Bức tường bỗng mở ra, trước mắt cả bọn là dãy bậc thang dẫn sâu xuống tầng hầm.
Đúng như mình đoán, lối vào bí mật chỉ mở được bằng cổ ngữ.
Nhưng điều đáng nói là chìa khóa để mở cánh cửa lại là Cecyl và em ấy cần phải tiếp xúc với nó.
Có thể chuyện này liên quan đến Quỷ tộc hoặc ma lực của em ấy.
Thật lòng mà nói thì tôi đang muốn...chuồn về nhà lắm rồi đây.
Trên bức tường phía trong có dòng chữ “không hoan nghênh bọn tò mò”,─ ─ nhưng mà cứ thế mà về thì cũng đáng quan ngại lắm.
Nếu có con quái vật nào đang “ôm trụ” dưới đó thì Cecyl sẽ phát hiện ra ngay.
「Nếu chẳng may có con nào ở dưới đó thì có cần em bem nó không, hay là giao cho anh xử lý?」(Cecyl)
Cecyl vừa đi theo sát chân tôi vừa nói.
Có nhất thiết là phải làm thế không hả?
Không, hỏi vớ vẩn. Em ấy vốn là thế mà.
Lần lược Rita, Cecyl và tôi đi hết bậc thang.
Rita có nhiệm vụ phát hiện kẻ địch bằng kĩ năng【Cảm nhận】và phá các loại bẫy vật lý bằng trực giác siêu nhạy của Bán-nhân Tộc.
Còn Cecyl sẽ cảm nhận ma lực và bảo vệ tôi.
Chẳng hiểu sao nơi này lại nhiều nhà kiểu hai tầng thế nhỉ?
Và cuối cùng cả bọn cũng đã đến được tầng hầm, trên cửa còn có phong ấn ma thuật nữa kìa.
「Thứ này là của Quỷ tộc ư?」(Cecyl)
Đứng trước căn hầm và xung quanh nồng nặc mùi ẩm mốc, Cecyl tỏ vẻ thất vọng.
Tầng hầm trước mặt tôi có kích thước bằng một phòng học của trường.
Cecyl phát động kĩ năng【Ánh sáng】vào căn hầm tối như đêm 30 kia….. Rồi xong, ăn phải bả rồi.
Đơn giản là khi nói đến căn hầm bí mật, thằng nào chả nghĩ đến cảnh tượng núi vàng, biển bạc, con t(r)ym bằng đồng, “Benjamin é vờ ri que” các kiểu con đà điểu chứ.
Còn cái hiện thực vừa vả một cái “bốp” vào mặt tôi là đây: một cái bàn gỗ và vài cái ghế. Một tấm giấy da nằm trên đó, mực thì đã khô lại từ đời nào và kế bên là cây bút lông chim.
Những gì trên tấm giấy da đó, thật sự là tôi không thể đọc được.
Chắc hẳn đây là loại cổ ngữ của Quỷ tộc.
「....cái này là của Ashtarte sao?」(Nagi)
Trong khi đó Rita, lúc nãy còn lục lọi xung quanh, cúi xuống gầm bàn.
Chiếc đuôi mềm mượt còn phe phẩy trước mặt tôi bỗng xoay một hướng 180 độ, Rita chìa tay ra để lộ một viên pha lê.
「Ta tìm thấy cái gì này! Ngươi thấy ta lợi hại không?」(Rita)
「Uhm. Cô làm tốt lắm.」(Nagi)
「...Thấy ta lợi hại không?」(Rita)
*Run run*
Đôi tai vàng óng kia khẽ lay động như đang chờ đợi điều gì đó.
….Thôi thì chiều theo ý cô ta vậy.
「Uhm. Cô lợi hại lắm luôn đấy.」(Nagi)
Tôi vừa nói vừa vuốt ve đầu của Rita. Trông cô ta giống như cún con đang được chủ nựng yêu ấy.
…...Ah, mà đúng là đáng yêu thật đấy…..
Sau màn khen thưởng vừa rồi, tôi nhìn sang thứ mà Rita vừa đưa cho.
「Cái này là….Đá kĩ năng?」(Rita)
「Đúng vậy. Và kĩ năng trong đây là【Phiên dịch Cổ ngữ Lv3】」(Nagi)
Kĩ năng phiên dịch à, để xem đã.
------------------------------------------------------
【Phiên dịch Cổ ngữ Lv3】
Kĩ năng chuyển 『Ngôn ngữ cổ đại』sang『Ngôn ngữ hiện đại』
------------------------------------------------------
「Em nhận lấy đi, Cecyl.」(Nagi)
「.....Nagi….-sama.」(Cecyl)
Cecyl bỗng run rẫy.
Cecyl đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra để nhận viên đá kĩ năng, nhưng em ấy lại ngập ngừng vì e ngại.
「Em...không được đâu….cái này….có hơi….」(Cecyl)
「Kể cả khi chúng ta có kĩ năng『Cổ ngữ』nào đi chăng nữa, đồ vật của Quỷ tộc thì tốt hơn hết là đưa cho người đồng tộc sử dụng.」(Nagi)
「.....Nagi….-sama.」(Cecyl)
Cecyl vẫn run rẫy không ngừng.
「Em sợ lắm….」(Cecyl)
「Sao thế?」(Nagi)
「Ngoài ba mẹ và Ashtarte ra thì em chẳng còn biết lấy một người nào của Quỷ tộc cả. Cả ba người họ đều bảo em rằng đừng nên ghét con người, nhưng mà em không biết những người cùng tộc còn lại có nghĩ như thế không.」(Cecyl)
Quỷ tộc cũng là một phần trong tự nhiên, sinh mệnh và linh hồn đều được hình thành và trở về với hư không như một chuỗi tuần hoàn.
Và đó cũng là một chủng tộc đã bị con người tuyệt diệt.
Giống như cây sẽ cố chịu đựng để không làm hại đến gió, những cánh hoa rơi sẽ chẳng hề oán trách vì sao nước mưa lại cuốn trôi đi - Những người của Quỷ tộc vốn không thù oán hay gây hấn với chính những người đồng tộc.
Nhưng đó là lúc thời đại của họ đã đến hồi kết như những lúc giao mùa. Và rồi thời đại của con người cũng sẽ giống như thế thôi.
Vâng, #KHALACHACKEO luôn.
Nói Cecyl có căm giận những kẻ đã ra tay sát hại gia đình mình là không nên thì chẳng khác gì một tên đạo đức giả, nhưng mà hướng cơn phẫn nộ của em ấy vào cả Nhân tộc thì lại là chuyện khác.
「Dù vậy, trong Quỷ tộc vẫn còn một vài người….anh biết đấy….chuyện này có chút khó nói. Đáng sợ lắm, đáng sợ lắm luôn.」(Cecyl)
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy tỏ ra sợ sệt đến như vậy.
「Nhưng em cũng còn những cảm xúc mà bản thân muốn gìn giữ nữa. Em có thể đem đến những điều tốt đẹp cho Nagi-sama, nhưng em sẽ luôn hối hận vì chỉ gửi đến anh những lời động viên khi thời khắc đó xảy đến….」(Cecyl)
Cecyl giữ viên pha lê trong tay và cắn chặt môi mình.
「Đừng miễn cưỡng quá. Việc gì đến thì sẽ đến, miễn là chúng ta còn ở cạnh nhau thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua thôi.」(Nagi)
「... ....」(Cecyl)
Cecyl nghiêng đầu và cười.
「Như thế mới là Nagi-sama, người mà em sẽ làm bất kì việc gì.」(Cecyl)
Cecyl xoay người lại và cởi trang phục.,
Lưng em ấy lộ ra và, viên pha lê mà tôi vừa đưa cho ── hình như đang được khai triển thì phải. Có vẻ như tôi đang chứng kiến một chuyện không nên nhìn thấy nên vội quay mặt đi.
Sau khi mặc lại quần áo, Cecyl cầm mảnh giấy da trên bàn lên. Em ấy lấy một hơi đầy và đọc những kí tự kì lạ trên nó.
【Gửi đến những kẻ bước vào nơi này…
Khi các ngươi chạm vào mảnh giấy này và đọc nó, hình dạng thực sự của căn phòng này sẽ xuất hiện.】
「...Hình dạ….」(Nagi)
Dưới chân bỗng phát sáng lên.
Một hình vẽ màu trắng sáng nổi lên trên mặt sàn. Đây là ── bẫy ma thuật ư?
「Chị Lan giỏi Toán!!!」(Nagi)
Không chỉ mình tôi mà hai người còn lại cũng chung số phận. Thôi rồi. Đếm số cả bọn rồi!
「Nagi-samaaaa!!!!!!」「Nagiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!」(Cecyl và Rita)
Hai người họ đang ôm chầm lấy nhau.
Mọi thứ trong tầm nhìn bắt đầu rung chuyển và những gì nhìn thấy được lần cuối là một màu trắng chói cả mắt.
Và đến khi lấy lại được ý thức thì tôi nhận ra…….
…….căn phòng đã hoàn toàn thay đổi hình dạng.
Có tiếng nước đâu đây nữa
Căn hầm chật chội và đầy mùi ẩm mốc bỗng chốc chuyển mình thành một căn phòng cao ráo, cỡ như một phòng tập thể dục ấy.
Vách tường ánh lên một chút ánh sáng mờ nhạt.
Đây là một không gian ma thuật song song được kết nối với căn hầm mà cả bọn vừa ở. Phía dưới chính là vòng tròn ma thuật.
Những viên đá màu trắng rải khắp nền, nhưng thay vì đá lát sàn như vừa nãy thì chỗ này như một khu rừng thu nhỏ.
Nước chảy ra từ vách tường và tiếng nước chảy vang vọng đến chỗ bọn tôi đang đứng. Đó thực sự là nước sao?
「Chúng ta đang ở đâu vậy? Nơi này là….」(Nagi)
「Vẫn là căn hầm lúc nãy thôi, nhưng đây mới là hình dạng thật của nó.」(Cecyl)
Cecyl lắc lư cái đầu và chỉ tay vào bức tường bên cạnh vòng tròn ma thuật.
Chữ viết trên đó giống hệt như trên tấm giấy da.
Cecyl nhìn theo dòng chữ trên tường. Tôi cũng vì thế mà nhập tâm theo đến nỗi để lửng câu đang nói dở trước đó.
Sau khi đọc xong, Cecyl thở dài một tiếng.
「Nagi-sama, Rita-san…..Em xin lỗi.」(Cecyl)
「Không sao đâu, trên đó ghi gì thế?」(Rita)
「Đây là nơi mà nhà Ma thuật sư, người đã tạo nên không gian này, đã triệu hồi một thanh Ma kiếm.」(Cecyl)
「................NÀ NÍÍÍÍÍÍ ???!!!!!!」(Rita và Nagi)
Theo những dòng chữ mà Cecyl đã đọc được trong không gian ma thuật này thì mọi chuyện như sau:
Hơn 100 năm trước có một Ma thuật sư trú ngụ tại dinh thự này. Vì ưu sầu với việc Quỷ tộc bị con người tấn công nên đã triệu hồi một thanh Ma kiếm từ thế giới khác để chống trả.
Đây chính là nơi thực hiện nghi thức đó.
Men theo mạch nước ngầm, nơi thực hiện nghi thức triệu hồi ở phía cuối.
Tuy nhiên, nó đã thất bại.
Thanh Ma kiếm xuất hiện nhưng lại theo một chu kì không xác định được. Sau này nó rơi vào tay con người và được gọi là Lãng kiếm.
(Vâng, chính là nó. Từ việc cãi vả với cha mẹ, cua được đứa crush, khử được mùi hôi háng, qua được môn Mác-Lê Nin, thậm chí là cho Mitsuru với Kokoro hạnh phúc đến đầu bạc răng long, có nó trong tay thì chuyện gì cũng xong!)
Chưa từ bỏ, vị Ma thuật sư đã kêu gọi người em họ của mình, Cecyl.
『Cho ta thấy cô có sứ mạnh hay không, nếu có thì hãy nhận lấy di sản của ta.
Và liệu cô sẽ khôi phục lại Quỷ tộc chứ?』
-------------------------------------------------------------
「.....Phiền thật đấy.」(Nagi)
Tôi thật sự hiểu cảm xúc của ông, Asharte, nhưng mà đã chơi ngu thì phải biết giải quyết đống hỗn độn mà ông gây ra chứ!. Chí ít thì cũng phải thu hồi lại thanh kiếm mà ông đã ném nó vào Nhân tộc kia kìa.
「Để xem… Lối ra chắc là….」(Nagi)
「Dĩ nhiên là cầu thang rồi. Chúng ta đang ở dưới thì chỉ việc leo lên là được thôi.」(Rita)
「Vậy thì…..
Mà cũng không….」(Nagi)
___ ___ ___ 0 ___ ___ ___ 0 .
Rita ngồi xổm phía mép tường.
Tôi biết giác quan của Bán nhân tộc, đặc biệt là Thú nhân rất nhạy bén, nhưng mà không gian ma thuật thì không phải là chuyện đùa.
Rita cụp tai và rũ đuôi xuống, cô nàng bắt đầu lăn lê bò lết như đang học Quốc phòng ấy.
「Triệu hồi Ma kiếm à?….」(Nagi)
Không hề có dấu hiệu gì cho thấy có quái vật quanh đây.
Không khí và nguồn nước cũng rất sạch, cây trong không gian này cũng cho ra những quả màu đỏ au.
Không biết mình có thể sống ở đây không nếu một mai trở về lại….
「Nagi-sama….」(Cecyl)
Cecyl đang nhìn tôi.
…...gì thế?
Sao em ấy nhìn như muốn khóc thế kia? Nước mắt sắp sửa lăn xuống rồi kìa, đã thế còn cắn chặt môi nữa.
「E…m….Em không có thù ghét con người...」(Cecyl)
「Uhm, anh biết mà.」(Nagi)
「Em chưa hề nghĩ đến chuyện báo thù, càng không muốn nhận thanh Ma kiếm ấy nữa. Về chuyện mất đi gia đình, ban đầu em cũng đau khổ lắm. Nếu như trút cơn giận dữ trong lòng vào con người, kể cả những người không liên quan nữa, thì em cũng chẳng khác gì bọn chúng cả. Thế nên hãy tin tưởng em.」(Cecyl)
「Em không cần phải nói. Asharte đã tìm đến để giao phó em cho anh, vậy nếu như anh không tin tưởng em thì chúng ta đâu được như bây giờ.」(Nagi)
Nếu em ấy căm thù con người thì đâu có đi cùng với tôi.
Kể cả Rita nữa, mối quan hệ giữa ba chúng tôi càng lúc càng gắn bó với nhau hơn nhiều.
Còn nữa, lúc bọn Giáo hội bị『Thủy quái』tấn công, chính em ấy là người lo lắng và ra tay cứu giúp cái bọn vong ơn bội nghĩa ấy.
「Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em, Cecyl.」(Nagi)
「Nhưng mà…. em sợ.」(Cecyl)
Cecyl bấu lấy vành áo tôi, lần này là lần thứ hai rồi đấy.
「Vì dòng máu Quỷ tộc vẫn còn chảy trong em và có thể bây giờ nó vẫn ngủ yên trong cơ thể này, nhưng nếu một ngày nó bộc phát….và em bắt đầu căm thù con người thì sao?」(Cecyl)
「Có chuyện như thế nữa sao?」(Nagi)
「Tuy không rõ lắm….nhưng không có nghĩa là không có khả năng.」(Cecyl)
「Cũng có thể...Nhưng mà em vốn đâu biết phải làm gì?」(Nagi)
「Trước đây Asharte đã nói: “Khi thoát ra được nhà chứa nô lệ đó, hãy đến Metekal”.」(Cecyl)
Cecyl nói tiếp.
「Chủng loài trong Quỷ tộc không phải là ít, và lý do mà em ở trong nhà chứa là vì em chỉ giả vờ là một Dark elf vô dụng. Hơn nữa, Asharte biết về nơi này và đã chỉ dẫn em đến đây nên....」(Cecyl)
「Chuyện đó thì có hơi chút hư cấu rồi đấy.」(Nagi)
Chẳng phải chúng ta ở đây là vì cái ủy thác đó sao.
Một mạch nước nóng bất ngờ xuất hiện và mấy tay thương gia quyết định mua lại nơi này.
Tên Asharte đó đâu phải là mấy lão Showa R*der mà phán rằng “Bọn ta biết tỏng từ vòng gửi xe cả rồi.”
Mà nếu cho chuyện đó là đúng đi, chúng ta có thể suy luận như thế này mà khỏi cần triệu hồi Cô Văn Nan ra trợ giúp: Quỷ tộc là một phần của tự nhiên, dĩ nhiên Cecyl cũng như thế, và bằng cách hư cấu nào đó mà xuất hiện cộng hưởng của hai bên, nhờ thế lớp vỏ đất biến dạng và mạch nước nóng tuôn trào ── và cuối cùng là đoạn cả bọn ở đây.
Ha ha ha… hư cấu vãi ra! Chuyện lão Asharte là Showa R*der nghe còn dễ lọt lỗ tai hơn chuyện này!
Trước hết, nếu lỡ như tôi không thể dùng『Năng lực Tái thiết lập』thì Cecyl làm sao có được『Cổ ngữ』cơ chứ.
「Nagi-sama….」(Cecyl)
Bất ngờ Cecyl nắm lấy tay trái của tôi.
「Em.... Từ lúc đeo chiếc vòng cổ này, em đã tái sinh thành một người hoàn toàn khác.
Liệu.... anh có thể ra lệnh cho em được không?」(Cecyl)
「Ra lệnh..sao…?」(Nagi)
「Vâng. Có thể nó sẽ giúp em biết được bản thân đang mong đợi muốn điều gì.」(Cecyl)
Sử dụng vòng cổ để đưa ra『mệnh lệnh』à?
Nghe nói rằng những mệnh lệnh được đưa ra dựa vào khế ước Chủ-tớ thường mang tính cưỡng chế.
Cách làm cũng đơn giản thôi, chỉ cần chạm tay vào vòng cổ và nói『Ta ra lệnh, hãy ──!』là được.
Nô lệ nhận lệnh sẽ tạm mất ý thức trong một khoảng thời gian và tuyệt nhiên đáp ứng yêu cầu của chủ nhân dù nó là gì đi nữa.
「Làm ơn, hãy ra lệnh cho em, Nagi-sama!」(Cecyl)
「Chờ chút...anh có cảm giác chuyện này không ổn tí nào...」(Nagi)
「Tại sao vậy? Em đã nói là không sao rồi mà! Ra lệnh cho nô lệ của mình thì có gì sai chứ! Làm ơn, hãy ra lệnh cho em đi!」(Cecyl)
「À thì… phải rồi, bời gì『khế ước』chẳng qua chỉ là một dạng hình thức, thế nên những việc như thế chỉ mang tính phạm trù. Cecyl từ trước đến giờ đã luôn cố gắng hết sức vì anh rồi, anh thật sự không muốn làm những chuyện như thế chút nào.」(Nagi)
「Làm ơn, Nagi-sama….
Em...thật sự đang rất sợ.
Em chẳng biết gì về những thứ sâu thẳm trong con người mình cả.
Em tự hỏi liệu tâm hồn này sẽ bị một thứ khác chiếm hữu và làm hại Nagi-sama không.
… ...Thế nên.. ...」(Cecyl)
Nước mắt của Cecyl lăn dài trên má và tuôn ra không ngừng.
「Ahhh… Thật hết biết. Dám làm Cecyl khóc, Nagi đúng là đồ tệ bạc.」(Rita)
「Huhh?? Cô trở lại từ lúc nào vậy?」(Nagi)
「Chỉ mới đây thôi. Mọi chuyện thì cũng đã nghe hết rồi, Nagi đúng là một tên chủ nhân tệ hại mà.」(Rita)
「Chẳng phải tôi đã nói là không thích ép buộc rồi sao?」(Nagi)
「Chí ít thì ngươi cũng phải biết hiểu cảm xúc của con gái chứ.」(Rita)
Nói xong, Rita ông chằm lấy Cecyl và ném cho tôi con mắt hình viên đạn kia.
Sao bây giờ lại thành hai chọi một rồi? Vậy bây giờ tôi đang đóng vai thằng phản diện á?
「Nếu trong hoàn cảnh tương tự thì ta cũng sẽ như vậy. Trong thế giới này ta khác biệt với bất kì ai, điều đó đôi lúc cũng khiến bản thân ta sợ hãi. Từ khi lang thang khắp nơi và đến tận bây giờ, ước nguyện của ta chỉ là được mọi người chấp nhận kẻ dị biệt này, thậm chí khi hiện nguyên hình là Bán nhân tộc.」(Rita)
「Tôi đã nói là luôn tin tưởng Cecyl rồi mà.」(Nagi)
Mà cũng không hẳn, nếu lỡ Cecyl thức tỉnh trong trạng thái thực thi nhiệm vụ Quỷ tộc, tới lúc đó sẽ có hàng đống chuyện kéo theo mất.
Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi chắc chắn sẽ là người ngăn cản em ấy.
「Bên cạnh đó, tôi cũng chẳng phải kiểu người thích ra lệnh.」(Nagi)
「Vì đây là yêu cầu của bản thân nên em không trách Nagi-sama đâu.」(Cecyl)
Không, không phải chuyện đó.
「Em không trách Nagi sao?」(Rita)
「Không….Tuyệt đối không!」(Cecyl)
「Thấy chưa hả? Chỉ có em ấy là tinh ý, còn ngươi chả biết cái khỉ khô gì.」(Rita)
Thôi được rồi, con quỳ hai mẹ.
Mà một『chủ nhân』nên ra lệnh gì cho nô lệ nhỉ?
「Ôkê, chỉ lần này thôi đấy.」(Nagi)
「Vâng!!」(Cecyl)
Cecyl dụi nước mắt nước mũi và nhe răng cười.
「Nếu như trong tiềm thức của em có thứ gì đó nguy hiểm, anh không ngại loại bỏ nó đâu.」(Nagi)
「...Nagi-sama」(Cecyl)
「Bắt đầu làm thôi, càng sớm càng tốt. Cecyl, em đứng ở bên đó. Còn Rita….」(Nagi)
「Em đừng lo quá. Khi tâm thức em tạm biến mất, chị và tên Nagi này sẽ sẵn sàng cho em bay màu nếu chuyện diễn biến xấu đi.」(Rita)
À rế?? Tôi có nói sẽ làm thế à? Và thằng này vừa bị chuyển sang vai tên chồng sợ vợ rồi sao? Cô nói cứ như vợ người ta ấy.
Cả Cecyl cũng bật cười theo.
.
.
.
.
『Ra lệnh』sao? Thật sự mình chẳng muốn làm chút nào.
Tôi chạm vào viên ngọc trên chiếc nhẫn bàn tay trái.
「Ta, Souma Nagi, ra lệnh cho Cecyl Pharott, dưới danh nghĩa『Khế ước』」(Nagi)
Viên ngọc sáng lên.
「_ _ _ _ _ _」(Cecyl)
Nhìn vào đôi mắt của Cecyl, có cảm giác em ấy đã mất ý thức rồi.
Tôi xướng lên
「Cecyl Pharott, nhìn vào sâu trong tiềm thức, hãy nói cho ta biết ước muốn thầm kín mà cô ấp ủ là gì?」(Nagi)
「_ _ _ _ _ _」(Cecyl)
Cơ thể của Cecyl đang trong tình trạng cứng đơ như cây cơ.
Và đôi môi mào hồng đào bắt đầu mấp máy.
Nhưng mà em ấy cũng bắt đầu run nữa kìa.
Bị bắt nói ra điều thầm kín thì ai chẳng vậy chứ, nhưng mà đã có『Khế ước』tiếp tay rồi thì cũng phải nói thôi.
「Tôi muốn….*beep* *beep* *beep* với Nagi-sama và có con với ngài ấy.」(Cecyl)
Ngón tay em ấy đang vuốt ve vùng bụng của mình.
………………………...Hả?????
「Đứa đầu tiên, tôi muốn nó giống như Nagi-sama.」(Cecyl)
Nè, Cecyl???
「Đứa thứ hai thì…., nếu có thể, nếu có thể, thì là con gái cũng được. Nghe nói sinh con gái sẽ khiến người cha sẽ dành tình yêu thương cho gia đình nhiều hơn, nhưng vội vàng quá cũng không được.
Dĩ nhiên, đôi lúc tôi có làm cho ngài ấy phiền lòng.
Bởi thế tôi luôn cố gắng hết mình và hoàn thiện bản thân giống như Rita-san. Nếu được thì... lúc đó hãy để cho Nagi-sama dạy nhiều chuyện người lớn hơn ──」(Cecyl)
………………………………………..
Tôi nghĩ tốt hơn hết đừng bao giờ nhắc lại những gì mà “em gái bé bỏng kia” vừa bị ép nói ra.
Ví dụ như thế này: Một học sinh sơ trung hoặc cao trung, và cũng là người được yêu thích, đang đứng ở cổng, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn ra về với người đó?
Vâng, tối đó khỏi ngủ luôn, và chắc cú là bạn sẽ viết đủ thứ trên trời dưới đất vào cuốn nhật kí của mình.
Có vẻ như những gì mà tôi thử hình dung trong đầu khác xa hoàn toàn với những điều em ấy vừa nói.
Đã thế em ấy còn thêm mấy chuyện hết sức bậy bạ vào nữa chứ.
Em ấy chỉ cần nói bình thường là được rồi, có cần phải dặm mắm thêm muối vào nữa không?
Và bây giờ, sau khi tỉnh táo lại, Cecyl đang xấu hổ chết đi được, cứ như nhờ ơn Thánh Ngã nào đó phù hộ mà vô tình ngã đè trúng người nổi tiếng nhất trường, và sau đó bạn trở thành tâm điểm vào ngày đầu tiên chuyển đến ấy.
………………………………………..
Vậy ra, những điều thầm kín của Cecyl là như thế sao?
Nếu thế thì từ trước đến giờ em ấy có làm gì trái với TPMT trong lúc mình đang ngủ không vậy trời?
Thôi. Nghĩ thêm chỉ tổ mệt óc.
Nhưng mà, mình ca cái điệp khúc “Đành một mình thôi….” nhiều năm rồi, thế lỡ chuyện đó xảy ra thật thì có phải là điều tốt không nhỉ?
Uhmm, vậy ra dùng『Khế ước』để ra lệnh sẽ khiến cho đối tượng không những nói ra tâm tư nguyện vọng mà còn không chịu dừng lại cho đến khi khai sạch bách những gì trong đầu luôn sao?
「Rita này...」(Nagi)
「Gì thế?」(Rita)
「Tôi nghĩ chúng ta lên đem những gì vừa nghe được đi chôn xuống mồ là vừa.」(Nagi)
「Đây là lần đầu tiên ta với ngươi có cùng suy nghĩ đấy. 」(Rita)
「Đúng là nô lệ của tôi mà.」(Nagi)
「Không hổ danh là Chủ nhân của ta.」(Rita)
「Cứ coi như là chưa hỏi cái gì cả.」(Nagi)
「Cứ coi như là chưa nghe chuyện gì cả. Nhưng mà Nagi...」(Rita)
「Chuyện gì nữa vậy?」(Nagi)
「Nagi...Tại sao mỗi khi ngươi ngủ thì trời trăng mây sao gì cũng chẳng hay gì hết vậy?」(Rita)
「Tôi từ Thế giới khác đến đây mà. Cho nên ở đây dễ mệt mỏi lắm.」(Nagi)
「Thật hết biết. Phụ nữ Quỷ tộc nổi tiếng là “điện nước đầy đủ”, với lại còn rất bạo trong chuyện *beep* *beep* nữa cơ.」(Rita)
「............」(Nagi)
「Và nghe nói họ còn có truyền thống kì lạ là không mặc đồ càng tốt nữa. Chắc Cecyl tối nào cũng quyết liệt lắm.」(Rita)
「Vậy mới bảo là hãy chôn những thứ đáng lẽ không nên nghe được càng nhanh càng tốt đấy thôi.」(Nagi)
「Ta xin lỗi, Nagi. Bấy lâu nay ta cứ nghĩ rằng ngươi là thứ vô lại luôn làm mấy trò hư hỏng với Cecyl.」(Rita)
「Trời ạ, cô thôi đi có được không?」(Nagi)
「Ta nghĩ rằng như thế còn tốt hơn là bịa ra cả núi lý do.」(Rita)
「Chúng ta vẫn còn cần nhiều thứ để hoàn thiện bản thân mà.」(Nagi)
「Cố lên nào!」(Rita)
「Cô đang vui sao?」(Nagi)
「Sao ngươi biết?」(Rita)
「Rõ rành rành thế còn gì.」(Nagi)
「Không biết ta có nên nói cho ngươi biết không nhỉ?」(Rita)
「Cái gì thế?」(Nagi)
「Gợi ý nhé: Cecyl là con gái.」(Rita)
「Chứ không lẽ là Trap.」(Nagi)
「Và ta cũng là con gái...」(Rita)
「Cô vòng vo tam quốc quá đấy.」(Nagi)
「Ta chỉ gợi ý được nhiêu đó thôi. Cố gắng lên nhé, Nagi.」(Rita)
Rita lấy tay che miệng rồi cười tủm tỉm.
Còn Cecyl thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt do thời gian của『Khế ước』vẫn còn hiệu lực. Mãi đến lúc sau đó em ấy mới chịu dừng lại.
Cecyl vừa định thần lại là ngã khuỵu xuống ngay tức khắc.
Tôi hoảng hốt chạy tới để đỡ em ấy tránh bị thương.
「Cecyl, em không sao chứ?!」(Nagi)
「Nagi-sa…..」(Cecyl)
Cecyl mở mắt nhìn tôi. Ơn giời, em ấy đây rồi.
「Tiềm thức...trong em….. đã nói….gì vậy? 」(Cecyl)
「Chí ít thì không như những gì em giả định….」(Nagi
「Sao anh lại nhìn sang hướng khác vậy?」(Cecyl)
「À….tại vì…..em nói ước nguyện của mình là có được cuộc sống bình yên ấy mà.」(Nagi)
「...Em nói như thế sao?」(Cecyl)
「Err… …..」(Nagi)
Tôi nào dám kể thật những gì mà chính miệng em ấy vừa nói chứ.
「Em đã nói rằng...em muốn có một gia đình sao?」(Cecyl)
「Err… …..」(Nagi)
Mắt Cecyl bỗng sáng rỡ lên. Chắc là em ấy nghiệm ra được gì rồi.
「Đúng, em muốn có một gia đình, không còn nghi ngờ gì nữa.」(Cecyl)
Uhm, em cứ giữ cái ý nghĩ đấy thì tốt hơn.
「Được rồi. Thế thì em có ghét con người không?」(Nagi)
「Chẳng phải em đã nói là em thích anh rồi sao?」(Cecyl)
Mặc dù miệng em ấy nói vậy nhưng thật sự tôi chẳng biết được em ấy “thích” tôi theo kiểu nào nữa.
「Cám ơn ngài rất nhiều…..Nagi-sama. Bầy giờ thì em có thể yên tâm ở bên cạnh...Nagi-sama….. Em muốn có một gia đình...」(Cecyl)
Cecyl gật đầu lia lịa.
Em ấy luôn muốn tìm một mái ấm mới để thay thế cho gia đình đã mất trước đây của mình sao?
Và em ấy bỏ mặc sứ mệnh của Quỷ tộc mà hướng đến tương lai của chính bản thân sao?
Đó mới chính là nguyện vọng của tiềm thức trong em ấy.
「Em không biết phải tạ ơn Nagi-sama thế nào mới đủ. Em đã biết bản thân muốn gì. Chính vì thế, em muốn cố gắng hết mình để hướng đến mong ước phục vụ cho Nagi-sama và có được một gia đình.」(Cecyl)
「Yeah. Tốt lắm.」(Nagi)
「Và Nagi-sama cũng sẽ...hoàn thiện bản thân hơn. Nên em rất vui nếu anh chung sức với bọn em.」(Cecyl)
「Ah, đương nhiên là được thôi.」(Nagi)
「Ahh.」(Rita)
─ ─?
Rita bỗng thốt lên, tôi cũng đơ mồm vì chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi liền nghiệm lại cuộc đối thoại của cả hai.
「Giấc mộng của Cecyl」(Nagi)
Rita giao tiếp với tôi bằng khẩu hình miệng.
「Gia đình.」
「Tạo ra『thế hệ sau』」
「Chung sức.」
「Nagi.」(Rita)
………………………..Ah.
Lỡ hứa với em ấy mất rồi.
*****
Dựa theo lời nhắn của ngài Ma thuật sư kia để lại thì ở căn phòng kế có một kho báu đã được giấu đi.
Căn phòng đã bị niêm ấn bằng『Cổ ngữ』, nhưng mà bọn này có Cecyl mà.
Kế bên căn hầm là một căn phòng nằm trong góc. Ba bên đều là tường đá, ở giữa phòng có một chiếc rương nhỏ, còn có cả một bức tượng bằng kim loại nữa cơ.
Vào thời khắc cả bọn bước vào- một tiếng động vang lên.
Bức tượng với ngoại hình của một thiên thần nhìn về phía chúng tôi và bắt đầu di chuyển. Dặm chân xuống nền, bức tượng sải cánh bay lên.
─ ─ Nhanh quá!
「Cecyl!!」(Nagi)
「Hỡi tinh linh, hãy trói buộc kẻ thù! Hỏa tiễn!」(Cecyl)
Những mũi tên tạo bởi lửa xuất hiện từ ngón tay của Cecyl và bắn ra─ ─ nhưng mà….nó biến mất ngay khi chạm vào pho tượng.
Không hiệu quả rồi!
「Nagi, Cecyl-chan! Tránh ra!!」(Nagi)
Rita bay tới và đẩy chúng tôi ra.
Bức tượng vàng ròng bay sượt qua cả hay và hướng đến Rita với thanh kiếm lăm lăm trong tay.
「Rita!!」(Nagi)
「Ah!!」(Rita)
Đỡ được rồi.
Cánh tay của Rita bị thanh kiếm đâm tới. Nhưng『Điều khiển Thánh lực』hội tụ ở cảnh tay ấy đã chặn đứng thanh kiếm.
Cùng lúc đó, Rita tung một cước vào bức tượng, tuy nhiên trông nó chẳng hề hấn gì cả, chỉ làm nó lắc lư nhẹ thôi─ không xong rồi!
「Chúng ta không thể thắng được nó đâu! Mọi người rút lui mau!」(Rita)
Tôi và Cecyl cùng chạy ngược ra phía cửa. Ngay khi cả hai vừa ùa qua…
「Ohhhhhhhh!!」(Rita)
Rita dùng hai chân đạp vào bức tượng, dùng nó làm bệ, và, phóng về phía chúng tôi.
Tôi nhanh chóng đóng cánh cửa lại khi Rita tiếp đất.
Cánh cửa phát ra âm thanh đập phá, nhưng nó đã được phong ấn bằng ma thuật rồi nên có đập cỡ nào cũng chẳng xi nhê gì. Sau một hồi quậy phá thì mọi thứ cũng yên ắng trở lại.
Cái pho tượng đó─ ─ tiên sư thằng nào buff nó imba kinh thế?
Tôi mở hé cánh cửa và nhìn lén qua khe.
Cái con “Touya phiên bản lỗi” kia đã trở về lại chỗ chiếc rương rồi ─ nhưng mà
Grruuuu…..
Phắn gấp!
Tôi hoảng hồn đóng cửa lại khi thấy nó liếc nhìn tôi qua khe cửa bé tí.
「..V...Vệ binh...」(Cecyl)
「Vệ binh...? Cái đống màu vàng to đùng cục súc đó sao?」(Nagi)
「Vâng, nó được tạo ra bởi Ma thuật sư và thường được ra lệnh bảo vệ những nơi quan trọng. Miễn là ma lực còn chảy trong người thì nó vẫn còn hoạt động, và loại trừ những kẻ xâm nhập ─ý em là giết ấy.」(Cecyl)
Cecyl ôm lấy tôi.
「Em xin lỗi. Chỉ vì không nhớ ra sớm hơn mà em đã đẩy Nagi và Rita vào chỗ nguy hiểm....」(Cecyl)
「Đừng tự trách bản thân nữa. Hai người bọn anh đâu có bị thương gì đâu.」(Nagi)
Mình cũng ba chớp ba nháng thôi. Tòa nhà bị khai quật hơn 100 năm mà cầu thang đó, và cả căn phòng này đến bây giờ mới được khám phá ra. Mà nếu lão già kia giấu vài món ngon trong cái rương đó thì ngu đần gì mà không xài đến “Bảo kê” chứ.
「Có vẻ như nó ở đấy để kiểm tra năng lực của em khi em muốn kế thừa di sản của người đó.」(Cecyl)
「Huh, ai lại muốn kế thừa cái di sản chết người này cơ chứ.」(Rita)
Rita vừa gãi đúng chỗ ngứa của cả bọn. Còn Cecyl thì vẫn đang ôm chặt tôi.
「Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì kế tiếp đây?」(Rita)
「Đi đổi phần thưởng thôi.」(Nagi)
Bây giờ mà đưa đầu vào trong đó thì chẳng khác gì chơi “nuy” đập quái Dark souls đâu chứ
「Nên nhớ là những gì vừa diễn ra là bí mật của ba người chúng ta thôi đấy.」(Nagi)
「Thế còn Vụ đó?」(Rita)
「Cũng vậy luôn.」(Nagi)
「Vậy thì đứng ở đó và đừng có nhìn sang đây đấy,」(Rita)
Rita ngồi xuống và lau nước mắt nước mũi trên mặt Cecyl.
「Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thế em có muốn về tắm gội sạch sẽ rồi suy nghĩ thêm về tương lai sau này của mình không?」(Rita)
「...Vâng!」(Cecyl)
Gương mặt ấy lại nở ra nụ cười tươi tắn như bao lần.
*
Những chi tiết về『Vệ binh』mà Cecyl đã nói sau đó.
「Vệ binh là loại tạo vật vận hành bằng ma lực
Thính giác cực kì nhạy bén như động vật và Khứu giác cũng bá đạo không kém
Nhiệm vụ của nó là canh giữ chiếc rương và căn phòng
Mọi Sát thương từ đòn đánh tầm xa nhắm đến nó đều bị giảm mạnh. Vả lại Hỏa thuật không có tác dụng.
Cấp độ đề nghị: Ít nhất là 15 hoặc hơn.」
Hiện tại thì căn phòng đó đã được Cecyl phong ấn lại bằng『Cổ ngữ』.
Tôi suy nghĩ lung tung và làm đủ thứ trò, lúc nhận ra thì trời đã lặn từ lúc nào nên trở về có vẻ hơi nguy hiểm.
Ở trong căn hầm, tôi hé cửa xem tên Vệ binh kia thế nào. Cái thứ cục sút đó vẫn im như pho tượng (mà nó đúng là tượng mà) và kiên quyết bảo vệ chiếc rương đó.
Có vẻ như cánh cửa này chỉ hé ra được là cùng, còn việc mở ra thì bất khả thi trừ khi có Ceyl hay ai đó biết được『Cổ ngữ』.
Với những gì mà chủ nhân trước đây dinh thự này đã giao phó thì chắc hẳn nó chỉ biết『Ở đó, tống hành vào mồm bất kì ai dám bước vào chỗ người trừ ta』
Hiện tại thì cả bọn vẫn còn ở chỗ dinh thự để qua đêm và sẵn tiện thay phiên nhau canh gác căn hầm đó luôn.
Và đến sáng hôm sau.
Chúng tôi quyết định về lại thị trấn vì đã hoàn thành xong ủy thác.
Tổng cộng là 16 con dơi đã bị tiêu diệt. Thay vì lê xác hết bọn chúng về thì chỉ cần cắt lấy tai làm bằng chứng là quá đủ rồi. Và đương nhiên, căn hầm chết người kia vẫn còn bị『Cổ ngữ』phong ấn lại nên yên tâm rồi.
Vì từ lúc làm nhiệm vụ tới giờ, hai cô nàng kia phải lăn lộn đủ thứ nên cực kì muốn tắm lắm rồi. Cho nên tôi để hai mẹ trẻ đó tự do thoải mái, còn bản thân thì đi tới Hội một mình.
Có vẻ lần này hoàn thánh sớm hơn dự kiến, hay là mình nên ghé qua chỗ mê cung và hỗ trợ đội tìm Nguyền kiếm dưới đó nhỉ?
Tôi vớ được một viên đá kĩ năng nhờ lời giới thiệu ủy thác bí mật của Aine. Đúng là không báo cáo lại cô ấy không được mà.
Tôi bước lên tầng hai và vào căn phòng mà hôm trước ngủ quên mất, chắc cô ấy đang ở đó. Và vì lý do nào đó mà, trước mắt tôi là....
Aene ở đó, nằm ngủ gục trên bàn trong phòng nghỉ tầng hai.
Một người con gái khác đang ngồi bên cạnh cô ấy, khoác trên người bộ trang phục đắt tiền với họa tiết bằng vàng sợi, thanh liễu kiếm vắt ngang hông, mái tóc ngắn màu xanh biển.
Tôi ngồi xuống ghế và hai người bọn tôi đưa mắt nhìn nhau.
「Cậu là người đã hoàn thành ủy thác?」(???)
Cô cái bí ẩn ấy lên tiếng.
Tôi đưa ra chiếc túi và đẻ đặt nó lên bàn.
「Vâng. Đây là bằng chứng, và giờ tôi phải nhận thưởng ở đâu vây?」(Nagi)
「Chúng tôi không thể thanh toán cho cậu được.」(???)
.
.
.
「『Công Hội』vừa ra quyết định đóng cửa từ hôm nay rồi.」(???)