탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 12: Kỳ tích lịch sử

Nội dung.

“Anh bị điên à? Mở cái hàng rào này ra ngay!!!” (Shin Sahng-Ah)

“Việc gì tôi phải làm thế? Đây là cửa của tôi. Tự tôi biết lúc nào nên mở, lúc nào nên đóng.” (Kahng Seok)

“Sao anh lại nói như thế cơ chứ? Anh có biết chúng tôi đã phải trải qua những gì để đến được đây không hả??” (Shin Sahng-Ah)

“Úi chà~. Cô chắc phải chịu khổ nhiều lắm nhỉ? Nhưng thế thì đã sao chứ? Trong mắt một số người thì tôi chỉ là một thằng khốn bất lương thôi mà ~.” (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah nghiến răng kèn kẹt khi nghe Kahng Seok nói. Thằng khốn vô tâm kia chắc chắn vẫn còn cay nghiệt cô vụ ở trong hội trường, nên giờ mới giở cái giọng chết tiệt kia với cô.

Cô cố nén cơn giận, trước mắt nên nhún nhường hắn một chút, có thế mới thoát khỏi chỗ này được.

“Cho tôi gửi lời xin lỗi anh vì đã phỉ báng anh lúc còn ở hội trường, thế nên làm ơn hãy lượng thứ mở hàng rào ra cứu chúng tôi. Anh thấy đấy, ở đây đâu chỉ có mỗi mình tôi. Những người này họ chưa làm bất cứ thứ gì với anh cả. Mong anh hãy đừng đem mạng sống của họ ra làm trò đùa.” (Shin Sahng-Ah)

“Ố ồ… Nghe cô nói lúc này khác hẳn với lúc còn ở hội trường nhỉ? Cô có đang thực sự nghiêm túc không đấy?” (Kahng Seok)

“…Vâng, tôi rất nghiêm túc.” (Shin Sahng-Ah)

“Cô nói tôi mới để ý đấy. Chà, cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ. Được thôi. Chứng minh đi.” (Kahng Seok)

“Chứng minh?” (Shin Sahng-Ah)

“Bốn người kia, tôi sẽ cho họ vào trong. Nhưng riêng cô thì phải ở lại.” (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah há hốc mồm. Cô như muốn hét toáng lên rằng thằng l*n kia mày nói cái bỏ mẹ gì thế? Nhưng Kahng Seok vẫn trưng ra một vẻ mặt vô cùng thản nhiên, có phần  rất khoái chí vậy.

“Mày…mày…” (Shin Sahng-Ah)

“Ôi phải làm gì đây? Con quái thú chắc sắp tìm đến đây rồi.” (Kahng Seok)

Mặt cô nóng bừng lên vì giận. Ngoài Yi Sung-Jin, ba người còn lại giờ nhìn cô với ánh mắt van nài. Những con mắt đầy tội lỗi đó cứ nhìn chằm chằm cô, như thể mong cô cứu giúp họ. Không biết phải làm gì khác, Shin Sahng-Ah nghiến răng mà lùi lại ra đằng sau.

“Chậc chậc… Cô thật sự là một người có tấm lòng nhân hậu đấy!” (Kahng Seok)

Kahng Seok nói, tay liền bấm vào cái nút đỏ. Ngay khi mấy cái chông rút xuống, ba người kia chay tót vào trong. Yi Sung-Jin đứng nhìn Shin Sahng-Ah một lúc lâu, rồi nặng nề cất bước tiến vào trong. Chỉ đến khi mấy cái chông đã dựng lên, tiếng khóc lóc, tiếc thương của ba người kia mới vọng ra chỗ Shin Sahng-Ah.

Vừa mới bước vào trong, Yi Sung-Jin liền chạy thẳng tới chỗ cái nút bấm. Có vẻ như cậu ta định mở cửa cho Shin Sahng-Ah. Tất nhiên, cho dù cậu bấm nó nhiều đến mức nào, chẳng có gì sẽ xảy ra cả. Kahng Seok bật cười khoái chí.

“Đúng là dở hơi. Chẳng phải vừa mới nãy, anh đã nói là chỉ có mình anh mày mới mở được cái hàng rào này à!!” (Kahng Seok)

Không biết nói gì, Yi Sung-Jin nhảy tới Kahng Seok trong giận giữ. Nhưng dù có cố thế nào thì đó cũng chẳng thế gọi là một trận ẩu đả được cả. Cậu nhóc dễ dàng bị Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo đánh cho không ngóc đầu lên được, chỉ có thể nằm dưới sàn nhìn Kahng Seok mà căm phẫn.

“Cái thằng ngu học này! Mày muốn bỏ mạng tại đây đấy à? Hay là con điếm kia đã bảo với mày là sẽ làm người chị mới cho mày à?” (Kahng Seok)

“Cái hàng rào… Mở nó ra!!!” (Yi Sung-Jin)

“Này, anh mày đây đã giữ lời cho bọn mày vào phải không?” (Kahng Seok)

“………..”

“Còn cô, cô cũng đã vất vả lắm nhỉ. Thôi thì cô nên cố thêm chút nữa mà tìm đường khác đi. Tôi chả thiết nữa, làm gì thì làm. Chúc vui vẻ.” (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah không muốn cứ thế mà bỏ đi. Cô nhìn khắp trong phòng, cầu xin ai đó giúp cô. Chẳng có ai làm gì cả, họ chỉ cứ thế ngồi nhìn cô, tỏ vẻ không quan tâm. Thất vọng, cô đành quay đầu bỏ đi.

“Hay là tôi cho cô vào nhỉ?” (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah nghe thấy thế liền dừng bước. Ánh mắt đầy sát khí hướng về phía Kahng Seok.

“Anh thích hành hạ người khác đến thế à?” (Shin Sahng-Ah)

“Đúng rồi. Lâu lắm rồi tôi mới có thể vui vẻ như hôm nay đấy.” (Kahng Seok)

Kahng Seok trả lời, tiến gần đến chỗ hàng rào. Hắn ngoắc tay, gọi cô lại gần.

“Sao cô không lại gần đây một chút nhỉ? Cô thấy đấy, tôi đã cho mấy người kia vào trong phải không? Tôi rất biết giữ lời đấy.” (Kahng Seok)

Nghe mấy lời đó, Shin Sahng-Ah không khỏi nghi ngờ, lo lắng. Cô đã suýt chết mới có thể tới được đây, bảo cô giờ đi tìm lối khác, chẳng khác nào nộp mạng cả. Đã vậy, cô phải tự đi một mình. Như thế thì thà để thằng chó kia đớp mình một phát thì hơn. Khi đã quyết định, cô quay người lại đứng đối diện Kahng Seok.

“…Vậy anh muốn tôi làm cái gì thì mới cho tôi vào?” (Shin Sahng-Ah)

“Tôi không đòi hỏi gì quá đâu. Hãy xin lỗi vì những gì cô đã nói ở hội trường đi.” (Kahng Seok)

“Nhưng… tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì?” (Shin Sahng-Ah)

“Không, không. Chẳng ai tin mấy lời sáo rỗng vừa nãy đâu. Mới cả tôi không tin tưởng lắm vào lời người khác.” (Kahng Seok)

“Thế anh muốn tôi phải làm sao?” (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah cất tiếng hỏi, giọng đầy bực dọc. Kahng Seok gãi má mấy cái, nhìn cô với ánh mắt đầy dâm đãng. Shin Sahng-Ah có lẽ không ‘tươi’ như Yi Surl-Ah, nhưng thân hình thon thả, làm da mịn màng của cô cũng đủ làm mọi gã đàn ông xiêu lòng. Kahng Seok cười đầy thâm độc.

“Hay giờ cô cởi nó ra.” (Kahng Seok)

“…Cái gì?” (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah không hiểu mình vừa nghe thấy gì, hỏi lại.

“Cởi bỏ quần áo của cô đi. À khoan, tôi là người nhân hậu, nên là giữ lại đồ lót cũng được. Nếu cô muốn thì cứ cởi hết cả ra, được chứ?” (Kahng Seok)

Với cái giọng điệu đầy ‘nhân từ’ của Kahng Seok, Shin Sahng-Ah há hốc mồm ngạc nhiên.

“Tôi cho là nếu thấy cô nhảy nhót xung quanh mà không mặc gì sẽ làm tôi quên đi mọi phiền muộn mà cô mang đến cho tôi… Hay là cô lắc mông cho tôi xem đi?” (Kahng Seok) (cha này bảo twerking mà đếch biết tiếng việt gọi là gì nên cứ bảo tạm là lắc mông nhé :v)

“Thằng…thằng đốn mạt… thằn mặt l*n!!” (Shin Sahng-Ah)

“Không thích à? Được thôi. Thế thì cút.” (Kahng Seok)

Kahng Seok nhún vai, giọng lạnh tanh.

Shin Sahng-Ah cắn chặt môi đến chảy cả máu, miệng lầm bầm, thằng mặt l*n!

Người cô run run bởi sự nhục nhã mà cô phải trải qua lúc này. Nước mắt cô lăn dài trên má.

Nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu mà cô chạy ngược lại lúc này, nhỡ may gặp phải con quái vật kia thì sao? Mới nãy thôi nhóm của cô còn tưởng phải chết trong tay nó đấy thôi.

“Cô còn đợi gì nữa? Nếu không muốn thì cứ việc đi thẳng đi.” (Kahng Seok)

“…Tôi sẽ làm.” (Shin Sahng-Ah)

“Muốn làm thì nhanh mẹ mày lên. Tao cho mày 10 giây để tụt quần xuống. Mười.” (Kahng Seok)

Kahng Seok bắt đầu đếm ngược, Shin Sahng-Ah nghe thấy thế không còn cách nào khác vội vã cởi cúc quần. Gã càng đếm càng nhanh, làm cô cuống cuồng kéo quần xuống. Khi gã vừa đếm xong thì cô cũng kịp cởi bỏ quần mình ra, đứng đó run run, như chiếc lá bơ vơ giữa gió.

Kahng Seok xuýt xoa khi nhìn thấy cặp đùi thon thả, nõn nà trước mặt.

Úi da~, thân hình cô cũng tuyệt đấy chứ nhỉ? Quần nhỏ xinh xinh nhìn đáng yêu phết đấy chứ.” (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah nhắm chặt mắt lại. Cô không muốn nhìn thấy cảnh mình bị làm nhục như thế này.

“What are you doing? Keep stripping, girl. I’m gonna count again…. Huh? Huuuuh?! It’s the monster!! The monster!!” (Kahng Seok)

“Cô làm gì nữa thế? Tiếp tục đi chứ, gái. Hay là phải để anh đây đếm… Hở? Ối! Là con quái vật! Quái vật đến kìa!” (Kahng Seok)

Kahng Seok chợt hét toáng lên, sợ hãi chỉ về hành lang phía sau Shin Sahng-Ah. Shin Sahng-Ah giật bắn người, hét lên đầy sợ hãi, người ngã nhoài về phía trước.

“Ối mẹ ơi!”

Cô quay đầu lại nhìn theo phản xạ, để thấy một hành lang trống không. Chẳng có con quái vật nào cả. Một tràng cười rộ lên đằng sau hàng rào.

“Mấy đứa nghe thấy chưa? Mày nghe thấy rồi chứ? Cô ta gọi mẹ ơi! Mẹ ơi!! Há há há!!” (Kahng Seok)

“Hố hố! Đúng là dễ thương quá đi mà! Úi mẹ ơi!” (Lee Hyung-Sik)

Kahng Seok và Jeong Min-Woo vỗ tay cười to khi thấy Lee Hyung-Sik bắt chước Shin Sahng-Ah. Cô chỉ biết đứng đó mà nhìn, nước mắt tuôn dài trên má.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ muốn trêu cô một chút thôi. Mà trông cô lúc đấy đáng yêu lắm đó.” (Kahng Seok)

Quá đáng.

“Thế giờ cô bỏ phần bên trên đi chứ nhỉ?” (Kahng Seok)

Thế này là quá quá đáng rồi.

Không chịu nổi nữa, Shin Sahng-Ah gục xuống khóc nức nở.

“Trời đất, cô khóc đấy à? Thôi nào, đừng có khóc lúc này chứ. Cô còn phải thoát y rồi nhảy cho tôi xem chứ, không thì…” (Kahng Seok)

Kahng Seok vừa vỗ tay như thể động viên, nhoẻn miệng cười nói. Đột nhiên gã ngừng cười, miệng nín bặt. Một cái bóng xuất hiện đằng sau hắn.

 

*

 

Seol chẳng thấy khó chịu với cảnh tượng trước mặt. Cậu đã quyết là sẽ không dính dáng gì tới moi chuyện xung quanh.

Cậu không phải là người nhân hậu, hay là người của chính nghĩa gì đó, như bao người khác ở đây, cậu chỉ là không muốn dính vào rắc rối của người khác. Có chăng cậu vẫn thấy khó chịu khi nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt, nghĩ thầm “Có lẽ thế là hơi quá đáng rồi nhỉ?”

Trừ phi đó là người cậu quen, bằng không thì cậu sẽ chẳng buồn đứng dậy mà giải cứu một người lạ mặt nào cả. Chắc chắn là không bao giờ.

Nhưng mà…

Cậu nhìn về phía Yi Sung-Jin. Cậu nhìn cậu ta liên tục lẩm bẩm “Cứu chúng tôi” lúc cậu bị đánh nằm bẹp dí dưới đất. Có lẽ vì là chị em, mà khi thấy cảnh tượng đó cậu lại nhớ tới cô chị Yi Surl-Ah của cậu, người mà trước khi chết cũng khẩn khoản cầu xin cậu giúp đỡ.

Cậu khẽ run. Cái khẽ run đó như thể kích hoạt một cơn thịnh nộ đang ngủ yên bấy lâu trong cậu.

Cậu đứng thẳng dậy.

…Như khi ở trong giấc mơ kia.

 …Như khi đối diện trước con quái vật ở hội trường.

 [Kỹ năng bẩm sinh, Thấu thị tương lai, đã được kích hoạt.]

…Như khi cậu được cảm xúc của mình dẫn lối.

“Gì đây? Cậu cũng muốn tham gia à…?” (Kahng Seok)

“Thế là đủ rồi đấy. Mở cái hàng rào ra đi.” (Seol)

Kahng Seok nhìn chằm chằm Seol. Gã giờ mới nhận ra là Seol cao hơn hắn.

“Tao sẽ mở nó. Khi nào thích thì tao sẽ mở.” (Kahng Seok)

“Mở. Cái. Hàng. Rào. Ra.” (Seol)

Kahng Seok im bặt. Gã không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt hắn.

“Cậu không thấy hơi kỳ à? Cậu là ai mà dám ra lệnh tôi cơ chứ?” (Kahng Seok)

“Mở nó ra.” (Seol)

Kahng Seok tỏ vẻ khó chịu.

Chẳng hiểu sao mà hắn không tài nào nhìn được vào mắt Seol. Trông hắn như thể mất hai hòn dái rồi vậy. Gã không muốn chấp nhận sự thật, rằng giờ đây gã sợ chết khiếp khi đứng trước Seol.

Tay gã run rẩy, vô thức sờ vào nút bấm. Nhưng Kahng Seok chợt khựng lại: Sao gã lại phải nghe lời thằng chó này cơ chứ?

Vì hắn mang Dấu ấn vàng? Đùa nhau à.

Kahng Seok giận giữ ngẩng đầu lên.

“Tao không thích.” (Kahng Seok)

Khoé môi hắn khẽ giật.

“Đúng là một thằng mặt l*n. Mới nãy thôi tao còn định mời mày hợp tác với tao, vì dù sao chúng ta cũng là Khách mời cả, đéo thể ngờ là mày lại dễ mủn lòng như thế này cơ chứ?” (Kahng Seok)

Seol giơ tay lên, Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo thấy thế liền lao tới. Nhưng Kahng Seok lại ra hiệu cho hai tên kia dừng lại.

“Cái gì? Mày định đánh tao à? Được thôi, đánh đi. Khi mà quý ngài vàng nén vô cùng quan trọng muốn đánh tôi, thì kẻ hèn mọn này đành phải đứng im mà chịu thôi nhỉ?” (Kahng Seok)

“…………”

“Nhớ lấy một điều rằng, mày càng cố ra vẻ bao nhiêu, thì tao càng không muốn mở… Hự!” (Kahng Seok)

Bốp!

Một nắm đấm bay thẳng vào mũi gã. Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo bị bất ngờ,  nhanh chóng cũng bị ăn một đấm, kêu toáng lên trong khi hai tay ôm lấy mũi. Seol ra tay quá nhanh và chẳng chút ngần ngại nào, làm cho ba tên kia không thể chống đỡ nổi.

“Địt mẹ thằng ch…Á!!” (Kahng Seok)

Kahng Seok tức tối định bụng cho cậu một đấm, nhưng Seol nhanh trí lách mình, túm lấy tay hắn rồi bẻ gãy nó sang một bên. Kahng Seok không chịu nổi, hai chân khuỵ xuống trong đau đớn. Sau đó Seol giữ chặt tay hắn, đưa nó lên bấm cái nút đỏ. Hàng rào liền rút xuống sàn cái rụp.

“Vào trong đi.” (Seol)

 Shin Sahng-Ah nghe thấy thế, không cả kịp mặc lại quần, chạy vào trong mà chưa hết bàng hoàng. Chỉ khi thấy cô vào phòng an toàn, Seol mới thả tay Kahng Seok ra.

 [Cô Shin Sahng-Ah đã tới phòng chờ tầng hai.]

 [Nhiệm vụ hướng dẫn đầu tiên, ‘Trốn thoát khỏi Hội trường’, đã kết thúc. Số người sống sót: 12]

 [Một tin nhắn mới từ Hướng dẫn viên.]

 [Nhiệm vụ thứ hai của kỳ Hướng dẫn, ‘Phá bẫy’ bắt đầu.]

Khi tiếng thông báo vừa dứt, cánh cửa bị khoá chặt ở cuối hành lang chợt mở ra. Có vẻ như, ngoài việc hết thời gian thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ được kích hoạt khi tất cả những người sống sót đến được phòng chờ.

*Tiếng rên rỉ đau đớn của mấy gã đàn ông*

Kahng Seok đang lăn lộn dưới sàn vì đau đớn. Hắn cố bám vịn vào tường đứng dậy. Nhìn cánh tay bị bẻ gãy, hắn lại liếc mắt nhìn Seol như muốn ăn tươi cậu.

“Mày…!!” (Kahng Seok)

Kahng Seok định bụng nói gì đó, nhưng kìm lại, hai chân bước vội như muốn thoát ra khỏi phòng ngay lập tức.

“Mày… Rồi chúng ta còn gặp lại, thằng chó đẻ!” (Kahng Seok)

Hắn túm lấy cái túi của mình rồi bước tới cánh cửa mở sẵn kia. Nhìn thấy đại ca bỏ đi, Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo cũng nhanh chóng lủi đi mất.

Ngay sau họ là Yun Seo-Rah, cô liếc nhìn Seol một cái rồi cất bước đi.

“C…cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều lắm…” (Shin Sahng-Ah)

Những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má Shin Sahng-Ah. Rồi cô cúi gập người cảm tạ Seol, cả Yi Sung-Jin đứng cạnh cô cũng cúi đầu cảm ơn.

Nhìn hai người họ, Seol thấy trong lòng có chút khó chịu. Cậu luôn biết rõ ràng rằng những việc cậu làm kia thực sự không phải điều cậu chủ ý.

 Cơn thịnh nộ nguôi dần trong cậu, chỉ để cho cậu càng thêm điên đầu. Cậu muốn phá huỷ một cái gì đó. Bất cứ cái gì. Mọi thứ.

 [Người gửi: Hướng dẫn viên.]

 [1. Đến lớp học “3-1” ở trên tầng bốn trong dãy nhà chính qua đường phụ ở tầng ba trước khi hết thời gian.]

 [Thời gian còn lại: 01:57:56]

Hai tiếng, và một nhiệm vụ giới hạn thời gian. Seol xác thực lại thông tin trên điện thoại. Đôi mắt cậu nhìn về phía cánh cửa, mang đầy sát ý

“Ấy! Từ từ đã nào!” (Hyun Sahng-Min)

Không chút chần chừ, Seol bước về phía cánh cửa. Hyun Sahng-Min vội vã ôm lấy hai cái túi rồi chạy đuổi theo.

 

*

 

[Khu 1. Nhiệm vụ thứ hai đã bắt đầu.]

Giọng nói máy móc vang lên thông báo, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình lớn. Rất nhiều đàn ông lẫn phụ nữ đang ngồi trước màn hình.

“Mới chỉ bắt đầu nhiệm vụ thứ hai… Mẹ nó, đầu tao nổ tung mất!”

“24 người chết trông nhiệm vụ đầu? Sao lại vô lý thế chứ? Sao lần này toàn vớ được lũ vứt đi thế này?”

Gã đàn ông cao to trọc đầu gào lên giận giữ, một người phụ nữ bận một cái áo choàng màu tím ngồi kế bên gã cũng tỏ vẻ khó chịu. Một người phụ nữ mặc quần áo công sở ngồi trước họ quay lại lườm họ một cái, hai người kia vì thế mà im bặt luôn.

“Thật chứ. Nếu nó cứ như thế này thì cái danh ‘Khu 1’ thành trò cười mất. Nếu mà nhiệm thu tháng 3 đợt này mà tệ lậu, chúng ta làm sao trụ được đến tháng 12 cơ chứ?” (gã trọc)

Gã trọc nói với thêm một câu, nhưng sợ người phụ nữ công sở kia nghe thấy, gã liền vội nhìn sang chỗ khác.

“Đã ai có tin gì từ những khu khác chưa?” (gã trọc)

“Tôi biết chút ít.”

Một chàng trai với mái tóc xoăn giơ tay lên nói.

“Tôi nghe thấy mấy chuyện khi ra ngoài có tý việc… Dựa theo tốc độ hoàn thành, thì Khu 2 với Khu 7 đang tranh nhau vị trí thứ nhất.” (cậu tóc xoăn)

“2 với 7? Bọn châu Âu thì còn hiểu được chứ bọn Tàu làm cái gì mà nhanh thế? (gã trọc)

“Sao anh lại hỏi ngớ ngẩn thế? Anh cũng biết rõ là mấy thằng đó luôn có trò để dùng mà. Lũ Khách mời của chúng toàn tập trung lại ngay từ lúc bắt đầu, xong bắt bọn Hợp đồng làm con tin mà. Chắc chắn bọn chúng đưa lũ Hợp đồng lên trước làm khiên thịt để qua màn nhanh chóng.” (cậu tóc xoăn)

“…Rồi. Thế khu 2 ra sao?” (gã trọc)

“Bọn họ thì toàn thích mấy thứ hoàn mỹ các thứ các thứ thôi. Có cô người Pháp tên là Odelette Delphine nổi nhất đợt này luôn. Cổ chỉ toàn xài kỹ năng của mình để qua màn, không dùng bất kỳ cái gì khác luôn. Cô ta còn giết luôn một con ma trong nhiệm vụ đầu khi mới nhận được điểm thưởng cơ mà.” (cậu tóc xoăn)

“Hở. Thế cô ta có Dấu ấn gì?” (gã trọc)

“Là bạc. Sau đó á, khi nhiệm vụ thứ hai bắt đầu á, thì cô ta còn đi tới phòng máy tính trong một nốt nhạc nữa cơ. Kiểu như càn quét mọi thứ trước mặt luôn ấy. Chắc chỉ mất 50 phút là cổ làm xong nhiệm vụ cho xem.” (cậu tóc xoăn)

“Quào, ghê thế? Mấy thằng Tây lông kiếm được hàng ngon đợt này nhỉ. Thế mấy khu còn lại có tin gì không?” (gã trọc)

“Khu 5 cũng khá ồn ào đấy… Cơ mà cũng tàng tàng thôi. Bọn họ bắt đầu trước chúng ta 30 phút nên mới nhỉnh hơn thôi.” (cậu tóc xoăn)

Gã trọc gầm lên.

“Địt mẹ nó. Nếu cứ thế này thì Khu chúng ta chắc chẳng còn mống nào lúc kết thúc kỳ Hướng dẫn mất.” (gã trọc)

“Thôi nào. Chúng ta có Dấu ấn vàng đấy. Cậu ta còn nhận được cả nhật ký của học sinh vô danh nữa mà. Cậu ta sẽ hoàn thành Hướng dẫn mà không có vấn đề gì đâu.” (cậu tóc xoăn)

“Cậu nghĩ thế hả?” (gã trọc)

“Thì ý tôi là cậu ta đuổi con ma đi bằng mỗi cái liếc thôi mà nhỉ?” (cậu tóc xoăn)

Cậu tóc xoăn kia an ủi gã trọc, nhưng gã vẫn tỏ vẻ thất vọng nhìn lên màn hình. Seol, người đang được chiếu trên màn hình, đang tiến vào cửa phụ qua cầu nối giữa hai toà nhà.

“Này,này… Sao gã này trông có vẻ khó chịu thế? Có chuyện gì xảy ra à? Cậu ta gặp chuyện gì mới nãy à?” (cậu tóc xoăn)

Cậu tóc xoăn thốt lên đầy ngạc nhiên.

Như tên gọi, màn ‘Phá bẫy này’ không phải là dễ dàng mà đi qua được. Thế mà Seol chả cần nhìn vào chiếc điện thoại của mình mà cứ thế bước tới trước.

“…Thật sự thằng cha này tin được không đấy?”

Gã trọc vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ mặc đồ công sở kia, hỏi.

“Nè, nói gì xem nào, Kim Hahn-Nah.”

“Câm mẹ mày mồm vào.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah quay lại quát tên trọc kia, đầy bực dọc. Gã đàn ông to lớn nghe thấy thế liền im bặt. Gã biết là không nên hỏi thêm gì vào lúc này, không thì chỉ rước hoạ vào thân mà thôi

Gã liếm môi, rồi đứng dậy tỏ vẻ bất mãn. Gã nghĩ rằng thay vì ngồi đây rồi phát rồ bởi mấy chuyện tào lao trên màn hình, thì gã thà ra ngoài làm điếu thuốc thì hơn.

 

*

 

Gã trọc đứng ở ngoài hút thuốc được chừng 15 phút thì lại bước vào phòng. Nhưng mới chỉ chuẩn bị bước vào…

Cộp!Cộp!

Gã rên nhẹ một tiếng khi nghe thấy tiếng sắt thép va đập từ trong phòng. Có lẽ tên ngu nào đó đã kích hoạt cái bẫy nào đó rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, gã đẩy cửa tiến vào.

Cốp!!!

Gã nheo mày, tự hỏi rằng mình có nhìn nhầm không.

Thực sự thì nhiệm vụ này không khó với gã. Một người Địa cầu được huấn luyện kỹ càng có thể vượt qua nó dễ dàng trong 30 phút.

Thế nhưng gã trên màn hình kia thì không phải là người Địa cầu đã được huấn luyện chút nào, mà chỉ là một tên yếu nhớt vô dụng. Mấy gã như thế chưa từng được thấy chiến trận trong cả đời dài của chúng.

Cái mục tiêu của nhiệm vụ này thì khá đơn giản – tránh kích hoạt vô số cái bẫy được giấu trên đường. Hoặc là vậy, hoặc là cầu may mà thoát. Vậy mà…

‘Cậu ta vừa tránh, vừa chặn, vừa làm lệch hướng chúng á?” (gã trọc)

Không những thế, Seol còn cố ý kích hoạt tất cả những cái bẫy chưa ai động tới nữa. Cậu ta tiến về trước… trong khi đập nát mọi thứ xung quanh. Như một người Địa cầu, chứ không còn là một tên dân quèn vô dụng nữa.

Vẫn không tin, gã liền chạy tới gần màn hình để xem. Lúc này có ba cây thương bắn vút ra, hướng về phía Seol từ trần nhà và cả bên trái lẫn phải cậu.

Choang! Choang!!

Không biết tự lúc nào Seol kiếm được một thanh thép, cậu quay nó mòng mòng như bánh xe. Khán giả nhanh chóng được thưởng thức những âm thanh kim loại chói tai cùng những ánh bạc lập loè trên màn hình.

Kết quả đã rõ ràng. Hai cây thương phóng ra từ bên trái và phải bị cậu đẩy bật ra xa, trong khi cây từ trần nhà thì bị cậu lách nhẹ tránh sang một bên, cắm phập xuống đất. Người phụ nữ mặc áo choàng tím đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt.

“Cậu ta chết rồi à? Không đợi đã! Nó chỉ sượt qua thôi!”

“Không, thằng cha đó né được.” (gã trọc)

Gã trọc cất tiếng rồi lại lặng lẽ quan sát. Cuối cùng gã hét to tuyên bố.

“Giờ thì tôi chắc rồi. Thằng này táp bay được hai cây thương từ hai bên, nó định táp tiếp cây trên trần nhà cơ mà…” (gã trọc)

“Nhưng sao?”

“Cũng chẳng rõ nữa. Nó như thể cơ thể gã không thể theo kịp những gì mà gã muốn làm. Đó, đến cuối gã hơi nhau mày kia kìa… Ê, Kim Hahn-Nah, thằng cha này là thế đéo nào vậy?” (gã trọc)

Gã trọc dường như không cả tin những gì mình vừa phát ngôn, quay ra hỏi Kim Hahn-Nah.

Kim Hahn-Nah vẫn im lặng từ đầu đến giờ, chợt đột nhiên cất tiếng hỏi.

“Về nhiệm vụ thứ hai… Kỷ lục hoàn thành là bao nhiêu vậy?” (Kim Hahn-Nah)

“Kỷ lục á? Nó hình như thuộc về ngài Seong Shi-Hyun nhỉ? Tận 29 phút 38 giây đấy.” (gã trọc)

Hừm. Hừm.

Gã trọc gật gù như thể tự hào về thành tích đó. Còn về Kim Hahn-Nah, cô cúi gằm mặt xuống, hai tay vuốt mặt như thể vô cùng mệt mỏi.

“…Điên thật đấy.” (Kim Hahn-Nah)

 “Làm sao mà điên cơ?’ (gã trọc)

 [Khu 1, nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành.]

Tất cả mọi người ngẩn ra khi nghe thấy thông báo.

16 phút, 24 giây…

 Đó là khoảnh khắc mà kỳ tích được lập nên.

 




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN