MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 37: Vương quốc Allysia

Arc 4: Dungeon Defense

Vương quốc nổi tiếng, Allysia. Mặc dù nằm tại một góc phía Tây Bắc, vương quốc này vẫn được xem như trung tâm của toàn lục địa. Ở vương quốc này, các thương nhân và học giả tụ tập từ khắp nơi đổ về. Sự thịnh vượng của vương quốc này là nhờ vào nguồn nhân lực dồi dào. Với mật độ dân số cao hơn các quốc gia láng giềng, nhờ thế, họ phân chia nhiệm vụ cho người dân phù hợp với năng lực bản thân. Nền kinh tế của đất nước này giàu có hơn bất cứ quốc gia lân cận nào, và dĩ nhiên, người dân nơi đây ý thức rõ về điều đó.

 

Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Nhân dân Allysia luôn tự hào về nền kinh tế mạnh mẽ của mình, không những thế, họ còn tự hào hơn về những thành tựu công nghệ của đất nước. Các vật phẩm và công cụ yểm sức mạnh ma thuật được sản xuất tại Allysia đi trước những đất nước khác, hay cũng có thể nói, họ là những người đầu tiên tạo ra các pháp cụ thế hệ đầu tiên trước khi nó được sản xuất tại nơi khác. Và trên hết, những pháp cụ của họ tạo ra không chỉ có các vật dụng thông thường. Những khí tài quân sự cũng không ngừng được cải tiến.

Sức mạnh của Allysia không phải bí mật. Cờ và binh lính của Allysia thường xuất hiện trong các cuộc chiến đàn áp các chủng tộc phi nhân loại.

 

Người đàn ông trị vì đất nước hùng mạnh này, vị vua hiện tại của đất nước là hoàng đế Reiyd Glorrio Allysia. Đức vua Reiyd vẫn chưa đạt được thành tựu nào mang tính cách mạng cho vương quốc. Ông không phải vị anh hùng có thể nghiền nát quân đội hoặc giết chết tướng quân phe địch bằng hai tay, cũng không có điểm nào giống một anh hùng.

 Tuy nhiên, ông lại là một đấng Minh Quân. Những chính sách của ông giúp cho đất nước được ổn định, và nhờ đó nhân dân tin tưởng vào ông.

 

“Con cầu xin phụ hoàng, hãy suy xét lại, uy phong của người! Thời cơ đã chín muồi! Chúng ta phải hành động!"

 

Đức vua hiện đang ngồi trên ngai vàng trong ngự điện, ông đang có một màn đối thoại. Người thanh niên trẻ cố gắng thuyết phục ông không ai khác ngoài con trai ông, Riutt Glorrio Allysia.

 

Reiyd tin rằng con trai mình đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông tốt. Anh ta yêu đất nước mình và ngày đêm luôn tận tâm phục vụ đất nước. Nhưng than ôi, Riutt vẫn còn quá trẻ. Anh không biết rằng tình yêu của anh có thể dẫn đến sai lầm  —

 

"Con trai ta, ta hiểu mối bận tâm của con, nhưng ta sẽ không cho phép con hành động."


—Và cũng như những lần trước.


“Vậy, người muốn con chỉ ngồi một chỗ, xoay ngón cái của mình, và xem!? Đất nước chúng ta cứ thế mà bị xâm phạm!” Riutt giận dữ. Anh hét lên to lên hết sức có thể.


Nhà vua biết nguyên nhân nào gây nên sự tức giận của con trai mình. Một vài ngày trước, người đưa tin đã đến và thông báo với họ rằng Alfiro, một thành phố nằm gần biên giới đất nước đã bị chiếm đóng tạm thời bởi một đội quân quái vật.


“Một cuộc công kích hoặc xâm lược, như ta đã nói thì mọi việc không đáng ngại. Tình hình giờ đã ổn định trở lại. Những kẻ duy nhất bị hại chỉ là bọn tội phạm. Ta không thấy có bất cứ lý do gì để triển khai binh lính.” -nhà vua nói. Không giống như con trai của mình, ông đã có thể giữ bình tĩnh khi đưa ra phán quyết.


Không phải là nhà vua không muốn phản công. Thay vào đó, chính xác thì ông từ chối  con trai mình sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Trong mắt của nhà vua, ông không muốn tấn công kẻ thù mà chưa biết rõ chúng là ai. Nhưng nỗi bận tâm của ông không được con trai mình thấu hiểu.


“Vấn đề thiệt hại không liên quan. Điều quan trọng là biên giới của nước ta bị xâm phạm bởi một lực lượng ngoại quốc!”


Lắng nghe kết luận của cha mình chỉ khiến Riutt trở nên tức tối hơn.


Riutt tin chắc rằng việc trả thù và phản công lại kẻ địch bằng một trận chiến là điều tốt nhất cần làm. Anh lo ngại rằng những con quái vật sẽ trở lại và tấn công thành phố lần nữa, nếu họ không ngay lập tức chứng minh quyền lực của mình.

Nhưng còn một lý do đơn giản khác mà hoàng tử muốn phát động cuộc tấn công là vì anh đang rất tức giận. Một trong những thị trấn ở đất nước yêu quý của anh đã bị xâm phạm bởi những con quái vật ngu xuẩn, chúng chỉ là những con vật không có khả năng suy luận.



Nhưng đằng sau sự thật đó, cả hai lý do trên chỉ là để nguỵ biện, để bào chữa.

Sự thật của vấn đề là hoàng tử muốn mở rộng biên giới của đất nước. Những con quái vật xâm chiếm Alfiro đến từ Rừng Ma Ám. Tất cả các quốc gia giáp ranh với Rừng Ma Ám đã phân loại nó vào mục quá nguy hiểm để chinh phục.


Nói cách khác, nó là một khối bất động sản nguyên sơ, chưa được khai hoang, chưa có chủ quyền - một núi kho báu.

Và Hoàng tử Riutt bị ám ảnh bởi ham muốn có được nó. Không nghi ngờ gì nữa, sát nhập Rừng Ma Ám sẽ giúp đất nước thêm vững mạnh. Nhưng cha anh, nhà vua, ông ta quá sợ hãi Rồng Tối cao và không dám chinh phục nó. Trong mắt Ruitt, nỗi sợ hãi của cha anh là vô căn cứ. Rồng Tối Cao được cho là đã ẩn mình sâu trong Rừng Ma Ám hàng trăm năm trước. Hoàng tử biết truyền thuyết này, nhưng anh nghi ngờ việc con rồng vẫn còn ở đó. Ít nhất, không ai nhìn thấy nó trong thời gian gần đây.


Anh biết rằng sâu trong rừng có những con quái vật hung tợn và mạnh mẽ, nhưng nguyên liệu từ chúng có thể làm ra những món đồ vật và vũ đầy khí mê hoặc theo ý thích của anh. Anh biết rằng lực lượng của mình có thể lo liệu được chúng, và rằng anh có thể dễ dàng chinh phục Rừng Ma Ám và biến nó thành của riêng.

Nói cách khác, Hoàng tử tin rằng điều duy nhất ngăn cản Allysia sát nhập Rừng Ma Ám là sự hèn nhát của cha mình.


"Con cứ khăng khăng như thế là vì con chưa hiểu rõ bản chất của Rừng Ma Ám." nhà vua nói với một tiếng thở dài. 


“Con biết và còn biết rất rõ. Đó là một khu vực chưa được khai phá cùng với những con quái vật nguy hiểm.” 


“Con sẽ không muốn đụng đến nơi đó nếu con thực sự hiểu về nó.”


Người cha cau mày khi ông nhìn chằm chằm vào cái lý do lố bịch, ngớ ngẩn của đứa con trai, đôi mắt đầy vẻ thất vọng.

Một biểu hiện khiến Riutt không thể chịu được.


“Ta không quan tâm những gì con nói nữa, Riutt. Ta sẽ không cho phép con gửi lực lượng của chúng ta vào rừng. Đó là sắc lệnh hoàng gia.” 


“… Được.” -Ruitt nghiến răng- "Con sẽ kiềm chế trong thời gian này."


Hoàng tử xoay người và xông vào ngự điện trong cơn giận dữ trước khi bước xuống lối hành lang phức tạp của cung điện.

Anh thậm chí còn không bận tâm đến việc cố che giấu sự bất mãn của mình. Rõ ràng là nếu lúc này, bất cứ ai tiếp cận anh, anh cũng sẽ trút hết cơn thịnh nộ lên người đó. Mặc dù vậy, một người đàn ông khác nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh ta.


“Giờ thế nào, Điện hạ? Sắc lệnh hoàng gia của Đức Vua khiến chúng ta khó lòng xoay sở.” 

“Nhà Vua không biết gì về kế hoạch của chúng ta, và ông cũng sẽ tiếp tục không biết gì về kế hoạch của chúng ta.” Riutt nói một cách cay đắng. 


“Vậy, tiến hành theo đúng kế hoạch?” 

“Đúng. Tập hợp quân đội. ” 


“Theo ý của ngài.”


Người đàn ông rời khỏi hoàng tử để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Không có ai đi cùng hắn ta, và không có điểm đến nào trong tâm trí, hoàng tử dừng bước và quay về phía một trong nhiều đồ trang trí công phu của lâu đài.

Mặc dù anh đang nhìn chằm chằm vào những món đồ trang trí, nhưng nó không hề được phản chiếu trong mắt anh, khi ánh mắt anh tràn ngập nỗi chán chường thì ánh sáng của một tham vọng đầy nhiệt huyết, không kiểm soát được bùng cháy.


***


Tiếng bước chân và tiếng kêu vang của kim loại vang vọng khắp Rừng Ma Ám, cứ như có một nhóm những người đàn ông được trang bị vũ trang và mang đầy tính kỷ luật đã bước qua.

Họ đang di chuyển trong đội hình, nhưng cả nhóm vẫn có vẻ hơi vụng về và không tự nhiên. Hay nói cách khác, người ta có thể nói điều này cũng không có gì lạ. Mặc dù tất cả các cá nhân hiện diện ở đây đã tập trung dưới lá cờ của hoàng tử, họ không thực sự là một bộ phận thống nhất. Họ chỉ đơn thuần là hợp tác với nhau để hoàn thành công việc.


Hầu hết quân lính là binh sĩ làm việc cho các quý tộc của Allysia. Tất cả họ đều là một phần của cùng một tổ chức bao quát, nhưng họ chưa từng gặp nhau trước khi bắt tay vào cuộc thám hiểm. Tất cả đều phục vụ các vị lãnh chúa khác nhau; mỗi nhóm làm việc với tốc độ khác nhau. Đương nhiên, họ chỉ ở đây là vì lợi ích của vị lãnh chúa mà họ phục vụ. Các quý tộc đã gửi quân sĩ đến viện trợ hoàng tử với hy vọng rằng anh sẽ cấp cho họ một phần lãnh thổ mà đã hứa.


“Ugh. Tao ghét việc này. Tại sao chúng ta lại bị tống đến chốn khỉ ho cò gáy này chứ?” Tiếng rên rỉ một trong những người lính. 


“Thôi nào. Tao hiểu cảm giác của mày. Nơi này thực sự rất nguy hiểm, nhưng họ sẽ trả lương hậu hĩnh cho chúng ta nếu thực hiện tốt công việc, đúng không? Bên cạnh đó, chúng ta có lượng lớn các chiến binh kỳ cựu, giàu kinh nghiệm bên mình, cùng với thiết bị mới nhất, thế nên cũng không đến nỗi tệ lắm." 


"Đúng, chúng ta chỉ cần giết."


Hai người đàn ông trả lời lại lời phàn nàn của người lính đánh thuê. Giống như tất cả những người khác có mặt ở đây, họ cũng được chọn tham gia vào nhiệm vụ lần này để có cái nhìn tốt từ hoàng tử. Những người lính đánh thuê thường sẽ hành động như những tên cướp trong thời gian hòa bình, vì vậy nhiều người lính đã bắt những người đàn ông này, nhưng ít nhất họ cũng đã thừa nhận sức mạnh các người lính đánh thuê.


“Bên cạnh đó, tao nghe đồn rằng có một con quỷ hay á nhân gì đó đã bắt cóc lũ phụ nữ á nhân. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta có thể tự mình nếm thử những cô gái đó.” 

“Hehehe, á nhân à? Nghe là thấy phấn khích rồi. Tao đoán mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn.” 



“Thằng nhỏ của mày sẽ không làm được lâu nếu quá hưng phấn.”

“Heh, đừng lo cho tao. Thằng nhỏ của tao trâu như mấy con rockbird ấy.”


Những người đàn ông tiếp tục trao đổi câu chuyện bạo lực và biến thái của mình khi tiếp tục di chuyển — họ hành động như thế là bởi vì vẫn chưa biết được mình đang tiến thẳng đến cánh cổng địa ngục.


shinigamilnteam.com

Solo: Artosh


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN