탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 13: Săn tìm kho báu

Nội dung.

Bên trên cánh cửa là một cái biển ghi ‘3-1’.

Seol lặng lẽ mở cửa. Trông cậu giờ đây vô cùng thảm hại, phải lấy một cây giáo làm gậy chống mới có thể đi lại được.

Tuy đã nguôi cơn giận, nhưng sự trống rỗng vẫn đè lên tâm trí của Seol. Năng lực của cậu, Thấu thị tương lai, quá khó để kiểm soát lẫn điều khiển nó. Cậu vô thức dùng nó chỉ trong một lúc thôi mà giờ vô cùng mệt mỏi, khắp người cậu ê ẩm đau nhức. 

Điểm tập kết là một căn phòng học vô cùng bình thường, với bàn ghế, bảng đen như bao lớp học khác. Seol chọn một chỗ rồi ngồi sụp xuống. Hai mắt cậu đau đến nỗi chúng như muốn bật ra ngoài bất kỳ lúc nào. Khắp người cậu chỗ nào cũng toàn là vết xước xát. Cậu nhắm chặt mắt lại, gục đầu xuống bàn, toàn thân chẳng muốn nhúc nhích thêm chút nào. Cậu cứ nằm đấy, còn căn phòng ngày một thêm đông đúc.

Tổng số thương vong ở nhiệm vụ thứ hai: 0.

Nó là một điều rất hiển nhiên. Seol đã phá huỷ toàn bộ bẫy rập trong lúc đi tới đây, nên là mọi người dễ dàng vượt qua mà không gặp khó khăn gì. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Seol. Họ đều vừa chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó tin, vượt xa tầm hiểu biết thông thường. Ai ai cũng tự ăn ủi mình rằng Seol vô cùng đặc biệt, có thế thì cậu mới có Dấu ấn vàng, có thế cậu mới có thể làm những điều phi thường kia.

“Anh không sao đó chứ?” (Hyun Sahng-Min)

Sau màn thể hiện đầy tự hào dưới vai một tên cu li, Hyun Sahng-Min đến gần hỏi han Seol, vẻ đầy lo lắng. Còn Seol thì chỉ nặng nề vẫy tay trấn an cậu, bảo cậu không phải lo cho mình. Shin Sahng-Ah lúc này đây mới bước vào phòng học. Bước chân cô lạng choạng, ngập ngừng tìm một chỗ yên ắng, ngồi xuống đó cố che mặt hết mức có thể. Yun Seo-Rah cũng tiến vào một lúc sau. Phải mất một lúc sau, nhóm của Kahng Seok mới xuất hiện, là nhóm cuối cùng trong 12 người sống sót bước vào lớp.

“Chà, chà, tôi thật sự ngạc nhiên đấy.” (Han)

Một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên. Seol giật mình, ngẩng đầu dậy.

“Tôi không thể ngờ là nhiệm vụ thứ hai kết thúc nhanh đến vậy. Cảm ơn các bạn đã nỗ lực hết mình, nhờ thế mà uy tín của tôi đã tăng đáng kể.” (Han)

Đứng phía sau bàn giáo viên là vị Hướng dẫn viên của họ, vẫn đang vận một bộ quản gia chỉnh tề. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Han khiến mọi người không khỏi nghi ngờ rằng Han là một hồn ma hay gì đó giống thế.

“Chúc mừng các vị đã thành công tiến lên tầng bốn này. Các vị có thấy hài lòng sau nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai không?” (Han)

Bộ dạng vô cùng thư thái và vui vẻ của gã khiến ai cũng cảm thấy tức tối, nhưng chẳng một ai buông lời ca thán cả vì cuối cùng thì nó cũng chẳng giải quyết được gì, có khi còn mang hoạ cho họ nữa.

“Tôi mang đến cho các vị một tin vui đây. Sẽ chỉ còn một nhiệm vụ nữa trong kỳ Huấn luyện này thôi.” (Han)

“Còn một cái nữa á?”

“Vâng. Nhưng các vị không cần lo lắng. Đó là vì…” (Han)

Đôi mắt của Han hơi cong lên.

“…Nhiệm vụ cuối cùng này, nó rất dễ và mọi người sẽ có những trải nhiệm thú vị trong khi thực hiện nó.” (Han)

“Dễ dàng, thú vị…?”

“Đúng thế. Miễn sao mọi người tuân thủ luật là được. Tất cả các bạn.” (Han)

Khi nhắc đến ‘Tất cả mọi người’, Han nở một nụ cười méo mó.

“Hay là tôi bắt đầu giải thích luôn nhỉ? Để mà nói thì nhiệm vụ này có hơi phức tạp. Nhưng đừng có lo, đã có tôi ở đây rồi. Với lại, các bạn vẫn còn những mấy lời thông báo cứng ngắc kia nữa mà nhỉ? Ahaaha.” (Han)

Vị Hướng dẫn viên có vẻ đang rất vui, cười rồi nói tiếp.

“Nhìn chung, nhiệm vụ này khá giống với những gì các bạn đã phải trải qua ở những nhiệm vụ trước. Bạn phải tìm cách lên được tầng sáu thông qua tầng năm. Tuy nhiên, có vài quy tắc được thêm vào.” (Han)

Hướng dẫn viên cầm một viên phấn rồi vẽ một vòng tròn nhỏ trên cái bảng đen.

“Đây là một đồng xu.” (Han)

“……..”

“Trong số các bạn, đã có ai nghe tới việc săn kho báu chưa?” (Han)

“……..”

“…Chà tôi bắt đầu thấy cảm thông cho mấy vị giáo viên vẫn có thể dạy học cho những học sinh còn chẳng buồn nghe giảng rồi đấy.” (Han)

Hướng dẫn viên hơi cúi đầu, chỉnh lại cái kính một mắt của mình.

“Được rồi, có lẽ tôi nên giải thích mọi thứ rồi nghỉ thôi. Trong tầng bốn và năm này, sẽ có rất nhiều đồng xu được giấu đi. Việc của các vị là tìm càng nhiều càng tốt những đồng xu ấy trước khi trời tối.” (Han)

Rồi Han quay người lại viết cái gì đó lên bảng.

1. Công dụng của đồng xu:

- Phí vào cửa.

- Rút thăm may mắn.

“Ở trên tầng sáu có một cánh cổng dẫn vào Thiên đường.” (Han)

Khi nghe thấy Han đề cập đến Thiên đường, mọi người bắt đầu bàn tán.

“Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Các vị phải trả phí qua đường mới được bước vào Thiên đường. Một khi muốn bước vào cánh cổng đó, các vị phải trả 100 xu coi như là lệ phí.” (Han)

“Một trăm? Sao phải cần nhiều thế cơ à?” (Shin Sahng-Ah)

“Thực ra thì nó cũng không nhiều nhặn gì đâu.” (Han)

Han lắc đầu.

“Có đến 3000 đồng xu được giấu đi. Chỉ cần cố gắng tìm một chút thì 100 xu là điều vô cùng dễ dàng.” (Han)

Nói xong, Han thốt nhẹ lên một tiếng “Ah!”

“Giờ tôi mới để ý, mấy đồng xu cũng được giấu trong này luôn…” (Han)

Đột nhiên, một người phụ nữ đứng phắt dậy, đi thẳng về phía bục giảng rồi nhòm ngó như đang tìm cái gì đó. Đó là Yun Seo-Rah. Ngó nghiêng được một lúc, chợt cô đứng thẳng dậy, trong tay là bốn đồng xu màu vàng.

Han trầm trồ ngạc nhiên khi thấy trong tay Yun Seo-Rah đang cầm một tờ giấy.

“Có vẻ quý cô đây đã lục lọi trong phòng giáo viên một chút nhỉ. Ở đó có những tài liệu nom có vẻ vô dụng, nhưng lại vô cùng hữu ích cho các vị lúc này đây.” (Han)

Tỏ vẻ không quan tâm, Yun Seo-Rah cứ thế về lại chỗ của mình.

‘Chẳng nhẽ cổ tìm thấy bản đồ chỗ mấy đồng xu được giấu?’ (Seol)

Nếu là như thế thì cô ta sẽ có lợi rất lớn trong nhiệm vụ này. Seol thầm ghen tỵ.

Han tiếp tục nói.

“Còn ở thư viện tầng năm, các vị sẽ tìm thấy một cái máy quay sổ xố.

Quay sổ xố?

Mọi người tỏ ra khó hiểu.

“Với những ai kiếm được quá nhiều xu, các vị NÊN dùng cái máy này! Các vị sẽ nhận được rất nhiều thứ hữu ích về sau.” (Han)

“Ông có thể nói rõ hơn không?” (Shin Sahng-Ah)

“Điều đó là còn tuỳ vào mỗi người, nhưng thường nó sẽ cho ra mấy thứ như thức ăn, nước uống,… (Han)

Han chợt dừng lại, liếc nhìn người vừa hỏi câu đó một cái, khiến Shin Sahng-Ah rụt người lại trong sợ hãi.

“…Đôi khi nếu các vị may mắn, nó còn cho ra cả những đồ phòng thân. Nó còn có cả vũ khí và pháp cầu nữa…” (Han)

‘Vũ khí? Pháp cầu?” (Seol)

Seol hơi cau mày khi nghe Han nói.

“Hoặc, nếu các vị nhét quá ~ nhiều đồng xu cùng một lúc, có thể các vị sẽ nhận được những thứ độc nhất vô nhị và những vật phẩm vô cùng đặc biệt. Chẳng hạn như…” (Han)

Giọng Han ngân lên, khiến mọi người càng thêm tò mò.

“…Một loại thần dược có thể mang người từ cõi chết trở về.” (Han)

Nghe thấy thế, có người đứng phắt dậy. Đó là người đàn ông trung niên đã bỏ rơi vợ con của mình. Ánh mắt gã sáng bừng lên như vừa được cứu rỗi. Và cả Yi Sung-Jin cũng khấp khởi mừng thầm khi nghe Han nói vậy.

“Có, có thật thế không?” (gã trung niên)

“Chị tôi có thể hồi sinh? Thật chứ?” (Yi Sung-Jin)

Han cười, gật đầu với hai người kia.

“Tất nhiên. Nhưng để làm thế hai người có rất nhiều việc để làm đấy. Nó sẽ không hề dễ dàng gì đâu. Hồi sinh người chết đâu phải là… Dừng ngay lại cho tôi.” (Han)

Giọng Han vang lên đầy giận giữ. Gã trung niên kia đã đứng ra khỏi chỗ của mình và đã đứng ngay trước lối ra. Gã dừng lại, hơi lưỡng lự khi nghe thấy Han nói.

“Ngài sẽ không tìm thấy bất kỳ đồng xu nào lúc này đâu. Buổi săn kho báu bắt đầu sau 30 phút nữa sau khi tôi giải thích hết mọi chuyện.” (Han)

Dù Han nói rất rõ ràng, nhưng gã kia lại chẳng buồn ngồi xuống. Gã cứ thế đứng trước cửa ra vào. Tặc lưỡi một cái, Han rời mắt khỏi hắn rồi nhìn quanh phòng. Một cánh tay giơ lên, như đang muốn đặt câu hỏi. Đó là Seol.

“Vâng mời ngài.” (Han)

“Vì sao trong máy sổ xố lại có cả vũ khí, đồ bảo hộ, và pháp cầu?” (Seol)

“Hmm? Có lý do đặc biệt nào để nó không nên có mấy thứ đấy không?” (Han)

“Sao chúng tôi lại phải cần mấy thứ đấy nếu như nhiệm vụ này vô cùng dễ dàng cơ chứ?” (Seol)

“…Ồ. Tôi thích mấy câu hỏi kiểu này.” (Han)

Khuôn mặt khó chịu của Han chợt giãn ra.

“Mấy câu hỏi như thế cho thấy là người nghe đã vô cùng chú ý và đánh giá được một số điều rồi đấy… Vậy để tôi trả lời câu hỏi của ngài.”

Han nháy mắt một cái, rút điện thoại ra, gõ gõ mấy cái vào màn hình.

 [Một tin nhắn từ Hướng dẫn viên.]

“Tôi không hề đùa giỡn các vị đâu. Nếu tất cả mọi người có thể cùng nhau hợp tác, thì nhiệm vụ này sẽ rất dễ dàng. Và các vị sẽ còn cảm thấy vô cùng thoải mái trong khi làm nó. Tôi đảm bảo điều đó.” (Han)

Han bỏ viên phấn đang cầm trong tay, giơ một ngón tay chỉ lên trời.

“Tôi sẽ cho các vị một gợi ý nho nhỏ nữa… Xin hãy cẩn thận trong Thời khắc của người chết. Những kẻ đến từ cõi chết mang trong mình hận thù bất tận với bất kỳ sinh vật sống nào.” (Han)

‘Thời khắc của người chết?!’ (Seol)

Seol nhanh chóng lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa được gửi.

 [Người gửi: Hướng dẫn viên.]

[1.Quy tắc săn tìm kho báu]

- Phòng học 3-1 sẽ được coi là vùng an toàn từ giờ trở đi.

- Khoảng thời gian từ nửa đêm đến trưa ngày hôm sau được coi là Thời khắc của người chết.

 - Bóng ma, ‘Gaeg-gwi’, và những xác sống sẽ không thể tiến vào vùng an toàn.

[2. Yêu cầu để có quyền tiến vào tầng sáu]

 - Quyền truy cập sẽ được cấp cho những ai sở hữu ‘chìa khoá tầng sáu’, thứ có thể lấy được từ máy quay sổ xố chỉ với 199 xu, hoặc trả 499 xu tại cửa tầng sáu

[3. Điều kiện để kích hoạt cánh cổng]

- Cánh cổng sẽ xuất hiện ở trung tâm tầng sáu, 30 phút sau khi quyền truy cập được cấp.

 - Khi quyền bước vào tầng sáu đã được cấp, hàng rào sắt dưới tầng hai sẽ bị gỡ bỏ lập tức.

Đọc đến đây, Seol ngẩng đầu lên, Han đã rời đi tự lúc nào.

 [Cuộc săn tìm kho báu bắt đầu sau 30 phút.]

Seol nghiến răng.

‘Tất nhiên là phải vậy rồi.’ (Seol)

“Ê, đây đách phải điều ông đã nói khi nãy!” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min gào lên giận giữ.

“Cái gì đây? Nếu được quyền lên tầng sáu thì mấy cái hàng rào tầng hai sẽ được bỏ đi? Như thế thì mấy con quái chết toi kia sẽ ở đây không sớm thì muộn à?” (Hyun Sahng-Min)

Seol cũng tỏ vẻ lo lắng về chuyện này. Mất 30 phút để cánh cổng được kích hoạt sau khi cửa tầng sáu được mở, như thế cũng đã đủ để mọi người rơi vào cảnh hiểm rồi. Mới cả còn mấy thứ gọi là xác sống nữa chứ.

“Nghĩa là, chúng ta mở cửa tầng sáu, rồi chạy về đây đợi 30 phút sau rồi mới quay lại trên đó?” 

“Đéo gì? Thế mày nghĩ cái con Gaeg-gwi kia sẽ để cho mày ra khỏi chỗ này, một khi nó được thả ra à? Mày định làm gì nó nào?” (Hyun Sahng-Min)

Một ai đó lên tiếng, nhưng lại bị Hyun Sahng-Min gạt phăng ngay đi. Cậu lại rên rỉ.

“Ối giời ơi… Chả có gì dễ dàng cả. Giờ mình phải làm gì đây?” (Hyun Sahng-Min)

“Ừ thì, nó cũng không tệ lắm đâu.” (Seol)

Seol nói.

“Chúng ta cứ ra ngoài tìm nhiều xu nhất có thể trước lúc nửa đêm, xong rồi lại đợi cho đến trưa hôm sau. Rồi ta đi kiếm vũ khí ở chỗ cái máy sổ xố kia nhiều nhất có thể, đến lúc đó thì mới mở cửa tầng sáu…” (Seol)

… Seol định nói là chúng ta vẫn có thể chống lại nó, nhưng cậu chững lại, không nói ra thành lời. Yun Seo-Rah và gã trung niên kia đã không còn thấy đâu. Và cả nhóm của Kahng Seok nữa. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại bảy người. Seol tặc lưỡi.

“…Chà, thôi vậy. Này anh muốn ăn chút gì không? Chúng ta vẫn còn chút thời gian nữa mà.” (Hyun Sahng-Min)

Seol chẳng biết nói gì hơn, đành gật đầu. Cậu cũng thấy hơi đói bụng, sau màn thể hiện hơi quá đà khi nãy. Rồi cậu bày ra trước mặt vô số đồ ăn từ trong túi, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. Trừ Hyun Sahng-Min, ai cũng thấy kinh ngạc, sao một cái túi bé thế kia lại chứa được nhiều đồ đến thế.

“Này, mọi người. Lại đây ăn chung đi. Cả cậu nữa, Yi Sung-Jin.” (Seol)

“Tôi…” (Yi Sung-Jin)

“Cậu cũng chẳng thể tìm được một đồng xu nào lúc này đâu. Sẽ tốt hơn cho cậu nếu bây giờ cậu ăn no đấy.” (Seol)

“Tôi… Cảm ơn anh…” (Yi Sung-Jin)

Hyun Sahng-Min không vui vì sự dễ dãi của Seol, nhưng cậu cũng chẳng dám phàn nàn. Chỗ thức ăn này hoàn toàn là nhờ công của Seol hết mà. Với lại, có cả tá đồ ăn ở đây, đâu thể lo thiếu được. Một số thứ lại còn không thể để lâu nữa chứ.

Nghe lời mời của Seol, mọi người kể cả Yi Sung-Jin cũng tiến đến cùng ăn, chỉ duy nhất một người.

“Thế còn cô thì sao, Shin Sahng-Ah?”(Seol)

Shin Sahng-Ah vẫn ngồi tại chỗ. Seol định hỏi lý do, nhưng cậu chợt nhận ra là cô đang cố che đi nửa dưới của mình. Cậu nhớ ra là cô ấy để quên quần ở tầng hai.

“Tôi, tôi vội chạy vào quá… nên là quên mất…” (Shin Sahng-Ah)

“Giờ đi lấy lại nó cũng được mà?” (Seol)

“…Tôi sợ…” (Shin Sahng-Ah)

Seol lịch sự cởi áo khoác mình ra đưa cho cô. Shin Sahng-Ah tỏ vẻ biết ơn, cầm lấy cái áo khoác rồi quấn quanh eo, có thế cô mới tự tin đi lại được.

Rồi mọi người lại tập trung vào đồ ăn, không ai nói gì thêm.

“…Cậu khá háu ăn đấy nhỉ.” (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah đột nhiên cất tiếng trong khi bỏ giấy bọc khỏi mấy cái bánh sandwich. Cô thấy Seol đang nuốt chửng một ngụm nước sốt cay xè, rồi tiếp tục ăn thêm vài củ hành tây nữa.

‘Không biết tự lúc nào mà mình háu ăn thế này nhỉ?’ (Seol)

Seol cũng không biết sao mình lại thế này. Mấy món lấy từ cửa hàng tiện lợi này dù vẫn khá là ngon, nhưng không đến mức để cậu ăn lấy ăn để như này.

Có vẻ như đã lâu lắm rồi cậu mới thấy đói như thế này. Trước kia, khi vẫn còn nghiện cờ bạc, chẳng có gì là ngon miệng đối với cậu cả… Chà, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu nhiều lúc này. Seol nghĩ thế liền nuốt chửng cái sandwich mà Shin Sahng-Ah vừa lấy ra mà chẳng hỏi thêm gì.

Một cậu thanh niên nom giống như sinh viên chợt cất tiếng hỏi Seol.

“Ừm thì… chúng ta có nên tìm kiếm mấy đồng xu luôn chứ?”

“Ừ. Cậu tốt nhất là kiếm cho đủ 100 xu để còn có thể vượt qua nhiệm vụ này.” (Seol)

Chỉ chờ có thế, cậu sinh viên kia liền hỏi tiếp.

“Lời người Hướng dẫn viên kia có đúng không? Việc có thể hồi sinh người chết ấy?”

“Mm? Đúng, ông ta nói đúng đấy.” (Seol)

“Thực ra, tôi đến đây với một người bạn, nhưng mà cậu ta… Ưm, thì là, chuyện là…” 

Cậu ta không nói hết câu mà chỉ ngồi đó nhìn Seol.

“T,tôi cũng thế! Tôi đến với một ông anh tôi quen, nhưng mà anh ấy cố bảo vệ tôi rồi…”

Một cô gái chợt nhảy vào nói, nhưng cả cô cũng không thể nói hết câu, chỉ biết ngồi đó mà nước mắt tuôn ra như mưa. Cô nhìn Seol với con mắt cầu xin.

Seol chẳng thể nào ăn tiếp được. Cậu cảm thấy khó xử. Cậu còn đang không biết mình nên làm gì tiếp thep, ấy vậy mà mấy người này còn từ đâu nhảy đến nói chuyện không đâu với cậu?

‘Họ muốn gì từ mình nữa đây?’ (Seol)

“Này mấy đứa kia! Sao chúng bay không ăn trong yên lặng đi. Cứ lặng lẽ mà ăn đi!” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min hét toáng lên, giọng đầy vẻ bực bội.

“Mấy người nghĩ mấy người đang làm gì đấy hả? Thật chứ!” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min tỏ vẻ bất mãn với hai người kia.

“Không thấy anh ấy đang mệt lắm à? Mấy người không để anh ấy thưởng thức bữa ăn một cách thoải mái nữa à? Đến cả con chó còn được thanh thản ăn cứt đấy, huống hồ đây lại là người cho mấy người thức ăn nữa!” (Hyun Sahng-Min)

“Không, ý tôi muốn nói là…”

“Nói gì nói lắm thế. Bố ai quan tâm. Mày muốn hồi sinh ai thì tự thân mày làm đi, hiểu chứ? Cứ ra ngoài kia kiếm đủ xu thì ai mà chả cứu được. Bọn bây định nhờ vả anh ấy làm cu li cho bọn mày à?” (Hyun Sahng-Min)

Những lời cộc cằn khó nghe cứ thế tuôn ra từ mồm Hyun Sahng-Min. Hai người kia chẳng dám hé môi nói lời nào, chỉ biết ngồi đó tỏ vẻ đầy khó chịu.

Hyun Sahng-Min chộp lấy túi bánh mì, xé toạc nó ra. Nếu không phải Seol ra dấu bảo cậu bình tĩnh, có lẽ cậu đã nhảy vào tẩn hai đứa kia một trận rồi.

Tất cả lại ăn trong đầy ngượng ngùng. Khi đã ăn xong, Seol liền rời khỏi phòng học, bước ra ngoài hành lang. Cũng đã gần đến giờ săn kho báu, cậu nên chuẩn bị là vừa. Lúc này Hyun Sahng-Min gọi cậu lại như muốn nói điều gì đó.

“Tôi nói anh nghe này, tôi không ưa gì hai người kia và chắc chắn sẽ không đi cùng với chúng đâu.” (Hyun Sahng-Min)

Giọng cậu khá là bực bội. 

“Mấy thằng vô dụng bất tài ấy chứ! Anh mở đường máu cho chúng đi, cho chúng cả đồ ăn nữa, thế mà bọn nó lại còn muốn thêm nữa. Đúng là lũ đéo biết nhục là gì!” (Hyun Sahng-Min)

Ánh mắt cậu liếc về phía phòng học, không giấu nổi sự tức tối. Rồi cậu lại quay ra thì thầm với Seol.

“Anh cũng nên cẩn thận đấy.” (Hyun Sahng-Min)

“?”

“Theo như tôi thấy, hai đứa kia nghĩ anh là đứa dễ lợi dụng hay sao ấy. Xin lỗi nếu tôi nói không phải, chứ anh nên mặc kệ họ từ lúc này đi, anh hiểu chứ?” (Hyun Sahng-Min)

Seol khẽ gật đầu. Dù Hyun Sahng-Min không nói gì quá đáng, nhưng chắc chắn là cậu ta sẽ chẳng nói được lời nào tốt đẹp về hai người kia.

“Một người chỉ bộc lộ bản chất thật khi cận kề cái chết thôi, hiểu chứ? Lúc này chúng được ăn no, mọi thứ vẫn đang yên bình và thoải mái, vậy mà chúng cư xử như mấy thằng khốn ấy. Dù ghét Kahng Seok đến cỡ nào, nhưng anh cũng phải công nhận là gã nói cũng chẳng sai đi.” (Hyun Sahng-Min)

“…….”

 “Anh mà cứ đối tốt với chúng là chúng sẽ nghĩ đó là điều hiển nhiên đấy. Nhớ nhé, đừng bao giờ tin mấy tên mặt l*n kia nhé?” (Hyun Sahng-Min)

 [Cuộc săn kho báu xin được bắt đầu.]

 [Thời gian còn lại trước nửa đêm 05:29:59]

Mọi người bắt đầu kéo nhau ra khỏi lớp học, Hyun Sahng-Min liền giả vờ ho một tiếng.

“Tôi chắc rằng anh sẽ biết cái gì tốt nhất cho mình… Mà thôi, tôi đi đây. Hẹn anh vào nửa đêm nhé.” (Hyun Sahng-Min)

Cậu vỗ nhẹ vai Seol, xốc lại cái túi của mình rồi chạy mất hút lên cầu thang.

 Cả tầng học bắt đầu huyên náo. Nhìn thấy mọi người vội vã chạy qua, Seol xốc lại tinh thần, tập trung đi kiếm xu. Cậu cho rằng, kiếm được càng nhiều xu thì sẽ có càng nhiều lựa chọn cho cậu hơn.

 [Nhật ký của học sinh vô danh đã được cập nhật.]

 Seol đứng đó chưa biết nên đi đâu trước, thì cậu nhận được một tin nhắn từ điện thoại.

 [Người gửi: Không rõ]

[#Tầng 4, hành lang trước lớp học 3-1 (trích đoạn từ nhật ký của học sinh vô danh)]

- Tầng 4, lớp 3-1, bên trong bàn giáo viên (x4)

- Tầng 4, lớp 3-2, trong bàn thứ tư của dãy thứ hai (x1)

- Tầng 4, lớp 3-3, trong tủ khoá thứ nhất (x2)

- Tầng 4, lớp 3-4, trên bệ cửa sổ hướng ra hành lang (x3)

….

………


“…..Ồ.” (Seol)

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN