탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 11: Đám người hổ lốn (2)

Nội dung.

 [Một người dùng mới đã được đăng ký.] 

Cạch!!

Tiếng máy móc vang lên, những cái chông sắt bắt đầu rung lắc, rồi vụt một cái biến mất vào trong sàn nhà. Chúng để lại một lối đi vừa đủ cho hai người họ tiến vào.

 “Cái đéo gì thế? Anh làm cái đéo gì vậy?” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min vừa bước theo Seol vừa hỏi đầy khó hiểu.

Rầm!

“Hở?!”

Vừa lúc Seol bước qua, mấy cái chông ngay lập tức lại trồi lên nhanh chóng, tạo một tiếng động inh tai. Hyun Sahng-Min, giờ đây lại bị giữ ở ngoài, hét lên đầy khó hiểu và sợ hãi.

Cũng đang bất ngờ như Hyun Sahng-Min, Seol nhìn quanh và thấy một nút đỏ gắn trên tường gần hàng rào. Cậu nhanh chóng bấm nó và cái hàng rào chông một lần nữa phát ra tiếng động ầm ĩ rồi lại rút xuống.

 “Ui… Đứng ngoài đó một lúc thôi mà như thể mười năm cuộc đời trôi qua rồi ấy.” (Hyun Sahng-Min)

 Hyun Sahng-Min vội vã chạy vào trong, hai tay ôm ngực thở dốc.

 [Ngài Hyun Sahng-Min đã tiến vào phòng chờ trên tầng hai.]

Seol cau mày. Cậu quên mất rằng khi tiến vào đây thì sẽ có thông báo cho những người khác.

Cậu nhìn Hyun Sahng-Min, có vẻ cậu ta chẳng hề hay biết đến cái thông báo vừa rồi. Có lẽ cậu ta không nghe thấy nó khi mà cái hàng rào chông kia cứ tụt lên tụt xuống khi nãy.

 “Ồ! Cuối cùng thì cậu cũng tới… Hử?” (Kahng Seok)

Kahng Seok, đang vẫy tay chào đón Seol, chợt khựng lại khi nhìn thấy Hyun Sahng-Min đứng sau cậu.

 “… Hai người đi chung với nhau à?” (Kahng Seok)

Hyun Sahng-Min ngẩng đầu nhìn Kahng Seok, hằn học.

 “Thế còn anh thì sao?” (Hyun Sahng-Min)

 “Thì cậu cũng đã biết mà. Chúng tôi tới đây từ lâu lắm rồi.” (Kahng Seok)

Kahng Seok cười, nháy mắt với Hyun Sahng-Min.

Seol lúc này mới nhận ra Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo đang đứng phía sau.

Phòng chờ này thực chất chẳng khác gì hành lang trong trường học cả. Có chăng thì là trên cửa sổ có mấy thanh dầm thép chắn ngang chúng, còn lại thì không có gì khác cả. Ở cuối hành lang, bên trái nó là một cánh cửa, còn bên phải lại là một bức tường vững chãi.

 “Nhìn chỗ này như là nhà tù ấy… Con quái vật kia không chui được vào đây có phải không? (Hyun Sahng-Min)

 “Nó không vào đâu. Chẳng hiểu vì sao mà nó không phá cái hàng rào chông kia, mặc dù nó thừa sức làm điều đó. Có khi không có hàng rào thì nó cũng chẳng dám qua đây đâu.” (Kahng Seok)

Kahng Seok trả lời, tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm. Hyun Sahng-Min vừa nghe vừa gật gù, rồi lại hỏi hắn tiếp.

 “Mà lúc trước… anh làm thế nào mở được cửa thế?” (Hyun Sahng-Min)

 “Không phải ‘mở’, mà là ‘phá’ nó. Cũng may là vẫn kịp, nhờ ơn ai đó cứ đứng sau ném mấy hòn đá với chậu hoa đánh động.” (Kahng Seok)

 “Anh đang nói xấu tôi à?” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min nói tỏ vẻ không phục. Kahng Seok nhướn mày, miệng nhếch lên. 

 “Làm gì có! Tôi cũng nói rồi còn gì? Trừ phi liên quan đến ba chúng tôi, còn không thì chúng tôi chẳng đoái hoài gì đâu.” (Kahng Seok)

“……..”

 “Hừm. Có lẽ là tôi hơi quá đáng rồi. Cho tôi xin lỗi nha. Chẳng có lý do gì để mà những Khách mời như chúng ta cắn xé nhau cả, nhỉ?” (Kahng Seok)

 “…Đúng thế.” (Hyun Sahng-Min)

 “Rồi, để xin lỗi về điều đó, cho phép tôi tiết lộ với các anh một thông tin vô cùng thú vị.” (Kahng Seok)

Nghe thấy từ ‘thông tin’, ngay lập tức Seol quay đầu lại nhìn Kahng Seok.

Kahng Seok cảm thấy hơi khó chịu khi mà cái gã ‘Dấu ấn vàng’ chỉ quan tâm tới hắn khi nghe bảo hắn biết cái gì đó. Điệu bộ của hắn có phần thêm xấc xược.

 “Nhìn cho kỹ đây này. Kia là lối chúng ta vào đúng không?” (Kahng Seok)

Kahng Seok chỉ về phía sau, rồi bấm cái nút trên tường. Mấy cái chông sắt bắt đầu chuyển động, rút xuống sàn xong rồi lại trồi lên. Hyun Sahng-Min thấy thế, lẩm bẩm.

 “Thế ra là không phải ở bên ngoài, mà là từ bên trong…” (Hyun Sahng-Min)

 “Đúng thế! Đó là lúc mọi thứ trở nên thú vị đấy." (Kahng Seok)

Kahng Seok vỗ tay cái bốp.

 “Đơn giản mà nói, thì cái chỗ này đã hoàn toàn thuộc về tôi khi mà tôi là người đến đầu tiên. Chỉ có tôi mới có thể đóng mở cái hàng rào kia.” (Kahng Seok)

 “Cái gì?” (Hyun Sahng-Min)

 “Tôi chỉ biết điều này sau khi vào được đây thôi. Người nào bước qua hàng rào trước tiên thì sẽ có thể điều khiển nó. Mỗi người chỉ được một rào chắn.” (Kahng Seok)

 “Sao lại có chuyện vô lý như thế chứ?” (Hyun Sahng-Min)

 “Thế sao cậu không bấm thử nó xem?” (Kahng Seok)

Kahng Seok bước sang một bên, nhường đường cho Hyun Sahng-Min bấm thử cái nút sau hắn. Nhưng mấy cái hàng rào chẳng chịu nhúc nhích. Cậu bấm thử lần nữa, rồi lần nữa, nhưng chẳng có gì chịu di chuyển cả.

Vẫn còn không tin, Seol mở tấm bản đồ trong điện thoại ra. Cậu chợt nhận ra rằng, trong sáu chấm xanh quanh phòng kia, giờ đã có bốn cái chuyển thành đỏ. Trước đó thì chỉ có một chấm đỏ mà thôi.

 “Anh có cần phải chiếm lấy ba lối vào như thế này không?” (Seol)

“Oh? How did you figure that one out already?” (Kahng Seok)

Seol’s question caused Kahng Seok to become visibly surprised.

Câu hỏi của Seol khiến Kahng Seok ngạc nhiên.

 “Như thế thì đã sao chứ? Anh không nghĩ là sẽ có chuyện thú vị gì đó sau này sao? À đúng rồi. Sao cậu không chiếm lấy một lối vào làm của riêng đi?” (Kahng Seok)

Kahng Seok nói với Hyun Sahng-Min, tay lại chỉ vào một hàng rào trước mặt.

 “Lối vào bên này là của chúng tôi hết rồi, nên cậu chỉ có thể lấy mấy cái bên kia thôi. Cậu chỉ việc đến đó rồi nắm vào một cái chông là xong. Đơn giản ấy mà.” (Kahng Seok)

Hyun Sahng-Min im lặng suy nghĩ hồi lâu. Cậu quay ra nhìn Seol, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

 “Thôi khỏi. Tôi thấy được ở trong này không thôi cũng đã ổn rồi.” (Hyun Sahng-Min)

Rồi cậu cùng Seol tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

 “Ừm. Thích thế nào thì tuỳ cậu.” (Kahng Seok)

Kahng Seok cùng hai tên thuộc hạ cũng ngồi xuống, nhưng ngay sau đó lại bật dậy như tôm tươi. Bọn chúng nhìn thấy Hyun Sahng-Min lôi ra một bao thuốc. Cả ba mon men lại gần xin cậu một điếu, và cậu cũng hào phóng cho từng người một do đã cho cậu biết khá nhiều chuyện.

Thấy cũng thèm thèm, Seol cho tay vào túi tìm bao thuốc, Hyun Sahng-Min thấy thế liền mang cả bao đưa cho cậu.

 “Hay là anh hút tạm loại này nhá?” (Hyun Sahng-Min)

“ Ừm…” (Seol)


 “Nãy tôi thấy bao anh hết trơn rồi, nên là tôi lấy vài bao trong cửa hàng tiện lợi.” (Hyun Sahng-Min) (trong trường học mà cũng bán thuốc??????)

Hyun Sahng-Min thì thầm với cậu rồi đưa ngón cái lên.

Ngay sau đó cái hành lang thành một cái ổ nghi ngút khói thuốc.

Ngồi trong tĩnh lặng lúc lâu, mắt Seol ngày càng lờ đờ, nặng trĩu. Trông cậu khá là buồn ngủ. Cũng phải thôi, cậu đã trải qua biết bao nhiêu việc điên rồ mà.

 ‘Ngủ một giấc hay cố thức đây?’ (Seol)

Vẫn còn tận ba tiếng nữa mới hết thời gian.

Lúc này tuy không phải lúc thích hợp để có thể đánh một giấc, nhưng nếu cứ chịu đựng như thế này thì cậu chẳng còn sức lực nào mà làm gì được nữa.

Seol cố trấn an bản thân rồi chìm dần vào giấc ngủ.

 Và vì thế mà cậu không hề hay biết…

*

 

 “… Không biết cậu ta thực sự liều hay chẳng qua không đoái hoài gì đến kỳ Hướng dẫn nữa.”

Nhìn Seol gục đầu xuống ngủ, Kahng Seok chẳng biết làm gì ngoài cười trừ. Hắn gạt tàn thuốc đi rồi buông lời than thở.

 “Chuyện này đến lúc nào mới xong đây? Cứ chờ đợi thế này thì chết à?” (Kahng Seok)

 “Chúng ta vẫn phải đợi tận ba tiếng nữa cơ… đụ má. Sao lại phải chờ tận bốn tiếng trong cái nhiệm vụ như thế này cơ chứ?” (Lee Hyung-Sik)

Lee Hyung-Sik càm ràm rồi lại kiểm tra chiếc điện thoại. Kahng Seok tỏ vẻ đồng ý, rồi đan hai tay đưa lên đầu.

 “Chán quá. Ước gì có người đi đến mấy cánh cửa của mình giờ này nhỉ.”

 “Nhỡ may không còn ai đến thì sao?”

 “Ồ thôi nào, không có chuyện đó đâu. Tất cả Khách mời còn chưa tới hết mà.” (Kahng Seok)

 “Gì cơ? Anh không nhớ Yi Surl-Ah à? Cô ta là một Khách mời mà vẫn chết đấy thôi?’

 “Không… Tao không nói đến loại đĩ điếm ngu ngốc như cô ta. Mấy đứa ngu định làm anh hùng thì luôn chết đầu nước đúng không?” (Kahng Seok)

Kahng Seok lẩm bẩm, nghe thế Jeong Min-Woo chép miệng.

 “Kể ra cũng phí thật.” (Jeong Min-Woo)

 “Ừ đúng. Nhưng đừng có lo, vẫn còn một đứa nữa mà.” (Kahng Seok)

 “Ai cơ?”

 “Thì đứa còn lại ấy. Tên là gì nhỉ? Yun Seo-Rah?” (Kahng Seok)

 “À cái đứa giả ngầu đó hả?” (Lee Hyung-Sik)

Nghe Lee Hyung-Sik nói, cả ba gã cười đầy nham hiểm.

 “Thôi sao cũng được. Có lẽ anh mày cũng làm một giấc đây.” (Kahng Seok)

Kahng Seok ngáp to, ngả người nằm xuống. Hắn chỉ vừa mới đặt lưng xuống thì có chuyện xảy ra.

Những tiếng bước chân vang lên dồn dập từ xa xa. Những tiếng hét thất thanh vọng lên, đầy hãi hùng. Kahng Seok chớp mắt lia lịa, bật người ngồi dậy. Trừ Seol đang ngủ bên kia, tất cả mọi người đều tìm xem những tiếng động đó từ đâu mà ra.

 “Cái nào? Là cái nào?” (Kahng Seok)

Jeong Min-Woo chỉ về một cái rào chắn ở giữa bức tường đối diện. Seol thì đã ‘chiếm’ mất cái bên trái, nên cái rào chắn đó chưa có ai là chủ hết. Kahng Seok tỏ vẻ thất vọng, nhìn về phía Hyun Sahng-Min.

 “Giờ vẫn chưa là muộn đâu.” (Kahng Seok)

 “… tôi đã nói rồi, tôi vẫn ổn.” (Hyun Sahng-Min)

Kahng Seok ừ hứ một cái, hai tay bắt chéo trước ngực. Rồi hắn nhìn về phía rào chắn, như thể vừa tìm được thứ thú vị để xem.

Tiếng ồn càng ngày càng gần.

Có ba người đang chạy thục mạng. Một người đàn ông trung niên tay đang dẫn theo sau một người phụ nữ và một cô bé. Người đàn ông kia mặc một bộ âu phục, đeo một cặp kính dày, chạy lên trước người phụ nữ đang nắm tay đứa bé kia mà chạy. Đó là người đã nhờ cậy Kahng Seok giúp đỡ lúc còn ở hội trường.

 “Sắp đến nơi rồi! Cố một chút… Hở?”

Gã vội rẽ hướng, để rồi dừng lại ngay tức khắc. Trước mặt gã là một hàng chông chắn ngang lối đi. Khuôn mặt gã trắng bệch, không ngờ rằng lối đi bị chặn mất.

Rồi gã nhìn thấy Kahng Seok ở sau hàng rào. Hai người đằng sau gã đâm sầm vào lưng gã, giật mình lùi lại. Và phía  sau họ xuất hiện một cái móc vô cùng quen thuộc.

 “Giúp chúng tôi với!!”

Gã trung niên chạy tới hàng rào, cầu cứu những người bên trong.

 “Làm ơn hãy để chúng tôi vào!!”

 [Một người dùng đã đăng ký.]

Một tiếng cạch vang lên, hàng rào chông kia rụt xuống. Gã trung niên choáng váng nhìn vào con đường rộng mở mới nãy còn bị chặn kia. Gã quay đầu lại nhìn về phía sau….

 “Cứu bọn em với!!”

…Một cảnh tượng hãi hùng trước mắt gã. Cả vợ và con gái hắn đang nằm gọn trong tay con quái vật kia.

 “Chồng!! Cứu em!”

 “Bố ơi!!Cứu con với!!”

Nghe tiếng học cầu xin, gã ngập ngừng lùi lại. Con quái thú nhìn hắn bằng con mắt khát máu.

 “Vợ…con gái ơi…”

Gã không dám nhúc nhích. Cả người hắn cứng đờ ra, không biết phải làm gì.

*Cộp, cộp*

Một tiếng bước chân lại gần chỗ hắn. Gã trung niên, lúc này nước mắt dàn dụa, quay lại nhìn Kahng Seok. Đôi mắt hắn tuyệt vọng, như van nài Kahng Seok giúp hắn. Nhưng gã kia lại lạnh lùng nói.

 “Nhanh lên rồi quyết định đi.” (Kahng Seok)

 “Hử…hử…?”

 “Tôi nói là hãy quyết định đi. Vào hay không vào. Nhanh lên không thì cả bọn tôi cũng chết theo anh đấy.” (Kahng Seok)

Nghe những lời đó, gã đàn ông hoang mang chẳng biết phải làm gì.

Rầm!

 “Bố?!”

 “Không!!! Đừng bỏ chúng em mà chồng!!”

Gã đã chọn chạy vào trong phòng chờ

 “Bố!!”

 “Đừng bỏ tụi em mà!!”

Hai bàn tay cứ thế kéo hai mẹ con họ về phía sau. Rồi nó túm chân hai người họ, nhấc ngược lên trời.

Roẹt!

Một tiếng xoẹt vang giữa không trung, tựa như tiếng xé một tấm vải mỏng manh. Tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi vang lên ở cuối hành lang kia, ai nghe thấy cũng phải rùng mình khiếp đảm. Gã trung niên kia, nay đã yên vị trong phòng, hai mắt nhắm chặt, hai tay bịt kín lấy tai mình. Người gã run rẩy, đổ sụp giữa sàn nhà đầy bụi bẩn.

Gã không cả dám ngẩng mặt lên.

 Chỉ cho đến khi những tiếng vọng ngoài kia ngừng hẳn.

*

 

Giữa lúc rối ren kia, Seol tỉnh dậy mà chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này đây đã không còn nghe thấy tiếng la hét nào nữa.

Cậu miễn cưỡng đứng dậy, liếc nhanh một cái về phía hàng rào chông, ở đó là xác của hai mẹ con nọ - cũng không tài nào biết đâu mới là mẹ và đâu là con.

Thứ mà cậu thấy đáng sợ nhất, có lẽ là khuôn mặt của họ. Khuôn mặt trước lúc chết của họ. Vặn xoắn, méo mó đầy đau đớn, tuyệt vọng và cả giận giữ nữa. 

 “T,Tôi k-không biết…Tôi không làm gì sai cả. Không phải lỗi của tôi…”

Gã trung niên kia, vẫn đang quỳ dưới sàn, quần áo xộc xệch, cả người run lên bần bật.

 “Không…không làm gì được cả… Không gì tôi có thể làm được lúc đấy cả…”

Không ai nói một lời nào, tiếng khóc lóc, sụt sịt đầy thảm thương của gã cứ thế cất lên.

“Hê.” (Kahng Seok)

Một tiếng cười chợt cất lên. Gã trung niên nghe thấy, chợt ngẩng đầu lên nhìn. Kahng Seok vội lấy tay che miệng mình lại

“Há, ha, ahahahahaha!!!” (Kahng Seok)

Nhưng tiếng cười cứ thế vang lên, rồi hắn ôm bụng mình cười to, hai vai run run như đang cố kiềm lại tiếng cười đó. Hai tay gã trung niên nắm chặt, máu rỉ ra.

Seol nhăn mặt.

 ‘Hắn thực sự cười được vào lúc này cơ à?’ (Seol)

Lúc này đây, tiếng sắt thép va đập nhau vang lên, ngắt đi tràng cười của Kahng Seok. Yun Seo-Rah bước vào trong phòng từ cửa duy nhất còn lại chưa có ‘chủ’. Trong tay cô đang giữ một tờ giấy A4. Cô đảo mắt khắp phòng, tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống đó rồi mắt lại dán vào tờ giấy.

Vậy là lúc này đã có bảy người sống sót. Còn không được nửa số người trong số 36 người lúc bắt đầu.

Từ khi Yun Seo-Rah bước vào, căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng. Thi thoảng lại có tiếng la hét dở tầng dưới, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Seol đoán rằng sẽ chẳng còn ai có thể sống sót mà lên đây nữa. Khi mà chỉ còn 30 phút trước lúc hết giờ, một tiếng nói cất lên từ bên ngoài căn phòng.

 “Chúng ta sắp tới nơi rồi. Mọi người cố gắng đi thật nhẹ nhàng nhất có thể nhé.”

Có một nhóm người xuất hiện. Năm người từ từ bước gần tới hàng rào. Trong số năm người đó, Seol biết tên hai người trong đó. Một là Shin Sahng-Ah, cô gái đã tý nữa choảng nhau với Kahng Seok ở hội trường. Và người kia là Yi Sung-Jin, người em trai của Yi Surl-Ah. Không biết họ đã làm những gì, nhưng cuối cùng thì họ cũng đến được đích.

Đen đủi thay, họ lại chọn con đường thuộc quyền kiểm soát của Kahng Seok.

 “Ôi trời ơi. Nhìn ai đến kìa!” (Kahng Seok)

Kahng Seok thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

 “Cậu cuối cùng vẫn sống cơ à! Thằng nhóc mè nheo cuối cùng cũng làm được!” (Kahng Seok)

 “Hả? Hả?” (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah đang chầm chậm bước đi, nhưng khi thấy hàng rào chông, cô không khỏi bối rối. Thấy có người ở bên kia hàng rào, cô liền cất tiếng hỏi.

 “Có…có chuyện gì thế? Sao đường này lại bị chặn?” (Shin Sahng-Ah)

 “À, mấy cái chông này ấy hả?” (Kahng Seok)

Kahng Seok nhếch mép cười đầy nham hiểm. Thời khắc mà hắn mong đợi cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy nụ cười như rắn độc đó, Shin Sahng-Ah không khỏi lo lắng.

 “Giờ thì có chuyện gì?” (Shin Sahng-Ah)

 “Ý cô là sao cơ? Tôi là chủ của cái hàng rào này.” (Kahng Seok)

 “Chủ…hàng rào??” (Shin Sahng-Ah)

Kahng Seok cười to rồi bắt đầu giải thích cặn kẽ. Hắn như thể biến thành một hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết, nói tường tận mọi thứ cho năm người ngoài kia với đầy sự hào hứng. Những khán giả của gã vừa nghe vừa lo lắng không thôi. Shin Sahng-Ah nghe gã giải thích, chốc chốc lại quay đầu nhìn phía sau. Cô cất tiếng, giọng gấp gáp.

 “Chúng tôi hiểu rồi, anh có thể bỏ cái hàng rào này đi có phải không?” (Shin Sahng-Ah)

 “Ố ồ, cô khá thông minh so với vẻ ngoài đấy! Chắc mấy lời giải thích của tôi cũng không tồi nhỉ?” (Kahng Seok)

 “Chúng tôi biết rồi, nên là mở nó ra nhanh đi!” (Shin Sahng-Ah)

 “Ý~ Mà thật sự, cô làm cách nào mà vẫn sống đến giờ thế? Ý tôi là một kẻ ký Hợp đồng thì cuối cùng cũng chỉ làm mồi cho mấy con quái thôi mà.” (Kahng Seok)

Kahng Seok cứ bơ đi lời cầu xin của cô mà nói chuyện bâng quơ.

 “Tôi không biết. Chúng tôi suýt chút nữa thì bị bắt, nhưng may mắn thay cậu nhóc này dùng cái gì đó lấy từ cái hộp ngẫu nhiên ấy. Chúng tôi thoát chết mà vẫn không hiểu tại sao mình sống nữa, thế đã đủ chưa?” (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah vừa nói vừa nhìn về phía Yi Sung-Jin. Cậu nhóc nom vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của chị cậu.

 “Đúng rồi nhỉ. Cậu ta cũng là một Khách mời mà. Tức là cô sống được cũng không hẳn là do may mắn nhỉ?” (Kahng Seok)

 “Thế là đủ rồi đấy. Mở cái hàng rào này ra cho chúng tôi vào đi.” (Shin Sahng-Ah)

“Hmm….”

Kahng Seok lúc này nhẹ nhàng nói.

 “Nhưng, tôi lại không muốn mở.” (Kahng Seok)

Nụ cười đầy xảo trá hiện lên.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN