탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 16: Săn tìm kho báu (4)

Nội dung.

Bảy người, trong đó có cả Shin Sahng-Ah, Yi Sung-Jin, Hyun Sahng-Min và Yun Seo-Rah cùng ba người còn sống khác đang đứng ở trước lớp 3-2. Có vẻ họ không thể nào vào được vùng an toàn.

Không chỉ có thế. Bên trong lớp 3-1 có ba tên vô cùng quen thuộc đang ở trong đó. Kahng Seok thì ngồi trên một cái ghế còn Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo thì đứng đằng sau hắn. Bọn chúng trông khá thảnh thơi, ngước nhìn ra những người bên ngoài.

“Ồ anh cuối cùng cũng tới rồi.” (Kahng Seok)

Kahng Seok vẫy tay chào Seol. Cậu bơ đi lời chào gọi đó mà tiến đến chỗ Hyun Sahng-Min. Mặt cậu ta đỏ bừng, như thể sắp phát nổ đến nơi. Shin Sahng-Ah đứng cạnh cậu cũng tỏ vẻ khó chịu không kém. Xem chừng hai người này đã quá chán ngán khi phải thấy mấy trò ác ôn của ba tên kia rồi.

“… Bọn chúng nói nó là một loại bùa phép ngăn không cho ai vào chỗ này.” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min than thở, giọng đầy bực dọc.

‘Bùa phép chặn cửa á?’ (Seol)

Tò mò, cậu thử bước lên phía trước, chân cậu vấp phải cái gì đó. Chẳng có một cái gì trước mặt cậu. Tay cậu quờ quạng, bất ngờ chạm phải cái gì đó giữa không trung. Seol gõ thử một cái. Cộc, cộc. Tiếng như là đang gõ vào một bức tường kiên cố đầy vững chắc.

“Cậu đang lãng phí thời gian đấy. Không ai có thể vào đây mà không được tôi cho phép đâu.” (Kahng Seok)

Hắn giơ tay phải lên, kẹp giữa hai ngón trỏ và ngón giữa là một mảnh giấy đã bị xé mất một nửa.

“Dấu ấn của tôi là bạc đấy, cậu nhớ chứ? Cho dù nó chẳng thể bằng cái Dấu vàng của cậu đâu, cơ mà nó vẫn cho ra những thứ khá tốt đây nhỉ.” (Kahng Seok)

Kahng Seok khẽ cười. Seol nhăn mặt khi nghe hắn ta nói.

“Có phải mới nãy anh đã đi mở cửa tầng sáu đúng không?” (Seol)

“Đing đing. Chính xác.” (Kahng Seok)

“Tại sao chứ?” (Seol)

“Hở? Tôi quay được chìa khoá từ cái máy trong thư viện mà. Mất 199 xu lận đấy, nên là tôi thích làm gì thì là việc của tôi chứ.” (Kahng Seok)

Sao lại có thể thế được. Seol và Yun Seo-Rah đã lấy gần hết xu rồi, hắn đâu có nhiều xu thừa để lấy chìa khoá chứ, gã còn phải trả lệ phí sau này nữa chứ. Nhìn mấy người đằng sau cậu đi, họ chật vật tìm kiếm mà còn chả đủ xu trả lệ phí nữa cơ mà.

“A…”

Đầu cậu chợt nhớ ra một việc. Cậu quay người lại nhìn Yun Seo-Rah đang hôn mê nằm kia.

“Oa. Kinh thật! Cậu quả thông minh hơn người đấy!” (Kahng Seok)

Gã để hay tay lên má, miệng thốt lên với điệu bộ đầy ngạc nhiên.

“Cậu biết không, đến tôi cũng không ngờ mọi thứ lại xuôn sẻ như thế này đâu. Để mà được như thế này ấy, điều trước tiên là phải đẩy cậu ra khỏi phòng được đã. Nếu không thì coi như kế hoạch của tôi đổ bể rồi.” (Kahng Seok)

“Anh đang nói gì vậy?” (Seol)

“Nhưng mà cả cậu và tôi đều biết là nó chỉ sớm hay muộn thôi . Một quý ông như cậu sao lại có thể chịu ngồi yên khi nghe thấy tiếng hét kia chứ, đúng chứ?” (Kahng Seok)

“………”

“Còn Yun Seo-Rah thì á… Cậu biết không, mọi khi cổ cẩn thận lắm, thế mà khi bọn tôi gặp cô ta á, cô ta chỉ cắm đầu vào kiếm xu thôi, chả biết trời đất gì nữa đâu. Càng tiện cho bọn tôi luôn.” (Kahng Seok)

Mọi chuyện đã sáng tỏ.

Đầu tiên, Kahng Seok đi lấy chìa khoá mở cửa tầng sáu. Với ba tên kia cùng tìm thì chắc chắn chúng sẽ kiếm được 199 xu mà thôi.

Sau khi lấy được chìa khoá thì bọn chúng lại ngồi một chỗ đợi thời cơ đến. Gã không hề muốn đánh úp Seol. Không, mà là Yun Seo-Rah. Có lẽ gã đã muốn cướp xu của cổ khi mà cổ khoe ra việc mình có bản đồ kia. Gã đã dự định khi đến nửa đêm sẽ tấn công Yi Sung-Jin hay mấy tên khố rách kia để Seol chạy ra ngoài cứu chúng. Xong rồi hai tên còn lại trong phòng sẽ quay ra hãm hại Yun Seo-Rah. Với tính cách của cổ mà gã biết thì sẽ chẳng có gì khó đoán lúc đó Yun Seo-Rah đang trong khu an toàn hay không. Cô ấy chỉ quan tâm mỗi bản thân mình thì sao có thể vào đây muộn một chút nào cơ chứ.

Thế mà cổ không tới luôn. Yun Seo-Rah lại quá mải mê tìm thêm xu cho dù đã là nửa đêm. Điều này dù khác với kế hoạch của Kahng Seok nhưng thế lại càng tiện hơn cho gã.

Ba tên đó liền rình tấn công Yun Seo-Rah lúc cô ấy trong nhà vệ sinh, cướp hết xu trong tay cổ. Rồi chúng chạy khỏi chỗ đó trước khi Seol kịp đến, nhanh chóng lên tầng sáu và mở cửa ra. Sau đó chúng chạy về khu an toàn, kích hoạt bùa chú ngăn không cho một ai có thể tự ý ra vào.

“Lũ chúng mày điên hết rồi à?!” (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah gào lên.

“Rặt một lũ chó má! Bọn mày tý nữa thì cắt đứt tay của người khác chỉ vì tham mấy đồng bạc rách thôi à?!” (Shin Sahng-Ah)

“Ối, đừng hiểu lầm. Bọn tôi chỉ muốn đánh ngất cổ thôi. Thật đấy, tôi thề danh dự luôn đấy.” (Kahng Seok)

Kahng Seok phản bác lại.

“Mà cái con chó cái ấy, nó đéo chịu buông bỏ cái túi. Nó cứ ôm chặt lấy cái túi mặc cho ba người bọn tôi cố đủ đường. Điên quá, thế là tôi…” (Kahng Seok)

Kahng Seok không nói hết, nhìn về phía Jeong Min-Woo. Gã tay sai kia nhếch mép cười, rồi thò tay vào túi lấy ra một con dao. Hắn vung vẩy con dao một lúc, xong lại làm động tác đâm mạnh một cái.

KKKIIIEEEHHHH-!!!

Đúng lúc này, một tiếng kêu rợn người vang lên từ xa. Ai ai cũng tái mét đi khi nghe thấy nó. Con quái vật mà họ đã đụng độ, con quái thú đã reo rắc cho họ bao nỗi khiếp đảm – Gaeg-gwi – đang chạy đến chỗ họ.

“Úi trời, có vẻ nó đang điên tiết lên đấy. Chắc là nó không thích bị nhốt dưới đó cho lắm nhỉ?” (Kahng Seok)

Gã hơi ngả người ra đằng sau, đầu gối vào lòng hai bàn tay của mình.

“Nếu mà cậu tính đợi đến lúc cái bùa phép này biến mất… Đừng bảo tôi không bảo cậu nhé, cứ từ bỏ chuyện đó đi là vừa.” (Kahng Seok)

“Chẳng nhẽ nó sẽ giữ được mãi mãi ư?” (Seol)

“không đời nào! Thế thì nó khác nào bảo bối đâu. Thực sự thì nó chỉ dùng được trong một khoảng thời gian thôi. Cả kích cỡ phủ bùa phép này lên cũng bị giới hạn nữa. Nếu cho nó ếm lên với kích cỡ tối đa mà nó chịu được, thì cái tường phép này trụ 8 phút là cùng. Nhưng cậu nghĩ nó sẽ giữ được trong bao lâu, nếu tôi chỉ ếm nó lên chỗ bằng một nửa kích cỡ cực hạn của nó? Như là quanh cái hành lang này chẳng hạn.” (Kahng Seok)

Kahng Seok chỉ tay về phía trước lối vào vùng an toàn. Theo như những gì gã nói, thì có vẻ kích cỡ khu vực ếm bùa càng nhỏ thì thời gian trụ lại của nó sẽ tăng lên.

“Con Gaeg-gwi mà tới đây, thì với chỉ ba tên bọn ngươi sao có thể tới tầng sáu được nữa?” (Seol)

“À đừng lo chuyện đó. Cậu biết không, số tôi khá là đỏ đấy. Nhìn đây nè.” (Kahng Seok)

Kahng Seok lại rút ra một mảnh giấy khác, vẫy nó trước mặt Seol.

“Đây nè. Tôi có một tấm bùa hộ mệnh ở đây nữa này.”

Hắn cứ vung vẩy tờ giấy trong tay như đang trêu tức Seol. Quả thực hắn khá giỏi trong việc làm người khác bực mình đấy.

“Làm ơn, anh hãy rủ lòng thương! Làm ơn cho chúng tôi vào trong đi!”

Một ai đó ở đằng sau cất tiếng cầu khẩn. Đó là cậu sinh viên đã nhờ Seol giúp cậu ta hồi sinh lại bạn của mình trước khi chuyến săn kho báu bắt đầu.

“Hửm?” (Kahng Seok)

“T,tôi chưa hề làm gì có lỗi với anh cả, nên làm ơn cho tôi vào trong.”

Nghe cậu ta nói, Seol cười khinh bỉ cậu trai kia.

‘Ý cậu là tôi đã làm cái gì đó sai trái à?’ (Seol)

Mắt Kahng Seok mở to, tay gãi gãi cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chợt hắn nở một nụ cười đầy lòng nhân ái, nói to.

“Tất nhiên rồi. Thế này thì thật là không công bằng cho các cậu. Đúng, đúng thế. Cậu trai và hai cô gái kia, tôi cho phép các cậu vào trong.” (Kahng Seok)

Ba người nọ nhìn nhau một cái, như thể đã thống nhất với nhau, cả ba liền chạy thật nhanh vào trong phòng. Cái cảnh này thật giống với những gì xảy ra ở tầng hai. Ba người họ chạy thục mạng, cho dù chỉ có mấy bước chân, thở phào nhẹ nhõm khi đã bước được vào trong.

Kahng Seok cười tươi nhìn ra ngoài phòng. Cái khoảnh khắc này cuối cùng đã đến. Cái khoảnh khắc mà gã có thể tuỳ ý chà đạp thằng chó đẻ kia cuối cùng cũng đến.

‘Hừ….’ (Seol)

Seol hừ một tiếng, tỏ rõ sự chán nản. Trông như ba tên kia vẫn chẳng rút ra được bài học nào lúc còn ở dưới tầng hai.

‘Cũng may là mình đã chuẩn bị trước.’

Cậu cho tay vào trong túi. Mấy cái trò vớ vẩn này nên chấm dứt mãi mãi thôi. Chưa kịp lấy ra bất kỳ cái gì, thì tiếng của Kahng Seok lại vang lên.

“Thế còn cậu thì sao, hở nhóc học sinh? Cả cậu nữa, Hyun Sahng-Min?” (Kahng Seok)

Seol khựng lại, tay bỏ quả pháp cầu lại vào trong túi.

“Các cậu định cứ thế mà chết ở đây à? Này nhóc, nhóc định đứng đó để con Gaeg-gwi kia xé xác như chị cậu à?” (Kahng Seok)

“Tôi, tôi…” (Yi Sung-Jin)

“Thôi nào. Cô chị của cậu dưới âm phủ chắc cũng đang mong rằng tôi sẽ cứu cậu lúc này đấy.” (Kahng Seok)

Thấy cậu nhóc đang run lên như lá vàng trước gió, Kahng Seok liền quay ra nhìn về phía Hyun Sahng-Min, mặc cho Yi Sung-Jin tự quyết lấy.

“Còn cậu… cậu đã cố hết sức rồi đúng không. Mà sao cậu phải làm mấy cái chuyện như thế này cơ hả? Tôi tưởng cậu giống tôi chứ, đâu quan tâm mấy cái thứ thương cảm mùi mẫn này cơ chứ?” (Kahng Seok)

“………”

“Thôi cứ vào đây đi nhanh. Không thằng nào dám nói gì cậu lúc này đâu.” (Kahng Seok)

Hyun Sahng-Min và Yi Sung-Jin nhìn nhau, rồi lại liếc mắt cùng nhìn về phía một chàng trai đứng ở đằng kia.

Seol vẫn chẳng nói gì, cứ lẳng lặng đứng đó.

Cuối cùng người bước lên trước là Yi Sung-Jin. Cậu bước đi dè dặt, trông chẳng muốn vào kia chút nào. Lần này, không có gì ngăn cản cậu nữa, Yi Sung-Jin cứ thế vượt qua cái tường chắn và bước vào trong.

“Hơ… Còn trẻ mà cũng biết nghĩ rồi đấy. Tốt lắm. Cứ quyết đoán như thế thì chẳng mấy chốc mà cậu lên được chức trùm mất.” (Kahng Seok)

Kahng Seok vỗ vai cậu nhóc. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi vào trong lớp học.

“Hyun Sahng-Min, trông cậu thế mà trung thành ra phết nhỉ?” (Kahng Seok)

Hyun Sahng-Min lại nhìn Seol, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là im lặng. Cậu cắn môi, miệng thốt ra những tiếng gừ gừ nhỏ chỉ mình cậu nghe rõ. Kéo cái mũ xuống thật sâu, che đi hết nửa mặt mình, Hyun Sahng-Min bắt đầu bước lên.

“…Xin lỗi.” (Hyun Sahng-Min)

…Cậu nói một câu xin lỗi với Seol rồi lại lặng lẽ đi vào phòng.

“Từ từ đã. Cho tôi điếu thuốc đã nào.” (Kahng Seok)

Kahng Seok chặn Hyun Sahng-Min lại ngay trước khi cậu đi qua bức tường chắn trong suốt kia.

“Cả bật lửa nữa nhé.” (Kahng Seok)

Chỉ khi Hyun Sahng-Min phải tự tay châm điếu thuốc, gã mới để cho cậu đi vào. Kahng Seok rít một hơi thật sâu,  phả ra một làn khói nghi ngút. Chợt gã thấy Shin Sahng-Ah vẫn đang đứng ngoài kia, Kahng Seok tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Còn cô nữa. Nhìn cô kìa, quần áo mất tiêu đâu hết rồi hả? Hay là cô thành một đứa biến thái thích khoe hàng rồi à?” (Kahng Seok)

Nghe thấy những lời đó, Shin Sahng-Ah chỉ biết nghiến răng đầy tức tối. Cô đã luôn bật lại gã từ lúc còn ở trong hội trường, đến cả lúc bị gã đem ra làm trò tiêu khiển lúc dưới tầng hai, không lý nào tên này sẽ cho cô qua một cách đơn giản được.

“Ầu, thôi nào. Tôi chỉ đùa thôi mà. Quần cô thì kẹt ở tầng hai, còn áo thì đem đi băng bó cho Yun Seo-Rah rồi phải không? Mấy việc đó dễ nhận ra mà. Nhưng mà cô cứ đứng hớ hênh như thế thì dễ bị cảm lắm đó. Chi bằng cô vào đây đứng cho khỏi bị bệnh này.” (Kahng Seok)

Kahng Seok nói, đoạn cởi áo của mình ra rồi giơ ra trước mặt Shin Sahng-Ah. Gã vẫy vẫy cái áo như muốn bảo cô là cầm lấy. Thấy Kahng Seok như thế, Shin Sahng-Ah không khỏi nghi hoặc.

“Mày, mày lại định giở trò với tao nữa à…!” (Shin Sahng-Ah)

“Ối đừng hiểu lầm. Tôi không bắt cô phải làm bất cứ thứ gì tồi tệ đâu. Tôi hứa mà.” (Kahng Seok)

“Tại sao…?” (Shin Sahng-Ah)

“Ngưng hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó đi. Mau tới đây lấy nó mà mặc vào nhanh lên. Cô vẫn không hiểu tôi đang nói gì à?”

“Ừm…ờ?” (Shin Sahng-Ah)

“Trời đất, bà cô chậm hiểu đến thế cơ à. Ý tôi nói là, cô cũng được vào đây. Hay là tôi phải đánh vần từng từ thì cô mới hiểu được?” (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah nuốt nước bọt cái ực. Sao gã tự nhiên lại tử tế thế này?

Có khi nào, gã làm thế để có thể cô lập Seol, sau đó sẽ hành hạ cậu vì những gì cậu làm trước đó ư?

Cô không biết mình nên làm gì lúc này. Seol thì vẫn đứng đó, chẳng nói gì nhìn cô.

Một bên là người đã cứu cô, một bên là chỗ thoát thân khỏi cái nơi đầy nguy hiểm này. Cô phải quyết định nhanh, con quái kia sắp tới đây rồi.

“A, tay tôi mỏi quá.” (Kahng Seok)

Kahng Seok hạ tay xuống như đang khích cô. Thấy thế,Shin Sahng-Ah nhanh chóng nhấc chân đi.

“Đúng rồi. Đúng rồi.” (Kahng Seok)

Cô bước tới, chốc chốc lại ngoái lại nhìn Seol. Cuối cùng cô đứng lại  trước cái tường chắn kia. Kahng Seok nở một nụ cười.

“Ố ồ? Cô thực sự tới đây hả?” (Kahng Seok)

“Anh nói thế là có ý gì?” (Shin Sahng-Ah)

“Không, không có gì đâu. Cô chọn đúng rồi đấy. Đây, cầm lấy cái áo này đi.” (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah lại liếc nhìn Seol thêm lần nữa, cuối cùng đành giơ tay ra lấy cái áo. Chỉ mới sờ vào cái áo thôi, Kahng Seok đột nhiên túm tay cô, kéo cô lại gần hắn.

“Úi mẹ ơi!” (Shin Sahng-Ah)

Bị kéo mạnh, cô ngã nhào về phía trước, cuối cùng lại ngồi gọn trong lòng Kahng Seok.

“Cô khá yêu mẹ mình đấy nhỉ?” (Kahng Seok)

“Anh đang làm cái quái gì thế?” (Shin Sahng-Ah)

“Cứ ngồi im đấy đi. Chính cô cũng biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này một khi đi tới đây mà.” (Kahng Seok)

“T,tôi…!

Cả người cô khẽ run lên. Kahng Seok, đang nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve lưng cô. Đôi tay của hắn đâu chịu giữ yên, nó cứ mân mê sờ soạng khắp nơi. Nó rón rén chạm vào eo cổ, thoắt cái đã yên vị ở cặp mông tròn trịa của Shin Sahng-Ah. 

 “Hay là cô muốn ra ngoài kia?” (Kahng Seok)

Kahng Seok thầm thì vào tai cô. Toàn thân cô giờ đây chẳng còn sức lực nào nữa. Cô cứ thế để mặc cho Kahng Seok thoả thích sờ nắn mông mình, không chút chống cự.

 “Từ giờ cô có chịu nghe theo lời tôi không?” (Kahng Seok)

“…….”

 “Không trả lời à?” (Kahng Seok)

“….V, vâng…”

Shin Sahng-Ah run run đáp lại. Nghe thấy vậy, mặt Kahng Seok giãn ra đầy thoả mãn.

“Ú ù. Ôi con đĩ của anh ơi, mông em sao căng tròn, mềm mại thế này.”

Tét, tét.

Kahng Seok vỗ mấy cái vào mông Shin Sahng-Ah. Bất ngờ thay, Shin Sahng-Ah không những không phản ứng lại, mà cô lại còn ôm chặt lấy gã, vùi đầu vào trong lòng Kahng Seok. Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo xuýt xoa khi thấy cuối cùng cô ta cũng chịu buông bỏ. Kahng Seok bật cười một tiếng đầy khả ố.

“Tốt lắm. Đó, cứ chịu nghe lời như thế này từ đầu thì chuyện có phải đơn giản hơn không. Từ rày về sau, cô chỉ cần làm cho tôi thấy thoả mãn thì cô không cần phải lo bất kỳ điều gì nữa đâu.” (Kahng Seok)

Trong khi tay vẫn đang mân mê khắp người Shin Sahng-Ah, Kahng Seok đột nhiên hất cằm về phía Seol. Lúc này chỉ còn Seol và Yun Seo-Rah đang bất tỉnh kia là đang đứng bên ngoài tường chắn. Gã liền cất tiếng hỏi.

 “Thế ngài cảm thấy thế nào khi bị phản bội, hả quý ngài Vàng thỏi?” (Kahng Seok)

 

 [Bảng trạng thái của Kahng Seok]

 [1. Thông tin tổng quát]

 Ngày triệu hồi: 16 tháng 3 năm 2017

 Loại Dấu ấn: Bạc

 Giới tính/Tuổi: Nam/29

 Chiều cao/Cân nặng: 178.8 cm/72.6 kg

 Tình trạng hiện tại: Tốt

 Nghề nghiêp: Lv. 0 (Khách mời)

 Quốc tịch: Hàn Quốc (Khu vực 1)

 Tư cách: N/A

 Bí danh: N/A

 [2. Nhân cách]

1. Tính cách:

 - Ngổ ngáo (Luôn làm bất cứ thứ gì mình thích, không quan tâm đến người khác)

-Tự cao tự đại (Luôn theo đuổi những gì có lợi cho mình.)

2. Năng khiếu:

- Cái lưỡi giảo hoạt (Thể hiện tài năng tuyệt vời trong hùng biện và phát ngôn)

 -Bạo dâm (Cảm thấy thoả mãn khi lăng mạ hoặc hành hạ cơ thể của người khác.)

 [3. Trình độ thể chất]

 Sức mạnh: Thấp – Trung bình

 Sức bền: Trung bình – Thấp

 Nhanh nhạy: Thấp - Cao

 Sức chịu đựng: Thấp - Cao

 Phép thuật: Thấp - Cao

 May mắn: Trung bình – Thấp

 Điểm năng lực chưa sử dụng: 0

Seol đang kiểm tra bảng trạng thái của Kahng Seok. Có vẻ cậu đã biết thêm được một chút về tên ngốc kia. Ngoài ‘cái lưỡi giảo hoạt’ ra, thì hắn có khá nhiều phẩm chất tiêu cực.

 “Này anh bạn.” (Kahng Seok)

Bạn á. Seol cau mày nhìn gã.

 “Tôi thấy tiếc cho anh bạn đấy.” (Kahng Seok)

Kahng Seok nhìn Seol với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

 “Sao anh bạn lại phải ép mình sống như thế chứ?” (Kahng Seok)

Gã vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Shin Sahng-Ah.

 “Anh không còn chút nhân phẩm nào à.” (Seol)

 “Nhân phẩm?”(Kahng Seok)

Kahng Seok cười ằng ặc như thể có ai đang chọc cười hắn.

“Ôi bạn của tôi ơi… Rồi, rồi. Tôi biết rồi. Lúc còn ở trái đất ấy thì chúng ta cần phải tỏ ra rộng lượng đúng chứ. Nào là luật lệ, nào là xã hội. Nếu mà chúng ta không chịu làm theo giống như bao người khác, thì rốt cục ta sẽ bị đóng đinh treo lên giữa đường thôi. Nhưng mà…” (Kahng Seok)

Gã vung tay ra xung quanh.

“Tuy nhiên, chỗ này đâu phải là Trái đất. Nghĩa là, chẳng có lý do gì mà tôi phải đội lốt cừu làm gì nữa. Cậu cũng là Khách mời, nên chắc cậu biết là chúng ta đang ở một thế giới khác đúng không? Có cứt ấy. Cho dù là thế giới mới hay không, thì đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Một trò chơi. Đã là một trò chơi thì cậu thích làm cái đéo gì cũng chẳng thằng l*n nào cản được!”

 “Một trò chơi hử.” (Seol)

 “Đúng. Nếu đã là trò chơi sao ta phải làm mấy cái trò đạo đức giả kia cơ chứ? Thật chứ, tỏ ra mình là tốt bụng, nhân hậu và công bằng làm cái đéo gì ở chốn này? Một khi đã đến đây thì đéo có ai quan tâm mấy thứ đấy đâu. Chỉ còn lại ‘mình’ thôi.”(Kahng Seok)

 “Á, oái!” (Shin Sahng-Ah)

Kahng Seok nắm chặt lấy mái tóc của Kahng Seok, giật mạnh nó ra sau làm cô kêu lên đau đớn.

“Nhìn con đĩ này đi. Nó đó. Bằng chứng đó. Con đĩ như con đỉa bám vào người cậu ấy. Tốt cho nó thì nó sẽ theo. Bằng không thì chỉ việc mặc xác cậu mà kiếm thằng khác mà bám víu thôi. Chính mắt cậu cũng thấy khi nãy rồi còn gì.” (Kahng Seok) 

Shin Sahng-Ah cúi gằm mặt xuống, không dám hé nửa lời.

“Địt mẹ, một khi đã ở đây thì đừng để mình chịu thiệt. Cậu có tài như thế, thông minh nhanh nhẹn có đủ cả, sao cậu không cứ thế nhắm mắt làm ngơ đi, cứ thế làm tròn bổn phận của mình ấy?” (Kahng Seok)

Seol bắt chéo tay trước ngực, suy nghĩ về những gì Kahng Seok nói.

“Giúp đỡ mấy thằng mặt l*n yếu nhớt này á? Có điên mới đi làm. Chả nhẽ cứ thằng nào có sức mạnh thì là xấu, còn yếu đuối thì mới là tốt, là đẹp? Chả nhẽ mấy thằng mất dạy đứng ở kia là người tốt à?” (Kahng Seok)

Kahng Seok chỉ về mấy người đằng sau, rồi lại tiếp tục.

“Tôi xin lỗi nếu làm cậu bị tổn thương. Nhưng mà, anh bạn à, đừng có nản lòng lúc này. Đấy chính xác là cách thế giới vận hành đấy. Nếu cậu cứ tỏ ra tốt bụng với mấy đứa này, sớm muộn thôi chính chúng sẽ thi nhau cắn xé cậu đấy. Hãy cứ kệ chúng mà lo cho thân mình thôi.” (Kahng Seok)

Seol nhắm mắt lại. Mấy lời này của Kahng Seok đều không sai chút nào cả.

“Cậu vẫn chưa hiểu ra à? Thế có chuyện gì với Yi Surl-Ah lúc trước? Và cậu đã nhìn lại cậu lúc này chưa?” (Kahng Seok)

“….”

“Cậu biết không, những kẻ ‘thành danh’ có được thứ họ muốn không phải là do ‘bởi vì là họ nên mới làm được’, mà là vì họ là những kẻ sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích. Còn những kẻ thất bại vô dụng, là do chúng thực sự chẳng muốn thử làm cái gì, cứ đinh ninh là sẽ có kẻ khác bưng đến tận mõm rồi ăn mà thôi. Những kẻ đó sẽ không bao giờ làm được cái gì ra hồn cả, cho dù cậu hết mình mở lối cho bọn chúng.” (Kahng Seok)

 “Những kẻ thành công à…” (Seol)

 “Đúng thế!” (Kahng Seok)

Kahng Seok nói lớn, hai tay dang rộng ra.

 “Ây cha nãy giờ tôi nói hơi nhiều nhỉ. Chắc là cậu cũng hiểu ý tôi rồi chứ.” (Kahng Seok)

“?”

 “Là đàn ông với nhau, sao chúng ta không bỏ qua những gì đã qua rồi đi nhỉ.” (Kahng Seok)

Chợt nhớ ra điều gì đó, Kahng Seok rụt tay lại.

 “À tôi vẫn cần anh xin lỗi tôi.” (Kahng Seok)

 Seol cau mày.

 “Xin lỗi anh?” (Seol)

 “Đúng thế, xin lỗi. Chỗ anh đấm tôi vẫn đang tím bầm đây này.” (Kahng Seok)

Phiu - Gã thở phiu một cái, hai tay buông thõng xuống.

 “Nếu mà cậu đã quyết thay đổi chính mình, thì một lời xin lỗi chẳng đáng là bao đúng không?” (Kahng Seok)

 Seol nhìn chằm chằm Kahng Seok.

 “Cậu chỉ cần nói ‘xin lỗi’ thôi, là chúng ta sẽ thành bạn ngay.” (Kahng Seok)

Seol lại liếc xuống nhìn Yun Seo-Rah.

 “Cô ta thì không. Cậu phải bỏ cô ta ở đó.” (Kahng Seok)

Kahng Seok nhanh chóng nói tiếp khi thấy cái liếc nhìn của cậu.

 “Tôi không muốn cậu xin lỗi tôi chỉ để cứu cô ta đâu. Tôi ghét mấy thằng đạo đức giả lắm.” (Kahng Seok)

Chà đến nước này thì còn chờ đợi gì nữa nhỉ. Những tưởng chuyện này sẽ êm xuôi mà qua, cuối cùng cậu vẫn phải động tay rồi. Seol đặt tay trái lên bức trường tàng hình kia.

“…Mi…” (Seol)

Kahng Seok nhếch mép cười, cuối cùng gã cũng đã đánh bại được tên cứng đầu kia rồi.

“…Mi…” (Seol)

Cậu ấp úng nói như thể chẳng hề muốn. Mắt Kahng Seok sáng bừng lên, trông như một đứa trẻ đang bóc gói quà sinh nhật của mình.

Seol hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, ha bàn tay nắm chặt lại.

“….Michinnom.” (TL: Michinnom trong tiếng Hàn nghĩa là thằng khốn. Còn ‘xin lỗi’ thì được đọc là ‘mi-han-hah-dah’. Nên là anh Kahng thấy Seol lẩm bẩm ‘mi’ tưởng đang cố nói lời xin lỗi, nên có hơi chút ảo tưởng)

 “Úi, tôi đùa… Hở?” (Kahng Seok)

Kahng Seok không biết phải nói gì khi nghe thấy Seol nói. Gã ngồi sụp xuống ghế đơ ra như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chợt khu an toàn đằng sau gã ầm ĩ hết cả lên.

 “Đằng sau có chuyện đéo gì thế?” (Jeong Min-Woo)

Jeong Min-Woo quay ra phía sau quát lên khi thấy trong phòng đọt nhiên trở nên ồn ào.

Còn Seol của chúng ta đang móc ra một quả pháp cầu... 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN