MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 40: Trình diễn tính năng của dungeon

Arc 4: Dungeon Defense

 

 

“...Chà. Mình hy vọng nó sẽ hoạt động đúng như mong đợi.”

 

Tôi khẽ càu nhàu khi sử dụng màn hình giao diện của dungeon để theo dõi người đàn ông mà tôi vừa mới đe doạ. Ông ta đã chú ý đến lời cảnh báo của tôi và làm đúng như tôi yêu cầu. Lão lao ra khỏi lều ngay khi tôi rời đi và lập tức tìm kiếm viên chỉ huy quân đội. Ông cố gắng giải thích tình hình và thuyết phục viên chỉ huy của mình rằng họ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tay chỉ huy kia không tin những gì ông nói.

Người đàn ông mà tôi nói chuyện là người duy nhất nhìn thấy tôi, vì vậy những người khác cho rằng ông ta đã gặp ác mộng hoặc đơn giản là lên cơn điên. Mặc dù bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt khinh thường, ông ta vẫn không chùn bước hay nghi ngờ quyết định của chính mình. Không chỉ vậy, ông còn nhanh chóng tập hợp đơn vị dưới quyền và rời khỏi khu rừng.

 

Một lựa chọn sáng suốt.

Không giống như những kẻ khác, ông ta đã đưa ra quyết định có thể vừa sống, vừa cứu mạng những thuộc cấp dưới quyền chỉ huy.

 

“Hừm…”

“Chào, Lefy?”

“Trả lời tôi đi, Yuki. Tại sao cậu lại xuất hiện như thế khi trở về hả?”

 

Giọng của nàng Rồng tối cao có chút ngập ngừng và do dự.

 

“Uhm thì, tất cả những gì tôi làm là cảnh báo chúng, thế nên ...” 

“Lần sau nhớ nói cho tôi biết trước khi ra đi ngoài ...”

 

Lefy bắt đầu đỏ mặt và bĩu môi khó chịu.

 

“Tôi không chỉ cố giữ bình tĩnh khi tiễn cậu đi, mà còn tự thuyết phục bản thân rằng sẽ không ngủ đến khi cậu trở về. Tôi cảm thấy mình như một đứa ngốc vậy, tất cả là do cậu.”

 

Tôi không ngờ rằng phản ứng của cô ấy lại dễ thương như vậy.

 

“Vâng, lỗi của tôi. Đây, tôi sẽ tạ lỗi bằng cách cho cô xem thứ này, có thể cô sẽ thấy thú vị.”

 

Tôi loay hoay với bảng giao diện dungeon và cài đặt sao cho cô ấy cũng có thể nhìn thấy nó. Dungeon vẫn xem Lefy như một kẻ xâm nhập. Nhưng dù vậy, tôi đã có thể điều chỉnh giao diện theo ý muốn. Thành thật mà nói, tôi vẫn không hiểu chính xác dungeon làm thế nào để người khác có thể thấy giao diện của nó, nhưng nếu phải đoán, thì rất có thể vấn đề này phụ thuộc vào ‘lòng tin’.

Tôi sử dụng bản đồ để mở một cửa sổ riêng biệt và hướng sự chú ý của cô ấy về phía nó.

 

“Vậy, đây là những kẻ xâm nhập?”

“Đúng, chúng là những kẻ ngốc nghĩ rằng xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta là một ý kiến sáng suốt.”

 

Phản chiếu trên màn hình là hình ảnh thời gian thực nơi doanh trại tôi vừa rời đi. Người đàn ông mà tôi gặp đã biến mất, và tất cả những người dưới quyền chỉ huy của ông ta đã rời, nhưng số quân lính sắp xếp ở đó vẫn đông như lúc tôi vừa đến. Vẫn còn lác đác khắp nơi những người lính buồn ngủ đang chờ đến khi hết ca gác của mình.

 

Lý do chúng tôi có thể quan sát khu doanh trại từ phòng ngai vàng là vì tôi có những con quái vật gọi là Quỷ Nhãn, dựa vào hệ thống dungeon, những con quái vật nhỏ bé của tôi có thể sinh ra xung quanh khu vực doanh trại trước khi tôi trở về. Quỷ Nhãn trông như một quả bóng chày có đôi cánh mọc ra. Mặc dù về mặt kỹ thuật chúng là một chủng quái vật, nhưng thế không có nghĩa là chúng có khả năng chiến đấu; khả năng duy nhất của chúng là chuyển tiếp những gì đang thấy đến màn hình của dungeon. Nói cách khác, chúng cũng như những cái camera không dây.

 

Chúng được cấu thành bởi chất vô cơ giống những con golem nên về cơ bản, chúng cũng chẳng cần thức ăn. Chúng có thể hoạt động miễn sao dungeon cung cấp mana cho chúng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ ngừng hoạt động nếu bị đem ra ngoài lãnh thổ dungeon. Nhưng theo tôi nghĩ, điểm yếu đó cũng không thành vấn đề gì. Tôi không có ý định rời khỏi dungeon, thế nên cũng không bận tâm đến việc bên ngoài lãnh thổ của mình.

Tôi thừa nhận rằng đôi khi, tôi cảm thấy mình muốn đi khắp thế gian. Nhưng thực sự thì đó không phải quyết định sáng suốt, vì như thế tôi sẽ phải rời xa cái lõi của dungeon này, ‘trái tim thứ hai’ của tôi.

 

Tôi đã cảnh báo đội quân kia không được xâm phạm lãnh thổ của tôi, và không nghi ngờ gì nữa, lời nhắn đó đã đến được tay chỉ huy. Nói cách khác, tất cả những tên vẫn còn ở lại đã chọn chống lại tôi dù cho tôi đã rộng lòng cho chúng con đường sống. Mục tiêu của chúng có thể không phải là tấn công chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm. Bằng mọi giá, những kẻ xâm phạm trái phép kia. Và những tên được trang bị vũ khí tại đó. Tôi rõ ràng đã đúng khi quyết định tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.

 

Woo, lũ chuột nhắt thí nghiệm miễn phí! Er, ý tôi là, giờ là thời điểm để tự vệ chính đáng.

 

 

***

 

 

"Huh? Cái quái gì thế? Nó tự phát sáng khi nào thế?

 

Một trong những tên lính gác đêm giơ tay lên che trán như thể đang che ánh mặt trời trong khi nói với giọng lẩm bẩm.

 

“Ha!” Tên lính bên cạnh cười khúc khích. “Có vẻ như mày thiếu ngủ nên bị quáng gà đấy. Giờ vẫn là giữa đê--”

 

Tên lính đó sẽ không bao giờ hoàn thành câu nói của mình. Một tên lính thứ ba đã buộc hắn phải im lặng, tên đó đã đâm thẳng vào tim hắn từ phía sau.

 

“C-Có địch tấn công! Chúng ta bị bao vây!”

 

Gã đàn ông rút thanh kiếm đã nhuộm màu máu đỏ thẫm ra khỏi xác đồng đội mình và hét lên to nhất có thể. Sau đó, gã ta hoảng loạn quay lại và bắt đầu vung kiếm trong không khí. Gã tiếp tục tấn công và né đòn, như thể đang thực sự ở giữa một trận chiến.

Và đó không phải là người duy nhất.

 

Hắn ta và nhiều tên lính canh khác làm nhiệm vụ gác đêm đã hoàn toàn thất bại khi nhận ra rằng mình không còn cảm nhận được âm thanh và cảnh tượng giống như các đồng đội của mình.

Tất cả họ đã hoàn toàn mất trí.

Tiếng ồn bắt đầu vang vọng khắp nơi trong doanh trại khi càng ngày càng nhiều lính canh trở nên điên loạn.

 

Những người lính đang ngủ trong lều cũng sớm tỉnh giấc. Họ đứng dậy và thắp đuốc, cố xác định nguồn gốc của vụ hỗn loạn.

 

“Cái chó gì thế này!?”

 

Viên chỉ huy quân đội xuất hiện từ khu vực của mình và hét lên trong bối rối. Chỉ nhìn sơ qua là đủ biết hắn có được vị trí này là nhờ những biện pháp chính trị. Một gã béo phì và thiếu cái gọi là oai phong của những người dày dặn kinh nghiệm chiến trường.

 

“Tôi không chắc lắm! Dường như tất cả bọn họ đều đang nói những thứ khác nhau--”

 

Người đàn ông gục ngã trước khi hoàn thành lời báo cáo của mình. Đầu hắn bị cắt lìa từ phần cổ, quả đầu lăn về phía chân tên chỉ huy.

 

“C-Cái quái!?”

“KKKKKẺẺẺẺẺ ĐĐĐĐĐỊỊỊỊỊỊỊCCCCCCHHHHHHH!”

 

Đằng sau người lính không đầu đang đứng đó dường như là một người lính khác. Nữa bên miệng hắn treo lủng lẳng, nước dãi rỉ ra hai bên. Lưỡi kiếm dính đầy máu và mỡ người.

Hắn... rõ ràng là đã loạn trí.

 

“Ơ-Ơi! Dừng lại! Đừng đến gần đây!” -Viên chỉ huy cố gắng ra lệnh cho người đàn ông, nhưng hắn ta tiếp tục tiến lên thay vì tuân theo mệnh lệnh đó- “Dừng hắn ta lại! A-Ai đó ngăn gã này lại ngay!”

 

May mắn cho tên chỉ huy, không phải người lính nào cũng phát điên. Vài người lính đã dùng cách tóm lấy gã mất trí kia và đè hắn ta xuống đất.

 

“Cái chó gì đang diễn ra thế này!?”

 

Một lần nữa, viên chỉ huy hét lên trong hoảng loạn khi nhìn về khu cắm trại.

Hay nói đúng hơn, mọi thứ đã trở nên vượt tầm kiểm soát.

 

***

 

"Oh…? Vậy cậu đã sử dụng cây ảo giác?

 

Lefy đưa ra một nhận xét nhàm chán khi quan sát doanh trại từ xa. Giọng điệu của cô ấy thể hiện mình cũng có chút quan tâm đến thành quả của tôi.

 

“Đúng Tôi ngạc nhiên khi cô biết đấy.” 

“Dĩ nhiên là tôi biết rồi.”

 

Tôi thực sự ấn tượng khi Lefy nhận ra nguyên nhân dẫn đến sự điên loạn của những người lính chỉ bằng cách nhìn trạng thái của họ.

 

Cô ta ngay lập tức nhận ra tôi đã sử dụng rauschgift balm, hay còn được gọi là cây ảo giác. Rauschgift balm có khả năng khiến những sinh vật sống trong vùng lân cận nó phát điên.

 

Chúng làm điều này bằng cách giải phóng mana của mình. Các thực thể gần đó sẽ tự động hấp thụ nguồn mana này và mất đi tâm trí của chúng khi lượng mana đã đạt một ngưỡng quá nhiều trong cơ thể. Mỗi cá nhân thường thấy một loại ảo giác khác nhau. Quái vật rất nhạy cảm với mana, vì vậy chúng sẽ ngay lập tức nhận ra rằng không nên ở gần những cái cây. Tuy nhiên, con người thiếu các giác quan để đưa ra đánh giá như vậy.

 

Đó là lý do tại sao tôi chọn sử dụng hệ thống của dungeon để sinh ra chúng trên toàn lãnh thổ của mình. Chúng không mọc tự nhiên quanh đây, nhưng bất kể như thế, dungeon đã tạo ra chúng và chúng phát triển khá mạnh mẽ.  Bởi chúng được tạo ra bởi dungeon, đồng nghĩa với việc chúng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nó, điều đó có nghĩa là tôi có thể bật và tắt các chức năng của chúng bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

 

Lần này, tôi đã kích hoạt những cái cây từ phòng ngai vàng sau khi xác nhận rằng chỉ huy của quân đội đã chọn bỏ qua lời cảnh báo của tôi.

 

Cả Lefy và tôi đều miễn nhiễm với các hiệu ứng của rauschgift balm. Đơn giản vì chúng tôi có quá nhiều mana. Bất kỳ phép thuật bên ngoài nào tác động đến chúng tôi đều sẽ bị lẫn vào lượng mana đậm đặc hơn của chúng tôi mà không có hiệu quả. Tôi luôn nghĩ rằng nó sẽ ngược lại. Cơ thể tôi được tạo thành từ các hạt mana, vì vậy tôi luôn lo về việc mana của bản thân bị phân chia và phá vỡ, nhưng tôi đã nhầm.

 

Tôi thậm chí đã từng hồi hộp cố đứng cạnh những cây ảo giác trong khi cầm một lọ thuốc cao cấp chỉ để phòng hờ. Và nó hoàn toàn không có tác dụng gì với tôi. Mana của tôi dày đặc như vậy đấy.

 

“Có vẻ như cậu sẽ không thể tiêu diệt hết được chúng chỉ bằng hiệu ứng của cây.”

“Càng tốt thôi. Tôi vẫn còn nhiều thứ trong cửa hàng chưa dùng đến mà. Thôi nào, không phải cô cũng biết tôi là một thiên tài sao?” 

 

“Cậu có biết rằng những kẻ thường xuyên tự nhận mình là thiên tài đều là lũ ngốc không?’ 

 

“Được rồi, được rồi. Thôi thì nói thế này.” -Tôi toe toét nở một nụ cười ranh mãnh- “Ít nhất, tôi cũng đủ thông minh để thắng cô trong bất cứ trò chơi nào. Thực sự thì cô chưa bao giờ thắng được tôi.”

 

“Đ-đó là vì chúng ta đã chơi mấy trò chơi mà cậu giỏi hơn thôi! Bên cạnh đó, thậm chí chúng ta còn chưa hoàn thành trò chơi cuối cùng mà chúng ta đang chơi. Cậu biết không, Yuki, thời thế sẽ thay đổi! Tôi sẽ nghiền nát cậu trong một trò chơi đấu trí. Chơi ngay lập tức và giải quyết cho xong nào!”

 

Lefy ngay lập tức thách thức tôi vì sự phẫn nộ, mặt cô ấy đỏ ửng lên lần nữa.

 

“Vâng, được thôi, bất cứ điều gì cô nói. Chỉ cần để tôi hoàn thành việc này trước, được không?”

 

Tôi đặt nhẹ bàn tay lên đầu cô ấy và vuốt nhẹ mái tóc khi tôi mỉm cười và kích hoạt cái bẫy tiếp theo tôi có trong cửa hàng.


shinigamilnteam.com

Dịch Giả: Artosh


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN