MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 42: Chuyện bên lề: Gamdia Roston

Arc 4: Dungeon Defense

 

Một cảm giác ngứa ran kỳ lạ tấn công Gamdia Roston khiến ông tỉnh giấc.

 

“…?”

 

Ông ngồi dậy và mở mắt, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất an trước cả khi ông tập trung vào tầm nhìn của mình. Không gian bên trong căn lều dường như chết lặng . Từng sợi tóc trên đầu ông như muốn dựng đứng còn mắt thì cẩn thận dò xét tình hình xung quanh.

 

Có gì đó không ổn, ông cảm thấy như không chỉ có mỗi mình ở đây.

 

"Ai đó…!?"

 

Tin tưởng vào bản năng của mình, ông chộp lấy thanh kiếm bên giường khi hỏi một câu hướng đến kẻ đột nhập.

 

"Oh? Dường như ngươi có thể nhận ra ta.”

 

Nó đột nhiên xuất hiện. Một sinh vật có ngoại hình không quá khác biệt so với con người và dường như nó đang biến thành một thực thể trước mắt ông. Hình dạng của nó dần lộ rõ từng chút một, như thể bước ra từ bóng đêm.

, hay nói đúng hơn là một người thanh niên, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ thẫm kỳ lạ và đôi cánh như cánh rồng mọc ra từ sau lưng. Gamdia đã bị sốc, nhưng tâm trí ông vẫn còn hoạt động. Não bộ ông như rống lên hồi chuông cảnh báo với ông rằng, người thanh niên đang đứng trước mặt ông rất có thể là một con quỷ, và ngoài hình hắn ta hoàn toàn khớp với kẻ đã dẫn đầu cuộc tấn công xâm chiếm Alfiro.

 

“Cái qu--”

 

“Nếu muốn sống thì giữ yên lặng, còn không ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức.”

 

Không khí bên trong căn lều dường như trở nên nặng nề hơn ngay khi con quỷ mở miệng. Một áp lực kinh người tấn công cơ thể của Gamdia. Nó nặng đến nỗi, ông ta phải tập trung từng mảnh ý chí cuối cùng của mình để giúp ông ta tỉnh táo. Luồng mana dày đặc tỏa ra từ cơ thể con quỷ như đang dần nuốt chửng linh hồn của ông, nhưng ông cố chống lại nó. Ông biết chắc rằng não bộ mình sẽ ngừng hoạt động nếu như ông mất tập trung.

 

Lão binh kỳ cựu toát mồ hôi lạnh. Những giọt mồ hôi lần lượt rơi từ trán xuống mặt ông.

Sau khi xác nhận rằng Gamdia đã bị im lặng, con quỷ cuối cùng cũng bắt đầu nói.

 

***

 

Sau khi đưa ra lời cảnh báo, con quỷ quay lại và biến mất vào màn đêm. Cái cách mà cơ thể hắn ta biến mất cứ như hắn đã phủ lên mình một chiếc áo choàng làm từ bóng đêm.

Gamdia bắt đầu thở gấp ngay khi người thanh niên kia rời đi. Cơ thể ông hít lấy những hơi thật sâu, thật gấp gáp, cứ thế lặp đi lặp lại. Ông cảm thấy như thể mình đã nín thở gần như toàn bộ quãng thời gian mà con quỷ ở đây. Hay đúng hơn, cảm giác giống như cơ thể ông chỉ đơn giản là quên cách thở khi có mặt con quỷ.

 

Đó chỉ là nỗi kinh hoàng mà con quỷ kia đã gây ra cho ông.

 

Ông biết rằng con quỷ này quá mạnh so với ông. Trên thực tế, ông ta đã bị thuyết phục rằng con quỷ kia có thể tiêu diệt toàn thể đội quân một cách dễ dàng, ngay cả khi tất cả binh lính cuối cùng tấn công hắn cùng một lúc.

Tiếp tục chuyến hành trình này hoàn toàn vô nghĩa. Chính xác, quân đội đã được triển khai đến Rừng Ma Ám để loại bỏ những con quái vật đã tấn công Alfiro và con quỷ chỉ huy chúng. Nhưng đó chỉ là một cái cớ. Mục tiêu thực sự của họ là khảo sát vùng đất này và những tài nguyên thiên nhiên ẩn sâu trong nó. Cấp trên muốn một cuộc điều tra sơ bộ để họ có thể lên kế hoạch tấn công và giải quyết những vấn đề có thể xảy ra trong rừng. Tất cả chỉ để mở rộng biên giới quốc gia. Việc phản công lại những kẻ đã xâm phạm đường biên quốc gia chỉ là một cái cớ để buộc những kẻ chống lại ý tưởng này phải im lặng.

 

Cá nhân Gamdia đã nghĩ đây là một nhiệm vụ cực kỳ tệ hại từ khi ông được giao.

Rừng Ma Ám không dễ dàng chinh phục. Những con quái vật sống trong đó cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên, quân viễn chinh đã có biện pháp đối phó. Họ đã được triển khai một pháp cụ mạnh mẽ có thể xua đuổi bất cứ con quái vật nào trong khoảng cách gần. Những người lính khác thì rất vui mừng khi dựa vào công nghệ và tin tưởng vào các thành tựu của quốc gia họ, riêng Gamdia thì không. Ông biết rằng toàn quân viễn chinh sẽ dễ dàng bị tiêu diệt ngay khi thiết bị gặp sự cố và không sử dụng được.

 

Mất đi quân đội chỉ là mối bận tâm thứ cấp của ông ta. Rừng Ma Ám được biết đến là lãnh thổ của Rồng Tối Cao. Ông lo lắng rằng toàn quốc gia của ông sẽ trở nên tuyệt vong nếu dám chọc giận nó.

Mặc dù có nhiều rủi ro, những nhà cầm quyền của quốc gia đã tán thành kế hoạch này và đẩy ông cùng thuộc cấp của mình vào vòng nguy hiểm.

 

Biết rằng mình không thể từ chối, Gamdia đã xin phép trở thành chỉ huy. Ông xác định rằng hành động tốt nhất của ông sẽ là nắm quyền chỉ huy quân đội để ông có thể giảm thiểu mức độ thiệt hại cho lực lượng quân đội quốc gia.

Nhưng những nhà cầm quyền lại một lần nữa không cho phép ông được như ý mình. Thay vào đó, họ giao vị trí chỉ huy cho một tên quý tộc bất tài, ngu xuẩn, lắm tiền nhiều của mà lại thiếu đi khả năng suy luận.

 

Mặc dù thành phố của ông là đối tượng của cuộc tấn công, nhưng lãnh chúa của Alfiro đã phản đối mạnh mẽ cuộc viễn chinh lần này. Ông nhất quyết từ chối hỗ trợ bằng mọi giá. Và khi gặp được con quỷ trong như miêu tả kia, Gamdia đã hiểu tại sao.

 

“Mình cần phải nói với tên quý tộc ngu xuẩn kia để hắn thay đổi quyết định và rời đi.”

 

Gamdia tự nói với chính mình trong khi cố bình tĩnh trở lại và hít thở một cách bình thường.

Ông biết rằng đề nghị rút lui sẽ làm giảm uy danh của mình. Ông chắc chắn sẽ bị coi là một kẻ hèn nhát và bị loại khỏi vị trí đương nhiệm, nhưng ông không quan tâm. Ông đã phản đối cuộc viễn chinh này ngay từ đầu, và ông không hề mong muốn những người đồng hương của mình chết vì những điều nhảm nhí, vô nghĩa về chính trị.

 

Ông cũng biết rằng lũ quý tộc đồng thuận cho kế hoạch này chỉ là vì lợi nhuận. Kẻ ngu ngốc kia không có khả năng xoay chuyển quân đội bất chấp mọi lời khuyên. Và vì thế, Gamdia quyết tâm, ít nhất cũng phải đưa cấp dưới của mình trở về an toàn.

Với ý nghĩ đó, ông bận quần áo chỉnh tề và đến gặp cấp trên.


shinigamilnteam.com

Dịch Giả: Artosh


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN