오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 202: Khai Chiến (2)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

-         Lại đến lần nữa rồi! Lời nói là thương hiệu của Crockta! “Đến đây đi!”

 

-         Cũng giống như lúc anh đã khiêu khích toàn bộ quân đoàn của Đế Quốc! Qủa thực đúng là Crockta ! Chiến cảnh thật rạo rực!

 

-         Thách thức quân thù tiến đến! Một toán quân nhỏ! Một đoàn quân lớn! Tôi không thể không chú tâm được! Á!!! Quân viễn chinh đang di chuyển kìa! Họ đang di chuyển kìa! Va chạm rồi!

 

-         Chiến tranh! Đây mới là chiến tranh!

 

Mọi người đã trở nên điên cuồng chỉ với lời tuyên bố của Crockta.Tại khắp các quán rượu đều trình chiếu một thước phim trên những màn ảnh lớn. Nó thu hút và hấp dẫn bất cứ người khách nào có hứng thú vối Elder Lord.

“Mình cũng là một ngôi sao”.

Jung Yunji vừa uống bia, vừa cười. Trong Elder Lord, cô chính là Stella, một người chơi tài năng đã trở thành điều hành viên cấp cao tại thương đoàn Thợ Rèn khi mình còn trẻ. Cô xem và chứng kiến cảnh các Orc đấu tranh cùng với Yiyu, Yoon Bora, Ban Taehoon và Park Jungtae.

“Các người đang cá cược à?”

“Đừng quên vụ đó. Người thua sẽ trả tiền. Dạ dày của mình sẽ no căng vào tối nay”.

“Hừ, khi đó đừng có hòng chuồn”.

Họ đang nói chuyện cùng nhau, giọng điệu ngà ngà say.

Tạch tạch.

Thanh âm của chất lỏng rơi xuống nền rồi tan vỡ vang lên. Nó đến từ một nơi hoàn toàn khác. Từ trên màn ảnh, khi đoàn viễn chinh đụng độ với Crockta, một đài máu đỏ thẫm trào dâng. Thế rồi, tiếng gầm của Crockta vang vọng,  khiến những chiếc loa như muốn phát nổ.

“Qủa thực đúng là Crockta!”

“Crockta là số một”

Những người hâm mô Crockta đang hò reo. Anh chính là đỉnh tiêm của cơn sóng thần, cuốn qua, nghiền nát đoàn viễn chinh.

“Này, cái này nhìn cũng vui nha?”

Yoon Bora bất chợt chỉ vào chiếc máy tính bản của mình rồi hỏi. Họ không nghe được cô nói vì tiếng ồn nơi quán rượu, nhưng cô đang quan sát một BJ đang tường trình trực tiếp trận chiến và ghi lại cận cảnh những gì đang xảy ra.

Cậu ta gia nhập quân viễn chinh, đối mặt với loài Orc.

“Qúa mức chân thực!”

Cậu BJ thở hổn hển và nói với khán giả.

-         Ôi, ôi! Anh em! Nhìn mà xem! Các Orc có những khuôn mặt thậtđáng sợ. Dường như tôi – BJ Jungnim sẽ chết vào ngày hôm nay. Khán giả! Anh em, xin bắn tôi chút tiền quyên góp! Tôi sẽ chết! Tôi quá sợ để di chuyển rồi, nhưng tôi sẽ làm việc đó vì các người”.

 

-         Yoon Bora bắt đầu bấm phím.

 

-         [Bora Doridori: Tiến gần đến Crockta ! Tiền quyên góp đây! Cho tôi thấy Crockta]

 

[Bora Doridori đã quyên góp mười quả bong bóng]

BJ Jungnim cố gắng gia nhập vào trận chiến. Người xem chứng kiến BJ Jungnim khi cậu bị đẩy lên về phía trước do quân viễn chinh từ phía sau chạy lên. Khi màn hình xiêu đi, thứ mà khán giả nhìn thấy được chính là hình ảnh quân đoàn băng qua người của BJ jungnim.

-         Ôi, đau quá…nhưng tôi vẫn yêu quý khán giả! Bora Doridori, tôi nên làm gì đây

 

[Tiếp tục đi đến phía Crockta”.

 

-         Tôi hiểu rồi, người xem Bora! Xem hãy tiếp tục xem! BJ Jungnim đang tiến lên đây!

Giữa lòng chiến trận, có một nơi mà đầu người liên tục rơi. Khung cảnh của pháo hoa thời hiện đại như xuất hiện tại thế giới Elder Lord. Mỗi khi thanh âm nổ tung ấy vang lên, thịt tươi sẽ bay vào không trung. Binh lính ai nấy đều không dám tới gần.

“Đừng sợ, chiến đấu đi”.

Aklan từ đằng sau thét lên, cố gắng nâng cao nhuệ khí.

-         Ô, thật có quá nhiều người. Mình không thể cứ đứng nhìn từ phía sau! Không, khán giả ơi! BJ Jungnim sẽ dũng cảm tiến lên phía trước. Hãy quyên góp cho tôi, tôi chuẩn bị chết rồi! Tôi là một con người đã chết dù đang sống! Thế nên mấy cái bong bóng..

[Bora Doridori: Nói ít thôi! Tôi đã gửi bóng rồi]

-         Ừ! Tôi đi đây!

BJ Jungnim len qua đoàn quân viễn chinh để tiến về hàng tiền phong để gia nhập vào “vùng Crockta”. Không một ai dám tiến đến anh, nên không gian xung quanh người chiến binh hoàn toàn trống rỗng. Khoảnh khắc ấy, gương mặt kinh khủng của Crockta khi anh giết người với thanh đao của mình xuất hiện.

-         Ôiiiii chao!

BJ Jungnim hít một hơi thật sâu. Điều này cũng xảy ra cho những ai đang nhìn vào bản ghi của cậu. Bạn bè của Bora tập họp lại quanh cô.

 Sát Ý.  Cảm giác như thanh trọng đao kia đang kề vao cổ họ. Đôi mắt Crockta long lên ánh đỏ ngầu. Một tia sáng lóe trong chiếc mũ trụ bằng thép. Cả người anh nhuốm màu máu tươi, thanh trọng đao khiêu vũ xé tan quân thù. Một lời thông điệp rõ ràng mồn một về cái chết.

Thế nên, không ai dám tới gần anh. Chỉ một bước thôi, cái chết sẽ ôm lấy bọn họ nếu dám tiến thêm một bước nữa. Mọi người ai nấy có thể cảm nhận được.

“Anh ta đang một mình”.

Yoon Bora thì thầm.

Mọi người đều gật gù với lời của cô. Crockta là một chiến binh hàng thật giá thật, người đã một thân vượt qua nhiều trận ác chiến. Đó chính là con người đã từng đơn thương độc mã chống lại bọn hiệp sĩ và quân đội của Đế Quốc. Song, mương tượng điều đó vẫn thật khó.

Nhưng bây giờ, họ có thể thấy được cảnh anh đã triệt sát quân đế quốc thế nào khi đối diện với một đại quân. Đây chính là Crockta, chính là sức mạnh áp đảo đã nghiền nát kẻ thù. Một nỗi kinh hoàng đích thực khiến cho chân của kẻ thù như xiêu đi khi đối diện với quỷ dữ.

“Thật đáng sợ”.

Âu, sợ Crockta cũng là một điều tự nhiên bởi dáng hình Orc khủng khiếp của anh. Người ta vị hóa Crockta cũng chỉ vì bản chất chính nghĩa của anh hoàn toàn không hợp lẽ với bộ dáng đáng sợ kia. Thế nhưng, việc giết người kia không phải là thứ khiến mọi người sợ hãi.

Mọi người rõ ràng cảm nhận được . Ai nấy đều muốn quay đầu đi. Chính sự điên cuồng của kẻ đang tước đoạt mạng người kia, là thứ khiến họ muốn ngoáy mắt. Đây chính là Crockta.

-         Khán giả! Tôi sẽ cảm nhận trực tiếp. Jungnim sẽ nhảy đây.

Khoảnh khắc đó, màn hình xiêu vẹo. Đồng thời, một tiếng gầm như sấm dậy phát ra từ trong quán rượu lẫn chiếc máy tính bản.

-         TA LÀ KUMARAKKKKKKKKKKKKKKK------!!”

Một thảm họa đang xảy ra ở một chỗ khác. Chấn động khủng khiếp làm đại địa rền vang, tựa như đang có động đất. Nó mạnh mẽ và dữ dội đến mức làm cho đại đại đa số người ở trong cuộc chiến phải té ngã. BJ Jungnim cũng kêu lên một tiếng khi cậu ngã nhào về phía mặt đất.

-         Khán giả ơi! Tôi sẽ chết phải không? ể?”

Khoảnh khắc cuối cùng, BJ Jungnim nhận ra. Khán giả cũng thấy được. Khoảnh khắc khi cậu ta nhào về phía trước vì động đất, BJ Jungnim đã vô tình ở trong “vòng Crockta”

Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Khoảnh khắc đó, màn hình nhuốm đỏ. Mọi người thót tim. Những ai đang nhìn vào màn hình đều hiểu được một điều. Chẳng mấy chốc, những giọt màu ứa ra nhiều đến mức dâng trào xuống theo chiều trọng lực. Cái đầu của BJ Jungnim rơi xuống đất, lặng lẽ hiển thị trên màn ảnh. Không lâu sau, cảnh tượng vụt tắt.

[Chương trình phát sóng của BJ Jungnim đã kết thúc]

***

Crockta giương cự đao rồi tiến về phái trước. Quanh thân anh luôn có một khoảng không gian trống trải. Khi anh đi, quân thù rút lùi. Nhưng đây là chiến trường. Kẻ địch bị những người ở sau chắn lại, khiến chúng không còn chỗ nào để rút quân.

Binh lính điên cuồng nghĩ.

“CHỈ NHƯỜNG NÀY THÔI SAO?” Crockta hỏi.

Từ những hình xăm trên cở thể, một nhiệt lượng trỗi ra.

“CHÚNG MÀY MUỐN TIÊU DIỆT LOÀI ORC CHỈ BĂNG TÀI CÁN NÀY THÔI SAO------------!”

Crockta gầm lên rồi vung Nghịch Thiên. Anh oằn người, làm cho cú đánh càng thêm có sức mạnh. Những thớ cơ sẵn sàng để bùng nổ. Kẻ địch phía trước anh đều mường tượng được cái chết của chúng. Chúng khấn nguyện cho các thần của mình thay vì chiến đấu. Crockta trao quân thù sự khoan dung cuối cùng. Anh dừng đòn tấn công trong giây lát

Một giây.

Hai giây.

Lời cầu nguyện đã kết thúc. Nghịch Thiên cất lên. Một dải năng lượng hoàng kim tỏa ra theo hình cánh quạt

ROẸT ROẸT

Quân đoàn bị xé nửa. Hàng trước vỡ nát.

ROẸT ROẸT!!!

Tuyến sau ngã nhào.

Một cánh quân hóa bị đánh cho tan tác, một đài phun nước màu đỏ trào lên. Crockta nhìn chăm vào những giọt chất lỏng kia. Một thế giới tĩnh lặng, người chiến binh đứng một mình trên chiến trường. Anh nhìn vào những gương mặt hốt hoảng đang khấn nguyện.

Đó chính là thế giới của lĩnh vực Thượng Đỉnh. Crokta đứng đó ngắm nhìn quân thù. Một chốc mặc niệm. Thế nhưng ngay lúc ấy.

Thế giới Thượng Đỉnh run lên. Mắt họ gặp nhau. Kẻ Phá Núi Kumarak. Ông cười, giương lên chiến rìu to lớn. Tại một thế giới, nơi những dòng thời gian như muốn dừng lại và hội về với vô tận, Crockta không đơn độc. Người xuất hiện, không chỉ có mỗi Kumarak.

Vút!!!

Thanh âm của tiếng dây cung bị kéo vang lên. Đó chính là Zankus. Những tiếng cười quái dị lanh lảnh ngân nga. Đó chính là Wallachwi.

Khóe miệng của Crockta giương lên. “Mình thấy rồi”.

Làn sóng quân thù nhiều đến vô tận, và chúng cứ lũ lượt kéo đến. Chúng có sức mạnh của thần linh che chở cho mình. Song, Crockta không hề sợ. Ngay bây giờ, tại lúc này, anh không còn đơn độc như lúc xưa. Một cảm giác quá đỗi kỳ lạ.

“Này”.

Thế rồi, một tia sáng tuyệt đẹp ánh lên trước mắt anh”.

“Đừng có mà đứng chơi không giữa trận chiến, nghe chưa Crockta o”.

Tiyo đang cười khi nắm trong tay Đại Tướng. Crockta cũng cười lên một tiếng thật to.

“Lỗi của tôi”.

Anh lại giương đao. Bây giờ, là lúc chỉ dành cho chiến đấu.

Kulkulkul.

Bánh xe thời gian lại xoay. Trọng đao lại di chuyển một lần nữa, điểm lên khắp chiến trường, một cơn mưa màu đỏ thắm.

***

“Thật điên rồi”. Adandator nói. Cậu đang cười. “Những gã Orc, toàn là lũ điên”.

Tại sao cậu đã nghĩ rằng quân viễn chinh có thể dễ dàng chiến thắng. Cảnh tượng diễn ra trước mặt Adandator khiến cậu hoài nghi. Mỗi lần Kumarak vung rìu, mặt đất chấn động. Những mũi tên khổng lồ từ đâu đó bắn đến, đã xuyên chết vài quân binh.

“Những người này”.

Họ là những con quái vật, những kẻ không màng tới điều diệu kỳ. Ngoài ra, những chiến binh Orc vô danh cũng hiển lộ một sức mạnh đáng gờm.

“Chỉ bằng nhường này”.

Một thanh kiếm đâm vào bụng của một chiến binh Orc. Tuy nhiên, con quái vật màu xanh lá lại cười, chiến rìu của nó cứa đứt cổ quân thù.

Bạch!

Lần này, một thanh trường thương đâm tới. Nó lại mỉm cười, chiến rìu giáng xuống. Chủ nhân của thanh thương bị chém làm hai.

“CHỈ BẰNG NHƯỜNG NÀY”.

Con Orc cười phá lên một tiếng thật to, ngẫu nhiên vung chiếc rìu của nó.

“CHỈ BẰNG NÓ NHƯỜNG NÀY! HỠI NHÂN TỘC!”

Máu chảy xuống từ mắt, mũi, miệng. Song, cơn điên của nó vẫn không dừng. Quân lính bị nó bắt phải đều tiếp tục mất mạng. Mỗi lần nó di chuyển, tấm thân của con quái vật phủ đầy vết thương. Con Orc chậm lại và bắt đầu ngừng chỉ khi thân người bị vô số thương và kiếm đâm phải. Nó thở ra một tiếng thật sâu trước khi giương lên chiến rìu một lần nữa.

“BUL’TARRRRRRR!”

Toán quân xung quanh nó rút lui, bàng hoàng và kinh ngạc. Tuy nhiên, nó đã không thể vung được đòn tấn công cuối cùng. Nó đứng đó, hiên ngang và sừng sững. Nó bất động, miệng nở một nụ cười. Nó đã chiến đấu và chết như một chiến binh. Tay chân cùng nội tạng của kẻ thù đều rải rác xung quanh nó.

Cái này!!!

Một chiến binh Orc thậm chí vẫn chưa được biết tên. Một đoàn quân Orc đang hì hục chiến đấu. Tiếng thét xung trận của bọn chúng làm tai cậu đau nhói.

“Aklan. Cứ đà này”. Adandator nhìn vào chàng thánh hiệp sĩ. “Aklan?’

Sắc mặt của Adandator tái nhợt. Một luồng sáng đang tràn vào người của Aklan.

Chàng thánh hiệp sĩ tuyên bố.

“TRẬN CHIẾN THẬT SỰ, BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ”

Một thanh âm điềm tĩnh.

Adandator nhận ra. Rằng họ chính là con tốt của thần linh. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa đoàn quân viễn chinh và loài Orc.

“Các thần đang giúp chúng ta”.

Mà thực chất, đó chỉ là cuộc chiến giữa các thần và tộc Orc. Aklan giương đôi tay. Khoảnh khắc đó, bầu trời mở ra. Những tia sáng chói lọi điểm lên mặt đất. Các vị thần giương tay về quân viễn chinh. Trong thoáng chốc,  những vết thương của quân lính đều được chữa lành, sức mạnh đều được khôi phục trọn vẹn.Trong mắt của những người lính,tồn tại  một ánh sáng chói nhòa có thể ví bằng sự cuồng loạn.

Thế trận nghịch đảo. Quân viễn chinh chiếm thượng phong. Họ tấn công loài Orc. Họ tấn công kẻ thù bằng sự điên loạn ngang tầm với những chiến binh Orc.

Loạn lạc! Một cảnh tượng khủng khiếp chỉ có chém giết và cái chết!

“Xin hãy giữ lấy nơi này”.

“Aklan?’

Chàng thánh hiệp sĩ bước xuống ngựa. Những tu sĩ cùng các thánh hiệp sĩ ở các đền thờ khác đều theo chân cậu.

“Chúng ta sẽ là người chiến thắng”.

Sức mạnh của thần linh đang tràn vào cơ thể họ. Aklan giương kiếm. Một ánh sáng lóe lên.

“Dưới danh nghĩa của các thần”.

Những lá cờ đồng loạt cất lên. Khoảnh khắc này, các vị thần mượn cơ thể của họ để tham chiến.

Đã đến lúc cao trào của “Khai Chiến” dấy lên.

 


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN