탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 17: Săn tìm kho báu (5)

Nội dung.

BỐP!!


“Hự”


Máu văng tung toé khắp sàn. Jeong Min-Woo lảo đảo, ngã rầm xuống sàn. Hyun Sahng-Min không biết từ đâu ra, hai tay cầm một thanh thép, chân dẫm lên đầu gã nhếch mép cười.


“Cái gì…?!” (Kahng Seok)


Kahng Seok sốc khi thấy tên thuộc hạ bị đánh gục, gã cố đứng dậy, nhưng không thể. Shin Sahng-Ah dùng hết sức bình sinh ghì chặt gã xuống, không để hắn thoát.


“Sung-Jin!” (Shin Sahng-Ah)


Cô hét lên.


“Tới ngay!!” (Yi Sung-Jin)


Một cái ghế từ đâu bay tới, tạo ra một tiếng động ing tai.


“Oái…”


Bị một cái ghế phi thẳng mặt, người Kahng Seok nghiêng hẳn sang trái, rồi ngã sõng soài ra đất. Miệng gã đầy máu, mặt đơ ra vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.


“Mày nghĩ mày là ai mà cứ thế nhắc đến chị tao hả?” (Yi Sung-Jin)


Yi Sung-Jin giận giữ, tay vẫn lăm lăm cầm cái ghế.

Giờ chỉ còn lại Lee Hyung-Sik, gã ngơ ngác nhìn Hyun Sahng-Min đang đi đến gần gã. Hyun Sahng-Min nhổ nước bọt cái toẹt, nói.


“Chào anh. Quá giờ đi ngủ rồi đó anh.” (Hyun Sahng-Min)


Thanh thép trong tay cậu vút bay, nhanh chóng được mặt Lee Hyung-Sik cản lại. Cả người gã quay trọn một vòng, mặt đập thẳng xuống sàn.

Seol, tay đang giơ quả pháp cầu chực ném, đơ ra khi thấy cảnh tượng bên trong. Một cuộc đảo chính bất ngờ vừa mới diễn ra ngay trước mặt cậu, làm cậu không khỏi bất ngờ.

Còn Kahng Seok đang nằm rên rỉ dưới sàn kia, tay hắn đang thò vào túi lấy ra tờ bùa chú của mình ra. Thấy thế, Shin Sahng-Ah như một con hổ cái, nhào người lên cắn vào tay hắn.


“Á Á á!” (Kahng Seok)


Hai hàm răng của cô cắm chặt vào tay hắn, chảy cả máu. Kahng Seok hét lên trong đau đớn. Shin Sahng-Ah đâu chỉ dừng ở đó, cô nhả tay hắn ra, nhổm người dậy ngồi đè lên trên người Kahng Seok. 


“Cả đời tao, tao… tao…” (Shin Sahng-Ah)


Bốp!

Lấy hết sức mình Shin Sahng-Ah vả một cái thật mạnh vào mặt Kahng Seok.


“Tao chưa từng thấy…!” (Shin Sahng-Ah)


Bốp!!


“…Một thằng đồi bại nào lại biến thái được bằng nửa mày, thằng chó đẻ này!!” (Shin Sahng-Ah)


Bốp!


Cô thụi một cùi chỏ thẳng vào sống mũi Kahng Seok, làm cái mũi của gã nhuốm đầy máu. Người gã run rẩy, nằm đó như cóc chết. Chưa nguôi cơn giận, Shin Sahng-Ah đứng phắt dậy. Cô thở phì phì, mặt đỏ rực trông như một con bò điên, nhấc một chân lên cao.


“Úi, đừng có…”(Hyun Sahng-Min)


Hyun Sahng-Min hơi rén khi thấy hành động của Shin Sahng-Ah, cậu quay đầu lại kiểm tra để chắc chắn Lee Hyung-Sik và Joeng Min-Woo không thể tỉnh dậy mà phá đám. Hai mắt cậu nhắm chặt lại, không dám nhìn cảnh gót giầy của Shin Sahng-Ah đạp xuống hai hòn ngọc quý của Kahng Seok.


“@%#%^%!!!!!!!” (Kahng Seok)


Kahng Seok hét lên, to đếm mức muốn thủng màng nhĩ, rồi ngất lịm đi. Seol chợt cảm thấy cái bức tường ngăn cách cậu đã biến mất. Người tạo phép đã ngất đi, thì lẽ hiển nhiên rằng nó cũng sẽ bị huỷ bỏ.

Cũng ngay lúc này Seol nghe thấy một tiếng bước chân nhớp nháp đang tiến đến từ phía sau.

Con quái Gaeg-gwi đang đến đây. Những tiếng ồn ào lúc nãy đã đến tai nó, và hiển nhiên là nó sẽ đến đây ngay lập tức. Thế cũng chẳng sao. Seol nghĩ rằng không sớm thì muộn cậu cũng phải giết con quái đó thôi, và với đủ thứ cậu đã chuẩn bị sẵn thì giết nó là chuyện quá đơn giản. Cơ mà cậu nên cẩn thận không để chuyện gì bất thường xảy ra nữa. Cậu nhanh chóng bế Yun Seo-Rah lên, và đẩy cái cô Shin Sahng-Ah đang hừng hực khí thế kia vào bên trong phòng.


“Cô Shin Sahng-Ah! Làm ơn dừng tay lại!” (Seol)

“Đừng cản tao! Bỏ tay ra! Thằng l*n này nó …! Tao… tao phải…!” (Shin Sahng-Ah)


“Là con quái vật! Con Gaeg-gwi sắp đến đây rồi!” (Seol)

“Hở?...?!?! Úi mẹ ơi!!!” (Shin Sahng-Ah)


Shin Sahng-Ah nhìn về phía hành lang, giật thót mình khi thấy con quái vật dị hợm kia đang chạy đến chỗ họ. Bỗng nhiên cái khí thế sục sôi của cô mất tăm, Shin Sahng-Ah nhảy dựng lên ôm chặt lấy tay Seol. Bốn người bọn họ không chần chừ chạy nhanh vào trong lớp học, thở phào nhẹ nhõm


“Lần đầu tôi đập một người thành ra như thế đấy.”(Hyun Sahng-Min)


Hyun Sahng-Min móc một điếu thuốc ra, tay run rẩy đưa nó cho Seol.

Thấy cậu ta đang còn bị sốc vì chuyện mình vừa làm, Seol lẳng lặng cầm lấy điếu thuốc.


“Anh này, chúng ta phải làm gì với ba tên ở bên ngoài lớp học kia?” (Hyun Sahng-Min)

“? Should we bring them inside, then?” “Hử? Chẳng nhẽ phải mang chúng vào à?” (Seol)

“Anh cứ làm đi, rồi chúng ta coi như xong.” (Hyun Sahng-Min)


Hyun Sahng-Min nói.

Hai người bọn họ nhòm qua cửa sổ. Con Gaeg-gwi đã xuất hiện tự lúc nào, đang chầm chậm nuốt chửng Joeng Min-Woo.

.Cờ-rộp. Cờ-rộp.

Nó nhè nhẹ nhai rồi nuốt trọn người gã từ đầu đến chân, làm Seol không khỏi khó chịu khi thấy cảnh tượng đó.


“Vừa nãy có chuyện gì thế?” (Seol)

“Hả? À thì tôi với cậu nhóc kia có bàn ra được chút kế ấy mà. Xong rồi tôi ra hiệu cả cho cô Shin lúc đang ngồi trong lòng gã nữa. Rồi bọn tôi cùng nhau ra tay thôi.” (Hyun Sahng-Min)


Có cả mấy chuyện này nữa à? Cậu không hề để ý thấy họ đã bàn bạc hay có ra hiệu gì không. Hyun Sahng-Min cười thầm, giọng đùa cợt.


“Trời. Chẳng nhẽ anh nghĩ bọn tôi sẽ bỏ mặc theo ba tên kia à?” (Hyun Sahng-Min)

“Mấy cậu ra hiệu cho nhau kiểu gì mà hay vậy?” (Seol)

“Đây này. Tôi chỉ cần giơ cái này ra, rồi…” (Hyun Sahng-Min)


Hyun Sahng-Min lấy ra một tờ giấy bị xé nửa, chưa kịp nói nốt thì…


“K, khhhh-euhhh!!” (Kahng Seok)


Cánh cửa bật mở và Kahng Seok lồm cồm bò vào trong lớp. Hai tay hắn cào chặt xuống sàn, cố dùng chút sức tàn để vào bên trong.

Hai người kia không khỏi ngỡ ngàng. Tên này, sau trận đòn như kia mà giờ đã có thể tỉnh lại được rồi. Công nhận rằng hắn có sức chịu đựng quả đáng nể đấy.


“Cái gì đấy, mày nghĩ mày đang đi đâu vậy hả tên kia?” (Shin Sahng-Ah)


Shin Sahng-Ah đá một cú vào đầu hắn không thương tiếc.


“Hự! Làm ơn! Làm ơn cứu tôi!” (Kahng Seok)

“Cứu mày? Thằng chó! Mày đã quên những gì mày đã làm rồi à?” (Shin Sahng-Ah)

“…Làm ơn!” (Kahng Seok)

“Cút! Cút ngay cho bà!” (Shin Sahng-Ah)


Cô đạp một cái vào đôi bàn tay đang cố bám lấy xuống sàn của gã. Không thể cố được nữa, cả người hắn bị kéo mạnh về phía sau cánh cửa. Con Gaeg-gwi đã ăn xong hai tên kia, và giờ nó đang nắm lấy Kahng Seok mà lôi gã ra ngoài. Nó nhìn Kahng Seok đầy máu me kia như nhìn thấy một món tráng miệng ngon lành.


“Ê con quái kia! Mày phải ăn thằng chó đó thật chậm rãi, hiểu chưa? Cắn từng miếng nhỏ một thôi, thật chậm vào!” (Shin Sahng-Ah)


Con Gaeg-gwi chớp chớp cái con mắt to bự của mình khi nghe thấy cô nói vậy. Chần chừ một lúc, nó bắt đầu nhét người Kahng Seok vào mồm rồi nhai rôm rốp. Hyun Sahng-Min cảm thấy khiếp sợ khi chứng kiến tất cả mọi chuyện.


“Trời đất, không ngờ cô ta điên đến thế.” (Hyun Sahng-Min)


Seol gật đầu tỏ vẻ tán thành.


“Thế đấy, con quái kia dọn dẹp hết mọi thứ rồi. Giá mà tôi được đập bọn chúng thêm chút nữa thì hay biết mấy.” (Hyun Sahng-Min)

“Nhìn chúng chết như thế kia mà cậu vẫn thấy chưa đủ sao?” (Seol)

“Ừm, thế cũng ổn với tôi thôi. Ôi đụ má nó! Giờ chúng ta phải tính sao với con quái đây?” (Hyun Sahng-Min)


Lấy tay che mặt, Hyun Sahng-Min thở dài thườn thượt.

Bọn Kahng Seok thì đã xử lý xong, nhưng giờ lại phát sinh một vấn đề mới: con quái Gaeg-gwi. Nếu mà nó quyết tâm đứng canh ở ngoài cửa, thì họ chẳng còn cách nào mà trốn thoát. Họ đâu thể cứ ở mãi trong này được.


“Đơn giản, giết nó là xong.” (Seol)

“Hở?”


Seol nói đầy tự tin.

Seol nhòm ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã yên ắng, không còn tiếng hét thất thanh nào nữa. Chỉ còn lại một cái xác bị cắn mất nửa dưới đang nằm dưới sàn. Cậu gõ nhẹ vào cạnh cửa sổ. Con Gaeg-gwi từ đâu đột nhiên xuất hiện, giơ sát đầu ra trước mặt Seol, nhe cái hàm răng nhọn hoắt của mình, gầm gừ đầy đe doạ.

Nó tiến đến sát Seol đến nỗi cậu có thể thấy rõ từng miếng thịt rắt giữa răng nó. Ghê tởm, Seol liền nhanh chóng tọng một quả pháp cầu to bằng quả bóng chày vào họng nó. Con Gaeg-gwi khựng lại rồi nuốt chửng quả pháp cầu. Đột nhiên người nó run lên không kiểm soát. Con mắt to bự của nó trợn ngược, miệng há to, phả ra một làn khói đen sì.


‘Ầy, một quả không đủ à.’(Seol)

“Anh vừa vứt vào mồm nó cái gì thế?” (Hyun Sahng-Min)

“Nó là một quả cầu phép được gọi là ‘Sương độc’.” (Seol)


Seol trả lời, tay lại móc từ trong túi ra một quả pháp cầu khác. Rồi cậu hỏi Hyun Sahng-Min.


“Đúng rồi. Lúc nãy là gì thế?” (Seol)

“Gì cơ?” (Hyun Sahng-Min)

“Cậu đột nhiên xuất hiện cạnh tên Jeong Min-Woo ấy.” (Seol)


Seol nói, tay giơ ra trước nhắm cẩn thận rồi ném quả cầu phép đi. Quả cầu màu đỏ nhẹ nhàng bay giữa không trung rồi rơi tọt vào trong miệng con quái thú.


“À, lúc đấy hả. Tôi có một tờ bùa chú từ cái Hộp ngẫu nhiên ấy. Nó giúp tôi ẩn thân đi.” (Hyun Sahng-Min)

“Ẩn thân?” (Seol)


Hyun Sahng-Min gật đầu, mắt cứ dán vào con Gaeg-gwi đang đứng kia.


“Tôi có thể tàng hình trong một lúc, nhưng phép này sẽ bị huỷ khi tôi tấn công một ai đó.” (Hyun Sahng-Min)

“Ủa chẳng phải cậu chỉ nhận được có 500 điểm sinh tồn thôi mà?” (Seol)

“Gì chứ! Thôi mà, bỏ qua nó đi! Này, tôi vẫn giúp anh hết mình đấy nhé! Mới cả tôi cần một con bài tẩy…” (Hyun Sahng-Min)


Bòm!!

Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ phát ra. Miệng Hyun Sahng-Min há hốc, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ trong sững sờ.

Kkkkiiiieeeecccckkk!!

Con quái vật Gaeg-gwi đang lăn lộn dưới sàn, vẻ đầy đau đớn. Cả người nó đỏ rực, sưng phồng lên.


“You, you even had things like this?!” “Anh, anh có cả mấy thứ như này nữa à?” (Hyun Sahng-Min)

“Ờ thì, tôi định dùng nó khi nãy, cơ mà các cậu lại ra tay trước… Úi nó chạy mất rồi kìa.” (Seol)


Con Gaeg-gwi lồm cồm bỏ chạy. Seol liền ném ra một quả pháp cầu nữa vào sau lưng con quái. Ánh sáng loé lên, hàng tá tơ nhện từ đâu bắn ra, quấn chặt lấy con Gaeg-gwi không cho nó nhúc nhích.


“……………..” (Hyun Sahng-Min)


Hyun Sahng-Min không dám nói thêm một lời nào, chỉ biết im lặng theo dõi. Cậu không khỏi bất ngờ khi thấy chuyện xảy ra với con quái.


‘Cái này chắc sẽ xử xong nó đây.’ (Seol)


Quả pháp cầu cuối cùng rơi xuống người con quái, vỡ ra khiến một thứ chất lỏng phủ khắp người con quái.


“Có chuyện gì thế?” (Shin Sahng-Ah)


Shin Sahng-Ah đến gần hai người kia, ngây thơ hỏi.


“Tôi đang giết nó.” (Seol)


Seol nói, tay chỉ về phía hành lang.

Cậu vừa ném ra quả cầu phép mạnh nhất mà cậu có, axit clohydric. Nó mạnh đến mức đã làm tan chảy cả con quái vật kinh tởm kia. Thoắt cái, không còn thứ gì gọi là Gaeg-gwi còn xót lại.

Giữa hành lang là một đống bầy nhầy thịt thà và máu tanh đang bốc lên một mùi hôi thối.


“Ồ…,chà…” (Shin Sahng-Ah)


Seol cười khi thấy cô không tin lời mình, rồi bắt đầu giải thích khi những người khác đến nơi.

“Hướng dẫn viên nói đúng. Chỉ cần vài quả pháp cầu , chúng ta đã có thể vui vẻ mà qua cái nhiệm vụ này. Tôi cũng đã gặp may khi lấy ra được những loại phép có thể kết hợp lại với nhau.” (Seol)


“Pháp cầu? Kết hợp?” (Shin Sahng-Ah)

“Phải. Tôi vứt ‘Sương độc’ vào trong người nó, rồi kích nổ làn sương đó với ‘Thiêu đốt’. Lúc nó bỏ chạy thì tôi quẳng ‘Mạng nhện’ ra trói chân nó, sau đấy thì tắm tiên cho nó với Axit Clohydic.” (Seol)

“Oh, my….” “Ôi trời…” (Shin Sahng-Ah)


Shin Sahng-Ah đưa tay lên che đi cái miệng đang há hốc của mình.


“Thế…có hơi quá độc ác không…”(Shin Sahng-Ah)


Seol và Hyun Sahng-Min nhìn chằm chằm cô – ngay cả Yi Sung-Jin cũng lườm cô một cái.

 

*

 

Mặt trời bắt đầu ló rạng.

Trong căn phòng an toàn kia giờ chỉ còn lại tám người. Có hai người đàn ông ngồi dựa vào tường trò chuyện với nhau.

Sau một đêm đầy biến động, Shin Sahng-Ah đang túc trực bên cạnh Yun Seo-Rah, chăm sóc cho cánh tay bị thương của cô. May mắn là tính mạng của cô giờ đã an toàn, nhưng cánh tay của cô thì khó có thể cứu vãn. Shin Sahng-Ah đã cố hết sức nhưng việc chữa trị đã quá chậm trễ, không thể làm gì hơn được nữa.

Nhóm bốn người họ bàn luận xem nên làm gì tiếp, rồi quyết định là sẽ đợi ở đây đến giữa trưa. Họ nghĩ rằng nên đợi Yun Seo-Rah tỉnh dậy đã rồi mới đi khỏi chỗ này, nhưng thực chất là do họ đã quá mệt mỏi sau một đêm dài dằng dặc.

Nhìn ba người kia đang nằm nghỉ, Seol chợt nói.


“Tôi không thấy cái gã trung niên đâu cả.” (Seol)

“Ai cơ?”(Hyun Sahng-Min)

“Cái gã đeo kính ấy.” (Seol)

“A, cái gã mà để cả hai mẹ con… khụ. Gã đấy thì sao? Anh định đi tìm gã à?” (Hyun Sahng-Min)


Seol không trả lời, cầm chai nước tăng lực lên tu ừng ực.

Hai người họ lại ngồi trong im lặng. Hyun Sahng-Min rút một điếu thuốc ra.


“Này anh…. Tôi hỏi anh một câu được không?” (Hyun Sahng-Min)

“Hửm?” (Seol)

“Lúc trước, lúc mà anh đứng nhìn chằm chằm Kahng Seok ấy… Anh định dùng một quả cầu phép lúc đấy đúng không?” (Hyun Sahng-Min)


Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Seol.


“Anh định dùng nó đúng không hử?” (Hyun Sahng-Min)


Hyun Sahng-Min hỏi lại để chắc chắn. Seol gật nhẹ đầu.


“Sao anh lại định làm thế? Ừ thì nó cũng tốt đấy, nhưng nhỡ đâu dính vào bọn tôi thì sao?” (Hyun Sahng-Min)

“Lúc trước cậu có nói còn gì. Con người chỉ lộ rõ bản chất thật của mình trong thời khắc cận kề cái chết thôi mà. Tôi lúc ấy chỉ muốn kiểm chứng thôi.” (Seol)


Hyun Sahng-Min không biết phải nói gì.

Hai người họ lại nhìn nhau trong im lặng…


“Đụ má! Thế là tôi có đạt hay không đấy?”(Hyun Sahng-Min)


 Hai gã cười to.

 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN