Kaede và Risa đã rảo bước trên đồng thảo nguyên suốt 1 giờ liền.
Và rồi cuối cùng thì, hai cô đã trông thấy một cánh rừng thoáng hiện ra ngay phía trước.
Cả hai nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng, đoạn bắt đầu tăng tốc bước nhanh hơn về phía đó.
“C-cuối cùng cũng tới!”
“Khu rừng này có vẻ sâu đây…”
Nói rồi hai cô bắt đầu đặt chân vào khu rừng.
Bên trong khu rừng rậm rạp ấy, ánh sáng từ trên trời hầu như không xuyên qua nổi những tán là dày, khiến cho không gian nơi nơi chìm vào mờ tối.
Địa hình xung quanh chưa kể lại có khá nhiều bụi rậm, trông vô cùng thích hợp để quái mai phục tập kích.
“Có gì tớ sẽ bảo vệ cậu!”
“Thật sao, ai chứ cậu là đáng tin cậy nhất đó.”
Nếu là đòn tấn công có thể đủ sức hạ được Kaede thì chắc hẳn không thể có chuyện một ai đó khác có thể chịu được. Vậy nên trên đường tiến sâu vào rừng, Risa vừa đề phòng cảnh giác xung quanh, vừa cẩn thận nấp sau Kaede.
Thế rồi 30 phút trôi qua.
Rốt cuộc, những màn tập kích mà họ e ngại đã chẳng xảy ra lần nào. Buổi thám hiểm cứ thế tiếp tục diễn ra trong yên bình.
“Chẳng thấy có gì xuất hiện hết ha?”
“Mồ, càng không có gì lại càng thấy ghê hơn đó.”
“Ahaha… Công nhận cậu nói phải…”
Đúng như Risa nói, một khu rừng tĩnh mịch, lặng tờ như thế này thì quả thật là rùng rợn.
Đã vậy, càng tiến sâu vào trong lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn rằng mọi âm thanh, tiếng động đều đang dần mất hút.
“H-hay mình nói gì đó đi!?”
Bắt nguồn từ nỗi bất an không thể định hình, Risa bất chợt thốt lên.
“Ếh!? Đ-được thôi. xem nào…”
Đúng vào lúc Kaede đang cố gắng kiếm đề tài khơi chuyện hòng thay đổi bầu không khí, thì đột nhiên…
Hai cô chợt nghe thấy có tiếng lửa phựt cháy.
Vì là tiếng động đầu tiên nghe được kể từ khi đặt chân vô đây, nên phản ứng của cả hai đều rất nhạy, mới vừa nghe qua là liền vội hướng về phía phát ra tiếng động.
Và rồi, cả hai trông thấy có vài đốm lửa ma trơi đang đung đưa lơ lửng tiến lại gần.
“Đây là game thôi, là game thôi, là game thôi…! Yosh, không sao hết, ổn cả mà…”
Risa liên tục lẩm bẩm lầm bầm.
“Nhìn cậu thấy chẳng ổn tẹo nào đâu!?”
“Tụi mình chạy chứ? Phải chạy thôi! Ngay và luôn đi!”
Vậy là cái không ổn ấy đã vừa được chứng minh xong.
“Đúng là, dùng [HAM ĂN] ở đây thì hơi phí nhỉ…”
“Vậy, vậy cậu lo cởi hết trang bị đi! để tớ còn cõng nữa! Ch, chúng tới gần lắm rồi kìa!”
Để phòng hờ, Kaede tháo hết chỉ chừa lại món trang bị duy nhất là thanh Tân Nguyệt, xong rồi phóc lên lưng Risa.
Ngay lập tức, chẳng nói chẳng rằng, Risa cắm đầu cắm cổ vọt thẳng.
Từ lúc bọn ma trơi kia xuất hiện, bỗng chốc tình trạng quái trong rừng đã nhộn nhạo náo nhiệt hẳn lên.
Nào là những chiếc đầu lâu bay lơ lửng, nào là bọn ma trơi đủ màu đủ sắc, rồi đến cả zombie, hồn người trong suốt,... đủ thể loại vong hồn ma quỷ bắt đầu kéo nhau xuất hiện.
“Hicc… ! Biết vậy lúc nãy đừng vô cái khu rừng quái quỷ này!”
“Ô~! Đám lửa đẹp chưa kìa! Có cả màu xanh lục luôn!”
Dưới cái lạnh do sự chênh lệch nhiệt độ về đêm tương tự như ở sa mạc hoặc các lãnh nguyên, Kaede và Risa cứ liên tục chạy vòng quanh khắp rừng, không màng gì đến việc chiến đấu.
Và cuối cùng thì một lúc sau, hai cô phát hiện ra được một căn nhà hoang xập xệ, rồi liền lao thẳng vào trong như thể vội đi tị nạn.
“Nơi này trông tàn tạ nhỉ… Hay là đi kiểm tra một vòng thử ha?”
“Cậu lo việc đó nhé”
“Do xưa giờ cậu vốn sợ ma mà nhỉ~.”
“Tớ chịu thôi, không cách nào chữa khỏi được đâu… Với tớ thì trong game chỉ cần có thể chạy thoát khỏi chúng thôi là đã tốt lắm rồi…”
Risa trông bộ dạng mệt phờ, tiến lại ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Còn Kaede thì bắt đầu việc tìm kiếm, nhưng nói vậy chứ vốn dĩ trong căn nhà hoang này, số lượng đồ vật nội thất hầu như chẳng có bao nhiêu hết.
Tạm thời có thể kể đến một chiếc bàn cũ nát, đi kèm với một chiếc ghế cũng te tua không kém cạnh, đang được Risa dùng ngồi lên.
Thêm vào đó là một tấm thảm khá bẩn được trải bên dưới chiếc bàn.
Và cuối cùng là một chiếc tủ cũ kĩ.
Vì ngay đến giường ngủ cũng chẳng thấy đâu, nên dường như nơi này không hề có người sinh sống.
Ngoài ra, trên ô cửa sổ hiện tại chỉ còn có vài mảnh kính sứt mẻ đang lay lắt, cố gắng bám lấy khung.
“Trong ngăn tủ thì sao nào… Èo, không có gì hết sao.”
Kaede mong là sẽ tìm được một ít huy chương, nhưng tất nhiên làm gì có chuyện ngon ăn đến vậy.
Tiếp theo sau đó cô ấn mở bảng status nhân vật, rồi kiểm tra giờ giấc bằng chiếc đồng hồ được tích hợp sẵn bên trong.
“Giờ mình làm gì nữa? lúc này trong game là 6 giờ hơn… Sắp sửa tối tới nơi rồi.”
“Ah… Có lẽ vì vậy nên mới có ma xuất hiện… Coi bộ tụi mình canh sai thời điểm vào rừng mất rồi… Cơ mà tớ có mang theo khá nhiều lương thực nên chắc không có vấn đề gì đâu. Nói thật là tớ không thích ngủ lại đây tẹo nào… Nhưng mà...”
Đang nói dở câu thì Risa rón rén nhìn ra ngoài cửa sổ.
Và thấy ngoài kia đầy nhóc những chiếc bóng đen rõ ràng không phải là của người chơi.
Xét từ việc quái không thể tiến vào bên trong được thì căn nhà hoang này có vẻ cũng khá an toàn.
Thêm nữa, chắc chắn với Risa, việc bước ra ngoài cũng giống như dấn thân lao vào chốn địa ngục than khóc* vậy.
“Kiểu này thì vô phương rồi… Đành cố chịu khó vậy…”
Kết thúc việc dò tìm, Kaede quay lại ngồi xuống cạnh Risa. Vì không đủ ghế nên hiện cả hai đều đang ngồi bệt xuống sàn.
“Trước mắt cứ mặc lại trang bị đã… khiên lớn chắc là mang Bạch Tuyết được rồi ha… Xong xuôi rồi thì, chơi bài nhé?”
Ngay cả là trong game thì vẫn có xuất hiện vài món item giải trí đơn giản. Chẳng hạn một trong số đó chính là thứ mà Kaede mới vừa đề cập đến.
“Đúng là cách này có thể dùng để tiêu khiển được, nhưng mà… Chỉ hai người thôi thì chẳng phải chơi trò nào cũng mau hết ván lắm sao?”
“A! Phải rồi nhỉ! Tớ quên không nghĩ đến chuyện đó!”
Nhìn bộ dạng lúc này của Kaede, Risa chợt bật cười nhẹ nhõm.
Ít nhiều gì thì qua đó tâm trạng Risa cũng đã thấy khá hơn, cô vươn vai một hơi dài, rồi đón lấy bộ bài trên tay Kaede và bắt đầu chia.
Cơ mà vẫn nên nhớ một điều, rằng đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi…
“Yosssh… Lá này!”
“Vâng, rất tiếc, joker đây ạ.”
“Ggugugu…”
Kaede rên rỉ.
Hai cô hiện đang tận hưởng các trò chơi được Kaede bày ra như rút bài, cờ vua, v.v..
Giữa chừng họ tạm ngưng để dùng bữa tối, rồi sau đó lại tiếp tục chơi tiếp.
Vì là trong game nên không ăn uống cũng không gặp vấn đề gì, nhưng tương tự ngoài đời thực, mặc dù đang trong game nhưng nếu quá giờ mà chưa có gì bỏ bụng là Risa sẽ liền cảm thấy uể oải trong người. Chính bởi vì thế mà cô mang rất nhiều lương thực theo.
Risa cũng có chia phần cho Kaede để cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn.
Trong khi đó, hành trang của Kaede thì hầu như chỉ toàn những item dùng để vui chơi giải trí.
“Mm~… Lá này! Yoshh, tớ thắng rồi nhé!”
“Tức quá…”
Khung cảnh trông như đang trong một căn phòng chia ở theo cặp lúc đi tham quan dã ngoại, nhưng khác ở chỗ xung quanh lại là cả rừng cây bạt ngàn, còn nơi ở thì là một căn nhà hoang xập xệ.
“Nãy giờ cũng giết được kha khá thời gian nhỉ… Đã 10 giờ luôn rồi.”
Kaede xác nhận giờ giấc rồi thu dọn bộ bài cùng những thứ khác cất vào túi đồ.
“Bên ngoài vẫn còn xôm như trẩy hội thế kia… Thế là phải ở đây một đêm thiệt ư…”
“Tớ thấy vậy ổn mà. Nhiều khi trong khu rừng này lại có huy chương hay là trang bị gì đó thì sao… Vậy nên đợi đến khi trời sáng, sau khi bọn quái biến mất hết là mọi thứ ok hết còn gì?”
“Xin lỗi cậu, tại tớ mà nãy giờ tụi mình không đi thám hiểm tiếp được.”
“Có sao đâu mà! Coi như để bù lại, ngày mai cậu phải cố gắng thể hiện cho thật tốt đó!”
“Tuân lệnh!”
Sau đó, Kaede và Risa đem túi ngủ ra trải xuống sàn, rồi sau khi chúc nhau ngon giấc xong thì bắt đầu đi ngủ.
Vì khả năng quái bất ngờ xông vào tấn công không phải hoàn toàn không có, nên hai cô thay phiên nhau ngủ sau mỗi 2 tiếng.
Và đầu tiên là lượt Kaede được ngủ.
“Yên tĩnh quá…”
Trong gian phòng chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở khi ngủ của Kaede, một mình Risa ngồi yên trên ghế, lo việc cảnh giới xung quanh.
Nhưng có vẻ nhóm Kaede chỉ đang lo bò trắng răng, bởi ngay từ đầu đến giờ không thấy có con quái nào đột nhập tấn công hai cô cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, Risa đứng dậy định tiến lại gọi Kaede.
Đúng lúc ấy…
Quanh chỗ chiếc bàn chợt nghe có tiếng trầm thấp, hơi rè.
Dù bị ngắt quãng không đều, nhưng đúng là có thể nghe thấy được tiếng động kì lạ đó.
“UUWAAAAA!”
Vừa đứng dậy định đi đánh thức Kaede thì giờ Risa lại lao ào xuống chỗ cô bạn đang nằm, như thể thứ gì bất ngờ đổ sụp xuống vậy.
Với sức phòng ngự sẵn có, Kaede vốn hoàn toàn chẳng hề hấn gì và vẫn còn đang tiếp tục say ngủ, nhưng tiếng động do bộ giáp va đập xuống sàn phát ra quá lớn, cộng thêm tiếng Risa la làng, rồi cả tiếng động kìa lạ kia nữa, tổng cộng nguyên cú triple combo ấy rốt cuộc đã làm Kaede tỉnh giấc.
“Có chuyện gì vậy cậu…?”
“Ngh-nghe không! Dưới bàn! Dưới bàn ấy!”
Vừa sợ vừa hoảng, câu từ trong đầu Risa thoáng cái đã bay mất sạch. Thấy vậy, Kaede tạm để Risa ngồi lại đó, một mình tiến đến gần chiếc bàn.
Và quả đúng là có thể nghe được một chất giọng trầm thấp phát loanh quanh chỗ đó.
Kaede thử lắng tai nghe ngóng, cố xác định nơi phát ra giọng nói ấy.
“… Ngay dưới chiếc bàn ư?”
Đó là chỗ được trải tấm thảm cũ nát.
Vì Risa đang ngồi bó gối sát góc phòng, nên một mình Kaede phải dùng hết sức để cố di dời chiếc bàn.
[STR 0] là phải khổ sở vậy đó.
Thế rồi, sau một lúc loay hoay, Kaede cúi xuống lật tấm thảm lên, kiểm tra phía bên dưới.
“Dưới này… có tầng hầm luôn à?”
Bên dưới tấm thảm có một miếng sàn đã được cắt cạnh, mặt trên còn có cả tay nắm cửa.
Kaede nhanh chóng mở ra xem.
“Mở ra đơn giản nhỉ!… Có cả cầu thang nữa cơ.”
Đến lúc này thì giọng nói kia đã trở nên to rõ hơn. Đã vậy thì ngọn nguồn vấn đề chắc chắn phải ở dưới này.
“Tớ đi điều tra một lúc nhé?”
“Tớ… đi nữa. Lỡ Kaede mà bị gì thì nguy lắm.”
Risa chầm chậm đứng dậy, rồi tiến tới bám theo sau Kaede sát rạt.
“Phía trước cứ giao cho tớ!”
“Cảm ơn cậu… Yoshh…! Đi thôi nào!”
Risa vội xốc lại tinh thần. Mục tiêu mà hai cô nhắm đến lần này là đến được chỗ chủ nhân của giọng nói bí ẩn vang lên từ bên dưới căn hầm.
Và thế là, hai cô bắt đầu bước xuống bậc thang đầu tiên...
*Địa ngục than khóc: dịch từ A Tị Khiếu Hoán, tức Ngũ Điện, 1 trong 10 Điện ở Địa Phủ.