탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chương 01: Mở đầu

Nội dung.

Phụt!


Máu phun tung toé khắp nơi. Cô đảo mắt nhìn xuống ngọn giáo đâm giữa ngực trái cô. Một cơn rùng mình ập đến khi cái buốt giá từ ngọn giáo bắt đầu lan tới người cô. Chẳng cả muốn cử động đến một ngón tay, cô cứ thế nằm sõng soài dưới mặt đất giá lạnh. Chợt có một tiếng kêu ai oán tuyệt vọng của ai đó đang lao như chớp tới vị thương thủ đằng kia. Vị thương thủ tỏ vẻ bất ngờ, nhưng rồi vẫn vung cây thương của mình lên. Anh lăn mình qua một bên, tặng cho kẻ địch một đấm vào mặt. Tên địch xấu số ngã gục ngay chỉ sau một đòn. Vị thương thủ kia không vì thế mà dừng lại, vẫn tiếp tục vung nắm đấm đầy máu của mình vào kẻ xấu số kia.


Bốp!!


Khuôn mặt của hắn nát bấy chỉ sau một đấm, máu tuôn chảy như suối. Ấy vậy mà, vị thương thủ kia vẫn không dừng lại.


Thêm một đấm, rồi lại hai đấm, rồi lại tiếp cú thứ ba,...


Anh ta gầm lên đầy căm phẫn, liên tục thụi từng cú như trời giáng vào mặt cái kẻ đã chết kia, khiến cho hộp sọ hắn vỡ vụn ra, nào là máu nào là óc lẫn vào nhau mà bắn tung toé khắp nơi. Chỉ khi đó, anh ta mới ngừng tay. Hai mắt đằng đằng sát khí, anh ta nhìn quanh một lượt. Chẳng còn ai lao đến nữa, anh lẳng lặng cầm cây thương của mình. Anh bước từng bước qua nền đất ẩm ướt, bầy nhầy đầy óc và thịt. Cảnh tượng đó đối với cô nhìn hệt như một con quỷ đang bước đi giữa địa ngục, không chút do dự lao vào làn khói bụi mờ ảo…


****


Khụ!


Thứ chào đón cô lúc tỉnh lại chỉ là một tràng ho khô khốc. Nằm sõng soài dưới mặt đất lạnh giá, cô khẽ nhăn mặt khi cái cơ thể yếu đuối của mình bắt đầu gào thét trong đau đớn. Nhưng điều đó không đọng lại trong tâm trí cô quá lâu. Cô ngước mặt lên, đưa mắt nhìn ra xung quanh.


“Có...ai...không?”


Một làn gió mang theo mùi ẩm ướt thổi qua.


“Mọi người...chết cả...rồi à?”


Cô im lặng chờ đợi, nhưng không có lấy một tiếng trả lời.


Khục.


Cô bất giác ho khan một tiếng, miệng lầm rầm gì đó như thể đang ngân nga một giai điệu.


“Chết hết cả rồi, tất cả đều chết hết rồi…”


Cô chợt thấy ghen tỵ với cái xác chết cháy cạnh bên cạnh mình, ôi ước gì có một mồi lửa ở đây giúp cô thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Bất chợt, từ giữa cái bể máu thịt này, một đống bầy nhầy chui lên từ trong núi xác. Cô lập tức nhìn về phía đó, để rồi lại thêm lần nữa thất vọng. Người kia, không, đống bầy nhầy kia cũng sắp trút hơi thở cuối cùng rồi. Cũng giống như cô vậy.


Lấy chút hơi tàn còn lại cô gắng gượng ngồi dậy, nuốt nước bọt một cái cố làm dịu đi cái cổ họng bỏng rát. Nước da cô vẫn giữ nguyên vẻ sáng ngời của nó, giữa cái bể máu này. Cô chầm chậm đưa cặp mắt đục ngầu của mình nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.


‘Sao chúng ta…’


Sao cô lại phải kết thúc ở một nơi như thế này?


Một ngày nọ, một chủng loài ngoài hành tinh từ thế giới khác bắt đầu xuất hiện từ trên bầu trời. Phải mãi sau này cô mới biết được rằng bọn chúng, chủng loài kia đã chạy trốn khỏi chính quê hương của mình. Sau khi chịu thất bại nặng nề, chúng đã bắt đầu rong ruổi khắp vũ trụ trong vô định. Rồi chúng quyết định xâm chiếm hành tinh của cô, mong rằng từ giờ đây sẽ là ngôi nhà của chúng.


...Chúng bắt đầu khát vọng được làm chủ cái thế giới này.


“Những tên đốn mạt đáng khinh.”


Cô đã từng là công chúa của một vương quốc; một vương quốc đã từng là chư hầu của đế quốc hùng mạnh. Khi bọn ngoài hành tinh bắt đầu cuộc xâm lăng, cô mới chỉ có sáu tuổi. Rồi khi lên mười thì tin đế quốc hùng mạnh đã sụp đổ dưới chủng loài ngoài hành tinh kia ập đến tai cô. Đế quốc, với công nghệ và ma thuật ngoài sức tưởng tượng của họ… Một đế chế từng được biết đến như là một nơi mà “mặt trời không bao giờ lặn”, đã sụp đổ chỉ trong bốn năm ngắn ngủi. Và rồi rất nhanh sau đó, chủng ngoài hành tinh chiếm quyền kiểm soát hầu khắp thế giới. Chúng còn đi xa tới mức, cùng với sự trợ giúp của những kẻ phản nghịch của đế chế, chúng lập ra một âm mưu. Một âm mưu muốn giết chết các vị thần của thế giới, với lời hứa hẹn rằng sẽ biến cả cái hành tinh này trở thành một hành tinh văn minh. Và câu chuyện bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Không lâu sau đó, rất nhiều chủng loài khác bắt đầu đổ dồn về đây, với mục đích phá bỏ sự bảo hộ của các vị thần cho đất nước này. Bọn chúng đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngày mà chúng có thể nuốt trọn cái hành tinh xấu số của cô. Và chủng ngoài hành tinh đầu tiên bắt đầu cuộc xâm lược đẫm máu xuyên khắp hành tinh, tôn vị lãnh đạo của chúng lên làm một Tân thần.


Trong thời khắc rối rắm đó, có một nhóm người từ thế giới khác đột nhiên xuất hiện. Họ tập hợp lại thành nhóm dưới cái danh nghĩa ‘những kẻ sống sót’, một số còn hùng hồn đi khắp nơi tự xưng mình là ‘kẻ chinh phạt’...


Nhớ lại những chuyện đó khiến cho nàng công chúa nhỏ bé nở một nụ cười đáng khinh. Thế giới mà con người từng thống trị, giờ chỉ còn là một bãi chiến trường đẫm máu của vô số những kẻ từ hành tinh khác, vì lòng tham mà lao vào cắn xé nhau. Và những người con của vùng đất này… họ bị xô đi đẩy lại giữa loạn lạc, bị cuốn theo trong vô vọng bởi số phận nghiệt ngã. Phập phồng, heo hắt như những ngọn nến đứng bơ vơ trước gió.


Và rồi Thất thần cũng không thể làm ngơ được nữa. Bảy thực thể, sinh ra cùng với hành tinh này, nhưng vì vài lý do, họ đã mất đi bản thể của mình, và giờ chỉ còn được người dân ngày ngày thờ phụng. Bảy vị thần này hứa rằng sẽ giúp đỡ những người con sinh ra tại vùng đất này, và đổi lại họ chỉ cần được mãi mãi thờ phụng. Và thế là giao kèo được lập lên. Nhưng cái sự trợ giúp từ bảy vị thần kia, để mà nói khá là buồn cười.


Họ, những vị thần, nói rằng để chống lại những kẻ ngoài hành tinh kia, chỉ còn một cách là phải triệu hồi một chủng loài khác có hình dáng giống với người dân bản địa, để rồi lập nên một đội quân hùng mạnh.


Con người cũng chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài nó nữa. Đến cả Đế chế hùng mạnh còn sụp đổ chỉ sau bốn năm. Cơ hội đâu ra cho vương quốc mà đã từng là chư hầu cho đế chế kia? Không những thế, hiện tại cũng chẳng còn nhiều người sống sót nổi trong cái ngục tù chiến tranh đầy máu lửa này.


“Rặt một lũ rác rưởi.”


Cô nhìn vô định lên trời mà tuôn ra một câu chửi thề.


“Ngay từ đầu đã không thể tin nổi bọn chúng mà.”


Mọi chuyện lúc bắt đầu tưởng như sẽ rất tốt đẹp. Những người Địa cầu đầu tiên được triệu hiệu tới đã phô ra một tốc độ thăng tiến đáng kinh ngạc, nhờ ơn các vị thần chúc phúc. Thế nhưng, người Địa cầu ngày càng nhiều thêm, rồi dần dà họ bắt đầu quên đi mục tiêu ban đầu, quay ra châm trọc phỉ báng những người bản địa. Lý do rất đơn giản: họ không bước qua nổi ranh giới về màu da, về quốc gia, và thậm chí là những thế lực đằng sau họ. Nhưng tất cả, tất cả đều tụ chung lại bởi một thứ: lợi ích. Sức mạnh của họ càng ngày càng lớn mạnh, điều đó khiến cho những quốc gia ngày càng ham muốn có được họ dưới trướng mình. Thế là nhóm đồng minh tập hợp nhau lại vì mong được sinh tồn đã tan thành nhiều mảnh, để rồi lại tập hợp nhau lại thêm lần nữa nhưng dần một yếu đi vì chẳng còn ai tin tưởng lẫn nhau được nữa. Nhiều người cuối cùng còn đi thờ vị tân thần của chủng ngoài hành tinh kia nữa.


Thật là một câu chuyện khó tin.


Nhưng chuyện đến đây là dừng rồi ư? Chưa đâu. Hội người Địa cầu kia còn từ chối tham gia vào trận chiến cuối cùng. Bọn chúng chẳng hề mảy may tới những lời van nài tuyệt vọng của người bản địa, cứ thế bỏ về thế giới của họ. Nàng công chúa của chúng ta không khỏi tức giận khi nghĩ về việc đó.


“Cái con…”


Cô định chửi rủa cho thật đã trước khi chết, nhưng rồi, cô nhanh chóng ngừng lại.


Xoạt....xoạt…


Một tiếng động của thứ gì đó bị kéo lê vang lên lanh lảnh giữa núi xác này. Nó ngày càng tiến gần cô, cho đến khi dừng hẳn lại ở ngay cạnh cô. Nó dừng lại ngay bên cạnh cái xác bị đốt cháy.


[ Ta rất là ngạc nhiên đấy.]


Và đối diện với nó là một thứ gì đó giống như một bóng đen kì dị, toát lên vẻ tối tăm huyền bí.


[Thật tuyệt làm sao! Ta chẳng hi vọng gì nhiều, vậy mà ngươi bằng cách nào đó vẫn còn sống sau cuộc chiến vô vọng kia...]


‘Là một người Địa cầu à?’ (Công chúa)


Như để trả lời câu hỏi của cô, cái thân xác nát bấy kia ngẩng đầu lên đầy khó khăn. Suýt chút nữa thì cô đã phải kêu lên trong sự phẫn nộ. Thân xác của người đàn ông kia kinh khủng đến nỗi cô chẳng cả dám nhìn trực tiếp vào anh ta nữa, nhanh chóng quay đầu nhìn sang nơi khác. Quả thực vẫn còn số ít người Địa cầu tham gia vào trận chiến cuối cùng. Người kia, cho đến lúc này lại phải nằm đây như thế kia, hẳn đã phải rất cố gắng để thực hiện lời hứa của mình. Nghĩ đến đó, cô chợt động lòng thương cảm, cà cũng không khỏi tiếc nuối. Nếu mà tất cả những người địa cầu đều như anh ta thì…


[Ngươi đáng được vinh danh vì những gì mình đã làm, nhưng đáng buồn thay, thời gian dành cho ngươi cũng chẳng còn nhiều nữa.]


Một giọng nói trầm mặc cất lên từ phía bóng đen kia.


[Ngươiđã hoàn thành công việc của mình, vậy thì ta cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của ta. Nói cho ta biết, điều ước của ngươi là gì?]


Con mắt mỏi mệt, đục ngầu của người đó nhìn thẳng vào cái bóng đen trước mặ mình. Gã cố mở miệng, để rồi chỉ tuôn ra một tràng máu tươi. Như thể không cả còn đủ sức để nói nữa, gã ta chỉ còn biết nằm đó mà thều thào từng chữ mà chẳng thành lời.


[Ngươi không nói được thì cũng chẳng sao. Hãy để ta nhìn thử vào suy nghĩ cậu nào. Nào, liệu cậu có ước mình được hồi sinh?]


Nghe thấy thế, cô công chúa cảm thấy thật tức cười. Nó đang thực sự hỏi người đàn ông kia có muốn hồi sinh hay không ư? Trong cái tình huống dở khóc dở cười này? Còn gì trên cõi đời này có thể níu chân anh ta được nữa chứ? Mọi thứ đều đã bị phá huỷ hết rồi, vậy hồi sinh để làm gì?


[Ngươi không muốn nó ư? Thật ngu ngốc, kể cả khi mạng sống của chính bản thân đang treo trên sợi tơ như thế này? Thôi được, vậy cậu thực muốn điều gì? Hay là ngươi muốn giàu sang kể cả trong tình trạng như kia? Hay ngươi muốn được mọi người biết đến và được tôn thờ?]


“...”


[Ngươi nói gì cơ?]


Thứ kia bỗng gầm lên.


[Ngươi ước được làm lại từ đầu?]


Trái tim cô như chết lặng hẳn đi, như thể những lời kia đang xiết chặt lấy tâm can cô.


[Điều đó là không thể!]


Thứ kia gầm lên đầy giận dữ, xé tan sự tĩnh lặng.


[Không cần biết ngươi đã làm được gì lớn lao, như thế vẫn là không thể để quay ngược lại thời gian! Hơn nữa, ngươi chỉ mới làm được một việc nhỏ, vậy mà đã muốn quay ngược mọi thứ về lúc bắt đầu?]


“...”


[Thật đáng hổ thẹn! Nếu ngươi thực hiện những gì giống với việc đã làm ngày hôm nay cả trăm lần, thì ta còn có thể xem xét được. Nhưng với những gì ngươi đã thể hiện cho tới bây giờ, đó là điều không thể. Đừng nói đến linh hồn, mà đến cả một miếng thịt thối trên người ngươi cũng không được!]


“...”


[Đúng là lì lợm mà! Ta đã rất khoan hồng với ngươi chỉ vì những gì ngươi đã làm, chưa kể đến việc ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi. Ước điều ước khác đi!]


Sự im lặng bao trùm lên cả ba người họ.


[Sao ngươi lại ước cái điều như thế?]


Có lẽ vì thương cảm với người đàn ông kia, giọng của thứ kia phần nào cũng đã dịu hẳn đi.


[Ôi đứa trẻ đáng thương… Hãy ước được hồi sinh đi. Nếu ngươi muốn được làm lại từ đầu, vậy chẳng phải là sẽ tốt hơn nếu ngươi sống lại bây giờ và cố gắng thể hiện để kiếm cho mình thêm một điều ước nữa hay sao? Dù rằng như thế cũng không thể chắc rằng ngươi có làm được hay không, nhưng đó là viễn cảnh tốt nhất mà ta thấy được rồi.]


Vai của người đàn ông khẽ run. Cô nghĩ anh ta đang tự cười chính mình. Nó đã là một chuyện đi lại ý trời rồi, để mà có thể sống sót sau cuộc chiến đẫm máu kia. Nhưng rồi sao, người đó phải thực hiện những điều tương tự thế thêm trăm lần nữa? Cả người đàn ông, cô công chúa, và chủ nhân của giọng nói kia, tất cả đều biết rằng điều đó là không thể. Rồi người đàn ông chậm rãi nhấc người lên trong khó nhọc. Anh ta khẽ mấp máy môi.


[Trí nhớ của ngươi?]


“...”


[Và ngươi muốn cả cảm xúc hiện tại của mình…?]


“...”


[Nó là bất khả thi với cơ thể và linh hồn ngươi, vậy nên giờ ngươi lại đổi sang cảm xúc của mình được gửi về?]


Việc này quá bất ngờ, khiến cho bóng đen kia im lặng một hồi lâu.


[Chỉ gửi về cảm xúc của mình cùng với kí ức… Thực lòng, cảm xúc của ngươi hiện tại chẳng có gì khác so với những ngày còn lại cả.]


Sau một hồi im lặng, giọng nói lại cất lên một lần nữa.


[Tuy nhiên, kể cả thế cũng quá khó.]


Đôi môi người kia khẽ giật một cái.


[Ta thực sự lấy làm tiếc.]


Đó cũng là dấu chấm hết. Đôi vai gầy gộc, yếu đuối của người đàn ông kia buông thõng xuống.


Bịch.


Đầu anh gục xuống, không bao giờ ngẩng lên nữa.


[Thật ngu ngốc làm sao…]


Từ trong bóng đen, một bàn tay vươn ra. Nó chầm chậm xoa nhẹ đầu của người đàn ông, như thể đang tiếc nuối vì vừa mất đi một thứ mà mình hằng trân quý.


“Tôi hiểu anh ấy tại sao lại muốn như thế.” (công chúa)


Công chúa cất tiếng sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Bàn tay kia lập tức ngừng xoa đầu người kia, nhanh chóng rụt lại vào trong.


[Và cô, cô mang trong mình dòng máu Hoàng tộc.]


“Vâng thưa thần Gula.”


Việc vẫn được coi là người Hoàng tộc khiến cô cảm thấy khá tức cười, liền tuôn một tràng cười đầy ngạo nghễ.


“Vương quốc đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Cánh cổng lâu đài không sớm thì muộn cũng sẽ bị kéo đổ mà thôi. Chết ở đây chẳng phải sẽ tốt hơn cho anh ta sau khi trải qua những chuyện khủng khiếp kia ư? Ý tôi là, như thế chẳng phải quá tốt hay sao? Ký ức của anh ta sẽ bị xoá sạch vì lời tuyên thệ. Và anh ta sẽ có thể trở về với người thương mà chẳng còn nhớ đến những điều không hay nữa.”


[Không. Đứa trẻ này không ước được quay trở về.]


Hai mắt cô trợn tròn vì sửng sốt.


[Cậu ta nói không có nơi nào để mình gọi là nhà cả.]


“Không có nơi nào gọi là nhà ư…”


Những lời đó như một con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Chẳng nhẽ gã ta là một kẻ cả đời coi công việc như mạng sống ư? Nghĩ thế cô chợt nhận ra, vương quốc này đang trong thời khắc sụp đổ, và cô rồi cũng sẽ giống gã, sẽ không còn chốn để dung thân nữa. Có lẽ cô có thể sống sót qua cái thời kỳ loạn lạc này, nhưng cuối cùng thì cuộc đời cô sẽ có kết cục giống như người đàn ông kia thôi.


“Vậy thì, sao ngài không thực hiện điều ước đó cho anh ta đi?”


Cô buông lời than phiền, thứ kia nghe thế chỉ mỉm cười mà nói.


[Điều đó là vô cùng phi lý. Mọi việc đều có cái giá của nó. Và điều mà đứa trẻ này mong muốn đó là thay đổi quá khứ.]


Cô công chúa nở một nụ cười méo mó. Cô không thể nào hiểu nổi, và cũng chẳng hề muốn hiểu.


[Việc này, nói đơn giản thì những gì cậu ta đã làm là chưa đủ để nguyện cầu điều đó.]


“Dù là như thế, nhưng sao ngài lại có vẻ tiếc thương anh ta đến vậy?” (Công chúa)


[Đúng, chuyện này là vô cùng đáng tiếc. Đứa trẻ này, cậu ta… cậu ta sinh ra là để dẫn dắt tất thảy những người khác.]


“Một người… dẫn lối?” (Công chúa)


Cô công chúa thốt lên đầy ngạc nhiên. Những thuộc hạ của Thất thần, hay còn được gọi là tông đồ - bảy con người đi tìm kiếm sự thật, được chọn để dẫn dắt mọi người chống lại thế lực đang nhăm nhe phá hủy thế giới này…


Và trong cuộc chiến vừa rồi, chỉ có đúng một người được gọi như thế đứng ra cùng với họ.


[Đúng vậy, cậu ta từng là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, một ngôi sao sẽ làm lu mờ đi tất cả. Nhưng chính cậu ta đã tự tay hủy hoại mọi thứ… Ôi sao con người chỉ rút ra được bài học khi mà mọi thứ đã hoàn toàn bị huỷ hoại vậy?]


Cô công chúa không nói gì nữa. Cô biết cũng đã tới giới hạn rồi. Thời gian dành cho cô cũng chẳng còn nhiều. Cuộc nói chuyện này với vị thần kia chỉ là để khiến cô bớt cô đơn hơn mà thôi. Nhưng giờ đây, ánh mắt của cô nhìn về phía xác người kia tỏ rõ sự thương cảm. Cái chết nghiệt ngã của anh ta xem chừng còn tang thương gấp vận lần so với cô. Để mà phải cầu xin được quay ngược thời gian, thì ắt hẳn cuộc đời của anh ta phải bất hạnh đến tột cùng. Ấy vậy mà, cho đến cuối cùng ông trời đã chẳng mủi lòng. Anh ta chiến đấu điên cuồng, rồi chết như một con chó hoang mà chẳng có được một ai giữ lời hứa với mình.


“Ôi thưa vị thần Gula quyền năng.” (Công chúa)


Cô lưỡng lự một chút, rồi đưa tay vào trong túi của mình.


“Điều ước đó của anh ta, xin hãy làm ơn…” (công chúa)


[Gì vậy?]


“Điều ước của Vua – Ngài còn nhớ chứ” (Công chúa)


Thứ kia khẽ rùng mình.


Trong tay của cô công chúa là một chiếc vòng cổ được trạm trổ vô cùng tinh xảo. Dù đang nhuốm đầy máu, nó vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng thuần khiết mà không một ai có thể làm ngơ.


[Nó là…]


“Nếu lấy cả lời hứa với cha của ta cùng với những gì mà người đàn ông kia đã làm được, liệu như thế có đủ để thực hiện điều ước của anh ta? Đưa anh ta quay ngược lại thời gian?” (Công chúa)


[Liệu có lý do gì để cô làm đến tận như này không?]


“Tất nhiên là có.” (Công chúa)


Khi người Địa cầu đến thế giới này, hoàng tộc đã hứa hẹn với họ rằng sẽ ban thưởng hậu hĩnh nếu họ ra tay giúp đỡ. Dĩ nhiên là giờ việc đó cũng chẳng phải bận tâm nữa, khi mà họ đã bội ước và bỏ chạy chỉ để giữ mạng sống của mình. Nhưng con người Địa cầu trước mặt cô bây giờ, anh ta, người đang cận kề cái chết, đã làm lay động trái tim cô. Với tư cách là người thừa kế của Hoàng tộc, cô phải tưởng thưởng xứng đáng cho những gì mà anh ta đã làm. Và nó sẽ là hành động cuối cùng của cô dưới danh nghĩa hoàng tộc.


[Nếu như ta có thể thực hiện điều ước cho riêng cô thì sao?]


“Và điều gì ngài có thể làm cho tôi lúc này đây?” (Công chúa)


Cô công chúa bật cười. Có một bài học sương máu mà cô đã học được trong cái cuộc chiến dài đằng đẵng này, rằng mấy kẻ được gọi là thần kia không hề tồn tại. Vậy thì điều gì mà cô có thể mong chờ từ họ, trong cái thế giới sắp diệt vong này?


[Có lẽ ta sẽ thực hiện nó, nhưng đứa trẻ này không thể thực sự quay về quá khứ.][Chỉ có những thống khổ và sự hối hận là có thể… Kể cả thế, nó chỉ có thể được trở về thông qua một giấc mơ thôi. Nó không phải là ký ức của cậu ta…][Cậu ta có lẽ sẽ coi nó như một cơn ác mộng. Hoặc có lẽ, cậu ta mơ về nó, rồi đến sáng hôm sau, hoàn toàn quên sạch những gì đã mơ.][Kể cả thế, cô vẫn muốn thực hiện nó?]


Bóng đen kia hỏi lại, như đang muốn cô hãy đưa ra quyết định cuối cùng.


Ngay cả chính cô cũng cảm thấy việc này là vô ích. Nhưng… cô đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu rồi. Trong cả cuộc chiến đó, cô đã phải chịu đựng, gắng gượng dưới cái chức vị lãnh đạo cuối cùng còn sót lại. Và giờ đây, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cô nghĩ rằng cũng chẳng sao cả nếu chuyện này thành vô nghĩa và chết đi.


‘Nếu mà tất cả người Địa cầu đều như anh…’


… Nếu như thế thì có lẽ cô sẽ không còn hối tiếc gì nữa.


[Cô thực sự muốn điều ước của cậu ta được thực hiện đến thế ư? Đến mức dùng đến cả danh nghĩa Hoàng tộc của mình?]


“Vâng.”


Cô nói với nụ cười trên môi.


[Nếu đã như thế, thì được thôi.]


Một làn gió nhẹ thổi qua cái bóng đen kia.


[Đến gần đây nào, đứa trẻ yêu dấu của ta…]


Đột nhiên, toàn bộ cơ thể của cô trở nên nhẹ bẫng. Tầm nhìn của cô ngày càng mờ dần. Cả thế giới tưởng như đang xoay vòng trong bất tận, và rồi một thứ gì đó nhanh chóng tóm lấy cô. Điều cuối cùng cô có thể nhận thấy…


[Ta sẽ đợi…]


…Một ánh sáng xanh nhỏ xuất hiện ngay phía trước thân xác của người đàn ông kia,…


[...đến cái ngày được gặp lại hai ngươi.]


Và, cái thứ đen đặc kia bắt đầu cười vang trong sự thích thú.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN