탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 35: Tới Thiên đường

Nội dung.

Khi Seol thức dậy vào buổi sáng, cậu suýt thì hét toáng lên.


Cậu đang mơ một giấc mộng đẹp, ấy thế mà bị đánh thức dậy bởi cảm thấy ngực mình có gì đó nằng nặng. Cậu mơ màng mở mắt ra thì giật thót mình khi thấy Yun Seo-Rah đang gối đầu lên mình ngủ một cách ngon lành.


‘Sao một cô ta lại dám làm chuyện tày trời như thế này với mình, người chỉ nói chuyện với nhau được vài lần cơ chứ?!’ (Seol)


Chợt cậu nhận ra rằng dù cô tự ý nằm ngủ bên cạnh cậu, nhưng chính cậu cũng vô tình ôm gọn cô lại vào lòng. Và cũng chẳng hiểu tại sao cậu thấy rằng như thế này thật là thoải mái.


Cậu cố đẩy cô ra xa mình, Yun Seo-Rah khẽ rên lên một tiếng…


“Mm-hmm…..”


… Và lại vùi đầu mình vào ngực cậu.


‘Nào, nào cục cưng. Anh ở đây rồi, bé hông phải sợ đâu… Hở?’ (Seol)

Seol đang vỗ về lưng cô,  giật mình như vừa ngộ ra cái gì đó, nhanh chóng vội bỏ tay ra.

Mình đang làm gì thế này!? Seol kinh ngạc, lia mắt nhìn xuống Yun Seo-Rah, thấy cô đang cọ cọ má vào người mình.


‘…Chắc là do cổ ngủ mơ chăng?’ (Seol)


Dù đang còn rất hoảng loạn, Seol nghĩ rằng không nên để Yun Seo-Rah biết cả tối qua cô đã ngủ bên cạnh mình. Nam thanh nữ tú ngủ cạnh nhua thì ra cái gì nữa. Cậu cố gắng bế cô lên thật nhẹ nhàng đưa về giường. Lúc đắp chăn lên người cô, Seol phát hiện ra rằng Yi Surl-Ah đang duỗi thẳng tay chân, một mình độc chiếm cái giường mà ngủ ngon lành. Lúc này Seol hiểu ra có chuyện gì xảy ra ở đây.


‘À. Thế là cổ bị Yi Surl-Ah ngủ mơ đạp xuống giường.’ (Seol)


Yi Surl-Ah hẳn lúc ngủ giãy giụa nhiều lắm đây,  đến cái áo ngủ cũng bị kéo xộc xệch làm lộ cả phần bụng trắng phớ. Seol khẽ cười, nhẹ nhàng kéo áo Yi Surl-Ah xuống rồi đắp chăn lên người. Cô nàng khẽ mỉm cười một cái rồi lại nhẹ nhàng thở đều đều. Hẳn cô nàng đang mơ được một giấc mơ đẹp lắm đây.


‘Có lẽ tối nay mình nên kiếm chỗ nào xa xa để ngủ thôi.’ (Seol)

Dù cho không cố ý, nhưng cũng không nên để chuyện này tái diễn thêm lần thứ hai. Nếu Yun Seo-Rah phát hiện ra thì không biết cổ sẽ buồn đến cỡ nào?


“…Chậc.” (Seol)


Nghĩ đến chuyện này, Seol bỗng nhớ về quá khứ xa xôi. Mối quan hệ của bọn họ đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Chỉ có Seol là người không thể nào quên nổi cô mà bước tiếp.


‘Không biết hiện giờ Seon-Hwah có khoẻ không nhỉ?’ (Seol)


Seol tiến về phía phòng tắm, hai vai trùng xuống tỏ vẻ chán nản.


Vào buổi sáng ngày hôm sau…


“……..”


Seol thức dậy, thất thần vì chuyện ngày hôm qua lại lặp lại. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng nề và mở mắt ra. Và ngạc nhiên chưa, vẫn là Yun Seo-Rah đang ôm chặt lấy người cậu. Cậu không hiểu nổi sao cô lại có thể ngủ ở đây, trong khi cậu đã lựa một chỗ ngủ cách xa giường rồi mà.


Hơn nữa, cậu nằm ngủ trên ghế bành. Dù cho cô có bị đẩy ra khỏi giường, rồi bằng cách thần kỳ nào đó lăn đến được chỗ cậu đi nữa thì cũng không thể nào có thể lăn một phát lên trên người cậu thế này được.


‘…Hay cổ bị mộng du?!’ (Seol)


Cảm thấy hơi sợ Yun Seo-Rah, cậu nhẹ nhàng cựa quậy cố thoát ra khỏi vòng tay của cô rồi chạy ra chỗ khác.


‘Mình nên kiếm chỗ nào đó an toàn hơn để ngủ tối nay…’ (Seol)


Và thế là, Seol lại bắt đầu công cuộc kiếm chỗ ngủ mới của mình.


Tối đó, khi mọi người bắt đầu đi ngủ, Seol liền đi tới phòng tắm. Do căn phòng của cậu phải sánh ngang một cung điện, nên đến cả cái nhà tắm thôi cũng rất là rộng rãi và vô cùng thoải mái để ngủ lại đây. Đã thế nơi này còn có thể khoá trái cửa, một khi cậu chốt chặt từ bên trong thì Yun Seo-Rah có mộng du cỡ nào cũng không thể đi vào đây được.


Sáng ngày tiếp theo.


Cuối cùng Seol cũng được bắt đầu ngày mới như vốn có. Có lẽ khoá cửa là quá khó cho ‘Yun Seo-Rah đang ngủ mơ’ kia.


‘Rồi nha, từ rày mình sẽ ngủ ở đây.’ (Seol)


Chà, ngủ ở phòng tắm nghe thế thôi chứ nó rất là thoải mái. Nó quá ư là rộng, lại còn vô cùng sạch sẽ nữa. Thêm nữa là cậu có 

thể tắm rửa ngay sau khi ngủ giậy luôn.


Cười một cách khoái chí, Seol ngồi dậy khỏi bồn tắm. Cậu vươn vai một cái, mắt nhìn qua ô cửa kính ngăn bồn tắm.


“@%#$?!” (Seol)


… Cậu hét toáng lên khiếp hãi.


“Cá, cái, cái gì đấy?!” (Seol)


 Ngoài kia, Yun Seo-Rah đang đứng lờ đờ, nhìn chằm chằm vào Seol với đôi mắt đỏ lòm như máu.



***




Hai tuần trôi qua như chó chạy ngoài đồng.


“Chúng ta nghỉ giải lao mười phút nhé.” (Agnes)

Ngay khi nghe Agnes nói vậy, tất cả mọi người có mặt trong phòng tập đồng loạt ngồi thẳng xuống sàn. Trong khi Yi Surl-Ah đang mát xa đùi mình, cô hầu gái xoa xoa cái cằm, nhìn cô mà trầm tư suy nghĩ.


‘Cô nàng này tuyệt hơn mình tưởng.’ (Agnes)


Lúc đầu, Agnes còn nghĩ là viêc huấn luyện cho ba người này chỉ để giết thời gian mà thôi, nhưng dần dần quan điểm của cô đã hoàn toàn thay đổi.


Yi Surl-Ah như được sinh ra để làm Cung thủ. Do cô thường xuyên được chạy trong khá nhiều sự kiện và cuộc đua, nên cô có một đôi chân vô cùng nhanh nhẹn và tinh thần luôn vững vàng.


Hơn thế, Yi Surl-Ah còn thiếp thu khá là nhanh nữa. Một cung thủ thì phải có nhiều mánh lới; vì thế mà cái nghề Cung thủ này rất tương thích với tài năng của Yi Surl-Ah.


‘Không biết ai mời cô ấy, nhưng chắc chắn đây là một viên ngọc quý.’ (Agnes)


Nếu được chăm chút cẩn thận, thì chắc chắn cô nàng sẽ thăng lên cấp độ bậc cao trong tương lai không xa.


Nghĩ như vậy, Agnes gật đầu một cái rồi đảo mắt về chỗ Yun Seo-Rah đang ngồi thở dốc ở một chỗ.


‘Về cô ta thì… mình cũng chẳng biết nữa.’ (Agnes)


Agnes không thể nào định lượng nổi cô. Không phải là cô nàng sẽ ngày một kém đi hay gì đâu. Cô có thể hình dung ra được Yun Seo-Rah sau này có thể thành ra như thế nào, nhưng lại khó để biết Yun Seo-Rah có thể tạo được những chiến tích hiển hách đến mức nào.


Cũng có thể nói tiềm năng phát triển của Yun Seo-Rah là một vực sâu không thấy đáy. Và Agnes không dám đưa ra một kết luận vội vàng vào lúc này.


‘Thể lực của cô ta tăng nhanh đến đáng ngạc nhiên. Đã thế tài năng của cô còn tuyệt hơn cả thế nữa.’ (Agnes)


Có lẽ cô nàng sẽ thăng tiến lên đến được cấp độ cao nhất mất, Agnes nghĩ đến đây, hai mép nhếch lên cười khô khốc. Chính bản thân cô còn thấy rất là khó để lên đến cái tầm được gọi là cấp cao, nên cấp cao nhất là cái thứ gì đó quá ư là xa vời.


“Chị hướng dẫn à.” (Yi Sung-Jin)


Cậu nhóc Yi Sung-Jin cất tiếng gọi kéo Agnes về thực tại. Cô đưa mắt nhìn về phía cậu. Yi Sung-Jin ngước nhìn về phía cô trong khi toàn thân vẫn ướt đẫm mồ hôi.


“Vâng? Có chuyện gì sao?” (Agnes)


“Ừm… Em chỉ muốn hỏi là ‘Gấu bông’ nghĩa là sao vậy?” (Yi Sung-Jin)


“…………..”


Agnes hít một hơi thật sâu, cố giữ bản thân mình bình tĩnh.


“Tôi không biết nữa. Tôi không rõ là cậu đang ám chỉ điều gì.” (Agnes)


“Thật chứ? Nhưng thế thì hơi kỳ. Anh Seol đã khẳng định là…” (Yi Sung-Jin)


Yi Sung-Jin lầm rầm chỉ để cho mình nghe, hai mắt Agnes trở nên vô cùng sắc gọn.


“Có gì mà hơi kỳ vậy?” (Agnes)


“À thì anh Seol bảo với em là nếu em nhắc đến ‘Gấu bông’ với chị, thì chị sẽ thấy rất tức cười.” (Agnes)


Nghe thấy thế, Agnes nghiến răng kèn kẹt. Ngay cả Yi Surl-Ah và Yun Seo-Rah khi thấy cô hầu gái như thế cũng không khỏi tò 

mò. Bởi họ cũng được Seol kể cho một vài chuyện như thế.


“Hử? Chị tưởng nó phải là ‘Tím hường’ chứ?” (Yi Surl-Ah)


“Tôi nghe được là ‘Gấu bông’…?” (Yun Seo-Rah)


Dù cho Agnes đang đứng ngay kia, nhưng ba người bọn họ vẫn rôm rả bàn ra tán vào như chốn không người.


“…Các cô cậu không cần phải quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí ấy làm gì.” (Agnes)

Agnes bình thản đáp lời. Thực tế trong tâm trí cô giờ đang nghĩ ra trăm phương ngàn kế để xử tội Seol.


“À mà, mọi người có biết anh ta giờ đang ở đâu không?” (Agnes)


“Ý chị là anh Seol? Anh ấy đang đi làm nhiệm vụ với đội của ảnh rồi.” (Yi Sung-Jin)


“Thế à. Chà, vậy thì nói chuyện với cậu ta sau vậy. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục luyện tập thôi chứ nhỉ.” (Agnes)


Vừa nói cô vừa bẻ ngón tay kêu răng rắc. Yi Sung-Jin giật thót mình, nhưng không dám chần chừ mà đứng ngay dậy.


Đến tối hôm đó.


“Ta!!” (Agnes)


Bốp!!


“Đã bảo mi!!” (Agnes)


“Oái?! Cô Agnes?! C, chờ đã!” (Seol)


“Phải!! Biết chừng mực cơ mà!!! (Agnes)


“Hự?! C, cô Agnes!!” (Seol)


“Chỉ vì ngươi mà!! Cái bí danh!! Trong bảng trạng thái!!” (Agnes)


“Oái!! Cứu!!” (Seol)


“Ngươi!! Có biết!! Là nó!! Thành ra thế nào không?!” (Agnes)


“Làm ơn dừng lại đi mà!! Tôi biết lỗi rồi mà!!” (Seol)


 …Seol được Agnes hỏi thăm vô cùng tận tình tối hôm đó.



*



Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, ba người họ đã gần hoàn thành khoá huấn luyện thể chất, thông thạo hầu hết các kỹ năng nghề nghiệp của riêng mình, cũng như có thể điều khiển được Phép thuật…


Agnes đề nghị rằng họ từ giờ trở đi bắt đầu chỉ luyện tập vào buổi sáng và dành buổi chiều để làm nhiệm vụ. Theo cô, dù cho họ vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng được như thế này cũng được coi là tạm ổn.


Cũng phải nói rằng bọn họ có thể tiến bộ như này một phần cũng nhờ Seol đã tận tình chăm sóc ba người họ, cho họ dùng thứ như Thuốc trợ năng nên mới có thể phát triển một cách chóng mặt như vậy. Và bây giờ họ cần phải đi làm nhiệm vụ để tích luỹ kinh nghiệm càng nhiều càng tốt. Dù sao thì trải qua chiến trận thực sự cũng là một bài luyện tập bổ ích.

Seol cũng không quên mua trang thiết bị cho ba người họ. Cậu dự tính là sẽ chỉ tiêu 10,000 điểm cho mỗi người mà thôi, nhưng tiếc thay, khi đến cửa hàng thì cậu lại đụng phải Aragaki Yuzuha. Như một con ma cà bông, trong nháy mắt cô đã hút cạn 30,000 điểm của cậu có dư. Nếu chưa tính 30% giảm giá, thì có lẽ Seol đã phải mất đến 43,000 điểm rồi.


Yi Surl-Ah thì ôm đống đồ mới mà nhảy cẫng lên vui sướng, y như một đứa trẻ vừa được bố mẹ tặng cho một bộ váy mới tinh. Yun Seo-Rah thì thấy những bộ giáp từ Thiên đường có chút kỳ quái và bất tiện, nên cô chỉ đi lòng vòng ngắm nghía chứ không hề chọn một cái gì. Phải tận khi Seol hết lời khen ngợi trông cô tuyệt thế nào khi thấy cô vung vẩy một thanh trường kiếm thì cô nàng mới chịu lấy nó.


Nhoáng cái, số tiền ngang với một lọ Thần dược đã biến mất, nhưng Seol chẳng vì thế mà buồn bực. Trái lại cậu lại cảm thấy như mình  vừa được tự do.


‘Mình đoán là mình cũng chỉ giúp đỡ họ được đến thế mà thôi.’ (Seol)


Agnes đã đảm bảo giúp ba người kia được luyện tập đàng hoàng, nên giờ việc còn lại của cậu là canh chừng cho họ lúc họ thử làm nhiệm vụ mà thôi.


Do mục tiêu không phải là kiếm điểm mà là hướng dẫn cho họ, nên Seol đã chọn lấy một vài nhiệm vụ ‘Trung bình’ để bắt đầu. 


Cậu tính đi theo họ ba đến bốn nhiệm vụ là đủ để họ có thể tự mình làm lấy một cái được rồi. Và cậu cũng tin chắc rằng cái vị tìm kiếm tài năng mà Kim Hahn-Nah đã nhắc đến kia cũng không thích khi thấy cậu lại đi đút từng muỗng cơm một cho Yun Seo-Rah như thế.


‘Ừm, giờ cũng là lúc bọn họ tự lập lấy được rồi…. Hửm?’ (Seol)


Seol đang nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, chợt có thứ gì đó khiến cậu thấy chút khó chịu.


Ngoái nhìn sang bên cạnh, cậu phát hiện ra một người phụ nữ châu Á đứng từ bên kia sảnh đường nhìn chằm chằm vào bộ ba kia. Cái ánh nhìn của cô ta nom không mấy thân thiện.


‘Cô ta là ai được nhỉ? Và sao cô ta lại…?’ (Seol)


Seol chẳng thể nhớ nổi đó là ai, nhưng cậu thấy khuôn mặt đó có phần quen quen. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cậu nhìn chằm chằm vào cô ta cố lục lọi ký ức, chợt lại nhớ đến lời của Han trước kia.


“…Rất dễ để tính điểm cho cô Oh Min-Young…”


‘A.’


Cậu đã nhớ ra rồi. Đó là cô gái đã chỉ kiếm đủ điểm vừa lúc kết thúc cuộc săn kho báu.


Không những còn sống đến tận giờ, trông như cô ta cũng làm được kha khá nhiệm vụ rồi, trang bị của cô ta cũng không đến nỗi nào.


Nhưng sao cô ta lại nhìn ba con người vô tội kia với con mắt đáng ngờ như thế cơ chứ?


Không lâu sau đó, cô gái kia quay đầu bỏ đi. Seol nhanh chóng kích hoạt Cửu nhãn nhìn cô, và khẽ nhăn mặt. Oh Min-Young đang toả ánh vàng.


‘Mình có nên kệ cô ta không nhỉ?’ (Seol)


Seol đắn đo một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu, nhưng cậu vẫn thấy lo lo. Trước đó Kahng Seok cũng có sắc vàng mà? Ít nhất thì cậu cũng nên đề phòng một chút tránh gặp bất trắc gì.


 Rồi cậu giúp ba người kia hoàn thành một nhiệm vụ, sau đó gọi Hyun Sahng-Min qua phòng mình trò chuyện đôi chút.


*


 [Đột phá (Số lần thử còn lại: 10/10)]

Bẻ gãy mọi cuộc tấn công của Tiên nữ, vượt qua cầu và bảo vệ đầu cầu đó!

Độ khó: Rất khó

Phần thưởng: +60,000 SP

Hình phạt khi thất bại: Chết

*Có thể lập đội (Tối đa 6 người)


Sau khi có Seol trong nhóm, Odelette Delphine và đội của cô đã dễ dàng mà diệt gọn nhiệm vụ. Tất nhiên chúng đều là những nhiệm vụ ‘Rất khó’ cả. Và giờ đây, họ đã gần như phải bỏ mạng ở cái nhiệm vụ này.


Tiên nữ là một quỷ tiên có hình dáng của một con người, vận trên mình những bộ váy làm bằng cỏ dại. Chúng chỉ cao bằng nửa người thường, với những đôi cánh của loài chuồn chuồn ở sau lưng.


Dù cho có một vẻ đẹp tuyệt vời như thế, nhưng sau khi chạm trán, cả đội đã nhận ra một sự thật cay đắng rằng chúng độc ác và quỷ quyệt đến nhường nào.


Điều làm họ điên đầu nhất là bầy Sprite không bao giờ lộ diện, chỉ đứng từ đầu cầu bên kia mà liên tục tấn công.


Ba, bốn cuộc tấn công thì cũng chẳng hề hấn gì với bọn họ, nhưng đằng này lại là những cơ số mũi tên cứ như mưa trút xuống đầu họ. Và như để làm mọi chuyện tệ hơn nữa, chúng còn biết niệm chú những phép thuật hệ phong trông khá giống phép tạo lốc mà Odelette Delphine thường hay dùng. Điên hơn nữa là những con Sprite quái quỷ này còn chơi cả máy bắn tên, thi thoảng lại có một mũi lao bay như xé gió phóng thẳng đến bọn họ.


Không dừng lại tại đó, chúng còn rất ranh ma khi để vô số đồ vật lỉnh kỉnh lên trên cầu, khiến cho tổ đội của Seol khó lòng nào mà tiếp cận được.


Cuối cùng tổ đội của họ đã phải dùng đến chiến thuật  ăn chắc nhất: dựa hoàn toàn vào lá chắn của Mục sư mà tiến công, cố gắng vượt hết chướng ngại vật trong một lần.


Tuy vậy, được nửa đường thì cái lá chắn tan biến, khiến cho cả đội lâm vào tình thế vô cùng hiểm nguy. Hao Win, người đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, nhanh chóng nhảy ra đằng trước giơ cái khiên của mình ra che chắn cho những người khác. 


Nhưng như thế cũng chẳng được bao lâu, lũ Sprite đã dùng ngay một phép hệ phong thổi bay cậu đi, ngã nhào xuống đất.


Seol và Tong Chai nhanh chóng chạy tới ứng cứu, còn Leorda thì chạy tới thành cầu, bắn tên liên tục cố gắng thu hút chú ý của kẻ địch khỏi ba người kia.


Leorda nhanh nhẹn trèo lên một chướng ngại vật, không may thay một mũi lao bắn từ máy bắn tên bay tới, găm thẳng vào lồng ngực. Cùng lúc đó, Seol đã kéo được Hao Win vào nơi an toàn; cậu lại chạy thẳng tới chỗ Leorda đang bị thương kia và vác cậu về chỗ trú ẩn.


Vết thương có vẻ khá nghiêm trọng; hai mắt bắt đầu Leorda trợn ngược lên, toàn thân thì co giật liên hồi. Delphine dốc thẳng một lọ thuốc hồi phục vào miệng vết thương. Cũng may là cậu ta mặc đến hai lớp áo giáp, không thì e là đến cả phép hồi phục của Mục sư cũng chẳng cứu được cậu ta.


Mọi thứ dần trở nên bế tắc, họ không thể nào tiến lên trước được nữa. May thay, Seol lúc này lại tìm ra một cách – cậu vẫn còn những quả cầu phép mà mình đã để dành. Cậu lôi chúng ra và nhanh chóng ném một quả ‘Sương độc’ về phía đầu cầu. Rồi cậu ném tiếp ba quả khác về phía kẻ địch. Một lúc sau, hàng ngũ kẻ địch bắt đầu rối loạn.


Tổ đội của Seol không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng sốc lại tinh thần chạy thẳng về phía trước. Bằng một phép màu nào đó họ băng qua hết cả cây cầu trong tíc tắc.


Họ đã gặp may khi mà lũ Sprite rất yếu với những đòn tấn công độc dược như thế.


Leorda nghiến răng kèn kẹt trong khi chạy thẳng tới con Sprite đang ho khù khụ, quỳ gối bên cạnh một cái máy bắn tên hạng nhỏ.


Cậu túm lấy con vật, bảo với mọi người hoãn nhiệm vụ lại để có thể tiếp đãi con này một chút. Cậu trói chặt sinh vật kia vào cái máy bắn tên. Rồi cậu cứ thế tát liên hồi vào mặt nó, không quên thỉnh thoảng bồi thêm vài cái đá vào bụng. Seol thấy cái màn tra tấn khùng điên kia mà thấy có chút quen quen, như gặp ở đâu rồi hay sao ấy.


“Đụ mẹ. Tý nữa thì xong đời cả lũ ở đây rồi.” (Hao Win)


Hao Win khập khiễng bước tới ngồi xuống cạnh Seol.


“Lần này chúng ta đã quá khinh địch rồi.” (Odelette Delphine)


Odelette Delphine cũng chẳng vui vẻ gì với tình hình hiện tại.


“Đúng đấy. Tôi cứ nghĩ là chuyện sẽ như mọi lần thôi, cơ mà như thế này thì không thể làm ngơ được nữa rồi.” (Hao Win)


“Tôi nghĩ là mình nên học thêm một vài phép phòng thủ nữa để phong hờ. Trước giờ tôi toàn ỷ có Mục sư cạnh bên nên toàn học phép thuật tấn công…” (Odelette Delphine)


Nói đến đây, vai Odelette Delphine khẽ run. Cô vẫn chưa thể quên nổi cái cảnh tượng quả cầu lửa của mình bị thổi bay bởi một 

cơn gió được tạo bởi lũ Tiên nữ.


“Ý hay đấy. Luân phiên dùng Lá chắn thì có khi sẽ dễ thở hơn.” (Hao Win)


Hao Win tỏ vẻ đồng tình.


“Tôi cũng nên đổi toàn bộ giáp trụ thành đồ kim loại hết thôi. Dù gì giờ cũng có chút dư dả, tôi có nên mua thêm một cái khiên to và chắc hơn không nhỉ?” (Hao Win)


“Anh định dùng hai cái khiên liền” (Seol)


“Thì đâu còn cách nào khác. Cái nhiệm vụ này bắt chúng ta phải vượt cầu dưới mưa đạn mà.” (Hao Win)


Hao Win nói thế cũng có lý; những con Sprite có những đòn tấn công tầm xa khá là nguy hiểm, nhưng một khi đã tiếp cận được chúng thì bọn chúng chỉ như mấy con nhặng to xác mà thôi.


“Đúng đúng. Qua được cầu thì mọi chuyện còn lại sẽ rất đơn giản. Nhưng mà tôi có ý này, chúng ta chỉ cần giúp Seol chạy được sang bên kia an toàn là cũng được rồi, đúng chứ?” (Tong Chai)


“Tôi không nghĩ nên để một mình cậu ấy ở bên đó. Chúng yếu đến như thế cũng một phần là do trúng độc nữa mà.” (Odelette Delphine)


Odelette Delphine lên tiếng phản bác.


“Hừm… Cậu còn mấy quả cầu phép kia không thế?” (Hao Win)


“Tôi còn lại ba, nhưng không cái nào là Sương độc cả.” (Seol)


Seol lắc đầu ngán ngẩm.


“Thế thì đáng lo rồi đấy. Tôi chỉ có thể học được bùa chú độc dược khi lên được cấp 2 thôi…” (Odelette Delphine)


Odelette Delphine nói với giọng đầy lo âu, rồi tặc lưỡi một cái.


"Thôi hôm nay đến đây thôi. Mai chúng ta sẽ làm lại nhiệm vụ này sau. Giờ hãy về nghỉ ngơi và ghé thử qua cửa hàng xem có thứ gì hữu ích cho mình không đi nhé. Giờ biết được mánh của bọn chúng rồi thì chắc mọi người cũng biết nên cần chuẩn bị gì cả rồi chứ?” (Hao Win)


Cả nhóm đang bàn luận sôi nổi, chợt một tiếng hét đầy đau đớn vang lên từ phía sau chỗ họ. Con Tiên nữ đang bị trói kia đang rên rỉ trong tuyệt vọng, cố gắng chống cự. Thấy thế, Tong Chai liền khua tay cổ vũ Leorda.


“Mạnh nữa lên! Cho nó biết ai là sếp ở đây đê!” (Tong Chai)


“Anh không cần phải lo! Con này sẽ phải ăn đủ với tôi hôm nay!” (Leorda)

Leorda hét lên đáp lời mà không thèm ngoái lại nhìn, tiện tay vặt luôn một cái cánh của con Tiên nữ. Trông cậu ta khá là hăng say cho màn trả thù này.


“Thôi nhé. Không tự trách mình làm gì nữa nhé.” (Hao Win)


Hao Win hắng giọng một cái rồi quay ra nhìn Seol mà cười xới lới.


“Dạo này thế nào rồi hả anh bạn?’ (Hao Win)


Seol đang còn ngẩn ngơ suy nghĩ, không để ý lắm đến xung quanh. Hai mắt cậu mở to nhìn Hao Win đầy bối rối khi nghe thấy anh ta hỏi vậy.


“Ối trời. Đừng giả ngu làm gì chứ. Leorda thì đang tận hưởng những phút giây ngọt ngào ở bên kia rồi, sao cậu không kể cho bọn tôi chút chuyện cho đỡ buồn nhỉ? Cậu đã tiến xa đến đâu rồi?” (Hao Win)


“Tôi tiến xa đến cái gì cơ?” (Seol)


“Lại giả đò không hiểu ý tôi là gì à? Nghe này anh bạn của tôi ơi. Với tư cách trợ thủ tình trường cho cậu, tôi có quyền được biết tiến triển của cậu trong chuyện tình cảm chứ.” (Hao Win)


“Chuyện tình cảm á… Ý của anh là về cô Yun Seo-Rah?” (Seol)


"Đúng đúng! Cô ta ấy!” (Hao Win)


Hao Win cười toe toét đầy dâm đãng.


“Thế, cậu đã chút chùn chụt rồi chứ?” (Hao Win)


Chút chùn chụt? Ý anh là hôn á?” (Seol)


“Uầy, cái thằng đầu đất.” (Hao Win)


Hao rên rỉ thành tiếng, và rồi nói tiếp.


“Nó là chụt chụt rồi, ý tôi là chút chùn chụt ấy! (Hao Win)


...Gã chỉ tay về phía ngực của Odelette Delphine mà nói, rồi lại chả để Seol trả lời mà ồ lên một tiếng.


“À, hay là cậu không thích đào tiên? Thế chắc cậu thích thăm vườn địa đàng hơn hả? Thế thì nó là chèm chẹp nhỉ?" (Hao Win) 


Hao Win lưỡi đảo liên hồi đầy dâm dục, thấy thế Seol vội lấy tay che cái miệng anh ta lại, lén liếc một cái về phía Odelette Delphine. Cậu sợ cô sẽ phát hiện ra cuộc trò chuyện nho nhỏ của hai người.


“Mấy người đang nói gì thế? Nói cho tôi nghe với!” (Odelette Delphine)


Tuy vậy, cô gái mới nãy còn đang ử rũ, giờ đã hồn nhiên chạy tới mà hóng hớt.


“Cô Delphine à….” (Seol)


“Tôi cũng thích nghe chuyện lắm đó. Nên kể cho tôi nghe đi mà!”(Odelette Delphine)


Odelette Delphine nhích mông lại ngồi gần Seol và Hao Win.


Seol mím chặt môi. Thực tế, cậu cũng đang vướng bận vài chuyện và muốn hỏi ý kiến hai người họ.


“Chuyện là… Cô Yun Seo-Rah dạo này có chút kỳ kỳ…” (Seol)


“Thế á?” (Hao Win)


“Hôm nọ, tôi ngủ dậy thì thấy cô ấy đang ngủ trên tay mình rồi.” (Seol)


“Khụ!”


Hao Win thốt lên đầy thán phục.


“Rồi sao? Rồi sao nữa?” (Odelette Delphine)


Odelette Delphine nói đầy phấn khích.


“Tôi tưởng cô ấy bị mộng du nên là bế cô ấy về giường.” (Seol)


“Đéo gì thế? Cậu bị khùng à? Cậu phải biết lúc nào là phải đè xuống mà quất chứ!” (Hao Win)


“Anh Win nói đúng. Tôi không thích mấy anh chàng ngọt ngào quá đâu.” (Odelette Delphine)


“Không. Không phải thế… Khụ. Dù sao thì, hôm sau tôi ngủ trên ghế bành. Nhưng sáng hôm sau cổ vẫn nằm ngủ ở trên người 

tôi…” (Seol)


“Ối giời ơi, nó tới rồi. Chuyện này cuối cùng cũng tới rồi!” (Hao Win)


“Đừng có bảo với tôi là anh lại bế cô ấy về giường nữa nhé. Nếu mà anh làm thế thật thì đừng trách tôi bảo với mọi người là anh buê đuê đâu đấy.” (Odelette Delphine)


‘Hai người này bị sao thế nhỉ?!’ (Seol)


Thấy hai người kia tung hô với từng câu cậu nói như thế, Seol chẳng dám nói thêm điều gì nữa. Cậu thật ngu ngốc khi kể 

chuyện cái chuyện này cho bọn họ mà.


“Nó y như trong truyện ngôn lù!” (Tong Chai)


Tong Chai cười ngặt nghẽo.


“Ừ thì tôi nghĩ nó cũng từa tựa như thế.” (Seol)


Seol cười nhẹ, lòng thấy chuyện này hơi bất thường.


“Rồi? Chuyện gì nữa?” (Tong Chai)


“Anh hỏi gì cơ?” (Seol)


“Đừng cố đánh trống lảng. Cậu kể thì cũng phải kể hết đầu đuôi ra chứ.” (Tong Chai)


‘Cả tên này nữa….’ (Seol)


Seol nhìn Tong Chai mà không biết nói gì thêm, thở dài một cái.


“Thật đó hả? Anh cũng biết cách làm mọi người nổi hứng tò mò đấy nhỉ? Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trả.” (Tong Chai)


“?”


“Cậu phải lấy làm vinh dự đấy. Trước giờ tôi chưa tiêu một cắc nào vào mấy chuyện như này đâu.” (Tong Chai)

Seol chưa kịp nói gì thêm thì Tong Chai đã gửi ngay cho cậu 100 điểm.


“Thế là đủ rồi chứ? Tôi đang rất nóng lòng đây, nên là kể ngay và luôn đi. Chuyện này càng lúc càng hay rồi đấy.” (Tong Chai)


“…Anh Tong Chai à, anh đưa tôi chỗ điểm này để làm gì chứ?” (Seol)

Tong Chai bỏ cái khăn xếp trên đầu mình xuống rồi nói.


“Ủa? Chẳng phải ý cậu là phải trả tiền thì mới được nghe nốt chuyện đấy à?” (Tong Chai)


“………….”


 Seol chẳng biết nói gì hơn.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN