탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 46: Trải nghiệm đầu tiên (1)

Nội dung.

Lần đầu trải nghiệm thứ gì đó luôn là một khoảnh khắc đặc biệt.

Cái cảm giác lần đầu được dịch chuyển đến Thiên đường nó như thế nào? Nó giống như bạn đang chìm xuống đáy biển sâu; toàn thân trở nên rã rời, mệt mỏi và uể oải.

Seol Ji-Hu nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Cậu mở mắt ra, nhận ra rằng mình đã đứng ở trong ngôi đền, phía đằng sau cậu là cánh cổng dịch chuyển, đang phát ra thứ ánh sáng bí ẩn kia.

“A cậu đây rồi.” (Kim Hahn-Nah)

Cậu thấy Kim Hahn-Nah đang đứng chờ mình.

Vậy là cậu đã thực sự trở về Thiên đường Lạc lối rồi. Đây là lần thứ hai cậu đi đến thế giới này.

Seol Ji-Hu sau đó đi đến quầy tiếp tân, đưa ra cái phiếu của mình rồi nhận lại cái chìa khoá. Cậu nhanh chóng đi tới kho đồ của mình để lấy lại trang bị. Sau khi xác nhận số ‘8’ đã chuyển từ màu vàng sang màu bạc, Seol lại quay lại quầy tiếp tân, trả lại chìa khoá và rời khỏi ngôi đền.

Kim Hahn-Nah đang đợi ở lối ra, khi thấy cậu bước ra, cô liền cất tiếng nói.

“Cậu kiểm lại mọi thứ chưa?” (Kim Hahn-Nah)

“Rồi.”

“Vậy thì…” (Kim Hahn-Nah)

Haizzzz…Đột nhiên cô lại thở dài một tiếng, tỏ vẻ đầy tiếc nuối.

“Giờ vẫn chưa muộn để cậu đổi ý đâu, cậu Seol.” (Kim Hahn-Nah)

Seol chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên cô ta lại nói những điều như vậy. Nhưng rồi, cậu nhận ra là cô ấy đang nháy mắt với mình. Đến lúc này cậu mới nhận ra ý định của cô.

“Ừm, thực lòng mà nói thì tôi chỉ muốn tận hưởng và thư giãn thêm một thời gian nữa.”(Seol Ji-Hu)

“Vậy thì tôi cũng chẳng thể giúp gì được nữa rồi. Nhưng, làm ơn hãy gọi điện cho tôi một khi cậu đổi ý nhé. Sinyoung sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón cậu.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah đưa cho cậu một cái túi màu ngà. Nó là những đồ dùng do chính tay cô chuẩn bị cho cậu, dưới danh nghĩa của người bảo trợ.

Tuy nó kém xa so với những gì mà Sinyoung có thể cho cậu, nhưng có còn hơn không, ăn mày đâu thể đòi xôi gấc được. Dù vậy, như thế này cũng là quá đủ cho một người Cấp 1 như cậu rồi. Seol Ji-Hu vui vẻ nhận lấy cái túi đó.

“Liệu có ổn không nếu từ giờ tôi không đi cùng cậu chứ?” (Kim Hahn-Nah)

“Thế cũng không sao đâu. Tôi biết cô dạo này cũng bận rộn lắm mà.” (Seo Ji-Hu)

“Hay là cùng đi đến cổng Nam thôi nhé?” (Kim Hahn-Nah)

“Tôi sẽ ổn thôi mà.” (Seol Ji-Hu)

Cô cứ lì lợm bám chặt lấy cậu không thôi, mặc cho cậu có khó chịu đến nhường nào – tất nhiên chuyện này chỉ là họ đang diễn kịch cho người khác xem mà thôi. Một khi đã tới Thiên đường, Kim Hahn-Nah phải được coi là luôn trung thành với Siyoung.

‘Thật chứ. Mình toàn phải làm mấy việc kỳ quặc không à?’ (Seol Ji-Hu)

Họ chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một ngả. Seol đã được Kim Hahn-Nah giải thích cặn kẽ những điều cần biết trước khi đến đây rồi, và chính cậu cũng rõ rằng cô ấy bận đến nhường nào.

Cậu không còn là một đứa trẻ nữa, nên Seol không muốn cứ bám lấy mà quấy rầy Kim Hahn-Nah thêm nữa.

‘Vậy, đây là Scheherazade…’ (Seol Ji-Hu)

Lần này đến đây cậu mới có thể nhìn rõ cảnh quan của thành phố này. Những ngôi nhà xếp san sát nhau, phủ lên mình một màu nâu của đất, những con đường vô cùng sạch sẽ, được chăm sóc rất kỹ lưỡng, dòng người thì tấp nập, mải mê chạy theo cuộc sống riêng của mỗi người; giống hệt như một Kinh đô của một vương quốc, luôn luôn tràn đầy sức sống. Cậu khó lòng mà tin được rằng ở đâu đó đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt khi nhìn vào cảnh tượng nơi này.

Ngoài ra, còn có rất nhiều những kiến trúc kỳ ảo như lâu đài, tháp, và cả doanh trại quân đội – những thứ mà một người Trái đất thời hiện đại khó có thể thấy – lọt vào mắt cậu.

Mấy cửa hàng này bán cái gì ở đây vậy? Cả những người thợ rèn nữa? Ở đây còn có rất nhiều đền thờ nữa. Có quá nhiều thứ kì lạ ở đây khiến cậu nổi cơn tò mò.

Nếu có thể thì cậu muốn ở lại đây một vài ngày để tham quan hết một lượt thành phố. Nhưng hiện tại Seol cần phải giải quyết một vấn đề cấp bách đó là phải “cao chay xa bay càng sớm càng tốt”.

Scherazade là thành phố thịnh vượng nhất trong lãnh thổ của con người, và dĩ nhiên trụ sở chính của Sinyoung cũng được đặt ở đây. Nói cách khác, nơi này chính là sân nhà của họ.

Seol Ji-Hu cảm thấy tiếc nuối khi mình bị đuổi khỏi một thành phố tuyệt vời nhường này. Nhưng cậu nào đâu còn cách nào khác chứ? Sinyoung đang dõi theo từng bước chân cậu, nếu cậu không muốn trở thành một con rối của họ thì cậu buộc phải đi đến một nơi nào đó mà họ không thể chạm tay vào cậu được.

Cậu vừa đi vừa ngó ngang liếc dọc, và cuối cùng cũng tới cổng Nam.

Ở đây có một cánh cổng bằng đá vô cùng lớn, bên cạnh nó là những chuồng ngựa cùng với những chiếc xe ngựa kéo.

‘…Mấy thứ này mà cũng gọi là xe ngựa á?!’

Seol Ji-Hu chớp chớp mắt đầy sững sờ.

Trừ phi không có tiền thì việc di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác bằng xe ngựa là chuyện bình thường ở thế giới này. Nhưng khi đứng trước mặt một hàng dài toàn là những chiếc xe gỗ cũ kỹ, ọp ẹp đậu san sát nhau, Seol cảm thấy có phần hoảng loạn. Cậu bất giác cảm thấy nhớ chiếc xe xa hoa mà mình đã đi khi rời khỏi Vùng trung lập.

Trong số chúng thì những toa xe có gắn bản lề ở tứ phía trông có phần tốt hơn một chút. Seol Ji-Hu đứng đó, tự hỏi không biết nên làm gì tiếp theo, thận trọng đi tới chỗ một người đàn ông đang nằm trên một đống rơm, miệng nhai một cọng cỏ khô ở gần một cái xe ngựa.

“Chào anh.” (Seol Ji-Hu)

“Hửm?”

Anh ta nằm đó, mặt ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm kia mà vẻ đầy chán ngán. Ngay khi thấy có bóng người đang tới gần mình, gã lập tức ngồi bật dậy. Cậu ta nom giống như là dân bản địa ở đây; có một nước da màu đồng, hàng ria mép dài cong tớn lên cùng với mái tóc rối bù.

Số lượng cư dân gốc của Thiên đường đã giảm đáng kể từ khi có chiến tranh nổ ra, nhưng vẫn còn khá nhiều người sống sót. Trừ những người trực tiếp tham gia vào lĩnh vực quân sự, thì những ai bị mất nhà mất cửa vẫn tiếp tục sống nhờ việc tham gia vào những hoạt động của người Địa cầu, như làm nông hoặc mở cửa hàng,…

Chẳng hạn như người này – sau khi đến Scheherazade tị nạn, anh ta đã đổi sang làm phu xe cho người Địa cầu.

“Cậu là người Địa cầu?”

“Xin lỗi? À, vâng, đúng thế.” (Seol Ji-Hu)

“Vậy cậu muốn đi đâu?”

“Tới thành phố Haramark, nếu có thể.” (Seol Ji-Hu)

“Haramark?”

Mặt anh chàng phu xe trở nên cau có.

“Thế thì không được rồi. Tôi chỉ đi tới Zahrah là xa nhất thôi.”

“Ừm… Tại sao vậy?” (Seol Ji-Hu)

“Bởi vì nó không an toàn, thế thôi. Cậu không mấy khi bị tấn công trên đường tới Zahrah đâu, nhưng còn Haramark thì…”

Anh ta lắc đầu tỏ vẻ chán ngán một hồi, rồi lại hỏi.

“Dù sao thì, cậu muốn tới Haramark đúng chứ?”

“Vâng, đúng thế.” (Seol Ji-Hu)

“Nếu thế thì đợi ở đây một chút. Ê! Maktan!”

Anh ta hét to, hai tay vẫy vẫy gọi một người đàn ông hói đầu đang ngồi nghỉ ở xa. Nghe thấy tiếng gọi, gã ta liền quay đầu lại nhìn. Seol Ji-Hu chết lặng đi trong lòng. Đó là vì cái xe ngựa của gã hói kia trông giống một toa chở hàng hơn chứ không phải để chở khách.

“Gọi tôi làm gì? Tôi sắp đi rồi đấy.” (Maktan)

“Xe anh còn chỗ không?”

“Xe tôi thì lúc nào chả còn chỗ.” (Maktan)

“Thế thì tốt. Anh bạn đằng này muốn đi tới Haramark.”

Người đàn ông tên Maktan kia tỏ ra hơi khó chịu khi bước lại gần, chăm chú nhìn Seol Ji-Hu một lượt.

“Cậu hẳn là người Địa cầu.” (Maktan)

“Tất nhiên là thế rồi. Anh nhìn thế mà còn phải hỏi nữa à?”

“Thôi ngậm cái mõm chó của anh lại đê. Lúc nãy anh cũng hỏi tôi câu đấy còn gì?” (Maktan)

Maktan cộc cằn nói, khiến cho anh chàng tóc xù kia ngượng ngùng cười đầy xấu hổ.

“Thế thì lộ phí của cậu sẽ hơi đắt đấy, được chứ? 30 đồng để tới Zahrah, nhưng nếu tới Haramark thì phải mất 300 đồng có hơn.” (Maktan)

Trong nháy mắt, con số đã nhảy lên gấp mười lần. Seol Ji-Hu cũng hiểu rằng cái giá đấy là đã tính cả khoản bảo hiểm cho việc nguy hiểm cận kề tới mạng sống của Maktan.

Thấy cậu thanh niên người Địa cầu kia không mấy vui vẻ, Maktan liền nói tiếp.

“Hừm… Nhưng, nếu cậu muốn làm lính đánh thuê, thì tôi sẽ giảm nửa giá cho cậu.” (Maktan)

“Làm lính đánh thuê?” (Seol Ji-Hu)

“Thì bảo vệ xe hàng ấy. Hay gọi là vệ sĩ cũng được. Tôi biết khá nhiều đường đi an toàn tới thành phố đó, nhưng mười lần thì hết ba là tôi bị tấn công giữa đường không à!”” (Maktan)

Seol Ji-Hu gật đầu tỏ vẻ đồng ý với anh ta và mở cái miệng cái túi của mình ra. Dù sao thì cậu cũng chẳng thể nào ngồi im một chỗ khi bị tấn công được. Như thế này sẽ tiết kiệm được chút tiền cho cậu.

Tiền của thế giới này cũng là một trong số những thứ mà Kim Hahn-Nah đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Và trong tay cậu là một cái ví đầy những đồng xu đang lấp lánh ánh bạc.

‘Cô ấy bảo chỗ này là 100 bạc đúng không nhỉ?’ (Seol Ji-Hu)

Loại tiền được sử dụng nhiều nhất ở Thiên đường là xu đồng, sau đó là đến xu kẽm. 100 xu đồng sẽ đổi lấy được một xu kẽm.

Trên hai loại xu đó còn đó xu bạc. Một xu bạc lại đáng giá bằng cả 1000 xu đồng. Hoặc là 10 xu kẽm.

Trên nữa còn có cả xu bạc trắng, xu vàng, và cả xu bạch kim nữa, nhưng những thứ đó là một cái gì đó quá xa vời với cậu bây giờ.

Seol Ji-Hu lấy một đồng bạc ra đưa cho Maktan, khiến cho gã không khỏi sửng sốt. Khi Seol đã nhận lại 8 đồng kẽm cùng với 20 xu đồng, cậu ngước mặt lên nhìn trời. Mặt trời giờ cũng đã lên đến thiên đỉnh rồi.

“Nếu cố gắng thì chúng ta có thể đến được Zahrah trước khi trời tối.” (Maktan)

“Thế còn từ Zahrah tới Haramark?” (Seol Ji-Hu)

“Chuyện đấy thì còn tuỳ. Đi đường mà thuận tiện thì sẽ mất hai ngày, bằng không thì cứ chuẩn bị tinh thần mà ngủ ngoài trời bốn ngày liền đi.” (Maktan)

“Những bốn ngày….” (Seol Ji-Hu)

“Thôi lên xe đi nào. Tôi chuẩn bị đi rồi đấy.” (Maktan)

Maktan đẩy nhẹ một cái vào lưng Seol Ji-Hu.

“Mà cậu là người mới có đúng không?” (Maktan)

“Sao anh lại nghĩ thế?” (Seol Ji-Hu)

“Chả có một thằng Địa cầu nào nói chuyện với tôi tử tế bằng nửa cậu cả.” (Maktan)

Maktan cười khẩy, vuốt vuốt cái ria mép của mình, rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai Seol một cái.

‘…Ai mà ngờ nó lại tệ thế này cơ chứ?’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu cẩn thận leo lên phía sau chiếc xe ngựa, không, là một chiếc xe thồ thì đúng hơn. Nó cũng có hai băng ghế bằng gỗ ở đằng sau đấy, nhưng cũng chỉ để cậu dựa lưng vào mà thôi.

Tim cậu đập liên hồi.

‘Thế này làm mình hồi hộp quá đi mất.’ (Seol Ji-Hu)

Chuyện có lẽ đã khác nếu Seol làm việc này ngay khi rời khỏi Vùng trung lập. Nhưng trước đó cậu đã về Trái đất rồi mới trở lại đây, khiến cho cậu khó lòng nào chấp nhận được cái thực tại rằng cậu phải ngồi xe ngựa những ba bốn ngày liền để đi đến thành phố khác.

Liệu cậu có cảm thấy lo lắng không?

‘Nếu mà bảo là không thì thật nực cười.’ (Seol Ji-Hu)

Nhưng như này cũng đâu đến nỗi tệ hại lắm đâu. Ít nhất Seol cảm thấy ở đây thoải mái hơn nhiều khi còn ở Trái đất.

Một lúc sau…

“Lên đường!!”

Ngay khi Maktan hét lên, Seol Ji-Hu cảm thấy mình đang dần di chuyển.

Seol lặng lẽ nắm lấy cái lan can, nhìn về Scheherazade đang ngày một nhỏ dần ở phía sau.


*


Haramark là một thành phố toạ lạc ở phía Nam lãnh thổ loài người.

Có hai lý do vì sao Seol Ji-Hu lại chọn nơi này làm đích đến của mình.

Thứ nhất, đó là thành phố duy nhất mà Sinyoung không thể vươn tay tới được, và thứ hai, người Địa cầu được phép tuỳ ý làm bất kỳ điều gì mình thích, khác hẳn với những khu vực khác.

Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt.

An ninh ở nơi này rất tệ, tệ đến nỗi nó được mệnh danh là Thành phố Tội lỗi.

Cũng có người của Hoàng tộc ở thành phố này, và họ cũng cố ban hành một số điều lệ, nhưng thật sự thì họ cũng dừng việc can thiệp vào các vấn đề của người Địa cầu từ lâu rồi. Điều này cũng dễ hiểu khi mà tất cả các tổ chức tham gia vào cuộc nổi loạn đã bị đày ra nơi này.                                       

Thành phố này lại còn rất gần với tiền tuyến nữa. Tuy chiến trường với người Địa cầu là hai thứ luôn song hành với nhau, Seol hiện tại vẫn chỉ đang ở cấp 1.

Lý do mà Seol vẫn chọn đến nơi này là vì, để mà nói thì Thành Haramark không nằm ở gần khu vực biên giới.

Một khi an ninh được đảm bảo thì nơi nào cũng như nhau hết, ngoại trừ Scheherazade. Và vì đang có một cuộc chiến giữa con người và liên minh các sinh vật ngoài hành tinh cùng với những chủng tộc khác ở gần đấy, cậu nghĩ rằng những người có quyền thế sẽ chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến nơi này và những người ở đó nữa.

Kim Hahn-Nah rất lưỡng lự về quyết định này, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý với điều kiện là Seol không được đi xa hơn về phía Nam.

Và vì thế, cậu đã giao phó sự an toàn của mình cho chiếc xe ngựa ọp ẹp này với một trái tim đầy hy vọng và trông mong. Nhưng sau hai tiếng ròng rã, cái mông của cậu bắt đầu đau nhức.

Cậu thấy phát ớn và mệt mỏi khi phải thấy khung cảnh cứ đều đều vụt qua như này. Mà cũng chẳng có gì để cho cậu xem cả, đây dù sao cũng chỉ là một mảnh đất hoang vắng mà thôi.

‘Chán quá…’

Giá như cậu quen ai đó trên xe để trò chuyện thì có lẽ chuyến đi này đã không chán ngán như vậy. Bất giác cậu thấy nhớ những người bạn của mình và hai chị em nhà họ Yi kia.

Chán nản khi bên ngoài chỉ độc một màu nâu của đất, Seol Ji-Hu đảo mắt nhìn về phía những người hành khách khác.

Còn ba người khác cùng đi trên xe ngoài cậu và phu xe Maktan. Họ cũng là người du hành giống cậu, dựa vào trang phục thì đều là người Địa cầu.

Có một anh chàng đầu trọc người châu Phi ngồi kế bên Seol Ji-Hu, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, vóc dáng to lớn và mặc trên mình một bộ giáp trông rất cứng cáp. Ngoài ra bên cạnh anh ta còn có một cây rìu chiến rất sắc bén càng kích thích sự tò mò của cậu.

Chẳng hiểu tại sao, anh chàng này liên tục liếc nhìn sang người hành khách ngồi ở phía đối diện.

Tò mò, Seol Ji-Hu cũng nhìn theo và thấy đang ngồi đó là một cậu thanh niên với khuôn mặt nhân hậu với mái tóc vàng óc được chải chuốt cẩn thận. Cậu ta có lẽ là một Mục sư; dựa vào trang phục và cái áo choàng phai màu đằng sau lưng cậu mà Seol nghĩ vậy.

Cạnh cậu ta là một người phụ nữ nom rất quyến rũ với một mái tóc màu đỏ hung hoang dã, sau lưng còn đeo một cây trường cung. Cô ta khoanh tay trước ngực, hai chân cũng bắt chéo, đầu gật gù như đang say giấc nồng.

Seol đang còn mê mẩn ngắm nhìn những đốm tàn nhang trên mũi cô gái kia, thì anh chàng người châu Phi kia bỗng nhiên hắng giọng một cái. Vị chiến binh cầm rìu này hơi nghiêng người về trước, mắt không rời cô gái.

Có lẽ cô gái kia cũng chưa ngủ quá say, ngay lập tức ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn với vẻ mặt cau có.

“Sao, tôi á?”

Giọng cô không giấu nổi sự bực dọc khi bị anh chàng kia làm gián đoạn giấc ngủ của mình.

“Đúng, tôi bảo cô đấy. Cây cung của cô đẹp phết nhỉ?”

Cô gái kia vẫn cố ra vẻ lạnh lùng, nhưng hai mắt đã cong tớn lên tự lúc nào.

“Thì tôi đến Scheherazade là vì anh chàng này mà.”

“Đến đó chỉ vì một cây cung?”

“Có vài thứ cần phải quan tâm đặc biệt mà.”

“Chà, cây trường cung này được thiết kế cho chiến trường đây mà…Cô cấp 4 rồi à?”

Cô gái kia lắc đầu.

“Không. Cấp 3. Tôi là một Người Truy dấu.”

“Ố ồ, một tên theo dấu à. Khác hẳn so với bề ngoài của cô.”

Cô gái nheo mắt lại nhìn người đàn ông da đen rồi cằn nhằn.

“Anh gọi tôi dậy chỉ để hỏi có thế thôi?”

“Ừ thì, tôi có chút tò mò ấy mà.”

“Thôi đừng có chọc cười tôi nữa. Nếu không còn hỏi gì nữa, thì tôi xin phép được quay lại ngủ tiếp đây.”

Nghe câu trả lời cộc lốc đó của cô ta, anh chàng châu Phi nở một nụ cười ranh mãnh.

“Biết rõ rồi còn giả bộ? Thế bao nhiêu?”

Anh ta nói cái gì vậy? Do cũng chẳng có gì để làm, Seol Ji-Hu ngồi một chỗ nghe hai người họ nói chuyện từ nãy giờ, không hiểu lời của anh chàng kia là sao, hơi nghiêng đầu khó hiểu.

“Ừ hứ.”

Cô gái kia khẽ rên thành tiếng như thể biết rõ chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra. Cô thở dài một cái rồi chỉ tay vào miệng.

“5 Xu. Xu Kẽm.”

“Cô quả là một người tự tin đấy nhỉ. Thế trọn gói thì sao?”

Cô đảo mắt nhìn một lượt vị chiến binh cầm rìu kia rồi khịt mũi nói.

“Khó để tìm đứa ngu nào ưa nhìn dám xài nó nhỉ.”

“Dám hay không thì cô phải thấy rồi mới biết, đúng chứ?”

Anh chàng chiến binh kia vỗ nhẹ vào đùi mình vài cái, nhưng cô gái kia lại lắc đầu xua tay.

“Tôi không muốn. Tôi không thích làm trên xe đang đi như này.”

“Tôi thêm chô một đồng kẽm nữa có được không?”

“Thế vẫn không được. Nếu anh không thích thì quên luôn chuyện này đi. Tôi nhận lời cũng chỉ vì giờ đang rỗng túi sau khi mua cây cung này thôi.”

Vị chiến binh đô con kia liếm môi một cái rồi nhanh chóng ném 5 đồng xu từ trong túi vào người cô gái kia. Cô ta nhẹ nhàng lấy tay bắt gọn năm đồng xu và ngáp dài một tiếng. Rồi cô đứng phắt dậy, gãi gãi sau gáy, hất cằm ra hiệu với Seol.

“Xin lỗi, chúng ta đổi chỗ một chút nhé.”

Seol Ji-Hu ngây người ra một lúc, rồi cũng đứng dậy nhường chỗ cho cổ. Cô nàng liền ngồi thẳng lên đùi vị chiến binh châu Phi kia.

“Còn việc động chạm thì sao?”

“Không được xuống thấp quá là được. Mới cả nếu mà anh để tay lên đầu tôi thì tôi xử anh luôn đấy.”

“Ôi trời đất. Sao cô dữ thế?”

Vị chiến binh khúc khích cười, đặt hai bàn tay thô kệch của gã lên người cô gái. 

Cứ thế, gã mân mê hai trái đào tiên, thoả sức nhào nặn, bú mớm nó mà chẳng đoái hoài đến chuyện gì nữa.

Seol ngơ ngác nhìn họ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chợt, cô gái kia bỗng nhiên cúi người xuống, tụt thẳng quần của vị chiến binh kia xuống tận sàn rồi bắt đầu khẩu giao cho anh ta. Seol thốt lên một tiếng, vội quay đầu đi chỗ khác.

‘H, họ đang làm cái gì vậy trời?!’ (Seol Ji-Hu)

Tim cậu đập loạn hết cả lên. Chẳng nhẽ cái này là cái mà người ta hay gọi là sốc văn hoá chăng? Đầu cậu trở nên trống rỗng như một tờ giấy trắng tinh, sau khi nhìn thấy cảnh tượng mà chỉ trong những giấc mơ hoang dại nhất mới có.

Anh chàng Mục sư nhìn cái cảnh tượng trước mặt với vẻ chẳng mấy quan tâm. Nhưng, khi thấy cậu trai đang ngồi cạnh mình mặt đỏ bừng lên vì ngượng, cậu ta nhếch mép cười nhẹ một tiếng.

“Lần đầu à?”

“?”

“Lần đầu nhìn thấy mấy thứ như này à?”

“…À, vâng vâng. Đúng thế.” (Seol Ji-Hu)

Chàng Mục sư nhìn về phía hai cây thương của Seol và nói với giọng khá bất ngờ.

“Nhưng, trông cậu ít nhất cũng phải là cấp 2 mà…Chắc cậu ở trong Scheherazade suốt thời gian qua à?”

Seol Ji-Hu, tuy vẫn chưa hoàn hồn nhưng vẫn gắng gượng lắc đầu.

“Hử. Thế cậu là một quý ông hay sao? Vậy chắc đây là lần đầu cậu tới Haramark phải không?”

“Đ, đúng thế.” (Seol Ji-Hu)

Seol cảm thấy cái giọng điệu châm trọc của chàng Mục sư kia có phần như đang chế giễu cậu.

“Nếu đây là lần đầu của cậu, vậy mong cậu hãy để cho họ vui vẻ một chút nhé. Không như Scheherazade, ở Haramark vẫn rất coi trọng sự lãng mạn của tình yêu đấy.”

Suýt nữa thì Seol đã gào lên rằng “Lãng mạng cái con cặc”, nhưng may là cậu đã kịp thời kìm chế lại. 

“Cậu cũng biết mà. Ở đây làm gì có tivi hay máy tính gì đâu. Vậy chúng tôi làm được gì ở đây nữa nào? Ừ thì còn chuyện đi thám hiểm hay chinh phạt gì đó đấy, nhưng đâu phải là lúc nào cũng làm mấy chuyện đó được đâu, phải không? Thành ra, chúng tôi chỉ biết ăn, ngủ rồi phang nhau mà thôi. Ở đó chúng tôi quyết định sẽ thành thật với bản thân mình hơn. Dù sao thì đó cũng là trò tiêu khiển duy nhất ở đây mà.”

Seol Ji-Hu tuy chẳng thể nào đồng ý với cái quan điểm đó, vẫn đành phải gật đầu cho qua. Nhưng cậu phải làm một cái gì đó mới được, không thì mấy cái âm thanh đầy nhục dục kia giết chết cậu mất.

Seol Ji-Hu nghĩ rằng mình nên tập trung vào trò chuyện với chàng Mục sư, còn hơn là phải nhìn cặp đôi kia đang quần tảo với nhau, giữa thanh thiên bạch nhật như này.

Anh chàng Mục sư kia nói chuyện một cách hào hứng, chợt kêu Úi một tiếng rồi đưa tay ra.

“Alex là tên của tôi. Tôi là một Mục sư điều tra Cấp 3. Từ Khu 4. Còn cậu?”

Seol Ji-Hu lưỡng lự một chút, cuối cùng bèn đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia.

“Tôi là Seol. Tôi là một Chiến binh Cấp độ 1, từ Khu 1.”

“Hả? Cấp 1?” (Alex)

Alex há hốc mồm, rồi anh ta bỗng cười phá lên. Cậu ta đưa tay vỗ trán cái bốp, nói.

“Ôi chúa ơi, giờ thì tôi hiểu rồi. Cậu đâu phải là quý ông gì đâu chứ, cậu chỉ là một tên tân binh mà thôi!” (Alex)

Alex huých nhẹ khuỷu tay vào sườn Seol và nở một nụ cười đầy dâm dục.

“Một khi cậu tới Haramark, cậu sẽ thấy nhiều thứ kinh ngạc hơn nhiều.” (Alex)

 Seol Ji-Hu chỉ biết cười trừ khi thấy đôi mắt tớn ngược của Alex.


*


Chuyến đi có phần bớt nhàm chán hơn khi Seol có Alex bầu bạn ở cạnh bên. Về phần vị Mục sư thì cậu ta có vẻ rất vui mừng khi thấy Seol chăm chú nghe chuyện của mình, nên anh ta bắt đầu kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho cậu.

Trong khi đó, chiếc xe ọp ẹp của họ cuối cùng cũng đã rời khỏi cái vùng đất hoang vắng kia và đi vào một vùng đất mới.

Đến khi mặt trời bắt đầu ngả bóng đi ngủ thì họ tới Zahrah, như Maktan đã báo từ trước.

Do được kể đây là một ngôi làng nên Seol cứ ngỡ rằng Zahrah chỉ có một nhóm nông dân sống dưới những mái nhà rơm lụp xụp mà thôi. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy quy mô thực sự của nơi này là như nào.

Alex nói rằng phải có tới hơn 1000 người đang sinh sống tại đây, vì thế cậu cũng có thể thấy toà thị chính, nhà trọ và chợ trong làng. Cậu ta cũng nói rằng cậu có thể kiếm được hầu hết các nhu yếu phẩm hàng ngày trong chợ. Nhưng anh ta lại nhấn mạnh rằng, ngôi làng được như thế này là nhờ có sự hỗ trợ từ Scheherazade, những ngôi làng khác thì hoàn toàn không giống nơi này chút nào.

Do đã di chuyển cả một ngày dài, sau khi dùng xong bữa tối, Seol Ji-Hu đi thẳng tới phòng nghỉ của mình trong nhà trọ.

Đây là tối đầu tiên của cậu ở Thiên đường, nó đãng nhẽ sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, nhưng thay vào đó lại là một đêm thảm hoạ.

Toà nhà này được xây khá đơn sơ, nhờ thế mà suốt cả đêm Seol phải nằm đó, nghe những tiếng rên la, tiếng thở phì phò của cái vị chiến binh cầm rìu và quý cô dò đường kia. Dù cho có cố bịt tai cỡ nào thì cậu vẫn nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của hai người họ ở bên kia bức tường.

Cuối cùng, cậu chẳng thể nào ngủ được một chút nào, đành phải vác cái mặt đầy mệt mỏi mà leo lên chiếc xe thồ khi nó chuẩn bị khởi hành vào sáng sớm.

Seol Ji-Hu ấm ức khi thấy đôi tình nhân quen kia đang vô tư cười nói đằng kia. Họ ăn cái gì mà sức trâu thế không biết, quần nhau cả đêm mà giờ vẫn tỉnh táo như chả có chuyện gì to tát cả.

Nhưng khi chuyến đi được tiếp tục và chiếc xe dần lăn bánh đi khỏi Zahrah, những ý nghĩ đó dần tan biến khỏi tâm trí cậu.

Càng đi xa, cảnh vật càng thay đổi. Những vùng đất đỏ cằn cỗi dần được thay thế bằng những đồng cỏ xanh bát ngát, và không lâu sau những lùm cây dần xuất hiện ở đằng xa. Chẳng mấy chốc, cả bầu trời cũng bị phủ kín bởi những tán cây xum xuê.

Đường đi càng lúc càng gập ghềnh. Nhưng ngắm nhìn khung cảnh trong khi đắm chìm trong mùi hương của cây cỏ như này lại có thú vui của nó. Dần dần, cơn buồn ngủ theo từng đợt gió mát lạnh trong lành len lỏi tới Seol.

Nếu có thứ gì thay đổi thì đó là cái thái độ của anh chàng cầm rìu và cô gái Truy dấu kia khi họ đang ngày một tới gần Haramark.

Anh chàng chiến binh kia không còn tuôn ra những lời dâm dục nữa, trong khi cô gái Truy dấu thì lại ngồi im, hai mắt sắc lẹm, tập trung cao độ.

“Cậu ngủ chút đi. Mọi thứ vẫn ổn thoả mà. Trong nửa ngày tới sẽ chẳng gặp vấn đề gì đâu.” (Alex)

Seol Ji-Hu liền nhắm mắt lại khi nghe Alex nói vậy. Mới hôm qua cậu còn kinh ngạc khi thấy cô gái Cung thủ kia có thể ngủ trên chiếc xe lắc lư như này, nhưng bây giờ, cậu tin rằng mình cũng có thể đánh một giấc ngon lành ở đây.

‘Ước gì mình sẽ sớm đến được Haramark nhỉ….’


*


Và thế là… đã bao lâu trôi qua rồi?

“…Có chuyện gì thế?”

“Nói bé thôi.”

“Gọi cậu ta dậy…”

“Khoan đã, nó…”

Seol mơ màng nghe thấy có tiếng nói bên mình. Cậu cảm thấy đang có ai đó lay lay vai mình.

Cậu choàng tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt là một khu rừng u ám. Và chiếc xe ngựa của cậu hình như vì lý do nào đó mà đang chạy hết tốc lực.

“Tỉnh dậy đi Seol!” (Alex)

“Cậu Alex?” (Seol Ji-Hu)

“Cậu tỉnh ngủ hẳn chưa?”

“Ta đang…?” (Seol Ji-Hu)

Chưa kịp nói hết câu, Alex đã đưa ngón trỏ đặt lên môi mình, ra dấu cho cậu không được nói to. Seol Ji-Hu ngậm chặt miệng lại và nhìn ra xung quanh.

‘Một khu rừng?’

Đó cũng không phải là điềm báo duy nhất.

Anh chàng chiến binh đô con kia đang cầm chắc cái rìu của mình trong tay, mặt không mấy dễ chịu.

Hơn thế nữa, quý cô Cung thủ thì đang áp tai xuống sàn gỗ của xe ngựa.

Cô đang tập trung hết mức có thể; sự lo lắng hiển rõ trên khuôn mặt.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN