Khi màn đêm đã ngự trị. Illuna đang say giấc nồng và những cô hầu cũng đã về phòng mình. Lefy và tôi đang chán chường. Thực chất thì chúng tôi chẳng có gì để làm cả nên cả hai bắt đầu đánh cờ.
Đó là trước khi tôi nhận được thông báo.
"Cái gì!?"
Tôi giật mình trước việc hệ thống menu đột nhiên tự kích hoạt và hiện lên bản đồ dungeon.
“Có chuyện gì vậy, Yuki?”
“Có vẻ như, có một vài vị khách không mời đến hỏi thăm sức khỏe chúng ta.”
“Kẻ xâm nhập ư?”
“Ừm.” tôi nhíu mày.
Khi bản đồ tự động kích hoạt như thế này thì chỉ có hai trường hợp. Một là khi có kẻ địch nào đó ở quá gần lõi dungeon. Hai là khi một phần lãnh thổ nào đó trong dungeon bị xâm chiếm bởi bất cứ kẻ địch nào tạo ra được điểm DP. DP tỉ lệ thuận với sức mạnh của kẻ xâm nhập. Vì vậy, về bản chất, cả hai trường hợp đều chỉ ra rằng dungeon đang gặp nguy hiểm.
Một trong những tính năng thú vị nhất của hệ thống cảnh báo là nó khá linh hoạt. Nó có thể kích hoạt dù cho chỉ có một kẻ địch đơn lẻ hay một nhóm kẻ địch. Vì thế, nó có thể kích hoạt ngay khi chúng tôi bị xâm chiếm bởi một nhóm lớn bao gồm nhiều ‘kẻ địch’ yếu, miễn là tổng giá trị DP của tất cả bọn chúng đạt đến một ngưỡng nhất định.
Và chính xác lần này. Nơi này đang bị xâm chiếm bởi một nhóm ‘khách không mời' không quá mạnh.
Lý do tôi có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột việc những kẻ xâm nhập chỉ là đám yếu đuối là vì gần đây, hệ thống bản đồ đã được nâng cấp. Bây giờ nó có khả năng hiển thị cho tôi thông tin chi tiết về từng kẻ xâm nhập, với một điểm đáng chú ý là có thể phân biệt chủng tộc của chúng. Và lần này, tất cả bọn chúng đều là con người. Có khoảng từ bốn đến năm trăm tên thì phải.
“Cậu có biết họ là ai không?” Lefy hỏi.
“Ừm, tất cả bọn họ đều mặc những bộ đồ giống nhau, nên có lẽ đó là một đội quân.”
“Ồ?”
“Hãy nhớ rằng chúng ta đã tấn công thị trấn của con người để đưa Illuna về thế nào? Tôi chắc chắn rằng đất nước của cái thị trấn đó sẽ không hài lòng với những gì chúng ta đã làm, nên đã gửi quân đội đến đây.”
“Vậy cậu đang nói rằng những kẻ đần đó chưa học được gì à? ”
“Có lẽ vậy, uhm.”
“Vậy thì tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng? ”
Nở một nụ cười băng giá, một bóng đen lướt qua đôi mắt của Lefy. Con người biết rằng cô đã cai trị những phần sâu thẳm nhất trong Rừng Ma Ám. Cuộc xâm lược của họ chứng minh rằng họ không còn tôn trọng quyền lực của cô ta nữa. Và điều đó khiến cô nàng vô cùng điên tiết.
Lefy có khả năng giải quyết vấn đề này dễ như ăn bánh. Thực tế, để cô ấy diệt hết các “vị khách không mời” là phương án quá hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối.
“Không.” tôi mỉm cười. “Nếu có thể. Tôi không muốn phải dựa vào cô. Đây là dungeon của tôi, bảo vệ nó và những thành viên bên trong dungeon là trách nhiệm của tôi. Bên cạnh đó, đây là cơ hội hoàn hảo để tôi thử làm một điều gì đó có ý nghĩa. ”
Tôi đã đoán trước việc này sẽ xảy ra.
Lãnh chúa của thành phố sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của chúng tôi. Rõ ràng là ông ta hiểu sức mạnh của chúng tôi và không muốn dính líu gì đến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng đất nước của ông cũng cảm thấy như vậy. Theo như mối lo ngại của họ, chúng tôi là người sai. Chúng tôi đã vượt qua biên giới, đe dọa người dân, và thậm chí chiếm đóng một trong những thị trấn của họ.
Tôi chắc chắn rằng một số nhà cầm quyền sẽ bỏ ngoài tai tất cả lời cảnh báo của vị lãnh chúa nọ và gửi quân đội đến chỗ chúng tôi để trả thù. Dù cho có lấy tên Rồng Tối Cao ra doạ dẫm thì những kẻ cầm quyền ngu ngốc kia cũng sẽ không quan tâm.
Họ chắc chắn sẽ thách thức cô ấy và chấp nhận lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm.
Nhưng về bản chất, đó mới chính là con người.
Kiến thức của tôi về lịch sử thế giới trước đây đủ để tôi hình dung được tình hình lúc này, đối với con người, quên đi quá khứ là chuyện bình thường. Nhân loại đã luôn cán lên vết xe đổ của thế hệ trước. Những bài học tổ tiên của chúng tôi đã để lại sẽ bị phai mờ theo dòng chảy thời gian và chìm vào quên lãng.
Chính xác, chỉ với chút kiến thức đó đã khiến tôi mường tượng được sự tình đang diễn ra lúc này. Và cũng bởi vì tôi đã dự liệu sẵn tình huống này rồi, nên tôi sẵn sàng nghênh chiến trong mọi tình huống.
Tôi đã mở rộng phần lãnh thổ dungeon gần đến hết ngọn núi này. Cũng như một phần đồng bằng của cánh rừng vào lãnh thổ của mình. Kế hoạch của tôi là dùng những kẻ xâm nhập giúp mình kiểm tra hai trong số các tính năng của dungeon mà tôi muốn khám phá thêm.
Thứ nhất là chức năng đặt bẫy thông qua giao diện dungeon. Tôi đã sử dụng chức năng này để chuẩn bị mọi thứ từ trước, vì vậy tôi biết nó hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, tôi không có vật thí nào phù hợp. Tôi cần phải nhìn thấy chúng hoạt động ra sao. Tính năng thứ hai đã thay đổi diện tích đất mà tôi đã có được thông qua việc mở rộng lãnh thổ của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu và ngừng nghĩ về dungeon khi tôi liếc nhìn Lefy, cô ấy đang nhìn thẳng về phía tôi, còn Illuna thì vẫn đang say giấc.
Cuộc sống thứ hai của tôi quả là… một cuộc sống thú vị. Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình một cách hiệu quả, làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi có thể lãng phí cả ngày mà không hề đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nào.
Tôi chưa bao giờ ngưng cảm thấy mình muốn trở thành con người lần nữa. Tôi chưa bao giờ khao khát trở thành một phần của xã hội loài người. Tôi cũng chưa bao giờ ước rằng mình vẫn còn ở Nhật Bản.
Và tất cả những điều đó, là nhờ họ.
Lefy và Illuna là lý do tại sao, những ngày tháng của tôi ở cuộc sống này luôn tràn đầy niềm vui. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ khao khát được trở về nhà nếu không có họ ở đây.
Đó là lý do tại sao, tôi không có lòng thương xót cho những kẻ muốn tàn phá nơi này, những kẻ muốn cướp đi cuộc sống yên bình của tôi.
Nếu những người lính kia là kẻ thù, tôi sẽ tiêu diệt họ. Chẳng cần hỏi han gì cả.
“Nhưng tôi đoán ít nhất, tôi cũng sẽ đưa ra cảnh báo trước.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm bất cứ điều gì bảo vệ dungeon và những người ở đây. Nhưng tôi cũng từng là con người. Tôi không thể không cảm thấy cắn rứt khi ra tay thảm sát những kẻ trước đây từng là đồng loại. Vì thế nên, tôi quyết định ít nhất, sẽ cho chúng có cơ hội rời khỏi đây.
“Này Lefy…?”
Tôi đứng dậy, dang đôi cánh của mình, và bắt đầu nói.
“Gì vậy, Yuki?”
Cô ấy điềm nhiên trả lời—
“Tôi sẽ ra ngoài một chút. Cô có thể giúp tôi xem đồng hồ trong dungeon khi tôi đi được không? ”
“ Được thôi.” cô ấy gật đầu. "Tôi sẽ ... chờ đến khi cậu quay lại."
- Hay có lẽ, cô ấy đang tự ép bản thân mình.
“Nhanh lên nhé. Lượt đi tới là của cậu, và tôi sợ mình thiếu kiên nhẫn nếu cậu đi quá lâu rồi chạy đi tìm đấy. ”
Giọng cô ấy có chút nghẹn ngào như thể cố giấu đi những suy nghĩ thực sự của mình.
Cảm ơn cô, Lefy.
"Tôi thề, nó không đi lâu quá đâu."
Tôi cười gượng gạo và cố gắng hết sức để ngăn những cảm xúc khó tả trào dâng khi rời khỏi phòng ngai vàng và chuẩn bị tinh thần để đối đầu với lũ ngu ngốc đang định tàn phá nơi đây.
Translator: Kamiya
Editor: Artosh