Lời Editor: như mình đã có thông báo lần trước thì khi bắt đầu dịch bộ này mình đã dịch theo nguồn của Asian Hobbyist, nhưng càng về sau thì bản dịch của bên đó càng tệ và có nhóm khác dịch tốt hơn, cụ thể đó là Cardboard Translations nên mình đã dịch theo bản nguồn Eng mới của nhóm đó. Và vì dịch theo nguồn Eng mới nên cũng có vài chỗ khác biệt ở phần tên skill. Như skill do thám sẽ đổi tên thành Tàng Hình, Ma Thuật căn bản đổi thành Ma Thuật Nguyên Thuỷ. Hay ở chỗ phân chia mức độ nguy hiểm của quái vật cũng có chút thay đổi. Well, dịch truyện là một công việc mệt mỏi. Haizz
Khi nào có thời gian, mình sẽ re-edit lại từ đầu theo bản Eng mới, nhưng ngày nào thì khó nói trước được. Thế thôi. Chúc các bạn đọc vui.
"Onii-chan! Onii-chan! Dậy đi, trời sáng rồi!"
Một tiếng nói vang lên bên tai khi tôi còn đang ngủ. Mặc dù chưa tỉnh hẳn, nhưng tôi vẫn phát ra được vài tiếng rên.
"Nrrggh.." tôi rên rỉ.
"Thôi nào! Nhanh dậy đi mà!"
Giọng nói của một cô gái nhỏ. Âm thanh êm dịu bên tai tôi tựa như giọng nói của một thiên thần.
"Năm phút nữa thôi..."
"Không được! Dậy ngay đi mà, Onii-chan! Chị Leila đã làm xong bữa sáng rồi đó!"
Thực sự thì âm thanh tuyệt vời đến nỗi, tôi cảm thấy như nó đang dần ru tôi chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
“Nrrggghhhh…”
Cơ thể tôi đột nhiên bị lắc dữ dội khi chuẩn bị chìm vào cõi mộng mơ.
"Onii-chan!!"
"Được rồi! Được rồi! Anh sẽ dậy nên đừng có lắc nữa! "
Tôi rên rỉ mở mắt ra, Iluna đã lay người buộc tôi phải thức dậy dù muốn hay không.
Tôi vẫn còn muốn ngủ
Tôi ngáp dài khi nâng người lên khỏi sàn
Đợi đã, cái gì ấm thế nhỉ?
À, ra là Lefy
Long nữ này đang ngủ cạnh tôi trong khi tay thì nắm lấy áo tôi. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cô ấy khiến cho tôi có cảm giác như cô ấy chỉ đang ở độ tuổi niên thiếu.
Tối hôm qua, cô ấy bắt tôi chơi với mình cho đến lúc bình minh.
Lefy đã thua liên tục. Cô ấy càng lúc càng ức chế sao mỗi lượt chơi, thế nên cô ấy liên tục thách thức tôi suốt đêm. Cô ấy tiếp tục chơi cho đến khi quá mệt mỏi. Không ai trong chúng tôi đủ sức để lết lên giường nên đành nằm ngủ luôn tại đây.
"Dậy thôi Lefy! Sáng rồi! "
"Nn... "
"Thôi nào dậy đi, tới giờ ăn sáng rồi!"
"17... năm nữa… thôi mà."
Con số điên khùng gì đây?
“Geez! Dậy đi Onee-chan! Chị bỏ lỡ bữa sáng bây giờ!”
Iluna nhận ra Lefy chả nghe cái khỉ gì cả. Vì vậy, em ấy đã làm với con rồng tối cao ấy giống hệt những gì đã làm với tôi. Em ấy nắm lấy vai cô ấy và nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
“Ugh…” -Lefy rên rỉ- “Chị biết rồi, chị biết rồi, nên làm ơn đừng lay người chị nữa.”
Tôi không thể không mỉm cười trước sự thật rằng phản ứng của cô ấy ít nhiều giống với tôi.
Khi Lefy buông áo tôi ra, tôi đứng dậy và nhẹ nhàng duỗi người. Ngủ trên sàn không phải ý hay. Cơ thể tôi cứng đờ và đau nhức khắp nơi, tệ nhất là phần vai, tôi bắt đầu duỗi tay theo hình cánh cung rộng để nới lỏng người.
Thật sự thì Lefy. Tôi biết cô ghét thua cuộc, nhưng ít nhất cũng phải giỏi hơn trước khi cố gắng đánh bại tôi chứ? Chúng ta đã phải chơi cả đêm chỉ vì cô không thể chiến thắng.
.
"Hmm? Hôm nay trong anh có vẻ ngầu hơn bình thường đó, Onii- chan" -Iluna tò mò nghiêng đầu khi em ấy nhìn tôi.
"Hm? Vậy à ? Cảm ơn nhé, anh cũng đoán thế. Hôm nay trông em cũng rất dễ thương, Iluna"
“Ehehe" -em ấy cười khúc khích- " Cảm ơn anh, Onii-chan."
Iluna và tôi bắt đầu đi về phía bàn ăn được đặt một góc trong phòng ngai vàng. Theo sau chúng tôi là Lefy vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ không đi thẳng được mà phải bước đi loạng choạng
Lyuu đã ngồi vào bàn và đợi chúng tôi. Lúc đầu, cô ấy và Leila đều phản đối ý kiến ngồi ăn cùng với Lefy, Iluna và tôi. Vì họ là những người hầu, nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được họ. Mặc dù họ đã giúp tôi những việc lặt vặt, nhưng tôi thực sự không nghĩ họ là những người giúp việc được thuê, tôi thấy đối xử với họ theo cách đó thì quá là bạc bẽo.
"Chào buổi sáng, cậu chủ. Cô cũng vậy, Lefy." -Lyuu nói- "À cơ mà, chỉ có tôi thấy vậy thôi hay là… cậu chủ, cậu có cảm thấy mình đã thay đổi khác trước không?"
"Huh? Cái gì cơ?"
Tôi thật sự không hiểu ý của cô ấy.
"Chào buổi sáng, chúa tể, Chào buổi sáng Lefy-sama."
Giống như Lyuu, Leila cũng lúng túng khi chào chúng tôi.
"Thú vị" cô ấy nói, đôi mắt thì lấp lánh sự tò mò. Cô ấy đặt những chiếc đĩa mình mang ra khỏi bếp, và chẳng nói một lời nào, cô ấy đưa khuôn mặt đến gần tôi.
"Cô làm gì vậy...?"
Nhịp tim tôi tăng vọt. Cô ấy gần đến nỗi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương nữ tính tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Mặc dù tôi chắc chắn rằng cô ấy đã nghe thấy lời tôi, nhưng cô không trả lời. Thay vào đó, cô ấy đi vòng quanh tôi và soi mói tôi ở mọi góc độ. Cô hoàn toàn im lặng và chỉ đáp lại lời tôi khi tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Có lẽ ngài đã trải qua một sự tiến hóa chủng tộc, thưa chúa tể? "
Mặc dù cách cô ấy nói giống đặt một câu hỏi, nhưng nó chắc chắn là kết luận của cô ấy. Cô ấy khá tự tin rằng mình đã đoán đúng.
"Huh? Tiến hóa chủng tộc? Là cái gì vậy? "
Leila giải thích cho tôi rằng quái vật, á nhân và ác quỷ sẽ trải qua một loại biến đổi hình thái sau khi tích được một lượng điểm kinh nghiệm nhất định. Nói cách khác, chỉ cần một cá thể nào đó tăng đủ cấp, họ sẽ tiến hoá để trở nên mạnh mẽ hơn.
Thế nghĩa là, về cơ bản nó hoạt động giống như trong P * kemon, đúng không?
Quái vật là tiến hóa nhanh nhất. Á nhân và ác quỷ thường đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn. Vì vậy, họ gần như sẽ không tiến hóa cho đến đạt được cấp độ tương đối cao.
Với kiến thức đó trong đầu, tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình.
***
Thông tin chung
Tên: Yuki
Chủng tộc: Chúa Quỷ
Nghề nghiệp: Quỷ Vương Phán Quyết
Cấp độ: 35
HP: 2951/2951
MP: 10321/10321
Sức mạnh: 897
Đề kháng: 912
Nhanh nhẹn: 804
Ma thuật: 1132
Khéo léo: 1409
May mắn: 72
Điểm kỹ năng: 6
Kĩ năng đặc biệt
Mắt ma thuật
Tự động phiên dịch
Phi hành
Kỹ năng
Hộp vật phẩm
Phân tích VIII
Võ thuật IV
Ma thuật nguyên thủy IV
Tàng hình V
Tìm kiếm kẻ địch IV
Kiếm thuật I
Kiến tạo vũ khí III
Thiết Lập Hiệu Ứng II
Nghệ thuật dùng bẫy I
Danh hiệu
Chúa Quỷ Thế Giới Song Song
Chủ Nhân Của Rồng Tối Cao
Kẻ Phán Xét
Kẻ Thù Của Nhân Loại
DP: 420 131
***
"Huh. Cô nói đúng, tôi đã trải qua một sự tiến hóa chủng tộc."
Class của tôi đã thay đổi từ Chúa Quỷ trở thành Quỷ Vương Phán Xét. Tôi khá hài lòng với sự thay đổi này, vì class mới của tôi nghe có vẻ nguy hiểm hơn nhiều. Còn chủng tộc của tôi biến đổi từ Archdemon sang Chúa Quỷ.
Nhưng tại sao điều này lại đột nhiên xảy ra nhỉ? Khoan đã, có phải do những người tôi đã giết hôm qua.
Tôi đã quét sạch rất nhiều tên nhân loại, đến mức còn nhận được một danh hiệu cơ mà, nhưng vì tôi không đích thân giết bất cứ tên nào, nên tôi cũng không nhận được bất kỳ điểm kinh nghiệm nào. Cấp độ của tôi vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, chỉ số của tôi thì khác. Hầu hết chúng đều tăng lên rất nhiều, MP của tôi thậm chí còn vượt qua mốc mười nghìn. Chỉ số duy nhất của tôi không thay đổi chỉ có may mắn.
Nhưng một lần nữa, vậy có phải là do. Không phải tôi đã giết người. Mà là Dungeon.
Đợi đã! Chính là nó! Dungeon nhất định đã lên cấp!
Con người quá yếu đuối, cái chết của họ hầu như không tạo ra bất kỳ điểm DP nào. Dungeon cũng không thu được gì nhiều từ việc hấp thụ xác chết của họ, nhưng vấn đề đáng nói ở đây là đã có tổng cộng 400 người bỏ mạng, điều đó đã đẩy lượng DP của tôi tăng vọt, bằng chứng là tôi đang có những thứ mà trước đây mình không có.
Dungeon luôn tăng DP một cách thụ động vì Lefy, và nhiều quái vật trong khu rừng ma ám nằm trong lãnh thổ của nó. Lượng DP đạt được đêm qua đã làm cho tổng lượng DP vượt ngưỡng nhất định và khiến Dungeon phát triển, và vì tôi và dungeon được liên kết với nhau nên tôi cũng phát triển theo.
Mình đúng là thông minh mà.
Tôi đã ghi nhớ trong đầu xem thử xem dungeon có đạt được tính năng nào mới sau khi hoàn thành bữa ăn của mình.
"Tôi hiểu rồi." -Leila gật đầu- "Tôi đoán là Chúa Quỷ sẽ tiến hóa rất nhanh, điều này khiến họ giống quái vật hơn là á nhân hay ác quỷ. Nhưng chờ đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chúa Quỷ là một phần của dungeon và hệ thống của nó? Nếu tôi nghĩ theo hướng này thì..."
Leila lầm bẩm trong khi thở mạnh, cô ấy nhìn tôi cứ như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
"N- Này Leila, sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách quái đản thế?"
"Tôi xin lỗi- thật thất lễ, hiện tượng này thú vị đến nỗi làm tôi đánh mất bình tĩnh."
Thế, cô ấy nghĩ tôi là một hiện tượng thú vị? Chả vui chút nào.
Tôi cảm thấy là mình vừa biết thêm một khía cạnh mới của Leila.
"Được rồi, không sao cả." -Tôi nói- "Bằng cách nào đó, tôi ngạc nhiên là cô có thể nhận ra. Tôi không chú ý đến bản thân mình nhiều lắm."
"Anh là vậy mà, Onii-chan! Chuyện này cũng không có gì lạ!" -Iluna nói.
"Thú nhân có giác quan khá nhạy bén, vì vậy rất dễ dàng để tôi nhận ra rằng ngài có vẻ hơi khác một chút." -Lyuu nói thêm.
Tôi nhìn vào tấm gương dài mà tôi đã dựng gần đó và nhanh chóng kiểm tra cơ thể. Tôi thực sự không thấy gì thay đổi nhiều.
Có lẽ đó chỉ là điều hiển nhiên đối với mọi người, ngoại trừ tôi, người đã trải qua việc đó.
Thôi kệ, sao cũng được. Đừng bận tâm điều đó, cùng ăn sáng nào.
Tất cả chúng tôi gật đầu ngồi xuống và chuẩn bị ăn, nhưng Lefy vẫn còn gật gù. Bằng cách nào đó mà cô ta vẫn xoay sở để giữ được tư thế gần như hoàn hảo, bất chấp việc còn đang ngớ ngủ. Điều duy nhất khác biệt là vị trí đầu của cô ấy gần như cắm thẳng về phía trước.
"Trời ạ, thôi đi Lefy". Tôi thở dài
"Tỉnh dậy đi, Onee-chan! Em đã nói với chị rằng đến giờ ăn sáng rồi mà!"
Iluna lập tức lay cho cô ấy tỉnh dậy.
"Tôi có thể ngủ được không? Hôm nay chúng ta cũng đâu có dự định làm gì."
“Chị không thể! Chị sẽ béo như một con bò nếu cứ lười biếng như thế đó!"
Nhìn thấy Lefy bị mắng bởi một cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều, tôi bất giác mỉm cười. Rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất. Lyuu và Leila cũng mỉm cười.
Và đó, là cách năm người chúng tôi bắt đầu một ngày thường nhật khác.
Trans: Rau
Edit: Artosh