Rốt cuộc, Maple và Sally đã dành nốt quãng thời gian còn lại của ngày thứ 3 để chơi đùa cùng hai nhóc linh thú mới nở.
Hiện tại đã là 10 giờ tối. Tức đã bước vào khung giờ nguy hiểm để ra ngoài thám hiểm thêm chuyến nữa.
“Aa… Làm gì bây giờ... Nên ra ngoài thám hiểm tiếp không đây?”
“Hôm nay chắc tụi mình đi nhiêu đó được rồi...”
“Tớ cũng cảm thấy vậy...”
Thế là hai cô vừa ngồi vuốt ve người bạn đồng hành mới của mình, vừa cùng lập kế hoạch cho ngày mai.
“Ngày mai thám hiểm dưới hạ nguồn xong, tụi mình đi theo hướng ngược lại với hồi leo xuống, kiếm chỗ leo lên nhé”
“Được đó... Hửm? Leo lên á!?”
“Ừ, thì xuống sao lên vậ... Ah.”
Phải, lúc leo xuống đây, Maple đã hoàn toàn không tính đến chuyện về sau.
Rằng không có cách nào giúp cô thoát khỏi vùng thung lũng này cả.
“L, là là là làm sao bây giờ?!”
“... Làm sao á?”
Tuy Maple đang mong nhận được một câu trả lời từ Sally, nhưng đến Sally hiện tại cũng không thấy có phương án nào giải quyết được vấn đề này hết.
“Hay là để ngày mai, sẵn tiện trong lúc xuống hạ nguồn tụi mình lo tìm cách lên lại trên kia luôn. Tớ nghĩ nhất định sẽ có cách gì đó thôi.”
Mặc dù ban đầu chỉ định thám hiểm xong đoạn hạ nguồn rồi thôi, nhưng do phát sinh thêm một vấn đề vượt ngoài sức tưởng tượng, rốt cuộc khoảng thời gian thám hiểm vùng thung lũng này của hai cô đã kéo dài hơn dự liệu.
Đấy là còn chưa kể, nếu không tìm được cách để leo lên trên thì như một lẽ tất yếu, chuyến đi này sẽ phải gọi là tốn công vô ích mà thôi.
“Vậy ngày mai phải xuất phát thiệt sớm mới được.”
“Thì hai đứa mình đều muốn nội trong ngày thứ 4 ngày mai có thể leo lên trên kia mà, cậu nhỉ.”
Sau khi quyết định thời gian xuất phát là sáng sớm lúc 4 giờ, Maple vàSally bắt đầu luân phiên nhau người ngủ, người gác.
“Chào buổi sáng.”
“Ừm, chào cậu.”
Chào nhau xong, hai cô liền tiến hành đi thám hiểm.
Nhân tiện thì event đã bước sang ngày thứ 4, tức đã vào giai đoạn nửa cuối.
Theo đó, hẳn là số lượng người chơi thu thập được huy chương đã tăng lên so với trước.
Mà như vậy cũng đồng nghĩa, những trận chiến cướp đoạt huy chương đã và đang được diễn ra đây đó khắp nơi.
Đương nhiên, việc này không phải là không liên quan gì đến nhóm Maple.
Vậy nên hai cô luôn cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần, để có thể chiến đấu vào bất kỳ lúc nào.
“Có gì không cậu?”
“Không, hiện tại chẳng thấy có gì hết.”
Cho dù đã chăm chú quan sát xung quanh, cả hai vẫn không tìm thấy nơi nào trông có vẻ là hầm ngục, cũng như không phát hiện được vòng tròn ma thuật nào.
Suốt hai tiếng đồng hồ, Maple và Sally cứ thế mà tiến xuống hạ nguồn.
Dọc đường, Syrup và Oboro được tham gia đánh quái một vài lần, nên đã lên thêm 1 level và học được một bộ kĩ năng khá thú vị,
có tên là [NGHỈ NGƠI]* và [THỨC DẬY]
Trong đó, [NGHỈ NGƠI] là kĩ năng cho phép chúng vào ngủ bên trong chiếc nhẫn, rồi hồi lại máu một cách an toàn theo lệnh của Maple và Sally.
Còn [THỨC DẬY] cho phép chúng ra khỏi nhẫn khi được hai cô gọi.
Hiện tại thì hai nhóc linh thú đang ngủ say bên trong hai chiếc nhẫn.
Bởi lúc này sương mù đã dần trở nên dày hơn, rất dễ khiến chúng bị lạc.
Sau khi đã tiếp tục đi thêm 30 phút,
hai cô rốt cuộc đã đến được điểm cuối cùng của con sông.
Trước đó, mặc dù cả hai đã lờ mờ cảm nhận được rồi, nhưng cho tới khi đến được đây thì mối nghi vấn đó mới chuyển thành sự khẳng định.
“Quả nhiên chỗ này là ngọn nguồn sinh ra đám sương mù, cậu nhỉ.”
“Ừm, không sai đi đâu được.”
Đến lúc này thì đám sương mù đã trở nên dày hơn trước rất nhiều, đến nỗi khiến Maple khó mà trông thấy được Sally dù cả hai đang đứng cạnh nhau.
Sau đó, cả hai cùng tiến lại gần con sông.
Và rồi...
Bất ngờ có cơn gió từ đâu cuộn tới, thổi bay đám sương mù đi, làm cảnh vật trước mắt hai cô được phơi bày một cách rõ rệt.
Cụ thể thì đằng trước có một hồ suối tương tự cái trên thượng nguồn, và một chiếc bình nằm ngay giữa hồ.
Từ chiếc bình đó, một làn sương mù trắng xóa tuôn ra không ngừng nghỉ. Nhìn giống như chiếc bình đang hút nước trong hồ rồi thổi sương mù ra vậy.
“Hay là tụi mình... thử đến kiểm tra chiếc bình đó nhé?”
“... Thì bây giờ chỉ còn biết làm vậy thôi chứ sao.”
Thế là hai cô tiến lại gần bờ hồ. Rồi như thể đã được sắp đặt trước, đúng lúc cả hai vừa đưa chân xuống hồ thì…
Cơn gió bất chợt ngừng thổi, làm màn sương dày đặc kia trong thoáng chốc đã lại giăng kín khắp xung quanh.
“Sally! Cậu có đó không?”
Im lặng. Hoàn toàn không có một phản ứng nào đáp lại giọng nói của Maple.
Thấy thế, Maple liền nâng cao cảnh giác. Rồi lập tức...
“Uwaa! Ư! Aaa!”
Cô chợt nghe thấy giọng Sally.
Lẫn trong đó còn có cả tiếng choang choang của kim loại va vào nhau. Do giọng Sally nghe có vẻ cuống quýt, nên Maple dần cảm thấy bất an.
Đang hướng về phía phát ra giọng Sally thì Maple thấy ngay trước mặt mình có một cái hố tối đen.
Đến nỗi, dù ngó nhìn vào cũng không thể thấy được gì bên trong.
Nhưng chắc chắn, giọng Sally vừa nãy đã vẳng từ trong này ra.
“Yosh! Vào thôi!”
Nói rồi Maple nhắm tịt mắt, nhảy vào cái hố kia.
Khi mở mắt, cô trông thấy một vệt sáng hiệu ứng nhận sát thương đang tóe ra từ người Sally, và…
Một tay Kiếm sĩ với bộ giáp bạc sáng loáng đóng kín người, trên tay cầm một thanh đại kiếm phát sáng trắng toát.
“Sally!”
Quá hoảng hốt, Maple la lớn.
Cũng phải thôi. Bởi đây là lần đầu Maple thấy Sally nhận sát thương mà.
Nhận ra sự có mặt của Maple, Sally vội vàng lui về đứng cạnh cô bạn.
“C, cậu không sao chứ!?”
“Ừm, may mà xoay xở được...”
Khắp người Sally sau đó được bao phủ bởi vầng sáng của kĩ năng [HEAL].
Những lằn hiệu ứng màu đỏ, nhìn trông có vẻ đau đớn, chỉ một lúc đã biến mất sạch.
“Cậu mau ra đứng sau lưng tớ đi! Dù là thứ gì thì tớ nhất định cũng sẽ ngăn lại được cho xem!”
Maple nói giọng chắc nịch, đoạn rút thanh Tân Nguyệt ra khỏi vỏ bao.
Lập tức, đầu mũi kiếm liền hiện ra một vòng ma thuật màu tím.
Từ bên phía đối diện, tên Kiếm sĩ chậm rãi giơ kiếm lên.
“[HYDRA]!”
Độc Long 3 đầu hiện ra, lao đến tên Kiếm sĩ.
Rồi sau đó, tên Kiếm sĩ canh cho Độc Long đến đủ gần rồi dứt khoát vung xuống một đường kiếm.
Thanh kiếm dễ dàng cắt sâu vào người Độc Long, cứ vậy xẻ đôi con rồng độc một cách ngọt xớt.
Tuy nhiên, tên Kiếm sĩ chỉ mới chém được một cái đầu.
Hai cái đầu còn lại thì đã trực tiếp đâm thẳng vào người hắn.
Nhận phải một đòn đau điếng, tên Kiếm sĩ khụy gối xuống trong tiếng rên rỉ.
Và rồi, hắn cố chống kiếm đứng dậy, nhưng nỗ lực ấy bất thành.
Ánh sáng đã bắt đầu tràn ra từ những vết nứt trên bộ giáp bạc tơi tả.
Không lâu sau, như thể đã từ bỏ ý định đứng dậy, tên Kiếm sĩ buông tay khỏi chuôi kiếm.
Hắn nhanh chóng hóa thành một luồng sáng không thua kém gì ánh bạc tỏa ra từ bộ giáp và cuộn thẳng lên trời.
“So với Quái điểu thì còn yếu chán!”
Thực ra, thứ sức mạnh có thể chém được Độc Long ấy rất là đáng kinh ngạc, nhưng lượng HP cộng với sức phòng ngự thì lại không tương xứng với nó tí nào.
Về điểm này thì dường như con Quái điểu thuộc trường hợp khá đặc biệt đấy nhỉ.
“Có vẻ hạ được nó rồi ha!”
“Fufufu! Để tớ lại xem coi có rớt huy chương không nhé?”
Như mọi khi, xung quanh chỗ Maple vừa đánh bại kẻ địch đang bị nhấn chìm trong biển độc,
nên chỉ có cô mới đi vào đó được thôi.
“Chắc ít nhất cũng phải có 1 mảnh chứ nhỉ?”
Vừa nói Maple vừa bắt đầu tiến tới chỗ tên Kiếm sĩ lúc nãy vừa biến mất.
“[DEFENSE BREAK].”
Bất ngờ, Maple nghe thấy một giọng nói cất lên.
Và đồng thời cảm nhận được cơn đau đang chạy khắp sau lưng.
Quay ra sau, cô thấy những đường dao găm màu xanh lam đang liên tục chém lấy chém để vào người mình.
“Ếh? Chuyện gì vậy?”
“Aha. Ahaha, ahahahaha!”
Trước mắt Maple, Sally đang điên cuồng cười phá lên.
“T, tại sao chứ?”
Đến lúc này Maple mới chợt để ý đến thanh HP đang bị rỉa đi từng chút một của mình.
Nếu cứ tiếp tục để vậy thì sớm muộn gì bản thân cô cũng gặp nguy hiểm.
“[PARALYZE SHOUT]!”
Vì thế, cô nhanh chóng tung ra đòn gây hiệu ứng tê liệt cực mạnh của mình.
Giờ thì Maple đã nhận ra.
Rằng “thứ kia” không thể nào là Sally.
Vì các thành viên chung một party không thể nào gây sát thương trực tiếp lên người nhau được.
“Aha, ahahaha.”
“Không có tác dụng luôn sao!?”
Khả năng kháng tê liệt quá mạnh.
Đã thế thì càng chắc chắn đó không phải là Sally.
Nhưng “thứ kia” có tốc độ chẳng thua kém gì Sally cả… Không, thậm chí còn nhanh hơn cơ.
“Bộ được buff hay sao vậy chứ!?”
Trong lúc giọng cười điên loạn còn vang vọng, “thứ kia” thoắt cái đã biến mất, rồi lập tức, trên người Maple liền tóe ra một vệt sáng màu đỏ.
“Gưh... Mình không thể theo kịp được!”
Kể cả chiếc khiên lớn hoặc đòn Hydra mà Maple tâm đắc, nếu không tấn công trúng mục tiêu thì sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Nhưng bên cạnh đó, may mà lực công kích của “thứ kia” không hề cao.
Vậy thì, liệu rằng giữa việc nghĩ ra cách đối phó và bị bào hết sạch HP, rốt cuộc bên nào sẽ xảy đến với Maple sớm hơn?
Trong lúc Maple đang đối đầu với phiên bản giả mạo của bạn mình.
Thì ở một diễn biến khác, Sally cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự.
“Ư... Sức phòng kinh dị giống Maple quá!”
Mặc dù Sally đã lia sát sượt đầu mũi dao chém trúng người “thứ kia”, nhưng thanh HP trên đầu nó vẫn không giảm đi tí ti nào.
Đến lúc này thì cô đã đâm ra chán ghét thứ khả năng phòng ngự như đẩy người ta rơi vào tuyệt vọng ấy.
“Trong số những đối thủ mình không muốn chạm trán thì giờ lại gặp ngay người đứng đầu danh sách à...”
“Ahahaha! [HYDRA]!”
Độc Long được thứ mang hình dáng của Maple gọi ra, và đã bị Sally né được.
Tránh né con Độc Long có tốc độ không quá nhanh là một việc tương đối dễ.
Thế nhưng, để hạ được “thứ kia” thì lại không đơn giản tẹo nào.
“Coi bộ phải vất vả đây...”
Maple và Sally, mỗi cô đều có những điểm mạnh mà người còn lại có thể trông cậy vào.
Và khi trở thành địch thủ, những ưu điểm đó đồng thời còn là một mối phiền toái cực kì khó đối phó.
Rõ ràng trận chiến với tay Kiếm sĩ chỉ mới là “màn dạo đầu”.
Còn trận chiến thực sự, với đối thủ sở hữu sức mạnh lẫn dáng dấp của người bạn đồng hành đáng tin cậy, bây giờ mới chính thức được vén màn.
*Nghỉ Ngơi: tạm dịch từ 休眠 (HV: Hưu Miên), nôm na là từ dùng để chỉ trạng thái ngủ đông của động - thực vật.