Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

24. Gái build full thủ và cuộc tìm kiếm bên dưới căn hầm.

Vol 2

Kaede và Risa bước từng bước cảnh giác, càng lúc càng xuống sâu dưới hầm.

Theo đó, giọng nói bí ẩn nọ cũng dần nghe được rõ hơn. 


“… Cửa không khóa. Tớ mở nhé.”


“Ok… Yosh, tới luôn đi cậu!”

Kaede mở cửa rồi liền giơ khiên ra trước. Nhờ cánh cửa vừa được mở mà hai cô giờ đây đã có thể nghe rõ được giọng nói kia nói gì. 


“Đau… đau quá… Arghh… aah.”

Kaede ló mặt khỏi chiếc khiên, ngó vào xem bên trong.

Trong căn phòng có một ngọn nến cháy hết phân nửa được đặt dưới sàn.

Ánh sáng leo lét phát ra từ ngọn nến soi sáng bộ dạng một người đàn ông mình mẩy bê bết máu, đang ngồi dính chặt trên ghế. 


“Người này chắc không có ý thù địch gì đâu… nhỉ? Với lại còn không phải người chơi nữa.”

Lần này đến lượt Risa rụt rè ló mặt ra từ phía sau Kaede. Ngay sau đó, cô nhăn mặt lại khi chứng kiến cảnh tượng thương tâm kia.


“Làm gì bây giờ?”


“Mm~… Nãy giờ người đó cứ kêu đau hoài… Tớ thì muốn chữa giúp…”


“Tớ có [HEAL] nhưng không biết có hiệu quả không? hay là thử xem sao?”


“Ừm… Nhờ cậu việc đó nhé!”

Sau khi xác định xong hết những việc cần làm, Risa tiến hành sử dụng [HEAL]. 

Một làn sáng êm dịu xuất hiện bao quanh lấy người đàn ông, rồi chữa cho vết thương trên người y lành đi một chút. Để đạt đến mức khỏi hẳn e là vẫn còn một chặng đường dài.


“Lần nữa nào! [HEAL]!”

Risa vừa liên tục kiểm tra tình trạng vết thương, vừa không ngừng sử dụng [HEAL].

Rồi sau khi cô dùng đến lọ hồi phục MP thứ 2 mà mình mang theo, toàn bộ thương tích của người đàn ông cuối cùng đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Thấy vậy, Kaede và Risa liền nở nụ cười mãn nguyện.


“Cảm… ơn…”

Người đàn ông với những vết thương đã lành sau đó mỉm cười, đồng thời từng chút một, khắp người y phát sáng trắng xóa, đồng thời  hình dáng cứ thế mà mờ dần cho đến khi biến mất hẳn.


“Vậy là y siêu thoát rồi phải không ta?”


“Chứ sao nữa? Ít ra thì chẳng có vẻ là còn tồn tại… Hửm?”

Risa đang nói thì chợt phát hiện có vật gì đó nằm trên chiếc ghế người đàn ông lúc nãy ngồi. Trong căn phòng mờ tối, vật đó được ngọn nến soi chiếu và đang hơi hơi lóe sáng.

Risa tiến lại nhặt vật ấy lên xem.


“Thứ này… là nhẫn hử?”


“Ô~! Chắc là quà cảm ơn của người kia đó đấy.”

Risa bắt đầu xem qua tính năng chỉ số của chiếc nhẫn đen ngòm ấy.

【nhẫn Sinh mệnh】

【HP+100】


“Mm~… Trông như phiên bản nâng cấp của nhẫn Bền bỉ Maple đang mang vậy ha? Điều kiện kiếm được cũng đơn giản nữa, hình như trước giờ cậu chưa nhận được món trang bị nào cộng ngon đến vậy đúng không…”

Nói rồi Risa đưa chiếc nhẫn cho Maple.


“Cho Maple đó. Vụ tăng HP đâu có nhiều ý nghĩa với tớ đâu.”


“Ếh… Nhưng mà, cậu nghĩ kĩ chưa? Nhiều khi nó là đồ giới hạn trong event đó.”


“Đằng nào đi nữa nếu nhận không mà cậu thấy ngại thì, cứ coi như tớ cho cậu mượn đi vậy. Lỡ đâu sắp tới trong event Maple kiếm được món trang bị nào không cần thì sao. Lúc đó nếu gặp phải đồ tốt…”


“Tớ hiểu rồi! Vậy để khi đó tớ tặng lại Risa nhé!… Còn bây giờ, tớ mặc chiếc nhẫn này vào luôn nha…”

Và thế là HP của Kaede đã tăng gấp đôi từ 100 lên thành 200.

Đó cũng được coi là mức chỉ số tương đối đáng yên tâm.

Cơ mà, do các ô trang sức hiện đều đã được lấp kín, nên kể từ đây Kaede sẽ khó lòng có thể tăng thêm HP được.


“Bây giờ tụi mình quay lại ngủ tiếp thôi nhỉ…”


“Bộ trong khu rừng này chỉ có mỗi cái event vừa rồi thôi hả ta?”


“Mm~… Tớ cũng chẳng rõ nữa? Có lẽ còn có thêm một hoặc hai cái nữa… Nhưng mà có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi một khung giờ nào đó thôi. Như cái event lúc nãy, kiểu như phải đợi đến 12 giờ mới xuất hiện vậy đó.”

Bởi vì các event nhỏ lẻ khác giả sử có thì e rằng chúng cũng chỉ xuất hiện vào những thời điểm có ma hoặc tương tự vậy, cho nên kết lại là, nếu không dành ra nhiều ngày để đi thám hiểm khắp rừng thì không thể biết chính xác thực hư như thế nào.


“Thế thì mai mình tìm đường rời khỏi rừng vậy.”


“Ừm, quyết định vậy đi.”

Tất nhiên, lý do cho chuyến khởi hành ngày mai một phần cũng là vì Risa không muốn nán lại đây lâu hơn.

Hai cô bàn tính xong xuôi thì rời căn hầm, quay lên trả đồ vật nội thất về lại vị trí cũ, rồi sau đó thay phiên nhau ngủ như ban đầu đã dự tính.


“Thôi nhé, tớ ngủ đây.”


“Chúc cậu ngủ ngon! Tớ sẽ trông chừng thật cẩn thận, cậu cứ yên tâm!”


“Fufu… Cảm ơn cậu.”

Cứ thế, Kaede và Risa lần lượt thay nhau gác, dưới bầu trời đêm dần trôi về khuya.




Ngày thứ 2.


“Yoshh, hôm nay tiếp tục quẫy thiệt sung nào!”


“Ôh~!”

Kaede và Risa ăn nhẹ vào bữa sáng, sau đó rời khỏi căn nhà hoang, tiến thẳng vào rừng.

Vẫn phong cách mọi khi, Risa tiếp tục cõng theo Kaede để đỡ mất nhiều thời gian.

Ngoài ra trên đường chạy, Risa thỉnh thoảng còn hay trèo lên cây để tiện xác định hướng đi dẫn tới dãy núi.

Một tiếng sau, hai cô cuối cùng cũng nhìn thấy được bìa rừng.


“Yosh! Ra ngoài rồi!”


“Ưm! Lâu rồi mới thấy lại ánh sáng nên chói mắt quá...”

Kaede mặc lại trang bị rồi vươn vai nhẹ nhõm.

Hiện tại, đang trải rộng trước mắt họ là một vùng hoang mạc cằn cỗi, khắp nơi hầu như chẳng cỏ cây nào mọc lên. Hơn nữa, phạm vi của vùng đất này lại còn kéo dài đến tận dãy núi đằng xa.


“Kiểu thay đổi môi trường đột ngột thế này, ngoài đời làm gì có nhỉ~.”


“Việc không biết trước được tiếp theo phong cảnh sẽ như thế nào làm mình háo hức hồi hộp ghê ha!” 

Một lúc sau đó, Kaede và Risa vừa đi vừa chuyện gẫu. Do hai cô hiện đang trên vùng địa hình mà quái nếu có lại gần thì sẽ lập tức biết được ngay, nên việc định vị địch chẳng hề khó khăn chút nào.

Cũng chính vì lẽ đó mà, hai cô đã có thể dễ dàng phát hiện được bóng dáng của 3 người chơi đang rảo bước phía đằng xa.


“Maple, có người kìa.”


“Vậy giờ tớ nên trang bị thế nào? Có cần thủ sẵn [HAM ĂN] không?”


“Có [HAM ĂN] vẫn hơn cậu à. Nếu lập tức có xảy ra giao chiến thì... khi ấy cậu cứ dùng [COVER MOVE] nhảy vào là được... Rồi sau đó...”

Risa thì thầm vào tai Kaede, nói với cô bạn thêm một kế nữa.


“Đã rõ.”

Theo những gì đã bàn, cả hai vừa đề cao cảnh giác, vừa tiếp tục đi tiếp. Vì event lần trước Maple đứng hạng 3, nên rất có thể phần lớn người chơi đều đã biết mặt cô.

Trong số đó ắt hẳn cũng có những người sẽ nhắm vào tấn công cô hòng muốn cướp huy chương.

Thế rồi, đang cứ tiếp tục đi như vậy thì phía đối phương dường như cũng nhìn thấy nhóm Kaede, nên cả bọn đã đứng lại và bắt đầu to nhỏ bàn gì đó.

Một lúc sau, cả 3 hai tay không vũ khí, tiến dần về phía hai cô.

Hóa ra, đó là một party toàn nam giới, cộng thêm việc đội hình thì thiếu cân bằng, khi người thì mang đại kiếm, người thì mang đoản kiếm, người thì mang trường kiếm.

Nhắm chừng đã vào đủ phạm vi có thể gọi nghe, cả 3 lần lượt lên tiếng.


“Ây dà~ Vừa nghĩ cuối cùng cũng gặp được người chơi khác... Nào ngờ lại là top rank đợt trước...”


“Đúng là kinh thật đó... đằng nào bọn tôi cũng không có ý định đánh nhau đâu, nên nếu được thì mong hai cô cứ lơ đi cho...!”


“Chuyện là bọn tôi đang định lên núi ấy mà... Nên không muốn hao tốn skill một cách vô ích.”


“Ra là vậy. Bọn mình cũng đang trên đường đi lên đó đây. Tại mình nghĩ nhất định ở trển có đồ gì đó...”

Nhóm 3 người kia có vẻ cũng đồng quan điểm với những gì Kaede vừa nói, nên nghe xong liền đề nghị được đồng hành cùng.


“Sao giờ, Sally?”


“... Đông người chẳng phải tốt hơn sao?”

Thế là 5 người bọn họ quyết định cùng nhau hướng đến chỗ ngọn núi.


“Bây giờ tớ sẽ lên trước dẫn đầu... Maple đi trước ba người họ để bảo vệ nhé.”


“Ok! Có là quái loại nào thì tớ cũng bảo vệ được hết cho xem!”

Nói xong Kaede làm hành động giơ khiên, thủ thế thật vững.


“Ôi, đáng tin cậy thật.”


“Công nhận ha.”

Sau đó Kaede vừa đi vừa loáng thoáng nghe thấy 3 người kia ung dung trò chuyện từ phía sau.

Dọc đường nhóm họ gặp quái một vài lần, nhưng chưa đến lượt Kaede ra mặt thì Risa đã xử lý xong hết rồi.

Sau mỗi lần như vậy, đích đến cứ mỗi lúc một gần kề hơn.


“Yosh, cố thêm đoạn nữa nào.”

Kaede vươn vai một hơi dài.

Rồi ngay vào khoảnh khắc đó...


“Nhào zô anh em! [PHÁ GIÁP]!”


“[DEFENSE BREAK]!”


“[THROUGH BLADE]!”

... Kaede bất ngờ bị 3 người chơi đi sau nhất tề lao vào đánh.

Đang đổ dồn về phía cô là hàng loạt các kĩ năng nhánh xuyên giáp.

Đòn phối hợp tấn công hết sức trơn tru ấy, như thể cho thấy bộ 3 kia suốt từ nãy giờ đã luôn chờ đợi lúc Kaede lộ sơ hở.

Hay cũng có thể nói rằng, một màn tập kích như thế khó lòng có thể được thực hiện tốt hơn được nữa.


“[COVER MOVE]!”

Thế nhưng, những đường kiếm hiểm ác ấy rốt cuộc đã không tấn công trúng Kaede.

Điều cuối cùng mà lúc nãy Risa có nói, đó là giả sử khi đồng hành cùng 3 người kia, Kaede cứ việc cố tình để lộ sơ hở, để thông qua đó bọn cô có thể phơi bày ý định thật sự của nhóm người kia.

Dựa vào phỏng đoán, Risa thấy rằng trường hợp được yêu cầu đồng hành cùng có khả năng cao rất dễ bị đâm sau lưng.


Cơ mà dù sao đi nữa, miễn là Risa còn ở đủ gần thì Kaede luôn có sẵn cách để mà thoát nguy một cách nhanh chóng.


Tuy độ an toàn không được đảm bảo ở mức tuyệt đối, nhưng Kaede vẫn tán thành với kế hoạch đã được Risa đề ra này.

Cũng tức là ngay từ đầu, hai cô đã sớm cảnh giác nhóm 3 người chơi xa lạ kia.

Trong khi ngược lại thì, 3 tên này lại chẳng mảy may nhận ra mình đang bị nhóm Kaede quan sát.

Vì quá say sưa với cuộc săn mà cả bọn đã không ngờ đến khả năng bản thân cũng đang bị săn ngược lại.


“Hả!?”

Ba tên kiếm sĩ sau đó sững sờ bất động tại chỗ khi chứng kiến màn tập kích bị đổ bể.

Hẳn là trước đó bọn chúng phải tự tin lắm nên mới thành ra như thế.


“[HYDRA]!”

Kaede tung ra đòn phản công, cho Độc Long lao đến nuốt gọn ba tên địch một cách không hề khoan nhượng, rồi bào sạch hết HP của chúng.




“Đúng là tụi mình bị tấn công thật này...”


“Bởi vì mọi người đều có lý do để nhắm vào Maple mà... May là biết đề phòng từ trước đó thấy chưa?”


“Lúc nãy cũng hên là tớ kịp kích hoạt [COVER MOVE] liền đó! Không thì gặp nguy rồi...” 


“Giờ thì xem nào... Liệu có huy chương không nhỉ? Biết đâu lại rơi trong trỏng đó.”

Theo lời Risa, Kaede tiến vào trong vũng độc. Rồi thì, dù cô đã tìm xung quanh nơi ba tên kia ngã xuống, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy mảnh huy chương nào rơi ra hết.


“Đúng là không nên ham hố làm ít hưởng nhiều* nhỉ.” 


“Thì hẳn là vậy rồi.”

Thế là màn PvP đầu tiên của nhóm Kaede trong kì event lần này đã kết thúc với phần thắng thuộc về phía hai cô.


“... Bây giờ lo xốc lại tinh thần, chuẩn bị lên núi nào!”


“Ôh~!”

Một lần nữa, Kaede và Risa lại bắt đầu cất bước, hướng thẳng về phía ngọn núi.





*Làm ít hưởng nhiều:... Câu này nghĩa gốc 一攫千金 (HV: Nhất Quặc Thiên Kim) ám chỉ việc giàu lên một cách nhanh chóng ( một bước lên tiên ), hoặc công sức bỏ ra tuy ít nhưng gặt hái được thành quả to lớn.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN