MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 16: Ban cho ta đôi cánh <2>

Arc 1: Cuộc Sống Hằng Ngày


Cả tôi và Lefy rời khỏi hang động trong khi Iluna ở lại trông nhà 


"Uuh.... Tôi không chịu được ánh sáng mặt trời." Lefy phàn nàn

"Cũng đúng thôi, mấy ngày nay cô còn không thèm bước chân ra khỏi nhà."


Lần duy nhất tôi nhớ cô ấy chịu ra ngoài là khi cô ấy xin tôi một món đồ ngọt đắt tiền, nên tôi đã yêu cầu cô ấy kiếm đủ số DP để bù lại cho tôi... Cô ấy đang sống như 1 tên NEET.

Thật kỳ lạ khi cô ấy không tăng cân, Lefy đã ăn rất nhiều mà còn ứ thèm tập thể dục, nhưng cơ thể cô ấy vẫn  thon gọn.... Tôi đoán rằng đó là do cô ta là một con rồng. 


" Cơ mà về vấn đề này, lãnh thổ của cô có thực sự ổn không vậy? Cũng đã lâu rồi cô không đến đó." tôi hỏi. 

" Tôi chiếm lấy nơi đó làm lãnh thổ của mình vì tôi có thể khai thác được ít mật ong từ đó. Cơ mà giờ thì tôi có thể ăn những món ngon hơn nên tôi cũng không còn quan tâm nữa, cậu muốn làm gì chỗ đó cũng được."

"Cô bỏ quyền làm chủ lãnh thổ của mình vì lý do củ chuối này sao...? Tôi quả là ngốc khi không biến nó thành một phần lãnh thổ của dungeon".


Nhìn cô ta với ánh mắt ngỡ ngàng, tôi nghĩ là con nhỏ này đã hết thuốc chữa thật rồi, nhưng tôi chỉ nhún vai mặc kệ, rồi nở một nụ cười cay đắng. Sau đó, tôi làm đôi cánh của mình xuất hiện. 


"Oh ... Cậu có đôi cánh rất đẹp đó ..."


Tôi không biết mình cảm thấy thế nào về nó, nhưng Lefy đang nhìn toàn thể đôi cánh của tôi. 


" Chà, chúng là nỗi lo của tôi đó … À, khoan đã, dừng lại, đừng-đừng chạm vào nó! "


Lefy dường như không quan tâm và tiếp tục di chuyển đôi bàn tay của mình chạm vào chúng. Rõ ràng đôi cánh này, khi chạm vào cảm giác cứ như chúng là những sợi lông vũ được tạo nên từ phép thuật.

Đến cuối cùng thì tôi tách ra khỏi cô ấy, cô ấy bĩu môi và buông tay ra. 


" Cậu nên biết là cậu đang sở hữu một đôi cánh tuyệt đẹp... Cậu không nên cứ giấu nó đi như vậy"


Tuyệt đẹp? Đôi cánh này sao?

Theo cá nhân tôi nghĩ thì lông vũ của loài chim luôn đẹp hơn, nhưng có lẽ loài rồng thì mang quan điểm thẩm mỹ khác.


"Đôi cánh của cô đẹp hơn rất nhiều?"


Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lefy, chỉ số của cô ấy thực sự thể hiện định nghĩa của sự lộng lẫy và uy nghi. Một hình ảnh phù hợp với con rồng huyền thoại. Đôi cánh của cô ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi.

Vâng, sự uy nghi này đã hoàn toàn bị phá hủy bởi hành động ích kỉ và hư hỏng của  Lefy  hằng ngày.


"Chuyện đó thì đương nhiên! Chứ-chứ nghĩ sao một tên như cậu lại có thể hơn tôi được!"


Lefy dường như chưa từng được khen nên cô ấy khá xấu hổ… Mà khoan, khoan đã, đó không phải là do tôi muốn tán tỉnh cô ta hay gì đâu!

D-dừng phản ứng đó lại, nếu một cô gái xinh đẹp lại biểu hiện một phản ứng dễ thương như thế, tôi sẽ không biết trả lời như thế nào!


" Ừm,  cậu thấy đấy, tất nhiên là đôi cánh của cậu làm sao sánh được với một người tuyệt vời như tôi. Không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được với đôi cánh của một con rồng tối cao. Còn nữa, nếu cậu có thể điều khiển được tốt như tôi, thế là đủ rồi, phải không" Lefy bối rối trả lời với một câu đậm chất tsundere. (Note: Art: Rồng Tsun :v )

"Tôi- đúng vậy? Cả-cảm ơn cô."


Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy nói gì tương tự lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang khen ngợi tôi.


" Đó-đó là vinh hạnh của cậu khi được tôi khen đó, cậu tốt hơn nên cảm thấy biết ơn đi!"


Lefy dường như trở lại bình thường và sau đó ho một cái để tiếp tục. 


"... À, cứ như vậy đi, cậu có “Mắt Ma Thuật” mà, đúng không? Kích hoạt nó đi"

“Oke”


Khi tôi gật đầu, Lefy tạo ra một đôi cánh bạc đẹp đẽ mọc ra từ lưng, chúng lấp lánh và phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời, hoàn toàn trái ngược với đôi cánh đen của chính tôi.


" Đó là.... Cánh dạng rồng của cô sao? "

" Không, chúng được tạo ra bằng mana,  cơ mà. Về cơ bản chức năng của chúng là như nhau"


Thật sự thì, tôi đã nhận ra rằng chúng được tạo ra bằng mana nhờ vào mắt ma thuật của mình ... Mà nghĩ kỹ thì, kích thước của chúng rõ ràng khác nhau.


"Yuki, cậu có muốn nói gì khác không?"

"Ồ, ah, uhn ... Ch-chúng là một đôi cánh đẹp, trông như một sàn diễn được soi rọi dưới ánh trăng"

“Sai, những từ ngữ này không phù hợp với cậu chút nào, cậu đang nói mà không thèm suy nghĩ gì cả.”


C-Con nhỏ này… Lefy nhìn tôi cười toe toét… Tôi đã bị bắt bài. 


“Được rồi, đến đây làm thử đi nào, chúc cậu may mắn nhé.” Cô ấy nói rồi cười khúc khích.

 

Ngay sau đó,  một lượng mana dày đặc bắt đầu xoáy xuyên qua đôi cánh cô ta... Cô ấy đang trút sức mạnh ma thuật vào chúng ư?

Ngay khi tôi nghĩ vậy, Lefy vỗ cánh và nhảy cao lên không trung.

Bước nhảy của cô ấy rất thanh lịch và đáng ngưỡng mộ, nó làm tôi nhớ đến phẩm giá của một con rồng tối cao mà trước đây cô ta từng phô diễn.


"Ooooh ...!" Tôi hét lên đầy phấn khích.


Bởi vì đôi cánh của tôi được làm bằng mana, tôi nghĩ tôi không cần phải làm điều này.


" Cậu có cảm nhận được không ? Cố thử làm giống như tôi ấy"-Lefy kêu lên


Tôi gật và bắt đầu luân chuyển sức mạnh ma thuật xuyên qua đôi cánh của mình.

Di chuyển!

Đôi cánh của tôi đã vỗ được, cuối cùng tôi cũng cảm thấy như thể, chúng là một phần của cơ thể tôi, ngay lúc này.


… Hiểu rồi.

Những gì mà trước giờ tôi cố thực hiện, giống như việc đạp xe đạp mà không chịu tra dầu, nó sẽ không bao giờ khá lên được.


"Ổn rồi đấy! Nhảy lên như tôi xem! ”


Ngay khi cô ấy nói thế, tôi vỗ đôi cánh của mình thật mạnh, và rồi, tôi cảm thấy cơ thể mình đang trôi nổi. Đồng thời, tôi cảm thấy một cơn gió di chuyển cực nhanh, nhanh đến nỗi dường như nó sẽ cắt ngang má tôi.

Chỉ sau đó, tôi mới nhận ra mình đang bay.


“Uooooooooh !! Chờ đã, làm sao để dừng lại được đây !? ”


Tôi tiếp tục bay cao hơn và cao hơn, mặt đất đang cách ngày càng xa với một tốc độ khủng khiếp, nó vô cùng đáng sợ.


“Cậu đặt quá nhiều sức mạnh lên đôi cánh của mình, bỏ bớt mana ra đi.” Tôi nghe thấy tiếng kêu của Lefy từ phía sau.


Theo lời khuyên của cô ta, tôi đã giảm bớt lượng mana đặt vào đôi cánh.

Gần đây, tôi đã phần nào kiểm soát được lượng mana của mình. Thế nên tôi đã có thể điều chỉnh được ngay lập tức. Điều này giúp tôi có thể kiểm soát được chuyến bay tốt hơn, dù cho vẫn còn đôi chút khó khăn.


"… Thật đáng kinh ngạc."


Cuối cùng, tôi có thể thưởng thức phong cảnh từ trên cao, những lời đó vô tình lọt ra khỏi miệng tôi.

Mặt trời và những đám mây trông có vẻ gần nhau, tôi có thể nhìn thấy một vùng đất hoang dã đầy hùng vĩ phía bên dưới, và đến khi tôi đã quen với cảm giác này. Lúc này đây trông mọi thứ hoàn toàn khác. Ấn tượng này khắc sâu vào người tôi.

Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu nhìn ngắm cảnh cảnh vật trên bầu trời cao, nhưng thật sự thì nó còn tuyệt vời hơn cả những gì tôi mong đợi.


"Thật tuyệt vời, đúng không?" Với vẻ đầy kiêu hãnh, Lefy bay đến gần tôi.


Tôi hiểu cảm giác của cô ta, cũng bởi trong trường hợp này, ai cũng sẽ muốn khoe khoang thôi.

Lefy gọi cho tôi trong lúc tôi vẫn còn bị mê hoặc bởi cảnh quan hùng vĩ bên dưới.


"Được rồi Yuki, bay với tôi nào, để tôi cho cậu thấy một chuyến bay thực sự là như thế nào. Đương nhiên là nếu cậu chịu nổi nữa nhé. "Lefy kích động tôi trong khi mở miệng cười toe toét.

"Huh? Có chuyện gì thế? Không phải cô nói tôi sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất trên bầu trời sao? ”


"Ha! Vô lý! Một con gà như cậu vẫn còn một chặng đường dài để đi, đối với cậu thế này đã là mạnh nhất rồi. "

"Ah, chờ đã!"


Lefy đột nhiên bắt đầu tăng tốc, nên tôi đưa thêm mana lên đôi cánh và đuổi theo.

Cả hai chúng tôi đã bay cùng nhau một lúc, nhưng đối với cô ta đó chỉ là một chuyến đi dạo chơi, còn với tôi, đó gần như là một chuyến bay mà tôi không thể theo kịp.


Shinigamilnteam.com

Trans: Rau

Edit: Artosh

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN