Chứng kiến cảnh tượng trước mặt không khỏi khiến công chúa Narime cảm thấy chút ngỡ ngàng . Lý do không phải từ những cử chỉ đầy thân mật của Sarandite và ngài Dusburn . Đó là bởi vì Sarandite đang bộc lộ ra những hành động mà hoàn toàn không có chút gì là ngại ngùng đối với ngài Dusburn . Nhưng vị hiệp sĩ đáng kính của chúng ta trông có vẻ như không có một chút cảm giác thương cảm gì hết .
‘’Còn lời nào để trăn trối không ‘’
Câu nó vô tình đó càng chỉ khiên Sarandite òa khóc to hơn. Ngài Dusburn nhìn cô với khuôn mặt ngụ ý rằng ông muốn ném cô ra luôn lắm rồi , nhưng cuối cùng , ông chọn cách nhẹ nhàng hơn là nắm lấy tay cô và đẩy cô ra. Nhìn ngài Dusburn với hai khóe mi ướt lệ , Sarandite thút thít nói
‘’ Ngài không có một chút bùi ngùi nào cho một người con gái vừa mới bị từ chối sao ?’’
‘’ Thì sao ? Cô trông đợi ở tôi sẽ làm gì cơ chứ ‘’
‘’ Đáng lý ra theo lẽ thường thì ngài nên phải tới bên tôi và động viên , khích lệ tôi chứ “
‘’ Điều duy nhất mà tôi nợ cô là một lời khuyên , nhớ chứ . Tôi chưa từng nợ cô một thứ gì đó như an ủi một cô gái cả .’’
‘’Vậy thì bây giờ hãy cho tôi mượn tạm một bờ vai đi , hay gì đó cũng được . Tôi sẽ trả lại ngài vào một ngày nào đó . Chỉ cần cho tôi một chút hơi ấm để làm phai đi cơn giá lạnh đang bủa vây trong con tim đang bị tổn thương này ‘’
Đê lộ ra chiếc lưỡi của mình khi đang xán lại gần ngài Dusburn , dường như Sarandite đang chủ định dùng chúng để liếm lấy đôi môi của người đàn ông trước mặt . Nhanh chóng sau đó , ngài Dusburn liền lấy tay mình ngăn lại trước khi thứ chuyện đáng xấu hổ đó xảy ra . Nhận ra thứ mình định liếm ngay bỗng biến thành một đôi găng sắt , Sarandite hốt hoảng lùi lại .
‘’ Chẳng phải ngài đã nói rằng là chúng ta từ giờ phải nương tựa lẫn nhau hay sao ! Chẳng nhẽ tôi không được phép làm vậy ? ‘’
‘’Đúng thế , ta ngăn cô lại là vì chúng ta cần lương tựa lẫn nhau ‘’
‘’Sao ?’’
Hướng ánh mắt của mình về phía Sarandite , ngài Dusburn nói
‘’ Đấy không phải là một cách tệ để làm phiền một ai đó . Heck , thú thực thì ta cũng cảm thấy khá hưng phấn một chút , nhưng rốt cuộc nó là một sự lựa chọn tồi .‘’
‘’Tồi ?’’
‘’ Ừ , đúng đấy . Tìm đến sự cảm thông bằng cái giá rẻ mạt như vậy khiến cho nỗi buồn của cô còn chẳng đáng giá dù chỉ một xu . Nếu mà cô cứ tiếp tục dựa dẫm vào thứ như vậy thì cuộc đời của cô sau cùng sẽ không đọng lại bất cứ thứ gì cả ? ‘’
Sarandite liền thắc mắc tại sao việc biểu lộ tình cảm hướng về một ai đó lại là một thứ rẻ mạt . Thế rồi , ngài Dusburn nhún vai .
‘’ Nó không hề quan trọng việc cô làm thế với ai . Dĩ nhiên là nó sẽ trở nên tồi tệ nếu việc đó xảy ra thật .’’
‘…..Thôi được, tôi sẽ không làm thế nữa‘’
Ngài Dursburn ra hiệu cho Sarandite tránh ra, và nói với cô công chúa đang có nét mặt tò mò đằng xa kia
‘’ Ta hiểu những việc cô đang dự định làm . Thế cô có lời nhắn nào muốn gửi cho cha mình không ? ‘’
‘’Cái gì cơ ? Eh , tôi sẽ tự mình nói với ông ấy ‘’
‘’Ta mong điều đấy có thể xảy ra . Thế còn Molip thì sao ?
‘’Molip nào ? ‘’
‘’Molip , con trai của Geogrip . Tên nít ranh đấy còn dám đến trước mặt ta buông lời hăm dọa trong một khuôn mặt đỏ bừng . ‘’ Ta sẽ giết ngươi ‘’ , hắn nói thế đấy . Nào là ra lệnh cho ta phải giải thoát cho cô về - cứu tinh của hắn , thì hắn sẽ chừa cho ta đường sống. Nhìn hắn mà ta chẳng thể nào nhìn được cười . Sau cùng thì ở cái tuổi còn trẻ như vậy thì ngựa non háu đá cũng là việc có thể hiểu được, thế nên ta cũng tha thứ cho hắn cho những hành động vô lễ trước đó . Cố có điều gì muốn nhắn nhủi tên kiêu ngạo đó không ? ‘’
Tự hỏi bản thân đã làm gì để được gọi là cứu tinh , cuối cùng công chúa Narime cũng sực nhớ ra việc mình đã sai người hầu gửi trả lại thủ cấp của Geogrip cho gia đình của ổng sau khi bị ám ảnh bởi việc nhìn thấy nó . ‘’ À ha, ra là vậy… ‘’
Cô cảm thấy sốc khi sự việc diễn ra như vậy , rồi bàng hoàng đáp lại
‘’Xin hãy nói với cậu ta là cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi đến như vậy .’’
Ngài Dusburn gật đầu rồi chìa tay mình ra trước mặt Sarandite . Bị kéo đi vô số lần , Sarandite vô thức nắm lấy bàn tay thô ráp ấy trong khi đôi mắt vẫn còn hướng về phía Jobin . Thậm chí cả hình ảnh cô bị kéo đi bởi ngài Dusburn trông cũng rất hợp tình , hợp lý .
Rồi hai bóng người dần dần biến mất
Tường chừng công chúa Narime phải cảm thấy vui sướng trước một chiến thắng vừa rồi . Dù sao đi nữa , cô cũng đã lấy hết dũng cảm bộc lộ ra tất cả những suy tư của mình và thành công trong việc thuyết phục vị hiệp sĩ đó thuận theo mình . Nhưng dường như trong tâm chí cô giờ bỗng dưng trở nên trống rỗng , và từ từ biến thành nỗi tiếc nuối .
Narime cảm thấy sắp tời không sớm thì muộn thì bản thân cũng sẽ đau đầu về điều này . Jobin liền hỏi với giọng điệu tò mò
‘’Có phải Geogrip là tên phản bội mà đã bì hành quyết năm trước ? Tôi nghe nói rằng ngài Dusburn đã tự mình vượt qua nhóm phiến quân và tự tay giết chết tên đó . Vậy thì làm thế nào mà cô lại trở thành vị cứu tinh của con trai kẻ đó . ‘’
‘’Ngài đấy đã cho đi chiến tích của mình ‘’
‘’Sao cơ ? ‘’
‘’Ngài ấy đã đưa chiến tích của mình cho tôi . Đó là lý do tại sao … tại sao mà tôi có thể làm việc tốt đó với thứ còn chẳng thuộc về mình . Thủ cấp của Geogrip đáng lẽ ra nên ném đi cho mục rữa nhưng tôi đã trao trả nó về cho gia đình kẻ bị hại .Tôi nghĩ rằng ngài Dusburn đã đưa cho tôi một món quà thật kinh tởm và tàn nhẫn …Không , món quà đấy thật là tàn nhẫn , thậm chí là cả súc phạm nữa . Nhưng , ngài ấy cứ việc đưa nó cho tôi như biết rằng tôi sẽ trao trả lại cho gia đình Geogrip … Món quà của ngài đấy không phải là cái đầu bị chặt đấy , nhưng …
Jobin nói với giọng đầy ghê tớm
‘’Thủ cấp sao ? Gọi nó là chiến lợi phẩm có hơi thái quá .’’
‘’Cậu nói đúng , nhưng trên thực tế , ngài Dusburn là một chiến binh . Cậu nói đúng , nhưng … ‘’
Công chúa Narime không còn tâm trạng để tâm sự nữa . Cô quỳ xuống và lặng yên suy nghĩ . Cả Jobin cũng thế . Bầu không khí dần chím vào tĩnh lặng , cả Narime và Jobin không nói với nhau câu nào cho đến khi Landeceliam trở lại
‘’ Sau từng đấy thời gian , ta cuối cùng có có được một kết luận thỏa đáng ‘’
Niềm vui ẩn chứa trong từng câu nói của con rồng . Cả công chua Narime và Jobin đều lặng im quan sát Landeceliam . Rồi con quái thú nói với giọng điệu tự tin .
‘’Sau hồi lâu suy nghĩ về việc nên xử lý các người như thế nào ta liền trở nên đói bụng . Không có thứ gia vị nào có thế sánh bằng con đói cả . Đúng như ta đã nghĩ , việc suy nghi kỹ càng về việc gì đó luôn mang lại kết quả khả quan , phải chứ ‘’ .