Ngài Dusburn mỉm cười.
‘’Tốt, cô vẫn có thể nhìn thấy ta chứ? Trông ta thế nào?
‘’ Đừng có qua đây .Tôi chỉ cần có mùi thôi cũng có thể nhận ra ngài rồi .Ngài có vẻ như vẫn như xưa .
Sarandite cảm thấy rằng cô ít ra cũng phải nói đỡ ngài Dusburn về mùi của ông Nhưng có vẻ như ngài Dusburn đây cứ việc nói thôi trong khi bỏ ngoài tai lời xúc phạm của công chúa.
"Được rồi. Cuối cùng thì ngài Dusburn Calparang thực sự đã đến. Giờ ngài có thể toàn quyền chỉ hay tôi . À mà hẳn người phụ nữ bên cạnh ngài là Sarandite.’’
Dường như tý nữa thôi là công chúa Narime sẽ chuẩn bị nói rằng tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trước mắt chỉ là một người đàn ông có miệng lồi ra thay vì là một người phụ nữ. Nhưng cô ngay lập tức nhận ra rằng người phụ nữ đó đang mặc quần áo của đàn ông và miệng của cổ mang dáng vẻ của loài sói . Sarandite nhanh chóng biện minh cho dáng vẻ đáng sợ của mình
‘’ Jobin, em, Sarandite đây. Anh có biết là em lo lắng cho anh đến mức như thế nào không. Anh đừng sợ ,em như thế này cũng là để có thể lần ra được mùi hương của anh ;nên em đã sử dụng Nguyệt Thạch …”
Ngài Dusburn mở mồm trêu chọc
‘’ ồ , vậy ra anh chàng mà chỉ việc ngáp của cô thôi chũng đủ để xón ra quần rồi này sẽ là những món bit tết ngon lành của cô vào mỗi tháng ? ‘’
Sarandite ,quay đầu lườm ngài Dusburn với khuôn mặt ghê tởm, nhưng ngài Dusburn chỉ việc lờ cô đi.
‘’Thôi được , giờ việc cần làm của chúng ta là kiếm được được dây thừng , loại nào cũng được. Sau đó chỉ cần cột nó ở kia và rồi …’’
"Đủ rồi , quay lại đi."
Ngài Dusburn nghiêng đầu bối rối.Lần này công chúa Narime , với khuôn mặt tái nhợt của mình , nói lại một lần nữa đầy quyết tâm.
‘’Quay trở lại đi , ngài Dusburn.’
‘’Ta nghe từ cha cô nói rằng đây là một vụ bắt cóc.Vậy ra đúng là cô đã tự ý bỏ nhà ra đi?
‘’Tôi làm thế bởi vì tôi không muốn mình sẽ trở thành chiến lợi phẩm của bất kỳ ai hết và đặc biệt là ngài
Ngài Dusburn cau mày. Ông cắn môi dưới của mình trong khi cẩn thận quan sát từng biểu hiện cũng như nét mặt của công chúa Narime
‘’Hm , đúng là giữa việc trở thành một món hàng sống và việc bản thân sẽ trở thành chất thải của con rồng thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ chọn phương án thứ hai “
Công chúa Narime , với cơn giận giữ đang dần dần nhen nhói trong tim mình , run run nói
‘’ Ồ , cảm ơn ngài vì đã đưa ra một lời bình khôn ngoan về tương lai của tôi . Nhưng ngài chớ có lo . Sau cùng thì , chúng tôi cũng đã thành công trong việc thuyết phục con quái thú đỏ thả tôi ra cùng với người đàn ông mà ngài vừa mới buông lời nhục mạ đó ‘’
Sau khi nghe công chúa giải thích tận tình toàn bộ diễn biến sự việc , ngài Dusburn chỉ biết ngẩn ngơ chết lặng . Narime nói ra với niềm tự hào
‘’ Thử tưởng tượng ra cảnh chúng tôi được con rồng ngu ngốc đó vẫy tay chào tạm biệt trong sự tiếc nuối đi . Ở đây chỉ cần Jobin là đủ rồi , thế nên ngài và cô nàng người sói đấy nên quay về đi ‘’
Sarandite bất chợt nắm lấy công chúa
‘’ Anh Jobin sẽ rời đi cùng chúng tôi , công chúa ‘’
Mặt công chúa Narime tối sầm lại . Cô giương đôi mắt đầy cảm thông trước Sarandite , thứ khiến cổ Lang tộc đây tuy khó hiểu nhưng lại cảm thấy giận dữ
‘’Không đời nào Landeceliam để những công sức của mình xuông sông đổ bể cả . Cô chí ít cũng còn có cha mình , người hoàn toàn có đủ khả năng để chuộc cô về .Nhưng còn Jobin thì sao , anh ấy không quên một ai khác như thế cả .Làm thế nào mà cô có thể chắc chắn rằng Landeceliam không giao ảnh cho lũ sói đói hay bọn phù thủy hung tàn chứ . ‘’
‘’ Tôi hiểu nỗi lòng của cô . Nhưng yên tâm , tôi sẽ cố gắng thuyết phục cha tôi cứu giúp cả Jobin nữa , thế nên cô không cần phải lo lắng về chuyện đấy nữa đâu ‘’
Sarandite , cô gái mà vừa mới vô thức cố ép buộc công chúa cứu người đàn ông của mình , giờ đây không biết nói gì hơn trước câu trả lời ngoài dự tính của mình . Tuy nhiên cô nhanh chóng phẫn nộ
‘’Nực cười, tất cả những điều cô nói thật là nực cười .Thuyết phục một con rồng bỏ đi bữa tối ngon lành của nó ư , đi mà khiến mặt trời bớt nắng , hoa thắm ngày đông đi .Landeceliam chỉ đang chơi cô như một mà thôi . Thế nên anh Jobin sẽ phải đi cùng chúng tôi ‘
Đứng lặng im từ lâu , tên Lộc Nhân vừa được nhắc đến tên bỗng chốc lên tiếng.
‘’ Ôi Sarandite , tình yêu của đời anh . Em có đang nghĩ đến cảm xúc của anh không ? ‘’
Nhanh chóng sau đó , cơn giận dữ của Sarandite phai mờ dần bởi sự quan tâm . Đăm đăm nhìn Jobin trong hình hài xấu xí của mình một thoáng , cô liền siết chặt 2 tay mình lại . Ai cũng có thể nhận ra rằng cô gái đó dường như đang thu hết tất cả dũng khí của mình từ trước đến giờ . Rồi cô nói
‘’Jobin , liệu anh sẽ theo em chứ ?’’
‘’Anh xin lỗi vì phải từ chối em , Sarandite của anh . Em biết đấy , anh và công chúa cần phải tự cứu lấy nhau ‘’
‘’ Jobin , anh là người đàn ông độ lượng nhất trong cả cuộc đời em . Nhưng đã có bao giờ anh chịu ngồi xuống và lắng nghe lời tâm sự của người đã hy sinh tất cả vì anh chưa ? Tên quái thú đó đã mang anh đến đây , thế nên nếu anh thoát khỏi được cái định mệnh đáng nguyền rủa đó , anh sẽ không còn phải gặp hiểm nguy nữa . Điều này cũng đúng với công chúa , người mà có vẻ như đang giương cặp mắt khinh thường với em từ chiếc lồng của cổ .Anh nghĩ một người con gái tay yếu chân mềm như em có thể tự mình đến đây sao ? Nếu như không phải nhờ vị hiệp sĩ ở đằng kia , em có thể đã phải bỏ mạng hàng nghìn lần đấy anh biets không .? Em không phải là đang cố tỏ ra vẻ là mình tốt đẹp gì cả . Xét cho cùng , em hoàn toàn tự nguyện tìm đến anh . Nhưng liệu có quá đáng hay không khi mà anh chỉ đứng đấy với công chúa , kẻ mà chẳng làm gì ngoài thuận lại những điều anh đã nhắc từ trước ?’’
Cảm thấy bản thân bị xúc phạm qua những lời của Sarandite , công chúa Narime bực tức
‘’ Cô ….cô …..Vậy thì sao anh ây phải rời đi cùng cô ? Thế chẳng khác nào việc tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cả ‘’
Nhận ra ẩn ý sau những lời công chúa Narime vừa nói , Sarandite cuối cùng cũng hiểu nguyên do sau những hành động , ứng xử kỳ lạ của cổ nãy giờ . Sarandite xám mặt
‘’Jobin , sau tất cả những chuyện , đã bao giờ em cố gắng làm tổn thương đến anh chưa ? Anh không nhớ những lúc em phải đương đầu với cả giống loài của mình chỉ vì sự an toàn của anh sao ? ‘’
Jobin nghiến răng . Sau khi quan sát một cách lặng lẽ toàn bộ sự việc , cuối cùng ngài Dusburn cộc cằn nói
‘’Hmm , cô thấy rồi đó ‘’
Sarandite chìm trong tuyệt vọng
‘’Anh sợ hãi em sao , Jobin ?Trong mắt anh em chỉ là một con quái thú ư ? Xong anh nghĩ là em sẽ ăn thịt anh như con rồng ở đây định làm ? Tất cả những điều đo có thực sự ý nghĩa với anh ? ‘’
‘’Anh xin lỗi , Sarandite ‘’
‘’’Jobin? ‘’
‘’Quay về đi ‘’
Nức nở vùi đầu mình trong lồng ngực của vị hiệp sĩ già , 2 khóe mi Sarandite ướt đẫm trong nỗi buồn sâu thẳm