Translator: Roan
***
“Nói cho ta biết nội dung của thánh ngôn”. Crockta gằn giọng hỏi người đàn ông. Gã không muốn nói, nhưng buộc phải mở mồm khi Sát Chằn Đao cận kề vào cổ gã.
“Các vị thần muốn mày chết”.
“Các thần? Tại sao?”
“Ta không biết. Ta chỉ làm theo ý nguyện của thần. Thần đã ra lệnh rằng ngươi phải chết. Ta đã vay mượn sức mạnh của ngài, đến để giết ngươi. Tất cả mọi chuyện là thế”.
“Thần nào?”
“Vị thần tối cao của núi rừng, nơi mà ngươi sẽ gặt tất cả những nghiệp chướng mà ngươi đã gieo”.
Crockta thấy rối bời.
Anh đã nghe về thần núi. Nó là một tôn giáo nhỏ, bao trùm khắp các vùng núi trên lục địa. Những ai sống ở núi chủ yếu theo tín ngưỡng đó. Nhưng trái với hình tượng mộc mạc của nó, tôn giáo này có một học thuyết tà ác. Song, vì lý do gì thần núi lại đột nhiên muốn giết anh?
Khi Crockta đang suy nghĩ, gã đàn ông tiếp tục nói.
“Chấp nhận số mệnh của mày đi. Những người khác sẽ đến”.
“Còn có nhưững người khác ư?’
“Mày đúng là chẳng biết cái gì cả. Chưa hết đâu. Tất cả các vị thần trên lục địa này đều lệnh cho mày phải chết. Thậm chí cả Nữ Thần Từ Bi cũng khao khát thấy được cửa tử của mày.
Khuôn mặt của Crockta biến dạng. “VÌ SAO?”
“Bọn ta không hiểu được ý nghĩ của các thần. Mày ắt hẳn đã một điều xấu xa nào đó, làm các thần phẫn nộ. Hãy sám hối đi Crockta. Ăn miếng thì trả miếng, giết người phải đền mạng”.
“Ta không hiểu cái luân lý đó”. Cự đao của Crockta giương lên.
Gã đàn ông quát tháo. “Ta có thể đã thất bại trong hôm nay, nhưng sau cùng, các vị thần sẽ tìm ra được mày! Sau cùng,…..! KWWEEEK!
Crockta tung đá vào bụng của gã đàn ông. Gã lăn lộn sóng soài trên mặt đất. Crockta nhìn vào gã đàn ông, mở miệng cười lớn.
“Mi quả thật to mồm. Ta chỉ muốn biết tình hình ra sao”.
“Ugh…!” Gã đàn ông nằm dài trên mặt đất. “Tất cả các Orc cũng sẽ không thể sông sót dưới cơn thịnh nộ của các thần!”.
“Mi nói cái gì?”
Crockta hạ thấp người xuống, nhìn chằm vào gã đàn ông.
“Các Orc?”
“Đúng thế. Các thần không chỉ mong cái chết của mày, mà toàn thể loài Orc bẩn thỉu. Bọn mày sẽ bị tuyệt diệt”.
“…..”.
Crockta liếc mắt, nhìn đăm chiêu vào nhóm người đội mũ trùm, những kẻ theo thờ gã thần núi. Chúng run người lên trước ánh nhìn tràn ngập sát ý của anh. Chúng thậm chí không thể nào giương vũ khí lên, thất thần liên tục bước lùi lại.
Crockta rống to. “CÓ THẬT KHÔNG!!?”
“….”.
Chúng nào có thể mở lời. Điều ấy khiến cho Crockta tóm chặt lấy cổ của gã đàn ông đang nằm quỵ kia, cái gã luôn mồm thét to về “mong muốn của các thần”. Thế rồi trong khoảnh khắc đó, gã đàn ông như ngừng thở.
“KEEOKK! KE….!”.
“TRẢ LỜI TAO! CÁC THẦN THỰC SỰ MUỐN GIẾT CHẾT LOÀI ORC! ĐÓ CHÍNH LÀ THÁNH NGÔN CỦA BỌN THẦN CÁC NGƯỜI Ư!”
Crockta siết chặt. Gã đàn ông ra sức vùng vẫy. Gã không tài nào thở được, cố gắng tháo cổ tay của Crockta ra khỏi mình. Nhìn bộ dáng đau đớn vô cùng của gã, những kẻ khác thốt lên.
“Đ…Đúng. Ngươi đã đúng. Nên vì thế, hãy thả ông ấy ra nhanh đi”.
“Giết tất cả các Orc?”
“Đúng thế, các vị thần đã nói thế. Biến Orc thành chủng tộc bị quên lãng”.
Crockta gật gù. Thế rồi anh ném gã đàn ông đi. Hắn bay về hướng nhóm tông đồ, khiến cả bọn bị ngã nhào, ai nấy lăn lông lốc trên mặt đất. Giữa cơn hỗn loạn, một vài chiếc mũ trùm bị rơi xuống. Bọn chúng chỉ là những con người rất bình thường, những ngươi sống bằng cách làm nông, săn bắn trên núi.
Crockta thì thầm. “Tại sao các thần lại muốn mình và các Orc chết đi?”
Chuyện gì đang diễn ra. Lũ tông đồ bất lực gượng dậy. Crockta nhìn thấy bọn chúng, nhưng anh bèn nói cùng với một tiếng thở dài.
“Cút!”
Lời của anh tựa như một lệnh. Chúng ba chân bốn cẳng chạy đi ngay sau khi anh nói xong. Chỉ còn có mỗi thanh gươm của ngươi đàn ông kia còn ở lại trên mặt đất. Crockta nắm lấy nó. Vũ khí này chỉ là một thanh kiếm tầm thường. Tuy nhiên, khi ánh sáng của thánh lực bao phủ quanh kiếm, thanh gươm có thể bùng phát ra một sức mạnh khiến Crockta cũng phải cảm thấy khó khăn khi đương đầu.
Những tồn tại với cái sức mạnh này đây, đang nhắm vào tộc Orc. Không chỉ một, mà là toàn bộ chủng tộc của họ.
“Thật đau đầu”.
Tại sao họ không thể để anh có được một ngày thảnh thơi? Anh không thể nào ngồi yên được nữa sau khi nghe rằng lũ thần đang nhắm vào tất cả các Orc.
“Tại sao các vị thần lại làm như thế o? Cậu đã nói xấu mấy ổng đúng không o?”
Tiyo hỏi sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Crockta nhún vai. “Tôi không biết. Mà dù tôi có làm đi chăng nữa, hành động như thế là quá mực bất công”.
“Đúng đó. Thiệt là sau khi đi hết một ngọn núi, phải đi tiếp thêm một ngọn nữa o”.
“Đại thống lĩnh, đế quốc và bây giờ là các vị thần. Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?”.
Anor nhìn Crockta, đôi mắt run lên một tia ảm đạm.
“Thậm chí dù mọi chuyện có không ổn đi chăng nữa, chúng ta cũng buộc phải lao đầu vào”.
“Thế thì cậu nên nhanh chóng quay về với các Orc khác chứ? Họ đang nhắm vào tộc Orc kia kìa”.
“Đúng vậy o. Nhanh lên, nhanh lên nào. Tớ sẽ tìm cha mình sau. Hãy chiến đấu với bạn của Crockta trước đã! Chống lại mấy ông thần o!”
“Um”.
Crockta nghĩ. Nếu loài Orc là mục tiêu tìm diệt, thế thì pháo đài Orcnox và làng Basque sẽ là nơi đầu tiên bị đánh hạ. Ngoài ra, lãnh thổ của loài Orc còn có tại phương Bắc. Tuy nhiên, những kẻ mượn sức mạnh của thần linh chưa thể xâm lược được nơi đó. Có lẽ, hiện thời chỉ có bọn tín đồ là hoạt động.
Trong trường hợp đó, thậm chí dù có thêm một người nữa, cũng là một sự giúp đỡ to lớn.
“Um”. Crockta lẩm bẩm.
Thế nhưng, một thanh âm cất lên ngắt dòng suy nghĩ của anh. “Hãy đợi thêm tí nữa”.
Đó là Zakiro.
“Zakiro?”
“Không có ai điên khùng đến mức đi đánh với toàn bộ loài Orc ngay sau khi nhận được thánh ngôn. Giai đoạn hiện tại không phải là lúc mà các vị thần có thể làm loạn lên như trước được nữa”.
“Thế thì không có gì đáng lo?”
“Không. Nhưng không cần phải vội. Thậm chí dù việc đó có xảy ra đi nữa, ta vẫn còn thời gian. Lũ tín đồ sẽ cân nhắc sự việc và lợi ích của mình. Chúng sẽ dần dần thu thập lực lượng.
Zakiro không nhìn vào Crockta khi nói chuyện. Crockta nhìn theo ánh mắt của Zakiro để xác nhận xem ông đang nhìn cái gì. Đó chính là Sát Chằn Đao trong lòng tay của Crockta.
“Cậu cần phải chuẩn bị thật kỹ nếu như muốn chiến đấu với các vị thần”.
“Chuẩn bị?”
Zakiro giương mắt lên nhìn Crockta. Bất thình lình, Crockta lùi lại khi nhìn thấy ánh nhìn của ông. Một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong đôi ngươi ấy. Và nó không phải là một ngọn lửa nhỏ. Đó chính là một lò rèn, một cái lô đỉnh có thể nấu chảy cả sắt thép.
“Ta sẽ tái sinh cho Sát Chằn Đao”.
***
“Hhahahat”. Một ai đó đang cười. “Thế là bọn mày đã định giết chúng tao? Chỉ bằng bọn mày ư? Thật ư?”
Nàng giật mớ tóc trên đầu của gã đàn ông mình bắt được. Nơi nàng ngồi là một ngọn tháp được xây bằng thây người đang chất cao. Gã đàn ông trên cùng vẫn chưa chết. Hắn run cầm cập, cầu xin sự tha thứ.
“..Xin. làm ơn dừng lại”.
“Dừng sao?”
Nàng kéo mạnh đầu tóc của gã ra hơn nữa. Cổ của tên đàn ông bị kéo ngược về phía sau. Hắn không thể nói được nữa. Thế rồi, nàng áp mặt mình sát với gương mặt của hắn.
“Nói đi, nói lần nữa đi. Nếu các ngươi thắng và bọn ta bị thua, liệu ngươi có dừng nếu chúng ta bảo dừng không?”
“Keoooook”.
“Cái sự tự tin của mày lúc này đâu rồi? Hả?”
Nàng vớ lấy chiếc rìu đang treo trên hông. Nó có kích cỡ không lớn, và trông giống như một thanh rìu phóng hơn là rìu chiến. Nàng đặt rìu gần mắt của gã đàn ông.
“NÓI!”
“Làm ơn”.
“Ta có thể tha thứ cho ngươi. Nói cho ta biết lúc này mày đã nói gì khi nhìn thấy chúng ta”.
“Xin nhân từ..”.
Nàng bấy giờ trông rất khó chịu. “Nếu mày nói, ta sẽ tha cho”.
Song, nàng chém thủng mắt gã đàn ông bằng thanh rìu. Máu hốc mắt bắn ra. Tên đàn ông hét thảm.
“Ôi nào nào, nói cho ta trước khi ta khiến nó đâu hơn nữa. Mày đã nói gì lần đầu thấy được chúng tao”.
“Heok…kuuuuek..Đầu tiên..đầu tiên..”.
“Đúng đúng. Cái đầu tiên”.
“Nhân – nhân danh các thần”.
“Và…?”
“G..giét…. Giết Crockta và lũ Orc, g – giết…”>
“TRẢ LỜI SAI RỒI!!”>
Nàng lại vung rìu lần nữa. Sống mũi của tên đàn ông bị chẻ đôi. Hắn thét lên và máu tuông ra.
Nàng tiếp tục ngân nga. “Ngươi đã nói gì?”
“Keooook”.
“Giết lũ Orc gặm nhấm dơ bẩn, phanh thây xác chúng, treo thân trước cổng thành để thị uy”.
Nàng hát, rồi vung rìu lên. Mỗi lần cánh tay của nàng khiêu vũ, những tia máu tung bay trên gương mặt gã đàn ông. Nhiều và nhiều hơn, hình dạng của gã ngày càng biến dị.
“Giết…, mày đã nói thế đúng không?”
“Xin…làm ơn..”.
“Thế thì tao sẽ lấy mạng của mày”>
Nàng vực dậy từ chỗ ngồi, bóp lấy cổ gã đàn ông và ném xuống. Hắn lăn từ trên đỉnh ngọn tháp thây người và rơi xuống dưới đáy. Bộ hạ của cô, những chiến binh Orc đang tàn sát thấy thế bèn hỏi. “Chỉ huy, chúng ta làm gì bây giờ?”
“Bọn chúng muốn giết chúng ta, ta sẽ không để chúng sống”.
“Kulkulkul, tuyệt vời”.
Thế rồi, các chiến binh Orc vung vũ khí. Thanh âm của tiếng gào, tiếng thét vang vọng khắp nơi. Bất chợt, nàng thấy mọt gã đàn ông đang bò lê lết trên mặt đất, toan chạy trốn đi. Không chần chừ, nàng ném rìu đi. Chiếc rìu xé gió, hạ cánh chuẩn xác vào đầu gã đàn ông, bổ đôi nó thành hai mảnh. Dịch não nhớp nháp chảy thòng xuống.
“Hãy giết hết những kẻ chạy trốn”.
Nàng mỉm cười.
“Xong cả rồi. Thưa chỉ huy Anya”.
“Các cậu làm rất tốt”.
Nàng cũng là một chiến binh Orc, nổi tiếng vơi sở thích cuồng sát, Anya Chó Điên. Chính nàng là người đã tuyên bố trả thù gã quý tộc, kẻ đã giết chết Lenox. Cuối cùng nàng đã hành hạ, tra tấn và phanh thây gã quý tộc cùng những thuộc hạ của hắn. Những việc làm đó, không phải là ai khác mà chính là từ Anya Chó Điên.
Anya cười khi bữa tiệc máu kết thúc và lẩm bẩm.
“Kuhuhut. Cái tên Crockta đó, hắn đã trở thành một gã vĩ đại”.
Anya vẫn còn nhớ cái ngày mà nàng đã gặp được Crockta lần đầu. Nàng lặn lội đến pháo đài Orcnox để tưởng niệm cho lễ tang của Lenox và thấy được gã chiến binh tập sự non nớt, kẻ nhận được kim ngôn cuối cùng của Lenox. Thái độ của nó trông dè dặt nhưng trong đôi mắt, một thứ chiến ý ghê gớm đang bùng cháy, tựa như đó là thứ nó kế thừa từ Lenox.
“Chinh phạt phương Bắc, tung hoành phương Nam và bấy giờ lại đang chiến đấu với các vị thần?”
Đôi mắt của Anya lóe sáng.
“Những kỹ năng của nó”.
Nàng mở miệng cười một cách dâm đãng. Khoảnh khắc ấy.
Không khí xung quanh nàng như biến dạng.
Anya cau mày. “Hừm, đột nhiên..”.
Hình bóng của một Orc chậm rãi xuất hiện. Ông nhìn Anya với cơ thể trong suốt của mình. Thân ảnh của ông ngày càng hiện rõ. Một con Orc hói, trên thân không một mảnh vải. Quanh cổ, có một chuỗi vòng được bện từ xương và hộp sọ của các loài dã thú. Ngoài ra, trên tay ông còn có một thanh trượng phép có hình dáng lạ kỳ.
Đó chính là vị thầy đồng đã du ngoạn tới âm ty. Wallachwi “Người Truy Tung Địa Phủ”.
“Hết Lenox, lại đến Crockta…Kulhul..hulhul”.
“Câm ngay”.
“Ta nghĩ cô có khẩu vị thật khác thường. Cô cũng hứng thú với trai trẻ. Khulhul..hul”.
“Ông thật sự làm tôi thấy buồn nôn. Ông đã ở đây bao lâu rồi”.
“Ta không biết..Kulkul hul”.
Anya nắm lấy một thanh rìu khác trên hông mình. Tuy nhiên, nó không tài nào chạm được vào Wallachwi và chém xuyên qua thân ông.
“Không có tác dụng đâu..Khul..hul”.
“Chú Thuật thực sự là thứ ghê tởm”.
Anya liếm đôi môi dày của nàng và đặt rìu trở lại vào hông. Thuộc hạ của nàng cũng đã hoàn thành xong việc và tiến đến chào Wallachwi.
“Wallachwi! Rất hân hạnh được gặp ngài sau ngần ấy thời gian! Khulhulhul”.
“Tôi còn sống! Bul’tar”.
“Ta đã nghe được tin! Rằng gã tập sự ấy đang làm một chuyện hay ho nào đó! Kulkulkul”.
“Sẽ lại có một bữa tiệc máu! Kuahahaht”.
“Chiến đấu, chiến đấu!”. Các Orc cười khi thét. Qủa thực, họ chính là những tên cuồng sát, những chiến binh nguyện theo chân Anya.
Anya mỉm cười trước khi hỏi Wallachwi. “Ông có định đi không? Đến Orcnox”.
Một thánh ngôn đã giáng thế, nhằm chống lại tất cả các loài Orc. Các Orc luôn là những người thich chu du khắp lục địa. Nhưng vì chuyện này xảy ra, họ cần phải trở về Orcnox. Cũng giống như thời khắc mà tất cả những chiến binh Orc vĩ đại trên khắp lục địa, đều hội về để viếng tang Lenox.
“Tất nhiên. Kulkul..hul”.
Wallachwi cười. Anya gật gù.
“Thế còn Zankus”.
“Gã đó sẽ đi, sau khi kết thúc chuyến săn…kuhuhuh”.
“Gã đang săn gì thế? Tên thất thường chết tiệt đó”.
Thuộc hạ của Anya hô to. “Chúng tôi xong rồi”.
“Được. Hãy cùng đi”.
Sau khi hoàn thành trận càn diệt, nhóm của Anya bắt đầu hướng về Orcnox. Bên cạnh của nàng là một vị thầy đồng trong suốt, đang vẫy chiếc trượng phép của ông.
Đã được một thời gian dài kể từ khi Lenox chết. Sau đó, phương Bắc mở ra.Vương Quốc hóa thành Đế Quốc. Chàng chiến binh tập sự chập chững ngày nào, bấy giờ đã trở thành một thống soái vĩ đại…Và lúc này, tất cả các vị thần đều cầu cho một sự diệt chủng.
Những tượng đài huyền thoại của loài Orc, đã đến lúc để họ trở mình thêm lần nữa.