Mọi thứ đã sẵn sàng.
Lượng DP tôi cần cũng đã đủ. Hình ảnh về toà lâu đài hoành tráng cũng hiện ra trong tâm trí tôi. Nhờ việc làm ra quá nhiều mô hình mà giờ cấp độ ma thuật nguyên thủy của tôi cũng tăng lên đáng kể.
Mối quan tâm còn lại là về ma năng, nhưng đó không còn là vấn đề quá nan giải nữa. Tôi đã thủ sẵn ba lọ thuốc phục hồi mana cấp cao trong người rồi. Hơn thế nữa, những lọ thuốc này không ngay lập tức hồi phục ma năng, mà nó tăng tốc độ hồi phục ma năng tự nhiên trong cơ thể. Ngoài ra, tôi cũng còn Lefy như một phương án dự phòng.
Mọi thứ giờ đã sẵn sàng. Trên hết, thành công đã được đảm bảo. Nếu có thất bại, thì chỉ còn cách tự thừa nhận sự non kém của mình trước tư cách một Quỷ Vương.
“Yuki onii-chan định làm gì vậy ạ, ?” Illuna nghiêng đầu tò mò.
“À, nghe kĩ nhé Illuna. Anh sắp tự tay chạm tới chính định mệnh của mình. Mở ra một con đường mới dẫn đến những khát vọng trong anh!”
“Cậu lại nói nhảm gì nữa vậy, Yuki?”
“Hể, không hề nhảm nhí chút nào nhé.” -Tôi kịch liệt phản đối những gì Lefy vừa thốt ra với một cái lắc đầu- “Đó là ước mơ của mọi người đàn ông, không phải ước mơ nào của chúng tôi cũng có thể hiểu được.”
“Cậu chắc đang nói đùa nhỉ.” -Lefy quay đầu lại thở dài trước mặt ba cô gái bên cạnh- “Cậu ta lại quá ảo tưởng trong mộng ước của bản thân mà không kiểm soát nổi ngôn từ phát ra nữa rồi.”
“Phản đối. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy chủ nhân trở nên kỳ lạ.”
“Tôi cũng vậy.” -Leila tán thành- “Nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận quan điểm của ngài ấy. Hành động đó khiến ngài ấy trở nên giống một người đàn ông đích thực.”
Căn phòng trở nên ồn ào, nhưng cũng chẳng quan trọng. Dù có nói gì cũng không thay đổi được quyết tâm của tôi đâu. Thực ra lúc này, chẳng ai ngăn nổi tôi nữa rồi. Tâm trí, năng lượng và cả ma thuật trong tôi giờ chỉ hướng chung tới một mục tiêu cuối cùng. Và khi kết hợp với nhau, chúng sẽ biến tôi thành một người đàn ông đích thực. Mong là vậy.
---o0oOo0o---
Hiện tại, chúng tôi đang ở vùng đồng bằng. Tôi đã gọi mọi người đến đây để theo dõi cách mình hoàn thành mục tiêu cao cả tự đặt ra. Tất nhiên là cả Shii cùng Fir cũng ở đây luôn rồi.
“Được rồi Lefy, tôi đặt niềm tin vào cô đó.”
“Biết rồi, nhanh lên và bắt đầu đi. Tôi chẳng muốn cậu nhìn mọi người với cái vẻ mặt đó đâu.”
Nở một nụ cười khô khốc với Lefy. Khác với những người còn lại, cô ta biết rõ những điều tôi sắp thực hiện. Tôi xoay người lại xác nhận chắc chắn rằng Lefy đã sẵn sàng, rồi lấy ra ba lọ thuốc từ hộp vật phẩm. Nâng lọ thuốc ngang tầm mắt, và rồi tôi uống sạch thứ thuốc bên trong.
Nó đắng đêm mức khủng khiếp, vị thì cũng dở tệ. Dù là thế, tôi vẫn dùng hết tất cả sự can đảm để uống hết cả lọ thứ hai và ba. Vị của nó dù cho khủng khiếp đến đâu cũng không đủ sức hạ gục tham vọng trong tôi được.
“...”
Tôi dừng lại một chút, cất ba cái lọ rỗng vào lại hộp vật phẩm rồi hít một hơi thật sâu và tập trung tinh thần. Hình ảnh lâu đài dần hiện ra trong tâm trí ngay khi nhắm mắt lại. Hình ảnh quá sức chi tiết, một phần là do tôi đã dành quá nhiều thời gian để chỉnh sửa nó đến mức còn hiện hữu luôn trong cả giấc mơ nữa.
Hình ảnh nội hay ngoại thất đều tràn ngập trong đầu tôi lúc này. Mọi thứ bên ngoài đều hoàn hảo. Duy chỉ thiết kế nội thất gặp chút khó khăn, nhưng không sao, có thể chỉnh sửa lại sau mà.
Tòa lâu đài sẽ được xây quanh cánh cửa thông với phòng ngai vàng. Còn những thứ khác tôi đều dọn sạch ra chỗ khác rồi. Chẳng còn gì phải nghĩ nữa ngoài kết cấu khủng bố sẽ xây cả. Với sự tập trung tối đa, tôi bắt đầu nhấn nút Sáng Tạo.
Sự uể oải chợt đến ngay lúc thi triển kĩ năng. Ma năng trong cơ thể bỗng bị rút đi nhanh hơn những gì đã tưởng. Cái kĩ năng này hút máu kinh thật. Làm được cái lâu đài này sẽ khó lắm đây.
Áp lực đè nặng lên cơ thể, nhưng tôi vẫn cố hết sức giữ cho hình ảnh trong tâm trí mình không biến mất bởi cảm xúc muốn từ bỏ và cả mất ý thức.
Ba lọ hồi phục mana là chưa đủ. Lâu đài quá lớn. Tất cả ma năng tiêu hao quá nhanh, kể cả phần dự trữ cũng đang giảm dần theo thời gian. Dù cho lúc bắt đầu bằng con số một vạn đi nữa giờ chúng chẳng còn đến một phần ba.
“Lefy!”
“Không cần phải nhắc.” -cô ấy đáp- “Tôi vẫn luôn sẵn sàng.”
Cô ấy đã nhận ra lượng ma năng còn lại trong tôi đang giảm đến mức báo động, nên lập tức bắt đầu ngay. Nàng rồng ấn đôi bàn tay nhỏ nhắn, thon thả vào lưng tôi ngay khi nghe câu nhờ cứu trợ.
Một lượng sức mạnh khủng khiếp dồn vào trong. Với một nhiệt lượng lớn. Nặng nề hít một hơi thật sâu trong khi nghiến chặt răng để không bị ma năng của Lefy làm mình choáng váng.
“L-lượng ma năng thật kinh khủng.” Leila buột miệng.
“U-Ukm, Quá lớn! Nó có thể tạo ra một phép thuật siêu cấp luôn á!” Lyuu nói thêm.
Dù cho nghe rõ câu đối thoại giữa họ, nhưng tôi lại chẳng tài nào đáp lại được.
Dòng ma năng của Lefy tuôn ra ngay khi được truyền vào. Cơ thể tôi như đang bị thiêu đốt. Lượng ma năng đó vượt ngưỡng bản thân tôi có thể kiểm soát. Cho là vậy, tôi vẫn cố chịu đựng. Tiếp tục chịu đựng, không có gì khác ngoài tinh thần thép.
Mặt đất dần lắc lư. Rồi ngày càng dữ dội hơn khi thời gian trôi đi.
“C-cái!? Cái quái gì đang diễn ra dzậy!?”
Không quá lâu để ma pháp hoạt động, ngay lúc tôi cảm thấy như mình không chịu được nữa.
Tôi cảm thấy như muốn bỏ cuộc.
Nhưng rồi nó đã diễn ra.
Tiếng động mạnh chói tai vang lên ngay khi thứ gì đó trồi lên khỏi mặt, hàng tấn bụi bay tứ tung.
Bỗng mọi thứ trở nên im bặt. Chúng tôi dường như chìm trong khoảng không tĩnh mịch.
Im ắng.
Lớp bụi dần lắng xuống, từ từ để lộ ra một sản phẩm đồ sộ.
Nó đang ở kia.
Cái tòa lâu đài tôi đã dành vô vàn lần tập luyện, giờ đã hoàn thành. Nó cao không tưởng như chọc thủng tầng không. Tôi còn chẳng thể thấy nổi đỉnh của nó nữa.
Đúng như tưởng tượng của tôi.
Không.
Nó còn hơn cả thế nữa.
“T-tôi đã làm được.”
Chớp mắt vài lần khi mà cơ thể cạn sạch ma năng. Tôi quỳ xuống, và gục ngã, nhưng Lefy đã đến ngay bên cạnh rồi đỡ tôi dậy.
“Cậu làm rất tốt.” Cô ấy lên tiếng.
“Hahahaha... Ukm. Tuyệt lắm phải không?”
“Thú thật. Nó vượt ngoài tưởng tượng của tôi.”
Nghe những lời khen thẳng thắn từ Lefy, gương mặt tôi trùng xuống. Rồi thay đó bằng một nụ cười kéo rộng quá mang tai. Tôi quay đầu lại thấy những cô gái còn lại đang nhìn chằm chằm tòa kiến trúc đến rớt quai hàm trong ngỡ ngàng.
Ngay đến Fir cũng còn ngạc nhiên đến há cả mồm.
“Giờ? Mọi người nghĩ sao?”
“Ww-wow! Nó siêu tuyệt vời luôn á! Đây là nhà mới của chúng ta sao?”
“Trúng phóc. Nó có rất nhiều phòng, nên cứ tự nhiên chọn phòng mình muốn nhé.”
Dù vậy, phải nói rằng nội thất vẫn chưa hoàn chỉnh mà chỉ có bề ngoài. Bên trong chỉ có những hành lang dài trống trơn. Cơ mà tôi đã lên kế hoạch hết rồi, nhưng đó là việc của tương lai.
“... Thành thật xin lỗi, thưa Quỷ Vương. Có vẻ tôi đã quá đánh giá thấp khả năng của ngài. Chẳng có gì tuyệt hơn điều này nữa.”
“Đ-Đây là lý do tại sao ngài làm các mô hình đó à. Thật siêu tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy cái gì như vậy luôn á!”
Tuy họ không thể giúp tôi, nhưng thật hạnh phúc khi nghe những lời tán thưởng từ họ.
“Yuki, tôi muốn hỏi một điều.”
“ Được thôi, Lefy. Tâm trạng của tôi giờ cực kì tốt nên cứ hỏi mọi điều mình muốn.”
“Thế giờ ta về phòng ngai vàng kiểu gì?”
“....Ơ…..”