오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 200: Long Thành, Động Hổ.

Quyền IV: BUL'TAR!


Translator: Roan


***


Khi tổ đội đến cửa thành Orcnox, họ thấy được hai chiến binh Orc vận trong mình giáp phục đang đứng tại đó, vững chãi như những bức tượng đá. Gươm của họ lóe lên tia sáng dưới ánh mặt trời. Những vệ binh thấy được Crockta và cười lên. Dù cười, nhưng vì đôi răng khểnh nhô ra cùng bộ dáng hung tợn, mặt của họ trông như quỷ ác.


“Này, vẫn khỏe chứ?”


Họ vẫn không hề thay đổi. Crockta đứng trước cả hai. Anh không còn là chàng chiến binh tập sự ngày nào. Anh đã trở lại Orcnox bằng tư cách của một chiến binh đáng kính.


“Dạo ấy, ngươi có vẻ không phải là…”.


“Vị chiến binh đã làm cả lục địa dậy sóng, nay lại trở về Orcnox”.


“Ngươi vẫn còn sống”.


“Tất nhiên. Và lúc này tôi không yếu hơn các người nữa”.


Crockta cụm đấm với hai vệ binh. Dường như vẫn còn không đủ, anh ôm chầm lấy bọn họ. Hai vệ binh Orc cười lớn.


“Crockta đã làm được những điều vĩ đại”.


“Nghe kể thôi cũng đã thấy tuyệt”.


“Chuyện gượng lắm”.


Crockta vẫn còn nhớ cái ngày anh đến đây lần đầu. Dạo ấy, anh thực không biết gì cả. Anh nghĩ rằng họ chỉ là những Npc rất chân thật mà thôi. Song, điều đó không phải. Những Orc và các Orc sống trong thế giới Elder Lord; cả những chiến binh đã chết vào ngày hôm đó đều là thật.


Grom, Kim Hyunchul, kẻ lúc này đang ở trong lao tù. Lenox, Gulda và hình bóng của những Orc mà anh gặp chợt thoáng lên tâm trí Crockta.


“Dù gì, thật vui vì thấy được ngươi lần nữa”.


Vệ binh cười, hai tay ôm vào bờ vai của Crockta. Song, cả hai nhìn về hướng Zankus.


“Nếu đây không phải Zankus..”.


“Đã lâu rồi”.


Trong lòng tộc Orc, không ai không biết Zankus, người thợ săn đã bắn rụng cả mặt trời. Các vệ binh cụng đấm cùng với ông.


“Ngài vẫn không thay đổi”. 


Zankus giải thích cho nhóm của Crockta hay. “Những vệ binh đây đã bảo vệ nơi này, thậm chí còn lâu hơn cả Lenox. Họ đã đứng ở đây từ khi ta lần đầu đặt chân đến nơi này”.


“Thật ư?”


Họ là những chiến binh kỳ cựu.


Crockta bắt đầu giới thiệu Tiyo và Anor. “Họ là những đồng đội của tôi”.


“Bọn ta đã nghe chuyện. Những người bạn dũng cảm”.


Tiyo gật đầu.


“Huhu, danh tiếng của tui đang lan rộng o”.


Tiyo tuy có bé hơn rất nhiều so với một Orc, nhưng cu cậu là một người đàn ông thứ thiệt. Cậu giả vờ bắt chước đấm tay với các Orc trước khi bước vào pháo đài Orcnox. Bên trong trở nên rộn ràng khi nhóm của Crockta xuất hiện.


Những người băng qua phát hiện thấy họ đều hô lớn. “Crockta và Zankus đã quay trở về”.


“Thật vinh hạnh khi được gặp các ngài. Tôi vẫn còn sống”.


“Chào mừng quay trở lại”.


Crockta đã chân nước chân ráo, lần đầu tiên đến đây. Bấy giờ anh đã trở thành một người chiến binh vĩ đại, được mọi người kính trọng.


“Cảm giác như mình đã về nhà”.


Crockta hướng đến nơi tập huấn mà Hoyt đang ở. Khi anh đến gần hơn, anh có thể nghe thấy tiếng các Orc. Anh nhớ lại những ngày xưa cũ, khi bản thân mình phải chạy quanh trong phòng tập dưới hiệu lệnh của Lenox.


“Hãy xem như đây là đòn đánh đầu tiên! Đòn tấn công duy nhất. Tập trung mỗi khi vung vũ khí! Hãy cầm chắc như thể đó là sinh mạng của chúng mày”.


“Uwahhh”.


“To mồm là thứ duy nhất tuy mày có thể làm à? Phải không? Burochwi!”


“KHÔNG”


“THẾ THÌ VUNG LẦN NỮA! QUYẾT LIỆT! KHÔNG HOÀI NGHI”


“BUL’TARRRRRRRR”


Một thanh âm quen thuộc. Hoyt đang đứng giữa phòng tập huấn, hét giống như Lenox. Crockta thở sâu một hơi rồi gầm lên.


“CÓ KHỎE KHÔNG HOYT?”


Mọi người ai nấy đều dừng lại khi nhóm của Crockta tiến vào. Những ai đang đấu tập, những người đang vung vũ khí, vài tên đang chống đẩy để tăng sức mạnh. Mọi hoạt động đều đình trệ.


Hoyt, vị chiến sư đương thời của Orcnox cười to. “Mi đã quay trở lại”.


“Đúng”.


Hoyt. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại ông, kể từ cuộc chiến Lenox tử trận.


“Tôi vẫn còn sống. Bul’tar”


“Bul’tar”


Crockta và Hoyt cùng nhau cụng đấm. Họ ôm chầm lấy nhau. Hai người chiến binh chào nhau chỉ bằng như thế.


“Đó là Crockta sao?”


“Hệt như lời đồn. Gương mặt trông rất góc cạnh, cự đao nhìn rất ghê”.


Thậm chí kể cả các Orc khác, cũng hải kinh sợ trước hình dáng của anh. Ngoài ra, thanh trọng đao của anh dường như to hơn rất nhiều so với lời đồn. Các Orc gật gù trước hình dáng của anh.


“Qủa thực, một chiến binh đã chiến đấu ở phương Bắc và đánh nhau với Đế Quốc”.


Sau khi Crockta chào xong, Zankus cũng giương đấm ra. Mọi người bấy giờ đều là những người bạn thân thiết.


“Đừng có đi nhông nữa mà hãy dừng chân ở Orcnox nhiều hơn”. Hoyt nhắc nhở.


“Kulkul, thời săn của tôi chưa hết”.


Thế rồi đến lượt Tiyo và Anor. Hoyt cũng chào đón những người bạn của Crockta một cách nồng hậu.


“Ma Đạn Cuồng Nhân” Tiyo và “Tử Vong Tri Vương” Anor đã trở nên nổi tiếng và là những người đồng hành với Crockta.


“Lâu rồi chưa gặp, nên hãy uống một chầu nào”.


“Được! Hãy đi nhanh”.


“Nhưng ta không muốn mấy gã này được dễ chịu”.


Hoyt nhìn quanh. Khắp nơi trong phòng tập huấn, những chiến binh tập sự Orc đang luyện tập. Đây chính là nơi đào tạo ra những bậc đàn ông. Hoyt không hề ít nghiêm khắc hơn Lenox. Ông nhìn khắp xung quanh, ánh mắt lóe lên vẻ bất mãn.


Crockta tiến về phía trước. “Hãy để đó cho tôi”.


“Cậu?’


“Tôi đã từng là họ. Tôi biết rõ họ như thế nào”.


Mọi Orc tập trung vào Crockta khi anh đặt cự đao trên vai. Anh chứ không phải ai khác, là “Bắc Phạt Chi Đế”, là “Kình Địch Đế Quốc”. Crockta đã vươn lên, trở thành một huyền thoại. Vô số Orc muốn được như anh đã đổ xô trở về đây. Ngoài ra , nó không chỉ kéo theo mỗi loài Orc.


Có rất nhiều người chơi chọn trở thành Orc chỉ vì Crockta. Kể từ khi chương trình phát sóng huyền thoại về cuộc chiến giữa Crockta và Đế Quốc xảy ra; cơn sốt của những người chơi Orc nhanh chóng dâng đến cao trào. Những người chọn chức nghiệp Chiến Binh đều hiện diện tại khu tập huấn. Những người hâm mộ Crockta sẵn lòng đến phòng tập, một nơi mà trước đây chưa ai từng muốn đến.


Crockta ném đi những kỳ vọng của họ.


“Mắt của chúng mày thật mù mịt”.


Crockta hét lớn. Tiếng thét làm mắt mọi người như hoàn hồn.


“Đôi mắt của những kẻ yếu đuối”.


Crockta cười khi anh nhìn về Hoyt. Đã có một thời gian anh liên tục vung kiếm giống như những người này. Anh đảo mắt, quan sát toàn bộ.


“Chúng mày có thể trở thành chiến binh với ánh mắt yếu đuối như thế ư? Tốt nhất nên móc hết mắt của tụi mày ra”.


Tất cả các Orc ở phòng tập huấn nhìn anh, gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tự tôn của họ đã bị giẫm đạp.


“Có ý kiến sao? Thế hãy đánh cược. Nếu chúng mày thắng, không cần phải luyện tập hôm nay nữa. Chúng mày có thể đi đến quán bar, uống bia nhậu rượu và Chiến Sư Hoyt sẽ tha thứ cho chúng mày”. Crockta thét lên.


Các Orc run lên. Đây chính là cơ hội để trốn khỏi một ngày tập huấn và được uống những cốc bia mát lạnh, ngon lành.


“Nhưng nếu thua, chúng mày phải ngủ tại đây. Luyện tập cho đến khi mặt trời lên”.


“Suốt – suốt cả đêm?”


“Đúng”.


“Uôi”.


Một vụ cá cược thứ thiệt.


“Thế thì cá cái gì?”


Crockta mỉm cười. Cự đao trên vai đặt xuống mặt đất. Crockta giương tay về phía các Orc rồi ra hiệu.


“Tất cả đến đây chiến đấu với ta. Làm bất cứ thứu gì. Chúng mày sẽ sẽ thắng, nếu ta ngã xuống đất chỉ một lần”.


“Cái đó”.


Sau cùng, lại là một trận đấu. Các Orc hai mặt nhìn nhau. Họ có thể chiến thắng nhờ số lượng, nhưng đối thủ lại là Crockta. Cơ hội thắng không có chút nào, dù có bao nhiêu người đi chăng nữa.


“Không làm được à? Thế thì bọn mày, tất cả là lũ hèn”.


“….!”


“Ta đứng ngay đây. Không một tất vũ khí! Nhìn chúng mày kìa”. Crockta tiến về phía trước, chỉ về hướng cậu Orc gần nhất. “Giữ đao, nắm rìu! Cư xử như mèo, mặc dù đang cầm búa! Chúng mày không phải là Orc! Không phải là Nhân Loại, TIên Tộc! hay thậm chí, những gã Lùn.


“Đừng xúc phạm chúng tôi”.


“Xúc phạm? Nếu thấy bị xúc phạm?” Crockta lại cười. “Thì đến đây”


“…!”


Gương mặt của cậu Orc gần nhất phát cáu. Chiếc rìu của cậu run lên, cậu lao vào Crockta. Qủa đúng là một người được Hoyt huấn luyện, cú vung đầy uy lực mặc cho cậu vẫn còn là một tập sự.


“Bul’tarrrrrrrrrrrr!”


Song, đối thủ là Crockta. Chiếc rìu nào có thể chạm vào được anh. Thay vào đó, cú đấm của Crockta giáng vào bụng của chàng Orc.


“Oẹ….”.


Nhường ấy chỉ là bắt đầu. Mọi Orc trong phòng huấn luyện đều chạy ùa về Crockta, kéo theo làn bụi mù mịt hội về một phía, che lấp toàn bộ hình dáng của họ.


“Sẽ đổ mồ hôi nhiều lắm đây”. Hoyt lầm bẩm khi chứng kiến cảnh tượng.


“Ahihihi, tui nhớ tui đã chiến đấu tới 17 người khi ở Quantes lợn đấy o”.


“Cái số này tầm 40 – 50, hơn hẳn 17”.


Tiếng đấm, tiếng thét vang khắp. Những Orc thi nhau gã nhau. Sau một thời gian, Crockta vẫn còn đứng đó. Anh giương tay lên, mạnh mẽ tuyên bố. “Chúng mày rất kém. Thực sự quá kém. Vẫn còn chưa đủ”.


Song, không một ai còn có thể thách thức được anh. Họ kêu thảm, ôm lấy vết thương của mình trong cơn đau.


“Khó lắm sao? Đau lắm ư? Không ai quan tâm! Đứng dậy! Tập luyện! Vung vũ khí”. Crockta đá chân vào người các Orc, hối thúc bọn họ trở lại với việc tập luyện. Họ đều phải gượng dậy sau khi bị ăn đá từ Crockta. “ĐỨNG LÊN!!”


“Ôi đau quá”.


“Luyện tập chính là thực tiễn.Liệu chúng mày sẽ dừng chiến đấu chỉ vì bị đau khi chống lại quân thù trên chiến trường sao! Đứng lên! Mọi thứ khó khăn! Nhưng không ai quan tâm đâu!


“Ôi”.


“Bây giờ ta sẽ đi uống bia lạnh với Chiến Sư Hoyt. Các ngươi cứ việc luyện tập đi. Kuahahahaht!”


Các Orc run lên trước bộ dáng độc ác của Crockta.


“Đây mới chính là bộ mặt thật của Bắc Phạt Chi Đế”


“Tôi mừng vì Hoyt là chiến sư”


Zankus lắc đầu rồi nói. “Nếu gã này mà là chiến sư, hắn chắc chắn sẽ là một con quỷ độc ác vô song, thậm chí khi so với cả Lenox và Hoyt”.


“Qúa đúng”.


Crockta kết thúc việc “quản lý” và trở về với Hoyt bằng vẻ mặt vô tội.


“Xong rồi đấy. Kulkulkul”.


“…”


Mà dù gì nhờ vào Crockta, Hoyt có thể rời vị trí của mình để thư giản đầu óc. Crockta đột nhiên dừng lại khi anh sắp rời khỏi phòng tập huấn. Tại góc phòng, một chiếc thanh đang dựng đứng.


Tất cả các Orc đều biết đây là gì. Chiếc gậy treo mũ của Lenox. Sau khi ông mất đi, chiếc mũ thép đã luôn luôn trong nom khu tập huấn này.


“Hoyt, tôi nên đặt chiếc mũ trở lại”.


“Không. Cứ tiếp tục dùng đi”.


Ngay trước khi cuộc chiến chống lại Đế Quốc, anh đã nhận được chiếc mũ của Lenox từ Simba và Kumarak. Crockta tiếp tục mân mê chiếc mũ của Lenox khi đi.


“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai”. Crockta gật gù.


Quân Viễn Chinh đang cận kề. Vào lúc đó, chiếc mũ của Lenox sẽ bảo vệ đầu của Crockta một lần nữa.


“Kumarak đâu rồi”.


“Tên đó đi bộ với Simba rồi. Họ sẽ trở lại sớm thôi. Không chỉ thế, còn có cả Anya, Wallachwi và những Orc có triển vọng cao nữa”


“Những Orc có triển vọng cao?”


Zankus nói khi cười. “Ta đã gặp họ. Họ sẽ là những người cạnh tranh với ngươi. Vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng ta rất trông đợi”.


Những Orc như Zankus đã gây dựng thành tựu của mình và trở thành huyền thoại. Nhưng rồi sẽ cần những thế hệ mới như Crockta đây.


“Tiyo và Anor, các người cũng sẽ là mục tiêu của họ. Hãy chuẩn bị”.


Anor nhảy dựng lên. “T – tôi?”


“Có những xạ thủ điêu luyện và các chiêu hồn sư với thực lực hùng hậu. Họ muốn chứng tỏ rằng mình tốt hơn các ngươi”


Tiyo cười to. “Những thằng ngu khốn khiếp o Chúng nó sẽ không có suy nghĩ vớ vẫn như thế sau khi nếm phải Đại Tướng đâu”.


“Kulkul, ngươi đúng là một cậu thổ nhân đầy nhiệt huyết”.


Họ trò chuyện cùng nhau trong khi tiến đến quán rượu.


Mắt của Crockta lại trở nên xa xăm. Đây chính là nơi anh đã gặp được Gulda và hỏi xem lời khuyên để trở thành một chiến binh đủ tư cách. Chàng chiến binh Gulda vui tính, nói nhiều và cười cũng nhiều. Thậm chí ngay khi sắp chết trong hang động, anh ta vẫn không mất đi khiếu hài hước của bản thân.


Khoảnh khắc đó.


“Kulhahahahaha”.


Đột nhiên, Crockta nghe được một thanh âm quen thuộc. Anh nghi ngờ tai của mình. Một Orc trông hệt như Gulda, tiếng cười cũng giống hệt.


“Đó chính là Gurochwi, con trai của Gulda”


“Con của Gulda”


Crockta mỉm cười. Sự hiện diện của chàng Orc trẻ đã đánh thức Crockta. Anh là một chiến binh Orc. Và các chiến binh Orc không hoài niệm quá khứ.Anh sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, giống như cậu con trai của Gulda kia.


“Uống đi”.


Họ bắt đầu uống bia với các Orc khác.  Những người còn lại sẽ sớm xuất hiện.


“Cái gì? Crockta từ dạo ấy bây giờ đã trở nên to thế này rồi à? Cậu đã trở thành một anh chàng đô con đấy”.


“Chúng mày tập trung lại đây. Đừng uống bia khi thiếu ta! Uống! Ực Ực!


“HÀAAAAAAAA”


Trong choocslast, Anya, Kumarak, Simba và những Orc ở pháo đài Orcnox cũng tụ họp cùng nhau.


“Ta cùng sẽ uống bia..kulkulkul”.


Wallachwi xuất hiện trước mặt họ, điểm thêm một nụ cười khi nâng cốc. Bất kì ai thấy cảnh tượng này cũng sẽ nghi hoặc chính mắt mình. Tại đây, ngay trong một quán rượu ở pháo đài Orcnox, những huyền thoại của tộc Orc đang cùng nhau tề tựu.

***

Chú thích:

Long Thành : Ý chỉ Pháo Đài Orcnox (Là nơi hội tụ của long).

Động Hổ: Ý chỉ Quán Rượu (là chốn hổ xưng hùng)



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN