MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 41: Game T.D này vui nhở!

Arc 4: Dungeon Defense

 

 

"Theo tôi! Lượng mana mỏng hơn ở đây!”

Mất một lúc, nhưng cuối cùng những người lính cũng nhận ra có một luồng mana kỳ lạ lẫn trong không khí. Một trong những người lính, một người đàn ông trông như pháp sư, đã xác định đó là nguồn gốc của sự điên loạn gây ra cho các thành viên trong quân đội và bắt đầu dẫn các đồng đội của mình ra khỏi đó. Đối với một loài người, khả năng cảm nhận mana của hắn rất xuất sắc.

Một chút trật tự trong đội quân đã được khôi phục khi hắn dẫn một lượng lớn binh sĩ đến nơi ma thuật ảo giác ít gây ra tác động. Các mệnh lệnh của hắn là lý do cho sự hỗn loạn hoàn toàn và cuối cùng đã bắt đầu giảm bớt. Một tiếng huýt sáo ngắn vang lên bên tai gã khi hắn ta quay lại đối mặt với những người đàn ông mà mình đã tập hợp, nhưng anh ta không để tâm. Âm thanh chỉ kéo dài trong một phần giây, nên hắn vô thức cho rằng nó không quan trọng.

 

“S-sếp, ng-ngài…”

 

Tuy nhiên, người đứng trước mặt hắn ta thì không. Hắn rõ ràng đang hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng nói ra vài lời thu hút sự chú ý của tên pháp sư.

 

"Gì?"

 

Tên pháp sư khẽ xoay người để nhìn người đàn ông nói với anh ta, nhưng hắn chỉ thấy anh ta bị đóng băng vì sốc với ngón tay chỉ thẳng vào giữa người mình. Vì người đàn ông kia dường như không thể nói, nên tên pháp sư quyết định nhìn theo hướng mắt của anh ta; hắn nhìn thẳng xuống cơ thể mình.

“H-hả?”

Cảnh tượng chào đón hắn là một thứ hoàn toàn khác thường.

Ruột của hắn đã biến mất. Thay vào đó, mọi thứ giữa dạ dày và đám rối dây thần kinh của hắn đã được thay thế bằng một lỗ tròn to lớn. Khoảnh khắc người đàn ông nhận thấy các cơ quan bị mất của mình là khoảnh khắc ánh sáng mờ dần khỏi mắt hắn ta. Hắn chết ngay tại chỗ, thậm chí không hề cảm thấy chút đau đớn nào.

Chỉ sau khi hắn ngã xuống, cuối cùng các đồng đội của hắn mới nhận ra rằng kẻ giết hắn đã đứng ngay phía sau suốt nãy giờ.

Nó lắc lư sang trái và phải một cách dị thường để tìm kiếm con mồi tiếp theo.

 

“Có phải đó là... một nhánh cây thường xuân?”

 

Một trong những người đàn ông nheo mắt bối rối khi nhìn chằm chằm vào cái cây kỳ lạ đang di chuyển. Cành cây của nó nhuộm đầy máu đỏ, vài phần từ cơ thể của gã pháp sư vẫn còn dính trên đó. Sau khoảnh khắc lắc lư qua lại, cây thường xuân lại lao ra, một nhánh cây nhắm vào hộp sọ của người lính gần đó đang còn bàng hoàng trong cơn sợ hãi.

Một âm thanh ẩm ướt ngân vang khắp khu rừng khi cành cây đẫm máu xé vụn hộp sọ của anh ta và bắn tung tóe mọi thứ bên trong đi khắp nơi.

Chỉ sau đó, những người lính khác cuối cùng cũng phản ứng. Họ nhanh chóng bỏ chạy và quay lại chỗ doanh trại.

 

“Mẹ nó! Nơi này không tốt, ở đây có quái vật! Chúng ta phải tìm cách khác!” 

“Mẹ kiếp, khốn nạn!! Chẳng phải chúng ta có thứ pháp cụ khiến lũ quái vật tránh xa sao!? Tại sao nó không hoạt động!?”

 

“C-chúng ta phải đi đường nào!? Làm thế quái nào để thoát khỏi đây!?” 

“Ê! Đừng có sợ! Thằng ngu kia, chúng ta phải đi gần nhau!”

 

Mất đi thủ lĩnh, những người lính thấy lúc này chỉ là một đám đông hỗn loạn.

Một số cố gắng lãnh đạo và tập hợp đồng minh. Vài tên khác thì đẩy đồng đội của mình sang một bên trong khi cố chạy trốn để giữ mạng mình. Còn lại là nhóm thứ ba, chúng rơi vào điên loạn và bắt đầu la hét những thứ vô nghĩa và tấn công bất cứ thứ gì nằm trong tầm ngắm của mình.

 

“T-tại sao, làm thế đéo nào mà ở đây có đầm lầy!? Mẹ nó!?”

 

Một người đàn ông hét lên khi hắn ta vô tình rơi thẳng xuống một đầm lầy không đáy, như thể cái đầm lầy vừa xuất hiện từ hư không. Không thể trốn thoát, hắn dần dần chìm xuống dưới và ngập trong vũng bùn.

 

“Ai đó giúp tôi với! Chúa ơi, chúa ơi, đau quá! Tôi không muốn chết!”

 

 

Một người đàn ông khác thấy mình đang nằm trong miệng của một cây ăn thịt lớn. Dịch dạ dày của nó cứ từ từ, chậm chạp nhưng chắc chắn tiêu hóa cơ thể, xương và tất cả mọi thứ khác.

 

“AAAAgggggrrrrhhh.!”

 

Một tên lính thứ ba đang bị tấn công bởi một đám mây độc khổng lồ. Nó nhanh chóng ăn thịt người như một loại axit mạnh.

Từng người một, những người lính chết một cách khủng khiếp, những cái chết đau đớn

Không có nơi nào để họ chạy. Đau đớn, đau khổ và cái chết đang chực chờ ở mọi nơi. Khung cảnh được vẽ trước mắt là địa ngục trần gian.

 

“Chết tiệt! Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! Đừng đến gần hơn nữa! Tránh xa tao ra!”

 

Chỉ huy, người được cho là chịu trách nhiệm duy trì trật tự và đưa ra quyết định, đã thở hổn hển và la hét trong cơn mê sảng. Ông không ở trong trạng thái để chịu trách nhiệm. Và không có chỉ dẫn của anh ta, quân đội đơn giản là không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ từ sụp đổ.

Thời gian trôi qua, số người chết và những tiếng la hét tuyệt vọng bắt đầu giảm dần, từ từ đưa khu rừng trở về trạng thái tĩnh lặng thường thấy.

 

Nhưng không phải vì những người lính đã rời đi.

Mà đúng hơn, bởi vì họ đã không còn có thể lên tiếng nữa.

 

***

 

“Còn tốt hơn mong đợi của mình nữa.”

Tôi nở một nụ cười gượng khi xem cảnh diễn ra trên màn hình của dungeon. Tôi đã dễ dàng loại bỏ kẻ thù của mình. Chúng đi thẳng vào cái bẫy của tôi và tự kết thúc, hết lần này đến lần khác. Cảm giác như chơi thủ trụ vậy. Sự khác biệt duy nhất là kẻ thù của tôi không có đích đến cố định trong tâm trí. Thay vào đó chúng chỉ đơn giản là lang thang cho đến khi chết.

Kể từ lúc cuộc tàn sát diễn ra trong khu rừng, hầu hết những cái bẫy của tôi đều dựa trên thực vật và những thứ khác có thể tìm thấy trong tự nhiên. Tôi đã không bày trí những khẩu súng ngắn hay lượng bẫy tăng đột biến vì chúng quá dễ để khám phá trong môi trường rừng rậm.

 

Nếu muốn đặt những cái bẫy như thế thì trong hang động là tốt nhất. Nhưng tôi đã không đặt bất cứ thứ gì có khả năng gây hại trong hang động dẫn vào phòng ngai vàng. Mặc dù tôi chắc chắn rằng chúng sẽ không gặp trục trặc gì, nhưng tôi không muốn mạo hiểm làm tổn thương Illuna và những nàng hầu.

 

Tôi cũng không muốn cửa trước phòng mình biến thành quang cảnh bạo lực như thế. Những cảnh vừa diễn ra trên màn hình dungeon của tôi rõ ràng đến mức tôi nửa tin nửa ngờ, xem đi xem lại và tự nhắc nhở mình rằng tôi đang xem thứ gì đó trẻ em không bao giờ được xem. Tôi biết ơn vì cuộc xâm lược đã xảy ra trong khi Illuna đang ngủ. Tôi chắc chắn không muốn em ấy thấy buồn nôn trước mặt tôi.

 

Cá nhân tôi không phải là một người ham thích bạo lực. Tôi không thích xem nó, và tôi cũng không thích tưởng tượng về nó. Nhưng bởi vì tôi vừa xem một vụ thảm sát diễn ra, cảnh tượng con người bị tiêu hóa bởi thực vật đã được khắc sâu vào tâm thức của tôi. Tôi không thể làm ngơ được. Hình ảnh này rất ấn tượng và sống động đến nỗi tôi gần như không muốn sử dụng những cái bẫy mà tôi vừa thử nghiệm, mặc dù tôi đã trải qua khó khăn trong việc xác minh tính thực tế của chúng.

 

“Chỉ thế thôi là chúng đã biến thành những xác chết sao? Yếu hơn nhiều so với tôi nghĩ.” Lefy nói một cách thờ ơ. Không như tôi, cô ấy dường như không bận tâm đến chuyện vặt vãnh này. Là rồng tối cao, có thể cô ta đã quen với nó. Dù sao chăng nữa, tôi cũng phải công nhận lòng dũng cảm của cô ấy.

 

“Chà, kẻ lãnh đạo đội quân này chỉ là tên bất tài. Và tôi chắc chắn cô cũng nhận ra, đội quân này thiếu sự liên kết. Trang bị của chúng tương tự nhau, nhưng lại không giống nhau. Tôi chắc rằng chúng chỉ là một nhóm được tạo thành bởi những đơn vị nhỏ lẻ hay đại loại thế.”

 

Chiến lược của tôi không có gì đặc biệt. Đó chỉ là một ứng dụng khác của chiến thuật “Chia để Đánh”. Tất cả những gì tôi làm là khiến chúng hoảng loạn và tiêu diệt quân đội của chúng trong khi chúng bị tách ra thành các nhóm nhỏ hơn, ít có tính tổ chức hơn.

 

Thành thật mà nói, tôi đã không nghĩ rằng vụ thảm sát này lại diễn ra như thế. Tôi đã quên tính đến việc kẻ địch thiếu sự gắn kết. Sự bất hòa của chúng đã cho phép tôi tạo ra nhiều nhầm lẫn hơn dự đoán, điều này cho phép tôi cắt giảm lực lượng của chúng một cách dễ dàng.

 

Nhưng thực sự, để một tên bất tài làm thủ lĩnh sẽ gây ra hậu quả khôn lường mà? Tôi không thể dễ dàng tiêu diệt kẻ địch nếu tên đứng đầu thông minh một chút. Nhưng bỏ con người qua một bên, dungeon chắc chắn rất đáng sợ.

 

Mặc dù kẻ thù của tôi không đủ năng lực, nhưng sau khi tên đàn ông mà tôi đe doạ tập hợp lực lượng của mình và rời đi, vẫn còn khoảng 400 tên. Và dẫu có như thế, tôi đã loại bỏ toàn bộ quân đội một cách dễ dàng. Kinh nghiệm này đã cho phép tôi hiểu được một dungeon có thể tàn phá đến mức nào. Và với tư cách là một Quỷ vương, việc học được chút kiến thức đó đã củng cố tự tin của tôi. Không có gì khác có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hoặc được trao thêm quyền lực.

Trên thực tế, tôi rất hài lòng với tính năng của dungeon đến nỗi cảm thấy muốn đánh giá cho nó năm sao.

 

“Tôi rất ấn tượng vì cậu đã đặt bẫy ở tất cả các khu vực phù hợp.” Cuối cùng cô ấy rời mắt khỏi màn hình và nhìn về phía tôi.

 

“Chuyện, đó là bởi tôi biết rằng con người rất có thể sẽ tấn công vì chúng ta xâm phạm lãnh thổ của họ. Tôi đã đặt lượng lớn bẫy ở khu vực nằm giữa thị trấn đó và chúng ta trước lúc chúng tấn công, kế đó còn bổ sung thêm sau khi tôi xác nhận rằng những nghi ngờ của mình là đúng.”

 

“Tôi hiểu rồi… có vẻ đó là quyết định sáng suốt.” -Lefy gật đầu- “Tráng lệ thật. Một cánh cửa mới đã mở ra cho tôi trên con đường chiến thuật.”

 

Tôi không thực sự hiểu những gì cô ta đang nói, vì vậy tôi chỉ gật đầu và để cô ấy tiếp tục nói.

 

“Tôi sẽ cố gắng tự mình tạo ra những chiến lược. Giờ, Yuki, đã đến lúc phải làm điều cậu đã hứa. Tiếp tục thứ mà chúng ta còn đang dang dở và giải quyết nó nào.”

“Đợi đã, cô muốn ngay lúc này sao!?”

 

“Tất nhiên, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa.”

“Cô có biết rằng vài tiếng nữa là mặt trời mọc không hả?”

 

“Gần đây, tôi thừa nhận đã ngủ quá nhiều vào buổi chiều, vì vậy tôi không thể ngủ ngon giấc vào ban đêm. Tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ.”

 

Chúa ơi! Con rồng tối cao “siêu cấp lười biếng” chết tiệt.

 

Và thế là, Lefy cùng tôi quyết định chơi thêm vài trò chơi nữa trước khi đi ngủ. Đương nhiên, tôi chiến thắng tất cả trò chơi một cách dễ dàng.


shinigamilnteam.com

Dịch Giả: Artosh

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN