Translator: Roan
***
Quân viễn chinh tiến vào Chesswood. Họ được ở lại trên mảnh đất trống tại trung tâm làng. Tuy nhiên, sắc mặt của mọi người đều không tốt. Đó là bởi vì họ đã nhận được vô số lời lăng mạ khi đang trên đường đến đây.
Chesswood đã không đón chào họ. Những người dân làng thậm chí đi xa đến mức vứt cả những quả trứng vào quân đoàn.
“Ặc..là trứng! Lũ khốn khiếp bọn này”.
“Kiên nhẫn, kiên nhẫn!”
“Tuyệt đối không được phản ứng lại các cư dân của Chesswood”.
Aklan ra lệnh cho các chỉ huy làm đoàn quân bình tĩnh trở lại. Ingram, đại diện của Chesswood cất tiếng.
“Xin lỗi”.
“Không có gì”.
“Crockta vốn là anh hùng của làng chúng tôi. Những ai muốn giết Crockta không bao giờ được đón chào tại đây”.
Ingram là một người đàn ông với cơ thể rắn chắc. Trong quá khứ, ông đã có thể là một lính đánh thuê, hoặc là một người lính. “Bởi vì Crockta đã cứu làng của chúng tôi khi mọi thứ trên đà tuyệt diệt”.
“Tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi lại thấy tò mò. Crockta là người thế nào?”
“Crockta?”
“Đúng”.
“Huhu..tốt nhất cậu không nên biết. Nếu cậu biết, có lẽ cậu sẽ muốn chống lại ý chỉ của thần linh”.
“Anh ta mạnh đến như vậy sao?’
“Anh ta mạnh. Nhưng đồng thời, nếu như cậu biết người chiến binh đó tuyệt vời ra sao, cậu sẽ không bao giờ muốn thù địch với anh ta. Mà hơn hết, cậu sẽ muốn trở thành một người bạn với người chiến binh ấy.” Ingram thêm vào một nụ cười. “Tuy nhiên, bài hát về chiến binh của anh ta thì lại vô cùng tệ hại”.
Aklan nhận ra Ingram thực sự yêu mến Crockta. Nụ cười đắng nở trên môi, cậu ngoái đầu nhìn lại. Aklan có thể thấy được những ánh nhìn của người dân nơi đây. Từ Maillard đến Chesswood đều có những dấu vết của Crockta còn đọng lại. Anh chính là người sáng lập hội Huynh Đệ Hoàn Quy ở Maillard và cũng là cứu tinh của Đại Làng Chesswood.
Có một bài hát nhằm tôn vinh Crockta. Một bài ca sử thi trường kỳ, rằng người chiến binh Orc đó đã mạnh ra sao, can trường đến nhường nào khi chiến đấu với bè lũ ác nhân xâm chiếm những ngôi làng. Ngài ấy cùng những người bạn của mình đã hội về để đấu tranh và giành được chiến thắng vang dội.
Mọi người ai nấy đều chê bai quân viễn chinh, cả thảy đều cất lên bài ca ấy. Họ đã hát, hát nhiều đến nỗi mà thậm chí cả đoàn quân viễn chinh không ít thì nhiều, một số người đã học thuộc được lời hát. Thậm chí, cái từ “Bul’tar ! Bul’tar” nó hàm súc và gây nghiện đến nỗi những người lính của quân đoàn không ngừng ngân nga.
“Loài Orc có lẽ tuyệt vời hơn so với những gì tôi tưởng tượng”.
Adandator nhún vai rồi nói.
“Cuộc viễn chinh của chúng ta hóa thành một thứ gì đó tồi tệ hơn tôi nghĩ”.
Adandator đã nghe được báo cáo về những người lính trong đoàn viễn chinh. Họ đã hét vào những dân làng và không tuân theo mệnh lệnh. Quân tình nguyện đã tức giận vì phản ứng dè bĩu của dân làng. Nếu Aklan không vung kiếm răn đe một số thành phần, chuyện lớn có lẽ đã xảy ra.
“Adandator. Làm ơn chỉnh đốn quân binh”.
Aklan là một Thánh Hiệp Sĩ, một mực tin vào Chiến Thần. Cậu sẽ không bao giờ vung kiếm nếu đó là điều không cần thiết.
“Nếu muốn, hãy sử dụng kỷ luật để khiển trách họ”.
Nếu như quân viễn chinh gây bất cứ tổn thương nào đến những người bình thường kia, mà không phải là loài Orc hay Crockta, danh dự của họ sẽ rơi xuống đến tận đáy. Điều này phải dừng lại ngay. Họ tụ họp lại với nhau vì một mục tiêu cao cả. Họ không phải là những kẻ ác nhân, những kẻ sẽ tấn công dân làng.
Lũ trẻ họ bắt gặp ở cổng làng cứ một mực đi theo họ, không ngừng xướng lên những bài thơ, bài rap.
“Biến khỏi Chesswood. Bọn tui không ngủ được vì mấy ông”.
“Tui sẽ đâm vào vai ông! Kéo lê chân ông trên đường dài”.
“Ông sẽ không bao giờ thắng được Crockta. Ông chỉ là một cái đầu đất, sẽ bị người ta đóng cọc!”.
“Mấy cái thằng nhãi..”.
Ingram đuổi chúng đi. Lũ trẻ thét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Ingram bèn lắc đầu rồi bảo Aklan. “Nếu cậu muốn tiếp tục nghỉ ngơi tại đây, cậu sẽ cần một chỗ rộng rãi. Các cậu có thể ở đây một ngày. Nếu cần có nhiều không gian hơn, cậu có thể cắm trại trên đường. Ta sẽ bảo các dân làng hay”.
“Cảm ơn vì cân nhắc của ông. Và..”. Aklan ngượng ngùng cười rồi cất tiếng. “Tôi có thể chiêu mộ những người dân tại đây không?”
“Hehe, ôi chà..cậu thực sự sẽ làm như thế sao? Ta sẽ không ngăn cậu. Cứ thử đi nếu cậu muốn”.
Nhìn vào cái bầu không khí tại làng, chắc chắn sẽ không có người nào tới. Mà dù gì đi chăng nữa, thà thử còn hơn không. Aklan tập trung những tu sĩ của mỗi đền thờ lại.
“Các tu sĩ từ những ngôi đền sẽ phụ trách chiêu mộ”.
“Nhìn cái bầu không khí này xem, liệu sẽ có người tình nguyện nào đến chăng?”
Các tu sĩ đã từ bỏ. Một vẻ đắng chát xuất hiện trên gương mặt của Aklan.
“Cứ thử đi”.
Họ đi đến các ngôi làng khác để chiêu mộ người tình nguyện. Nhưng sau cùng, tất cả họ những được chỉ là một tiếng “Boo” tròn trịa. Các tu sĩ thờ phụng thần linh nên dân làng không ném trứng vào họ. Tuy nhiên, trong mắt dân làng, người ta có thể thấy rõ vẻ bất thiện và thù địch.
Điều này quá mới mẻ cho các tu sĩ. Cuối cùng, họ đành phải trở về mà không chiêu mộ được bất cứ người nào.
“Kế hoạch đang lạc hướng”.
“Đầu tiên là Maillard và bây giờ đến lượt Chesswood”.
Aklan cau mày trước nụ cười của Adandator. Cậu đã hi vọng sẽ có một lượng quân tình nguyện khổng lồ khi đến Chesswood nhưng kết quả lại là một con số không. Không có bất kì người tình nguyện nào cả.
“Được rồi. Dù gì chúng ta vẫn có rất nhiều quân binh”.
Đoàn viễn chinh vốn dĩ đã có rất nhiều người. Đôi khi, quá nhiều lại là không tốt.
“Sẽ có nhiều thành phố hơn nữa tham gia trong tương lai”.
“Uhm. Hãy cứ hi vọng như thế”.
“Nhân tiện, tin tốt sẽ sớm đến thôi”. Aklan nói, tự an ủi chính bản thân. “Khi chúng ta nhận được câu trả lời từ Thương Đoàn Thợ Rèn, tiến độ hành quân sẽ tăng lên.Vật tư cũng sẽ nhanh chóng được cung cấp”.
***
Tại phòng họp thượng đỉnh của Thương Đoàn Thợ Rèn, nơi chỉ có những điều hành viên cấp cao mới có thể tham dự; đang diễn ra một cuộc họp quan trọng. Không khí phòng họp lúc này không còn bình thản, êm đềm như mọi khi.
Tại nơi đó, một người phụ nữ cất tiếng nói nhiều hơn cả.
“Kim Chỉ Nan của công ty chính là Lòng Tin của khách hàng”.
“Nhưng trường hợp này thì khác”.
“Đúng là khác. Ngài Pascal. Xin hãy nghĩ cho thật kỹ. Crockta là một trong những người khách hàng đầu của chúng ta và đã giao dịch một thương vụ khổng lồ. Cả thế giới này đều biết. Crockta được biết đến như là một biểu tượng của chúng ta. Chiếc băng đô màu đỏ của Crockta lúc này là một vật phẩm rất nổi tiếng. Ngoài ra, có bao nhiêu khách hàng là Orc chiếm tỉ lệ trong tổng số khách của thương đoàn? Rất nhiều Orc là khách hàng của chúng ta”
“Nhưng nếu chúng ta thỏa hiệp với quân viễn chinh, lợi nhuận thu về sẽ rất lớn. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền”.
“Lòng tin của khách hàng quan trọng hơn rất nhiều so với những khoản lợi nhuận ngắn hạn kia. Đây chính là quy luật tối thượng của thương đoàn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thỏa hiệp với đoàn viễn chinh? Khách hàng sẽ nghĩ như thế nào? Rằng chúng ta coi họ như rác rưỡi, có thể tùy tiện bán cho những người khác?”
“Mọi chuyện không đến mức đó”.
“Thế liệu điều tôi nói là sai? Khách hàng đã tin tưởng chúng ta ngài Pascal ạ! Chính là những người khách hàng tộc Orc. Họ đã tin và giao dịch với chúng ta. Lượng tiền chúng ta đã nhận được từ họ vô cùng lớn. Điều này không khác nào một sự phản bội đối với họ”.
“Các Orc sẽ biến mất thôi”.
“Làm thế nào mà ngài biết? Mà thậm chí nếu họ có biến mất, lịch sử sẽ mãi khắc ghi. Rằng Thương Đoàn Thợ Rèn đã phản bội khách hàng của mình”
“Cái này thực sự....”.
“Mọi người có ai nghĩ giống như ngài Pascal không?”. Người phụ nữ xoay đầu lại rồi hỏi. “Ngài nghĩ thế nào?”
Black Smith, vị chủ tịch của Thương Đoàn Thợ Rèn, mỉm cười khi chứng kiến cuộc tranh cãi.
“Huhuhu”.
Cô nữ điều hành viên mà ông đã đề thăng, thực sự là một người độc nhất.
Dạo đầu, cô gái ấy chỉ đơn thuần là một nhân viên quèn, mang trong mình một cái nhìn tiêu cực chỉ vì bản thân là người bị các vì sao nguyền rủa. Tuy nhiên, số lượng rau củ mà cô đã bán tại thành phố Anail thật sự bất thường. Điều đó đã nhanh chóng khiến cô trở thành Nữ Hoàng Bán Lẻ trên thị phần rau củ.
Stella. Viên điều hành trẻ nhất nhưng cũng đồng thời là người có khả sáng tạo nhất trong cả lịch sử của Thương Đoàn Thợ Rèn.
“Huhuhu”. Stella đã nói lên ý nghĩ của tôi”.
“Sau cùng, điều quan trọng nhất chính là những gì mà ngài chủ tịch nghĩ. Hehe”.
“Vậy thì tôi sẽ cho mọi người biết về những gì mình nghĩ”. Smith cất tiếng nói lớn.
Bản chất của sáng tạo, chính là tư duy khác biệt so với những người khác. Tuy nhiên, cô gái vẫn không quên được luật tối thượng nhất của công ty. Cái nôi của mọi thứ, cội nguồn cho tất cả. Với Smith mà nói, đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhân tài từ khắp nơi trên lục địa đã hội về để làm việc cho ông. Nhưng hiếm khi nào Smith thấy được một người vừa có khả năng sáng tạo nhưng cũng đồng thời nắm vững những nền tảng cơ bản như cô gái này. Smith cũng cho rằng, kim chỉ nan này là cốt lõi và tuyệt đối, nó không bao giờ được phép mất đi.
Nhưng Stella đã có được. Cái lõi, cái sinh cơ của Thương Đoàn Thợ Rèn. Smith nghĩ về lời của Stella một lần nữa rồi tiếp lời.
“Niềm tin của khách hàng quan trọng hơn những lợi nhuận ngắn hạn”. Ông nhìn về nàng điều hành viên rồi mỉm cười. “Cảm hơn cô, vì đã mang về cho tôi một thứ mà tôi đã lãng quên từ lâu. Cô Stella”.
“Không có gì thưa ngài. Bất kì nhân viên của Thương Đoàn Thợ Rèn đều biết về điều đó. Chính Chủ Tịch là người đã tự mình chứng tỏ”.
“Biết và Thực Hiện điều mình biết, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Xem ra những đồng nghiệp đang hoàn thành rất tốt công việc của mình kia, đã hoàn toàn quên mất đi điều này. Họ hoàn toàn không thấy được nó nữa”.
Một số điều hành viên cứng người khi nghe Smith nói. Họ thỉnh thoảng còn làm những việc trái lương tâm chỉ để mang về lợi nhuận cho Thương Đoàn. Đó là cách mà họ có thể nâng cao địa vị, chức vụ của mình trong công ty. Song, ngài Chủ Tịch đã biết hết.
Smith tiếp tục nói.
“Tôi đồng ý với cô. Nếu chúng ta thỏa hiệp cùng quân viễn chinh, lợi nhuận thu về sẽ vô cùng lớn. Rằng vị thế của Thương Đoàn Thợ Rèn, một Thương Đoàn đứng đầu trên lục địa này thậm chí sẽ ngày càng khẳng định chắc chắn vị trí của mình thêm nữa. Nó cũng sẽ bù lại những tổn thất chúng ta hiện có, vì sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh là Thương Đoàn Thompson. Nhưng..”.
Vị chủ tịch nhìn các điều hành viên.
“Những lời của Stella là vô cùng thiết yếu”.
“…….”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu nó không phải là câu trả lời, hãy nhìn vào kim chỉ nan của chúng ta. Cốt rễ chúng ta luôn luôn ở đó”.
Smith chỉ về phía đằng sau ông. Một bức tranh lớn đang treo trên tường. Trên tấm tranh, có một biểu ngữ, một phương châm quan trọng nhất của Thương Đoàn thợ rèn, điều đã khiến cho cả Thương Đoàn có được vị thế như ngày hôm nay. Mọi điều hành viên, ai nấy đều lặng im khi nhìn thấy nó. Bức tranh quen thuộc, được treo tại mỗi chi nhánh của Thương Đoàn Thợ Rèn.
[Niềm tin của khách hàng, quan trọng hơn cả sinh mệnh của bạn]
Thậm chí ngay kể từ cái thời mà Smith vẫn còn là một chàng trai tráng, ông đã không bao giờ phá vỡ đi lời hứa này. Thậm chí ngay cả khi nhân viên của mình tính nhầm số và khiến công ty tổn thất nặng nề, ông vẫn không hề rút khỏi hợp đồng đã ký. Chính tay ông đã dựng chi nhánh tại những làng mạng hẻo lánh mà vẫn không dở đi, mặc dầu chi phí xây dựng gây rất nhiều lỗ.Tất cả cũng chỉ vì đó là những lời hứa.
Khi quy mô của Thương Đoàn ngày càng tăng, Smith không tài nào có thể quản lý hết tất cả mọi nhân viên nên ông bèn kèm điều này vào trong mọi khóa huấn luyện.
“Bây giờ chúng ta có thể thấy được sự mất mác. Nhưng cả thế giới này đã biết rằng, Thương Đoàn Thợ Rèn sẽ không bao giờ quay lưng với khách hàng của mình. Loài Orc có thể biến mất. Song, cái tên của họ sẽ mãi được lưu trong những cuốn sách của chúng ta. Nếu chúng ta giúp quân viễn chinh, làm thế nào chúng ta có thể mở được những trang sách mình đã từng tự hào thêm một lần nữa?”
Gương mặt của Stella ánh lên vẻ rạng rỡ. Tất cả điều hành viên đều gật đầu. Ngài chủ tịch đã quyết định.
“Xin hãy nhớ. Nhiệm vụ của Thương Đoàn chúng ta, không phải chỉ đơn thuần là kiếm lợi nhuận”.
Lời mà Smith luôn luôn nhắc các nhân viên của mình, bấy giờ lại vang lên một lần nữa. “NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?”
Các viên điều hành đồng loạt trả lời. “LÀM CHO THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN, THÔNG QUA SỰ CỐNG HIẾN CỦA CHÚNG TA”
“ĐÚNG! CHÍNH XÁC”. Smith bật người dậy. “Khi ta còn bé, ta đã muốn ăn cá. Không có bất kỳ con cá nào có sẳn ở vùng núi đâu. Chỉ có những con cá bống nhợt nhạt tại vũng nước nơi thung lũng mà thôi. Rồi ngày nọ, một thương đoàn đã bắt đầu buôn bán cá tại làng của ta và cuối cùng, ta đã có thể ăn được những con cá mình thích”.
Đây chính là hoài ức thuở nhỏ của Smith mà ai ai trong Thương Đoàn đều biết.
“Nhờ đó, cả làng ta không chỉ có thể hưởng được những con cá ngon lành, mà còn nhận được thuốc men, những hàng xa xí phẩm và những đồ ăn mới lạ. Trên thế giới này, có rất nhiều gã “Smith” trẻ thơ như thế. Mọi người ạ. Chúng ta không phải, và sẽ không bao giờ là những tên gian thương kiếm lời từ chiến tranh. Chúng ta là những doanh nhân, sống và làm việc để cống hiến cho con người”.
“Tôi hiểu rồi”.
“Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này, thưa chủ tịch”.
“Tôi sẽ theo lời của ngài”.
Ý muốn của Smith là quy luật tối thượng của Thương Đoàn Thợ Rèn. Những điều hành viên phản đối ý kiến của Stella ngay lập tức thay đổi thái độ. Stella cúi đầu. Smith mỉm cười. Ông cảm thấy như mình đang có một cô cháu gái thông minh.
“Hãy gửi thông báo. Rằng không may, chúng ta không thể đồng ý thỏa hiệp”.
Quyết định của Thương Đoàn Thợ Rèn cuối cùng đã được thông qua. Họ sẽ từ chối thỏa hiệp với đoàn viễn chinh.
“Vậy bây giờ họ sẽ cố gắng thỏa hiệp với Thương Đoàn Thompson”. Một điều hành viên cất tiếng.
Thương Đoàn Thompson là một mối đe dọa chí mạng đối với Thợ Rèn. Nó vốn dĩ chỉ là một tổ chức nhỏ bé, khởi sinh tại thành phố Anail. Ấy vậy mà, những gì Thương Đoàn Thompson thực hiện, đã lan rộng trên khắp lục địa.
“Đúng. Tôi tự hỏi, chủ tịch Thompson sẽ quyết định thế nào đây?” Haha.