탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chương 02: Thằng con chó đẻ (1)

Nội dung.

Khi còn là một đứa trẻ, cậu đã tin rằng cả thế giới này đều có màu xanh lá. Mọi người đều có màu xanh lá. Cả con đường cũng ngập tràn màu xanh của cỏ. Động vật thì có màu xanh đậm, bầu trời thì lại thêm chút màu vàng. Không cần biết cậu nhìn cái gì, cậu chỉ có thể thấy cả thế giới này ngập tràn trong sắc xanh. Một buổi sáng đẹp trời nọ, cậu đang đến chơi ở sở thú cùng với mẹ của mình và hai người anh em của cậu. Thay vì đảo bước dạo chơi thăm thú những loài động vật, cậu lại nhảy lên chuyến xe bus cùng với mẹ. Chiếc xe bus cứ thế đưa họ đến khu săn bắn nhân tạo. Chỗ ngồi ngay sát bên cửa sổ thì bị anh cậu chiếm mất, còn em gái cậu thì lại chiếm mất chỗ ngồi trong lòng mẹ cậu, dù gì nó cũng mới chỉ 2 tuổi thôi mà. Lúc đó cậu đã hiểu được nỗi đau khi làm đứa con thứ hai trong gia đình, không cả được ngồi gần những người thân thích của mình.


Rất nhanh sau lúc khởi hành, xe bus dừng lại trước một cánh đồng. Những con thú hoang, chúng bắt đầu ngừng lang thang xung quanh và bắt đầu tiến gần đến chiếc xe bus. Những con thú đó, toả ra một màu xanh lá đậm khắp người, chúng bắt đầu tiến gần đến mấy vị khách để xin thức ăn. Nhìn thấy chúng nhảy lên nhảy xuống khiến cậu nhớ tới trò đập chuột, cậu bắt đầu cười khúc khích.


Nhưng có một con. Chỉ một con. Nó ngồi một mình trên đỉnh tảng đá, ánh nắng chiếu rọi vào người nó làm nó càng trở nên nổi trội, như thể nó là một vị vua kiêu hùng vậy. Nụ cười của cậu nhóc chợt tắt. Sao lại có thể như thế được?


‘Màu của nó…’


Không như bất kỳ thứ gì cậu đã thấy, nó không có màu “xanh lá”. Có lẽ con thú cảm nhận được ánh nhìn của cậu, mắt nó liền đảo qua rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Một cảm giác ớn lạnh tràn vào người cậu. Cậu nhanh chóng đảo mắt đi khỏi con thú đó. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề và khó nhọc. Cả người cậu chợt khẽ run lên, tim cậu đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng dù đang trong nỗi sợ hãi tột cùng, nỗi sợ mà không cậu nhóc nào bằng tuổi từng trải qua, chỉ có một câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.


Sao cái thứ đó lại không có màu xanh?


Không, không thể nào. Chắc chắn là có cái gì đó sai lầm ở đây.


Cậu nhóc lấy một hơi dài, rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài lần nữa. Bất ngờ, cánh cửa chợt rung mạnh. Cái con thú kia, đáng nhẽ phải ở rất rất xa chỗ cậu, vậy mà giờ đây nó đã tiến đến cạnh xe bus tự lúc nào? Và tại sao nó lại bỏ lơ đi miếng thịt và chỉ nhắm tới đúng một cái cửa sổ?


Con thú giơ móng vuốt của mình ra và liên tục cố cào rách cánh cửa ngay cạnh cậu bé. Cậu bé không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt kia. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.


Mình nên chạy ngay đi thật xa.


Sao xe bus vẫn chưa đi tiếp?


Mình thấy sợ quá. Mình muốn thoát khỏi chỗ này ngay bây giờ.


Mẹ? A mẹ. May quá có mẹ ở đây.


Chỉ ngay trước lúc cậu chuẩn bị khóc, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che đi mắt cậu.


“Nhóc chắc phải sợ lắm, phải không nào?”


Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của người phụ nữ như một làn gió xuân thổi qua cậu. Khi nghe thấy giọng của người phụ nữ, cậu nhóc phần nào thấy yên tâm hơn. Cậu liền ôm chặt lấy người phụ nữ mà không để ý xem đó là ai.


“ Ổn rồi. Mọi thứ rồi xẽ ổn cả thôi. Bọn chúng giờ đã đi xa rồi… à xe bus cũng bắt đầu khởi hành rồi kìa.”


Người phụ nữ vỗ nhẹ vào lưng cậu. Tay của cô mềm mại, nhỏ nhắn làm sao. Cậu nhóc còn đang thở dốc, giờ đây cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Chỉ khi đó cậu mới ngẩng đầu lên nhìn.


“Úi.”


Đột nhiên, tay người phụ nữ dừng vỗ lưng cậu. Cô đưa mặt mình đến gần cậu nhóc, rồi cô nhìn cậu với con mắt đầy hiếu kỳ, trước khi lộ ra vẻ đầy ngạc nhiên.


“Ôi, chúa ơi… Đây là sự thật ư…”


Cậu nhóc nheo mày, người phụ nữ cười nhẹ.


“Mắt của nhóc. Nó đẹp lắm đấy.”


Mắt mình ư?


“Đúng. Chúng rất là đẹp đó. Như bảy sắc cầu vồng vậy.”


Cậu nhóc nhìn người phụ nữ kia một cách khó hiểu, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười hiền từ. Rồi, cô chợt cất tiếng, một cách nhẹ nhàng.


”Giá mà cậu lớn hơn một chút… Không. Có lẽ nó tốt hơn là cậu lớn lên trong khi không biết gì về nó.”


Lúc này chuyến đi cũng đến hồi kết. Hành khách bắt đầu xuống xe, nhưng cậu nhóc không có gì là rời xa người phụ nữ kia. Kể cả cô ta cũng lưỡng lự, như thể có gì đó ở cậu nhóc giữ chân cô.


Cô thì thầm vào tai cậu.


“Tên cậu là gì?”


“Là… là Seol…”


“Seol, có phải không? Nó là một cái tên hay đấy.”


Ánh mắt của cô liền gặp với ánh nhìn của cậu nhóc đang lẩm bẩm bên cạnh.


“Ta muốn hỏi cậu một điều… Khi mà cậu lớn hơn chút nữa… Nếu như bằng cách nào đó chúng ta gặp lại nhau sau này, liệu cậu có muốn đi theo ta?”


“Với chị ư, noona?”


“Đúng vậy. Ta sẽ giúp cậu nếu như cậu gặp rắc rối trong tương lai.”


Dù cậu chẳng hiểu những gì cô ta nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ gật đầu trong vòng tay ấm áp của cô. Rồi có tiếng mẹ cậu gọi tên cậu vang lên.


“Được rồi, ta hứa đấy.”


Một cảm giác nhẹ nhàng trên trán cậu rồi biến mất.


“Hẹn gặp cậu sau này, chàng hoàng tử bé nhỏ.”



Cậu nhóc xuống khỏi xe tiến đến chỗ mẹ mình, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn hướng về phía sau. Người phụ nữ cười rạng rỡ và vẫy tay chào tạm biệt cậu, cho đến khi cậu di khỏi.


Thời gian cứ thế trôi đi, cậu nhóc ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Cậu đã trưởng thành đến nỗi những ký ức của ngày hôm đó chỉ còn là thứ gì đó mờ nhạt, không còn rõ ràng nữa. Cậu đã không còn sợ lũ thú hoang khi đã lớn, khi mà cậu đã hiểu chuyện hơn. Và cũng là lúc này, cậu bắt đầu tìm hiểu bản thân mình. Thực chất có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao chỉ có mình cậu thấy những thứ mà không ai thấy được?


Thời gian trôi qua, cậu không hề tiến gần hơn chút nào đến sự thật rằng sao cậu lại nhìn thấy thế giới toàn màu xanh lá, nhưng giờ đây cậu đã có thể điều khiển được nó theo ý muốn của mình ( tức là bật tắt được thôi). Thời thế thay đổi khi mà cậu bắt đầu dùng sức mạnh đó trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng rồi, khi sức mạnh đó đột nhiên biến mất, ngày đó là ngày mà cuộc đời cậu bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.


***


Seol-ark là một sòng bạc nằm trong thành phố Sokcho. Dù thắng hay thua, người người vẫn cứ thế bấm nút và lật lá bài của họ, tiếng hò hét của niềm vui hay nỗi buồn cứ vang lên không ngừng trong sòng bạc.


“…”


Một chàng trai trẻ nhìn vào bàn Blackjack với biểu cảm vô cùng tập trung lộ rõ trên mặt cậu. Cậu ta liếc nhìn nhà cái, nhưng đáp lại nhà cái trưng ra bộ mặt vô cảm với cậu. Cậu trai lại nhìn vào những kẻ cùng bàn đang nhìn cậu như thể đang nhìn vào con mồi, rồi cậu cất tiếng với điệu bộ khó nhọc.


“Từ đã… tôi theo gấp đôi!”


Như thể vừa được cứu khỏi sự nhàm chán trong chờ đợi, nhà cái ngay lập tức đưa tay lên bàn. Cậu trai nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dài trên má cậu. Nhà cái, không hề quan tâm đến sự lo lắng của cậu, cứ thế lật lá bài lên. Và… cậu trai ôm lấy mặt trong tuyệt vọng. Vui và buồn… nó cứ thế đến rồi đi.


*


“Ồ anh Park đấy à, hôm nay gặp may không anh?”


“Cậu Choi đấy à, lâu không gặp cậu rồi”


Người đàn ông đeo kính đang hút thuốc ngoài sòng bạc, gật đầu chào người mới đến kia.


“Gặp may à? Số anh dạo này không được tốt lắm. Cậu thì sao?”


“À em cũng thế thôi. Hôm nay em không gặp thời.”


“Anh đang nghỉ chút. Đầu anh đau như búa bổ, đấy là anh chỉ mới chơi được có tiếng thôi đấy. Anh nghĩ là gió buổi sáng sẽ giúp anh giữ đầu óc tỉnh táo chút.”


Khi anh chàng đeo kính kia đang tỏ vẻ buồn bực, người mới đến kia nở nụ cười cảm thông.


“Ừ em hiểu anh mà. Em cũng thế thôi… Úi!”


Khi cậu Choi đang cho tay vào túi tìm điếu thuốc, cậu bỗng giật mình mà thốt lên. Một tiếng động vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Khi hai người nhìn về phía phát ra tiếng động, họ nhìn thấy một cậu thanh niên ở không xa, đang gọi điện cho ai đó. Choi nheo mắt nhìn, sau đó cậu khẽ nheo mặt.


“Cậu ta nhìn khá là quen nhỉ?”


“Ai cơ?”


“Cái cậu kia kìa, cái cậu đang gọi điện ấy. Ạnh biết ai đấy không?”


“À cậu ta hả? Anh biết. Anh nhớ là cậu ta chơi ở đây còn lâu hơn cả cậu đấy Choi. Nếu anh nhớ chính xác thì lần đầu anh gặp cậu ta là khoảng ba bốn năm trước.”


Anh Park đây là một trong số những người chơi ở đây lâu nhất, nên chắc chắn lời anh nói là đúng. Cậu ta liền nhìn về phía cậu trẻ với biểu cảm có chút khó chịu.


“Ba, bốn năm cơ à?Dù vẫn còn trẻ thế cơ à?”


“Ừ… cậu ta chắc mới chỉ tầm giữa 20 thôi. Nhóc đó trước kia khá là nổi tiếng đấy.”


Park thở dài như thể đang tiếc nuối cho cậu ta. Cậu Choi thấy thế, chỉ nhún vai một cái.


“Thật à? Em thấy cậu ta chơi vài lần, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.”


“Trông cậu ta như thế thôi, chứ trước kia, cậu ta kiếm được lắm. Hồi đó ấy, có vài gã còn cố thử vận may theo cậu ta cơ.”


“Thật á? Em nghĩ chắc là cậu ta cũng có vài mánh lới nhỉ?”


“Không đâu, không phải là cậu ta có tài cán gì quá đâu… Có lẽ nên nói là cậu ta biết lúc nào là lúc chơi lớn. Nó như thể là cậu ta biết chính xác lúc nào là lúc nên chơi tất tay, cậu hiểu chứ? Cậu ta còn tự đặt ra một luật cho chính mình rằng, không bao giờ chơi quá đà, luôn luôn thoả mãn khi ăn được một chút, không được quá tham lam… Lúc đó anh còn chẳng nghĩ rằng cậu ta lại là một tên nghiện cờ bạc.”


“Thế sao một gã như thế cuối cùng lại thành ra thế kia được vậy?”


“Anh cũng chẳng biết… À đúng rồi, cậu ta có nói cái gì mà không còn nhìn thấy nữa, nó biến mất rồi hay cái gì đại loại thế…”


Park chậc lưỡi một cái rồi lại rít điếu thuốc của mình. Chàng trai kia vẫn đang cố gọi cho ai đó. Cậu ta trông thật thảm hại, như thể đang cầu xin điều gì đó.Choi cất tiếng như thể đang chế nhạo cậu ta.


“Chà em chắc chẳng thể nào thích nổi cậu ta. Cậu ta còn trẻ thế kia vậy mà đã lao đầu vào cờ bạc thay vì chăm chỉ làm ăn như bao người khác.”


“Miễn là cậu còn đi được thì cậu luôn được chào đón ở đây có phải không? Với cả, nói thật nhé, cậu cũng còn rất trẻ giống như cậu ta thôi.”


“Hê hê, em qua bốn mươi lâu rồi đấy.”


“Mà cũng phải nói, tuổi tác có là vấn đề không? Cái sòng bạc này, khi mà đã bước chân vào rồi thì cậu sẽ chẳng còn biết giữ cho cái đầu mình tỉnh táo nữa.”


“Chà, thì nó đúng là vậy mà.”


Hai người đàn ông, như thể cảm thấy mệt mỏi và phát bệnh khi nhìn vào chàng trai kia, bắt đầu nói vài câu đùa bỡn với nhau.


*


“Bố! Làm ơn đi mà bố! Giúp con nốt lần này nữa thôi!”


-Tao cúp máy đây. Đừng gọi cho tao nữa thằng khốn.


“Kìa bố!”


Chiếc điện thoại kêu lên báo cuộc gọi kết thúc. Chàng trai cứ thế mà tuôn ra một tràng những câu chửi độc địa.


“Địt mẹ! Tao phát điên lên mất!”


Cậu ta mới vừa nãy thôi đã mất đi số tiền mà cậu cố gắng lắm mới gom được.Giờ đây câu chỉ còn vài đồng xèng của sòng bạc, và vài cắc để đi taxi. Cậu chợt nghĩ bụng ‘hay là mình chơi nốt số tiền này, biết đâu gặp may’, nhưng rồi cậu gạt ngay ý định đó. Nếu mà mất nốt số tiền này nữa thì cậu sẽ phải đi bộ về nhà. Mắt cậu lại dán vào cái điện thoại. Trên điện thoại giờ đây hiện lên số liên lạc được đề tên ‘Yu Seon-Hwah’, cậu chẳng chần chờ gì mà bấm gọi số đó. Thật không may, không ai trả lời. Cậu liền đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình, để rồi nhận ra thêm một sự thật đau lòng. Cậu chỉ đành đau khổ mà thoát tài khoản ra.


“Đụ má! Sao giờ lại đéo có ai nghe máy thế này!!!”


Cậu còn cằn nhằn thêm một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên trời. Bầu trời giờ đây vẫn còn tối.


Chàng trai đó chính là Seol. Seol thở dài một tiếng, rồi vẫy tay lên gọi taxi.


“Taxi”


Một chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu, và ông tài xế hỏi cậu.


“Cậu muốn đi đâu?”


“Tới ga Gangnam… Khoan, đưa tôi tới ga Nonhyeon đi.”


“Rồi lên xe đi.”


Không lâu sau đó, chiếc taxi chở Seol mờ dần vào bóng tối.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN