"Haiz, mệt mỏi quá. Chắc chắn là Lefy-sama không muốn giao việc nhẹ cho mình mà. Cứ như, geez... Sao cô ta cứ làm quá mọi thứ lên chứ..? "
Cô hầu Lyuu thở dài trong khi ngã gục xuống giường. Thực tế, cô cảm thấy đã quá mệt mỏi và rã rời, đến độ quên cởi bỏ bộ trang phục hầu gái của mình mà nhảy thẳng lên giường ngủ.
Tuy nhiên, sự mệt mỏi ấy dường như nhanh chóng tan biến khi cô cảm nhận được sự mềm mại của tấm nệm bên dưới. Khi cô quấn mình vào tấm nệm, nó nhẹ nhàng xua tan sự mệt mỏi suốt ngày dài của cô. Những tấm nệm của chủ nhân cô tuy đơn giản, nhưng lại thật thần kỳ. Các chiếc giường mà trước đây cô từng sử dụng qua đều được làm từ những tấm ván gỗ kém chất lượng. Ngủ trên chúng luôn khiến các phần khớp cô đau nhức vào mỗi sáng.
"Haizz. Đồng phục của cô sẽ bị nhăn nếu không phơi lên đấy."
"Được rồi… được rồi."
Sự cám dỗ của chiếc giường làm cô quên mất việc mình chưa cởi bỏ bộ trang phục, cho đến khi được Leila nhắc nhở. Tiếp theo đó, cô làm theo một cách nặng nề và miễn cưỡng.
Cô mặc rất ít đồ lót bên trong, nên khi cởi ra, cơ thể cô gần như hoàn toàn trần trụi. Dáng người cô khá mảnh khảnh, nhưng thế không có nghĩa cô trông giống đàn ông hay một đứa trẻ. Thân hình của cô vẫn mang nét nữ tính và có những đường cong trên cơ thể.
Lyuu và Leila khá thân, mặc dù chủng tộc họ khác nhau, nhưng dẫu vậy, họ vẫn có nét tương đồng. Quỷ tộc, Thú tộc và Bán nhân luôn hòa hợp với nhau. Như trước đây đã nói, các loài khác nhau không phải tự nhiên mà hợp tác với nhau. Các chủng tộc khác nhau sống trong các môi trường khác nhau, và họ mang nền văn hoá riêng biệt của mình. Lý do duy nhất họ sẵn sàng chấp nhận lẫn nhau là vì loài người đều phân biệt đối xử với họ. Chúng đối xử với họ như cỏ rác. Các quốc gia loài người thường lớn và mạnh mẽ hơn. Thế nên các chủng tộc này thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc cùng hòa thuận, bởi họ có nguy cơ bị chinh phạt bởi các cuộc tấn công từ con người.
Elves là chủng tộc duy nhất mà con người không thể bất cẩn gây sự. Là cư dân của những cánh rừng già, họ có khả năng sử dụng “Bí mật của rừng” mà con người không hề hay biết, và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Để chấm dứt việc này, Elves và con người cố tránh việc đối mặt nhau, cả hai bên tuân thủ các hiệp ước không xâm phạm. Còn tất cả các chủng tộc khác đều buộc phải đối mặt với tham vọng thôn tính của loài người. Đó là lý do vì sao, ngoại trừ tộc Elves, con người và những tộc khác luôn đối đầu nhau suốt hàng trăm năm qua.
Lúc đầu, mọi việc cũng không đến mức nghiêm trọng, nhưng những năm gần đây, cán cân đã bắt đầu thay đổi...
Và nó nghiêng về phía loài người.
Có thể nói, khi đối đầu một-một thì con người vô cùng yếu đuối so với những tộc khác, khả năng chiến đấu của con người vô cùng kém cỏi; nhưng họ sở hữu một ưu thế chết người mà không chủng tộc nào khác có thể vượt qua, đó là số lượng. Nhờ vào số lượng vượt trội, họ áp đảo mọi chủng tộc khác thông qua số lượng binh sĩ được triển khai. Những tộc khác gần như bất lực khi phải một chọi mười trên chiến trường.
Và đó là lý do tại sao Quỷ tộc, Thú tộc, và Bán nhân đối xử tốt với nhau. Họ nhận ra cần phải hợp tác để đối phó với mối đe doạ từ loài người.
“Ồ phải rồi, tôi nghĩ hỏi câu này hơi muộn, nhưng sao cô lại quyết định ở lại đây?”
“Tôi nhớ rằng mình đã đề cập trước đây rồi. Tôi tin chắc mình cần phải trả món nợ- ”
“À, đúng rồi nhỉ.”
Lyuu mặc bộ đồ ngủ đáng yêu được tặng bởi chủ nhân mình lướt ngang tầm mắt của Leila.
"Tôi nhớ là cô đã nói thế, cơ mà ý tôi không phải vậy. Tôi muốn hỏi cảm giác của cô thế nào. Tôi đoán rằng cô còn lý do nào khác nữa phải không, dù sao thì cô cũng là một con quỷ mang cặp sừng cừu mà.”
Thú tộc và Quỷ tộc là hai chủng tộc được chia thành nhiều phân loài khác nhau, và mỗi phân loài được chia thành nhiều gia tộc. Cả Thú Tộc lẫn Quỷ tộc đều có khuynh hướng gắn tên của gia tộc mình vào tên riêng để dễ phân biệt với các gia tộc khác trong cùng một phân loài.
Tất nhiên, bản thân Lyuu cũng không phải ngoại lệ. Gyroll trong tên cô ấy thực ra là tên gia tộc cô.
Cô biết rằng Leila là một con quỷ, do đó đáng lý ra cô phải có một cái tên thứ hai. Nhưng dẫu thế, cô chỉ gọi tên mình là Leila mà thôi. Theo như Lyuu biết, việc cô ấy thiếu tên gia tộc của mình càng chứng minh cho thực tế rằng cô là một con quỷ sừng cừu. Chỉ duy nhất có một gia tộc Quỷ mang cặp sừng cừu, vì thế họ không cần bổ sung thêm thông tin khác.
Những con quỷ mang cặp sừng cừu thường rất nổi tiếng vì hai lý do. Thứ nhất là do toàn bộ gia tộc này đều là nữ, và thứ hai là toàn bộ các thành viên trong gia tộc này đều là những người hiếu học, hoặc những nhà thông thái, đó là cách mà người khác gọi họ. Họ là những học giả uyên bác. Khi tìm được thứ gì đó có hứng thú, họ sẽ ngày đêm mày mò tìm hiểu. Họ có thể bỏ cả phần đời còn lại, thậm chí quên đi việc ăn uống chỉ để tìm hiểu thêm một chút kiến thức.
Trong Quỷ Tộc, họ rất nổi tiếng về sự uyên bác và cả phần lập dị của mình. Danh tiếng đó lan truyền đến cả Thú Tộc và trở thành một nhận định chung của mọi loài về gia tộc này.
Mặc dù vậy, cô hầu gái này dường như không hề hay biết điều đó.
“Uhm, tôi không nói dối, đó là sự thật. Khi trở thành nô lệ, tôi gần như không còn thiết sống nữa. Nhưng Chủ Nhân đã giải thoát tôi khỏi những ngày tháng sống như một thứ công cụ đó, và tôi thực sự biết ơn ngài ấy.” -Leila nói, môi cô cong nhẹ lên và nở một nụ cười- “Nhưng quan trọng hơn, cô không thấy chủ nhân rất thú vị sao? Hầu hết những Chúa Quỷ đều có xu hướng bạo lực, thậm chí không có khả năng suy nghĩ hay tư duy một cách logic. Nhưng vị Chúa Tể của chúng ta có khả năng suy nghĩ và tư duy. Cô không thấy đây là một cơ hội hoàn hảo để khám phá những thứ ta chưa biết sao? Ta có thể tìm hiểu thêm về mê cung, thậm chí có thể tìm hiểu thêm về Chúa Quỷ? Bỏ lỡ cơ hội này không phải quá lãng phí hay sao? Một cơ hội tuyệt vời, phải không?”
“ U-Uh… Chắc rồi… ”
Lyuu chỉ có thể bối rồi mà gật đầu. Cô luôn nghĩ Leila là một người luôn điềm tĩnh, vô tư và ít nói. Thế nên cô không thể không ngạc nhiên trước lòng nhiệt huyết đột nhiên bùng cháy này. Chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ để khiến đôi mắt của một người thuộc tộc Warwolf như cô hoàn toàn tin tưởng rằng cô ta đích thị thuộc tộc quỷ sừng cừu.
"Vậy cô đã tìm ra gì chưa?"
"Cũng không hẳn, đến giờ tôi chỉ phát hiện ra được 3 sự thật. Đầu tiên, Chúa tể của chúng ta sở hữu một khả năng vô cùng vi diệu mà đến tôi cũng không xác định được kỹ năng đó là gì. Thứ hai, quan sát ngài ấy rất thú vị, vì tính tình ngài ấy hơi khác thường. Và cuối cùng, ngài yêu thương cả Lefy lẫn Illuna và tìm mọi cách để bảo vệ họ.”
“Cô biết không…? Tôi nghĩ cô nói đúng đấy. Chủ nhân của chúng ta thật kỳ lạ, phải không? ”
Nếu Lyuu cố gắng mô tả chủ nhân của mình bằng một từ duy nhất, cô ấy chắc chắn sẽ chọn từ: “bí ẩn”.
Chủ nhân của cô ấy sẽ luôn tạo ra những công cụ mà cô chưa từng nghe nói đến, những vật phẩm độc nhất vô nhị, và điều khiển chúng với kỹ năng của một thợ thủ công dày dạn kinh nghiệm. Anh có thể tạo nên những ma thuật vô cùng bá đạo như thể chỉ là trò trẻ con. Thế nhưng, hình như anh không hề biết gì về sự thật đó. Những thứ cơ bản mà anh không biết đến thì ngay cả đứa trẻ con cũng thuộc lòng.
Dẫu vậy, anh lại rất ấm áp. Sự hiện diện của anh khiến trái tim cô trở nên dịu dàng - nhưng có vẻ cô không hề biết.
Và đó là lý do tại sao, cô chỉ có thể gắn cho anh hai từ ‘bí ẩn’ trong suy nghĩ của mình.
Lyuu thừa nhận rằng mình thích làm việc ở đây dù cho anh không mang lại sự ấm áp và dịu dàng ấy. Cô không bị la mắng khi làm việc ở đây. Dẫu cho cô chỉ là một nàng hầu, nhưng khi ở đây, cô chưa bao giờ bị phân biệt bởi thân phận người hầu của mình. Là một Warwolf, ít nhiều cô cũng có thể tự do làm điều mình thích. Trước đây, cô thường bị ép phải đấu những trận chiến giả tập với mọi người, nhưng cô không hề khó chịu mà còn tận hưởng nó, thế nên điều đó cũng chẳng khiến cô bận tâm. Thứ duy nhất khiến cô bực mình là việc một người chưa trưởng thành nào đó sẽ không ngừng ép cô tái đấu chỉ vì người đó nói ghét bị thua trận.
Truyện team mình dịch mà có đứa đem đăng sang trang lightnovelvietsub gì đó mới tức chứ. PJ chỉ được đăng tại shinigamilnteam.com nếu bạn đang đọc ở một web khác thì đó là hàng ăn cắp
Mặt khác, những khó khăn cô từng đối mặt giờ đã được thay thế bằng những bữa ăn ngon, cô có thể tắm trong suối nước nóng bất cứ khi nào rảnh, và được ngủ trên chiếc giường mềm mại mỗi đêm. Thật vậy, Lyuu nghĩ môi trường làm việc của mình giờ là tốt nhất. Cô thậm chí không thể tưởng tượng ra được thứ gì tốt hơn nữa, và trên hết, ở đây còn có Chiến Lang Fenrir. Tuy cô hơi buồn vì không gặp được Fenrir thường xuyên, nhưng nhờ có môi trường đầy đủ tiện nghi xung quanh nên nỗi buồn của cô cũng vơi đi bớt phần nào.
Cô chắc rằng nếu được trở về nhà thì bạn bè cô sẽ nghiến răng ghen tị khi cô kể họ nghe về cuộc sống của mình.
“Tôi nghĩ chủ nhân sẽ không bận tâm vấn đề này đâu? Cô có thể xin phép ngài ấy mà."
"Tôi chắc rằng cô nói đúng, nhưng tôi muốn quan sát cả chúa tể lẫn mê cung của ngài ấy thật tự nhiên. Tôi nghĩ nếu cứ âm thầm quan sát ngài ấy sẽ tốt hơn việc nói cho ngài ấy biết, vì nếu nói ra thì ngài sẽ mất sự tự nhiên vốn có của mình.”
“Vâng, tôi nghĩ cô nói đúng."
Lyuu gật đầu. "Nếu biết mình đang bị theo dõi thì ngài ấy có thể cư xử mất tự nhiên."
“Được rồi, đó là tất cả về tôi, còn cô thì sao?” -Leila hỏi- “Tôi nhớ đã nghe gì đó về gia tộc Gyroll của Warwolf . Trưởng nữ của tộc trưởng tội nghiệp đã bỏ trốn gần đây. Tôi không cho rằng cô - ”
“ Uwaaaahhh !? ”
Lyuu cuống cuồng giơ cánh tay mình trong cơn hoảng loạn, cố cắt ngang lời nói của Leila.
“S-Sao cô biết !? Chờ đã, ý tôi là, uhm ...”
Nhưng cô đã thất bại ê chề, bởi hành động vừa rồi của cô đã xác nhận nghi ngờ của Leila là đúng.
“Đừng lo, tôi không phải kiểu người nhiều chuyện. Cơ mà, tôi không đảm bảo rằng mình sẽ không phạm phải một, hai sai lầm nhỏ nếu cô nói người khác nghe về bí mật của tôi. ”
“Tôi hứa sẽ giữ kín miệng, nên cô cũng đừng nói với ai khác được không?”
Mặc dù đã đạt được mục đích của mình, Leila hoàn toàn hài lòng, nhưng cô không thể không hỏi động cơ của người hầu gái đồng phạm được.
“Cô có vẻ muốn giữ bí mật danh tính của mình, nhưng… tại sao? Có gì khó nói với Chúa Tể à? ”
“Ý tôi là… không phải, chỉ là... thế thì xấu hổ lắm, cô biết không? Ý tôi là... tôi không biết mọi người sẽ nghĩ sao nếu biết tôi là con gái của một tộc trưởng.”
Leila nở một nụ cười mỉm khi nhìn Lyuu cố giấu đi sự xấu hổ của mình.
“Cô đang nói gì vậy, Lyuu? Cô dễ thương thật đấy.”
“T-Thật sao? Tôi không nghĩ mình là ... ”
“Ừ, Cũng đến lúc đi ngủ rồi? Dù chúng ta không cần phải dậy sớm, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên cố thức dậy trước Chúa Tể. ”
Leila tiến tới chiếc đèn bên cạnh giường và tắt nó đi.
"Ugh ... Tôi có cảm giác như cô chỉ cố trêu chọc tôi, nhưng ổn thôi. Ngủ ngon, Leila. ”
“Chúc ngủ ngon, Lyuu.”
Trans: Rau