- Nếu bạn đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, thực sự thì có thể giải thích việc này một cách vô cùng đơn giản.
Đây chính là chuyển sinh.
Cái chết của tôi khá đau đớn chứ chẳng hề có chút nhẹ nhàng nào. Tôi không được triệu hồi đến đây như trong mấy bộ truyện khác, hoặc bị giết vì lý do nào đó.
Tôi chỉ chết trong một tai nạn giao thông rồi được tái sinh thêm lần nữa.
Tôi hiểu ra điều này ngay khi tôi vừa mới tỉnh lại. Không phải vì tôi đã gặp được Đức Chúa Trời hay một vị thần nào đó tương tự để có thể khẳng định, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mình đã chết. Bởi trong khối óc của tôi vẫn còn đọng lại cảm giác lúc sắp lìa đời.
Bạn có biết cái cảm giác khi xương của mình vỡ ra thành từng mảnh, khi chiếc xe tải cán qua người.
Cái cảm giác khi mà cơ thể mất hết sức lực và máu chảy hết ra bên ngoài. Dù cho không hề cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào, tầm nhìn của tôi vẫn từ từ rơi vào bóng tối –
Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng khi tôi nhớ về ký ức khó chịu đó, cảm giác vô cùng chân thật như vừa mới xảy ra. Lắc đầu một cách mạnh mẽ và hít thở thật sâu, tôi xua đi những ký ức khó chịu bên trong não mình. Ra ngoài thật sự quá nguy hiểm.
Ừm, dù sao đi nữa thì. Trước khi tôi kịp nhận ra là mình đã chết thì tôi đã nằm ở đây rồi, ở một cái ghế trông như cái ngai vàng này.
Một nơi có cột và tường, được treo chùm đèn tinh luyện. Nơi đây không có cửa sổ và căn phòng cũng không quá dài.
Ngai vàng mà tôi đang ngồi cũng không có nhiều đồ trang trí hoặc thứ gì đó tương tự. Nhưng dù vậy, nó gây cho tôi khá nhiều rung cảm. Trước mặt tôi, một tấm thảm màu đỏ xanh trải dài đến bức tường phía đối diện. Ở đó có một cánh cửa, xung quanh tuy không có nhiều món đồ trang trí nhưng để xây dựng được như vầy, ắt hẳn cũng phải rất tốn kém.
Nhưng mà, hừmmmm, tôi phải nói sao đây nhỉ ? Tổng thể thì nó gây cho tôi một cảm giác khá xấu. Giống như tôi đang ở phòng con trùm cuối Dungeon trong mấy cái game vậy, nơi chúa quỷ ngồi trên ngai vàng, nơi đây giống như 1 phiên bản thu nhỏ của trò chơi đó vậy.
Sau một lúc bối rối bởi những thứ xung quanh mình, tôi đứng lên khỏi ngai vàng và nắm bắt tình tình xung quanh - Thế rồi, tôi nhận ra mình đã cao hơn một chút, và có thứ gì đó phía sau ngai vàng của mình.
“Cái quái gì thế này…?”
Đó là một quả cầu nhỏ lấp lánh tông màu thất sắc cầu vòng, và mang kích thước nhỏ hơn một quả bóng rổ. Một viên ngọc rực rỡ.
Không biết vì sao nhưng tôi quyết định tiến đến gần quả cầu. Tôi không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng tôi đã vươn tay chạm vào-
“? Gaaaaaahhh ?!”
Ngay lúc tôi chạm vào viên ngọc - thì bất ngờ thay, một cơn đau dữ dội ập đến khiến tôi muốn phát điên lên.
Giống như có kẻ nào đó vừa xâm nhập vào não bộ của mình.
Bởi cơn đau, tôi khụỵ gối xuống đất và chống tay lên sàn nhà.
Tôi đã khóc, nước mắt chảy ra từ đôi mắt mình, trong cơn đau như điên như dại đó, tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn.
- Sau đó, cơn đau đầu kinh khủng đó kéo dài thêm 30 giây rồi chợt biến mất một cách nhanh chóng.
“Haa ... .haa .... Tôi hiểu rồi….”
Tôi cố thốt lên vài lời trong khi thở hổn hển. Cảm giác như một cuốn từ điển vừa được cấy vào đầu tôi vậy.
- Và rồi, tôi nói một từ.
“…..Menu”
Tôi thốt lên một từ mà trong cuốn từ điển được cấy vào đầu tôi đã đề cập. Đáp lại lời tôi, một tấm bảng trong suốt - ngắn gọn, một màn hình giao diện giống như trong game xuất hiện trước mắt mình.
Và trong mớ kiến thức gượng gạo vừa được đưa vào não tôi cũng có đề cập đến một việc. Tôi đã được triệu hồi để trở thành một Chúa Quỷ bảo hộ cho dungeon. Và hình thức giao diện cũng có thể tuỳ biến theo chủng tộc và thói quen của Chúa Quỷ vừa được triệu hồi.
Trong trường hợp của tôi, có lẽ bởi tôi là 1 game thủ đã chơi quá nhiều loại game, nên Dungeon đã lựa chọn hình thức giao diện tốt nhất cho tôi.
Nếu tôi mà tái sinh thành một con Goblin thì có thể hình thức giao diện hiện ra trước tôi mang hình ảnh những phiến đá có khắc văn tự.
Khi thông tin đó vừa xuất hiện trong đầu mình, như thể nó trao cho tôi một cuốn từ điển để tôi dễ dàng tìm kiếm.
... Không, có lẽ nó đã đưa trực tiếp kiến thức vào não tôi.
Giữ cái đầu còn đang ngạc nhiên trên đôi bàn tay mình, tôi quay lại nhìn cái Menu, tôi có thể thấy 4 mục được hiển thị ở đó: Status, DP Catalog, Dungeon và Gacha .
Chữ Gacha thực sự khơi gợi tính tò mò của tôi, nhưng tôi sẽ bỏ qua nó lúc này, tôi cố gắng nhấn vào chữ “Status” giống như khi bạn nhấn vào màn hình chiếc smartphone vậy, tôi cũng đã quen thuộc với điều này, giá trị các chỉ số hiện ra trước mắt tôi và có vẻ như đó là bản thống kê tình trạng hiện giờ của tôi.
“Hmmm .... đợi đã, chủng tộc: Arch Demon, ư ?!”
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi dường như đã không còn là con người nữa .....
☠SHINIGAMI LIGHTNOVEL TEAM☠
๖ۣۜŤrans (Solo): Artosh