MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 44: Những thay đổi trong bảng trạng thái. 

Arc 5: Sự Thay đổi của Dungeon


"Được rồi, giờ kiểm tra xem có gì thay đổi không nào!"


Như thường lệ, tôi ngồi xuống ngai vàng rồi mở bảng Menu của Dungeon ra xem. 


Không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào liên quan đến chức năng hoạt động của Dungeon. Tuy nhiên, tôi có thể triệu hồi các loại quái vật mới, xây dựng thêm những thứ khác, và có thêm nhiều vật phẩm mới. Có thể nói, danh sách của tôi nay đã được mở rộng thêm. Rõ ràng là Dungeon đã lên cấp,  điều đó có nghĩa là nó sẽ tiếp tục lên cấp nếu tích lũy đủ DP. 



Thế là tôi ngay lập tức chi thêm điểm DP để mở rộng khu vực lãnh thổ Dungeon. Phần thu nhập thụ động mà tôi kiếm được từ những con quái vật lang thang trong Rừng Ma Ám cũng không phải là con số nhỏ, hình như là không có sự phản kháng nào trong việc mở rộng lãnh thổ của tôi. 


"Có vẻ như nguồn mana của cậu đã trải qua một sự biến đổi. Việc đó xảy ra khi nào vậy?"


Lefy tò mò nghiêng đầu trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Nàng long nữ này vừa thức dậy sau khi chìm vào cõi mộng mơ suốt buổi sáng nay, thế nên đến giờ cô ta mới nhận ra sự thay đổi.


"Đêm qua thì phải, chắc là vậy. Tôi đoán mình đã tiến hóa trong lúc đang ngủ."

"Hiện tại, có vẻ là vậy." -cô ấy gật đầu và tiếp tục xem xét tôi trước khi nói.


"Thú vị thật, tôi không biết có chủng tộc gọi là Chúa Quỷ nữa đấy."

"Thật sao? Tôi cứ nghĩ là ai cũng biết chứ."

"Tôi hiếm khi soi bảng trạng thái của người khác. Tôi thấy việc đó không cần thiết cho lắm."


Tôi có thể hiểu quan điểm của cô ta. Lefy mạnh đến nỗi cô ấy chẳng cần phải quan tâm gì về kẻ đang đối đầu với mình. 


"À, đúng rồi, Lefy. Cô đã từng tiến hóa bao giờ chưa? "


"Tôi không tiến hóa. Tiến hoá là để một sự sống ở dạng thấp trở nên mạnh mẽ hơn, bằng cách thoát khỏi những hạn chế bị trói buộc bởi sợi chỉ sinh mệnh của mình. Bản thân tôi đã là một Cổ Long, chủng tộc mạnh mẽ nhất. Theo như tôi biết thì không có chủng tộc nào cao cấp hơn để tiến hoá nữa."


"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy ra, bản thân cô sinh ra đã là một Dr*gonite chứ không phải tiến hoá từ Dr*tini.” 

"Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không thể tiến hóa được. Có thể là tôi chưa đáp ứng đủ điều kiện cần thiết."


"Uhm…. Chà, xét theo cấp độ của cô thì tôi không trông mong gì lắm.”

"Hiện tại, rất khó để tôi có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Có thể sẽ tốn khoảng một nghìn năm nữa để tôi có thể tiến hóa thành thực thể cao cấp hơn."


Một nghìn năm? Lạy chúa, nói về quy mô thì..  Tôi đoán tuổi thọ của mình là ngắn nhất. Không biết là tôi có thể sống được đến lúc đó để thấy điều đó xảy ra hay không? Nếu tôi làm được, tôi thề sẽ tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc cực kỳ linh đình. 


"Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên là cậu không có thay đổi gì, bất chấp sự phát triển của bản thân."

"Thường thì phải thay đổi cái gì đó sao?"


"Tôi tin là vậy, quái vật đã tiến hóa thường mọc răng nanh hoặc sừng. Còn những loài có hình dạng giống con người hơn, chẳng hạn như cậu, thường có xu hướng thay đổi dễ nhận thấy ví dụ như mắt và răng. Đương nhiên thôi, đó là quy luật mà. Có lần tôi bắt gặp một con quỷ có xúc tu và răng nanh nhô ra khỏi cơ thể nó.”



Biểu hiện của Lefy đơ lại thể hiện sự ghê tởm thật sự.


"Cách tấn công bằng xúc tu của hắn rất là nhếch nhắc và tởm lợm. Tôi ước là không bao giờ gặp phải một kẻ tương tự thế nữa."


Tôi rùng mình khi tưởng tượng đến con quỷ mà Lefy mô tả. May mắn thay, hình thức tiến hóa của tôi không đưa tôi theo con đường của con quỷ đó. Bản thân tôi không thể đứng vững trước con vật nào có quá nhiều chân. Thậm chí, chỉ cần nhìn vào chúng thôi cũng đủ khiến tôi phát điên. 


Hmm, tôi cũng không ổn trước máu me hoặc những thứ tương tự. Tôi đoán là mình không có khả năng chịu đựng. Nếu có chỉ số tỉnh táo thì đảm bảo nó sẽ thấp lè tè. 


Sau khi dừng lại để đánh giá giới hạn của tâm trí mình, tôi kiểm tra lại cơ thể mình lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng tôi không mọc bất kỳ cái xúc tu nhếch nhác nào. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng, có một phần cơ thể mà tôi hoàn toàn quên kiểm tra, đó là đôi cánh.


Thành thật mà nói, tôi đã do dự khi kiểm tra chúng. Tôi nghĩ rằng chúng đã thay đổi, và tôi lo rằng việc thực thể hóa chúng sẽ khiến tôi mọc thêm những phần cơ thể không mong đợi. Vì vậy, tôi sẽ kiểm tra chúng sau cùng, tránh né vấn đề không phải là lựa chọn sáng suốt.


Và rồi, tôi miễn cưỡng rời khỏi ngai vàng và thực thể hóa đôi cánh của mình.


“Chờ đã, tôi đã mọc thêm một đôi cánh khác...?”


Đôi cánh của tôi là phần cơ thể duy nhất thay đổi. Bây giờ tôi đã có hai cặp cánh và cặp thứ hai nhô ra khỏi khu vực ngay dưới xương bả vai.

Cặp cánh mới trông khác hơn so với cặp cánh cũ. Màu của chúng là màu nâu đỏ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là tôi không thể biết được chúng là cánh dơi hay cánh rồng, nhưng dù sao đi nữa, trông cũng không quá tệ. Thực ra thì trông còn khá ngầu nữa chứ. Giống như cánh của mấy con quỷ hay tử thần thường thấy trên màn ảnh.


Tạ ơn chúa! Không có cái xúc tu nào! 


Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tự ngưỡng mộ bản thân mình.


Đôi cánh này khiến tôi trông tàn bạo hơn, nhưng tôi đoán đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Tôi là một Quỷ vương, nên độc ác là một biểu tượng cho địa vị. Nghĩa là tôi đặc biệt hơn kẻ khác.


"Lefy, cô thấy sao, cũng đâu quá tệ nhỉ.?"



Tôi tự hào quay lưng về phía cô ta và thấy rằng cô nàng đã bị đóng băng ngay tại chỗ.


"Này... Lefy! Cô có nghe gì không đấy?"

"Đôi cánh của cậu, là khởi nguồn cho cảm hứng.."


"Huh? Cái gì vậy..? "

"Thế quái nào cậu lại ẩn đi đôi cánh rực rỡ này chứ hả!?" -Cô ấy đột nhiên áp sát vào tôi và hét lên 

"Ê! Ê bình tĩnh lại, lefy! Cô đang chạm vào cánh tôi đó, cô làm tôi nhột đấy! "


Tôi lùi lại vài bước. 


"Eh- tại sao? Tôi chỉ chạm vào thôi mà, đâu có gì sai phải không? Làm ơn cho tôi chạm vào chúng! Cầu xin cậu!"

Lefy bắt đầu thở hổn hển khi cô ấy vươn tay đến cánh tôi lần nữa, má cô ấy nhuộm một màu đỏ thẫm.


"Dừng lại! Ít nhất là ngừng ngọ nguậy ngón tay của cô như thế! Thật đáng sợ!"


Tôi túm lấy mặt cô ấy và cố đẩy ra.


"Tại sao cậu lại cản tôi lại hả? Có vấn đề gì đâu khi để tôi chạm vào chúng?"

"Vấn đề không phải là việc chạm vào chúng! Mà là cô hành động giống như một lão già biến thái ấy!"


Tuy nhiên, tôi không thể nào thắng được con rồng tối cao đó trong cuộc đấu về sức mạnh. Cô ấy không mất nhiều thời gian để chế ngự tôi và từ từ nhích lại gần. 


"Chết tiệt! Cái sở thích tôn sùng cánh ngu ngốc của cô! Được rồi! Tôi sẽ cho phép cô chạm vào, nhưng trước tiên phải bình tĩnh lại đã!"


Tôi bỏ cuộc. Không thể nào ngăn con điên này được nữa.


“Được rồi, tôi sẽ bình tĩnh.”


Cô ấy ngừng vật lộn ngay lúc tôi đưa ra điều kiện. Rõ ràng là cô ta tuyệt vọng muốn bắt đầu ngay lập tức.

Chúa ơi, Lefy.


"Cô cũng phải cho tôi chạm vào cánh của cô, thật không công bằng nếu chỉ có cô chạm vào tôi" -tôi đưa ra điều kiện.


Cô ấy có lẽ sẽ không trở nên kỳ lạ nữa nếu tôi bắt cô ấy cho tôi chạm vào.


"Đ-được thôi, vậy thì cho tôi chạm vào cậu ngay luôn đi! "


Cô ấy có vẻ hơi xấu hổ, nhưng ngay lập tức đồng ý và thực thể hóa đôi cánh của mình. Giống như tóc của cô ấy, chúng mang một màu bạc chói lóa. Tôi muốn cho mình một cái vỗ nhẹ vào lưng, vì tôi là một người đàn ông và đã yêu cầu việc này. Tôi luôn muốn chạm vào đôi cánh của Lefy, nhưng thực sự thì tôi chưa bao giờ có cơ hội cả. Ít nhất là cho đến giờ.


"Chúng thật đẹp."


Tôi nghĩ là mình sẽ luôn cảm thấy thế này, bất kể tôi có thường xuyên nhìn thấy chúng hay không, chúng tỏa sáng rạng rỡ và gây cảm giác phấn khích cho tôi. 


"Thật không??" -Lefy đỏ mặt- " Đôi cánh của cậu cũng khá đẹp, chúng là thứ ấn tượng nhất mà tôi đã từng để mắt đến."

"C- Cảm ơn."


Chúng tôi lúng túng vươn cánh.


Ái chà chà, ái chà chà.


Của Lefy rất mềm mại, nó cứ như muốn chìm xuống khi tôi chạm vào, và mịn màng như một tấm lụa. Tôi cảm thấy bàn tay mình bị cuốn vào ngay khoảnh khắc tôi chạm vào chúng. Tôi muốn nắm lấy chúng và không bao giờ buông tay. Tôi cảm thấy như là mình bị mê hoặc khi làm chuyện này. 

Tôi muốn vùi mặt mình vào chúng và nhắm mắt lại. Chúng rất dễ chịu khi chạm vào, đến nỗi mà nếu ngủ trên chúng, có lẽ người ta sẽ cảm thấy như đang trên thiên đường. 


"Nnn.." -Lefy hơi sốc và ngơ ngác

"Tôi không phiền khi cậu chạm vào tôi nhưng làm ơn nhẹ tay lại xíu.. "

"Ơ-ơ.. Xin lỗi..."


Ít ra thì, có vẻ như đôi cánh của cô ấy cũng nhạy cảm như của tôi. Cô ấy rên rỉ một cách mê hoặc mỗi khi tôi trượt ngón tay mình trên đôi cánh.


Chẳng mất nhiều thời gian để chúng tôi đắm chìm trong hành động của bản thân, đến nỗi quên đi mọi thứ xung quanh, trừ việc tập trung vào nhau. Cô ấy chỉ đơn giản là tiếp tục chạm vào của tôi, và tôi thì chạm vào của cô ấy. Cứ thế, chúng tôi như khép lại vào thế giới riêng của mình.

Hơi thở của chúng tôi ngày càng đứt quãng khi tiếp tục.

Cuối cùng tôi dời sự tập trung khỏi đôi cánh của cô ấy và nhìn vào mặt cô ta, khi đó tôi mới nhận ra rằng, cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

Đôi mắt long lanh còn má thì đỏ rực. 


"..."


Chúng tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt nhau mà không nói lời nào. Tôi không thể rời mắt khỏi biểu cảm quyến rũ trên khuôn mặt ấy.

Tôi rời tay ra khỏi đôi cánh của cô ta và từ từ đặt lên má cô ta.


"E hèm.. "


Một tiếng động không ngờ tới vang lên ngay lập tức, khiến chúng tôi giật mình. 


"Hai người có thể vui lòng kiềm chế ham muốn làm những việc dâm dục ngay giữa ban ngày được không ạ? Tôi rất vui khi hai người đợi đến khi những người còn lại ngủ say."


Leila trừng mắt nhìn chúng tôi trách móc.


"C-cô, cô hiểu lầm rồi!"

"C-cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải đang làm chuyện đó! "


Lefy và tôi ngay lập tức tách ra và hét lên phản đối, phòng ngai vàng bị lấp đầy trong tiếng hét phẫn nộ của chúng tôi.


shinigamilnteam.com

Trans: Rau

Edit: Artosh

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN