“Mừng anh đã về. Bữa tối xong rồi đấy ạ, chỉ chờ mỗi anh nữa thôi.”
“Cảm ơn em. Em không biết anh mong mỏi những bữa cơm em nấu nhiều thế nào đâu, nhất là sau một ngày bận rộn như hôm nay.”
“Em làm hết đó. Mọi món cũng dọn ra hết cả rồi ạ. Hôm nay ấy, em nấu cơm này, canh miso, sashimi, gà rán, bít tết và cả ramen nữa đó.”
“Wow, em làm hết từng đó cơ à.”
Đúng là một bữa ăn hoành tráng…
“Em biết anh khi về nhà sẽ vô cùng mệt mỏi, nên em đã chuẩn bị tất cả các món đó để khiến anh vui lên đấy.”
(Note: Kamiya: người đâu!!! rước dâu!!! Loli is the best!!!<3)
“Cảm ơn em, anh rất biết ơn về nó đó... Wow, món này ngon thật đó.”
“Tất nhiên rồi vì em đã làm nó bằng cả tình yêu dành cho anh mà.”
Tủm tỉm cười, tôi tiếp tục bữa ăn của mình. Illuna đã nấu toàn bộ chỗ thức ăn này tươi cười rạng rỡ khi quan sát tôi ăn. Tất nhiên là em ấy không thực sự nấu gì cả, và chúng tôi cũng chẳng phải tự nhiên mà hành động như một cặp vợ chồng đâu. Tất cả mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một phần của trò chơi gia đình.
(Note: Kamiya: what??? Thật á -_- chỉ là 1 trò chơi?...thôi kệ, Làm mình nhớ lại hồi nhỏ có chơi trò này chỉ thích đóng làm con và đòi người đóng làm mẹ cho bú :v tuổi thơ dữ dội :v)
Chúng tôi đang trong một tòa nhà nhỏ giống như đồ chơi, chúng không khác mấy những loại bạn từng thấy ở sân chơi hay công viên dành cho thiếu nhi đâu. Dù cho nó được tạo bằng thổ thuật, nhưng nó không mang màu nâu ảm đạm. Mà cả bên trong và bên ngoài được sơn bằng ba màu chủ đạo là đỏ, xanh lam và xanh lục. Trông nó khá là ổn, theo cảm quan của tôi là vậy.
Khả năng thao túng thổ thuật của tôi đã tăng lên đáng kể. Ngoài màu sắc, tôi còn có thể điều chỉnh cấu trúc của công trình mình thiết kế. Ban đầu, tôi nghĩ thổ thật không thể làm gì khác ngoài điều khiển đất đá. Nhưng tôi đã sai. Chúng còn có thể thao túng cả kim loại hay đá quý một cách dễ dàng nữa. Trong kí ức mơ hồ của kiếp trước, tôi nhớ mọi người từng nghiền đá ra để tạo phẩm màu. Tôi thấy không có lí gì mà mình không làm được điều tương tự, nên tôi bắt tay vào dùng khoáng thạch và đá quý để tạo màu sắc cho những công trình mình tạo ra. Hóa ra việc tạo sắc màu khó hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhưng do không ngừng luyện tập mà chuyện đó đã khá hơn trước
Toàn bộ quá trình luyện tập khiến tôi nhận ra ma thuật cần phải có một tư duy sáng tạo. Sự uyển chuyển chính là chìa khóa giúp các ma pháp sư tránh được việc mất kiểm soát. Là ma vương kiến tạo, tôi quyết định sẽ làm chủ nhiều loại ma pháp hơn để ứng phó với các trường hợp như trước
Ngoài ra, Lefy đã đúng. Lượng mp tối đa của tôi tăng lên. Cuối cùng tôi cũng có thể tự tin vỗ ngực rằng mình sẽ xây dựng được một lâu đài miễn rằng bản thân không ngừng luyện tập.
“Ừm...”
“Gì thế ,Leila?”
“Có một điều tôi muốn xác nhận. Có thật là ngài đã tạo ra công trình kia phải không, thưa chúa tể của tôi?”
“Phải.”
Tôi Không phải là người duy nhất chơi với Illuna. Leila cũng tham gia cùng nữa. Cô ấy đóng vai đứa con gái, nhưng chẳng để tâm đến trò chơi đang diễn ra. Mọi sự chú ý của cô nàng này chắc là ở cái công trình mà tôi tạo ra thôi
“Với toàn bộ lòng tôn kính của mình, thưa chúa Quỷ, ngài và Lefy đúng là những thực thể siêu phàm. Khả năng của ngài đủ để tạo nên những ma thật phức tạp như thế này thật đáng kinh ngạc. Tôi sợ mình sắp đánh mất thường thức về một một pháp sư rồi.”
Cô ấy vẫn nói khi nhìn xa xăm về đâu đó.
Giờ đề cập tới nó, tôi còn chẳng biết pháp sư thông thường có làm được không.
“Tôi chưa từng thấy ai dùng ma thuật ngoài Lefy cả. Vì vậy, cô ấy đã thành tiêu chuẩn cho thường thức về ma thuật của tôi. Có phải chúng tôi vượt quá thường thức thông thường không?”
“Không còn nghi ngờ gì nữa.” -cô nói rồi ngẫm nghĩ một chút- “Có thể do cả hai ngài đều dùng được ma thuật nguyên thủy? Tôi chưa từng lần nào thấy ai trong hai ngài niệm chú cả.”
“Tất nhiên.”
“Tôi nghĩ thế này.” cô ấy gật gù. “Ma thuật nguyên thủy đã thất truyền. Tôi nghi ngờ chỉ còn vài người biết thôi.”
“Thật chứ?”
“Ma thuật hiện đại lấy việc niệm chú làm tiêu chuẩn. Nhưng thật ra, đó là cách dùng ma thuật một cách máy móc. Tiêu chuẩn của các pháp sư ngày nay là lấy thần chú làm khuôn khổ rồi đổ đầy ma lực vào đó. Ma thuật sẽ ngay lập tức được kích hoạt khi nó nhận đủ mana.”
Giải thích của Leila quá thực tế và đi vào trọng tâm. Tôi thấy như mình đang được nghe một bài giảng từ một giảng viên vậy
Ma thuật nguyên thủy đã thất truyền? Hừm, Thật ra tôi cũng có thể hiểu được điều này. Lefy dùng chúng khá khó, và cô ấy lại được cho là một sinh vật mạnh nhất tính đến giờ. Có nghĩa là không phải ai cũng có thể dùng nó được.
“Khoan đã, cô nói ma thuật hiện thời tập trung vào thần chú, phải không?”
“Chính xác.”
“Nó hoàn toàn ngược lại những gì Lefy nói. Cô ấy bảo ma thuật tạo ra nhờ trí tưởng tượng của các pháp sư và thần chú chỉ như một phần để hỗ trợ.”
“Cách ngài nói thì chỉ dành cho mấy người có khả năng tương thích cao với ma thuật thôi. Sử sách đã ghi nhận rằng xưa kia, toàn bộ loài quỷ đều dùng được ma thật nguyên thủy, nhưng theo thời gian khả năng đó dần mất đi. Và giờ, ma thuật nguyên thủy chỉ còn sử dụng được bởi một số ít người mà thôi.”
“Hiểu rồi.”
Tôi nghĩ mình hiểu tại sao. Theo Lefy nói, loài quỷ được sinh ra chỉ là sự chắp ghép của các mảnh vụn ma thuật. Thế nhưng các thế hệ sau lại là sự hòa quyện của quỷ nguyên gốc với các chủng tộc khác. Và rồi, khi thời gian qua đi, các thế hệ sau này mất dần khả năng dùng ma thuật của mình. Về bản chất, có lẽ như là sự bù đắp cho khiếm khiết của mình so với ổ tiên nên họ đã tạo nên thần chú
Khả năng dùng ma thuật nguyên thủy có lẽ xuất phát từ cách mà hầm ngục này tạo ra tôi. Nó tạo ra tôi giống một con quỷ cổ đại hơn là hiện đại.
Cái dungeon đáng yêu chết tiệt của ta. Mi không biết là lúc nào ta yêu mi nhiều đến mức nào đâu. Ta chỉ muốn chạy thẳng đến lõi của mi và gửi một nụ cười thật tươi . Nhưng bên cạnh đó. Ta vẫn chẳng biết gì về thế giới này cả. Có lẽ ta nên dành chút thời gian để đến thăm một ngôi làng của loài người hoặc quỷ nhân để thu thập chút thông tin. Có lẽ đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước những sự cố không ngờ tới.
“Geez! Thôi nào mọi người! Chúng ta đang ở giữa nhà trò chơi mà! Đừng để phân tâm nữa chứ!” Illuna phồng má lên đầy giận dữ.
“Phải ha, lỗi tại anh. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đâu đây?”
“Chúng ta giả làm vợ chồng ạ, Onii-chan!”
“À, đúng rồi. Anh nhớ rồi. Leila là con gái của hai ta, nhưng lại bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nên anh đã đi tìm thuốc cho con. Anh đã tìm được nó và quay về, nhưng chưa kịp về đến nhà thì cô ấy đã qua đời, phải không?”
“Đúng ạ! Mong anh diễn đúng kịch bản, được chứ ạ?”
“Vâng, vâng, Anh sẽ làm.”
“Ummmm...”
“Gì vậy Leila?”
“Nhất định vai diễn của tôi phải chết sao?”
“Ừm!”
Rất xin lỗi, nhưng đó là lời cuối từ cô công chúa nhỏ của chúng ta. Nhưng yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho thi hài của cô.
Trans: Kamiya
Edit: Rau