탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 34: Lời răn vàng ròng

Nội dung.

Sau khi gia nhập tổ đội của Odelette Delphine, cuộc sống của Seol dần đi vào ổn định. 

Cậu đã hoàn toàn trả hết nợ trong vòng có hai ngày. Hoàn thành một nhiệm vụ ‘Phục kích’ đã được thưởng 1,667 điểm, làm mười lần là cậu đã trả đủ cái khoản nợ 15,000 kia và còn dư ra một chút. Không những thế, đó chỉ mới là một nhiệm vụ, còn rất nhiều cái mà bọn họ chưa làm nữa.

Nhiệm vụ tiếp theo mà nhóm họ làm là ‘Đến điểm hẹn mà không để lộ dấu vết’, thưởng cho họ những 20,000 điểm. Làm một lần thôi đã mang về cho Seol tận 3,334 điểm.

Giờ đây nợ đã được trả, Seol cũng dần quen với việc chiến đấu cùng đồng đội, cũng như việc có thể thoải mái kiếm một khoản không nhỏ với bọn họ mà không cần lo nghĩ gì nhiều.

Thương tích của Yun Seo-Rah cũng chẳng còn quá đáng ngại nữa. Như Maria đã nói, chỉ cần cho cổ ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ hợp lý, cộng thêm hiệu ứng đặc biệt từ căn phòng của Seol nữa, thì thể trạng của cô nàng sẽ nhanh chóng hoàn toàn bình phục.

Duy chỉ có một điều khiến Seol nghĩ rằng cô không thấy thoải mái khi cậu ở cạnh bên.

Chuyện xảy ra cách đây không lâu; khi Seol trở về phòng, cậu thấy căn phòng của cậu bỗng dưng sạch bong sáng bóng. Tủ kệ thì được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, gương kính thì được lau chùi cẩn thận, tỉ mẩn, ngay cả nhà vệ sinh cũng được dọn rửa khiến nhìn vào thôi cũng loá cả mắt.

Cậu còn sửng sốt hơn khi thấy Yun Seo-Rah đang lồm cồm bò dưới sàn mà lau nhà. Trời hỡi, cổ còn chưa hồi phục hẳn mà đã cố làm mấy chuyện này à.

Seol đã nhanh chóng chạy tới và giựt cái giẻ ra khỏi tay cô, hỏi cô tại sao lại làm mấy chuyện thừa thãi như này. Nhưng cô nàng lại chỉ cúi đầu xuống mà không nói một lời nào.

Rồi lại một ngày khác, khi mà cậu mới về phòng sau một ngày làm nhiệm vụ chăm chỉ thì chẳng thấy Yun Seo-Rah đâu, chỉ có bốn tờ giấy được gấp lại gọn gàng đặt trên giường.

Nội dung bức thư bắt đầu bằng việc bày tỏ lòng biết ơn cũng như lời xin lỗi của cô vì đã gây cho cậu quá nhiều rắc rối; từng câu từng từ đều vô cùng chân thành và rất cảm động, đến nỗi Seol gần như oà khóc khi đọc chúng. Bức thư còn nói rằng “món nợ này là do cô và chỉ mình cô mà thôi, nên hãy để cô tự mình trả nó”.

Nghĩ bụng cổ sao có thể trả hết hết được nợ khi mà người mới khỏe lại cơ chứ, Seol vội chạy ra khỏi phòng tìm cô, và chết đứng khi thấy cô đang rình mò bám theo sau Hao Win. Thế là cậu đành phải chạy tới can ngăn và đưa Yun Seo-Rah trở về.

Chuyện không chỉ có thế. Mình Yun Seo-Rah là đã quá lắm rồi, nhưng đến cả hai chị em nhà họ Yi kia cũng đi khắp nơi, gây rối đủ đường. Họ ngày nào cũng lê la ngoài bảng thông báo, bảo cái gì như là muốn tự mình trả nợ, khiến cho Seol năm lần bảy lượt phải đến đó bắt họ về.

‘Cứ thế này thì không ổn.’ (Seol)

Dù sao thì sức khoẻ của Yun Seo-Rah đã hoàn toàn bình phục, Seol nghĩ rằng nên thực hiện bước kế tiếp. Không, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đó.

Seol nói với họ là có chút chuyện muốn nói, ấy vậy mà chưa kịp nói gì thêm thì hai chị em kia đã quỳ rạp ra dưới đất trước mặt cậu rồi. Yun Seo-Rah, khi thấy cảnh tượng đó trước mắt, cũng lặng lẽ quỳ xuống theo.

Mặc cho cậu có nói thế nào, ba người bọn họ chẳng chịu nhúc nhích và cứ thế quỳ tại đó. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng đã làm sai cái gì rồi chăng nên cậu mới gọi ra như thế này. Seol chỉ biết ngồi đó mà thở dài.

“Mấy người đang nghĩ cái gì thế này?” (Seol)

“N, nhưng…” (Yi Surl-Ah)

“Nhưng?” (Seol)

“Cái người kia, Hao Win…” (Yi Surl-Ah)

“Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi mà, anh ta là người tốt. Anh ta rất thân thiện, và… À từ từ. Hao Win lại nói gì đó với mấy người à?” (Seol)

Yi Surl-Ah trả lời lý nhí.

“Em… có nghe thấy vài chuyện…” (Yi Surl-Ah)

“Chính xác là chuyện gì?” (Seol)

“Rằng anh ta là… Anh ta thực ra là thành viên của hội Tam Hoàng bên Hồng Kông. Cái hội lớn nhất của thế giới ngầm ở Trung Quốc ấy…” (Yi Surl-Ah)

Có một điều mà Seol nhận ra là dạo gần đây, cậu thường xuyên ngửa mặt lên trần nhà mỗi khi có chuyện xảy ra và cứ đứng đó chết lặng đi.

 Và ngay lúc này đây, Seol lại ngửa mặt lên trần nhà, lầm rầm cái gì đó rồi móc một điếu thuốc ra đặt lên miệng.

“Đúng. Cậu ta còn làm sếp sòng của hội đấy nữa cơ.” (Seol)

Cậu phần nào đã hiểu Yi Surl-Ah đang định nói điều gì. Cậu cũng nhận thức rõ ràng rằng Agnes và Hao Win là những người như thế nào khi được nghe kể về thân phận thật sự của họ. Thực sự thì họ toàn là thứ dữ cả. Nhưng, sau một thời gian tiếp xúc, Seol cho rằng Hao Win không hề xấu như tưởng tượng, không những thế mà còn là một người khá vui tính nữa.

“Cậu ta là như thế đấy. Vậy thì sao chứ?” (Seol)

“Anh à, chúng em….” (Yi Sung-Jin)

“Anh biết. Anh biết là bọn em chỉ muốn giúp đỡ. Thế cũng tốt đấy, nhưng anh hỏi em một điều. Bonjem nghĩ gì mà cứ loanh quanh cạnh cái bảng thông báo như thế chứ? Chẳng nhẽ em không biết là những nhiệm vụ cấp độ ‘Hơi Dễ’ trở xuống đều hết nhẵn rồi à?” (Seol)

Họ không trả lời.

“Chẳng nhẽ vì món nợ? Nếu thế thì anh đã trả hết sạch chúng rồi. Giờ anh còn đang kiếm được cả đống điểm khi làm cùng với bọn họ ấy chứ. Không có bọn họ thì còn lâu anh mới làm được mấy cái nhiệm vụ ‘Rất Khó’ đâu.” (Seol)

“………..”

“Còn bọn em nếu muốn giúp, thì hãy cố mà mạnh hơn đi. Bọn em không thấy là nếu ba người các em cứ lang thang xung quanh như thế này thì chỉ tổ làm khó anh thôi à?” (Seol)

“……….”

“Các em không có vũ khí, giáp dủng gì cả. Đã thế cái nghề nghiệp của bọn em cũng chẳng phải là hiếm hoi gì. Trong tay chẳng có cái gì như thế, vậy mà các em vẫn muốn làm nhiệm vụ? Bọn em nghĩ nhiệm vụ ‘Trung bình’ dễ như ăn bánh đấy à?” (Seol)

“Bọn em xin lỗi….” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah lí nhí trả lời. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ấy giận giữ đến. Và thay vì thấy khó chịu vì bị mắng mỏ, cô lại cảm thấy có phần hối lỗi. Sâu thẳm trong cô biết rõ rằng anh ấy tức giận như vậy cũng chỉ vì lo cho họ mà thôi.

Thấy ba người họ tỏ vẻ sầu não, cơn nóng giận của Seol cũng phần nào nguôi đi. Mọi khi như này thì họ đã gào lên phản đối, nói rằng họ làm vậy cũng chỉ để thể hiện lòng biết ơn rồi….

‘Khoan, đợi đã.’ (Seol)

Một khi đã sai thì sai cho trót.

“…Nghe anh này. Anh đã vay 15,000 điểm tất cả. Số điểm đó là để anh có thể mua trang thiết bị, nhờ thế mới có thể làm nhiệm vụ Rất Khó cùng với tổ đội của anh chàng kia. Thế nên cũng có thể nói anh đã được Hao Win giúp đỡ phần nào.” (Seol)

“Vâng….”

“Nên là chúng ta sẽ làm theo cách này. Anh sẽ cho các em vay điểm. Và anh cũng sẽ huấn luyện các em nữa.” (Seol)

“?”

“Anh sẽ biến các em trở nên mạnh mẽ hơn.” (Seol)

Nếu họ muốn giúp, thì trước mắt họ phải mạnh lên đã. Cũng có nghĩa cậu đang có ý rằng ba người họ quá yếu để có thể giúp được bất kỳ việc gì.

“Chắc các em cũng hiểu rằng các em đã bị người khác bỏ lại rất xa nếu bắt đầu từ bây giờ đúng chứ?” (Seol)

Cả ba người đều gật đầu.

“Cũng đừng quá tuyệt vọng làm gì. Nếu bọn em nghe lời anh, thì trong khoảng thời gian còn lại, bọn em vẫn có thể đuổi kịp, có khi còn vượt qua bọn họ đấy.” (Seol)

“T, Thật chứ?” (Yi Surl-Ah)

“Chỉ khi bọn em nghe lời anh bảo thôi.” (Seol)

Seol đâu có nói phét. Thật sự thì Yun Seo-Rah và hai chị em kia đều kém xa với những người khác. Kể cả sau khi có được nghề nghiệp, mọi thứ vẫn chẳng hề khác đi chút nào. Để mà nói, đó là do họ quá thiếu thốn điểm nên chẳng thể mua nổi một thứ gì, kể cả kỹ năng.

Tuy nhiên, Seol cho rằng như thế lại tốt cho họ.

Agnes đã nói với cậu rằng, Không bao giờ được mua Thuốc bổ trợ năng lực từ cửa hàng. 

Các cụ đã có câu, Cái khó ló cái khôn.

“Các em đều biết căn phòng này đặc biệt thế nào rồi chứ?” (Seol)

“Vâng, đây là căn phòng cho người đứng hạng nhất…” (Yi Surl-Ah)

“Đúng thế. Và cầm lấy thứ này.” (Seol)

Seol đặt ba lọ nước ra trước mặt họ. Yi Surl-Ah mắt mở to vì ngạc nhiên.

Chúng là Thuốc trợ năng.

Chúng là loại thuốc đắt đỏ nhất trong những cửa hàng bình thường. Dù cho không bằng với những cái ở cửa hàng VIP, chúng vẫn tăng hiệu quả việc rèn luyện lên đến bốn lần.

“Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu.” (Seol)

Seol nghiêm nghị nói.

“Các em sẽ phải luyện tập thật là chăm chỉ cho anh. Anh cũng sẽ giúp một chút, nhưng anh phải nhắc các em là nó sẽ vô cùng khó khăn… Cả cô nữa, cô Yun Seo-Rah.” (Seol)

Seol quay ra nhìn về phía Yun Seo-Rah. Cô khựng lại khi đang cố mở lọ thuốc.

“Liệu chuyện này sẽ ổn chứ?” (Yun Seo-Rah)

Giọng điệu của cô có phần quả quyết hơn trước.

“Có một việc tôi đã nhận ra khi gia nhập tổ đội.” (Seol)

Seol trả lời.

“Có rất nhiều người tài năng ở trong Vùng trung lập này.” (Seol)

Chỉ có quyết tâm thôi thì cũng chẳng thể làm nổi việc gì ở nơi này.

“Ngài Tong Chai, Leorda Salvatore, Odelette Delphine, Hao Win… À cậu Hao Win chỉ đến đây sau một năm chuẩn bị ở Trái Đất đấy.” (Seol)

Seol không muốn cô cố lý do lý trấu làm gì.

“Những con người kia thì đã cố hết sức mình để có thể mạnh hơn dù cho có một chút. Trong khi đó thì cô, cô Yun Seo-Rah, cô chẳng thể làm nổi một điều gì trong hai tháng vừa qua dù cho cô không hề thua kém gì bọn họ.” (Seol)

Nếu cô ấy muốn thay đổi thì phải hạ quyết tâm ngay từ đầu. Bằng không nếu ép buộc thì cô ấy sớm muộn sẽ bỏ cuộc mà thôi.

Đó là điều mà Seol muốn ám chỉ.

“Thật sự….” (Yun Seo-Rah)

Yun Seo-Rah trả lời, giọng nhỏ đi trông thấy.

“Tôi không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được bọn họ bây giờ.” (Yun Seo-Rah)

Nhưng rồi, người phụ nữ đã luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ, đến nỗi làm cho người khác chẳng cả nhận ra là cô có xuất hiện hay không…

“Nhưng dù cho giờ đã quá muộn, tôi vẫn muốn đuổi kịp họ cho bằng được.” (Yun Seo-Rah)

… Đã nói lên suy nghĩ của mình.

“Tôi muốn được trở nên mạnh mẽ.” (Yun Seo-Rah)

…Và đã nói ra ước muốn sâu thẳm trong tim mình.

Đó là điều cô muốn.

Yi Sung-Jin không chần chừ dốc thẳng lọ thuốc vào miệng. Cả Yi Surl-Ah và Yi Sung-Jin cũng vậy.

Hai má Yi Surl-Ah phồng lên, rồi cô nuốt chửng thứ thuốc kia xuống cổ họng. Chỉ khi thấy cô nàng đã uống hết lọ thuốc, Seol mới nở một nụ cười ranh mãnh mà nói.

“Em vừa bước vào thế giới của những người xài chất kích thích đấy, em có biết không hả Yi Surl-Ah?” (Seol)

“Anh đừng nói như thế chứ…” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah đỏ mặt trả lời.

Seol đứng dậy. Hiệu ứng của Thuốc trợ năng tồn tại được trong 12 tiếng. Một giây một phút thôi cũng là quá quý giá để phí hoài.

Seol lập tức kích hoạt ‘Cửu nhãn’ và nói.

“Yi Sung-Jin, trước hết em cần nâng cao thể lực của mình đã. Xuống dưới tầng một và tìm lấy nhiệm vụ ‘Chạy bộ số 4’ ở chỗ nhiệm vụ Cơ bản đi. Hãy chạy cho đến khi nào em ngã gục thì thôi.” (Seol)

‘Đ, đến khi ngã gục á?!” (Yi Sung-Jin)

“Không được phàn nàn. Không có nhiều thời gian đâu, em cần phải thật khoẻ mạnh thì mới có thể làm nhiệm vụ được. Một khi đã hoàn thành xong thì lên phòng tập ở trên tầng ba, biết chưa?” (Seol)

“Vâng. Em biết rồi!” (Yi Sung-Jin)

Yi Sung-Jin nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Seol cũng dẫn hai người phụ nữ kia ra khỏi phòng, đưa họ đến tầng ba và gọi một cô hầu ra.

“Một khoá huấn luyện?” (Agnes)

Agnes khẽ nhăn mặt.

“Tôi lấy làm ngạc nhiên đấy. Hai người họ vẫn sẽ bị bỏ khá xa kể cả khi bắt đầu làm nhiệm vụ bây giờ…” (Agnes)

Nghe thấy cô hầu khá thờ ơ với việc này, Seol vội thêm vào.

“Họ vẫn chưa hề dung thuốc bổ trợ nào từ cửa hàng cả. Tôi cho là họ vẫn còn có cơ hội.” (Seol)

“Không muốn mua với không thể mua được là khác nhau hoàn toàn đấy thưa cậu Seol.” (Agnes)

“Tôi cũng giúp họ một tay nữa. Họ sẽ tá túc trong phòng của tôi, và tôi sẽ cho họ dùng cả các vật phẩm hỗ trợ khả năng hồi phục tự nhiên mà tôi đã dùng nữa.” (Seol)

“Hừm.”

“Tôi sẽ bắt họ uống hai lo Thuốc trợ năng mỗi ngày nữa. Tôi cũng sẽ mua cho họ những trang bị cần thiết nữa. Như thế vẫn không khả thi ư?” (Seol)

“Nếu cậu đã cố đến thế, thì mọi thứ khác hẳn rồi đấy.” (Agnes)

Cuối cùng, Agnes có vẻ đã bị thuyết phục.

“Vậy cô sẽ giúp chúng tôi chứ?” (Seol)

“Tôi sẽ cố, nhưng…” (Agnes)

Agnes nhướn mày và nhìn về phía hai người phụ nữ.

“Cậu đã nói rõ cho họ về phương pháp đào tạo của tôi chưa?” (Agnes)

“Tất nhiên là rồi.” (Seol)

“Tôi hiểu rồi. Do đây là yêu cầu cá nhân từ phía cậu, tôi sẽ cố hết sức mình. Tuy nhiên, nếu như họ quyết định bỏ cuộc giữa chừng thì tôi cũng sẽ chẳng ngăn cản đâu đấy.” (Agnes)

Ở trong Vùng trung lập này Agnes có vai trò là một huấn luyện viên, một người hướng dẫn. Nếu một ai muốn được cô huấn luyện thì cô cũng sẽ chẳng có lý do gì để mà từ chối cả. Chỉ là chẳng có ai muốn mà thôi…

Seol trả phí dùng phòng tập và thu tay về trong khi nhìn hai cô gái đi theo sau Agnes. Cậu cầu nguyện cho họ được hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Dù sao thì, Agnes được biết đến là huấn luyện viên quỷ dữ của vùng Sicialia mà.

*


Khoá huấn luyện vô nhân tính bắt đầu.

Sau ngày đầu tiên, cả Yi Surl-Ah và Yi Sung-Jin đều gục ngã và khóc.

Cô hầu tên Agnes kia lấy roi liên tục đánh họ, bắt họ vắt kiệt sức lực như một con quỷ dữ.

Ngay cả Yun Seo-Rah cũng phải rơi lệ vì sự hà khắc đến tột cùng kia.

Dù thế, cho dù cô có bị hành hạ đến phát khóc như vậy, nhưng khi nghĩ về mục đích cao cả của việc này thì cô chỉ thấy phấn khởi mà thôi.

Nó khó thật đấy, nhưng cô vẫn thấy chuyện này thật thích thú biết bao. Cuối cùng thì cô đã có thể làm một điều gì đó có ý nghĩa – cũng có nghĩa là mọi thứ đã dần đi vào guồng.

Dù cho mỗi ngày đều như là địa ngục, nhưng cô lại không thể nào tả nổi mình vui sướng đến nhường nào. Nó như thể cô đang sống một cuộc sống trong mơ.

 Và cứ thế, ngày qua ngày, cái giấc mơ đó thay đổi cô từng chút một.

 [Đặc điểm cá nhân, ‘Cái đầu lạnh’ đã được tạo.]

 Cô tìm lại được bản thân, và…

 [Đặc điểm cá nhân, ‘Tuyệt vọng’ đã được xoá bỏ.]

 …Không những thế, ý muốn bỏ cuộc cũng đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa…

 [Đặc điểm cá nhân, ‘Lạnh lùng’ đã được xoá bỏ.]

…Cô đã chú ý đến một người khác.

“…………”

Vào buổi tối, khi mà mọi người đã say giấc nồng.

Sau một ngày chăm chỉ luyện tập, Yun Seo-Rah nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được.

Dù cho toàn thân đều mỏi nhức, nhưng cơn buồn ngủ không tài nào tới với cô.

Cứ chốc chốc, cô lại lén liếc nhìn một người nào đó. Và cô cứ thế nằm đó im lặng ngắm nhìn chàng trai đang nằm ngủ dưới sàn nhà kia.

Anh ấy là người đã không bao giờ quên đưa cho cô Thuốc trợ năng mỗi buổi sáng và buổi chiều.

Anh ấy là người đã mua cho cô rất nhiều vật dụng, nói rằng nó sẽ giúp tăng cường khả năng hồi phục tự nhiên cho cô.

Anh ấy cũng là người không bao giờ quên cổ vũ cô, nói rằng một ngày nào đó hai người họ sẽ có thể làm nhiệm vụ cùng nhau.

Dù cho nó khá khó hiểu khi mà đôi khi anh ta cho cô những lời khuyên ma mãnh như là cô nên nhắc đến ‘gấu bông’ khi nói chuyện với Agnes, nhưng đổi lại, anh ấy là…

‘Là người mình vô cùng biết ơn.’ (Yun Seo-Rah)

Nhờ sự hào phóng của anh mà cô có thể ở lại phòng của anh ấy, nơi mà ngồi nghỉ một chút thôi cũng có thể giúp cô giũ bỏ hết mọi sự mỏi mệt.

Hơn cả thế, cô chẳng còn phải lo lắng sẽ bị chết đói nữa, thay vào đó giờ cô đã được ăn uống những món ăn vô cùng ngon miệng và bổ dưỡng.

Cứ thế, cô bắt đầu chấp nhận sự thiện chí ấy của anh. Sự lúng túng khó chịu dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác biết ơn ngày một lớn dần.

Tuy nhiên…

‘Sao anh ấy lại giúp ba người họ?’ (Yun Seo-Rah)

Đó là câu hỏi mà cô không tài nào hiểu được.

Chẳng nhẽ tại vì anh ấy thương hại họ? Hay tai vì đồng cảm với họ?

Hay chẳng nhẽ…

‘Hay bởi vì anh ấy quan tâm mình…?’ (Yun Seo-Rah)

Đó là lúc cái cảm giác thẹn thùng bắt đầu ập đến. Không cần biết cô có biện cớ ra sao, nó hoàn toàn chẳng hề hợp lý chút nào. Cô cắn mạnh môi mình. Cái đầu lắc qua lắc lại, khẽ rên rỉ ‘Mình không biết nữa!’.

‘….Seol à.’ (Yun Seo-Rah)

Cô lại bắt đầu nhìn về phía chàng trai. Cô cứ ngắm chàng trai kia mãi mà chẳng thấy chán.

Dù cho cô cố nhắm mắt khi trời sắp sáng, nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được.

…Không, nói như vậy là vẫn không đúng.

Thực chất, cô sợ phải chìm vào giấc ngủ.

Cô sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy lại ở căn phòng trên tầng năm kia.

Cô sợ rằng mình tỉnh dậy và lại thấy ba tên ngoại quốc kia.

Dù có ra sao đi nữa, cái ngày đó vẫn cứ ám lấy cô.

“…Cô không sao chứ?”

Cô nhớ lại bàn tay của Seol giơ ra về phía mình.

Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó trong cái ngày kinh khủng kia.

Thường thường, nếu cô nhớ lại khoảnh khắc đó, cô có thể quên đi mọi thứ mà chìm dần vào giấc ngủ.

‘…Thế này lớn chuyện rồi đây.’ (Yun Seo-Rah)

Nhưng chẳng hiểu tại sao, hôm nay cô chẳng thể nào ngủ nổi. Cô lăn lộn trên giường một lúc lâu, rồi chịu nổi nữa bèn ngồi phắt dậy.

Cô cẩn thận bước thật nhẹ nhàng, cố không đánh thức mọi người dậy. Trong thoáng chốc, cô đã đứng ngay cạnh Seol đang say giấc kia và nhìn chằm chằm vào anh. Rồi ánh mắt cô hướng xuống khỏi mặt Seol. 

‘Tay của ảnh.’ (Yun Seo-Rah)

Ngay khi Yun Seo-Rah nhìn thấy bàn tay phải của anh, cô xà thẳng xuống như bị thôi miên. Rồi cô bò lồm cồm dưới sàn nhà đến gần anh ta.

Ngay khi cô chạm phải cái bàn tay thô kêch kia, cô liền dừng ngay lại. Cô nhắm chặt mắt mình và cẩn thận đưa mũi mình lại gần lòng bàn tay của anh.

Hít..

Khịt nhẹ mũi một cái, cô ngửi thấy một mùi hương từ bàn tay của anh.

Hít hà.

Không thể cưỡng lại được nữa, cô cứ thế ngửi lấy ngửi để cái mùi kia.

Cô biết rằng là mình không nên làm những việc như này. Nhưng cô không tài nào ngăn mình lại được.

For Yun Seo-Rah, who could fall asleep only by recalling the events of that day for the past few nights, this was one temptation she could not win against

‘Thật là tuyệt…’ (Yun Seo-Rah)

Khi thấy chàng thanh niên kia vẫn không có dấu hiện gì là thức giấc, cô lại trở nên bạo hơn.

Cô gối đầu mình vào lòng bàn tay của anh, cọ má mình vài cái. Bàn tay anh thật lớn làm sao, nó lớn đến nỗi có thể che cả đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

‘Nó… ấm thật….’ (Yun Seo-Rah)

Hai mắt của cô dần trĩu nặng. Không lâu sau, hơi thở nhẹ nhàng đều đều phát ra từ mũi cô. Cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Và cũng đêm đó…

 Seol đã có một giấc mơ.

*


‘….Một giấc mơ?’ (Seol)

Chẳng nhẽ đấy là lucid dream mà mọi người hay nói đến? Seol không thốt lên lời nhìn ra xung quanh.

Khung cảnh trong giấc mơ của anh khá ngoạn mục. Anh nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ xinh đẹp được bao phủ trong một màu xanh tươi mát và một số động vật đang tung tăng nhảy nhót ở đó.

Có một con gấu, ngồi trên đỉnh đồi và tận hưởng những làn gió mát lạnh; một con sóc đang nhảy từ cành cây này sang cành cây khác; một con hươu đang nhoài người xuống uống nước từ dòng suối…

Chợt, một con vật lọt vào tầm mắt Seol.

‘Ồ?’

Nó là một chú heo. Một chú heo nhỏ nhắn hồng hào, cơ thể bụ bẫm vô cùng đáng yêu.

‘Nó nhỏ quá… Hay nó mới được sinh ra à?’ (Seol)

Thấy nó nằm ngủ trên đám cỏ kia nom vô cùng đáng yêu, Seol liền nhẹ nhàng tiến lại gần nó. Cậu muốn nhìn nó rõ hơn.

*Tiếng chú lợn nhẹ nhàng thở*

Thấy nó nhẹ nhàng thở đều đều, Seol khẽ run lên trong vui sướng.

Cuối cùng, do không cưỡng lại được hơn nữa, Seol nhẹ nhàng lấy ngón tay chọc nhẹ vào người chú heo hồng kia.

!!

Chú heo giật mình mở mắt ra, nhìn chằm chằm Seol.

Kyu?

‘ĐÁNG YÊU QUÁ!’ (Seol)

Seol thầm hét thầm trong lòng. Cậu chầm chậm ngồi xuống đám cỏ, chú heo con thấy vậy sợ hãi lùi lại sau, hai mắt bắt đầu ngấn lệ.

‘Không không không, lại đây nào bé con. Anh sẽ không làm đau em đâu.’ (Seol)

Seol giơ tay ra, khiến cho chú heo giật mình chạy ra xa một đoạn. Rồi nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Seol.

‘Lại đây nào bé con…’ (Seol)

Chú heo hơi lưỡng lự đôi chút, rồi từ từ tiến lại gần chỗ cậu.

‘Nào nào.’ (Seol)

Con vật nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Seol nở một nụ cười rạng rỡ. Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng nó, khiến cho cái đuôi tí hon của chú heo vẫy không thôi.

‘Mình nên giữ lại nuôi nó không nhỉ?’ (Seol)

Đang còn phân vân có nên giữ chú heo kia lại nuôi để thịt không, cậu nhận ra có gì đó thay đổi.

‘Màu vàng kim?’ (Seol)

Chú heo hồng hào kia chợt toả ra một màu vàng lấp lánh.

Kyu!

Chú heo kia, trong khi vẫn đang còn lấp lánh màu vàng kia, giơ một chân trước lên đặt vào lòng bàn tay Seol – nó như đang muốn cậu ôm nó.

‘Ồ, ồ, ồ!!’ (Seol)

Seol, tất nhiên, lập tức nhấc bổng con vật lên và ôm chặt lấy nó. Nó ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, khiến cậu không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Chà, các cụ đã có câu, mơ thấy heo là sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Đã thế đây còn là một chú heo vàng nữa, chắc hẳn đây là điều cực kỳ may mắn rồi.

‘Nó là của mình.’ (Seol)

Seol cười đầy thích chí ôm chặt chú heo vào lòng.

‘Mình sẽ không để nó đi đâu hết.’ (Seol)


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN