MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 39: Lời cảnh báo lúc giữa đêm.

Arc 4: Dungeon Defense

Trời đã vào giữa đêm. Bên trong doanh trại lúc này hoàn toàn tĩnh lặng. Hầu như tất cả những người lính đều đã vào ngủ trong những túp lều được dựng lên giữa cánh rừng. Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng được nghỉ ngơi khi màn đêm buông xuống. Vài tên lính được giao nhiệm vụ canh gác và báo động cho toàn đội khi xảy ra những tình huống khẩn cấp. Khoảng một nửa số binh sĩ phải đi qua lại loanh hoanh trong doanh trại, trong khi nửa còn lại thì đứng quanh đống lửa trại chờ trời sáng.

 

Kiểm tra bản đồ, tôi nhận ra hiện giờ không có bất cứ con quái vật nào quá gần đây. Cũng có vài con quái vật đứng từ xa quan sát nhưng chúng không dám đến gần. Loài người có những thứ pháp cụ ngăn không cho bọn quái vật đến gần, và tôi biết rõ điều đó. Tên buôn nô lệ mà tôi đụng độ khi giải cứu Illuna cũng đã dùng thứ pháp cụ tương tự lên Fir.

 

Mặc dù biết rõ là doanh trại được canh phòng cẩn thận, nhưng tôi cũng không có ý định đi dò xét xung quanh. Đơn giản là tôi chỉ cần đi xuyên qua nó và tiến vào trong. Tàng hình, một trong những kỹ năng cấp cao của tôi, nó cho phép tôi trở nên vô hình, thế nên tôi không cần phải quá thận trọng. Tuy vậy, khả năng tàng hình của kỹ năng này không hoàn hảo. Hiệu quả của nó thay đổi dựa trên sự chênh lệch sức mạnh của tôi và những kẻ muốn nhìn thấy tôi. Những tên lính gác, tuy nhiên, chúng lại rất yếu. Dù có cầm một ngọn nến đứng trước tôi chúng vẫn không thể nhìn thấy gì, thế nên tôi cứ thế mà tiến vào trong.

Sau 1, 2 phút lang thang, tôi đã đứng trước túp lều to lớn và tráng lệ nhất trong doanh trại.

Có lẽ đây có lẽ là lều của tên chỉ huy.

Tôi nhanh chóng phỏng đoán thêm một lần nữa trước khi vô tình bước vào trong.

 

"Ai đó…!?"

 

Gã đàn ông bên trong đứng dậy khỏi giường và chộp lấy thanh kiếm để ngay bên cạnh khi tôi bước vào lều. Gã cất giọng nói dò xét nhưng lại có chút cộc cằn.

 

"Oh? Dường như ngươi có thể nhận ra ta.”

 

Người đàn ông đứng trước tôi khá mạnh. Cấp độ của hắn cao hơn nhiều so với bất kỳ người lính nào khác. Nhưng gã vẫn chỉ là một con người. Chỉ số của gã còn kém xa so với những con quái vật trong rừng. Tôi chắc chắn rằng những con rockbird hay những con quái vật tương tự khác có thể nghiền nát hắn ra một cách dễ dàng.

Danh sách kỹ năng của gã ta có chứa nhiều kỹ năng giúp củng cố khả năng tổ chức và chỉ huy quân đội. Gã rõ ràng là có kỹ năng hậu cần, và có khả năng là chỉ huy của quân đội.

Tôi cần hoá giải kỹ năng của mình nếu muốn nói chuyện với gã, vì giờ tôi đang tàng hình. Tôi chắc rằng mình cần phải làm thật chậm rãi để gã này không quá hoảng loạn mà tấn công tôi đột ngột.

 

“Cái qu--”

“Nếu muốn sống thì giữ yên lặng, còn không ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức.”

 

Tôi phóng ra một luồng năng lượng mang kèm theo chút sát khí về phía gã, một kỹ thuật tôi học được khi tấn công tên buôn nô lệ. Tất cả những gì tôi cần làm để kích hoạt nó là tập trung ý nghĩ giết chóc vào mana của mình và giải phóng nó vào môi trường xung quanh.

Hầu như tất cả các sinh vật trên thế giới này đều có khả năng cảm nhận ma thuật, thế nên phương pháp này của tôi là cực kỳ hiệu quả khi muốn đe doạ kẻ thù. Giống như kỹ năng “tàng hình”, việc dùng sát khí để đe doạ kẻ thù cũng tuỳ theo mức độ chênh lệch sức mạnh. Khi đối đầu với những sinh vật mạnh mẽ hơn, chúng thậm chí sẽ không thèm quan tâm; nhưng với những kẻ địch mạnh bằng hoặc yếu hơn tôi thì sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Nó sẽ khiến kẻ địch hoảng loạn hoặc chùn bước khi có ý định tấn công. Những sinh vật yếu hơn tôi quá nhiều sẽ ngay lập tức bị ngất khi chịu áp lực này.

Phản ứng của người đàn ông đối với luồng sát khí của tôi chứng minh rằng hắn ta mạnh hơn người bình thường rất nhiều; hắn cố gắng duy trì ý thức. Tuy nhiên, thế không có nghĩa là gã không cảm nhận được tác dụng của nó. Gã lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhưng không chỉ có vậy. Gã sợ hãi đến độ lập tức tuân theo mệnh lệnh của tôi và ngậm miệng lại.

 

“Ngươi có phải kẻ đang phụ trách đội quân thảm hại này không?”

 

Tôi nói với gã ta bằng một giọng trầm. Tôi nghĩ mình nên ăn nói theo đúng cách của một Quỷ Vương, vậy thì kẻ địch sẽ dễ dàng nhận ra được tôi là ai.

 

“K-không, không phải tôi.” Gã bắt đầu nói lắp. Nghe có vẻ như gã vẫn chưa mất đi khả năng nói chuyện của mình nhỉ.

 

Cơ mà khoan, cái gì?

 

“Có thật như vậy không??” 

“Tôi xin thề.”

 

Người lính này rõ ràng vẫn đang cảnh giác, nhưng tôi không nghĩ gã ta đang nói dối. Gã không có đủ bình tĩnh để làm thế.

 

Mẹ kiếp!? Thật hả Trời? Có thật là gã này không phải người phụ trách ở đây không vậy? Trời ơi trời, xấu hổ quá. Tôi đã tự tin bước vào lều gã này và tự cho rằng gã đang điều hành đội quân. Tôi cảm thấy mình là một thằng ngốc. Đâu phải cứ là người mạnh nhất mới là chỉ huy? Nếu như thế thì loạn hết cả rồi. Chúa ơi! Tôi đúng là thằng ngốc, phải chi có cái lỗ chui xuống và chết ngay lúc này.

 

Tôi cảm thấy xấu hổ cùng cực đến độ muốn chui vào xó xỉnh nào đó để trốn và chết quách đi cho xong, nhưng bằng cách nào đó tôi lại xoay sở được tình hình.

 

Được rồi, Yuki, thế là đủ rồi. Đừng xoắn lên thế nữa. Mày có thể làm được mà.

 

Mà nghĩ kỹ lại thì, tôi nhận ra rằng mình không sai hoàn toàn. Căn lều và những kỹ năng của gã này chỉ ra rằng gã ta có ảnh hưởng lớn trong đội quân. Nói cho vuông thì không thể nào đây chỉ là tên lính quèn được.

 

"Oh? Nhưng trong ‘đội quân’ này, người là kẻ mạnh nhất đúng không” 

“...Họ đã đổi cho người khác phụ trách.” Gã đàn ông nhăn mặt.

 

Rõ ràng là hắn không vui. Nếu tôi đoán đúng thì có khả năng, quyền chỉ huy đã được trao lại cho tên quý tộc nào đấy mặc dù hắn chẳng đủ năng lực để làm việc đó. Vậy là tôi đã nắm được đại khái tình hình rồi.

 

“Nếu đã thế thì hãy chuyển lời của ta đến cấp trên của ngươi, đúng từng chữ một.” 

“... Được.”

 

Dù ngập ngừng, gã vẫn gật đầu. Gã này đúng là một người lính xuất sắc. Mặc dù không có kỹ năng Phân tích, gã vẫn nhận ra được là bản thân quá yếu so với tôi, nên gã cố ngoan ngoãn vâng lời thay vì làm điều dại dột. Hơn nữa, gã liên tục nhìn xung quanh và phân tích tình hình  với hy vọng tìm thấy thứ gì đó sẽ giúp gã xoay chuyển tình thế khi đang nói chuyện cùng tôi.

 

“Thế thì nghe kỹ đây. Các ngươi đã xâm phạm vào lãnh thổ của ta. Nếu dám tiến xa hơn nữa, thì ta sẽ giết từng người trong số ngươi mà không thương xót hay có bất cứ ngoại lệ nào. Ta không quan tâm mục đích của các ngươi là gì. Nếu ngươi muốn sống, hãy quay đầu và rời khỏi nơi này ngay lập tức.”

 

Đôi mắt của người đàn ông dừng lại quanh phòng và tập trung vào tôi. Có vẻ như gã muốn hỏi điều gì đó, nhưng vì sợ tôi tức giận nên không biết có nên hay không.

 

“Ngươi có thế nói.”

 

Gã nuốt nước bọt trước khi cất giọng.

 

“Vậy tôi có thể hỏi một câu được không.” 

“Ta cho phép.” 

 

“Tại sao một người mạnh mẽ như ngài lại bận tâm đến mạng sống của chúng tôi và đưa ra lời cảnh báo? Tại sao không giết tất cả chúng tôi?

 

Tôi cười khà như một nhân vật phản diện rối loạn tâm thần trước khi đáp lại.

 

“Ngươi không nhận ra được lý do hiển nhiên này sao? Bởi vì phải diệt từng tên các ngươi rất phiền phức.”

‘A ... phiền phức...?’ 

 

“Ta cũng có chút bận tâm cho ngươi và loài người. Nhưng ta không hứng thú với công việc của ngươi. Ta chỉ đơn thuần quyết định rằng sẽ cho phép các ngươi rời đi nếu tuân theo đề nghị của ta, và ta sẽ nghiền nát các ngươi nếu dám phản đối. Ta nghĩ ngươi đã hiểu, đúng không?”

 

Gã đàn ông gật đầu, vì vậy tôi tiếp tục.

 

“Thế, ta sẽ hỏi ngươi điều này. Ngươi không thấy phiền toái khi nghiền nát từng con kiến đi lạc vào lãnh thổ của ngươi sao? Thật dễ dàng để tiêu diệt hết lũ côn trùng ấy, nhưng thế thì lại phí thời gian một cách vô nghĩa. Đó là cảm nhận của ta về các ngươi. Tiêu diệt hết lũ các ngươi thì quá đơn giản, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình.” 

“N-ngài nói con người không có gì khác biệt so với loài kiến !?’ 

“Chính xác. Sự khác biệt giữa các ngươi và bọn côn trùng là quá nhỏ bé khiến ta vô tình xếp vào cùng một loại.”

 

Dù tôi có tuyên bố hùng hổ như thế, tôi thực sự không nghĩ rằng con người và kiến giống nhau. Kiến còn đáng sợ hơn nhiều. Những con kiến của Rừng Ma Ám là kẻ thù khó nhằn nhất mà tôi từng đối mặt đến nay. Chúng đã làm tôi sợ hãi tột độ với sự ngoan cường của mình. Tôi vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi chúng ngay cả lúc này.

 

“Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Ta sẽ cho các ngươi một thời gian ngắn xem như đặc ân. Rời đi và tiếp tục sống, hoặc ở lại và chết. Lựa chọn nằm ở các ngươi."

 

Tôi kích hoạt ‘tàng hình’ lần nữa khi tôi rời khỏi lều. Đối với tôi thì chuyện này vô cùng đơn giản, nhưng đối với gã, tôi như biến mất vào trong màn đêm.


shinigamilnteam.com

Solo: Artosh


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN