Leila nhìn chằm chằm vào chúng tôi, ánh mắt lạnh giá đến mức khiến cả tôi và Lefy cảm thấy như bị đâm xuyên qua người. Nếu cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm như thế thì chúng tôi không chịu nổi mất. Lefy bảo là mệt mỏi nên muốn chợp mắt một chút rồi đánh bài chuồn, tôi thì đi lấy cớ thực hành ma thuật để xuống tầng dưới dungeon.
Tôi hít một hơi thật sâu và thở dài khi đến nơi. Không biết là tôi phải đối mặt với Lefy như thế nào đây? Chắc chắn là cả hai sẽ cảm thấy khó xử khi gặp nhau.
Không thể phủ nhận rằng tôi đã mất kiểm soát bản thân. Đôi cánh của cô ấy thật quyến rũ, đến nỗi tôi quên mất việc tự kiềm chế bản thân. Cứ như những món hàng cao cấp khiến người ta chỉ muốn nhìn chằm chằm vào chúng, không thể rời mắt được. Đôi cánh của Lefy cũng không ngoại lệ, chỉ cần chạm một lần thôi cũng đủ khiến tôi đánh mất lý trí, cảm giác mềm mại và mượt mà tuyệt đến nỗi tôi cảm thấy nó nên được xếp vào hàng ma túy nguy hiểm.
Tuy nhiên, đó là lỗi của tôi, tôi đã mất kiểm soát.
Bạn biết đấy, tôi nghĩ cách tốt nhất để đối phó với toàn bộ vấn đề nan giải này là giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ sẽ ổn, miễn là tôi không làm chuyện gì sai trái. Ý tôi là, cũng như việc tôi cho Illuna hút máu, và mọi việc đến giờ vẫn ổn. Trên thực tế, thậm chí tôi có thể xem đó là cách tốt nhất. V-vâng, mà bạn biết không? Lefy có lẽ cũng đang suy nghĩ giống tôi. Mọi thứ sẽ trở nên rất khó xử nếu chúng tôi bắt đầu lảng tránh nhau, đặc biệt là khi sống cùng nhau. Vâng Bạn biết đấy? Đúng. Chưa có gì xảy ra. Chẳng có gì xảy ra hết.
Tôi chắc chắn rằng, nếu mình trở thành một chính trị gia ở Nhật, tôi sẽ được biết đến như “một tên khốn chỉ muốn bình yên.”
***
Mất một lúc, tôi mới suy nghĩ về việc thực tế hơn, nghĩ về khả năng của Dungeon. Trước đó, tôi đã phát hiện ra một chức năng thú vị khác, nhưng chưa có cơ hội để kiểm tra, đó là chức năng Xây Dựng, cho phép tôi có khả năng tạo nên bất kỳ công trình nào mà tôi muốn, hạn chế duy nhất của nó là trí tưởng tượng, trong trường hợp này là tôi.
Tôi không biết chính xác nó hoạt động như thế nào. Tôi chỉ biết đó là chức năng của Dungeon, một khả năng hoạt động dựa trên sức mạnh bí ẩn của hầm ngục.
Kỹ năng này không gây hại đến người dùng và rất tiện lợi, nhưng nó lại đi kèm với những nhược điểm riêng. Rốt cuộc không có gì là miễn phí cả.
Hạn chế đầu tiên của nó là tiêu thụ một lượng lớn DP nhiều đến vô lý. Chỉ riêng nó cũng đủ để ngốn hết số DP tôi đạt được trong cuộc tàn sát tối qua và chưa hết. Chi phí của nó đáng ra chỉ bằng một phần mười so với số DP cần thiết để mua lâu đài giá rẻ nhất được liệt kê trong danh mục của Dungeon. May mắn thay, lượng DP mà chức năng này tiêu thụ khi xây dựng công trình không thay đổi. Dù tôi có xây một toà lâu đài hay xây một cái ổ chuột thì đều như nhau, lượng DP bỏ ra đều không đổi.
Nhược điểm thứ hai thì không tài nào chấp nhận được. Cũng như ‘ma thuật nguyên thủy’, tôi cần phải hình dung ra hình ảnh cụ thể, tỉ mỉ từng chi tiết. Nếu hình ảnh tôi có trong đầu không đủ rõ ràng, thì phép thuật sẽ không thể tạo ra được thứ như tôi muốn. Thế là, lâu đài của tôi sẽ chỉ là một khối đá có kích thước bằng tòa lâu đài, nếu tôi không biết chính xác tôi muốn nó trông như thế nào.
Vấn đề lớn cuối cùng của kỹ năng dungeon là nó cần mana để hoạt động. Lượng ma lực cần thiết tỉ lệ thuận với kích thước của thành phẩm. Một cái chuồng chó thì không đòi hỏi quá nhiều mana, nhưng một tòa lâu đài là chuyện khác. Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu thế nào.
Mặc dù kỹ năng Xây Dựng có vô số những mặt hạn chế và quy tắc. Tôi vẫn nghĩ rằng nó đáng dùng. Chi phí của nó rẻ hơn rất nhiều so với lâu đài rẻ nhất được liệt kê trong danh mục Dungeon, và dù tôi có xây cả 3 toà lâu đài thì vẫn rẻ hơn cái đắt nhất.
Tôi thực sự phải mất hàng thập kỷ để tiết kiệm đủ DP để mua toà lâu đài đắt nhất, nhưng tôi không thể chờ đợi lâu như vậy. Mặc dù tuổi thọ tôi dài hơn một thiên niên kỷ, nhưng tôi không muốn chờ lâu đến thế. Tôi không đủ kiên nhẫn. Không có lý do gì để tôi dè xẻng DP mua thứ xa xỉ kia mà không sử dụng kỹ năng này cả.
Quan trọng hơn, kĩ năng của Dungeon này cho phép tôi tùy chỉnh tòa lâu đài theo ý thích của mình, một cơ hội khó lòng bỏ qua được. Tôi không chắc liệu mình có thể làm cho nó trở nên trang nhã được hay không, nhưng tôi biết, tôi sẽ thích tạo ra thứ gì đó cho riêng mình, và quan trọng hơn là tôi có thể tuỳ chỉnh cả nội thất bên trong.
Cá nhân tôi thiếu trí tưởng tượng để hình dung cả nội thất lẫn kiểu dáng bên ngoài cùng một lúc. Bản thân tôi đã là quá tốt so với một kẻ nghiệp dư. May mắn thay, kỹ năng ‘Xây Dựng’ khá linh hoạt và nó cho phép tôi thiết kế ngoại thất trong lần đầu và tạo nên nội thất vào sau đó, mặc dù phải trả thêm DP. Theo tôi nghĩ, nó tuyệt vời như M*necrafter vậy, tôi biết rằng tôi có thể điều chỉnh nội thất miễn là tôi đã tạo nên vẻ ngoài trước đó.
Rốt cuộc, tất cả các minecr * fters đều là những pháp sư xuất sắc trong ma thuật không gian.
Tôi không có bất kì ý tưởng nào trong đầu về thành phẩm, vì vậy tôi bắt đầu tạo ra các mô hình thu nhỏ bằng thổ thuật khi thúc đẩy trí tưởng tượng của mình. Tất nhiên là tôi không bắt đầu ngay được. Đầu tiên tôi phải nghiên cứu trước bằng cách lấy tài liệu tham khảo bằng DP. Cụ thể, tôi đã mua 100 bức ảnh về các lâu đài từ thế giới trước của tôi.
Mục tiêu của tôi là tạo ra thứ gì đó xa hoa, thế nên tôi đã thử tìm ảnh chụp màn hình từ các trò chơi, nhưng than ôi, chẳng giúp được gì hết. Bất kể thế, bằng cách nào đó tôi vẫn xoay sở được và bắt đầu thực hiện.
“Được rồi, bắt đầu nào!”
***
"Aa, cậu chủ, Ngài đang làm gì thế ?"
Lyuu tiến đến từ phía sau và tò mò nhìn vào những lâu đài bằng đất đang nằm dưới chân tôi. Cô ấy đang cầm một cái giỏ lớn chứa đầy quần áo ướt. Có vẻ như cô ấy đang định ra phơi đồ.
"À, Chào! Lyuu."
"Đợi đã, woah! Ngài làm tất cả những thứ đó hả, cậu chủ?"
“À, đúng rồi.” tôi trả lời một cách chán nản khi nâng người dậy từ đám cỏ đang nằm.
"Wow! Ngài chắc là rất giỏi làm đồ thủ công, trông chúng rất đẹp!"
"Cảm ơn... Nghe vậy cũng khiến tôi ấm lòng."
"Tôi nói sai sao? Trông ngài có vẻ chán chường."
"Ờ thì, cô biết đó... " tôi cau mày.
Tôi đã có hình ảnh tham khảo và kỹ năng cần thiết để tạo ra một lâu đài. Thực tế, tôi thậm chí còn thích những mô hình mình tạo ra. Nhưng không có nghĩa là tôi thực sự hài lòng. Không có lâu đài nào đúng như tôi mong đợi, Tôi muốn ít nhất là làm một cái gì đó tương đương như An*r L*ndo. Nhưng tôi không thể. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi thấy mình không có khả năng tạo ra thứ gì hoa mỹ và sang trọng được. Làm theo kiểu những nhà thiết kế Fr * m Software (Note: những người tạo ra Dark Souls) là việc không thể đối với tôi.
Đợi đã, tại sao tôi lại bỏ cuộc chứ? Tôi chỉ mới thử có hai giờ đồng hồ.
Các pháp sư F * om Software chắc chắn sẽ chế giễu tôi nếu họ nghe tôi phàn nàn. Có lẽ họ sẽ tiếp tục nằm dài trước màn hình, xây dựng và làm bản mẫu cho dù nước mắt có rơi. Tôi không có khả năng tạo ra một mô hình như họ cũng là hiển nhiên. Vì tôi chỉ bỏ ra hai giờ thay vì hàng ngàn giờ như họ.
Về phía tôi, để đạt được thành công như họ không phải điều gì quá xa vời cả.
Ngoài ra, tôi đoán mình sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Không giống như họ, tôi không cần phải sử dụng các mô hình 3D. Tất cả những gì tôi phải làm là tưởng tượng trong đầu mình hình ảnh của một tòa lâu đài.
Và với tư cách là Ma vương kiến tạo, tôi chắc chắn sẽ thành công chừng nào tôi chưa bỏ cuộc.
"Được rồi! Thử lần nữa nào!”
Tôi hít vào thật sâu trước khi nhắm mắt và tưởng tượng lâu đài mình muốn xây dựng.
Hãy tưởng tượng. Thôi nào, tất cả những gì mày cần làm là tưởng tượng thôi.
Tòa lâu đài xuất hiện trong tâm trí tôi được nhuộm một màu đen tuyền hòa cùng với màn đêm xung quanh. Không thể bị công phá, đương đầu với tất cả những gì dám thách thức nó, áp đảo mọi thứ bằng hiện diện hùng vĩ. Cánh cổng của toà lâu đài sẽ vô cùng cứng cáp và vững chãi. Dày đến mức mà đòn tấn công của một con rồng cũng chẳng hề hấn gì. Và nó sẽ cao đến mức một người khổng lồ có bước vào cũng không chạm đến được đỉnh cổng. Tường thành sẽ đầy những tháp canh với đỉnh nhọn và nội thành sẽ là những căn biệt thự màu đen kéo dài ngút tầm mắt.
Diện tích toà thành sẽ lớn đến mức khó tin, và tại trung tâm là cung điện trang nghiêm, đủ lớn để nhìn bao quát mọi thứ xung quanh. Ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ của nó làm sắc nét thêm cảnh vật toà lâu đài.
Tuyệt như một khung cảnh viễn tưởng. Và dù trông giống như một điềm gở, nhưng nó vẫn mang một sức hút kỳ lạ.
Đó là thứ tôi muốn tạo ra, một toà lâu đài mang chút ma mị làm kẻ khác kinh sợ. Tôi không chỉ muốn nó khiến cho người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, mà còn muốn làm người khác cảm thấy sững sốt trước sự hùng vĩ của nó.
Một quan điểm không ai có thể phủ nhận.
Khi tôi củng cố hình ảnh, tôi phát động ma thuật nguyên thủy của mình và đất bắt đầu chuyển động. Đất đai xung quanh tôi trồi lên tuân theo mệnh lệnh.
Tạo ra một mô hình thu nhỏ của một thứ gì đó khá khó khăn. Nó là một quy trình phức tạp và chi tiết, bao gồm nhiều bước mà tôi không thể hiểu hết được. Tuy nhiên, ma thuật nguyên thủy cho phép tôi vượt qua các bước phức tạp đó và bỏ qua việc cụ thể hóa để cho ra kết quả như mong muốn, miễn là tôi có thể hình dung rõ ràng trong đầu.
Không mất nhiều thời gian để tòa lâu đài hình thành.
“Wow, cũng không quá tệ nhỉ.”
Mặc dù nhỏ bé, toà lâu đài tôi tạo ra mang đến cảm giác hùng vĩ vì sự hiện diện của nó. Tôi cảm thấy nó cuốn hút một cách kỳ lạ. Đáng tiếc là nó chỉ làm từ đất. Thế nên nó có màu nâu trái ngược với màu đen mà tôi tưởng tượng, nhưng vẫn cực kỳ ấn ấn tượng. Tôi gần như không thể tự mình rời mắt khỏi nó.
“Wow cậu chủ! Những gì ngài làm thật tuyệt vời!"
"Ừm, trong có vẻ là khá tốt. Tôi cảm thấy vậy"
Cuối cùng tôi cũng thấy hài lòng và gật đầu thỏa mãn. Nó không chính xác như những gì tôi muốn. Có một vài chi tiết tốt hơn vẫn chưa làm được. Nhưng nó đủ tốt để tôi bắt đầu mục tiêu của mình. Tôi không cần phải phác thảo cái khác lại từ đầu.
Tràn đầy động lực. Tôi cảm thấy phấn khích và muốn sử dụng kỹ năng Xây Dựng ngay để thực hiện mục tiêu của mình.
“Được rồi! Lyuu, xem này! Tôi sẽ làm cho nó tốt hơn nữa !"
"Ểh- tốt hơn!? Nó không đủ tốt sao?" -đôi mắt cô ấy lấp lánh- "Tôi nóng lòng muốn xem quá.”
"Ha! Tôi là ma vương kiến tạo mà! Hãy chờ đi! Cô sẽ bất ngờ trước khả năng của tôi."
Và thế là, Lyuu bị cuốn vào việc quan sát tôi luyện tập đến nỗi quên mất việc giặt giũ.
Trans: Rau
Edit: Artosh