Translator: Roan
***
Geherd ngập chìm trong cảnh hỗn loạn. Đền Thờ của Thái Dương Thần, nơi được coi là cái nôi, là lý do tồn tại của Geherad đang bốc cháy.
“MỌI NGƯỜI DI TẢN NGAY!”
“CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ”
“CHÁY, CHÁY RỒI”.
Nơi phản ứng đầu tiên chính là điện cầu nguyện. Ngọn lửa dấy lên ở điện thờ, nơi có chứa Bất Diệt Chi Hỏa và bắt đầu lan rộng ra khắp đền. Những người đến cúng bái đều hét lên và chạy đi, cùng với những vệ binh của đền. Các thợ rèn bị làm cho khiếp đảm và cũng phải rời theo.
Những tu sĩ và nhóm của Crockta cũng thế. Họ hối hả chạy ra bên ngoài và ngôi đền bấy giờ đã trở nên nóng hơn.
“Cái gì thế này?”
“Ôi lạy chúa”.
“Đó là Thái Dương Thần”.
“Đi lối này”.
Những ai ly khai ra bên ngoài đều nhìn trân trối vào đền thờ đang bị hủy hoại. Crockta cũng nhìn theo. Dường như cả tòa nhà đang bốc cháy. Tuy nhiên đã không sụp xuống. Cả ngôi đền trông như một lò lửa nhưng không có một thứ gì bị hủy hoại. Thậm chí kể cả những lá cờ đang phất phơ ở trên cao vẫn giữ nguyên hình dạng của chúng. Tất cả mọi thứ vẫn giống như bộ dạng vốn có ban đầu, mặc dầu bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ.
Tu sĩ lẩm bẩm. “Mặt trời sẽ chỉ đốt cháy kẻ thù của người và che chở cho những đứa con người mình. Với những kẻ không tin, người chính là thứ độc đáng sợ của âm ty”.
Mọi người đều nhìn ông.
“Đây chính là sức mạnh của Thái Dương Thần. Ngọn lửa của người được đồn là có khả năng thiêu cháy kẻ thù, trong khi không làm hại với những ai không phải là địch”.
“à..”.
“Thế thì Thái Dương Thần đang tỉnh dậy sao? Đây rõ ràng là sức mạnh của ngài”.
“Có lẽ sau cùng thì…”.
Cả một đền thờ rộng lớn đang cháy rực, trong khi mọi thứ vẫn giữ nguyên hình dáng. Đây quả thực là một cảnh tượng khó tin và khó hiểu, nếu như không có sức mạnh của một vị thần can thiệp vào. Mọi người bắt đầu nói về sự tái sinh của Thái Dương Thần.
Thế rồi, ai đó cất tiếng. “Không, trường hợp này không phải như thế”.
“Rastard?”
Người cất tiếng chính là Rastard. Một cảm xúc khó hiểu xuất hiện trên mặt ông. Vừa mừng rỡ, vừa đắng cay.
“Đây không phải là tái sinh của Thái Dương Thần”.
“Huh?”
“Vĩnh Hằng Thiên Lô chính là nguyên nhân”.
Mọi người thẫn thờ nhìn ông. Chỉ có vị tu sĩ là gật gù, tựa như ông đã đoán ra. “Ta đã rõ rồi. Thì ra là nơi lò rèn đó”.
“Ý ông là sao? Chẳng phải Vĩnh Hằng Thiên Lô là nơi mà chúng tôi đã ở ư?”
Một thợ rèn hỏi Rastard. Ông chỉ lắc cái đầu.
“Nơi của các cậu chỉ là căn phòng kế bên điện cầu nguyện thôi. Vĩnh Hằng Thiên Lô đích thực nằm ở một nơi khác. Nó không phải là chỗ mà lúc nào cũng có thể ra ra vào vào được. Nó chính là lò rèn huyền thoại, xuất hiện khi Bất Diệt Chi Hỏa cháy lên”.
Lúc này, Rastard lại cười.
“Có ba điều kiện cần để có thể sử dụng được Vĩnh Hằng Thiên Lô. Nó sẽ chỉ xuất hiện khi cả thế giới này cần đến. Khi một luyện khí sư đủ tư cách để đặt kim loại vào lò lửa và cuối cùng…
Ông nhìn Crockta, chàng Orc khẽ run lên. Rastard mỉm cười rộng đến mức dường như cả răng lợi của ông đều lộ rõ.
“Khi một chiến binh, kẻ có đủ phẩm chất sử dụng vũ khí được tạo ra từ Vĩnh Hằng Thiên Lô. Khi và chỉ khi ba điều kiện đó được thỏa mãn, lò rèn ấy mới xuất hiện”.
Rastard ngừng nói, mọi người trở nên lặng im. Đây là cảnh tượng mà ông có lẽ sẽ không bao giờ được thấy lại trong cuộc đời của mình nữa.
Khoảnh khắc đó, trời đổ mưa to.
Tí tách tí tách!
Dòng hơi nước bốc lên khi ngọn lửa của đền thờ và những giọt mưa giao nhau. Cả đền thờ tràn ngập trong sương mù, khiến cho mọi người đều không thể thấy. Những cảnh tượng khó tin liên tiếp xảy ra. Và rồi cuối cùng, thanh âm của tiếng thép đang được rèn lanh lảnh vang lên. Mọi người đều nghe thấy.
Kaaang!
Thứ tiếng ấy dần trở nên to hơn.
KAANG!
Ngày đó trở thành một thời khắc không thể quên, khi mà giữa ngôi đền đang rực cháy, trời đổ mưa to; thanh âm của tiếng kim loại đang được rèn ngâm lên, vang dội khắp mọi nơi trong thành phố Geherad.
*
Thánh ngôn giáng thế, ý kiến cộng đồng lung lạc một hồi, trước khi dần đưa về kết luận. Tất cả các đền thờ nguyện theo ý chỉ của thần linh, phán rằng Crockta là kẻ nguy hiểm, cần phải được diệt trừ.
“Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến cái ngày mà tất cả các vị thần đều thì thầm những lời tương tự nhau”. Một người chàng trai vận trong mình giáp trụ bằng thép cất tiếng nói.
Công Tước Christian của Đế Quốc nhìn vào chàng trai nọ
“Đây là cơ hội tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Tôi sẽ đi”.
Người đàn ông đang đứng trước mặt Christian kia chính là thuộc hạ của ông. Cậu ta là một thiên tài rất trọng yếu, một người mà Christian không tiếc bất cứ gá nào để hỗ trợ và chỉ đặt dưới quyền mình. Thuật Sĩ mạnh nhất của Đế Quốc, Mogsulin là một trong những người đại diện của ông.
Một người khác ở phía trước ông cũng thế. Đó là một Thánh Kỵ Sĩ, được chính thần chiến tranh lựa chọn. Sử dụng đặc ân của thần chiến tranh, Aklan đã càn quét tất cả những kẻ địch ở trước mặt mình. Anh ta là người đón chào thánh ngôn này hơn bất kì ai. Anh ta muốn phục vụ thần, muốn tiêu diệt Crockta và loài Orc sớm nhất có thể.
Trong đôi mắt ngập tràn sĩ khí kia, có thể thấy được điều đó.
“Hrmm, ta hiểu rồi”. Christian thoáng nghĩ về điều ấy.
Tiên tộc, giống loài có tín ngưỡng sâu sắc và cả những người lùn đã bắt đầu hành quân. Vì đó là thánh ngôn nên có rất nhiều toán quân tình nguyện tham gia, tụ họp lại cùng nhau. Họ là những người biết cách chiến đấu, những binh sĩ và những người muốn tận hưởng chiến thắng. Nó không chỉ đơn thuần là vì thánh ngôn, mà còn vì khát vọng được chứng tỏ bản thân trong thời thế loạn lạc. Những người muốn được biết đến, những ai muốn nhận được danh dự, vinh vang đều xếp hàng dài để được chiêu quân. Mục tiêu là pháo đài Orcnox, cái nôi của tộc Orc.
Aklan, chàng trai đứng ở đó là người có lòng tin và sự tôn sùng vô cùng tuyệt đối vào thần của mình.
“Nếu đó là ý muốn của ngươi, ta sẽ không ngăn ngươi”. Christian đáp. Ông tuy phủ nhận Đế Hoàng về cuộc chiến này, nhưng bản thân ông cũng biết nó quan trọng. Tuy nhiên, ông không muốn phải theo đám đông. Ông thường là kẻ phóng hỏa, chứ không phải là kẻ bị hỏa phóng.
Aklan chính là người tốt nhất để nhận nhiệm vụ phóng hỏa. Cậu ta tin vào thần chiến tranh. Đó là lý do cho sự tồn tại của Aklan. Chàng trai cuồng tín này sẽ làm mọi người khác bị ảnh hưởng, tựa như dịch bệnh.
“Adandator muốn đi cùng tôi”.
“Adandator?”
“Đúng thế thưa ngài”.
Adandator đã bị thương trong trận chiến với Crockta. Phải chăng cậu ta muốn báo thù? Hoặc có thể sự cuồng tín của Aklan đã lung lạc Adandator?
“Được rồi”.
Điều đó không quan trọng. Adandator là người thân tín với Đế Hoàng. Cậu ta cũng chẳng có mối quan hệ gì thâm sâu với Christian.
“Hãy hiểu cho ta. Ta không thể gửi quân đội chính quy và các Hiệp Sĩ của Đế Quốc được. Ở Đế Quốc, Đế Hoàng là người đứng đầu, không phải các vị thần”. Christian giải thích.
“Tôi hiểu rõ”.
“Nhưng như thế không có nghĩa là cậu không thể chiêu mộ tình nguyện viên. Hãy thu thập quân binh từ đền thờ của Thần Chiến Tranh. Làm bất cứ điều gì có thể. Ta sẽ thưa chuyện với Đế Hoàng. Nếu quân sĩ muốn đi, họ sẽ được phép đi.
“Cảm ơn”. Aklan cúi đầu thật sâu. “Tôi sẽ chắc chắn trả lại ân huệ này khi trở về”>
“Đừng lo về điều đó. Mang chiến thắng về. Thế là đủ”.
“Vâng”.
“Thế thì hãy đi đi”. Aklan đứng dậy, cúi đầu với Christian một lần nữa rồi xoay người đi.
Christian nhìn bóng lưng khuất xa mà nghĩ.
“Hãy dấy cuộc chiến này ra khắp nơi, khiến mọi người bị thương mà không có kẻ thắng cuộc”.
“Tồn tại của loài Orc sẽ chấm dứt. Vậy thì, thế cân bằng của lực địa sẽ bị phá vỡ”.
Một sự kiện vừa mang tính biến động, nhưng cũng vừa thú vị.
Christian mỉm cười. “Cậu nghĩ thế nào?”
Thế rồi người đàn ông đang đứng bên Christian lộ mặt. Chàng trai mang áo choàng đó là Mogsulin, một Đại Thuật Sư.
“Lũ Orc sẽ biến mất khỏi lục địa”.
“Chẳng phải trong lòng các Orc, còn có những con quái vật sao?”
“Chúng là quái vật, nhưng kẻ thù của chúng là các vị thần. Tất cả các vị thần đều mang hiềm khích với loài Orc. Kẻ nào có thể sống”.
“Qủa thực đúng”.
“Sẽ không có cách nào sống sót, mặc cho Đọa Thần có ở phía đằng sau chúng.
Theo Mogsulin, khi Crockta chiến đấu với Đế Quốc, các vị thần đã cảm thấy sức mạnh của Đọa Thần đang tồn tại trong Crockta. Điều đó đã khiến họ hành động.
“Ta mừng vì cậu ở đây”.
Mogsulin là một thuật sĩ, đã đạt đến hạng Thượng Đỉnh và có khả năng liên kết với các vị thần. Cậu ta nghe được rất nhiều câu chuyện của các thần và báo lại cho Christian. Nếu không có Mogsulin, Christian sẽ không biết về những chuyện này. Mogsulin mỉm cười và cuối chào trước lời khen của ông.
“Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên Crockta đó chiến thắng? Hắn đã thực thi những điều không tưởng. Hắn là Orc, nhưng ta lại thấy kính phục hắn. Dù các vị thần có toàn năng thế nào, ta nghĩ việc này cũng sẽ không đơn giản”
“Lần này, cho dù là hắn đi chăng nữa thì cũng không thể. Hắn có thể là đấu sĩ hùng mạnh nhất đã đánh bại Adandator. Nhưng các vị thần là những tồn tại mà đao kiếm đều không thể giết được”.
“Những vị thần không thể bị giết bằng đao và kiếm. Thật đáng tin làm sao”.
Christian cười phá lên. Mọi người khắp nơi trên lục địa, ai ai cũng đều đang thực thi thánh ngôn. Với những kẻ như Christian, đây là một cơ hội vàng.
Mưa không ngừng rơi, rải rác từng đợt sóng nước lên khắp thành phố Geherad. Ấy vậy mà, ngọn lửa quanh đền thờ không hề phai đi. Mọi người cố gắng tiến đến, nhưng không thể bước vào bởi vì sóng nhiệt. Một sự kiện phi thường đang diễn ra.
Ngoài ra, thanh âm của tiếng rèn kim đang vang vọng khắp nơi, quanh các con đường của thành phố Geherd.
Kaang!
Kaang!
“Zakiro, ông ta vẫn sống chứ?”
“Chúng ta vẫn còn nghe thấy tiếng rèn..”
“Ông ấy đã ăn gì chưa o?”
“….”
“Đúng là một con người tuyệt vời o. Nếu tui mà là ổng, tụi chắc hẳn sẽ chết vì đói. Ô”.
Kaang
Theo như vị tu sĩ và Rastard, Zakiro bấy giờ hiện đang rèn thanh vũ khí cùng với Bất Diệt Chi Hỏa, một sức mạnh thần thánh đã đi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, Crockta, Tiyo và Anor đang vô cùng tập trung vào việc “ăn” khi người thợ rèn điên kia vẫn tiếp tục nện búa vào hỗn hợp thép.
Bên trong đền thờ nhiệt độ rất cao, nên có lẽ người của Zakiro đã bị đốt cháy. May mắn thay tiếng nện búa vẫn liên tục phát ra, nhưng không ai biết chính xác liệu ông có đang an toàn hay không. Và sự kiện này đã kéo dài suốt cả ngày nay.
“Mà nhân tiện, cha của tui nói là ông sẽ đi về phương bắc hả o?”
“Đúng”. Người tu sĩ cất tiếng khi nhấp vài ngụm bia.
Vì ngôi đền đang cháy, người tu sĩ đã không còn nhà nên đành phải ở chung quán trọ với Crockta trong một thời gian. Không có luật nào cấm tu sĩ không được phép uống đồ có cồn. Vị tu sĩ hào hứng dùng bia. Tuy ông cư xử lịch thiệp nhưng sau cùng, ông vẫn là một Người Lùn.
“Tôi còn nhớ lúc ông ta nói thế khi rời đi. Ông đang tìm gặp một người biết rõ những thần thoại nơi phương Bắc”
“Cha của tui đúng là một gã long nhong o”.
Cả nhóm của Crockta đã truy dấu của ông từ phương Bắc đến phía Nam, tìm khắp hướng Tây và bấy giờ, họ lại phải đi về phương Bắc một lần nữa. Cảm giác như, họ phải chu du khắp cả lục địa.
“Nhưng mà lần này, phía Bắc..”. Tiyo nhìn Crockta rồi hỏi. “Chẳng phải lãnh địa của loài Orc cũng ở đó?”
“Đúng”. Crockta gật gù đồng ý. Nếu họ đi từ Geherad đến phương Bắc, thì tuần tự sẽ gặp được Pháo Đài Orcnox và làng Basque. Điểm đến của họ ở đó, tựa như có ai đang cố ý dẫn lối cho họ.
“Đã lâu lắm rồi, tôi mới trở về nhà”.
Cái nôi khởi nguồn cho tất cả, Pháo Đài Orcnox. Crockta nung nấu khát khao được quay trở về chốn ấy một lần nữa.
“Nhưng mà khi nào Zakiro sẽ hoàn thành xong thanh đao đây? Tôi rất kỳ vọng về nó”.
“Tớ cũng vậy o. Crockta rất là tuyệt vời. Đó chẳng phải sẽ là một thần đao o?”
“Cậu có nghĩ rằng nó sẽ là một thanh đao huyền thoại không?”
Cả bọn nhìn Crockta. Mọi thứ này đang diễn ra, đó cũng bởi vì thanh Sát Chằn Đao của cậu. Vũ khí nào sẽ được tạo ra đây? Crockta gãi đầu rồi nói. “Uhm…à..”.
Anh không chắc, anh mong đợi mình sẽ có được một vũ khí tuyệt hảo. Nhưng điều này lại vô tình trở thành một gánh nặng ,khiến đền thờ bốc cháy, hơi nước ngập tràn, tiếng búa rền vang.
Khoảnh khắc đó, một người lùn đang ngồi trên ghế hỏi. “Này, các bạn có nghe được cái gì nữa không?”
Thanh âm của tiếng nện búa bây giờ đã tắt hẳn.
“….”.
Không khí trở nên tịch mịch. Mọi người ai nấy đều chấn động.
“Có lẽ..”
“Cái này…”.
“Đi nhanh thôi o”.
Cả nhóm rời quán trọ. Trời vẫn đổ mưa, nhưng đền thờ bấy giờ đã không còn lửa. Nó quay trở về với hình dáng ban đầu của mình. Ngọn lửa bao phủ lấy đền thờ, đã khiến cho Geherad một phen rúng động, lúc này đã phai đi.
Nhóm của Crockta chạy thẳng về phía đền thờ. Khi họ tiến đến, ai nấy đều thấy một người đàn ông xuất hiện ở cánh cổng nơi ngôi đền. Người đó là Zakiro. Toàn thân của người thợ rèn phủ đầy muội than nhưng đôi mắt của ông đang rực sáng. Ông thấy Crockta và bắt đầu bước tới, từng bước chân đều cô đọng nỗi mệt nhoài.
Một thanh trọng đao đang ở trên tay ông.
Crockta tiến đến và giáp mặt với người thợ rèn.
“Làm tốt lắm”.
Zakiro dừng lại, nhìn về gương mặt của Crockta mà cười lên. Ngôn từ lúc này không còn cần thiết chi nữa. Zakiro, người thợ rèn kỳ tài thiên cổ của tộc Đe Vàng, vị Đại Tông Sư thiên kiêu sở hữu danh hiệu “Sát Binh Luyện Khí Sư” khi còn trẻ. trao cho Crockta thanh vũ khí mà ông đã bỏ hết tất cả tiềm năng của mình vào.
“….~”
Giây phút Crockta nhận đao, anh đã nhận ra. Rằng thanh đao này không phải là phàm vật. Anh đã biết. Nó là thứ gì đó, đã vượt xa định nghĩa của vũ khí. Những tiêu chuẩn, thường thức mà anh biết bấy giờ bị phá vỡ. Crockta cảm giác như mình có thể tạo ra phép màu chỉ với việc cầm lấy thanh đao này thôi.
Một món quà bất hủ cho chiến binh. Crockta vung nó vài lần trước khi nhìn về Zakiro, toàn thân anh run khẽ. Làm thế nào mà anh nên tỏ rõ lòng biết ơn, sự cảm kích của mình với người thợ rèn đã làm ra vũ khí này đây?
Zakiro…
Crockta mở lời, nhưng khuôn miệng của anh nhanh chóng khép lại. Anh á khẩu khi cố đè nén nỗi xúc động.
“Gezz, chuyện nhỏ mà thôi”.