Sarandite mở lời trong khi bản thân đang bị kéo đi
‘’Tại sao ngài không cho công chúa biết sự thật ? Rằng là ngài chưa từng có ý định lấy cô ấy làm vợ ? Thậm chí cả việc sở hữu cổ ? ‘’
‘’Rồi sao ? Cô nghĩ rằng công chúa sẽ tin ta chắc ‘’.
‘’Đáng lẽ ra cô ấy nên tin ngài , thay vì dại dột làm việc gì đó ngu ngốc như đi thuyết phục một con rồng ?’’
‘’Ta không nghĩ là cổ sẽ tin ta , nhưng kể cả thế , còn Jobin thì sao ? Cái kế hoạch mà cô bảo là ngu ngốc đó cần tới 2 người để có thể thực hiện được .’’
Cái tên Jobin tựa như mũi tên cắm sâu vào lồng ngực Sarandite , 2 khóe mi cô dần thấm lệ . Nhưng cô nhanh chóng chuyển chủ đề .
‘’Liệu bọn họ có thành công không . Tôi chưa từng thấ ai thuyết phục một con rồng mà có thể toàn mạng trở về cả ? ‘’
‘’Rất tiếc là ta cũng thế . Nhưng việc gì cũng phải có ‘’lần đầu ‘’ , đúng chứ ?’’
‘’ Nếu họ thất bại thì sao ? Ngài sẽ tâu gì với đức vua đây ?Chẳng phải bổn sự của một hiệp sĩ là phải tuyệt đối trung thành với nhà vua sao ? ‘’
‘’Cô không cần phải quan tâm đến việc đấy ‘’
‘’Tôi cần phải làm phiền đến ngài , nhớ chứ ‘’.
Đôi chân ngài Dusburn dừng lại .Vị hiệp sĩ già buông đôi tay Sarandite ra rồi hướng đôi mắt đợm buồn nhìn người phụ nữ trước mặt . Sarandite nói với giọng điệu sắc lịm cùng với đôi mắt như có thể bật khóc bất cứ lúc nào .
‘’Cảm ơn ngài vì tất cả ‘’.
‘’ Vì gì cơ ‘’
‘’ Vì đã cư xử như ngài quan tâm đến … Tôi đúng là con ngốc khi không nhận ra sớm hơn …’’
‘’Nn?’’
‘’Ngài luôn luôn nói thế như là cái cớ hoàn hảo cho mình . Ngài ghê tởm loài sói ,phải không ? Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại ăn mặc như một người đàn ông . Nó thật là ngu ngốc .Có vẻ như quý ngài Dusburn đây sẽ không đè tôi ra hiếp hay làm một việc gì đó tương tự như vậy ?’’
‘’Cô đang dần chìm vào tuyệt vọng đấy ‘’
Giong điệu của ngài Dusburn buồn sâu thẳm . Chán nản đến mức Sarandite không thể nói thiếp được nữa . Chống tay mình tựa thắt lưng khi nhìn xuống mặt đất , ngài nói
‘’Cố nên hiểu rằng là chỉ vì một người đàn ông từ chối cô không có nghĩa là tất cả những người còn lại sẽ như vậy . Thực ra thì , điều đó thậm chí còn chẳng phải là từ chối . Tên ngốc hèn nhát đó chỉ là đang sợ hãi mà thôi . Cự tuyệt và chạy trốn là hai định nghĩa khác nhau đấy . ‘’
Sarandite không biết nói gì hơn nữa . Ngài Dusburn nhổ một bãi nước bọt xuống đất và nói tiếp .
‘’ Chậc , khi nào về ta phải vòi Herum khao ta một chầu mới được ‘’ .
‘’ …Herum ?’’
‘’Nàng là người phụ nữ mà bất hạnh thay , phải trở thành một vị ‘’ thánh ‘’ bởi vì người cha phụ bạc đã đem đứa con ruột của mình đi bán cho những nữ tu của Palbino .Đám tín đồ đấy nói rằng có một ngôi sao đã đánh dấu một điềm báo cho sự xuất hiện của một vị ‘’ thánh ‘’ hay gì gì đó ; thật là một câu chuyện bịa đặt vớ vẩn . Cũng bởi thế mà nàng phải chịu sự giam cầm cả đời trong đền thờ . Đáng lẽ ra ta sẽ không động tay vào nếu như nàng ổn vì điều đó , nhưng nàng thực sự không như vậy tẹo nào . Ta biết nàng muốn ngắm nhìn thế giới , làm quen với vài người , và , nếu có thêm thời gian , ta thấu nàng muốn gặp lại cha mình – kẻ tệ bạc đã làm một việc không thể dung thứ được . Để đánh hắn . Đúng rồi , để đánh hắn . ‘’
Sarandite chăm chú lắng nghe đến mức mà không hề nhận ra bản thân đã lè lưỡi ra từ lúc nào .
‘’Đau khổ thay ta chẳng thể nào có thể giải thoát cho nàng được , những tên tín đồ đấy sẽ truy đuổi nàng đến tận cùng , và thậm chí dù cho nàng có thoát ra được , sẽ có một người con gái xấu số nào đó sẽ phải thế chỗ nàng .Và cô biết không , lúc đấy trong đầu ta bỗng có một ý tưởng . Ta nói với bọn linh mục rằng ta đã hiếp nàng . Nếu là ta , Dusburn Calparang máu lạnh này , hoàn toàn là có thể phải không ? May mắn là bọn ngốc đó tin lời ta thật . Nhờ vậy mà nàng co thể an toàn mà thoát khỏi ngồi đền với lời chúc phúc của các nữ tu . À mà bởi bì cơ bản là ta đã xúc phạm ngồi đền bằng việc ‘’hiếp ‘’ Herium , thế nên mấy tên giáo sĩ của Palbino đó đã thề sẽ phải trả thù ta bằng được trước khi đi tìm một vị ‘’ thánh ‘’ mới . Kiểu như là khôi phục thánh phúc hay gì đó tương tự vậy . ‘’Sarandte hoàn toàn ngạc nhiên .Điều đó thật là khó tin , cô nghĩ như vậy . Cô nhìn ngài Dusburn một lần rồi nói với giọng điệu đấy nghi ngờ .
‘’Ngài thực sự là một ‘’ người đàn ông tốt ‘’ ư ? Đồng minh của mọi phụ nữ ?’’
Ngài Dusburn đáp lại với giọng buồn rầu
‘’Sao cơ , ta á ? ‘’
‘’ Ôi chúa tôi ‘’
‘’ Từ từ đã , cô có đang liên tưởng điều gì về ta mà không nhận được sự chấp thuận không đấy ?
Sarandite nở một nụ cười ranh mãnh
‘’Ôi lạy chúa ,Dusburn Calparang …. Ra đó là lý do ngài chỉ luôn lùi lại . Ngài không hề có tài trong việc tham gia vào một cuộc trò chuyện nào tử tế .Vốn dĩ bản thân trời sinh ngài đã như vậy … ‘’
‘’Này ‘’
Sarandite run rẩy dữ dội . Ngài Dusburn , người đang nhìn với khuôn mặt đau khổ , gãi má .
’’ Dừng nói những thứ vô nghĩa ấy nữa đi . Dù sao đi nữa , nhớ giũ kín nhưng việc mà ta kể với cô hôm nay . Nếu mấy tên ở nhà thờ Palbino nghe được chuyện này thì thì sẽ hay đâu ‘’
Sarandite đáp trả với nụ cười tươi
‘’ Vậy thì sao quý ngài đây lại kể cho tôi nghe ‘’
‘’Ta không muốn phải nhìn thấy cảnh cô căm hận bản thân chỉ bởi vì tên ngu ngốc đó . Đặc biệt là với một người đủ dũng cảm để có thể xông vào hang ổ của rồng để cứu người mình thương ‘’
‘’ Aha , ngài tốt thật đó …’’
‘’Dừng lại đi ‘’
Tuy nhiên Sarandite vẫn không chịu dừng lại . Cô cứ tiếp tục nói trong vẻ mặt rặng rỡ hơn trước
‘’Ngài mới là người nên dừng lại thì có , con gái chỉ thích ‘’ trai xấu ‘’ thôi
Ngài Dusburn dường như định giáo huấn cô nàng tinh nghịch kia, nhưng sau khi chứng kiến giấu vết đau đớn ẩn đằng sau những nụ cười của Sarandite , ngài quyết định để cho cô nàng nói gì thì nói .Một hồi sau, ông đáp trả
‘’ Gio thì ta đã trả ơn lại cô rồi đấy nhé ‘’
‘’Cái gì , đùa à ‘’