MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 35: Dã ngoại <1>

Arc 3: Nghỉ Ngơi

"Yay! Dã ngoại! Chúng ta cùng đi dã ngoại!"


Iluna cất cao giọng nói líu lo của mình rồi cất bước chạy xuyên qua đồng cỏ. Em ấy nắm lấy tay của tôi và Lefy chạy tung tăng khắp nơi.

Cô bé Vampire nhà ta trở nên vô cùng vui vẻ. Dù không hẳn là thế, nhưng trông em ấy lúc này rất tăng động. Nụ cười vô tư của em ấy cứ như một nét đặc trưng riêng vậy. Tuy nhiên vào hôm nay, không hiểu sao nụ cười ấy lại trở nên vui vẻ hơn bình thường. Nhìn thấy em ấy khiến tôi nhớ đến idol trong bộ anime học đường nào đó mà mỗi lần cười lại kèm theo cái câu gì mà Nico Nico Nii?


"Chị biết em rất phấn khích, Illuna, nhưng tốt nhất em nên kiềm chế lại chút đã. Em mà cứ tăng động như thế thì sẽ mệt lắm đấy." Lefy lên tiếng.


"Nhưng chúng ta đang đi dã ngoại mà, Onee-chan! Sao mà em không phấn khích được chứ? Không phải nghe nó rất vui sao?”


"Đúng rồi, chính xác thì... dã ngoại nghĩa là gì nhỉ? Em không nhắc thì chị cũng quên mất."


Lefy buộc miệng thốt lên kèm theo đó là một tiếng ngáp mệt mỏi. Đúng là con nhỏ đại lười này chỉ thích hợp với việc ở nhà ngủ.


"Uhmmm, ờ, dã ngoại nghĩa là...uhmm... Nó giống như là... Khi... "


Iluna nghiêng đầu qua một bên khi em ấy cố gắng nhớ lại lời giải thích của tôi


"Em quên tiêu ời" -em ấy nói với nụ cười ngây thơ- "Anh nhắc lại được không, Onii-chan?"


"Dã ngoại ấy, nghĩa là khi em đi ra ngoài với vài người bạn, ăn uống, và dạo chơi xung quanh cho đến khi mệt mỏi, tất cả mọi hoạt động đều diễn ra dưới bầu trời trong xanh tuyệt đẹp."



Cơ mà bản thân tôi hiếm khi nào bị công việc vùi dập, nhưng cảm giác buông bỏ mọi thứ để thư giãn thì đúng là tuyệt. Ý tôi là, gần đây tôi đã nỗ lực nhiều hơn một chút, thế nên có chơi bời chút cũng xứng đáng thôi. 


"Bầu trời xanh tuyệt đẹp...?" Lefy trợn mắt. "Cái cảnh quan này là sự giả tạo trắng trợn, phải không?"


"Cô im đi, Lefy " tôi rên rỉ. "Thôi được, cô nói đúng, nhưng cái gì khó quá thì bỏ qua đi. Chuyện đó cũng có quan trọng đâu, vấn đề quan trọng nhất là về tâm trạng chúng ta thôi.”


"Nhưng thưa cậu chủ, dù ngài có nói là vui chơi nhưng ở đây chả có gì ngoài bãi cỏ rộng lớn chỉ thích hợp để ngủ trưa ạ." Lyuu nói.



Cô ấy đứng đằng sau chúng tôi nên tôi không thể nhìn thấy cô ấy được, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy đang cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì để có thể giải trí  cho phần còn lại của chuyến đi.


Mà nhắc mới nhớ, nhóm chúng tôi được sắp xếp như sau: Lefy và tôi đang dẫn đầu, với Illuna ở giữa nắm lấy cả hai tay của chúng tôi. Leila lặng lẽ theo sau chúng tôi và giữ thái độ điềm tĩnh của mình trong khi tay cầm theo cái giỏ đựng bữa trưa của cả nhóm.

Đằng sau Leila là Shii đang ngồi trên lưng Fir, trông như cu cậu đang có tâm trạng không vui vậy. Dạo gần đây, tôi không thấy Fir đi dạo xung quanh và giờ thì tôi đã biết chính xác lý do tại sao. Lyuu thì lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo cu cậu để phục vụ cậu ta, nhưng cậu ta lại không thấy gì khác ngoài việc cô nàng này thật phiền phức.


"Hmm một giấc ngủ ngắn? Ý này cũng hay đó " Lefy ngáp lần nữa khi dạo quanh cánh đồng tìm chỗ ngủ.


"Không được ngủ." tôi nói, " Nghe này,  tôi biết là cô nghĩ rằng không có gì để làm, nhưng có đấy. Tin tôi đi, tôi đã chuẩn bị một số kế hoạch khá thú vị cho chúng ta. Nhắc mới nhớ, chỗ mà tôi đang tìm kiếm ở ngay trên đó."


Tôi chỉ về phía một ngọn đồi nhỏ. Giống như phần còn lại của cánh đồng, nó được bao phủ bởi cỏ. Đặc điểm xác định duy nhất của nó là con rạch nằm bên cạnh. Tôi đã đặc biệt tạo ra ngọn đồi vài ngày trước, để có thể sử dụng nó vào ngày hôm nay. Điều này làm tôi cảm thấy không đúng với kế hoạch ban đầu khi tạo ra chúng, nhưng thôi kệ đi, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng.

Khi đến nơi, tôi lấy một tấm thảm dùng để dã ngoại ra khỏi hộp vật phẩm của mình và đặt nó lên trên bãi cỏ cách một khoảng xa so với ngọn đồi.


"Theo tôi đoán thì ngài định ăn ở đây?" Leila hỏi. 


"Lát nữa cơ. Tôi sẽ thiết lập mọi thứ ngay bây giờ, hãy ngồi ở đây và tự nhiên đặt đồ xuống đấy, chỗ này cách một khoảng khá xa nên không sao đâu."



Tôi vừa nói vừa với tay vào hộp vật phẩm của mình và lấy ra một chiếc xe trượt bằng gỗ. Đó là một mô hình khá to và có thể chở hai người lớn mà không gây ra sự khó chịu nào. Phía dưới chiếc xe trượt bằng phẳng và khá bóng loáng vì nó được đánh bóng. Có vẻ nếu dùng nó để trượt xuống từ ngọn đồi cỏ kia thì không vấn đề gì.


“Cái gì vậy, Onii-chan?” 

“Đây là một món đồ chơi khá thú vị. Theo anh, anh sẽ chỉ cho em cách sử dụng nó.”


Tôi dẫn Illuna lên đỉnh đồi và ngồi xuống xe trượt tuyết. Thay vì ngay lập tức leo lên, tôi đứng đằng sau nó và định vị bản thân mình đẩy tới.


“Sẵn sàng chưa?"


"Vâng ạ!"


"Đi nào!"


Tôi đạp mạnh vào mặt đất và bắt đầu đẩy xe xuống dốc đồi để tạo trớn cho xe chạy, rồi bắt đầu nhảy lên xe. Trọng lượng cơ thể tôi khi đột ngột nhảy lên xe cộng thêm độ dốc của ngọn đồi khiến chiếc xe lao đi nhanh hơn nữa.


“Wow! Chúng ta đi nhanh quá á!”


Lái trên chiếc xe trượt đã cho tôi một chút vội vàng, một cảm giác hồi hộp, nhưng khác với cái cảm giác tôi cảm nhận khi bay. Bay đòi hỏi nhiều hơn, nhưng đồng thời, nó cung cấp sự kiểm soát nhiều hơn. Đi xe trượt thì ngược lại. Tất cả những gì tôi phải làm là dựa lưng và để cho lực hấp dẫn làm hầu hết công việc còn lại

Chúng tôi lao xuống chân đồi rồi từ từ giảm tốc, đến khi cuối cùng, xe cũng dừng lại ngay nơi Lefy, Fir và những người giúp việc tập hợp lại.


“Anh nói đúng, Onii-chan! Thực sự là siêu thú vị!” 

“Anh nói rồi mà. Em thấy đó, nói tới khoảng vui chơi thì anh là cao thủ đó nha. Nếu em cảm thấy chán, hãy đến với anh và anh sẽ làm mọi thứ thú vị ngay lập tức. ” 

“Mhm! Anh thật tuyệt vời, Onii-chan! ”


Tôi biết rằng mình không xứng đáng với danh hiệu nào cả, bởi tất cả những gì tôi đang làm là vay mượn ý tưởng từ cuộc sống kiếp trước của mình.

"Wow! Cậu chủ, thật sự thì trông nó vui lắm ạ." Lyuu nói với đôi mắt sáng lấp lánh. 

“Vậy là ngài sử dụng ngọn đồi để làm sân chơi? Mặc dù về cơ bản, ý tưởng này là khá đơn giản, nhưng nó vẫn rất thú vị.” Leila nói thêm. 


“Mọi người có muốn thử không?”

“Cậu thách tôi đấy à!”

“Tôi thật sự rất thích, nhưng liệu tôi có thể cùng chơi với cậu chủ không?”

“Đương nhiên là được rồi.”


Và như thế, tôi quay lại ngọn đồi với hai người giúp việc. Lyuu rất phấn khởi, nên thế là cô ấy ngồi ghế trước. Leila ngồi ở phía sau trong khi tôi đứng đằng sau họ để đẩy xe.


“Uhhh… wow Leila. Vếu của cô hơi to nhở ... ” Lyuu nói lẩm bẩm.

“Gì nữa vậy?” Leila nói. 


“Cô biết đó, thật ra cũng không có gì đâu. Cô chỉ cần làm người tốt và giả vờ như không nghe thấy gì thôi, được không? Tôi không muốn mình thêm phần tự ti nữa.”

“Hmm?”


Năng lượng và sự phấn khích dường như thoát ra từ cơ thể của Lyuu khi cô ấy tiếp xúc với bộ ngực căng đầy của Leila. Khuôn mặt cô có hơi biến dạng một chút, trông có vẻ như cô nàng đang có nhiều cảm xúc mâu thuẫn khác nhau. Thật tình thì tôi cũng có đôi chút cảm thông với cô ấy, nhưng thay vào đó, tôi lại mỉm cười khi chợt nhớ đến một nhân vật anime nào đó từng tuyên bố ngực phẳng chính là tượng trưng cho sự vĩnh cữu.


"Nè cậu chủ, có phải ngài đang cố nhịn cười đúng không?"

“Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Thôi, bắt đầu nào.” Tôi nói rồi bắt đầu đẩy xe trượt tuyết.


“Này, đợi đã, trả lời câu hỏi của tôi trước, khoan! Chờ đã, tôi đã nói khoannnn! ”


Tôi phớt lờ cô ấy và bắt đầu đẩy xe trượt bằng hết sức bình sinh của mình. Và vì tôi là một Quỷ vương, nên chiếc xe trượt lao đi với tốc độ khá là nhanh. Tôi cứ ngỡ nó được gắn tên lửa phía sau cơ đấy.


"Trời ơiii, nó nhanh hơn tôi nghĩ...  Ngài thật sự làm mạnh quá, Cậu chủ... Chúng tôi đi nhanh quá khiến hai đầu gối của tôi cứ run cầm cập đây này…” Lyuu dừng lại một chút sau mỗi câu để hít thở thật sâu. 


“Thật không thể tin được. Mặc dù tôi biết ngài là một chúa quỷ, nhưng mà...” Leila nói.


Lúc này cô nàng đã kịp hoàn hồn trở lại, nhưng ngay cả cô gái điềm tĩnh như Leila cũng phải bất ngờ thốt lên khi chiếc xe trượt tăng tốc. Tôi có chút tò mò về kỳ vọng của cô ấy, nhưng cuối cùng lại dừng suy nghĩ về điều này. Thay vào đó, tôi liếc nhìn người còn lại dưới chân đồi Demon Lord.


“Nè, Lefy cô là người tiếp theo đó!"

“Tôi không quan tâm đến lượt của mình đâu, cứ để người khác đi.” 

“Gì vậy, thôi nào, đừng nói thế. Cứ chơi thử đi, cô chắc chắn sẽ thích mà.”


Lefy có vẻ hơi miễn cưỡng khi tham gia vào trò này,  nên tôi cúi xuống, nắm lấy hai chân cô ấy và bế lên vai mình. Nói cách khác, tôi đã bắt cóc cô ta và đặt lên đầu mình.


"Khoan, cậu đang làm gì vậy!?"

"Tôi sẽ thấy không vui lắm nếu cô không tham gia cùng bọn tôi.”


Tôi xiết chặt hai chân của cô ấy để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không thể trốn thoát và quăng cô ấy lên xe trượt.


“Được rồi, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ lên cái xe trượt chết tiệt của cậu, vì vậy hãy để tôi xuống! Đợi đã, khoan, cậu đang làm gì vậy !? Yuki !? Nghe tôi đã! Yuki !!” 

“Đừng lo, Lefy. Tôi biết rằng một con Rồng Tối Cao như cô thì chưa đi xe trượt bao giờ, vì vậy tôi chắc chắn sẽ có một thứ gì đó đặc biệt dành cho cô. Giữ chặt nhé. Nếu không thì ngã ráng chịu đấy.”


Tôi định vị chiếc xe trượt và quay mặt xuống chân đồi khi vẫn giữ con rồng này trên vai.


“C-cậu đùa tôi à?”


Lúc đó tôi không thể tự mình tăng tốc được, nên thay vào đó, tôi sử dụng phép thuật gió. Cũng khá là tiện cho tôi vì chỉ cách mấy ngày trước, tôi đã sử dụng được ma thuật gió.


“Muahahahaha!”


Tôi cười một nụ cười như mấy tên Chúa Quỷ trong phim, rồi cứ như một lượng lớn thuốc nổ vừa nổ tung. Chiếc xe trượt lao đi với vận tốc nhanh nhất có thể.


"Cái gì? Chúng ta vừa mới lên? Tôi chắc rằng chúng ta vừa mới rời khỏi mặt đất! 

"Éc éc! Kinh khủng quá! Tôi cảm thấy xe vừa nhảy lên nữa. Cái gì, còn vòng 2 nữa à?"

“Làm ơn tha cho tôi đi? Lần đầu tôi đi xe mààà..! "


Lefy gần như thét muốn hụt hơi khi xe trượt đến chân đồi. Cô ta thở hổn hển như thiếu oxy vậy.


“C-Chết tiệt…” cô ấy than phiền. "Cậu đã đi quá nhanh, và còn cố ý nữa!" 

"Chứ không phải lúc bay cô còn đi nhanh hơn à?" 

"Bay và trượt xe là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau!"


Tôi sẽ không công khai thừa nhận điều đó, nhưng tôi đã hiểu chính xác cô ta cảm thấy gì. Trong kiếp trước của tôi, tôi cũng có một người bạn giải thích khái niệm tương tự thế này. Anh ấy hoàn toàn ổn khi nhảy bungee. Thật ra còn yêu thích nó. Tuy nhiên, anh ta không thể chịu được trò chơi cảm giác mạnh như tháp rơi hoặc mấy trò tương tự vậy. Cũng bởi anh ta không thể kiểm soát được tốc độ của mình. Lefy có vẻ cũng vậy, cô ta không thể chịu được tốc độ cao trừ khi cô ta có thể kiểm soát nó.


“Vậy là lỗi của tôi rồi. Tôi đáng ra phải suy nghĩ về cảm giác của cô thay vì ép cô phải chơi trò này nhỉ, hừm? Ai mà ngờ rằng con rồng siêu hùng mạnh như cô lại không chịu được trò chơi dành cho mấy bé thiếu nhi thế này? ”


“Ugh…”


Lefi rên rỉ đáp lại lời trêu chọc của tôi. Cô vẫn khập khiễng và vô hồn trong một vài phút sau đó, nhưng rồi tự nhiên thay đổi 180 độ. Tôi đã mong cô ấy chỉ thở dài và cho qua. Nhưng tôi đã sai.


Một nụ cười không chút sợ hãi đã xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.


“Cậu biết gì không, Yuki? Tôi nghĩ rằng mình cũng có chút hơi thích trải nghiệm lần này. Thật luôn ấy, tôi thích nó rất nhiều. Tôi muốn làm thêm lần nữa, cậu nghĩ sao khi cùng chơi với tôi.”


Cái cách mà mắt cô ta sáng lấp lánh như báo hiệu tôi đừng nghịch ngu nữa.


“Tôi ... vừa mới chơi xong. Sẽ không công bằng nếu tôi đi những hai lần liên tiếp, nên tôi nghĩ tôi sẽ để người khác thay thế vậy.”


Nhưng tôi không thể trốn được.


“Ồ, đừng nói thế. Cứ thử đi. Tôi chắc chắn cậu sẽ thích nó. ”


Cô ấy lặp lại những lời tôi đã nói với cô ấy vài phút trước đó, ngay lúc cô ấy rời khỏi vai tôi, cô ta dùng tay xiết chặt tôi từ phía sau. Rất mạnh, cứ như cô ta dùng hết sức lực của mình để tôi không trốn được.


“Chết tiệt, Lefy, cô đang làm tôi xấu hổ. Cô có thể âu yếm tôi khi chúng ta ở riêng được không?”


“Xấu hổ hả? Chúng ta đã tắm chung chưa? Còn gì đáng xấu hổ nữa? ”


Lefy thực thể hoá đôi cánh của mình và mang cả chiếc xe trượt tuyết và tôi trở lại đỉnh đồi.


"Cô biết gì không? Ổn thôi, cùng lên nào. Tôi thích những trò mạo hiểm, cơ mà ngọn đồi cũng không quá cao. Tôi sẽ kết thúc chuyến đi địa ngục này bất kể xe có đi nhanh thế nào chăng nữa.”


“Và chính xác điều gì khiến cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng ngọn đồi đó? Thay vào đó, tôi sẽ chuẩn bị một thứ đặc biệt, chỉ dành cho CẬU.”


“Đợi đã, cái gì!?”


"CẬU đã cho tôi một chuyến đi thật đặc biệt, vì vậy tôi cũng phải làm một chuyến thật đặc biệt để không phụ lòng cậu chứ?"


Mặt đất bắt đầu rung lên khi con rồng tối cao dùng tay vẽ một đường ngang trên không trung.


“Cái quái gì thế!?”


Một tảng băng to lớn có nhiều vòng xoay, khúc ngoặc, các ngã rẽ quanh co và những đường thẳng xuất hiện từ mặt đất. Giống như đường ray tàu lượn siêu tốc vậy, thậm chí còn có những thanh chắn ngang bảo vệ để không rơi ra ngoài nữa.


“Anh thực sự sẽ trượt trên đó sao, Onii-chan? Wow! Anh thật tuyệt vời, onii-chan quá đỉnh! ” 

“Whew… tôi phải nói là cái này hơi quá sức với tôi.”

“Một câu thần chú phức tạp. Tôi gần như không thể tin rằng cô ấy chỉ mất một giây để tạo một đường trượt khổng lồ như vậy. ”


Các bình luận viên bắt đầu bàn tán như thể toàn bộ thử thách này không phải là việc của họ.


“Vấn đề ở đây là quy mô của nó! Làm thế quái nào chiếc xe trượt này có thể qua hết quãng đường này được hả !? ” 

“Đừng lo. Cậu luôn chăm sóc tốt cho tôi, vì vậy cậu cũng có thể mong chờ điều tương tự đến từ tôi. Tôi sẽ dùng phép thuật gió để tăng tốc cho cậu. Và tất nhiên, cậu sẽ đi nhanh hơn tôi.”


“Nghe cứ như một ý tưởng điên khùng vậy?” 

“Giờ thì đi nào, với quyết tâm của một người đã chết!” 

“Đó không phải là điều gì đó mà tôi waaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!”


Lefy bắt đầu đẩy tôi với ma thuật gió trước khi tôi có thể tiếp tục phàn nàn.


“Hahahaha! Đây là hậu quả của việc dám ức hiếp tôi! Nhận lấy cơn thịnh nộ này đi!”


“Chúa ơi, chết tiệttttttttt!!!!”


Shinigamilnteam.com

Trans: RAU

Edit: Artosh

P/s: SR m.m vì delay quá lâu, do ku trans cũng đang bận bịu việc học hành nên hơi khó. Cơ mà tuần sau sẽ mình sẽ cố ra chương đều hơn. Chỉ còn 1 chương nữa là hết Arc 3 rồi nên cũng ráng chứ nhỉ. Hihi


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN