탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 7: Chiếc tem vàng ròng (2)

Nội dung.

Ngoài kia đường phố không một bóng người.

Cả thành phố u ám, vắng lặng đến lạ thường, đến cả con kiến cũng chẳng thể tìm thấy. Ngay cả bầu trời kia cũng nhuộm một màu xám xịt.

‘Mình đang mơ hay là gì đây?’

 Seol cầm điện thoại lên, lúc này cậu mới biết đó không phải điện thoại của mình.

 [Đã xác thực danh tính. Người dùng đã đăng nhập thành công.]

Một giọng nói máy móc từ điện thoại phát ra. Cậu liền bấm vào biểu tượng đang nhấp nháy trên màn hình, rồi một tin nhắn xuất hiện.

 

 [Người gửi: Hướng dẫn viên]

 [1. Tập hợp tại hội trường của trường trung học Nakwon trước khi hết thời gian] 

[Thời gian còn lại: 00:09:45]

Nội dung tin nhắn khá đơn giản, nhưng đi kèm với nó là một bức ảnh. Nó là một tấm bản đồ. Nơi đánh dấu không xa chỗ cậu ở. Cậu nhéo má mình thật mạnh, cố thử xem là mình đang mơ hay là tỉnh. Má cậu sưng vù lên.

“….Au.”

 Xoa nhẹ cái má đang sưng tấy của mình, Seol bước tới cửa trước.

*

 

Bước đi trên con đường vắng lặng, một cảm giác ớn lạnh khiến Seol rùng mình. Cậu cảm giác mình như thể là người cuối cùng còn sót lại trên thế giới này vậy.

Cậu bước đi theo chỉ dẫn của bản đồ, và chỉ hai phút sau đã đến đích. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là cái biển đề ‘Cao trung Nakwon’ treo trên cổng trường. (Nakwon nghĩa là thiên đường)

‘Đặt tên cũng hay thật.’ (Seol)

“Đúng là cái tên bẩn thỉu.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên, Seol giật mình quay đầu lại. Chẳng biết từ lúc nào một cô gái mặc một cái áo hoodie đã đứng bên cạnh cậu.

Hai mắt họ nhìn nhau. Làn da cô nhợt nhạt, trắng muốt, đôi lông mày cong lên như muốn nói cô chẳng sợ bất kỳ điều gì. Với vẻ mặt bất cần đời, cô ta tiến lên trước Seol. Cô bước nhanh qua cổng trường, như thể đang rất vội.

‘Thây kệ, chắc là chỗ kia nhỉ?’ (Seol)

Cậu nhìn xung quanh và thấy ngay nhà hội trường. Cậu bước tới, thấy rằng cũng có nhiều người đi cùng hướng với cậu.

Bước lên bậc thềm, cậu chợt dừng bước. Có một người đang đứng chắn trước lối vào.

Một cô gái tóc vàng, khoác trên mình trang phục hầu gái, chẳng nói chẳng rằng vẫy gọi Seol lại gần.

“À… Tôi có được vào trong không vậy?”  (Seol)

Gật, gật.

Cô gái tóc vàng gật đầu trong im lặng, mỉm cười rạng rỡ. Nhưng khi Seol định bước qua, thì cô lại nhảy ra chặn đường cậu. Cô lườm cậu một cái rồi chìa tay ra.

“?”

Seol nhăn mặt khó hiểu. Cô gái tỏ vẻ thất vọng. Cô đưa tay ra, tạo một hình chữ nhật từ ngón trỏ và ngón cái của mình, rồi lại đưa tay về phía cậu. Như thể đang bảo cậu đưa nó  cho cô. Nhưng, Seol ngu lâu dốt bền, vẫn chớp chớp đôi mắt trong khó hiểu.

“Cô muốn cái gì từ tôi cơ?” (Seol)

Bực bội vì những lời cậu nói, cô hầu gái lườm cậu nhưng vẫn cố giữ vẻ thanh lịch. Hai má cô phồng lên, đôi môi nhếch lên tỏ vẻ khó chịu. Seol càng ngày càng bối rối không biết mình làm gì sai.

“Cô ấy muốn tờ Giấy mời của cậu! Hay là bản Hợp đồng!”

Một ai đó trong hội trường nói vọng ra. Seol nhìn về phía giọng nói phát ra, một người đàn ông đang ngồi trong hội trường, đang nhìn về phía cậu mà cười. Cuối cùng cũng hiểu ra, Seol ồ lên một tiếng rồi lôi Giấy mời từ trong túi và đưa cho cô hầu.

“Hng.” (Hầu gái)

Cô hầu nhận lấy lá thư rồi mở nó ra với vẻ mặt nghiêm túc. Mặt cô chợt đơ lại như thể vừa đọc được cái gì đó không đúng. Cô hết nhìn tấm Giấy mời rồi lại nhìn Seol. Cô cẩn thận cho lại thư vào trong phong thư, hai tay đặt lên ngực, rồi cúi gập đầu xuống. Một lời chào trang trọng.

Cả hội trường phía sau trở lên im lặng đến lạ thường. Mọi người đổ dồn mắt về phía Seol. Hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn kia, cô hầu gái đưa tay ra và dẫn cậu đi về phía bên trái hội trường.

Cô hầu đưa cậu đến một chiếc ghế còn trống, cúi đầu chào cậu lần nữa rồi lùi lại một cách nhẹ nhàng. Dù vẫn không nói một lời nào nhưng cách hành xử của cô trước mặt Seol đã hoàn toàn thay đổi.

“Có chuyện gì với cô ta thế? Sao cô ta đột nhiên cư xử lạ vậy?”

“Chịu. Lúc tôi đến cô ta không làm thế với tôi.”

Hai người đàn ông thì thầm với nhau khi mắt nhìn về phía Seol. Cậu nào có để ý đến nó, đến cậu còn đang thấy khó hiểu nữa là. Cậu cũng đã đến đây trong giấc mơ, nhưng mọi chuyện xảy ra lại hoàn toàn khác so với trong mơ. Chẳng thể nào hiểu được, cậu gạt chuyện này sang một bên và bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Có khoảng hơn 30 người ở đây. Điều đặc biệt là, tất cả được chia thành hai nhóm, một ở bên trái và một ở bên phải hội trường. Có 8 người ở nhóm bên trái tính cả Seol, 6 nam và 2 nữ. 8 người này mỗi người đều có ghế ngồi như cậu, họ trông khá là thoải mái. Còn ở nhóm bên phải, có gần 30 người, nhưng họ lại phải đứng hoặc ngồi dưới sàn. Vẻ mặt của họ khá là khó chịu.

“Đã gặp nhau ở chỗ như thế này rồi, sao chúng ra không tự giới thiệu làm quen với nhau chút nhỉ?”

Một gã thuộc nhóm bên trái đột nhiên cất tiếng, như thể việc chờ đợi này làm hắn khá là chán. Đó là gã đã cười Seol lúc trước.

Giọng nói to, đĩnh đạc của hắn thu hút sự chú ý của mọi người. Mái tóc của hắn vuốt ngược về sau, để lộ một khuôn mặt điển trai. Nụ cười xuất hiện trên mặt hắn khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía gã.

“Rất vui được gặp mọi người. Tôi tên Kahng Seok. Và hai tên đằng kia… Ê hai đứa. Tự giới thiệu xem nào.”

“Tôi là Lee Hyung-Sik.”

“Jeong Min-Woo.”

Hai người được gọi tự giới thiệu. Có vẻ như là họ quen nhau từ trước. 

“Thế còn tên cô là gì?” (Kahng Seok)

Kahng Seok nhìn về phía cô gái mặc áo hoodie, người mà Seol gặp ở cổng trường. 

Cô ta tỏ vẻ không quan tâm. Cô chẳng thèm bận tâm chuyện gì xung quanh cô, chỉ dán mắt vào điện thoại của mình. Thấy thế, Kahng Seok ngượng cười.

“Có lẽ ả là loại phụ nữ hiện đại kiêu kỳ.Chắc chắn luôn.” (Lee Hyung-Sik)

Lee Hyung-Sik chen vào, nói.

“Ui xấu hổ quá… Có ai giúp tôi với?” (Kahng Seok)

Kahng Seok lại nhìn về phía người phụ nữ còn lại trong nhóm. Cô gái kia nhẹ nhàng đưa tay quàng vai cậu nhóc ở cạnh cô và cười ngượng.

“Tên tôi là Yi Surl-Ah.”

“Vậy cô Surl-Ah, quý ngài ở bên cạnh cô là…?” (Kahng Seok)

“Đây là em trai tôi, Yi Sung-Jin.” (Yi Surl-Ah)

Nghe vậy, Kahng Seok tỏ vẻ hiếu kỳ.

“Hai người là chị em ruột à?” (Kahng Seok)

“Vâng, đúng vậy.” (Yi Surl-Ah)

“Liệu có thể cho tôi biết hai người bao tuổi không? Ý tôi là nhìn hai cô cậu trông có vẻ khá là trẻ. Cho tôi xin lỗi nếu hỏi hơi quá đáng.” (kahng Seok)

“Ồ không sao đâu. Tôi thì đã 18 rồi còn em tôi thì nhỏ hơn tôi hai tuổi.” (Yi Surl-Ah)

“Ồ.”

Kahng Seok tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta ngay sau đó liền nở một nụ cười và chìa tay ra.

“Chà, thế thì tôi không phải quá giữ lễ nghĩa làm gì. Tôi nay đã 29 rồi. Dù gì thì chúng ta cũng được nhận Giấy mời, hãy cùng giúp đỡ nhau nhé. Cứ coi tôi là một ông chú tốt bụng đi.” (Kahng Seok)

“À, vâng… Cảm ơn anh.” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah bắt tay một cách ngượng ngùng. Dáng vẻ rạng rỡ và có chút xấu hổ của cô khiến Seol nghĩ tới một bông hoa chớm nở, làm cho cậu không tài nào rời mắt khỏi cô. Ngay cả Kahng Seok cũng không cưỡng nổi vẻ đẹp đó mà giữ tay cô một lúc lâu.

Chỉ còn lại hai người là Seol, và một cậu trai đội một cái mũ lưỡi trai màu xanh và đeo kính râm. Anh chàng đội mũ kia, miệng thì nhai kẹo cao su và đeo tai nghe. Cậu dậm chân theo tiếng nhạc, khiến cho người khác có cảm giác cậu là một người không thích ngồi yên một chỗ. Cậu ta cũng chẳng đoái hoài gì đến việc giới thiệu về mình cả.

Seol lặng lẽ đưa ánh mắt mình về phía Kahng Seok, tập trung nhìn gã. Ánh sáng xanh lá xuất hiện trên người anh ta trong tíc tắc, rồi đột nhiên biến mất. Cái cảm giác sẽ không có gì tốt đẹp nếu ở gần hắn ta xuất hiện trong cậu. Seol ngoảnh mặt cố tránh khỏi tầm mắt của gã.

Mới đầu bước vào hội trường, cậu còn khá bối rối. Bây giờ khi đã phần nào bình tĩnh lại được đôi chút, cậu nhận ra vài điều. Seol trong giấc mơ kia thì phải đứng trong nhóm bên phải của hội trường, nó cũng có nghĩa là mọi chuyện lúc này đã khác hoàn toàn trong mơ. Cái tem bằng vàng kia có ý nghĩa như thế nào khi mà người có nó được đối xử khác hẳn những người khác? Cậu không thể nào hiểu được.

‘Thôi thì trước sau gì mình cũng biết thôi.’ (Seol)

Đồng hồ đếm ngược trên điện thoại lúc này điểm về “00:00:00”

“Thời khắc đã điểm.”

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ sân khấu của hội trường. Một người đàn ông mặc một bộ lễ phục bước đi nghiêm trang. Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên, từ nãy đến giờ đâu có ai ở đó đâu.

Gã vừa xuất hiện kia ăn mặc lịch sự với kiểu tóc vô cùng trang nhã, với một ánh mắt lờ đờ. Gã liền đưa tay về phía cô hầu tóc vàng đứng trước lối vào.

“Tất cả đã đến chưa?”

Cô hầu lắc đầu nhẹ, chỉ tay về phía bên phải hội trường, rồi giơ bốn ngón tay ra.

“Bốn cơ à… Chà cũng chẳng sao. Chúng ta không thể đợi họ được, cứ đóng cửa và thả chúng ra.”

Cô hầu tỏ vẻ lưỡng lự. Người đàn ông có dáng vẻ gợi cho ta nghĩ về một người quản gia kia, hơi nheo mày.

“Nên nhớ ở đây tôi là Hướng dẫn viên. Đường tới đây rất đơn giản. Nếu mà họ không thể nào đến đúng hẹn, thì chúng ta cũng chằng cần họ.”

Cuối cùng, cô hầu đành bỏ cuộc và đóng cửa lại. Sau đó cô rút điện thoại ra và bấm bấm một hồi.

Còn người trên sân khấu kia lúc này vỗ tay một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.

“Chào mừng. Tôi tên là Han, có nhiệm vụ là hướng dẫn các vị ở vòng này. Các vị có thể gọi tôi là ‘Hướng dẫn viên’.”

Han vừa nói xong liền vẫy gọi cô hầu kia. Cô gái liền chạy tới, búi tóc đuôi ngựa của cô cứ đung đưa trong gió.

“Đầu tiên, làm ơn đưa tôi các bản Hợp đồng. Chúng ta có bao nhiêu lần này? 28 cơ à… Khá là nhiều đây. Và lần này ta có tới 8 Người được mời à?” (Han)

Hướng dẫn viên xem chừng chẳng quan tâm đến mấy bản Hợp đồng và cứ thế bỏ hết chúng vào trong áo khoác. Tuy nhiên, gã vẫn giữ trên tay mình những tấm thư mời.

Hướng dẫn viên nói với một giọng vô cảm.

“Trước tiên, chúng ta hãy xác thực danh tính những người ở đây hôm nay. Dù rằng chúng ta đã có Giấy mời ở đây, nhưng cẩn thận là vẫn hơn.”

Im lặng bao trùm khắp hội trường. Hướng dẫn viên nhếch mép cười. 

“Tôi chắc là các vị đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng, tôi mong chúng ta hãy cứ làm theo đúng quy trình, được chứ? Mọi người đang có mặt ở đây, làm ơn hãy nghĩ đến việc gọi Bảng trạng thái ra, hoặc cứ thế mà nói thành lời cũng được.” (Han)

‘Bảng trạng thái? Trạng thái?’ (Seol)

Ngay lúc Seol nghĩ về nó…

 Từ hư không, ngay trước mắt cậu là một dòng văn tự ập xuống.

[Your Status Window] 

 [Bảng trạng thái của bạn]

 [1. Thông tin tổng quát]

 Ngày triệu hồi: 16 tháng 3, 2017.

 Loại Dấu ấn: Vàng

 Giới tính/Tuổi: Nam/26

 Chiều cao/Cân nặng: 180.5 cm/80.6 kg

 Tình trạng hiện tại: Tốt

 Nghề nghiệp: LV.0 (Người được mời)

 Quốc tịch: Hàn Quốc (Khu 1)

 Tư cách: N/A

 Bí danh: N/A

 [2. Nhân cách]

  1. Tính cách:

- Ý chí không vững vàng. (Thường hay nhụt chí, không thể nào tự mình quyết định việc gì, rất dễ thay đổi ý định)

- Dễ nổi nóng.

  1. Năng khiếu:

 - Trung bình. (Không biểu hiện tài năng hay nổi trội ở bất kỳ ở lĩnh vực nào.)

 [3.Trình độ thể chất]

 Sức mạnh: Thấp – Thấp


 Độ bền: Thấp – cực cao


 Nhanh nhạy: Thấp – Trung bình


 Sức chịu đựng: Thấp – Thấp


 Phép thuật: Trung bình - Cao


 May mắn: Trung bình – Thấp


 Điểm năng lực chưa sử dụng: 0

 [4. Kỹ năng.]

1. Kỹ năng bẩm sinh (2)

 2. Kỹ năng trong công việc (0)

 3. Kỹ năng khác (0)

[5. Mức độ nhận thức]

.

- Sẽ xuất hiện sau khi kết thúc phần Hướng dẫn.

 

“Ồ….”

“Cái… Cái đéo gì đây?”

Mọi người bắt đầu thốt lên trong sự ngỡ ngàng. Seol cũng không ngoại lệ. Có lẽ cậu đã nhìn thấy nó trong giấc mơ kia, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự cậu thấy nó, điều đó rất rất khác so với trong mơ.

“Cái kỹ năng bẩm sinh kia là gì thế? Ê Hyung-Sik, của mày có những gì vậy?” (Kahng Seok)

“Xin thứ lỗi nhưng ngài có Kỹ năng bẩm sinh nào đó ư?” (Han)

Kahng Seok không ngờ được rằng lời gã nói lại bị Han nghe thấy từ nơi xa như thế. Gã bối rối lắc đầu phủ nhận.

“Kh, không, tôi không có. Tôi chỉ tò mò hỏi thôi.” (Kahng Seok) 

“À…  vâng, dĩ nhiên rồi. Sẽ là rất bình thường nếu ngài không có kỹ năng bẩm sinh. Hầu hết mọi người đều không có. Ngài không cần bận tâm về mục đó trong bảng trạng thái đâu.” (Han) 

Han nở nụ cười nói. 

“Vậy thì, mọi người hãy dừng tỏ ra bất ngờ nữa được chứ? Bây giờ, tất cả làm ơn hãy cho tôi xem Dấu ấn của các vị. Cũng như bảng trạng thái thôi, các vị chỉ cần nghĩ hay nói thành lời, tất cả đều được. Đừng lo, tôi sẽ chỉ xem những gì được phép mà thôi.” (Han) 

Cả hội trường bắt đầu trở nên ồn ào. Nhưng Seol vẫn nhìn chăm chăm vào Bảng trạng thái của mình. 

Hướng dẫn viên đã nói rõ ràng rằng sẽ rất bình thường nếu không có gì ở mục năng lực bẩm sinh. Thế mà cậu lại có tận hai.

‘Thấu thị tương lai? Và rồi còn cái để dấu hỏi kia là cái gì?’

Bằng cách nào đó, cậu nghĩ rằng thứ bị ẩn đi kia có liên quan đến việc cậu nhìn được ánh sáng xanh lá, nhưng sao nó lại là dấu hỏi ở đó? 

“Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi có kẽ nên thực hiện bước kế tiếp. Cô Yi Surl-Ah, ngài Yi Sung-Jin, ngài Lee Hyung-Sik, ngài Jeong Min-Woo, and ngài Hyun Sahng-Min? Các vị có Dấu ấn đồng, đúng không ạ? Đúng rồi phải không nào.”

Năm người trong nhóm bên trái, gật đầu nhìn Han với vẻ mặt đầy hoang mang. 

Hướng dẫn viên vừa dứt lời liền ném năm tấm Giấy mời lên không trung. Năm bức thư liền sáng rực lên, hoá thành năm cái túi có màu đồng rồi rơi xuống sàn. Cứ như một trò ảo thuật vô cùng đặc sắc vậy. 

“Với Dấu ấn bằng đồng thì mỗi người chỉ có thể nhận được một Hộp ngẫu nhiên loại thường như là một phần thưởng. Các vị cũng có thể đổi nó để có thể gọi một người trợ giúp, nhưng chắc là chẳng ai sẽ làm vậy đâu nhỉ.”

Cô hầu gái cầm năm cái túi kia và đưa cho chủ nhân của chúng. Hướng dẫn viên tiếp tục mở hai tấm thiệp khác. Vừa đọc chúng, gã vừa nói. 

“Chúng tôi khuyến khích các vị dùng nó ngay lập tức. Sẽ khá là đáng buồn nếu các vị chết trong buổi Hướng dẫn mà chưa cả dùng đến nó… Ồ!”

Đôi mắt của Han mở to trong ngạc nhiên.

“Chúng ta có tận hai Dấu ấn bạc lần này. Tôi rất vui mừng khi được dẫn dắt các ngài. Ngài Kahng Seok? Cô Yun Seo-Rah?” (Han) 

“Vâng!” (Kahng Seok)

Kahng Seok nói to, giọng đầy vẻ lạc quan. Còn cô gái mặc áo hoodie, Yu Seo-Rah, thì chỉ khẽ gật đầu.

“Với Dấu ấn bạc, hai Hộp ngẫu nhiên loại thường, và một vật phẩm đặc biệt từ Người gửi lời mời. Ngài Kahng Seok sẽ không nhận được vật phẩm đặc biệt nào, nhưng cô Yun Seo-Rah thì có.”

Lần này, cũng như năm người kia, hai lá thư biến thành hai cái túi và rơi xuống đất. Nó không khác gì năm cái túi kia, chỉ có khác là nó mang một màu bạc chứ không phải màu đồng.

Cô hầu gái có vẻ rất bận rộn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Lúc này, Hướng dẫn viên nhìn về phía người còn xót lại. Đó là Seol, đang vô hồn nhìn về phía trước.

“Thưa ngài, ngài làm ơn hãy cho tôi thấy Dấu ấn của ngài.” (Han)

Giọng Han vang lên, lịch sự nhưng vẫn mang đầy uy quyền trong từng câu chữ. Seol, vẫn đang mải mê với cái mục năng lực bẩm sinh của mình, bị giọng nói kia làm giật mình. Cậu nhanh chóng ngẩng đầy lên và hỏi.

“Cho ngài xem Dấu ấn của tôi?” (Seol)

“Vâng. Mọi thứ vẫn ổn thoả, nên… Hở?!” (Han)

Han đột nhiên ngừng nói giữa chừng.

“Cái gì…”

Đôi mắt Han mở to khi nhìn thấy Dấu ấn của Seol.

“Loại vàng?!” (Han)

Cô hầu gái, chỉ vừa mới hoàn thành việc phân phát những cái túi, tiến gần đến Người hướng dẫn đang đứng đờ người ra kia. Cô chọc nhẹ vào eo gã bằng khuỷu tay mình.

“Ôi!” (Han)

Nhờ có cô, Han sực tỉnh, rồi ho nhẹ một cái.

 Còn lại một tờ giấy trong tay gã-gã nhẹ nhàng, cẩn thận mở bức thư ra. Hắn đọc cẩn thận từng từ một, rồi thở dài ra một tiếng.

“Lần này… Chúng ta có một vị khách vô cùng quan trọng.” (Han)

Đám đông ồn ào kia chợt trở nên tĩnh lặng khi nghe những lời đó. Tất cả đều nhìn về phía một người. Điều này khiến Seol cảm thấy khá là ngượng.

“Xin ngài thứ lỗi cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi hướng dẫn cho một người có Dấu ấn bằng vàng, nên nếu có gì sai sót mong rằng ngài sẽ bỏ qua cho kẻ hèn mọn này. Dù gì, tính đến giờ cũng mới chỉ có một vị khách mang Dấu ấn vàng ròng trong suốt lịch sử của khu Hướng dẫn.” (Han)

Nghe thấy thế, Seol tự hỏi rằng liệu Dấu ấn bằng vàng này nó quý giá đến cỡ nào. Những điều mà Han nói không giống như đang lấp liếm, mà giống lời của một kẻ đang choáng ngợp bởi điều gì đó hơn.

Han hắng giọng, rồi tiếp tục nói.

“Được rồi, hãy tiếp tục nào.” (Han)

Han nhẹ nhàng đưa cho Seol tấm Giấy mời. Tờ giấy phát ra một luồng sáng chói, rồi biến thành một cái túi. Có sáu thứ được ghi trên cái túi. Ba hộp vật phẩm thường, cộng thêm ba hộp đặc biệt từ Người gửi lời mời. Có vẻ như Kim Hahn-Nah đã đảm bảo trang bị đến tận kẽ răng cho cậu.

“Về phần người mang Dấu ấn bằng vàng… Ôi trời!” (Han)

Miệng Han như thể rơi ra khi gã nhìn vào danh sách vật phẩm.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN