탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 19: Phần thưởng xứng đáng (2)

Nội dung.

 “Phía dưới kia làm ơn giữ trật tự được không ạ?” (Han)

Bên dưới ngày một ồn ào, Han bèn nhẹ nhàng nhắc nhở họ. Hyun Sahng-Min vẫn cố nhịn cười mà quay lại nhìn về phía Hướng dẫn viên.

 “Trước tiên, hãy xem đánh giá tổng quát về công lao của các vị.” (Han)

  Một tin nhắn xuất hiện trước mặt từng người.

 [5. Mức độ nhận thức]

 Hành động/Cảm xúc/Tính khí

 “Nó sẽ cho ra một cái nhìn chính xác về các vị. Từ trái qua là Hành động, Cảm xúc, Tính khí. Vậy ta sẽ bắt đầu với Hành động trước tiên chứ?”(Han)

Cái cột được đề ‘Hành động’ bên trái đột niên quay mòng mòng từ trên xuống, như một cái máy đánh bạc trong một sòng bài khi ta cho xèng vào. Nó chỉ khác là không có hình hoa quả gì cả mà là một hàng chữ dài dằng dặc đang chạy xuống.

 “Phần đầu tiên phản ánh cách người khác nhìn nhận bạn thông qua hành động và lời nói.” (Han)

Han vẫn đứng đó giải thích trong khi hàng chữ kia bắt đầu chậm lại dần. Những từ như ‘Chính nghĩa’, ‘Kiểu cách’, ‘Thất thường’, ‘Kinh tởm’,… ‘Tiết chế’, ‘Trung lập’, và ngay cả ‘Đạo đức giả’ chạy vụt qua trước mắt Seol. Cuối cùng nó dừng lại, trước mặt Seol là từ ‘Tiết chế’.

“Hứm.”

Shin Sahng-Ah trông như không thích thú gì với cái đánh giá của mình, như thể nó là thứ ngớ ngẩn nhất mà cô từng thấy.

 “Nó không thể nào là thật được! Cái này có đúng không đấy?” (Shin Sahng-Ah)

 “Tôi xin đảm bảo với cô là mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi. Cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa.” (Han)

Han cười thầm, vỗ tay một cái đánh bốp. Và cái hàng ở giữa bắt đầu quay.

 “Hàng ở giữa, ‘Cảm xúc’, phản ánh suy nghĩ của các vị, hay là cảm xúc của các vị khi đối mặt với một vài vấn đề hay hiện tượng nhất định. Trong cả ba phần được nhắc đến thì nó là phần phải nói là… đa dạng.” (Han)

Cái cột ở giữa của Seol dừng lại với từ ‘Hiếu kỳ’ được hiển thị ra. Seol gật gù tỏ vẻ tán thành. Cậu quay qua bên cạnh thì thấy Hyun Sahng-Min đang cười khúc khích – không biết kết quả của cậu ta là gì mà lại cười như thế nhỉ?

 “Và cuối cùng là ‘Tính khí’. Cái cuối cùng này luôn gây ra tranh cãi không nhỏ mỗi lần được nêu ra.” (Han)

Ngừng lại một chút, Han liếc nhìn những người đứng đối diện mình rồi lại nói tiếp.

 “Cột ‘Tính khí’ sẽ cho ta thấy xu hướng mà mỗi người muốn dựa trên nhân cách từng người. Đôi lúc nó chỉ đơn giản là thể hiện những gì giống với phần [Tính cách] trong bảng trạng thái của các vị.” (Han)

Nghe thấy thế Seol không khỏi lo lắng. Cậu được cho là ‘ý chí không vững vàng’ và ‘dễ nổi nóng’ trong phần [Tính cách]. Cho dù là điều đó là hoàn toàn đúng, cậu không vui vẻ gì khi bị đánh giá như thế.

 “Nhưng đôi khi có trường hợp rằng ‘Tính khí’ và [Tính cách] đối lập nhau hoàn toàn.” (Han)

Han nói một cách đầy nghiêm nghị.

 “Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Sau nhiều nghiên cứu và thảo luận, chúng tôi tập trung vào việc là [Tính cách] là một phần của [Nhân cách] mỗi người, còn ‘Khuyng hướng’ thì lại dưới [Mức độ nhận thức]. Vì thế chúng tôi đã kết luận rằng là…” (Han)

Những từ như ‘Vị tha’, ‘Ích kỷ’, ‘Công bằng’, ‘Lười biếng’, ‘Độc ác’, ‘Khinh ghét’ chạy vút qua trước mặt Seol… 

 “Nếu như Tính cách là một đặc tính được đánh giá thông qua cách một người tương tác với thế giới bên ngoài thì…” (Han)

Cái cột vẫn cứ quay di quay lại giữa ‘Tiết chế’, ‘Nóng nảy’ và ‘hẹp hòi’. Không ai ngờ rằng nó cũng có thể lưỡng lự như thế này.

 “…Thì Khuyng hướng sẽ chỉ ra bản chất thực sự của mỗi người. Hay nói cách khác là thứ định hình lên chính con người các vị. Đó là kết luận cuối cùng của chúng tôi.” (Han)

Cuối cùng, cột ‘Tính khí’ quay một cách chóng mặt và dừng ngay tắp lự ở ‘Hỗn mang’.

 “Nếu mà Tính cách và Tính khí của các vị đối nghịch nhau, hay là các vị không đồng ý với kết quả mình nhận được, cho phép tôi đưa ra lời khuyên như thế này.” (Han)

Chỉnh lại cái kính một chút, Han nhẹ nhàng nói.

 “Nếu các vị muốn thay đổi Tính khí của mình, thì các vị nên tập trung thay đổi Tính cách trước. Theo tôi thì Tính cách có tốt thì Tính khí mới có thể chuyển thành tốt  được.” (Han)

Nếu muốn thay đổi – những thứ như này có thể thay đổi sao? Seol mừng thầm.

 “Còn nếu như Tính khí của các vị trông có vẻ tốt, nhưng tính cách thì lại không được ổn lắm? Điều đáng buồn là nếu như các vị vẫn cứ giữ yên như thế thì cái mục Tính khí kia sẽ dần thay đổi, và cuối cùng là khớp với Tính cách của các vị.” (Han)

Những lời Han giải thích rất đơn giản. Bất kỳ ai cũng nên cố gắng thay đổi mục Tính cách của mình sao cho thật tốt, bằng không thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cả phần Tính khí của mình.

 Với việc Han đã giải thích xong xuôi thì việc đánh giá cũng đã đến hồi kết. Seol cẩn thận kiểm tra lại kết quả của mình.

Tiết chế (Hành động và suy nghĩ có kiểm soát; Cần cù)/Hiếu kỳ/Hỗn mang(Mọi việc trở nên bất ổn định và khó kiểm soát)


[Bảng trạng thái của bạn đã được cập nhật.]

 

‘Hỗn mang à….’ (Seol)

Chuyện này cũng phần nào hiểu được khi nghĩ đến những gì Seol đã làm.

Cậu đã có một cuộc sống tuyệt vời từ lúc sinh ra đến khi bước vào tuổi đôi mươi. Cậu đã có một cuộc sống thối nát khi bắt đầu bước trên con đường nghiện ngập cờ bạc. Và cậu đã làm được những điều phi thường từ khi mơ thấy giấc mơ quái gở kia. Cả cuộc đời cậu không còn một từ gì có thể mô tả ngoài hỗn loạn cả.

 “Tất nhiên một người đâu có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Sẽ là vô cùng khó để có thể thay đổi Tính khí mà các cậu có lúc này.” (Han)

Han nháy mắt một cái.

Bộp, bộp..

Những tiếng bước chân vội vã ngày một gần hơn. Bất chợt cánh cửa tầng sáu mở tung ra, để lộ ra hai con người đang vội vã tiến lại đây. Một người phụ nữ mặt đỏ phừng phừng theo sau là một gã đàn ông chạy đằng sau, tiến đến chỗ mọi người đang đứng. Đó là hai trong số ba người còn lại chưa lên trên đây. Nhưng sao lại chỉ có hai? Còn cô gái đã cầu xin Seol cứu lấy người bạn trai của cô đâu? Chẳng phải cô ta luôn đi cùng với hai người này ư?

“Chúng tôi đã có đủ lệ phí rồi đây.” 

Cô gái nói, giọng lạnh tanh, vứt thẳng thanh gỗ đang cầm xuống sàn. Có vẻ cô ta đã lấy nó từ một cây lau nhà nào đó trong trường. Kì lạ ở chỗ là cây lau nhà này lại có dính máu ở một đầu.

Một tiếng rên rỉ bất chợt phát ra từ phía cầu thang. Cậu thanh niên kia vội vã chạy lại đóng cái cửa cầu thang cái rầm.

Han nhếch mép cười, tay chỉnh lại cái mắt kính.

“Sao vậy? Chúng tôi không được phép lên đây à?”

 “Không. Hai cô cậu được phép lên đây như bao người khác.” (Han)

Và như những người khác, cặp đôi đến muộn kia cũng được đánh giá về Mức độ nhận thức của họ.

Khi đã hoàn tất việc đánh giá cho tất cả mọi người, Han lại yêu cầu mọi người xếp thành một hàng trước cánh cổng. Người đầu tiên là cô gái mới đến kia. Cô ta nãy giờ chốc chốc lại ngoái lại lườm lườm nguýt nguýt Hyun Sahng-Min.

 “Úi chao ôi! Sợ chết mất đi à, nỡm ạ!” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min trông có vẻ chả thèm để tâm cho lắm.

Cô gái kia vứt đống xu đánh vút một cái trong sự tức tối. Han nhẹ nhàng thể hiện một màn bắt chụp điêu luyện, bắt lấy từng đồng xu một không để rơi lấy một đồng. Hả hê vì khả năng xuất chúng của mình, ông ta nhoẻn miệng cười lấy ra một tập tài liệu.

 “Rồi nào, xem nào… À, đây rồi. Sau khi đánh gí kỹ lưỡng thì cô Oh Min-Young đây được thưởng 35 Điểm sinh tồn.” (Han)

 “Điểm sinh tồn?” (Oh Min-Young)

 “Cô đã không làm được bất kỳ điều gì ở nhiệm vụ thứ nhất, nên là 0 trên 100. Nhiệm vụ thứ hai cũng vậy, không gì cả nên là 0 trên 150. Trong nhiệm vụ thứ ba, cô còn chẳng thể nào kiếm được đủ số xu làm lệ phí cho mình, vậy là thêm một con không nữa. Nhưng mới nãy thôi, cô đã thể hiện rõ khả năng quyết đoán trong hành động cứu lấy mạng mình, vậy là 35 điểm tất cả.” (Han)

 “Thế tôi làm được gì với những đồng xu ấy chứ?” (Oh Min-Young)

 “Cô sẽ khắc biết khi đến đó.” (Han)

Oh Min-Young nhìn chằm chặp Han một lúc lâu. Chẳng biết làm gì hơn, cô ta đành lặng lẽ bước qua cánh cổng, vụt biến mất trong làn ánh sáng. Người tiếp theo là cậu thanh niên đi theo Oh Min-Young lúc trước.

 “Cậu được thưởng 0 Điểm.” (Han)

Han nói đầy dứt khoát.

 “Cậu chẳng làm được gì cả. Hoàn toàn không gì cả. Tôi chẳng thấy việc gì cậu làm xứng đáng dù chỉ là một điểm cả.” (Han)

Cậu thanh niên kia xấu hổ khi nghe Han nói, vội nhanh chóng bước nhanh qua cánh cổng.

Và cứ thế từng người một bước lên.

Yi Surl-Ah nhận được 317 Điểm. Shin Sahng-Ah là 116. Hyun Sahng-Min, 302. Yi Sung-Jin , 114. Yi Surl-Ah, do chỉ hiện diện lúc đầu, nên cô chỉ được 46 Điểm bởi những gì đã thể hiện dưới hội trường. Mọi người nối đuôi nhau bước qua cánh cổng, cuối cùng còn lại mỗi Seol. Han rên rỉ khi thấy Seol bước đến.

 “Thật là… Đầu tôi như muốn nổ tung ra khi tính toán điểm thưởng cho cậu đấy. Nhiệm vụ đầu thì còn chấp nhận được, cơ mà nhiệm vụ thứ hai và thứ ba quả thực rất rất chi là đáng nghi. Nhất là cách mà cậu vượt qua màn thứ hai, quá là phi lý.” (Han)

“?”

 “Không chỉ hoàn thành với thời gian bằng một nửa kỷ lục hiện tại, mà cậu còn chủ ý phá hết tất tần tật bẫy rập được đặt ở đó. Thật sự là không tài nào mà chuyện đó có thể xảy ra được.” (Han)

Cho dù Han nói có vẻ khó chịu, nhưng thực chất gã đang cười rạng rỡ chưa từng thấy.

 “Và đây là số điểm thưởng của cậu. Nhiệm vụ thứ nhất, 200 điểm cộng thêm khi đã có thể đuổi Gaeg-gwi ra khỏi hội trường. Và cậu còn thể hiện sự phán đoán chính xác của mình khi đã đi xuống tầng hầm và lấy hết mọi thứ có thể trong cửa hàng tạp hoá. Nhưng mà đó là do cậu đã có cuốn nhật ký trong tay, nên là cộng thêm 100 điểm. 50 điểm nữa vì đã cứu cô Shin Sahng-Ah.” (Han)

Tất cả cộng lại là 350 điểm. Seol thắc mắc.

“Nhưng tôi tưởng nhiệm vụ một chỉ có tối đa là 100 điểm thôi chứ?” (Seol)

 “Đó chỉ là số điểm cơ bản thôi. Nếu cậu thực hiện những hành động không được yêu cầu trong nhiệm vụ thì cậu sẽ được cộng thêm hoặc trừ đi một số điểm tuỳ theo việc mà cậu đã làm. Điểm cộng thêm có thể nhiều gấp đôi số điểm cơ bản.” (Han)

Seol gật gù.

 ‘Vậy ra đây là lý do điểm của Yun Seo-Rah và Hyun Sahng-Min cao đến vậy à?(Seol)

Mới chỉ qua nhiệm vụ đầu mà số điểm của cậu đã là cao nhất rồi.

 “Ở nhiệm vụ thứ hai thì điểm cơ bản là 150. Cộng thêm 300 điểm vì đã hoàn thành trong thời gian kỷ lục. Thêm 300 nữa vì đã phá hết tất cả các bẫy rập. Tổng lại là 750 ở màn này.” (Han)

“……….”

 “Sang nhiệm vụ thứ ba, số điểm cơ bản là 150. 300 điểm thưởng nữa vì đã kiếm được nhiều xu nhất trong cuộc săn. 300 nữa vì đã một mình giết được Gaeg-gwi. 150 điểm vì hồi sinh cô Yi Surl-Ah. Thêm 100 xu nữa vì đã thể hiện lòng nhân từ cho người khác xu mà mình kiếm được. Vậy là tổng 1050. Tất cả sau ba nhiệm vụ, điểm của cậu là 2150 Điểm.” (Han)

Han vẫn chưa ngừng tại đó.

 “Cuối cùng, do cậu sở hữu Dấu ấn của kẻ sống sót – gấp mười lần số Điểm sinh tồn của cậu. Vậy nên cậu có 21500 Điểm sinh tồn.” (Han)

Dứt lời, Han cuộn tròn tờ giấy lại , cất nó trong người rồi nhìn Seol với cặp mắt đầy ghen tỵ.

“Chắc giờ cậu phải vui lắm nhỉ. Điểm của cậu là cao nhất trong lịch sử đó. Thế này thì cậu đã có thể dùng cửa hàng của khách VIP luôn rồi đó.” (Han)

 “Cửa hàng VIP?” (Seol)

 “Đúng. Cậu sẽ biết một khi cậu đến đó… Ấy chết, tôi quên mất một việc.” (Han)

Han nhẹ nhàng bước đến cạnh Seol và thì thầm vào tai cậu. Seol nhăn mặt khó hiểu.

 “Tôi có nhận được nó. Nhưng sao…” (Seol)

 “Tôi chỉ nhắc cậu để cậu không quên nó thôi. Cậu đã rất may mắn khi quay ra được nó đấy.” (Han)

Seol định hỏi thêm gì đó, nhưng cô hầu gái đã nhanh chóng đẩy cậu đi từ phía sau.

 “Ấy! Từ từ đã!” (Seol)

 “Nhiệm vụ của tôi thế là đã hoàn thành.” (Han)

Han lịch thiệp cúi chào, một tay để lên trước ngực.

 “Tôi thành tâm chúc cậu may mắn khi ở trong Vùng Trung lập.” (Han) 

*

 

Seol bước qua cánh cổng, cậu nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ. Bảy người vào trước cậu đang đứng đợi ở trong đó.

Cô hầu gái tóc vàng kia, vẫn đang đẩy Seol đi lên đầy nặng nhọc, khi thấy mình đã đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bước tới, mở cánh cửa duy nhất trong phòng rồi vẫy mọi người đi theo.

Bên ngoài căn phòng là một hành lang tối tăm yên tĩnh được làm bằng đá cẩm thạch. Nhóm người đi theo cô hầu, lo lắng không biết có gì đang đợi mình phía trước. Một lúc sau, họ nhìn thấy một đốm sáng từ đằng xa, tất cả mọi người khấp khởi mừng thầm.

Cô hầu gái đi đến trước lối ra rồi dừng bước. Cô nhẹ nhàng cất tiếng.

- Hàn Quốc, Khu vực 1, Hoàn thành.

Một giọng nói đầy trong  trẻo phát ra.

‘Uầy cổ biết nói à?’ (Seol)

Đang còn ngạc nhiên vì phát hiện mới này, Seol chợt nghe thấy nhiều giọng nói khác vang lên từ đâu đó.

- Châu Âu, Khu vực 2, Hoàn thành.

- Đức, Khu vực 3, Hoàn thành.

- Bắc Mỹ, Khu vực 4, Hoàn thành.

- Châu Á, Khu vực 5, Hoàn thành.

- Châu Phi, Khu vực 6, Thất bại.

- Trung Quốc, Khu vực 7, Hoàn thành.

- Nam Mỹ, Khu vực 8, Thất bại.

- Châu Đại Dương, Khu vực 9, Thất bại.

“Sao lại kỳ thế nhỉ?” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min lẩm bẩm.

 “Cái gì kỳ cơ?” (Seol)

 “Sáu khu vực là sáu lục địa đúng chứ? Vậy thì tại sao Hàn Quốc, Đức với Trung Quốc lại được chia thành một Khu vực riêng biệt cơ chứ? Anh nghĩ vì sao cơ chứ?” (Hyun Sahng-Min)

Seol khẽ lắc đầu.

 “Ấy, ta lại đi tiếp kìa. Chúng ta phải vào đầu tiên à?” (Hyun Sahng-Min)

Có vẻ cậu đã đoán đúng. Bên ngoài lối ra kia là một nơi rộng lớn và trống trải, trông như một nhà hát vô cùng cao cấp. Chưa có một ai trong đó cả. Seol đưa mắt nhìn xung quanh.

Phía đối diện là một sân khấu vô cùng rộng. Cậu chẳng thể nhìn rõ trên đó có gì không, chỉ thấy những ánh lấp lánh phản lại từ những vật gắn ở trên tường kia.

Cô hầu gái đưa nhóm của họ đến một hàng ghế ngay trước sân khấu. Có chính xác tám cái ghế được bày sẵn. Khi tất đã yên vị, cô hầu gái kia mới gật đâu một cái rồi di vào sau cánh gà sân khấu.

Chỉ khi cô hầu đi khuất, có tiếng chân bước tới từ phía đằng sau.

  “Chắc họ là Khu 2 đấy. Là Châu Âu đúng không nhỉ?” (Hyun Sahng-Min)

Cậu vừa nói vừa ngoái đầu lại nhìn nhóm người đang tiến vào kia. Nhóm này có đến tận hơn ba mươi người, đang theo sau một cô hầu khác. Cô hầu đó dẫn họ đến ngồi ở dãy ghế phía sau nhóm Seol. Chính xác là có 32 cái ghế ở hàng ghế sau. Và cũng giống như nhóm Seol, cô hầu kia cũng nhanh chóng đi ra sau cánh gà một khi nhóm kia đã vào vị trí của họ.

 ‘Bên Châu Âu có nhiều người sống sót thật.’ (Seol)

Ánh mắt của cậu bắt gặp một cô gái ngồi ở giữa nhóm kia. Cô cũng đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Cô gái đó có một mái tóc ngắn màu nâu. Có một cái băng đô nhìn vô cùng bắt mắt được buộc trên đỉnh đầu. Khuôn mặt coi thon gọn, như một khóm hoa lan đang nở rộ tuyệt đẹp. Đôi mắt của cô sáng ngời, lấp lánh giữa không gian tối tăm này.

Cô gái vẫy tay với Seol như gửi một lời chào tới cậu. Seol đáp lại bằng một cái gật đầu.

Dòng người cứ thế tiếp tục tiến vào. Mỗi khu vực lại có số người sống sót vô cùng khác biệt. Hyun Sahng-Min ngồi lẩm bẩm đế bên cạnh cậu.

 “Nhóm ta có tám người này. Châu Âu là 32 này. Đức thì 10 này. Bắc Mỹ 11...Châu Á,17…” (Hyun Sahng-Min)

Khi cậu vẫn đang lầm rầm ở một góc thì có một nhón năm người đều vận một bộ âu phục màu đen tiến vào từ hành lang. Theo đằng sau là ba người phụ nữ, chẳng hiểu vì sao mà họ đều cúi thấp đầu.

 “Hừm. Năm người mặc đồ giống hệt nhau… ấy có ba người phía sau nữa à. Thế là Trung Quốc có tám người tất cả.”(Hyun Sahng-Min)

Đó là những người cuối cùng bước vào, không còn một ai xuất hiện thêm nữa.

 “Ủa thế bên Nam Mỹ với Châu Đại Dương không còn ai sống sót à?” (Seol)

 “Anh còn thiếu Châu Phi nữa.” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min thêm vào.

 ‘Thế tức là…’ (Seol)

Căn phòng trở im lặng đến ngột ngạt. Ngồi trong cái không khí khó chịu đấy, Seol nhớ lại lời Han thì thầm với cậu.

“Cậu có tờ ghi chú của Hướng dẫn viên có phải không? Sao cậu không thử mở nó ra xem trong đó viết những gì? Tôi khuyên cậu nên đọc nó khi ở một mình là tốt nhất.”

Tờ ghi chú đó cậu lấy được từ lúc kiếm đồ sơ cứu cho Yun Seo-Rah. Ba tờ, chứ không chỉ có một. Sao Hướng dẫn viên lại nhắc đến chúng nhỉ? Chúng đâu phải là một thứ gì giống với vật phẩm Đặc Biệt đâu.

Không thể chống lại sự tò mò, Seol đặt cái túi của mình vào lòng và mở nó ra. Tay chưa kịp với lấy đống ghi chú kia,...

Rèm che của sân khấu kéo vụt sang hai bên.

Phịch!!!

Ánh đèn khắp sân khấu bật sáng, làm chói lóa cả một vùng.

Mọi kẻ đang ngồi dưới kia hướng ánh mắt về sân khấu đang rực sáng kia.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN