탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 15: Săn tìm kho báu (3)

Nội dung.

Tầng năm.
 Tại một phòng thí nghiệm được đặt cuối dãy hành lang. Như thể bóng đêm đã nuốt chửng nó, không một tia sáng nào lọt ra ngoài phòng. Tối tăm, u ám, chỉ còn nghe thấy những tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong.
Một cậu nhóc, mặc cho đêm đen đã kéo tới, vẫn loay hoay tìm kiếm trong phòng thí nghiệm. Cậu lục lọi khắp nơi, kiểm tra từng ống nghiệm, lật giở từng quyển sách trong phòng. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự tuyệt vọng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu rùng mình.
*tiếng cửa mở*
Một tiếng động phát ra, phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
Ấy vậy cậu nhóc, Yi Sung-Jin, lại chẳng hề mảy may. Cậu không hề biết rằng có bóng người đang đến chỗ cậu, vẫn cứ cố moi móc một hộc tủ. Cậu cẩn thận kiểm tra kỹ càng từng thứ trong đó, hơi nheo mày vì chẳng có thứ cậu tìm, rồi lại bỏ đi đến chỗ khác, không chút chần chừ.
Cậu không dám bật đèn lên, cho rằng trong đêm tối thì những đồng xu vàng kia sẽ sẽ dễ thấy hơn khi trời sáng. Bởi thế mà cậu cứ mò mẫm sờ lần hết chỗ này đến chỗ khác.
Cộp...cộp...
Có tiếng bước đi đều đều phát lên. Dù là giữa đêm tĩnh lặng như này, nhưng tiếng động kia phát ra quá nhẹ nhàng, nếu không chú ý thì cũng chẳng thể nào nghe thấy.
Và Yi Sung-Jin chẳng hề hay biết. Tâm trí cậu giờ đây chỉ còn nghĩ đến việc cứu chị mình, nào còn biết chuyện gì khác. Vị Hướng dẫn viên kia đã nói rõ ràng rằng, nếu kiếm được thật nhiều xu thì cậu có thể hồi sinh chị gái mình.
“Ôi chị ơi…”
Cậu vẫn nhớ rõ cảnh tượng ấy. Cảnh mà chị cậu bị xẻ ra làm đôi ngay trước mắt cậu. Con quái thú ấy, nó cắt đôi chị cậu ra trong tích tắc, chỉ để lại đôi chân của chị cùng với một đống bầy nhầy. Nhớ lại cái chết thương tâm ấy, Yi Sung-Jin run lên, vẻ đầy căm phẫn.
 Ông trời có lẽ cũng động lòng thương cảm, ngay trước mắt cậu có thứ gì đó sáng lấp lánh bên trong bồn rửa tay. Cậu vụt ra nhanh như cắt, tay vươn ra vồ lấy thứ kia.

“A!”

Luống cuống, cậu nhỡ tay đánh rơi mất đồng xu. Nó lăn tròn chạy đi, chui xuống gầm một cái bàn. Cậu nhóc mặt tái mét, vội bổ nhào xuống, tay quờ quạng kiếm tìm đồng xu, sợ rằng nó biến mất thì tiêu. Phải đến khi cầm trong tay đồng xu kia, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Phù…”

Đồng xu lấp lánh trong lòng bàn tay như  là phần thưởng cho công lao khó nhọc bấy giờ của cậu.
Cậu không hề muốn dừng lại nghỉ ngơi lúc này. Đã quá nửa đêm lâu rồi, nhưng nào có thể ngăn cậu. Xác sống hay gì đi chăng nữa cũng chẳng đáng bận tâm. Cậu phải tìm thêm xu nữa. Thêm thật nhiều nữa. Cậu nắm chặt đồng xu lại, nghiến răng.
Cộp…!Cộp!
Yi định bụng ngồi dậy, khựng lại khi nghe thấy có tiếng động lạ. Nó đều đều vang lên, đập vào tai cậu. Hai tay cậu cứng đờ ra, chống xuống đất không thể làm gì thêm.
Hàng ngàn ý nghĩ chạy vụt qua đầu cậu, làm cho cậu nhóc đang sợ hãi kia chẳng biết phải làm gì. Cậu run rẩy ngẩng đầu lên, một thứ quái dị đập vào mắt cậu.
Ngồi dưới gầm bàn, cậu thấy một đôi chân dài, nhỏ nhắn và thon gọn. Đôi chân đó, nó bị vặn ngược lại, méo mó như thể sắp rời ra đến nơi. Cái thứ đó quá kinh dị, chỉ nhìn thôi Yi Sung-Jin cũng đã phát khiếp rồi. Ôi nhưng cậu đâu thấy sợ hãi thứ đó, mà lại thấy đôi chân đó vô cùng thân quen. Nó như thuộc về một ai đó cậu biết rõ suốt mười lăm năm cuộc đời của mình. Cậu chợt nhận ra chiếc váy màu xanh kia, dù rằng đã bị vấy máu, như thế đã đủ tỏ rõ đó là ai.
“Chị?”
Đôi chân xiêu vẹo ngừng lại. Nó quay tròn một vòng, tìm kiếm người vừa cất tiếng.
“Ở…..dddđâuuuuuu….”
Một cái giọng khàn khàn đục ngầu chẳng thể nói được một từ hoàn chỉnh. Một giọng nói chứa chan đầy tình thương mà cậu hằng mong được nghe lại. Cậu đứng thẳng người dậy, chờ mong được nhìn thấy bóng hình kia.
“Chị? Đúng là chị rồi! Em ở đây này…”
...Cậu không cả nói hết nổi câu.
Người kia chầm chậm quay lại . Cô ấy có mái tóc của Yi Surl-Ah, có vóc dáng của Yi Surl-Ah, và, và...
“Có phải chị đó không..?”
Không đúng. Có gì đó không đúng. Cô ấy mang hình hài của chị cậu, nhưng cậu lại không thể nào nhìn ra chị cậu được. Bản năng của cậu gào thét cùng cực, báo cậu rằng phải tránh xa thứ kia ra.
“Ssssuuuunnngggg—–Jjjjjiiiinnnn àaaaaa….. Hhhhuuuu…..”

Bộp.

Cái cổ của cô ta hơi nghiêng đi, lệch khỏi cái thân kia.
“Chịiii…??.”
 Cậu muốn hỏi rất nhiều thứ, rằng đấy có phải là chị của mình không, rằng tại sao chị vẫn sống. Nhưng cậu không thể cất lời nổi. Một cảm giác kỳ quặc ập đến
“Nnnnnnhaaaanhhhhhh….”
Thứ kia như đang cố nói điều gì đó với cậu, nó cứ thế cất lên cái giọng khàn đặc của mình. Và khi cô ta đã quay người đứng đối diện trước mặt Yi Sung-Jin, khi ấy cậu mới thấy hốc mắt trống trơn của cổ, không kìm nổi mà bắt đầu nôn thốc.
“Ọe!”
Thứ kia trông như là được ghép lại từ hàng trăm mảnh thịt vụn. Chúng xếp chồng lên nhau, miếng nọ xiêu vẹo, miếng kia thì lòi hẳn ra. Làn da thì đầy lỗ, như thể có một hàm răng sắc nhọn đã cắn vào khắp mọi nơi. 
Thứ sinh vật kia dường như chỉ là một món đồ chơi được ghép tùy tiện vào với nhau chứ không hề có chút lưu tâm nào.
“Ối!”
Yi lùi lại ra đằng sau, vấp phải cái gì đó rồi ngã nhoài xuống sàn. Chân cậu khua khoắng lung tung như muốn ngăn thứ kia lại gần.
Chỉ khi đó, thứ kia mới ngừng bước lại gần cậu. Miệng nó mở ra, tưởng như sắp rơi khỏi hàm.
“Nggggheeee…..Nnnnnhaaaaanhhhh….”
Yi Sung-Jin còn tưởng là mình sắp bị ăn sống tại đây cơ, nhưng sao thứ kia lại không bước tới chỗ cậu? Rồi nó lại còn đang cố nói gì đó nữa. Nó càng làm cậu không thể nào hiểu nổi tại sao. Cậu cố lấy hết can đảm hỏi lại một câu.
“Có phải chị đó không?”
“……..”

“Thật sự là chị đấy ư?”
“Nhhhannnhhh…. Ddd dậy yyyy…”
“Nhanh? Dậy?”

“Chạyyyyyy….điiiiiiii…tìmmmmmm…”
“Chạy đi? Tìm? Ý chị là tìm xu? Chị đang nói đến chuyện kiếm xu á? Đừng lo về chuyện đó. E,em sẽ không bỏ cuộc đâu! Chắc chắn em sẽ hồi sinh được chị…”
Cái sinh vật kia lắc đầu như thể đó không phải ý của nó.
“Noooó...dddđanggggg… tttớiiiii….”
Nó đưa cánh tay bị bẻ ngược lên chỉ về phía cánh cửa.
“Sắppppp….tớiiiii...ddđâyyyyy….”
Giọng của nó quá khó để nghe rõ ràng. Nhưng Yi cũng hiểu ra ‘chị’ đang nói gì. Cậu cần phải chạy khỏi đây ngay lập tức trước khi một thứ gì đó tới đây.
“Chị!! Thực sự là chị có phải không?”
“……”

“Em thề em sẽ làm chị sống lại, nên là….”
“Sssuuunnnggg—–Jjjiiinnn….”


Hai mắt Yi Sung-Jin nhòe đi, đôi vai cậu khẽ run lên. Và thứ kia, như cũng hiểu điều cậu nói, từ hai hốc mắt sâu hoắm kia chảy ra hai dòng máu đỏ tươi.
“Phảiiii….sốnggggg… tốttttt…”

Á á á!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài phòng
 

*

 
“Úi mẹ ơi!” (Shin Sahng-Ah)
Shin nhảy dựng lên sợ hãi. Còn Seol và Hyun Sahng-Min ngơ ngác nhìn nhau.
“... Anh có nghe thấy tiếng hét ngoài kia không.” (Hyun Sahng-Min)
Seol khẽ gật đầu.
“Đụ má nó! Sao mà mấy thằng ngố tàu kia đếch chịu quay về cơ chứ,  đéo biết lo cho mình à????” (Hyun Sahng-Min)
“Không biết tiếng hét đấy từ đâu ra nhỉ.” (Seol)
“Chẳng biết nữa. Có khi là từ tầng năm…” (Hyun Sahng-Min)
Hyun Sahng-Min nhấc cái mũ ra gãi gãi đầu, nói.
Seol cẩn thận mở hé cửa ra. Bên ngoài vẫn ngập chìm trong bóng đêm đầy ma mị kia.
Cậu bước hẳn ra ngoài phòng, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Cuối cùng cậu đành phải dùng con bài tẩy của mình là Cửu nhãn.
Tầng bốn mà cậu đang đứng đây ngập màu xanh lá. Vậy thì tiếng hét kia chỉ có thể là từ tầng năm mà thôi.  
Ba người bọn họ nhanh chóng bước lên cầu thang. Chỉ vừa mới bước lên được tầng năm thì ba người kia va phải một cậu nhóc đang chạy thục mạng. Đó là Yi Sung-Jin.
“Nhóc Yi Sung-Jin đó à? Có chuyện gì mà phải chạy thế?” (Seol)

Yi Sung-Jin lúc này đây mới nhận ra người mà mình va phải, mừng rỡ ôm chầm lấy tay Seol.
“Anh!!” (Yi Sung-Jin)
Cậu ôm chặt lấy Seol, miệng lắp bắp.
“Em vừa thấy chị!! Chị của em đang ở trên này!!” (Yi Sung-Jin)
“Chị của cậu?” (Seol)
Sao có thể được cơ chứ? Yi Surl-Ah đã chết. Chính mắt cậu nhìn thấy người cô bị cắn ra làm đôi cơ mà. Hay là nhóc này đau khổ quá lại hóa rồ rồi sao? Trông cậu vẫn ổn thế này cơ mà.
Chưa kịp hỏi gì thêm thì Yi Sung-Jin đã vội chữa lời.
“Không! Không! Từ từ đã! Chắc chắn đó là chị em! Tóc của chị ấy, rồi quần áo, mọi thứ,... “ (Yi Sung-Jin)
Cậu lắp bắp nói không ra câu, nhưng thế cũng đủ để Seol hiểu ra.
“Đó có thực là chị cậu chứ? (Seol)
“Vâng… Cho dù lúc này chị em có hơi kỳ, nhưng mà chị bảo với em rằng phải chạy nhanh ra khỏi đây…” (Shin Sahng-Ah)
Mẹ nó...
Seol nuốt nước bọt cái ực.
‘Bọn xác sống thực sự là những người đã chết truocs đó à?’ (Seol)
Cậu đã ngờ ngợ từ đầu rồi, nếu Yi Sung-Jin nói thật thì chẳng còn gì bàn cãi nữa.

 [Tầng sáu đã được mở khóa.]

 [Cánh cổng sẽ được kích hoạt sau 30 phút nữa.]

 [Hàng rào ở tầng hai đã được gỡ bỏ.]

It was then, alarm bells began ringing out loudly from their smartphones.
Một tràng thông báo ập đến điện thoại của bốn người họ.
“Đéo gì thế này?” (Hyun Sahng-Min)
Hyun Sahng-Min hét toáng lên khi đọc những mẩu tin nhắn kia.
“Địt mẹ nó! Thằng l*n nào làm loạn thế này?” (Hyun Sahng-Min)
“Chuyện này là sao vậy?” (Shin Sahng-Ah)
Shin quay ra hỏi Seol. Đến bản thân cậu cũng chẳng hiểu được nữa. Linh tính cậu gào lên như bảo cậu là nó mới chỉ là màn khởi đầu.
‘Không. Không sao hết.’
Trong cái tình thế hỗn loạn này, bình tĩnh xem xét thật cẩn thận thì mới là tốt nhất. Nếu cứ chạy long nhong ngoài này như rắn mất đầu thì hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. Mới cả, chỉ vừa nãy thôi cậu còn chuẩn bị đủ thứ cho những chuyện như này đấy thôi?
Thứ gì cần thiết thì làm trước. Cậu cần phải làm rõ xem tiếng hét lúc nãy từ đâu mà ra.
“Có phải lúc nãy cậu hét lên không hả Yi Sung-Jin?” (Seol)
“Hả, không. Không phải em. Em chạy ra đây khi nghe thấy nó mà…” (Yi Sung-Jin)
“Tôi nghĩ đó giống giọng phụ nữ hơn…” (Shin Sahng-Ah)
Shin Sahng-Ah nói.
“Vậy thì chắc chắn không phải là nhóc này rồi. Thế giờ ta làm gì tiếp đây?” (Hyun Sahng-Min)
Hyun Sahng-Min cắn răng, giọng không mấy vui vẻ.
“Nếu mà ta đi kiểm tra tiếng hét kia từ đâu, thì chúng ta nên chia ra cho nhanh. Bằng không thì quay lại ngay.” (Hyun Sahng-Min)
Ba người họ đã tìm được một trong hai người họ muốn tìm rồi, quay về lớp 3-1 cũng chẳng có gì bứt rứt cả.
“Hay là ta chia thành hai nhóm thôi. Đi lại ngoài này lúc này nguy hiểm lắm chứ bộ.” (Yi Sung-Jin)
Yi Sung-Jin ý kiến. Seol ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu ra đây để tìm nhóc này, giờ đã thấy rồi thì quay về mới là phải chứ. Thế mà chính cậu trai trẻ kia lại muốn ở ngoài này ư. Chính cậu cũng chẳng muốn ở quanh đây chút nào.
“À, ừm… Em cũng muốn cứu giúp người khác nữa.” (Yi Sung-Jin)
“Giờ là nửa đêm rồi, cậu cũng biết ngoài nãy nguy hiểm cỡ nào mà. Mới cả, tầng sáu mới được mở nãy thôi. Trừ phi cậu muốn nộp mạng cho con ma kia, không thì quay về lớp 3-1 là an toàn nhất. Ai mà còn muốn sống thì giờ cũng phải đến đó rồi.” (Seol)
“Không, chỉ là, em nghĩ chị em muốn em tìm thứ gì đó….” (Yi Sung-Jin)
Yi Sung-Jin ấp úng nói. Cậu cũng nhận ra là mình vừa nói ra một điều hết sức ngu ngốc.
‘Tìm thứ gì đó á?’ (Seol)
Nói đến tìm kiếm thì con mắt cậu là tốt nhất trong những lúc khó khăn như này. Cậu tập trung tinh thần, nhanh chóng xung quanh ngập tràn màu xanh lá. Chỉ trừ một chỗ. Đó là phòng vệ sinh nữ, nó không tỏa ra bất kỳ màu sắc gì.
Bên trong phòng vệ sinh điện đèn vẫn tắt. Có một vũng máu đỏ sệt chảy ra từ bên trong. 

Cậu chầm chậm khẽ mở cửa. Mùi máu xộc vào mũi cậu. Cái mùi quen thuộc ấy khiến cho tâm trí cậu bứt rứt không yên. Seol nhanh chóng với tay gạt công tắc, cả căn phòng sáng bừng lên.
“Yun Seo-Rah?”
Cô đang nằm sõng soài giữa nền nhà. Miệng cô thở gấp gáp, toàn thân thì run lên.
Seol vội chạy tới gần, đột nhiên nhăn mặt. Ngay sau cậu là Hyun Sahng-Min, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu thốt lên trong sững sờ.
“Đéo gì…. Tay cổ làm sao thế kia..?” (Hyun Sahng-Min)
Cánh tay phải của Yun Seo-Rah gần như bị xé toạc ra. Vết thương  sâu đến nỗi có thể dễ dàng thấy cả xương bên trong. Trông như một ai đó đã dùng dao đâm vào, không những thế còn cố sức sao cho đâm sâu nhất có thể.
“Cô Yun Seo-Rah? Cô Yun Seo-Rah!!” (Seol)
Seol lay người gọi cô, nhưng chẳng thấy phản ứng gì.
“Tránh ra nhanh!” (Shin Sahng-Ah)
Shin vội chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Yun Seo-Rah. Cô xé vạt áo, nhanh chóng quấn miếng vải quanh vai và cánh tay của cổ, rồi thắt chặt cố định nó lại. Rồi cô lấy tay cạy mí mắt của Yun Seo-Rah ra kiểm tra, khẽ cau mày.
“Cô ấy hôn mê mất rồi. Nếu không làm gì ngay thì cổ sẽ chết mất.” (Shin Sahng-Ah)
“Cô ấy sắp chết!”
“Đúng! Chúng ta phải làm gì đó ngay không thì muộn mất!” (Shin Sahng-Ah)
Shin hét lên, hai tay nắm chặt tay của Yun Seo-Rah. Hyun Sahng-Min bất giác nói ngay.
“Nhưng làm gì có bệnh xá nào ở tầng bốn và tầng năm. Cô cũng đi khắp chỗ này cả ngày hôm nay rồi, cô cũng biết rõ mà.” (Hyun Sahng-Min)
“Máy xổ số.” (Seol)
Lời của Seol làm mọi người chợt nhớ ra. Đúng rồi! Đồ cấp cứu có trong danh sách đồ có thể quay ra từ máy xổ số kia. 
“Chúng ta cần những gì từ chỗ cái máy đó?” (Seol)
Lúc này cậu mới nhớ ra, chẳng thể nào biết được cái máy sẽ cho ra cái gì.
“Để tôi tới đó một phen.” (Seol)
Cậu đứng dậy, quàng cái túi lên vai.
“Anh định đi một mình á?” (Hyun Sahng-Min)
“Thế thì sao chứ?” (Hyun Sahng-Min)
“Đừng có hấp tấp vậy chứ. Hay là thế này. Cô và nhóc sẽ đưa Yun Seo-Rah về phòng lớp 3-1. Còn tôi và anh sẽ tới cái máy kia. Anh sẽ ở đó và quay ra mọi thứ cần thiết có thể, còn tôi sẽ mang mấy thứ đó đến khu an toàn. Được chứ?” (Hyun Sahng-Min)

Nghe thấy khá hợp lý, Seol gật đầu tắp lự. Hàng rào ở tầng hai đã bị gỡ mất rồi, con quái Gaeg-gwi kia sẽ nhanh lên đến đây thôi. Đi thành cặp như này sẽ tốt hơn là cậu một mình chạy tới đó.
“Nhanh đi thôi!” (Hyun Sahng-Min)

Cậu đẩy Seol một cái, thúc giục mau xuất phát.
Để Yun Seo-Rah lại cho hai người kia, Seol cùng Hyun Sahng-Min chạy vút đi, thẳng hướng tới thư viện. May rằng không đụng phải bất kỳ xác sống nào, họ đến thư viện chỉ trong ít phút.
Một khi đến nơi, Seol nhanh chóng bắt tay vào việc. Xui thay, mấy đồ y tế chẳng chịu xuất hiện. Họ quay ra hết thức ăn rồi lại nước uống, không được cả một cái bông băng. Seol còn quay được cả ra một tờ ‘ghi chú của Hướng dẫn viên’ nữa. Cuối cùng, mất một lúc lâu sau cái máy mới chịu nhả ra vài cuộn vải băng, một lọ xát trùng, vài tuýp thuốc mỡ. Mất quá nhiều thời gian mà lại cho ra quá ít đồ cần kíp.
“Để tôi mang chỗ này đi cho. Anh thì sao?” (Hyun Sahng-Min)
“Cậu cứ đi trước đi.” (Seol)
“Được rồi, đừng quá sốt ruột nhá. Tôi sẽ quay lại đây ngay sau khi đưa chỗ này tới tay bọn họ. Tầm hai phút nữa mà không thấy tôi quay lại, thế tức là có chuyện không hay với tôi rồi, nhớ chứ.” (Hyun Sahng-Min)
“Đừng lo, cậu gặp nguy thì tôi sẽ tới cứu.” (Seol)
“Hah! Well, thanks for the sentiment, but I’m not playing here. I’m being serious.” (Hyun Sahng-Min)
“Tôi nghiêm túc đấy, không đùa đâu.” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min nói xong, đã chạy mất hút ra ngoài hành lang.
Seol lại tập trung vào cái máy. Cậu cho rằng nếu mà con ma kia chạy đến đây lúc này thì cậu tự tin có thể hạ nó dễ dàng. Nên là cậu có thể thoải mái ngồi đây cố quay thêm một chút nữa xem có được thứ gì giúp được Yun Seo-Rah hay không.
Nếu mà Yun Seo-Rah chết ở đây thì coi như mọi chuyện kết thúc.
‘Mà sao phải thế nhỉ?’
Seol chợt ngừng tay. Yun Seo-Rah là một người hoàn toàn xa lạ với cậu. Ừ thì sẽ khá đáng thương cho cổ nếu cổ chết, nhưng thế thì sao chứ? Sao cậu phải cố gắng cứu cô ấy đến mức phí hoài hết số xu của cậu?
Chẳng tài nào hiểu nổi. Cậu định bụng kích hoạt cửu nhãn, nhưng rồi lại thôi. Nếu mà cậu cứ ỷ lại vào con mắt của mình như thế, thì chẳng mấy chốc nó lại biến mất mà thôi. Đôi khi cậu cần phải tự định đoạt lấy mọi chuyện mà không cần dùng đến nó. Có như vậy cậu mới không đâm đầu vào vết xe đổ kia.
Và, tay cậu lại tiếp tục nhét xu vào máy. Lần này thì chuyện có chút khởi sắc hơn. Trong tay cậu giờ là một cuộn băng nén, vỉ thuốc cầm máu, và cả thuốc giảm đau nữa.
Cậu chợt nhớ ra, lúc này đã qua hai phút từ lâu rồi. Ấy vậy mà Hyun Sahng-Min vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
“……”
Cảm giác bất an đè nặng lên cậu. Mới nãy cậu vẫn tưởng Hyun Sahng-Min chỉ đùa thôi. Không thể ngồi chờ lâu hơn nữa, caauk nhét mọi thứ vào trong túi rồi rời khỏi thư viện, chạy xuống vùng an toàn
Chỉ mới đặt chân xuống tầng bốn, cậu bắt gặp một cảnh tượng vô cùng lạ lùng.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN