MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 48: Thư giãn cùng Fir và Lyuu

Arc 5: Sự Thay đổi của Dungeon


Tôi mở cửa phòng ngai vàng và tiến đến nơi làm đồ ngoại thất. Ở đó, tôi bắt gặp Lyuu đang ngó đầu ra ngoài hang. Cô ấy cứ ngó nghiêng qua lại rồi nhìn về sau như đang dò xét gì đó.


"Cô làm cái gì ở lối ra vậy Lyuu?"
"Ồ, chào chủ nhân. Tôi nghe nói là ngài sẽ đến thăm Fir hôm nay."
"À, dạo gần đây tôi không dành nhiều thời gian cho nó, có lẽ tôi nên thăm cu cậu ấy một chút."


Dù cho đó chỉ là một cái cớ. Thành thật mà nói tôi cũng muốn ra ngoài một chút. Gần đây tôi chẳng làm gì khác ngoài tập luyện thổ thuật và dần thấy trở nên nhàm chán. Tôi cần phải "buôn hành" cho vài con quái để giải tỏa căng thẳng, mà cũng tiện để thử nghiệm loại ma thuật mới.


"Đó là lí do tôi ở đây. Tôi nghĩ rằng mình có thể may mắn gặp được ngài ấy nếu tôi chờ tại đây, nhưng có vẻ ngài ấy không ở đến."


Tôi kiểm tra lại bản đồ ngay khi nghe cô ấy nói và xác nhận có một điểm thể hiện đồng minh ngay bên ngoài dungeon. 


"Cậu ta ở ngay đây thôi. "
"Huh!? "
"Ừ, chỉ là có vẻ cu cậu đang trốn."
"Cái gì!? Tại sao chứ!?"


Lyuu nhăn nhó tỏ ý khó hiểu.


"Vì cu cậu nghĩ cô đáng sợ."
"Master ngài thật sự quá thẳng thắng! Ngài thậm chí còn không thèm thử an ủi tôi nữa."


"Ý tôi là, nghĩ thử xem, Cô sẽ cảm thấy như thế nào nếu như có một gã kì lạ liên tục bám đuôi mình."
"Ư...." Lyuu khẽ rên lên.

“Tôi biết cô nghĩ Fir là một thực thể mà cô phải tôn thờ, nhưng Fir không thích bị đối xử như vậy. Tôi chắc chắn cũng sẽ chạy nếu cô làm vậy với tôi ấy chứ. Nó đơn giản là quá kỳ quặc. Hoặc cũng có thể là số cô vậy rồi.”

"Tôi nhận thức được điều đó, nhưng lại không thể giúp được gì. Ngài ấy là Fenrir, ngài biết không, là quái thú Fenrir, ngài có biết là họ tuyệt vời như thế nào không."


Lyuu bắt đầu kể cho tôi những câu chuyện được truyền lại trong tộc mình. Theo truyền thuyết kể, đã từng tồn tại một Fenrir chiến đấu chống lại đội quân hàng ngàn người đã phá hủy thị trấn của họ. Và con thú ấy đã thách thức hàng chục ngàn quái vật. Nó tiếp tục chiến đấu với chúng không ngừng nghỉ trong suốt vài trăm năm cho đến khi giành được chiến thắng. Và nhiều năm sau, sự sống đã nảy mầm trên nơi mà thân xác nó nằm xuống. Hoa nở rộ trên xác nó và dần trở thành một khu rừng màu mỡ. Bộ tộc warwolf có cùng dòng máu với Fenrir. Và vì lý do đó, mà tộc của Lyuu tin rằng việc họ tôn thờ loài này là điều hiển nhiên. Thực tế, cô không nghĩ hành động của mình chẳng quá đáng chút nào.


Thành thật mà nói, một vài chỗ nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng tôi đoán về mặt kĩ thuật thì cũng có thể lắm. Fenrir là những sinh vật huyền thoại, và ngay cả Lefy cũng thấy khó khăn khi đánh bại một con. Vì vậy, có thể cho rằng chúng mạnh kinh khủng. Cơ mà, Fenrir là sói nhưng tại sao con của chúng lại là người thú? 


Tôi ngẫm lại một lúc và nhớ ra rằng có tồn tại một câu thần chú hay thứ gì đó cho phép những sinh vật không phải con người có được hình dạng giống như con người. Như trường hợp của Lefy.


Đợi đã, điều đó có nghĩa là tôi và Lefy có thể... 


Mắt tôi mở to hết cỡ khi nhận ra trí tưởng tượng của mình đã bay quá xa.


Thằng óc này! Mày nghĩ cái quái gì vậy hả!?


"Wow, chủ nhân, mặt ngài bắt đầu đỏ ửng lên khi nghe những huyền thoại về Fenrir đúng không? "
“Im đi. Không phải vậy đâu. Tôi đang suy nghĩ về cái khác. Đừng hỏi.”


Tôi liên tục đánh trống lảng vì hoảng loạn trước khi chuyển hướng suy nghĩ của mình sang thứ khác. Nghe được những huyền thoại của tộc warwolf, tôi dần hiểu lý do tại sao Lyuu luôn tôn kính Fir theo cách riêng. Đối với cô, cậu ta như một idol xuất chúng. Cô đã nghe rất nhiều về cậu, vì vậy, ngay khi nhìn thấy cu cậu trong cuộc sống thực, một fan cuồng như cô không thể nào giữ bình tĩnh được. Phải thừa nhận rằng, tôi có thể hiểu rõ vì sao cô ta lại như vậy. Tôi có thể đã có một phản ứng tương tự khi gặp bất kỳ diễn viên lồng tiếng nào mình yêu thích.


"Cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"
"Tôi có thể sao? "


"Nhưng cô phải hứa làm theo lời tôi, có lẽ cô sẽ chết nếu đi lạc đấy."
"Ể!!!!  Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng tôi chấp nhận!"


***


“Uhyyaaaaaaaaaahhh!?”
"Cái con bánh bèo này, Lyuu! Cô có thể im lặng được không?"


Tôi cau mày khi Lyuu, người ngồi ngay sau mình hét to đến mức làm tôi nghĩ mình sắp bị thủng màng nhĩ.


“T--tôi không thể! C-chúng ta đang đi quá nhanh!”


Cô ấy tuyệt vọng bám lấy lưng Fir để níu kéo sự sống. Chúng tôi không đi quá nhanh, nhưng chắc chắn cô ấy vẫn sẽ bay đi nếu buông tay ra. 


"Fir khá bình tĩnh và đang đi khá chậm. Cu cậu thực sự có thể đi nhanh hơn nếu muốn đó." tôi nhún vai. "Dừng lại Fir, chỗ này là được rồi."


Con sói khổng lồ đã sử dụng toàn bộ cơ thể của mình để giảm tốc và dừng lại gần như ngay lập tức.


“Nraarghghgh!?”


Lyuu hét lên trong khi bay khỏi lưng cu cậu và ngã sm xuống đất. Chúng tôi dừng lại quá đột ngột, nên cô ấy chả thế làm gì khi bị ném đi. 


"Ngừng tạo ra những tiếng động kì lạ và bình tĩnh lại ngay."
"Ngài làm như tôi muốn lắm vậy!"



Cô ta nói vặn lại khi chậm rãi đứng dậy. Cô ấy dường như tràn đầy năng lượng một cách đáng kinh ngạc dù cho gương mặt giờ được đắp thêm một lớp bùn.



"Umm..  Tôi biết. Nhưng Fir thật sự rất nhanh."
"Ừ, thì đúng là vậy."

“Tại sao ngài lại cằn nhằn hả chủ nhân!? Ngài là một người phi thường! Làm thế quái nào mà ngài lại mong đợi một người như tôi có thể giữ thăng bằng khi mà chúng ta đi với tốc độ bàn thờ chứ?"

“Theo tôi thấy thì, chúng ta chỉ di chuyển nhanh một xíu thôi mà..."
"Ngài nói vậy vì ngài là một kẻ lập dị! Không có người bình thường nào có khả năng giữ bình tĩnh và sáng suốt ở tốc độ như vậy cả!"



 Quèo, Thật thô lỗ, tôi thích cảm giác mạo hiểm. Và chắc chắn nó cũng chẳng phải lỗi tại tôi khi sự việc tiến triển vào phút cuối như vậy.


"À, nhân tiên cô có nên quay lại đây ngay lập tức. Ngay bên cạnh cô có quái vật đó "
“Hả!? Cái gì, đùa à!?  Chỉ là đùa thôi phải không? "



Lyuu sợ hãi quay đầu lại, và ngay lập tức chạy về phía chúng tôi ngay khi thấy thứ gì đó đang đứng phía sau mình. 


“Gelgwa! Gya gya!”



Đó là một sinh vật có thịt giống thịt gà, một con rockbird. Nó chú ý đến chúng tôi và bắt đầu kêu lên một cách thận trọng. Những tiếng kêu giống như tiếng thét chứa đầy sự cảnh giác.

"Tks thật ồn ào. Im lặng và biến thành thức ăn đi! "


Tôi tập trung ngắn gọn năng lượng ma thuật của mình trước khi nhanh chóng đưa hai bàn tay lại để tạo ra một câu thần chú. Tôi thậm chí không buồn rời khỏi lưng của Rir.


Có tiếng ầm ầm khi ma thuật kích hoạt. Mặt đất ngay dưới đầu con rockbird rung chuyển và phình to biến thành một cặp đĩa với những chiếc gai nhỏ nhô ra bên trong. Nuốt chửng quả đầu của con chim, đâm vô số lỗ vào mặt con chim xui xẻo tội nghiệp. Máu phun ra khắp nơi, con Rockbird không đầu vô hồn gục xuống. 


Câu thần chú mà tôi vừa sử dụng được đặt tên là Iron maiden. Nó khá chậm, những kẻ thù nhạy bén và nhanh nhẹn có thể né nó dễ dàng. Nhưng nó đã bù đắp cho sự thiếu tốc độ của nó với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôi tin rằng nó có thể gây ra thiệt hại lớn cho bất cứ kẻ thù nào quá chậm chạp để trốn thoát.


“W-wow,” đôi mắt Lyuu mở to vì quá sốc, “Ngài thật sự giết con rockbird chỉ trong một đòn.” 


Cô ấy có một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nó có vẻ hơi miễn cưỡng còn khoé miệng thì có dấu hiệu co giật.


“À thì, chúng yếu quá mà. Dù sao thì. Chúng ta cần săn thêm vài con nữa.”




Tôi hối thúc Lyuu quay trở lại với Fir trong khi đặt xác của con chim đá vào hộp vật phẩm của mình.


"Hả!? Chúnnggg taaa... nữa sao? "
“Hả gì cơ ? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà? "
“Tôiii...Umm. Tôi sẽ đi, nhưng ngài có thể chậm lại một chút được không?"
"Không cần ngại đâu. Tôi biết cô cũng Đam Mê tốc độ mà"
"Grrr!" 
“Thấy chưa? Ngay cả Fir cũng bảo là chỉ cần ngồi lên, thư giãn và tận hưởng chuyến đi. Giờ thì quẩy nào."
"Đợi đã, sao tôi lại có cảm giác như hai người đang có âm mưu gì đó? "


Tôi cười toe toét khi kéo Lyuu đang run như cầy sấy lên lưng Fir.


"Được rồi! Fir, xuất phát! Tăng tốc!"
"Aaaaaaaaaaaarghhh!!!"


Và như thế, tiếng hét của Lyuu tiếp tục vang vọng khắp rừng ma ám.


shinigamilnteam.com

Trans: Rau

Edit: Kamiya

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN