Translator: Jason.
Editor: Roan.
***
Nhờ Crockta, người bán rau được dịp đóng cửa sớm nên ông đã quyết định mời họ vào trong cửa hàng của mình. Một bữa ăn sẽ được dọn lên cho họ. Người bán rau biến mất, không lâu sau, ông trở lại, mang theo một cái nồi lớn.
Một nồi rau hầm. Hương thơm tỏa ra mạnh mẽ. Có cả thịt bên trong nữa, nhưng phần lớn là rau. Crockta và Tiyo thưởng thức bữa ăn đầy hạnh phúc, muỗng của họ cứ múc liên tục vì hương vị tươi ngon của các loại rau.
“… Nhân tiện, tại sao ông ta lại ở đây?”
“Hum hum, cậu không nên thù dai như vậy.”
“Người phá chuyện kinh doanh của người khác là một kẻ không biết xấu hổ o.”
“Đó là chuyện quá khứ rồi mà. Kelkelkel!”
Người đàn ông vừa mới trở thành chủ cửa hàng thịt Arnold cũng ở cùng với họ.
Người bán rau bật cười, đáp lại, “Rau quả lớn lên từ đất lành, từ Mẹ Thiên Nhiên. Một người mẹ thì không phân biệt những đứa con của mình.”
“…!”
Lời nói đầy ấm áp khiến ánh nhìn của Crockta và Tiyo càng lạnh lẽo hơn. Người đàn ông cơ bắp thực sự đã cố gắng hãm hại một người tốt. Ông ta gãi đầu và lảng tránh ánh nhìn của họ. Người bán rau không quan tâm và thậm chí còn cho ông ta thêm súp nữa.
“À mà, ta thật sự ngạc nhiên khi biết Tiyo là con trai của Hedor. Chắc hẳn đây là do duyên phận.”
“Lần cuối ông thấy cha tôi là khi nào o?”
“Một năm về trước.”
“Lâu đến vậy sao o…”
“Hedor đang tìm cái gì đó.”
“Hẳn rồi o…”
Tiyo gật đầu. Hedor là người ưa phiêu lưu và luôn luôn tìm kiếm điều mới lạ. Không lạ gì khi ông theo đuổi những thứ mình hứng thú. Tuy vậy, từ Quantes đến phương Bắc, từ phương Bắc đến phương Nam, và thậm chí còn tiếp nữa, là cái gì làm ông bận rộn đến vậy chứ?
“Đó là cái gì o?”
“Ta không biết chi tiết, nhưng có vẻ như nó liên quan đến thánh tích của những vị thần.”
“Những vị thần.”
Khi nói về thần, những tồn tại như Tro Thần hay cây thế giới xuất hiên trong suy nghĩ của Crockta. Đó là những thực thể quyền năng sở hữu sức mạnh thần thánh. Crockta gặp Tro Thần lần đầu tiên tại Đền thờ Đọa Thần. Vậy nên có khả năng môt người có thể gặp được thần tại nơi có thánh ấn. Phải chăng Hedor tìm kiếm tàn tích để được gặp thần?
“Ông ấy thường xuyên đến đây để mua ra. Ông ta thật sự rất giỏi trong việc tự chăm sóc bản thân mình.”
“Ông thường xuyên đến đây o? Thế thì ông hẳn phải ở đây một thời gian.”
“Không sai. Ông ta đã ở đây trong vài tháng.”
“Ông ấy đi đâu rồi o?”
“Có lẽ là đến đền thờ.”
“Đền thờ? Katalu có đền thờ sao o?”
“Ừ. Nó giống một nơi tưởng niệm hơn là đền thờ, nhưng…”
Người đàn ông cơ bắp nói chen vào, “Không sai. Nơi đó là đền thờ nhưng không phải đền thờ.”
“Đó là một khu tưởng niệm…”
Người đàn ông cơ bắp và người bán rau là người Katalu bản xứ, vậy nên họ đều biết về nơi ấy. Crockta và Tiyo trao đổi ánh nhìn và gật đầu.
“Các cậu định rời đi ngay sao?”
“Không.”
“Không o.”
Crockta và Tiyo cùng lúc mở lời.
“Nếu được, tôi muốn ăn thêm một tô nữa.”
“Tui sẽ ăn thật no trước khi đi o. Đồ ăn ngon lắm.”
***
Crockta và Tiyo đã đến đền thờ theo lời người bán rau mô tả. Đó là một kiến trúc ở ngoại vi thành phố. Mặc dù đây là lần đầu tiên quan sát, Crockta vẫn cảm thấy thân quen đến lạ. Bề ngoài của kiến trúc trong tương tự như Đền thờ Đọa Thần. Crockta cảm thấy bằng một cách nào đó, nơi này có liên hệ với Tro Thần.
“Tại sao tên đó lại ở đây o?” Tiyo nói.
Anor đang đứng ở phía xa. Làn da ngăm nổi bật cho biết anh là một hắc tiên, Anor. Cậu ta cứ đi qua đi lại. Sức mạnh của chiêu hồn sư giờ đây đang tràn ngập thân thể cậu.
“Này, Anor! Cậu đang làm gì thế o?”
“Eh?” Anor nhìn thấy họ, anh vẫy tay vui mừng. “Mấy cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải mấy cậu đi đến chợ rồi sao?”
“Có vài chuyện xảy ra o. Cậu thì sao?”
Anor chắc chắn đã tuyên bố rằng mình sẽ ở lỳ trong nhà trọ cả ngày đề nghỉ ngơi.
“Gì cơ, đừng nói rằng cậu có hẹn với một cô nàng xinh đẹp nào ở đây nhé o?”
“Hahaha, không phải. Tớ chỉ cảm thấy có gì đó đang ở đây.” Anor chỉ tay về phía ngôi đền. Ánh sáng đã tắt hẳn, bên trong hoàn toàn tối đen. “Một luồng khí quen thuộc… Tớ cảm nhận được điều đó.”
“Hoh…” Tiyo xoa cằm. “Xem ra nơi này không tốt đẹp gì o.”
Họ tiến vào trong đền và mở cửa. Đền rất tối, nhưng khi họ vào trong, ánh sáng bỗng phát ra như cảm nhận được chuyển động của họ vậy. Một hành lang trải dài trước mặt.
“Có ai ở đây không?” Crockta gào lên. Giọng của anh vang vọng khắp hành lang. Anh đã nghe kể về việc nơi đây có người quản lý, họ đâu hết rồi? Đột nhiên, họ đã ở cuối hành lang. Có một cánh cửa trước mặt họ. Crockta chần chừ, nhưng Tiyo không ngần ngại mở cánh cửa ra.
Kkiiik.
Cửa mở… một người phụ nữ đang ngồi đó.
“Không o…”
“Thật ngạc nhiên.”
Người phụ nữ chẳng hề di chuyển mặc cho sự ồn ào. Dù chỉ nhìn từ đằng sau, cô vẫn tỏa ra khí chất thần thánh. Những bức tranh treo tường xung quanh cô tạo nên bầu không khí kì lạ, giống như họ đang đứng trong Đền thờ của Đọa Thần vậy. Dù họ phát ra nhiều tiếng ồn trên đường đến đây, người phụ nữ vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của cô ấy, hoàn toàn vô cảm.
Nhóm của Crockta đứng ở phía cửa và quan sát cô một lúc lâu. Một thời gian sau, người phụ nữ chầm chậm đứng lên.
“Ack…”
Đột nhiên, cô vấp ngã. Có vẻ như cô đã ngồi đó rất lâu rồi. Người phụ nữ cau mày và lăn lộn trên nền đất, rên rỉ. Crockta rút lại đánh giá ban nãy. Cô ta chẳng phải thực thể linh thiêng gì cả, chỉ là con người mà thôi.
Người phụ nữ cuối cùng cũng đứng dậy được. “Phew, tôi nghĩ mình sắp chết rồi cơ."
Rồi cô nói với nhóm của Crockta, “Chào mừng đến nơi này. Tôi rất tiếc về sự chậm trễ. Đã để cho các anh đợi lâu.”
Crockta chào cô ta. “Không đâu, chúng tôi không muốn làm phiền cô trong lúc cầu nguyện…”
“Huh? Cầu nguyện?” Người phụ nữ hỏi.
“Thì cô cứ ngồi im tại đó…”
“Oh, tôi đang tập yoga thì bị chuột rút…”
“…”
Cô ta vỗ tay và trần nhà bỗng được nâng lên.
“Thứ này…”
“Không đáng ngạc nhiên sao? Bạn tôi làm đấy.”
Tiyo bị thuyết phục rằng bạn của cô ta chính là Hedor, vì đây là một kỹ thuật ma pháp.
“Oh, ôi trời?” Người phụ nữ thấy Tiyo bỗng đột nhiên che miệng lại. Một sự ngạc nhiên. “Có lẽ nào…”
“Đúng vậy o.” Tiyo gật đầu. “Tôi là con trai của Hedor, Tiyo!”
“Thật khó tin…” Cô ta nhìn xuống Tiyo, ngưỡng mộ. “Cậu nhìn rất giống.”
“Cô có biết cha tôi không o?”
“Tất nhiên rồi. Cả hai người đều thật thô lỗ.”
“Cái gì cơ o…?”
“Haha, tôi chỉ đùa thôi.”
Crockta thay mặt Tiyo đang bị sốc, giải thích.
“Chúng tôi đang tìm Hedor. Cô có thông tin nào về ông ta không?”
“Ông ta phải rời đi… Xin hãy theo tôi.”
Người phụ nữ dẫn họ đi đến một nơi khác. Một phòng chờ nhỏ. Cô mời họ uống trà, gật đầu sau khi nghe họ trình bày mục đích của chuyến viếng thăm này. Quả nhiên cô ta biết Hedor.
“Ông ta là một người rất hiếu kì ông đang tìm hiểu về một vị thần không còn tồn tại trong thế thới này nữa.”
“Đọa Thần?”
“Ôi, vậy cậu đã biết. Đúng thế. Đó là tên gọi của cô ta.”
Crockta nuốt nước bọt. Kì lạ thay, Tro thần lại được nhắc đến lúc này. Kể từ khi tỉ lệ đồng bộ của Crockta thạm tới 100%, Tro Thần không còn liên lạc với anh nữa, và anh cũng chẳng hề nhận thêm được tinh nhắn từ hệ thống. Tro Thần thật sự muốn gì, và Hedor đang tìm kiếm điều gì?
“Vậy đây là Đền thờ Đọa Thần sao?” Crockta hỏi. Người phụ nữ lắc đầu.
“Không. Đền thờ Đọa Thần đã không còn tồn tại nữa. Tất cả những gì còn lại là tàn tích mà thôi.”
Cố một ngôi đền ở phía Bắc, nhưng cô không biết về điều này.
“Thật ra mà nói, nơi này không hẳn là đền thờ.”
“Thế?”
“Một khu tưởng niệm.”
“Cho ai? Và cô…?”
“Tôi…” câu trả lời của người phụ nữ thật bất ngờ. “Tôi là Eliza, tín đồ của Nữ thần Từ Bi.”
“Nữ thần Từ Bi?”
Eliza mỉm cười. “Tôi đến đây vì tâm nguyện của Nữ thần, để tưởng nhớ một giống loài đã từng tồn tại trên lục địa.”
“Một giống loài đã từng tồn tại o?” Tiyo bối rối. Cậu ta dường như không biết về điều đó.
“Rất lâu về trước, có một giống loài thờ phụng Đọa Thần trước khi cô sa ngã. Họ sở hữu một nguồn sức mạnh khổng lồ và bí ẩn, khác hẳn với các loài còn lại.”
“Sức mạnh bí ẩn?”
“Đúng, tôi không biết chính xác, nhưng tương truyền trằng những loài khác đều e sợ thứ sức mạnh không xác định được đó. Rồi Đọa Thần bỗng nhiên hóa điên và bị ám ảnh bởi ý tưởng hủy diệt thế giới.” Eliza thở dài. “Giống loài kia tiếp tục thờ phụng cô ta, dù cho thần của họ muốn phá hủy thế giới. Tất cả thần linh và sinh vật đều hợp sức lại để ngăn cản Đọa Thần. Orc, con người, người lùn, tiên và thổ nhân cùng nhau chống lại chủng tộc kia.”
“Đây là lần đầu tiên tui nghe điều này o.”
“Đây là một câu chuyện đã bị xóa đi. Dù sao thì, khi sức mạnh của những vị thần kết hợp lại, cô ta đã thất bại, và trở thành Đọa Thần.”
Tro Thần không ai khác chính là Đọa Thần.
Crockta hỏi, “Đó là loài nào?”
“Thật không may, họ cũng hứng chịu số phận đầy đau thương như Đọa Thần. Giống loài đó đã tuyệt chủng. Một số người cho rằng họ vẫn còn tồn tại, nhưng tôi không biết có thật hay không.”
Đột nhiên, hông của Crockta ngứa ngáy. Crockta cuối đầu nhìn xuống và thấy cái đai sắc anh đang đeo quanh hông bỗng run rẫy một cách lạ lùng.
“Nữ thần từ bi đau buồn trước số phận của giống loài thờ phụng Đọa Thần nên đã làm một nơi tưởng niệm cho họ. Và đó chính là nơi này.”
“Một câu chuyện buồn những cũng rất thú vị.”
“Nhưng có một khía khía cạnh lạc quan, đó là các loài sẽ chung tay hợp sức lại với nhau khi có khủng hoảng.”
Crockta chìm sâu vào suy nghĩ sau khi nghe câu chuyện. Đọa Thần rõ ràng chính là Tro Thần. Điều đó có nghĩa là việc tạo ra Elder Lord là để phục vụ cho tham vọng đó. Cô ta vẫn muốn hủy diệt thế giới.
Crockta, đã từng gặp cô ta, cảm thấy khó có thể tin được con người đó lại là một sinh vật nguy hiểm đến như vậy. Anh chẳng hề có ác cảm đối với cô. Vậy nên, lý dọ gì cô ta muốn một kết cục như vậy kia chứ?
Tiyo hỏi, “Nếu thế, cha của tôi đi đâu rồi o?”
“Ông ta đã nhận được nguồn tin về dấu vết của Tro Thần ở hướng Tây…”
Tak tak tak!
Đột nhiên, tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.
“Tôi chỉ biết có vậy thôi…, Vào đi!”
Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông nhìn về phía Eliza. Anh ta đang giữ một lá thư trên tay mình.
“Eliza. Cô có thư. Có vẻ như là tình huống cấp thiết.”
“Cảm ơn anh.” Eliza nhận nó. Người đàn ông cúi chào rồi rời khỏi đền. Có vẻ như anh ta là người đưa thư. “Cái này… Làm ơn đợi một chút.”
Cô kiểm tra bên ngoài của lá thư, rồi xé ra ngay lập tức, và nhanh chóng đọc nội dung bên trong. Đồng tử cô dần rộng ra. Cô cau mày như thể vừa thấy một thứ không thể tin được.Đôi mắt cô rung rung, cô đọc đi đọc lại bức thư thêm vài lần nữa.
“Điều này…”
Eliza nhìn thẳng vào Crockta, một cái nhìn vô cùng dữ dội.
“Crockta.”
“Chuyện gì?”
“…”
“…”
Cô cắn môi, rồi lại tiếp tục nói.
“Um… và Tiyo.”
“Cái gì cơ o?”
“Cậu hắc tiên nữa…”
“Tôi là Anor.”
“Ừ, Anor.” Eliza tiếp tục, “Hedor nói với tôi rằng ông ta đang đi đến ‘Geherad’, nằm ở hướng Tây Bắc của Katalu. Các anh nên nhanh nhanh khỏi hành đi.”
“Geherad?”
“Đúng thế. Ông ta nói sẽ ở đó một thời gian, nên hãy mau đi đi không thì lỡ mất.”
“Vậy thì đi ngay nào o.” Tiyo nhìn Crockta và Anor.
“Chúng tôi sẽ đi cùng với cậu.”
“Không cần phải hỏi.”
Cả hai gật đầu. Vì cả ba đều là cộng sự, đi cùng với Tiyo là hiển nhiên.
Tiyo giơ nắm tay. “Tốt o. Khởi hành nào!”
“Ngay bây giờ à?”
“Đúng rồi o. Katalu là khu vực an toàn, nên tại sao chúng ta phải chờ kia chứ.”
“Nhưng tôi muốn nghỉ ngơi…”
“Cậu có thể nghỉ vào ngày mai hay mốt o! Sống hết mình cho hôm nay đi!”
Tiyo la hét. Thế là Crockta, Tiyo, và Anor cùng hướng về Geherad. Sau khi cảm ơn Eliza, họ vội vã rời khỏi đền thờ - không, khu tưởng niệm giống loài đã biến mất.
***
Eliza nhìn họ rời đi, thở dài. Liệu điều cô làm có đúng không?
Cô nhìn lá thư một lần nữa. Một thánh ngôn vừa giáng xuống ngôi đền. Nội dung thể hiện thái độ thù địch với loài Orc và nhóm của Crockta. Điều này thật bất thường, đặc biệt là vì nó được Nữ thần Từ bi gửi xuống.
Như một tín đồ của Nữ thần Từ bi, cô đáng lẽ không nên để họ rời đi. Cô phải lừa họ đến một khu vực nguy hiểm hay chuốc thuốc họ…
Nhưng không, cô gửi họ đến khu vực an toàn. Geherad là một nơi khắc nghiệt, nhưng nó cũng đồng thời cô lập chính mình với các loài khác cũng như đền thờ. Nếu nội dung lá thư là thật, Geherad là lựa chọn hàng đầu cho họ.
Nó cũng làm cô đắn đo không ít. Tuy vậy, Crockta là người anh hùng đã cứu Katalu, và Tiyo… là con trai của Hedor.
Eliza nhắm mắt lại và nghĩ về Hedor. Ông ta là một thổ nhân vui tính, luôn cười nói suốt ngày, điều đó đã giúp Eliza, vừa mới được gửi ra thế giới bên ngoài và luôn cảm thấy cô đơn, rất nhiều. Tinh thần lạc quan của ông đã để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc. Cơ sở vật chất bên trong đền thờ cũng được xây dựng bởi Hedor.
“Hah…” Eliza thở dài.
Ngực cô nặng trĩu vì suy nghĩ bất tuân nữ thần. Con trai của Hedor, Tiyo, đang đi tìm ông ấy. Tiyo có thể tức giận Hedor, nhưng ngày hôm nay, Hedor đã cứu rỗi nhóm của cậu. Nếu không phải vì Hedor, Cô đã quyết định lừa dối họ.
Cô nhìn vào là thư lần nữa. Nội dung thư viết:
[Biến Orc thành một giống loài bị quên lãng.]
Thật sự không giống Nữ thần Từ bi một chút nào. Nếu một thánh ngôn hạ phàm, thì một sự kiện lớn nào đó sẽ diễn ra trong tương lai. Vương Quốc đã trở thành Đế Quốc, và Nữ thần Từ bị lại gửi đi một thông điệp lạ lùng. Mọi thứ đang dần trở nên kì lạ.
Thấy thế, nữ tu Eliza bèn khấn nguyện cho sự bình an của thế giới.