오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 194: 늪지대 (3) - Nơi Đầm Lầy (3)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

“Chúng tôi chỉ là người qua đường. Ông đang làm gì ở đây?”

“Thật không lịch sự tí nào khi đến tận đây và hỏi một câu thế này”. Abaddon nói, miệng nở một nụ cười. Crockta không hề bỏ quên chiếc đuôi hình con bọ cạp, đang liên tục ngoe nguẩy dưới chân của ông. Người bọ cạp kia vận một bộ vest, giả vờ tỏ ra lịch thiệp như một quý ông; nhưng thực chất thì không phải vậy. Một người có thể ở tại cái kim tự tháp đáng ngờ này, đích thực là một kẻ nguy hiểm.

“Bọn ta không thể vào sao?”. Zankus bước đến rồi nói. “Nhảm nhí. Kim Tự Tháp đã chấp nhận Crockta đến đây. Ngươi không thể nói bọn ta là những kẻ không mời”.

Gương mặt của Crockta trở nên đỏ tía. Cả nhóm đã kéo cổng, trong khi anh thì lại đẩy ra. Crockta lờ chuyện này đi vì anh thích được khen. Thế rồi đồng đội của anh lại nghĩ rằng chính anh là người được chọn.

Abaddon do dự chút ít khi đang bối rối. “Kim Tự Tháp chấp nhận cậu ta? Điều đó nghĩa là sao?”

Tiyo giải thích.

“Theo nghĩa đen. Cánh cửa dẫn vào bên trong Kim Tự Tháp đã khóa cứng, nhưng khi Crockta xuất hiện và nắm lấy tay vặn thì cánh nó đã ra. Chính Kim Tự Tháp đã chấp nhận tư chất của cậu ấy o! Cánh cửa vốn được phong ấn! Ông chỉ là người quét dọn cái Kim Tự Tháp này thôi, nhưng chính Crockta mới là người được nó công nhận. Cậu ấy không phải là một người bâng quơ gì hết, nhưng là một chiến binh được chính nơi này thừa nhận o”.

Abaddon đảo mắt. Ông nhìn đến Crockta. Chàng Orc vội vã nhìn xuống ngay dưới đất.

“À ừ..đúng thế”. Abaddon nháy mắt với Crockta, miệng cười nước đôi. “Đúng là có chuyện như thế thật. Huhuhu”.

Crockta tảng lờ đi.

Sự tình trong thoáng chốc đã trở nên dễ dàng hơn, nhưng lúc này anh thấy tâm mình đang rối. Sự thật thì Crockta đã đẩy cánh cửa khi đứng từ bên ngoài. Có nghĩa là những người ở bên trong sẽ “kéo” nếu muốn ra ngoài. Cấu trúc cửa này tương tự như hệ thống cửa ở ngân hàng. Nó được thiết kế để những ai muốn “chạy” ra khỏi đó sẽ gặp không ít khó khăn. Cấu trúc kim tự tham để thiết kế nhằm mục đích gây khó dễ cho những kẻ xâm nhập. Ắt hẳn, một thứ gì đó đang ở đây.

“Lâu rồi, ta đã không gặp được vị khách nào”. Đôi mắt Abaddon sáng lên. “Ta nghĩ mình sẽ phải thiết đãi các người một lát”

Người đàn ông cởi chiếc áo khoát đi. Đột nhiên, một làn gió thổi đến, làm tà áo choàng tung bay.

“Những vị khách không mời nên có một chút gì đó cho ấm bụng”.

***

“Nóng quá o. Cay nhưng mà vị thật tuyệt”. Tiyo rú lên khi cu cậu đang mải miết ăn.

Họ đang ngồi cùng nhau trên chiếc bàn để thưởng thực những món ăn đặc biệt của Abaddon. Khi ông hô lên “đồ ăn nóng”, những chiếc ghế cùng một cái bàn đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Abaddon bảo cả nhóm đợi rồi đi đến nơi nào đó để nấu nướng.

Như ông đã bảo từ trước, những món ăn thật nóng và thật cay. Ai có thể nghĩ mình sẽ được thưởng thức những lát mì vừa nóng hổi, vừa cay nồng trong tiết trời ẩm ướt nơi đầm lầy? Song, hương vị thật dễ gây nghiện. Cả nhóm không tài nào dừng được. Tiyo khổ sở bị vị cay hành hạ, nhưng cậu vẫn ăn hết một bát mì, lộ ra vẻ mặt mãn nhãn trước khi xin thêm bát khác.

Zankus và Anor thì thậm lặng thưởng thức món mì cay. Bản chất cay nồng của món ăn khiến họ mãi miết dùng bữa ,không cách nào dừng.

“Ngon thật”. Crockta thì thậm khi lau đi những hạt mồ hôi trên vầng trán.

Là một người Hàn, tất nhiên anh đã quá quen với những món ăn cay nóng của ẩm thực sứ Kim Chi. Nhưng Ian lại cảm thấy cay rát vì cơ thể của Crockta vẫn chưa thích nghi được với vị cay này. Song, anh cũng có thể thưởng thức trọn bữa ăn của Abaddon vì chính bản thân mình cũng đã quen với xu hướng ẩm thực cay.

“Ta đã sống một mình rất lâu, thế nên ta luôn tôi luyện những kĩ năng của mình”.

“Ông nấu ăn một mình sao?”

“Đúng thế. Ta nấu một mình và cũng ăn một mình. Vòng tròn này lặp lại cho đến khi nó trở nên thế này đây. Hương cay ngất ngây có thể xóa đi mọi nỗi cơ đơn cùng tịch mình. Nó làm cho đầu lưỡi dấy lên những xúc cảm thăng hoa”.

“Uhmm. Làm cách nào mà ông lại ở một mình tại đây?”

“Cậu tò mò sao?”

“Đúng. Ông dường như không phải là một người bình thường”.

Crockta nhìn đến chiếc đuôi của ông. Thanh đuôi bọ cạp đang ngoe nguẩy đằng sau chiếc ghế ông đang ngồi. Càng nhìn, anh lại càng thấy nó ghê rợn hơn. Trên đầu mũi nhọn, tựa như có dịch cực độc chảy ra từ đó.

“Chúng tôi không có chủ đích đến tận trung tâm của đầm lầy này. Bọn tôi đến đây vì một cảm giác lạ lùng, sau đó, chúng tôi gặp được ông”.

“Một cảm giác lạ ?”

Tổ đội của Crockta đến tận đây cũng chỉ vì cảm giác của Anor. Chàng Hắc Tiên cảm nhận được có một luồng năng lượng bí ẩn có tương tác với khả năng Chiêu Hồn của mình.

“Cậu  giao thiệp với người chết chăng?” Abaddon hỏi Anor. Ông dường như đã biết được những gì Anor cảm nhận.

“Vâng, tôi là một Chiêu Hồn Sư”

“Thế thì đúng”. Abaddon đứng lên từ chiếc ghế. Ông sửa lại chiếc áo choàng và chỉnh bộ âu phục của mình cho ngay ngắn. Thế rồi ông ra dấu cho Anor. “Đến đây”.

“Hả?”

“Đến gần hơn”. Abaddon đứng tại chiếc bàn rồi gọi chàng hắc tiên đến. Anor bối rối, gãi gãi cái đầu rồi tiến đến chỗ của Abaddon. “Cậu là một hắc tiên có lẫn trong mình dòng máu của nhân loại”.

“Đúng thế”.

Crockta, Zankus và Tiyo tiếp tục ăn những món Abaddon nấu trong khi nhin xem chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông với chiếc đuôi bọ cạp quan sát Anor từ trên xuống dưới. Thế rồi ông để ý những vết sẹo tại vầng tai của Anor, đôi mắt bỗng trở nên đượm buồn. Anor cứng người trong giây lát, nhưng vẫn đứng yên một chỗ.

“Máu càng bị pha càng nhiều, thì năng lực của cậu càng mạnh” Abaddon nói “Huyết dịch của cậu không đủ nồng nặc, nhưng nó vẫn chứa đựng rất nhiều điều. Cậu có thể trở thành mọi thứ. Cái cảm giác mà cậu thấy được là thứ đang kích thích tâm trí của cậu. Có lẽ cậu là một trong số chúng ta.

Ông tiếp tục nói, nhưng toàn những điều chẳng ai hiểu.

“Cậu đã truyền thừa dòng máu của “…””.

“Hả?”

Abaddon cười.

“Ta đoán rằng các cậu đã nói đúng. Các cậu quả thực xứng đáng trở thành những vị khách của chúng ta, bạn của chúng ta.. và…”. Abaddon nhìn về phía Crockta. “Tông đồ của Đọa Thần”.

Một ngôi sao trắng sáng đột nhiên ánh lên trên trán của Abaddon khi ông vừa nói xong.

Crockta nhận ra. Có thể tại đây anh được định rằng sẽ gặp Abaddon. Ông chính là một trong những người biết được bí mất của thế giới Elder Lord. Ông cũng giống như Paimn, người họ đã gặp tại đền thờ của Đọa Thần.

Đây chính lý do tại sao anh ta đã tự gọi mình là Tông Đồ của Đọa Thần, không phải một người bị các vì minh tinh nguyền rủa. Hay nói cách khác, chính là Tông Đồ của Nữ Thần Tro.

***

“Hả?” Đôi mắt Anor mở to. “Chiêu Hồn Sư chính là hậu duệ của giống loài các ông?”

“Đúng thế. Nghệ Thuật Chiêu Hồn đến từ năng lực của chúng ta, sinh vật với quyền năng thôi diễn cái chết”.

Cả nhóm đang dùng một bữa tiệc trà sau khi ăn xong. Abaddon kiên nhẫn giải thích cho tổ đội tất cả những gì ông biết. Anor hỏi tiếp.. “Thế khả năng chiêu hồn của mẹ tôi..”.

“Tổ tiên xa của bà.. có lẽ chính là một thành viên trong giống loài chúng ta”.

“Loài này được gọi là gì?”

“Muốn hiểu rất khó. Phát âm chính xác của nó khác rất nhiều so với ngôn ngữ của lục địa”.

Abaddon cất lên một tiếng. Một họa âm không cách nào nghe và hiểu được.

“Tôi không biết”.

“Không biết là tốt. giống loài của ta đã bị lãng quên. Nhưng nếu các cậu muốn gọi chúng ta…”. Abaddon mỉm cười cay đắng. “Các vị thần gán tên chúng ta là “Qủy Dữ””.

Qủy. Họ chính là những con quỷ.

Crockta bây giờ đã hiểu. Lịch sử thuộc về những kẻ chiến thắng. Kẻ thua bị chỉ trích ,bị phỉ báng và chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Nữ Thần Tro đã ngã xuống vì một nguyên cớ nào đó, và những giống loài ủng hộ cô lại bị gán danh quỷ ác và trở thành những tồn tại bị lãng quên.

Dần dà, mọi thứ sơ bộ dần hiện rõ.

“Ông có biết về Demogorgon không” Crockta hỏi.

“Demogorgon? Thằng nhóc đó vẫn còn sống à? Nó thích khoe mẽ và phô trương sức mạnh của mình”.

“Ông ta dạo này đang rất ổn, và cũng có được một người giao kèo tuyệt vời”.

“Ta mừng cho nó. Tên nhóc đó là một kẻ rất dễ mất tinh thần, và phải được khen mỗi ngày một lần”.

“Kulkulkul. Bây giờ ông ta được khen rất nhiều lần trong một phút”.

Crockta mỉm cười khi nhớ lại Iron và người bạn đồng hành Demogorgon của ông. Chúa Qủy Demogorgon cũng là một con quỷ. Đó chính là lý do khiến Iron có chiêu hồn được những người đã chết. Crockta nhìn về hông của anh. Cái anh chàng này ở đây, cũng có thể là bạn của họ.

“Xin hãy nhìn vào chiếc thắt lưng này’. Crockta chỉ về đai lưng trên hông.

Abaddon nghiêng đầu. “Ta có thể cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc .Ta chạm vào được không?”

“Um”.

Crockta đứng lên, thử đi lại gần ông. Nhưng Abaddon chỉ lắc đầu. Khoảnh khắc đó, Crockta cảm thấy một thứ gì đang ở trên bụng của mình. Chiếc đuôi của Abaddon. Nó luồng  lách qua bên dưới chiếc bàn rồi chạm khẽ vào đai lưng trên hông của Crockta.

Chàng Orc cứng người, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Huhu, không có gì phải ngạc nhiên hết. Không có độc đâu. Bây giờ thì bắt đầu nhé”.

Chiếc đuôi của Abaddon gõ lên đai lưng thép. Giây phút đó.

Kwaikjjjj!!!!!!

“Á…..!!!”

Abaddon lùi về phía sau. Crockta cũng lui lại. Nhưng mấu răng sắc nhọn trên chiếc đai đang nhai ngấu nghiến cái đuôi của Abaddon. Đồng đội của Crockta nhanh chóng chạy khỏi phạm vi của anh.

Roẹt Roẹt!!!

Đai thép tiếp tục nhai chiếc đuôi của Abaddon.

“Abaddon! Ông không sao chứ o?”

“A!!! Ta sớm rồi cũng chết thôi…Cuộc sống của ta…đã rất mãn nguyện”.

Abaddon khụy xuống.

Tiyo thét lên “Không, ông không thể chết được o”.

“Ta..”.

Ngay khi TIyo ôm chầm lấy cơ thể người đàn ông, một thứ gì đó xuất hiện. Cu cậu nhìn lại…Chiếc đuôi bọ cạp vẫn còn ở đó.

“Huhuhu, kịch thật hay”.

Abaddon lại gượng người dậy từ nơi đã té xuống. Chiếc đuôi bị cắn nát kia đã hồi phục và trở lại hình dáng bình thường.

“Ông làm tui ngạc nhiên o”.

“Ta sẽ không chết chỉ vì thứ này”.

Song, gương mặt của ông tái nhợt. Tựa như đã dùng rất nhiều sức mạnh.

“Mà nhân tiện..”. Abaddon nhìn chiếc thắt lưng trên hông của Crockta rồi sờ cằm mình trong giây lát.

“Cậu có một thứ rất tuyệt đấy”.

“Ông biết về Miệng Qủy à? Nó được gọi là Thắt Lưng của Khổ Hải Qủy”.

“Ngài ấy được gọi như thế sao?”

Khi Abaddon tiếng gần hơn, những mấu răng thép trên đai của Crockta nghiến lại với nhau, khiến ông ngay lập tức lùi lại.

“Nhẹ nhang thôi”.

Crockta vỗ trán của cái hộp sọ trên thắt lưng bằng nắm tay mình. Miệng Qủy chống đối nhưng anh càng vỗ mạnh hơn.

“Huhuhu. Đúng là thế. Tôi có quen với anh chàng này”.

“Nó là cái gì?”

“Tôi không nghĩ ngài ấy muốn cậu biết, nên tôi sẽ không nói gì thêm”.

Abaddon sử dụng kính ngữ khi đề cập tới Miệng Qủy. Có lẽ thứ đang ngủ say bên trong thắt lưng của Crockta, là một tồn tại siêu cấp nào đó, mạnh mẽ hơn những gì anh mường tượng.

“Ngài ấy có địa vị cao hơn chúng tôi”.

“Nhìn lúc đầu, nó giống như một đứa trẻ”.

“Ngài ấy có thể trông như một đứa bé. Nhưng nếu ngài mở chiếc miệng của mình; sông núi, đại dương,  vạn vật trên đời sẽ bị nuốt chửng. Đấng Cuồng Thực…

Những mấu răng tiếp tục nghiến, vang lên những âm thanh lanh lảnh. Tựa như nó đang cảnh cáo Abaddon cấm tiết lộ gì thêm. Người bọ cạp cười lớn.

“Như thế thôi..”.

Abaddon bất giác run lên. Dường như chiếc thắt lưng vừa mới nhìn đăm chiêu vào ông. Cả nhóm lại ngồi xuống bàn lần nữa.

“Có thứ gì cậu tò mò không…”.

Cuộc đối thoại giữa Crockta và Abaddon mơ mơ hồ hồ. Zankus, Tiyo, Anor tiếp tục tập trung vào hai người họ.

“Nhân dạng của Đọa Thần là gì? Và lời nguyền của các vì sao là thế nào?” Crockta  ngay lập tức hỏi vào trọng tâm vấn đề. “Ngoài ra, cô ta đang tính làm gì?”

Abaddon nhìn Crockta. “Bà ấy đang làm gì ư?”

“Uhm”.

“Cậu đang nói bà ta hiện thời đang ở trong thế giới này sao?”

Crockta cảm thấy bối rối. “Ông không biết? Dường như bà ta đang âm mưu một điều gì đó. Xảy ra trong thế giới này”.

“Cậu đã gặp Nữ Thần Tro?”

“Tất nhiên. Chúng tôi gặp trong một “thế giới trắng”.

“Ai yaaaa”. Abaddon gục đầu xuống. “Vẫn thế..”.

Ông dường như đang nghĩ điều gì đó. Thế rồi người bọ cạp cất tiếng. “Đọa Thần, người đàn bà với quyền năng trông coi và thao túng mọi cái chết. Bà ta chính là người mà chúng ta tôn thờ”.

Abaddon thở dài, tiếp tục nói.

“Nói thì dài lắm””. Thế rồi ông nhìn thẳng vào Crockta. “Cậu có bao giờ để ý bầu trời lúc về đêm?”

“Có”.

“Thấy thế nào? Đẹp không?”

Một câu hỏi không tài nào phủ định được. Crockta gật đầu, Thậm chí không cần phải nghĩ. Vào mỗi đêm, anh thường nhìn lên bầu trời rực ánh sao. Sắc trời tại Elder Lord có nét khác so với những thành phố tại Trái Đất. Ở Địa Cầu, người ta chỉ thấy mỗi Mặt Trăng. Song tại đây, vô số vì minh tinh đang tỏa sáng. Vào mỗi đêm, cả bầu trời tắm mình trong biển sao.  Anh cảm giác cả thế giới xung quanh mình như muốn dừng lại mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời. Một cảnh bồng lai do tọa hóa dựng nên.

Crockta mỉm cười rồi đáp lời. “Tất nhiên. Bầu trời tại đây là nơi đẹp đẽ nhất tôi được thấy”.

Tuy nhiên, gương mặt Abaddon trông thật buồn. “Crockta..Nếu cậu lắng nghe lời của ta…cậu có thể sẽ không còn cười được như thế nữa mỗi khi nhìn lên trời đêm”

Gương mặt của ông lúc này đầy sắc lạnh. “Crockta. Minh Tinh Thần Nữ đã chết. Cậu có biết không?”

“Tôi có nghe về nó”.

“Vậy điều đó nghĩa là sao?”

Crockta mở lời. Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong anh. Đột nhiên, anh nhớ về một mảng trời khác mình đã thấy. Trong cái thế giới trắng xóa của Nữ Thần Tro, hằng hà sa số vì minh tinh đang nguội lạnh.

Abaddon nói, miệng thở dài một hơi. Thứ mà ông tiết lộ quá đỗi gây sốc.

“Bầu trời này là giả dối. Các vì thần chỉ đang tạo ra một thứ ảo ảnh. Các vì sao đã nguội lạnh từ rất lâu”.

Đôi mắt của tất cả các thành viên trong nhóm Crockta đều mở lớn. Điều đó có nghĩa là gì?

“Mặt trời cuối cùng mà chúng ta có…”.

Khoảnh khắc lúc Abaddon đang nói..Đột nhiên, một thứ ánh sáng nhợt nhạt bao lấy thân ông.

“Cái quái…”.

Abaddon hoảng hốt. Crockta cũng dựng đứng người lên. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.

“Chết tiệt…bà ta tìm thấy tôi rồi”.

Song, bóng hình của Abaddon dần biến mất.

Cảnh tượng này…đây chính là ánh sáng thường xuất hiện khi những người chơi đăng xuất ra bên ngoài. Đích thị không ai khác, Đọa Thần đã can thiệp.

 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN