탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 8: Thức tỉnh (1)

Nội dung.

Hướng dẫn viên đứng như trời trồng, không thể nào kết thúc được câu nói của mình. Miệng gã méo xệch, hai tay đưa lên mặt che đi cái kính một mắt của mình. Cái kính loé lên một luồng sáng nhỏ trước khi bị gã che đi mất.

“Cái đéo gì thế này. Hỡi người đã gửi lời mời cho người đàn ông kia, lúc này ngài có nghe thấy tôi nói không?” (Han)

Hướng dẫn viên gầm lên đe doạ.

“Ngài có thể giải thích cho tôi chuyện này không? Sao ngài còn yêu cầu một Hướng dẫn viên khi mà ngài đã chuẩn bị đến như thế này?” (Han)

Giọng điệu của Han khá tức tối.

“Ngài định lôi tôi ra làm trò đùa đấy à? Chẳng nhẽ ngài ghét kỳ Hướng dẫn đến thế sao? Ngài định phá nát cái kỳ Hướng dẫn này ư? Ngài còn biết trước cả thứ mà gã này cần khi ở đây nữa chứ…?

Ánh sáng trong cái mắt kính chợt biến mất. Hướng dẫn viên gừ nhẹ một cái, rồi mím chặt đôi môi lại.

Chẳng thèm đoái hoài gì đến Han, cô hầu gái vẫn cứ làm công việc của mình, cầm chiếc túi vàng và tươi cười đưa cho Seol. Han nhìn Seol, bộ dạng tỏ ra vô cùng khó chịu.

Có cái gì trong túi mà Hướng dẫn viên tỏ vẻ như vậy? Càng lúc Seol càng thấy tò mò hơn. Đến cả Yun Seo-Rah dù chưng ra vẻ mặt không quan tâm cũng đang lén nhìn.

 Có 6 vật phẩm được ghi bên ngoài cái túi.

- Hộp nhu yếu phẩm, x3

- Điểm sinh tồn, 5000 điểm

-Dấu ấn sinh tồn, x1

-Nhật ký của một học sinh vô danh, x1

 

Thứ đầu tiên Seol để ý là ‘Hộp nhu yếu phẩm’. Những người mang Dấu ấn đồng và bạc thì có Hộp ngẫu nhiên, còn của cậu thì lại là một cái khác.

“Xin hãy mở và lấy phần thưởng của ngài.” (Han)

Han cất tiếng với điệu bộ khá khẩn trương. Nghĩ rằng mở ngay lúc này cũng chẳng chết ai, Seol cẩn thận mở cái túi của mình.

  

 [5000 điểm sinh tồn đã được công nhận là của bạn.]

 [Bạn đã sở hữu (1) Dấu ấn sinh tồn]

[Nhật ký của học sinh vô danh đang được cập nhật.]


Chiếc điện thoại rung lên trong túi cậu, nhưng Seol chẳng thèm bận tâm. Ánh mắt cậu giờ đây đang dán chặt vào ba cái hộp với những ký tự kỳ lạ trên nó ở tận cùng cái túi.

“Sẽ có ba cái hộp trong chiếc túi đó. Ngài chỉ việc lấy nó ra và mở nó. Ngài không cần quá bận tâm về chúng đâu.” (Han)

Han cố giải thích với một giọng điệu thân thiện, nhưng rốt cuộc lại như thể thấp thỏm xem trong mấy chiếc hộp kia có gì.

“Ôi trời ạ. Cứ đứng không thế này thì tôi chết mất. Này, liệu có ổn không nếu chúng ta cùng nhau mở hộp nhỉ?” (Kahng Seok)

Kahng Seok, người không rời mắt khỏi mấy cái hộp của Seol từ đầu đến giờ, đứng dậy khỏi ghế mà nói.

“Ngồi xuống.” (Han)

Gọng nói đầy uy lực nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cua Han vang lên khiến Kahng Seok khựng lại.

“Nhưng mà, tôi chỉ… “ (Kahng Seok)

“Tôi nói ngài ngồi xuống.” (Han)

Han gằn giọng. Kahng Seok đổ mồ hôi hột, nuốt ực một cái rồi lại ngồi xuống cái ghế của mình.

Hướng dẫn viên, Han, hừm một tiếng, chỉnh lại cái kính một mắt của mình.

”… Phần thưởng của quý ngài kia là thuộc về chính anh ta. Nó là những thứ mà ngài, thưa ngài Kahng Seok, không nên thèm muốn.” (Han)

Han chuyển ánh mắt về phía Seol. Cả hội trường im ắng đến phát sợ, dến cả tiếng thở cũng chẳng thể tìm thấy.

Còn Seol…

Mỗi một chiếc hộp chỉ to bằng một cái nắm đấm. Cầm trong tay một cái hộp, Seol cẩn thận mở chiếc đầu tiên.

 

 [Hộp nhu yếu phẩm (x1) đã được mở!]

 [Đang tìm kiếm ‘vật phẩm cần thiết’ nhất trong hoàn cảnh này… Xin hãy đợi.]

 [Kỹ năng bẩm sinh, “??”, đã bắt đầu thức tỉnh.]

 Chỉ trong chớp mắt, một dòng tin nhắn xuất hiện đè lên tin nhắn kia.

 [Kỹ năng bẩm sinh, Thấu thị tương lai, đang phản ứng với sự thức tỉnh của năng lực mới!]

 [kỹ năng bẩm sinh, “??”, đã tiến hoá thành “Cửu nhãn”.]

 [Nhánh trung tâm (1) của kỹ năng bẩm sinh – Cửu nhãn, Màu xanh lá: Quan sát tổng thể, đã được mở khoá.]

 [Xin hãy xác thực trong Bảng trạng thái.]

 ‘Màu xanh lá? Quan sát tổng thể?’

 Nghe thấy việc xác thực trong Bảng trạng thái, Seol ngẩng đầu lên. Cậu để ý thấy một thứ kỳ lạ xuất hiện trên đầu Yun Seo-Rah.

 [Bảng trạng thái của Yun Seo-Rah]

 [1. Thông tin tổng quát]

 Ngày triệu hồi: 16 tháng 3, 2017.

Loại Dấu ấn: Bạc

Giới tính/Tuổi: Nữ/20

 Chiều cao/Cân nặng: 166.2 cm/53.4 kg

Tình trạng hiện tại: Tốt 

Nghề nghiệp: LV.0 (Người được mời)

 Quốc tịch: Hàn Quốc

 Tư cách: N/A

 Bí danh: N/A

 [2. Nhân cách]

  1. Tính cách:

- Lạnh lùng (Hành động của cô không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và luôn luôn bình tĩnh)

- Vô tâm (Không thực sự quan tâm đến bất cứ thứ gì)

  1. Năng khiếu:

-Tuyệt vời (Thông minh và thể hiện tư chất tốt)

-Cẩn thận (Luôn cẩn thận quan sát và phân tích tất cả những gì xảy ra xung quanh.)

 

Có vẻ như phát hiện ra ánh mắt của Seol, Yun Seo-Rah quay đầu về phía cậu. Cậu nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, nhưng Bảng trạng thái của cô vẫn xuất hiện trước mắt cậu. Không chỉ những thông tin tổng thể kia, mà còn cả những thông tin cá nhân của cô như thể chất, tài năng và lương tâm của cô đều được phô ra.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yun Seo-Rah nhíu mày.

 Seol nhớ lại những gì mà Han đã nói. Chẳng phải Bảng trạng thái của một ai đó chỉ có thể cho người khác xem với sự đồng thuận của người đó?

 [Bảng trạng thái của Yi Surl-Ah]

  [1. Thông tin tổng quát]

 Ngày triệu hồi: 16 tháng 3, 2017.

Loại Dấu ấn: Đồng

Giới tính/Tuổi: Nữ/18

 Chiều cao/Cân nặng: 160.6 cm/49.8 kg

Tình trạng hiện tại: Tốt 

Nghề nghiệp: LV.0 (Người được mời)

 Quốc tịch: Hàn Quốc

 Tư cách: N/A

 Bí danh: N/A

 [2. Nhân cách]

  1. Tính cách:

- Đức hạnh (Thể hiện là một người tốt, ân cần và có một tính cách nhân từ)

-Quan tâm sâu sắc (Thể hiện sự yêu thương và sự quan tâm sâu sắc)

-Phụ thuộc (Luôn vô thức tìm kiếm một ai đó để có thể nhờ cậy.)

  1. Năng khiếu:

-Đa năng (Giỏi ở rất nhiều mặt)

-Tập trung cao độ (Có thể tập trung hoàn toàn vào một việc nào đó)

Seol lại liếc nhìn Yi Surl-Ah để chắc rằng cậu cũng có thể nhìn thấy Bảng trạng thái của cô. Cảm thấy hơi hoang mang, Seol giơ tay ra như thể vừa mới nhận ra việc mình đã làm.

 “Ngài còn chưa rõ điều gì sao thưa ngài? (Han)

Hướng dẫn viên Han hiểu nhầm hành động của Seol hỏi.

 “Ngài đã mở hộp của ngài chưa vậy?” (Han)

 “Vâng, tôi mở nó rồi.” (Seol)

Không muốn cho ai biết về việc vừa nãy, Seol nhanh chóng đổi chủ đề.

 “Tôi vừa được yêu cầu là phải kiểm tra lại Bảng trạng thái, nên là…” (Seol)

 “Ồ, tôi hiểu. Kiểm tra bảng trạng thái phải không…” (Han)

Han trở nên hồ hởi. Mới khi nãy gã còn trưng ra bộ mặt khó chịu khi nhìn về phía Seol. ớ

 “Vậy nó có gì mới? Đặc tính của cậu? Hay là kỹ năng mới?” (Han)

Seol nheo mắt nhìn Han. Nhìn thấy bộ dạng đó, Hướng dẫn viên của chúng ta chợt hiểu ra.

 “Ôi tôi lấy làm xin lỗi vì hành động thiếu thấu đáo của mình. Ngài không cần phải lo lắng. Một khi ngài đã không muốn cho ai xem bảng trạng thái của mình, thì không chỉ có tôi, mà không một ai trên thế giới này có thể thấy nó.”

Hướng dẫn viên nói một cách đầy lạc quan. Có vẻ như Hộp nhu yếu phẩm thường là sẽ cho ra một thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng cho những ai có khả năng mở nó. Không chỉ một đặc tính, hay một kỹ năng, mà nó còn có thể tăng khả năng thể chất của chủ sở hữu. Khi nghe thấy Seol nói đến Bảng trạng thái, Han cảm thấy không có gì là quá bất ngờ cả.

Tất nhiên Han cũng không thể biết kỹ năng hay thứ gì được thức tỉnh trong Seol lúc này. Một khi ánh mắt của Han hướng sang chỗ khác, Seol nhanh chóng mở nốt hai chiếc hộp còn lại cùng một lúc.

 [Kỹ năng bẩm sinh của bạn, Cửu nhãn đã tiến hoá.]

 [Nhánh bên trái (3) của kỹ năng bẩm sinh ‘Cửu nhãn’ đã được mở khoá: Màu vàng-‘Cần chú ý’, Màu cam-‘Không được lại gần’, và Màu đỏ thẫm – ‘Lập tức quay lại’ 

 [Bạn đã được nhận một ‘Cuộn giấy phép’.]

Seol chẳng thèm nhìn lấy cuộn giấy phép một cái, vì giờ đây tâm trí cậu đang quan tâm tới thứ đã theo cậu suốt chục năm qua. Từ trước đến giờ, cậu chỉ nghĩ là mình có thể nhìn thấy mỗi ánh sáng màu xanh lá kia, nhưng giờ đây cậu đã phát hiện ra là mình còn có thể thấy nhiều loại ánh sáng hơn nữa. Một sự thật khá bất ngờ.

 

…Nhóc có một đôi mắt rất đẹp…

…Nó vô cùng đẹp. Đẹp như màu sắc của cầu vồng vậy…

 

Seol nhớ lại, một ký ức mà cậu đã lãng quên. Những điều mà người phụ nữ lạ mặt đó thì thầm với cậu, giờ đây ùa về như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

 ‘Chờ đã. Đỏ, cam, vàng, xanh lá…” (Seol)

 “Xin lỗi.”

Khi mà Seol đang chìm trong suy tư, một người từ nhóm bên phải hội trường đột nhiên bước ra và nói, với một cái giọng bé tin hin. Han lập tức đưa mắt về phía nhóm người đã ký Hợp đồng. Một người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn, vừa đứng dậy vừa phủi đi đám bụi ở mông mình vì ngồi dưới nền đất.

 “À, liêu ngài…” 

 “Có chuyện gì? Chúng ta sắp bắt đầu rồi đấy.” (Han)

Thái độ của Han thay đổi hoàn toàn khi nói chuyện với những người được mời. Nghe thấy giọng điệu khó chịu của Han, cô gái tỏ vẻ bất mãn.

 “Ngài không định cho chúng tôi cái gì ư?”

“?”

 “Mấy cái túi mà họ được nhận ấy.”

Hướng dẫn viên nở một nụ cười khinh khỉnh, rồi trả lời.

 “Đúng. Các vị không được nhận bất kỳ cái gì.” (Han)

 “Tại sao cơ chứ?”

 “Đó là phần thưởng mà chỉ những người được mời mới có mà thôi.” (Han)

Với câu trả lời ngắn gọn kia, người phụ nữ nhăn mặt.

 “Sao lại phải phân biệt như thế cơ chứ?”

 “Đơn giản thôi.” (Han)

Người Hướng dẫn viên cười nhẹ rồi chỉ tay về phía bên trái hội trường.

 “Họ là những vị khách đã được mời đến đây sau khi được đánh giá kỹ càng.” (Han)

Rồi Han lại chỉ tay về phía bên trái hội trường.

 “Còn những người này tới đây vì bản Hợp đồng.” (Han)

 “Không, đó không phải ý của tôi.”

 “Với cả, có phải cô, thưa cô Shin Sahng-Ah, cô đã lấy tiền đền bù lúc ở thế giới thực?” (Han)

Với câu hỏi đó, người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn kia không nói thêm một lời nào. Cô ngồi lại xuống, mặt đỏ bừng lên.

 “Thật ư? Ông đã nói hết mọi chuyện chưa?”

Một người đàn ông trong nhóm bên phải đứng dậy, đầy tức tối mà nói. Đôi mắt mang đầy vẻ dữ dằn, cơ bắp cuồn cuộn, như thể hắn sẽ làm bất cứ thứ gì nếu cần thiết.

 “Thế cậu còn muốn biết gì nữa?” (Han)

Han nhìn với vẻ mặt bất mãn.

 “Vậy thì ông hãy nói rõ ràng xem chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, Hợp đồng hay cái đéo gì cũng được? Ông bảo chúng tôi tập trung ở đây, vậy mà một lời giải thích cũng chẳng có cho chúng tôi?”

Vài người tỏ vẻ đồng ý với những gì người đàn ông kia nói.

Những lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện. Dù gì, từ đầu đến giờ, cái người Hướng dẫn viên kia chỉ quan tâm tới những người trong nhóm bên trái, những người được mời kia. Chắc chắn những người còn lại không khỏi khó chịu khi mình bị gạt ra như mấy con nhặng như thế. Không may cho họ, đây không phải chỗ mà họ có tiếng nói, hay là Han sẽ lắng nghe lời phàn nàn của họ.

 “Ông biết không, đừng phí thời gian nữa và mang ghế ra cho tôi đi. Chân tôi mỏi lắm rồi đấy.”

 “Đúng thế! Sao ông lại có thể thấy bình thường khi mà phân biệt đối xử với mội người như thế này cơ chứ?”

Càng ngày càng nhiều tiếng nói vang lên, khiến cho gã đô con vô danh kia càng thêm đắc ý. Hắn nhìn về phía Han, chờ câu trả lời.

Còn về phía Han, gã chỉ nhếch mép cười rồi nói.

 “… Đôi khi chúng tôi gặp những kẻ giống cậu. Những kẻ mà không biết thân phận, chỉ biết đứng đó sủa mà chẳng dám làm cái gì.” (Han)

 “Mày nói gì cơ?”

 “Chà, tôi cũng cảm thông cho cậu. Nhưng, tôi không biết thằng chó nào đã cho cậu vào đây, nhưng chính cậu cũng nên phải nghe họ giải thích đôi lời, chứ không phải cứ thấy tiền là lao vào như thế này được.” (Han)

Gã vô danh kia nhăn mặt.

 “Không cần biết có chuyện gì, cậu đã ký Hợp đồng rồi đúng không? Một khi đã ở đây, cậu không có quyền lựa chọn mà phải nghe theo lời hướng dẫn của tôi, hiểu chưa? Nếu mà cậu muốn phàn nàn, thì đi mà nói với cái gã đã đưa cậu bản Hợp đồng ấy.” (Han)

 “Vậy ông nói rằng, tôi phải nhảy khi được bảo nhảy à?”

 “Gần như vậy.” (Han)

 “Chúng tôi không cần phải biết bất kỳ việc gì, cứ thế ngậm mồm vào và làm như những gì được bảo?”

 “Chà, lại đúng nữa rồi. Đáng khen ngợi đó.” (Han)

 “Ôi trời ơi~. Tôi nên làm gì đây? Tôi chẳng thích làm mấy thứ như thế.”

 “Nếu mà cậu thấy thế thì…” (Han)

Han chỉ tay về phía cửa ra cảu hội trường.

 “Cậu chỉ việc rời khỏi đây thôi.” (Han)

 “Cái địt mẹ thằng chó! Mày nghĩ tao không dám bỏ đi à?”

Gã đàn ông kia giận giữ nhảy về phía sau, rồi quay lại hét to với nhóm người đằng sau.

 “Hắn ta đuổi chúng ta đi kìa, thế nên đi thôi! Mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, chúng ta đi khỏi cái chỗ quái quỷ này thôi!”

Ba bốn người bắt đầu đứng dậy khi nghe những lời đó. Sô người chuẩn bị bỏ đi khá là ít.

 “Mấy người bị sao vậy? Tôi nói là chúng ta cùng rời khỏi chỗ này, ngay bây giờ!”

Dù gã có thúc giục thế nào, chẳng một ai nhúc nhích. Ngay cả những người vừa đứng dậy kia thấy vậy cũng liền ngồi xuống. Chắc chắn là họ khi ký Hợp đồng kia cũng đã được nói cho biết một vài thứ.

 “Hê, mặc xác tụi bay. Đúng là một lũ ngốc.”

Gã đàn ông kia chửi thầm, giận giữ bước về phía lối ra. Cô hầu gái tóc vàng kia đã nhanh chóng đứng trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Gã đàn ông không thèm ngoái lại nhìn, cứ thế bước ra khỏi hội trường.

 “Còn có ai muốn rời đi không?” (Han)

Hướng dẫn viên hỏi lại, nhưng không ai trả lời. Cô hầu liền nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi khoá lại. Han chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng đó nhìn về phía cánh cửa. Mọi người thấy thế, cũng hướng mắt về phía cánh cửa.

Thời gian cứ thế trôi… vài phút trôi qua…

Mọi người bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía cánh cửa. 

Rồi có tiếng thúc cửa rất mạnh vọng ra từ bên ngoài.

 “Mở cửa ra!! Mau mở cái cửa này ra!!!!”

Lại có một tiếng ruỳnh đập mạnh vào cửa…

 “Lũ chó má! Mở ra ngay! Làm ơn! Làm ơn đi mà! Á,á,á,!!!”

Tiếng ồn bên kia cánh cửa bỗng chốc im bặt. Cả tiếng hét của người đàn ông lẫn tiếng thúc cửa kỳ lạ kia….

 “Chà, cũng nhanh đấy. Thôi nào mọi người, hãy chuẩn bị đi nào. Không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Hướng dẫn viên cười rạng rỡ rồi bấm vào một biểu tượng trên điện thoại.

 

 [Bạn đã nhận một tin nhắn từ Hướng dẫn viên.]

 [Nhiệm vụ đầu tiên trong kỳ Hướng dẫn, ‘Thoát khỏi hội trường’, xin được bắt đầu!]

 [Nhật ký của học sinh vô danh đã được cập nhật.]

 “Tôi mong là các cậu có một đời học sinh đáng nhớ.” (Han)

Han đưa tay ra trước ngực rôi cúi người chào một cách lịch sự. 

 “Chúc mọi người gặp may trong chuyến đi này.” (Han)

… Gã liền biến mất, hệt như lúc hắn xuất hiện. Cả cô hầu gái tóc vàng kia cũng vậy. Những người còn lại, nhìn họ biến mất rồi miễn cưỡng mà đứng dậy.

Và khi họ đang định nói gì đó với nhau.

Ruỳnh!!

Một tiếng động thất thanh còn đáng sợ hơn lúc nãy phát ra từ phía cánh cửa thoát hiểm

Một bên cánh không thể nào chịu nổi cú va chạm, trên cánh cửa bắt đầu xuất hiện những vết rách do thứ gì đó cào lên nó vậy. Cái cánh cửa méo mó như thể nó là một miếng sắt cỏn con vậy. Tất cả mọi người sợ hãi không nói một lời nào. Không ai biết là mình phải làm gì tiếp theo. Miệng của họ cứ úp úp mở mở liên hồi.

“………..”

Seol cũng không thể đứng im trước tình cảnh quái quỷ này. Cậu liền vớ lấy cái túi của mình, đeo nó lên vai rồi đứng dậy. Cậu không cả thèm nhìn về phía cánh cửa nữa.

Vì, cánh cửa giờ đây đã hoàn toàn chuyển cam trong mắt cậu.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN