탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 20: Phần thưởng xứng đáng (3)

Nội dung.

Tất cả chín cô hầu đã đưa mọi người vào đây đứng thẳng hàng trên sân khấu. Chín người họ đều mặc trên mình một bộ váy của người hầu, hai tay đặt gọn gàng trước ngực.

Đằng trước họ là một người phụ nữ đang ung dung ngồi trên ghế. Cô ta không mặc bộ quần áo hầu như bao cô hầu khác, mà khoác hờ trên vai mình là một cái áo khoác dày. Mái tóc cô rủ xuống, đỏ rực, trông như một cái thác máu đang xối xả chảy. Đôi mắt của cô  nhắm nghiền lại, hai tay khoanh trước ngực, vẻ như đang suy tư điều gì đó.

Mặc cho cô gái kia ngồi đó, chín cô hầu đồng loạt vỗ tay.

– Congratulations~ and celebrations~. - Nào cùng ăn mừng ~ và hãy hát vang ~. 

– When I tell everyone that you’re in love with me~. - Câu chuyện về chàng đã rơi vào lưới tình của em. (Trong chap này nếu mà mình để cả tiếng Anh lẫn Việt thì tức là đang dùng tiếng Anh trong bản gốc nhá.)

… Họ bắt đầu cất tiếng hát.

“What are they doing now?” “Mấy người kia làm cái gì nữa đấy?” 

Một người đằng sau hỏi đầy lúng túng. Gã ta chẳng thể nào có một câu trả lời vào lúc này, vì những người khác cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều bất ngờ trước bài hát ‘ăn mừng’ kia.

Giọng hát của họ du dương, nhịp nhàng, ngân vang khắp khán đài. Khi bài hát đến hồi kết thúc, cô gái ngồi ở giữa sân khấu kia nhẹ nhàng mở mắt. Cô đưa ánh mắt đầy sắc sảo của mình lướt qua những người ngồi ở dưới.

Ánh mắt của cô đằng đằng sát khí như một con thú khát máu đang nhìn vào con mồi của mình. Nó nhìn chằm chằm vào mắt họ như đã nhìn thấu hết tâm can những người ngồi kia. Tất cả những kẻ bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia đều thấy khiếp đảm mà ngoảnh mặt đi.

Khi đã nhìn hết một lượt tất cả mọi người, cô ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế. Cô bước lên đằng trước một bước, lúc này đây Seol mới nhận ra cô ta cao đến cỡ nào.

Cô gái kia đứng yên, nhìn về phía Seol. Hay chính xác hơn là về phía dãy ghế đằng sau cậu. Cô gái đã vẫy tay chào cậu lúc nãy đang giơ tay lên như muốn hỏi điều gì đó.

“Are you also a Tutorial guide?” “Cô có phải là người Hướng dẫn không?”

Cổ vẫn có thể hỏi được trong cái tình huống như thế này cơ à? Seol thầm nghĩ. Cậu khá khâm phục cái sự dũng cảm của cô gái này. Người phụ nữ đang đứng trên kia là một người vô cùng nguy hiểm. Chính cậu cũng phải rùng mình sợ hãi khi cô ta nhìn cậu.

Người phụ nữ kia vẫn đứng đó đầy nghiêm nghị, nhìn lại người mới cất lời kia. Cô ta thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra một điếu thuốc. Cô đặt điếu thuốc vào miệng, quẹt một que diêm châm điếu thuốc. Ánh lửa rực cháy, soi rõ khuôn mặt đầy sẹo của cô.

Cô gái đến từ Khu 2 kia rụt tay lại khi thấy người kia không đoái hoài gì đến câu hỏi của mình. Nhưng hổ con không biết sợ, cô lại hỏi thêm một câu nữa.

“Or…. What should I call you? Who are you?” “Ờm… Vậy thì cô tên là gì? Tôi phải gọi cô như thế nào đây?”

Cô gái cao to kia nheo mắt nhìn lại. Một cô hầu đứng đằng sau tiến lên phía trước.

“Area 2, Odelette Delphine.” “Khu vực 2, Odelette Delphine.”

Đôi mắt của cô gái to lớn kia mở to khi nghe thấy cái tên đó. Đôi môi đỏ chót của cô phả ra một làn khói trắng.

“….Just call me Cinzia.” “…Cứ gọi tôi là Cinzia.”

Cô ta cúi đầu đầy lịch thiệp.

“Bọn họ đang nói cái gì thế?” (Shin Sahng-Ah)

“Cái cô cao lớn kia nói rằng mình tên là Cinzia. Còn cái cô ngồi dưới kia tên là Odelette Delphine đến từ Khu vực 2.” (Yi Surl-Ah)

Shin Sahng-Ah hơi nghiêng mình sang hỏi thầm, Yi Surl-Ah cũng nhẹ nhàng trả lời.

“Cinzia? Othello Delphine? Tên người nước nào mà kỳ thế?” (Shin Sahng-Ah)

“Em nghĩ Cinzia nghe giống tên người Ý. Và, ừm, không phải là Othello, mà là Odelette…” (Yi Surl-Ah)

 Shin Sahng-Ah xấu hổ vì vừa lỡ lời. Cô chưa kịp thanh minh thì….

 [Quá trình đồng bộ bắt đầu.]

Tất cả khán giả đột nhiên ôm đầu quằn quại sau khi nghe thấy thông báo kia. Những cơn đau như kim chích thẳng vào não họ liên tục xuất hiện. Seol đang còn mải chú ý lời giải thích của Yi Surl-Ah, không cảnh giác cũng đang rên rỉ ôm đầu một cách bất lực.

May thay, cơn đau đó nhanh chóng biến mất.

 [Quá trình đồng bộ đã hoàn tất.]

Hỗn loạn bắt đầu nổ ra.

“Tôi xin lỗi vì việc đồng bộ có chút chậm trễ. Tôi chắc rằng mọi người bây giờ đều có thể hiểu những gì tôi nói rồi chứ?” (Cinzia)

Người phụ nữ tự xưng là Cinzia kia trông khá thích thú khi nhìn đám đông hỗn loạn kia. Một điều lạ là Seol nghe thấy cô ta nói bằng tiếng Hàn. Khán đài đang ầm ỹ chợt im lặng hẳn đi khi nghe thấy Cinzia nói. Cô ta nhoẻn miệng cười.

“Đúng là không ăn đòn thì còn chưa biết sợ. Nếu mà chúng cứ quang quác cái mồm như mấy con vẹt chết bầm thì chắc là tôi phát rồ mất.” (Cinzia)

Cô ta lại bước tới trước.

“Để cảm tạ các vị đã không phát khùng về việc đồng bộ kia, tôi xin được nói cho các vị một vài thông tin quan trọng trước khi bắt đầu. Các vị đều đã biết một vài điều gì đó về nơi ta đang ở có phải không? Vậy thì tôi xin được vào thẳng vấn đề.”(Cinzia)

Cinzia bước lên vài bước rồi nói với giọng điệu đầy mạnh mẽ.

“Nơi đây là thánh địa được bảy vị thần hợp sức tạo nên, thường được gọi là Vùng Trung lập.” (Cinzia)

Seol nhớ rằng Han cũng đã chúc cậu gặp may mắn ở trong vùng trung gian hay gì đó đúng không nhỉ?

“Và một khi đã ở đây, tất cả các ngươi đều phải tỏ rõ rằng mình có thể sống sót được khi tiến đến Thiên đường. Các ngươi đều đã được thưởng Điểm Sinh tồn đúng chứ?” (Cinzia)

Chính xác là vậy. Ai cũng được thưởng một vài Điểm Sinh tồn trước lúc đi đến cái rạp hát này không ít thì nhiều. Có người có vài trăm điểm, nhưng cũng có người lại không được thưởng một Điểm nào. Chưa kể đến có một gã nhận đến hơn hai mươi ngàn điểm đang ngồi ở kia nữa. nhưng cũng

“Các ngươi phải làm sao kiếm cho đủ 1000 Điểm. Có như vậy các ngươi mới có thể rời khỏi Vùng Trung lập được. Bọn ta đã chuẩn bị rất nhiều cách để các ngươi kiếm điểm rồi, làm thế nào thì tuỳ các ngươi. Thời hạn là một tháng.”(Cinzia)

Vài kẻ dưới kia bắt đầu khó chịu khi nghe cô ta nói. Không phải là không có ai được nghe điều này, nhưng khi đã trải qua quá nhiều thứ khủng khiếp, một số không thể giữ được bình tĩnh.

“Nếu các ngươi không kiếm đủ điểm sau một tháng nữa…” (Cinzia)

“Chuyện này là thế đéo nào?” 

Một giọng nói bất mãn cất lên từ nhóm Khu 4. Một gã đàn ông đô con, với bộ râu xồm xoàm, đứng phắt dậy khỏi ghế. Cinzia ngừng lại, quay qua lườm gã một cái.

“Hừm… Nếu mày không muốn nôn cái bánh burrito mà mày ăn trước khi vào đây thì câm mẹ mồm vào rồi ngồi xuống. Trần đời tao chúa ghét thằng nào nhảy vào họng khi người khác đang nói.” (Cinzia)

Gã kia đứng đó chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, hắn hét lên đầy giận giữ.

“Cái địt mẹ con đĩ bú mỳ kia! Mày vừa nói gì bố!”

Cinzia cười to, đầu hơi ngửa về phía sau.

“Đúng là đậm chất dân trèo rào Mexicô. Mày thuộc băng Sinaloa đúng không?” (Cinzia)

“Thế mẹ nào mà mày biết…?” 

“Dĩ nhiên là thế rồi. Ở chỗ của mày thì chỉ có một người có thể cho mày Dấu ấn đồng thôi.” (Cinzia)

Cinzia vẫy tay về phía sau. Cô hầu đứng thứ tư từ trái qua bước lên và đưa cho cô ta một tờ giấy.

“Xem nào. Không biết cái thằng to mồm như mày làm được cái gì rồi nào.” (Cinzia)

Cinzia nhìn vào tờ giấy một lát, miệng nhoẻn cười đầy khinh bỉ.

“0 Điểm? Đéo gì? Thật đó à?” (Cinzia)

Cô hầu khẽ gật đầu.

“Bảo rằng gã ta mang Dấu đỏ thì còn được, chứ một tên đồng mà được 0 Điểm…” (Cinzia)

Vứt tờ giấy đi, Cinzia nhìn gã người Mê xi cô đầy ác cảm.

“Tao đéo muốn nói một lời nào với mày nữa đâu, burrito. Ngồi xuống đi thằng đần.” (Cinzia)

“Mày…!”

“Ngồi con mẹ mày xuống không thì tao sẽ kiếm thằng đã mời mày rồi đập cả hai đứa một trận đấy!” (Cinzia)

Cô ta nói với một giọng đầy giận giữ, khuôn mặt phừng phừng toả ra sát khí. Gã người Mê xi cô khiếp đảm, ngồi sụp xuống, tay chân run bần bật.

“…Tôi nghĩ là mấy người các ngươi có chút hiểu nhầm ở đây.” (Cinzia)

Cinzia rít một hơi thuốc, mắt nhìn xuống những khán giả đang ngồi kia.

“Vùng đất này có cái tên đầy đủ là Thiên đường Lạc lối. Hiểu chưa?” (Cinzia)

Cô nói thật chậm cái tên, hằng muốn nhắc nhở một điều gì đó.

“Các người nghĩ vì nó là ‘thiên đường’ nên các người sẽ được chạy trên cát vàng ngắm hoàng hôn trên biển á? Tỉnh dậy đi. Nó khác một trời một vực khi so với Trái Đất đấy. Nào là bom đạn, chết chóc, các ngươi sẽ phải nếm trải những điều đó hằng ngày như cơm bữa đấy. Toàn bộ cái chốn thiên đường này là một bãi chiến trường không có hồi kết đâu.” (Cinzia)

Cinzia vứt cái đầu thuốc lá xuống đất, tay khoanh lại trước ngực.

“Chỉ vì các ngươi chạy thoát được một con ma cùi bắp mà các ngươi nghĩ là có thể đứng đó mà sủa à? Các ngươi không hiểu Hướng dẫn nghĩa là cái gì à? Đừng có mà gây chuyện với tao. Cái Hướng dẫn chết bầm này chả là cái thá gì so với ngoài kia đâu.”(Cinzia)

Vừa nói Cinzia nhìn chằm chằm vào gã kia, làm cho gã không dám ngóc đầu dậy. Mọi người ai nấy đều nín bặt, không dám nói một lời nào.

“Đấy, phải thế chứ. Nghe lời tao và ngồi im đấy mà nghe đi mấy thằng thùng rỗng kêu to ạ.” (Cinzia)

Không hiểu sao Seol lại bật cười trong thời khắc đáng sợ này. Biết mình vừa mới làm gì đó sai lầm, Seol vội bịt miệng lại. Nhưng nó đâu qua nổi mắt Cinzia.

“Lại cả anh…” (Cinzia)

Before she could say anything, a strange glimmer could be seen in Cinzia’s eyes.

Cinzia nhìn về Seol, bất giác thái độ cô quay ngoắt 180 độ.

“Ồ cho tôi xin lỗi. Có vẻ anh thấy mấy chuyện này khá hài hước nhỉ.” (Cinzia)

“?”

“Nhưng xin anh hãy hiểu cho chúng tôi. Cho dù chúng tôi đã vô cùng cẩn thận chọn lọc, nhưng vẫn không thể nào loại hết được những sạn bẩn cố chui vào đây.” (Cinzia)

Seol ngớ người ra khó hiểu. Cậu có nghe lầm không, cô ta đang mong cậu lượng thứ bỏ qua cho cổ kìa.

“Thôi được rồi, hãy để mấy trò ngớ ngẩn này kết thúc tại đây thôi.” (Cinzia)

Cinzia lại chỉ tay về phía gã Mê xi cô kia nhếch mép cười.

“Mày sẽ phải chịu nhiều khổ cực lắm đấy. Lấy được 1000 Điểm không phải dễ như đi dạo đâu.” (Cinzia)

Nghe thấy vậy, nhiều người giật thót mình.

“Có làm thì ắt có chịu. Ai bảo tụi bây rằng Hướng dẫn là chỗ nhẹ nhàng bỏ qua hả? Chẳng ai dám nói điều đó đâu.” (Cinzia)

Với những người đã có sẵn vài trăm điểm thì còn có thể an tâm một chút. Nhưng đối với những ai chẳng có được nhiều lúc này, như Yi Surl-Ah chẳng hạn, đều không khỏi lo lắng cho số phận của mình.

“Thôi được rồi, chúng ta nên làm luôn lễ khen thưởng cho xong một thể nào. Có người đáng bị trừng phạt thì cũng có người đáng được khen thưởng chứ…” (Cinzia)

Phù… Cinzia thở phù một cái để bình tĩnh lại.

“Giờ tôi gọi đến ai thì đứng dậy ngay nhé. Khu 5, Tong Chai?”(Cinzia)

Một người đàn ông mảnh khảnh quấn trên đầu một cái khăn xếp màu trắng đứng dậy khi nghe thấy tên mình.

“Cậu đã đạt đủ điều kiện để rời khỏi đây. Nếu muốn cậu có thể đi đến Thiên đường ngay lúc này.” (Cinzia)

“Tôi chọn ở lại.” (Tong Chai)

“Vậy thì, cầm lấy cái này.” (Cinzia)

Cinzia ném một vật gì đó về phía Tong Chai. Gã ta nhẹ nhàng giơ tay lên bắt lấy nó.

“Đây là cá gì vậy?” (Tong Chai)

“Hả? Một thành viên của hội sát thủ mà còn phải hỏi câu đấy ư?” (Cinzia)

Tong Chai cười một cách khó hiểu và ngồi xuống.

“Nếu cậu vẫn tò mò về thứ đó thì hãy hỏi cô hầu của cậu đằng sau tôi chốc nữa. Khu 2, Salvatore, Leorda.” (Cinzia)

Lần này thì là một gã với mái tóc cắt ngắn đã điểm bạc đứng dậy.

Cinzia chẳng nói gì và cũng vứt một cái gì đó cho gã. Người đàn ông kia chụp lấy, cúi nhẹ đầu cảm tạ rồi lại ngồi xuống.

“Khu 7, Hao, Win.”(Cinzia)

Một trong năm gã Trung Quốc mặc âu phục, nom đã ngoài ba mươi với một thân hình cân đối đứng dậy.

“Nhìn qua thôi cũng biết là cậu từ đâu tới rồi. Vậy là cậu muốn ở lại hay không?” (Cinzia)

“Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi tất nhiên là sẽ ở lại.” (Hao Win)

Người tên Hao Win kia cười đầy sảng khoái trả lời.

“Vậy thì tiếp theo là… Khu 2, Odelette.” (Cinzia)

“Tôi cũng ở lại.” (Odelette Delphine)

Cô gái trả lời ngay tắp lự. Chụp lấy món đồ Cinzia ném cho mình, ngay lập tức cô xem xét thứ đó và lại giơ tay lên cao.

“Xin chờ một chút đã!” (Odelette Delphine)

“Hửm?” (Cinzia)

“Tôi nghĩ là cô đưa nhầm cho tôi mất rồi, ở đây ghi là Hạng 2.”(Odelette Delphine)

“Không đâu. Cô đã kiếm được 7500 trong đợt vừa rồi.” (Cinzia)

Mọi người trố mắt nhìn cô gái. Không một ai có thể ngờ được rằng lại có người có thể kiếm được đến tận 7000 điểm thế kia.

“Tôi nhớ không nhầm thì cô đã có 1000 Điểm sinh tồn lúc mới bắt đầu, vậy nên số điểm mà cô thực sự có được là 6500 đúng không. Xong rồi cô còn có Dấu ấn của kẻ sống sót gấp 5 lần điển của cô nữa. Vậy tức là cô được thưởng 1300 trong kỳ Hướng dẫn. Tôi nói có sai gì không?” (Cinzia)

“V,vâng cô nói đúng hết…” (Odelette Delphine)

“Chà tiếc thay là nó vẫn chưa đủ để cô đứng thứ nhất được.” (Cinzia)

Odelette há hốc mồm trong ngạc nhiên. Cô không tài nào nghĩ rằng sẽ có người có thể vượt qua được số điểm của mình được.

‘Chờ đã. Chẳng phải mình cũng có cái Dấu ấn của kẻ sống sót sao?” (Seol)

Seol còn chợt nhớ ra là mình còn nhận được thêm 5000 Điểm sinh tồn lúc ở dưới hội trường nữa. Thế tức là tổng số điểm của cậu là 26500 chứ không phải là 21500 như Han đã nói.

‘Khu 1…”(Cinzia)

“Tôi cũng ở lại.” (Seol)

Seol nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Cậu có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang dán chặt vào cậu.

“Cậu ta được thưởng bao nhiêu điểm vậy?” (Odelette Delphine)

“Cô đừng nên hỏi cho khỏi phải day dứt. Số điểm cậu ta thực sự kiếm được qua kỳ Hướng dẫn là 2150, hơn cô những 850 điểm đấy.” (Cinzia)

“Quào. Kinh thật đấy…” (Odelette Delphine)

‘… Cổ không biết xấu hổ là gì à?’(Seol)

Seol nhanh chóng bắt lấy thứ đồ đang bay tới chỗ mình. Nó là một cái chìa khoá – trên nó có khắc một số ‘1’ bằng vàng.

“Thật sự thì tôi cũng rất là ngạc nhiên đấy.” (Cinzia)

Cinzia chợt ca thán.

“Không ngờ rằng cái đất nước nhỏ bé của các người lại có nhiều người Phi phàm như cậu đấy…” (Cinzia)

Cậu phải cảm ơn Cinzia mà giờ cậu đã là tâm điểm chú ý của tất cả những người có mặt ở đây. Seol chỉ muốn chửi thề trong vô vọng, sao cái tình huống oái ăm này toàn xảy đến với cậu vậy??

Cinzia vẫy tay một cái, ra hiệu cho các cô hầu đi xuống chỗ khán giả.

“Mấy người còn ngồi đó làm gì nữa? Đứng dậy!” (Cinzia)

Mới đặt mông xuống ghế thôi mà Seol đã phải lồm cồm đứng dậy ngay.

“Các người có một tháng thôi và nó đã bắt đầu rồi đấy. Đừng bảo tôi là các người còn đang mong chờ tôi mớm từng chút một cho các người đấy nhé.”(Cinzia)

Seol nhanh chóng khoác cái túi lên vai.

Cô hầu gái tóc vàng mà cậu đã gặp ở kỳ Hướng dẫn đã đang đứng chờ cậu ở một cánh cửa khác với cái của mọi người. Cô vẫy gọi cậu như muốn bảo cậu rằng hãy đi lối này.


*


Mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng mà họ bắt gặp khi bước ra khỏi rạp hát.

Nơi được gọi là Vùng Trung lập này là hàng tá những cửa hàng vô cùng lớn xếp cạnh nhau. Hết cửa hàng này đến cửa hàng khác xếp san sát nhau, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Ngước nhìn lên trên là vô số căn phòng cao vút lên như chọc thủng trời xanh, cùng với cái cầu thang xoắn ốc nối liền chúng lại.

Có vẻ Vùng Trung lập được dựng lên như một toà tháp, còn Seol lại cho rằng nó giống một cái giếng hơn, với họ ở bên trong nó như mấy con ếch ộp.

Seol đảo mắt nhìn quanh, và thứ bắt mắt nhất mà cậu thấy ở cái ‘sảnh đường’ này là một cái bảng thông báo khổng lồ được đặt ở chính giữa. Có vô số tờ giấy trông như những tờ bùa chú được dán lên trên nó. Một đám đông đang bu vào cái biển đó, rằng nó có cái gì đó vô cùng đặc biệt.

Dù rất tò mò, nhưng Seol quyết định là sẽ xem nó sau khi mà đám đông đã vãn bớt. Cậu ngồi xuống một cái ghế bành được đặt ở rìa tầng, bắt đầu vạch kế hoạch cho sau này.

Cậu đã tính là rời Vùng Trung lập ngay, dù sao trong tay cậu cũng đã đủ điểm để có thể bỏ đi rồi. Cậu vẫn ở lại đó là do bốn người kia, dù rằng họ cũng có hơn 1000 điểm nhưng cả bốn vẫn chọn ở lại. Chắc chắn có chuyện gì đó họ biết mà cậu không hề hay.

Gã tên Hao Win kia cũng đã bảo rằng, rời đi ngay là ‘ngu xuẩn’ đó thôi.

‘Nhớ lại đi nào Seol. Mày đã mơ thấy gì về chốn này rồi…?’ (Seol)

….Chẳng nhớ ra được gì cả.

Bực bội, cậu thầm rủa Kim Hahn-Nah vì chẳng bảo gì trước cho cậu cả.

Cậu ngồi ôm mặt, không biết nên làm gì tiếp theo đây. Bỗng có người tiến đến chỗ cậu.

“Cậu có ổn không vậy?

Seol ngẩng đầu lên.Một cô gái vẻ đầy thanh lịch nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị đang đứng trước mặt cậu. Mái tóc cô được búi gọn, cái kính được gài cẩn thận trên mũi cô. Seol nhận ra ngay đó là cô hầu đứng thứ hai từ trái qua ở trên sân khấu.

‘Cổ từ… Khu 2 đúng không nhỉ?’ (Seol)

“Xin chào. Tôi có thể giúp được gì cho cô không?” (Seol)

“Tên tôi là Agnes. Nếu cậu không thấy phiền, thì hãy cho phép tôi dẫn cậu đi quanh chỗ này.” (Agnes)

Seol khó hiểu, hỏi lại.

“Tôi tưởng là chúng tôi phải tự tìm hiểu nơi này lấy chứ.” (Seol)

“Đúng là phải như vậy. Nhưng thực chất chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cơ bản mà thôi. Với lại việc cung cấp thông tin đầy tự nguyện như này không hề phạm luật tý nào cả.” (Agnes)

Giờ cậu mới hiểu ra đó là do cái Dấu ấn vàng của mình. Cậu gật đầu đồng ý với cô hầu. Thay vì phải lang thang khắp mọi chỗ mà chẳng có căn cứ gì, thì có người dẫn đường sẽ tiết kiệm được khoảng thời gian không nhỏ.

“Cảm ơn cô đã rộng lòng giúp đỡ tôi.” (Seol)

“À, về chuyện đó thì…”(Agnes)

Khuôn mặt rạng rỡ của Agnes chợt vụt tắt. cô nhìn chằm chằm ra đằng sau Seol đầy khó chịu. Seol quay đầu lại thì thấy cô hầu tóc vàng từ kỳ Hướng dẫn đang đứng sau mình. Cô ta đang cười… cười rất tươi. Agnes gắng nở một nụ cười.

“Maria đó à… Tôi biết là Khu vực 1 không nằm trong thẩm quyền của tôi, nhưng khoá Hướng dẫn cũng đã kết thúc rồi mà. Tôi làm như thế này cũng có phạm luật đâu cơ chứ?” (Agnes)

Cô hầu tóc vàng kia, Maria, vẫn đứng đó nở một nụ cười tươi. Một tay cô nhấc lên và giơ ngón tay thối ra trước mặt Agnes.

“Sao cô lại hành xử lỗ mãng vậy chứ?” (Agnes)

“Xin lỗi.” (Maria)

“?”

“Cô làm ơn hãy cút mẹ đi chỗ khác đi.” (Maria)

“…Miệng lưỡi cô vẫn khó nghe như mọ ngày nhỉ.” (Agnes)

Agnes hừ một cái tỏ vẻ khó chịu, nhẹ nhàng cúi chào Seol một cái rồi bỏ đi mà không nói thêm gì.

“Còn cái con điếm Sicilian như mày thì chỗ nào cũng muốn la liếm nhỉ.” (Maria)

Seol sốc nặng khi nghe những lời kia. Ừ thì cậu biết cô hầu này vẫn có thể nói chuyện bình thường, nhưng mà đến mức nặng đô như này thì không tài nào khớp được với bộ mặt đầy ngây thơ và đáng yêu của cổ…

“Vậy thì tôi xin được phép dẫn đường cho cậu.” (Maria)

“…Cô giỏi lắm đấy. Ý tôi là khoản nói chuyện ấy.” (Seol)

“Vâng. Thực chất tôi đang thực hiện một lời thề im lặng.” (Maria)

“Lời thề… im lặng?” (Seol)

“Vâng. Tôi đang cố sửa tật xấu của mình. Cậu biết không, miệng tôi cứ thế tuôn ra những lời mà tôi chẳng muốn nói chút nào cả.” 

Cổ đang cố nói là cổ thường nói mà không nghĩ trước nghĩ sau gì cả.

“Vậy à… Ừm, vậy thì mong cô sau này giúp đỡ tôi.” (Seol)

Seol đứng dậy khỏi ghế. Maria nhanh chóng kéo áo cậu, chỉ vào bên trong sảnh chờ. Trong đó là một quán cà phê.u

“Trước khi đi… Liệu cậu có thể mua cho tôi thứ gì để uống không?” (Maria)

“….”

Seol quay đầu chực gọi Agnes. Maria vội nhảy cẫng lên.

“Ấy, ấy!! Đừng mà. Chuyện mua đồ uống cho tôi thì có làm sao đâu chứ?” (Maria)

“Sao tôi lại phải…?” (Seol)

“Chẳng phải cậu có rất là nhiều Điểm sinh tồn đó thôi?” (Maria)

Seol chớp chớp mắt. Vậy tức là muốn mua đồ uống thì phải xài đến Điểm sinh tồn à. Sao lại thế được? 

“Vậy tức là nếu muốn dùng bất kỳ cái gì ở đây, cô phải dùng Điểm sinh tồn để trả à?” (Seol)

“Đúng vậy. Trong Vùng Trung lập này, Điểm sinh tồn là thứ chốt yếu nhất. Cậu muốn ăn, ngủ, hay mua đồ để thay, tất cả đều phải dùng đến Điểm sinh tồn hết.” (Maria)

Seol khẽ nhăn mặt. Không những cậu phải kiếm một khoản điểm lớn, mà còn phải tiêu nó lúc còn ở đây nữa ư? Chuyện ngày càng khó khăn rồi đây.

“Thế làm sao để kiếm thêm Điểm sinh tồn?” (Seol)

Maria chỉ tay về phía cái bảng thông báo. Đám đông ở đó chưa có dấu hiệu giảm đi cả.

“Cậu có thể nhận nhiệm vụ ở đó và hoàn thành nhiệm vụ đó, cậu sẽ nhận được vài điểm như là phần thưởng. Đấy là cách thông thường mà mọi người hay làm.” (Maria)

“Thông thường à…” (Seol)

“Cậu cũng có thể vay Điểm sinh tồn của người khác nữa.” (Maria)

Seol nhếch mép cười. Ra đây là ý của Cinzia. ‘Làm gì thì làm tuỳ các cậu’ hử. Chắc chắn sẽ có những kẻ sẽ đi vay mượn của người khác, hoặc là liều hơn thì đi cướp của người khác.

“Nè, thế cậu cũng nghe hết rồi, mua cho tôi cái gì đó đi mà.” (Maria)

“Tôi từ chối.” (Seol)

“Ehhh? But, why?” “Hả? Tại sao cơ chứ?” (Maria)

“Tôi phải tiêu xài tiết kiệm. Nó có phải của trời cho đâu mà dùng phung phí được.” (Seol)

“Sao anh phải ki bo thế chứ! Anh có biết là anh được miễn phí hoàn toàn đồ ăn và chỗ ở không vậy?” (Maria)

Cổ lại đang nói gì nữa đây? Seol thầm nghĩ.

Maria nhìn ngang ngó dọc xung quanh, rồi ghé sát vào tai Seol thì thầm.

“Cậu có biết là ở đây phân biệt đối xử lắm đấy. Mấy kẻ Hợp đồng thì phải trả đủ khi muốn làm bất kỳ cái gì ở đây. Nhưng với những Khách mời thì khác hẳn luôn. Dấu ấn đồng thì được giảm giá 10%, bạc thì là 20%, và…” (Maria)

“If that’s the case….” “Chẳng có nhẽ…”(Seol)

“Với Dấu ấn vàng ròng, cậu được giảm giá đến 30% lận đấy. Mới lại cậu còn là người có số điểm cao nhất đợt này nữa. Thế là cậu còn được giảm thêm 70% khi dùng dịch vụ ở vài cửa hàng với tất những nhà hàng ở đây đấy.” (Maria)

Seol không tài nào có thể tin được những lời đó của Maria, đâu thể nào có chuyện nực cười đó chứ.

Thế mà chuyện đó lại là thật mới lạ.

Đồ uống rẻ nhất ở đây chỉ có giá là 1 Điểm sinh tồn. Maria trơi trội, chọn ngay món 10 Điểm để xác thực điều mình nói. Khi Seol giơ ra cái Dấu ấn vàng của mình cùng với cái chìa khoá Cinzia đưa cho, cậu chẳng cần phải trả một đồng nào cho cái đồ uống kia nữa.

“Cậu đã rất khôn ngoan khi chịu nghe lời tôi đấy.” (Maria)

Ung dung bước từng bước lên bậc thang, Maria quay đầu lại nói với Seol. Trông cô rất hạnh phúc khi vừa đi vừa thưởng thức cốc nước hoa quả trong tay.

“Cậu biết không, để mà được quay lại đây là vô cùng khó đấy. Giờ thì cậu đã chắc ăn thích rời đi lúc nào cũng được rồi, sao cậu không thử lấy hết những gì có ích cho mình ở đây đi?” (Maria)

“Thế thứ gì ở đây sẽ có lợi cho tôi đây?” (Seol)

“Cửa hàng VIP.” (Maria)

Maria trả lời ngay tắp lự. Cô vung tay lấy ra một cuốn menu nhỏ từ hư không.

“Trong này là danh sách những thứ cậu có thể mua được từ cửa hàng VIP đó.” (Maria)

Nhìn vào cái danh sách được viết trong cuốn menu, Seol trố mắt ra vì ngạc nhiên.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN