탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 45: Tới Thiên đường, Một lần nữa

Nội dung.

Seol cẩn thận kiểm tra bản hợp đồng từ Gula. Nó không hề khác so với lần đầu cậu đọc nó. Tất nhiên, với tính cách của Kim Hahn-Nah thì cô ta sẽ không làm những việc bất cẩn như vậy.

Seol Ji-Hu đọc hết một lượt tờ hợp đồng rồi ký tên ngay lập tức. Rồi cậu đưa trả tờ hợp đồng lại cho Kim Hahn-Nah và nói.

“Giờ ký hợp đồng rồi, tôi muốn hỏi cô một việc.” (Seol Ji-Hu)

“?”

“Cô làm việc cho Sinyoung phải không?” (Seol Ji-Hu)

“Phải, đúng thế.” (Kim Hahn-Nah)

“Vậy sao lúc trước cô lại nói ra những điều như thế với tôi chứ? Chẳng phải sẽ tốt hơn cho cô nếu tôi làm việc cho họ hay sao?” (Seol Ji-Hu)

Kim Hahn-Nah cẩn thận cuộn tròn tờ hợp đồng lại, cất nó vào trong túi áo khoác rồi nhướn mày nhìn Seol.

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ không hỏi cơ đấy. Nhưng, sao lại ký xong rồi lại mới hỏi câu này vậy? Cậu không sợ mình sẽ đổi ý sau khi nghe câu trả lời à?” (Kim Hahn-Nah)

“Nếu thế thì cô sẽ cố giải thích sao cho để tôi không thay đổi quyết định mất. Về phần tôi thì tôi chỉ muốn nghe cô nói thật lòng mình mà không muốn cô thay đổi câu chuyện mà thôi.” (Seol Ji-Hu)

“…Chậc, sao mấy việc này thì cậu lại khôn thế không biết.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah lườm cậu một cái, rồi bỏ cặp kính xuống. Cô còn nhẹ nhàng đặt ngay ngắn cái thìa mình đang cầm xuống cái bát rồi bắt đầu gõ gõ cái ngón trỏ lên bàn.

“Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu. Chuyện này thì dài dòng phức tạp lắm, nhưng nếu cậu muốn biết thì thôi, tôi cũng chẳng ngại. Vậy cậu có biết tình hình hiện tại của Sinyoung là như thế nào không?” (Kim Hahn-Nah)

Seol ngẩn người ra một lúc. Chẳng phải họ là tổ chức lớn nhất ở Thiên đường hay sao? Nhưng theo cái cách cô ấy nói thì có vẻ như đã có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng xảy ra.

“Họ đang gặp rất nhiều trắc trở và khó khăn, không tài nào giải quyết được.” (Kim Hahn-Nah)

Lấy tay chống cằm, Kim Hahn-Nah lơ đễnh nhìn ra ngoài quán ăn. Khuôn mặt của cô phản chiếu lại qua khung cửa kính nom có phần cay đắng.

“Hiện tại thì mọi thứ khá là phức tạp đối với họ. Sinyoung đã mất đi nhân tố chiến đấu nòng cốt của mình, và họ cũng chẳng thể nào che giấu nổi chuyện này được nữa rồi. Tuy vẫn chưa đến mức làm cho vị thế của họ bị lung lay, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng họ đã yếu đi trông thấy so với trước kia. Tôi tự hỏi, liệu cậu đã đọc qua Tam Quốc Diễn nghĩa chưa? (Kim Hahn-Nah)

Bỗng nhiên cô bâng quơ hỏi cậu, tuy vậy Seol chẳng hỏi tại sao mà lẳng lặng gật đầu.

“Tào Tháo thành công trong việc ‘bảo vệ’ vị tiểu hoàng đế, từ đó mà có thể nắm cả đế quốc trong tay, đúng chứ? Sinyoung cũng vậy. Một năm về trước – à không. Ở đó đã là ba năm trôi qua rồi. Ba năm trước, liên minh loài người đã chứng kiến một cuộc nổi dậy.” (Kim Hahn-Nah)

Giọng Kim Hahn-Nah trầm hẳn đi.

“Để mà nói rõ ra thì, một vương quốc muốn người Địa cầu trở nên chủ động trên chiến trường hơn, thế nên họ đã liên minh với một vài vương quốc có cùng chủ trương như mình, và cố thử một phương pháp mạnh tay với họ. Kết quả là, rất rất nhiều tổ chức đã công khai chống đối lại những mệnh lệnh vô lý đó của họ. Đến mức mà cả một vùng đã cùng chung tay phản kháng lại mấy vương quốc kia, thì cậu cũng phải hiểu được cuộc nổi loạn này lớn đến mức nào.” (Kim Hahn-Nah)

“Cả một vùng? Vùng nào được?” (Seol Ji-Hu)

“Phương Nam… Quân Kháng chiến đã lấy phương Nam làm cứ địa của mình. Và cuối cùng thì chiến tranh nổ ra. Bọn họ bị đánh bại…trong nháy mắt, và… bị đày ra…A.” (Kim Hahn-Nah)

Nói đến đó, Kim Hahn-Nah bỗng thốt A! lên một tiếng. Cô quên mất rằng mình đã thề phải giữ bí mật chuyện về Thiên đường, nhưng rốt cục lại làm chính xác điều đó.

Seol Ji-Hu vội xua tay, cố trấn an cô rằng như thế vẫn hoàn toàn ổn.

“Chẳng nhẽ mọi người Địa cầu đều tham gia vào cuộc nổi dậy này?” (Seol Ji-Hu)

“Không hề. Một vài người thì gia nhập quân Kháng chiến, cũng có không ít người đã ra tay giúp đỡ Hoàng tộc. Nhưng hầu hết mọi người đều giữ trung lập giữa hai bên.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah đặt tay lên ngực của mình.

“Và cũng đúng lúc này, Sinyoung tuy từ đầu đến giờ vẫn giữ trung lập, nhưng họ lại bất ngờ tuyên bố rằng sẽ hỗ trợ cho Hoàng tộc và gia nhập cuộc chiến.” (Kim Hahn-Nah)

Cô giơ hai ngón tay ra trước mặt.

“Có hai lý do khiến Sinyoung quyết định ra mặt. Thứ nhất, tất nhiên là vì lợi nhuận. Và thứ hai, là họ tự tin mình sẽ chiến thắng cuộc chiến này.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah uống một ngụm nước làm dịu đi cái cổ họng bỏng rát của mình, rồi tiếp tục câu chuyện.

“Tất nhiên ngay cả Sinyoung cũng chẳng đủ sức mạnh để dẹp cuộc bạo loạn này. Tuy nhiên, vẫn có một vài người Địa cầu ủng hộ quân Hoàng gia, vì vậy họ cũng tham gia cuộc chiến này. Và Sinyoung còn cố gắng thuyết phục các đồng minh của mình cùng tham gia vào chuyện này với họ nữa. Với những con cờ đó trong tay, họ bắt đầu ép các tổ chức khác vẫn đang giữ trung lập gia nhập với mình. Và quan trọng nhất….” (Kim Hahn-Nah)

Khuôn mặt của cô tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng.

“Họ đã đưa một người có đẳng cấp vô cùng, vô cùng cao vào chiến trường.” (Kim Hahn-Nah)

Để được công nhận là nhân vật đẳng cấp hàng đầu trong Thiên đường, thì người đó ít nhất cũng phải có Cấp độ 7 hoặc hơn. Nhưng chẳng có mấy ai có thể thăng cấp lên được cao như thế, số người làm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

“Tên của cậu ta là Seong Shi-Hyun.” (Kim Hahn-Nah)

Seong Shi-Hyun… Hình như Seol Ji-Hu đã nghe thấy cái tên này trước kia rồi thì phải. Nhìn cái cách Kim Hahn-Nah khoanh tay trước ngực như thế, Seol cho rằng cô không lấy làm vui vẻ lắm về chuyện này.

“Phe Sinyoung được khích lệ bởi sức mạnh chiến đấu của Seong Shi-Hyun, và cũng nhờ có cậu ta, họ đã có thể chiến thắng vẻ vang trước quân Kháng chiến. Lúc này Hoàng tộc muốn nhân cơ hội diệt sạch toàn bộ phiến quân nổi dậy, nhưng Sinyoung lại không hề muốn thế. Không, họ đã bịa ra một cái cớ nghe vô cùng lọt tai đó là cho những người kia thêm một cơ hội, nói rằng nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế này chỉ càng làm suy yếu sức mạnh của nhân loại trên hành tinh này. Vì vậy hai bên quyết định đi tới một thoả thuận ngừng bắn.” (Kim Hahn-Nah)

Mặc cho cái cớ đó có hay ho đến đâu, nó vẫn chỉ là một cái cớ mà thôi. Điều này đã làm lộ rõ âm mưu muốn nhúng tay vào giới chính trị của Sinyoung, trước cả khi cuộc đàm phán bắt đầu.

“Cuối cùng thì Hoàng tộc đành phải nhượng bộ, và hứa rằng sẽ để cho phương Nam được tự do với một điều kiện là tất cả tàn quân của quân Kháng chiến sẽ phải ở lại đó.” (Kim Hahn-Nah)

“Hửm… Thế chẳng phải là quân phản loạn được lợi rồi hay sao?” (Seol Ji-Hu)

“Nghe qua thì đúng là thế. Nhưng thực chất, chuyện này giống như là bị đày ải hơn. Chắc cậu cũng biết rằng phương Nam luôn luôn là vũng lầy chiến tranh, phải không?” (Kim Hahn-Nah)

Seol Ji-Hu cũng đã nghe qua chuyện này trước đây – rằng hiện tại có bốn chủng loài khác nhau tự coi Thiên đường là nhà của mình, và con người là loài yếu nhất trong số đó.

“Phương Nam giống như là một bãi chiến trường khổng lồ vậy. Nó là nơi vô cùng nguy hiểm, khó có ai có thể sống sót mà ra khỏi chỗ đó.” (Kim Hahn-Nah)

“Ah.”

Seol Ji-Hu thốt lên đầy kinh ngạc. Cậu giờ mới nhận ra được ai là người hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc bạo loạn này.

“Cậu hiểu vấn đề rồi đấy. Sinyoung đã gửi hết tất cả đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình xuống phương Nam để làm khiên thịt cho họ. Bây giờ họ là tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Kinh đô rồi. Hơn thế nữa sau lưng họ còn có cả Hoàng tộc hậu thuẫn, nên là họ đâu còn phải sợ bất kỳ điều gì nữa đâu, đúng chứ?” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah ngừng lại một chút, chầm chậm ngả người dựa lưng vào ghế.

“Nhưng mà cuộc vui nào cũng có lúc tàn…Mọi thứ đâu phải lúc nào cũng thuận buồn xuôi gió được đâu. Khoảng chừng hai năm về trước, có một chuyện không hay xảy ra.” (Kim Hahn-Nah)

“Có chuyện gì được chứ?” (Seol Ji-Hu)

“Đó là Seong Shi-Hyun.” (Kim Hahn-Nah)

Lại là cái tên đó.

“Chà, cậu ta… Mấy chuyện cậu ta làm, đến cả tôi cũng chẳng tài nào hiểu được lý do tại sao. Có người nói cậu ta đã chẳng còn mặn mà gì với Sinyoung nữa, có người lại nói rằng là do Triều đình ta tay khi thấy quyền lực của Sinyoung ngày một lớn mạnh, thậm chí có người còn bảo đó là do chính lòng tham vô đáy của Seong Shi-Hyun xui khiến cậu ta…” (Kim Hahn-Nah)

“Mà Seong Shi-Hyun là người như thế nào vậy?” (Seol Ji-Hu)

“Tôi cũng chẳng biết rõ con người của cậu ta là bao. Nhưng chắc chắn tên đó không phải là một người tốt đẹp gì cho cam. Kỹ năng của anh ta thì là hàng thật giá thật đấy, nhưng tôi nhớ cậu ta là người vô cùng kiêu ngạo, làm bất cứ việc gì mà mình thích, chẳng thèm đoái hoài gì đến ai cả. Rồi một ngày, cậu ta cứ thế gia nhập vào một đoàn quân viễn chinh dù không được ai cho phép; không may thay nhiệm vụ đó lại thất bại nặng nề, và cậu ta mất tích từ đó đến nay.” (Kim Hahn-Nah)

“Chết rồi?” (Seol Ji-Hu)

“Cũng có thể, ai mà biết được. Cậu phải biết một điều là ‘chết’ ở bên kia không đồng nghĩa với việc ‘chết’ ở bên này đâu. Chỉ có một điều chắc chắn là kể từ đó không còn chút tin tức gì của cậu ta nữa cả...” (Kim Hahn-Nah)

Seol Ji-Hu cảm thấy chuyện này có phần kỳ quái, lại hỏi tiếp.

“Chắc việc Seong Shi-Hyun mất tích khiến cho Sinyoung bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng phải không?” (Seol Ji-Hu)

“Tất nhiên. Tên đó được coi là một Kẻ dị biệt mà.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah gật gù nói.

“Không cần biết tổ chức cậu có lớn mạnh cỡ nào, luôn có một giới hạn nhất định trong việc huy động nhân lực cho các yêu cầu và từng loại nhiệm vụ. Lý do mà Sinyoung có thể phát triển đến chóng mặt như này là do được sự ủng hộ của gia đình Hoàng tộc. Vì thế họ có thể tuỳ ý sử dụng nhân lực của họ để bành trướng thế lực. Đổi lại, Sinyoung cũng phải nhận những yêu cầu từ Hoàng tộc. Hầu hết tất cả chúng là những nhiệm vụ vô cùng khó khăn hoặc gần như bất khả thi. Tất cả đều phải nhờ Seong Shi-Hyun lo liệu.” (Kim Hahn-Nah)

Với sự mất tích của Seong Shi-Hyun, mọi chuyện trở nên bế tắc khi không một ai có thể đảm đương được các yêu cầu của Hoàng tộc cả. Vì thế mà sự thịnh vượng và tầm ảnh hưởng của Sinyoung bắt đầu bị lung lay.

Nghe đến đây, Seol Ji-Hu cau mày khó chịu.

“Chẳng nhẽ người Hoàng tộc không hề xem xét tình hình hiện tại, cứ thế ép chúng ta làm mấy việc vô bổ hay sao?” (Seol Ji-Hu)

“Đúng là bình thường thì phải thế, nhưng…” (Kim Hahn-Nah)

Chẳng hiểu sao Kim Hahn-Nah lại không nói nữa. Như thể cô đang cố lấp liếm điều gì đó.

“Dù sao thì, chuyện cũng chỉ có thế thôi. Thực chất, mấy việc đó giờ cậu không cần quá quan tâm làm gì đâu. Mà quay lại chuyện ban nãy nào.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah hắng giọng một cái rồi nhìn thẳng vào Seol Ji-Hu.

“Sau khi nhân tố chủ chốt là Seong Shi-Hyun mất tích, Sinyoung trở nên vô cùng bận rộn. Họ quá nhiều việc cần lo liệu, lại phải luôn mở một mắt để dè chừng Hoàng tộc nữa. Ngay đến cả tôi hiện tại cũng phải ôm tám cái nhiệm vụ khác nhau đây này.” (Kim Hahn-Nah)

“Tám cái liền?” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu cười một cách ngớ ngẩn. Cậu cũng chẳng biết việc này có ổn với cô hay không nữa.

“Và ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này lại có một Kẻ dị biệt khác xuất hiện. Chính là cậu đấy. Cái cách mà cậu phát triển, cái cách mà cậu hành động cùng với những chiến công cậu đạt được, chúng hệt như những gì Seong Shi-Hyun đã làm. Vậy nếu là Sinyoung, cậu sẽ làm gì tiếp theo?” (Kim Hahn-Nah)

“Tôi sẽ cố chiêu mộ mình.” (Seol Ji-Hu)

“Tất nhiên rồi. Nhưng sau khi để mất Seong Shi-Hyun, lần này họ sẽ làm thật cẩn thận. Cậu cũng thấy thế khi đọc cái tờ hợp đồng rồi chứ? Từng câu từng lời trong đó, hứa ngon hứa ngọt rằng sẽ giúp đỡ cậu thực chất là một cái cùm để xích chặt cậu lại. Tất nhiên là họ sẽ giúp cậu trở nên mạnh hơn, nhưng họ cũng sẽ biến cậu thành một con rối chỉ có thể nghe lời Sinyoung mà thôi.” (Kim Hahn-Nah)

Nghe những lời đó từ Kim Hahn-Nah, toàn thân khẽ run lên.

‘Nhưng, sao lại là mình cơ chứ?’

“Thực sự thì cậu giờ quả là một con mồi béo bở với họ đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Seol Ji-Hu trơ mắt ra nhìn Kim Hahn-Nah.

Tại sao cô ta lại giúp cậu trong chuyện này cơ chứ? Nói thế nào đi chăng nữa thì Kim Hahn-Nah cũng là người của Sinyoung cơ mà?

“Và cuối cùng, lý do để tôi giúp cậu.” (Kim Hahn-Nah)

Cô đan hai bàn tay vào nhau.

“Chà, cậu có thể tôi là một đứa ham của cũng được. Nhưng cái dấu ấn vàng ròng kia từ đầu đã là của tôi rồi. Và tôi thì không thích người khác cướp đồ từ tay mình.” (Kim Hahn-Nah)

“Cướp á? Cướp cái gì mới được?””

“Nếu mà tôi ép cậu vào Sinyoung, thì chắc chắn họ sẽ khen thưởng tôi vì việc này. Có khi họ còn thăng chức tôi nữa ấy. Nhưng cũng chỉ được đến thế mà thôi. Ngay khi cậu gia nhập công ty, những kẻ cầm quyền sẽ làm mọi cách để sở hữu cậu. Còn tôi thì chẳng có sức mạnh hay quyền lực gì, cậu sẽ chắc chắn tuột ra khỏi tay tôi ngay.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah giơ cả hai tay lên rồi nhún nhẹ vai một cái.

“Thế thì chẳng phải tốt hơn hết là cậu không vào công ty và phát triển ở chỗ khác sao? Tuyệt hơn rất rất nhiều, đúng chứ? Cậu sẽ trở lên vô cùng lớn mạnh và bắt đầu hỗ trợ cho tôi, giúp tôi có tiếng nói hơn trong công ty, hiểu ý tôi rồi chứ?” (Kim Hahn-Nah)

“Chuyện là như thế á??” (Seol Ji-Hu)

“Đúng rồi! Tôi nuôi dưỡng cậu ta, cậu ta có thiện cảm với tôi, cậu ta chỉ thương lượng với mình tôi,…. Muốn nhờ cậu ta việc gì ư? Hỏi ý kiến tôi đã nhé ~.” (Kim Hahn-Nah)

Chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng đã khiến cô vô cùng phấn khích rồi.

Nghe cô nói vậy, Seol cũng thấy hợp lý. Tuy nhiên, cái tương lai màu hường đó chỉ có thể thành hiện thực một khi Seol Ji-Hu phát triển thành một người có sức mạnh vượt bậc. Thành thật thì cậu cảm thấy kỳ vọng của cô vào cậu là hơi quá.

“Tôi nghĩ là cô đánh giá quá cao tôi rồi.” (Seol Ji-Hu)

“Hửm.”

Nhìn cậu cười đầy ngại ngùng, Kim Hahn-Nah bĩu môi.

“Đúng, đúng. Cậu biết tôi lo đến nhường nào khi thấy cậu hành xử như thế này không hả?” (Kim Hahn-Nah)

Cô khúc khích cười khiến cậu đành phải cười trừ lấy một tiếng.

Rồi hai người họ lại tiếp tục ăn nốt bữa sáng trong khi rôm rả trò chuyện về những việc cần làm cho cái tương lai màu hường của họ.

“Thôi đừng có nghĩ nhiều chuyện này làm gì nữa.” (Kim Hahn-Nah)

Sau khi đã ăn xong và đang trên đường về nhà, Seol Ji-Hu chỉ lẳng lặng bước đi mà ngẫm nghĩ đủ điều. Kim Hahn-Nah bèn khuyên nhủ cậu.

“Cậu giờ vẫn chỉ là Cấp 1 mà. Đâu có ai mong cậu làm được việc gì phi thường đâu cơ chứ. Nên là cậu cứ tập trung vào việc làm quen dần với cuộc sống của thế giới bên kia trong mấy năm nữa đi đã. Cứ nghĩ nó là một trò chơi cũng được.” (Kim Hahn-Nah)

“Một trò chơi?” (Seol Ji-Hu)

“Đúng. Như trò chơi điện tử ấy. Kiểu như là cậu kết nối vào nó lúc rảnh rỗi ấy? Tất nhiên nó sẽ là công việc chính của cậu luôn rồi.” (Kim Hahn-Nah)

Seol Ji-Hu nhớ là mình cũng từng nghe có ai đó nói như vậy trước kia.

[Cái đít tao nè. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Một trò chơi! Và mày có thể làm bất kỳ điều gì mày thích trong cái trò chơi này.]

Nhưng không như lúc Kahng Seok nói, lần này Seol chẳng thấy có gì là bất mãn về việc này cả. Cậu còn nghĩ chuyện này cũng chẳng quá tệ theo như Kim Hahn-Nah nói. Rốt cuộc mỗi người lại có những cách khác nhau để tận hưởng cuộc sống mà.

Khi về đến nhà, hai người họ bắt gặp một bà cô đang bận rộn phân loại rác thải trước toà nhà cậu sống. Cô ấy là người dọn dẹp của cái toà nhà cậu đang sống hiện tại.

Trông bà cô ấy không giấu nổi sự khó chịu trước cái đống rác to đùng trước mặt mình. Chợt nhìn thấy cậu đang đi cùng với một người phụ nữ đeo kính, cô ta khẽ cúi đầu chào. Cảm thấy tội lỗi vì cái đống rác kia, Seol Ji-Hu cũng cúi đầu chào lại rồi nhanh chóng chạy vút về phòng.

Sau khi đã ở trong phòng của Seol rồi, hai người họ bắt đầu sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trở về Thiên đường.

“Cái này, liệu có ổn không khi để nó lại đây?” (Seol Ji-Hu)

“Cậu thích làm gì thì làm.” (Kim Hahn-Nah)

Sau khi đã lấy đủ đồ cần thiết, Kim Hahn-Nah lấy ra từ trong túi mình một mảnh giấy nhỏ.

“Nào, nào. Cuối cùng cũng đến tiết mục mà cậu muốn nhất rồi đây.” (Kim Hahn-Nah)

Seol Ji-Hu nhếch mép cười và lấy mảnh giấy của mình ra. Lúc này Kim Hahn-Nah lại nói.

“Tôi hỏi lại này, cậu đã biết mình phải làm những gì một khi tới đó chưa?” (Kim Hahn-Nah)

“Tôi biết rồi.” (Seol Ji-Hu)

“Vậy được. Chúng ta đi nào.” (Kim Hahn-Nah)

Xoẹt.

Ngay khi tờ giấy bị xé làm đôi, một quầng sáng hình tròn đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không. Ngay lập tức Kim Hahn-Nah bị luồng sáng đó nuốt chửng và biết mất trong tích tắc.

Đợi đến khi cô ta đã đi hẳn, Seol Ji-Hu mới giơ tờ giấy của mình ra, định xé nó – nhưng chợt dừng lại.

Cậu nhìn về chiếc điện thoại của mình đang vứt ở một góc phòng. Sau khi được Yu Seon-Hwa trả lại, cậu còn chẳng buồn sạc lại nó, nên hiện giờ nó đã tắt ngúm từ lâu.

‘Nơi mà mình thuộc về ư…’

Nếu bây giờ mà bật chiếc điện thoại đó lên, liệu gia đình của cậu hay Yu Seon-Hwa có gọi cho cậu không?

Nhanh chóng chính cậu cũng nhận ra suy nghĩ đó viển vông đến nhường nào.

‘…Đời nào mà họ sẽ gọi cho mình cơ chứ.’

Thở dài một tiếng, Seol Ji-Hu xé xoẹt tờ giấy trong tay.


*


“Ôi trời, sao lại có nhiều rác thế này nữa không biết? Hửm…?”

Bà cô lao công vừa lúi húi dọn đống rác, vừa không ngớt lời phàn nàn. Chợt cô ta nhận ra có người đang đứng sau mình. Cô liền ngoái đầu lại nhìn.

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang mặc trên mình một chiếc váy cũng đẹp không kém, trên tay là một cái phong bì. Có vẻ cô ấy đã vội đến đây ngay lúc trời mới rạng, vì tóc cô vẫn còn đang rối bù.

Cô ta cúi chào đầy lịch thiệp.

“Con chào cô.” (Yu Seon-Hwah)

“Ây chà, là cháu đấy à. Lâu lắm rồi mới thấy mặt cháu… Mà khoan, hôm qua cháu cũng đến đây phải không hử?”

Bà cô kia xởi lởi chào lại như thể họ đã biết nhau từ trước.

“Mà hôm nay cháu đến đây làm gì thế? Ta tưởng cháu không muốn đến đây nữa rồi cơ.”

“À vâng, hôm nay cháu có việc phải ghé qua đây.” (Yu Seon-Hwah)

Yu Seon-Hwa cười ngượng.

“Nhân tiện, bà có thấy cái cậu ở phòng 405 không?” (Yu Seon-Hwah)

“À, cậu ta à? Có, ta vừa thấy xong.”

Hai mắt Kim Hahn-Nah loé sáng.

“Cậu ta có ở nhà không ạ?” (Yu Seon-Hwah)

“Chắc có đấy. Hôm qua cháu về được một lúc thì cậu ta mới về đến nơi. Ta định bảo cậu ta là cháu có ghé qua, nhưng trông cậu ta mệt mỏi quá nên là…”

Yu Seon-Hwa thở hắt ra một tiếng.

Hôm qua, sau khi Seol Ji-Hu chạy đi mất, cô đã cố đuổi theo cậu. Có một vài chuyện cô cần phải kiểm chứng. Thế nên, cô liền bắt một chiếc taxi đi tới thẳng căn hộ của Seol Ji-Hu.

Nhưng cậu ta lại chưa về đến nhà. Cô đã đợi rất lâu ngoài cửa, ấy vậy mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Giá mà cậu ấy về nhà sớm hơn một chút thì có lẽ hai người đã gặp được nhau rồi. Có lẽ sau khi chia tay thì cậu ta không về nhà ngay, mà còn đi lang thang đâu đó rồi mới về nhà.

“Ta nghĩ là giờ cậu ta có nhà đấy. Nhưng mà,… ai chà…”

“Có chuyện gì sao ạ?” (Yu Seon-Hwah)

“Chuyện này có chút rắc rối nếu ta nói cho cháu… Ây chà, không biết có sao không nữa?”

“Cháu nghĩ là sẽ ổn thôi. Bà cứ nói cho cháu nghe đi.” (Yu Seon-Hwah)

“Vừa nãy ta thấy cậu ta về nhà, nhưng đi cùng cậu ấy là một cô gái rất đẹp, cứ ôm sát cậu ta mà đi.”

“Xin lỗi?”

Thấy mặt Yu Seon-Hwa biến sắc, bà lao công vội thêm vào.

“Ta cũng không biết chuyện gì cả đâu. Cái cô kia tối hôm qua có mượn ta mấy cái đồ dọn dẹp, nói là để dọn dẹp cái phòng 405. Cô ta ăn nói xấc xược lắm, chả bù cho cháu. Y như một con cáo ấy. Cháu biết không, cái đống rác này này, đều từ cái phòng đấy mà ra cả đấy.”

“…….”

“Ta nói gì hơi quá rồi à?”

“…Không, không có gì cả đâu ạ.” (Yu Seon-Hwah)

Yu Seon-Hwa chào bà cô rồi nhanh chóng đi vào trong toà nhà. Cô lập tức chạy thẳng lên lầu. Không phải là cô cảm thấy ghen tuông gì. Cũng không phải là do cảm thấy khó chịu gì cho cam.

Tuy vậy.

Sau khi nghe câu chuyện của bà lao công, mọi chuyện lại đều dẫn tới cái tình thế mà cô luôn hi vọng là không phải nhất.  

Nếu những gì mà cô thấy hôm qua là đúng, thì…

‘Không, cậu ta không thể nào thế được.’

Cậu ta cuối cùng đã thay đổi được bản thân, nhưng như thế này thì….

Nếu nghi ngờ của cô là đúng, vậy thì cô sẽ cứu cậu ấy bằng bất kỳ giá nào, ngay khi cô đến phòng 405.

“Ji-Hu!”

Thụp,thụp!

“Seol Ji-Hu!”

Cô đập cửa liên hồi, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

Yu Seon-Hwa cắn chặt môi rồi lục lọi tìm chìa khoá trong túi mình. Cậu ấy trước kia có đưa cho cô một chiếc chìa khoá nhà, nói rằng cô có thể dùng nó lúc cần kíp.

Cô biết là cô không nên làm thế này, nhưng giờ đâu phải là lúc lưỡng lự nữa đâu chứ. Cô cắm chiếc khoá vào ổ, xoay nó một cái và nghe thấy tiếng chốt khoá mở ra.

Yu Seon-Hwa liền đẩy cửa ra nhưng không hề bước vào trong. Bởi vì, ngay khi thấy bên trong căn phòng, cô cảm thấy choáng váng, không thể làm được gì nữa.

Bà cô lao công bảo rằng cậu có ở nhà, vậy mà….

“Ji, Ji-Hu….”

Chẳng có ai trong phòng cả.

Không có lấy một bóng người.

Căn phòng hoàn toàn trống không.

Yu Seon-Hwa thẫn thờ nhìn căn phòng, chợt cô phát hiện ra một thứ không thuộc về nơi này. Đó là đồ của phụ nữ, nên chắc chắc không phải là của JI-Hu.

Yu Seon-Hwa nhắm chặt mắt mình lại rồi lặng lẽ đóng cánh cửa phòng. Cô cẩn thận khoá cửa lại và đứng trân trân nhìn cánh cửa một lúc lâu.

“….Đồ ngốc…”

Một lúc sau…

Yu Seon-Hwa thở dài một tiếng như thể cô vừa mới quyết định điều gì đó. Với khuôn mặt méo mó, cô bật điện thoại của mình lên.

Ngay khi có tiếng chuông reo lên thì người bên kia ngay lập tức đã bắt máy, từ loa điện thoại phát ra một giọng nói máy móc.

- “Cô Yu Seon-Hwa?”

“Phải, là tôi.” (Yu Seon-Hwah)

-“Ôi trời đất ơi! Thật là cô Yu Seon-Hwa không vậy?”

“Phải, là tôi. Có chuyện tôi cần nói với anh.” (Yu Seon-Hwah)

Cô nói với giọng nặng nề rồi nhìn khắp xung quanh mình. Sau đó cô đưa điện thoại lại sát miệng và thì thầm một lúc lâu.

- “…Xin lỗi? Cô nói gì cơ?”

“Tôi sẽ làm như thế.” (Yu Seon-Hwah)

-“Khoan khoan đã. Cô Yu Seon-Hwa?”

“Lúc này tôi không tiện nói chuyện với anh. Còn về chi tiết thì…”(Yu Seon-Hwah)

Yu Seon-Hwa ngừng nói, đôi môi cắn chặt lại.

Sau một hồi im lặng…

- “Điều mà cô nói lúc nãy, liệu nó có phải là thực lòng không?”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN