탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 47: Trải nghiệm đầu tiên (2)

Nội dung.

Mọi thứ không phải do cậu tưởng tượng.

Từng cơn gió rít qua tai Seol như thể có một tờ giấy nhám đang chà qua mặt cậu. Hai sinh vật giống ngựa thì thở phì phò vì phải chạy hết tốc lực, ấy vậy mà Maktan vẫn roi không ngừng vào người chúng, giọng gầm lên đầy gấp gáp.

“Thế này thì không ổn rồi.”

Anh chàng người châu Phi kia tặc lưỡi một cái và lôi ra một cái mũ chiến có phần chóp phẳng lỳ, trông y như một cái xô. Anh ta hét lên.

“Này ông anh! Ông anh có hay đi qua khu rừng này không thế?!”

“Con đường này là huyết mạch của tôi mà! Chín ngày trước tôi đi đâu có vấn đề gì đâu chứ!” (Maktan)

Maktan nói vọng lại về sau.

“Ông anh dùng con đường này bao lâu rồi?”

“Ba tháng!” (Maktan)

“Địt mẹ ông chứ! Ông có biết ông để lại bao nhiêu dấu vết quanh đây trong ba tháng qua rồi không hử?!”

Anh chàng Chiến binh gằn giọng, hạ thấp người mình xuống.

“Seol, cậu cũng nên ngồi xuống đi.” (Alex)

Alex cúi xuống, tiện tay kéo cả Seol ngồi xuống sàn.

“Nghe này. Từ giờ trở đi, đừng có rời khỏi tôi nửa bước đấy nhé. Hiểu chưa?” (Alex)

Alex nghiêm giọng nói. Đôi mắt nghiêm túc, tập trung của cậu ta nhìn thẳng vào ngực Seol Ji-Hu.

Seol Ji-Hu quỳ xuống sàn, cúi thấp người xuống, tay nắm chặt lấy hai ngọn thương. Cùng lúc đó, cậu kích hoạt Cửu nhãn.

‘Ôi cái con…’

Cậu thầm rủa trong lòng. Toàn bộ khu rừng giờ đã ngập chìm trong màu đỏ son; các vùng lân cận thì đang toả ra một màu cam thẫm.

Không được lại gần.

Nhưng mà cậu đã ở trong vùng nguy hiểm từ đời nào rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với tình huống như này.

Đáng nhẽ ra cậu phải ngăn không cho xe ngựa đi vào trong rừng từ đầu mới phải. Nhưng hỡi ôi, cậu lại đang ngủ say lúc đó, nào có hay biết mình đang chui vào miệng cọp đâu.

Họ cần phải chạy ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ai cũng cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập đâu đây, ngay cả Maktan cũng đang cật lực quất roi cố lái chiếc xe ngựa chạy nhanh nhất có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này.

‘Mình nên làm gì đây?’ (Seol Ji-Hu)

Cũng may rằng khu rừng này không toả màu đen hay hoàn toàn ngả màu sang đỏ - ‘Lập tức chạy trốn’ hoặc ‘Khuyến nghị rút lui’. Nhưng cái màu cam này cũng quá ư là nguy hiểm. Suy cho cùng thì ngay cả màu ‘vàng’ cũng đủ để khiến cậu chật vật rồi.

Mặt cậu cứng ngắc lại, Alex đang đứng bên cạnh thì lấy ra một cây thánh giá cỡ lòng bàn tay.

Xung quanh bỗng nhiên trở lên im ắng đến lạ thường… chỉ còn lại tiếng vó ngựa dồn dập trên mặt đất và tiếng Alex đang thầm thì niệm chú đằng kia.

Không khí lặng thinh như tờ, hòng muốn bóp nghẹt chết từng người ở đây. Anh chàng to con người châu Phi nghiến răng kèn kẹt. Trong khi đó thì cô gái Truy dấu vẫn dán chặt cái tai của mình xuống sàn, không hề nhúc nhích.

“Nói gì đi chứ.”

“……..”

“Này! Khoảng cách, phương hướng hay số lượng cũng được! Nghe được cái gì thì nói ra đi chứ!”

“…Tôi không biết.”

“Cái gì?”

“Tôi không biết. Tôi không thể đoán ra được gì hết.”

Cô ta ngẩng đầu lên, vẻ bối rối.

“Chắc chắn là tôi có nghe thấy tiếng động lạ, nhưng… nó quá mờ nhạt làm tôi không thể lần theo được.”

“Hả?! Cô có thực là Người Truy dấu không thế?”

Vị Chiến binh thốt ra vài lời cằn nhằn, khiến cho cô gái Cung thủ kia nhăn mặt tức tối.

“Ý anh là sao hả?”

“Mẹ nó. Cô nói mình Cấp 3, nhưng sao lại chẳng lần ra được bất kỳ dấu vết gì thế hả?”

“Thôi ngậm mồm lại đi! Trông tôi giống với một người có cấp độ cao lắm à? Anh mong tôi nghe được cái gì từ trên cỗ xe ngựa đang đi này cơ chứ?”

Có vẻ như niềm kiêu hãnh của cô đã bị tổn thương, cô lập tức đáp trả lại lời cậu ta ngay. Vị Chiến binh chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi đó mà rên rỉ.

“Quyết định nhanh đi! Chúng ta nên chạy tiếp hay dừng lại? Nói nhanh xem nào!” (Maktan)

Maktan hỏi với giọng lo lắng.

“Mẹ nó. Còn phải nói nữa à? Dừng xe lại!”

“Không! Cứ chạy tiếp đi!”

Ngay khi anh chàng to con kia ra quyết định thì cái cô kia lại lập tức phản đối. Maktan đang định thắng dây cương để dừng xe lại, nhưng khi nghe thấy họ bất đồng quan điểm, gã liền văng ra những lời chửi rủa liên hồi.

Anh chàng da đen ngớ người nhìn cô gái kia, rồi gầm lên đầy giận dữ.

“Cái con đĩ này. Đây là lúc nào rồi còn muốn cãi nhau với tao hả?”

“Anh mới là thằng ngu ấy. Nhỡ đâu chúng ta dừng xe lại và bị bao vây thì sao?”

“Chúng ta đâu biết có mai phục ở phía trước không đâu hả? Giờ vẫn chưa có gì xảy ra thì dừng lại và xuống xe thôi chứ!”

“Hai người kia dừng lại ngay!” (Alex)

Không chịu thêm được nữa, Alex đành phải nhảy vào can thiệp. Cây thánh giá trong tay cậu đang toả ra một luồng ánh sáng dịu dàng.

“Không cần biết đây có phải là một đội hay là đoàn thám hiểm đi chăng nữa, Cung thủ luôn là người dẫn đường. Hiện tại thì cứ nghe lời cô ta lấy một lần đi chứ, được không? Anh thấy thế nào, Hugo?” (Alex)

Có vẻ Alex có quen biết với anh chàng to con kia.

Sau khi trấn an được Hugo, Alex quay sang nhìn cô Cung thủ.

“Tôi biết cô là một Cung thủ, nhưng ngay cả tôi cũng thấy chúng ta nên dừng lại ở một chỗ thích hợp và tìm hiểu xem đang phải đối mặt với cái gì. Chúng ta chỉ có thể lên kế hoạch được một khi đã biết kẻ thù là ai mà thôi.” (Alex)

“Tôi cũng biết thế, nhưng nhìn quanh đi, đâu có nơi nào an toàn để dừng lại cơ chứ.”

Cô Cung thủ kia đáp lại với giọng không mấy vui vẻ, rồi cắn chặt môi.

“Nó giống như là chúng ta đang bị dẫn đi đâu đó ấy. Tôi cảm nhận thấy có gì đó không đúng ở đây.”

Alex cau mày.

“Địt mẹ! Anh nghe cô ta nói gì chưa? Cô là một Cung thủ đấy, thế mà dám mở mồm nói ra mấy thứ như là cảm giác được à?!” (Hugo)

Hugo gào lên đầy tức tối. Nếu không phải bây giờ họ đang phải nằm úp dưới sàn thì chắc cậu ta đã túm lấy cô ta mà đập cho một trận rồi.

Alex vẫn cố giữ bình tĩnh và nói.

“Nếu cô nói mình đang dựa vào bản năng, thì tôi không thể tin lời cô được. Như thế thì quá bấp bênh. Tốt hơn hết là chúng ta nên dừng xe lại và tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra ở đây.” (Alex)

Cô Cung thủ kia khịt mũi một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Được thôi. Nhưng anh phải cho tôi thêm 30, không, 15 giây. Tôi không chắc nhưng có lẽ chúng ta đang phải đối mặt với một nhóm kỵ sĩ."

Alex nghe thế cũng thấy hợp lý. Nếu như những gì mà cô Cung thủ ấy nói là đúng, thì việc họ dừng xe lập tức sẽ tương đương với tự sát.

“Maktan! Đừng có dừng xe ngay tắp lự, cứ từ từ giảm dần tốc độ xuống nghe chưa! Như thế ông có thể chạy ngay khi có chuyện, hiểu rồi chứ?” (Alex)

“Hiểu rồi!”

“Được rồi! Nhưng… Cái đéo gì…?” (Alex)

Alex quay ra nhìn về phía cô Cung thủ, nhưng rồi lại choáng váng vì sốc. Hai mắt của cô gái đột nhiên loé lên một tia sáng rồi lại biến mất ngay tức khắc. Rồi cô ta cẩn thận nhổm người lên ló đầu qua lan can.

“Cái đéo gì thế này!? Cô đang làm cái con mẹ gì thế hả? Cúi đầu xuống ngay!” (Hugo)

Hugo hoảng hốt nói. Cô ta chẳng thèm quan tâm gì đến gã, cứ thế đưa mắt lén nhìn xung quanh, rồi gật đầu một cái.

“Tôi nghĩ chúng ta không bị bao vây đâu. Có lẽ sẽ ổn nếu chúng ta chậm lại đấy.”

“Bao vây hay không cũng được, cúi con mẹ người xuống ngay!” (Hugo)

“Thiệt chứ, đừng có hét toáng lên như thể sắp chết thế chứ!”

Cô Cung thủ lấy tay bịt tai lại tỏ vẻ khó chịu.

“Anh bị ngu à? Nếu chúng ta bị đánh lén thì tên tài xế phải chết đầu nước mới đúng chứ!”

Hugo chết lặng khi nghe thấy điều đó. Miệng cậu ta mấp máy liên hồi, mặt tỏ vẻ hoài nghi.

“Cô… Cô thực sự là ở Cấp 3?” (Hugo)

“Ha-ah.”

Cô gái kia khẽ rên rỉ. Như thể chẳng biết phải xử sao với cậu ta nữa. Sau đó cô chắp tay lên hông và nói.

Đúng lúc đó.

*Vút*

Cùng với tiếng rít của không khí bị rẽ ngang…

“Dù sao thì….”

….Cô ta chợt khựng lại.

Đôi mắt đang khinh khỉnh nhìn Hugo bỗng nhiên quay mòng mòng. Miệng cô bắt đầu ấp úng. Đầu và hai vai khẽ run rẩy, rồi cô ta ngã sấp mặt xuống sàn.

Cô ta giẫy giụa một lúc rồi nằm im bất động. Hẳn là cô gái kia đã chết rồi.

Mặt Alex méo mó khi thấy một cây kim châm dài đang cắm vào sau gáy của cô gái xấu số kia.

“Cái con đĩ ngu xuẩn này nữa!?” (Hugo)

Hugo gào lên đầy tức tối.

Seol không tài nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Người phụ nữ mới nãy còn tràn đầy tự tin, giờ đây đã chết trong chớp mắt. Chuyện này hệt như một cơn ác mộng giữa ban ngày.

Alex rút cây kim ra, mặt mày cau có nói.

“Chờ đã nào. Cái này, chẳng có nhẽ…?” (Alex)

Tiếp đó, bọn họ lại nghe thấy tiếng gào rú của động vật từ phía trước.

Seol thầm rủa trong lòng. Cùng lúc đó, chiếc xe ngựa bỗng chao đảo, rồi đổ nhào sang một bên.

“Uwaaahhh?!” (Alex)

Alex bị văng ra xa, hai tay bất lực vung vẩy loạn xạ giữa không trung.

Seol Ji-Hu cũng vậy, cậu chưa kịp làm gì thì đã bị hất văng lên trời tự lúc nào. Tay cậu cố nắm chặt lấy cây thương của mình, bụng thì quặn lại đầy đau đớn vì bị va đập vào thành xe trong cái tai nạn bất ngờ kia. Giữa lúc hỗn loạn, Seol chợt phát hiện ra một điều – đầu của Maktan đang ật ngửa hẳn ra đằng sau, hai cánh tay buông thõng khua khoắng trong không trung, và có một cây kim đang cắm vào trán anh ta.

Chiếc xe ngựa đã bị lật ngửa và ba người sống sót bị văng ra đằng xa. Seol Ji-Hu cố gắng hạ cánh thật an toàn xuống một bụi rậm rồi lăn người trên mặt đất để giảm lực tác động.

“Địt mẹ nó chứ!! Kỵ sĩ cái con cặc!! Là lũ Chuột chũi chết tiệt!!” (Hugo)

Seol nghe thấy tiếng Hugo gầm lên ở gần đó, nhưng giờ nào là lúc để chú ý đến chuyện đó chứ. Không để cho cậu kịp thở lấy một hơi, đột nhiên có bốn bàn tay trắng nhợt bắn ra từ dưới mặt đất, mỗi tay đều lăm lăm một con dao sắc nhọn.

“!!”

Chẳng kịp làm gì được nữa, Seol đành buông hai cây thương của mình ra, lăn mình ra chỗ khác. Khi đã thoát khỏi chỗ đó, cậu bật phắt người dậy, nhìn ngay về nơi mình vừa mới đứng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seol khi cậu thấy ở đó có bốn con dao găm đang cắm sâu xuống đất.

Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là lấy lại những cây thương của cậu hơn là xem xem chúng là cái quái gì. 

Cậu chộp lấy cây thương rơi gần đó rồi liên tục đâm thẳng xuống mặt đất, nơi mà bốn cánh tay kia vừa mới trồi lên.

PHẬP!!

Cây thương cắm xuyên qua mặt đất, chạm phải một thứ gì đó rắn rắn. Nó như là cậu vừa chọc trúng phải một cây củ cải lớn.

Cậu liền dồn lực đâm thêm một cú xuống đất, tay xoáy tròn mũi thương. Ngay lập tức, hai trong số bốn bàn tay lúc nãy ngoi lên trên mặt đất, co giật liên hồi.

Lúc này, hai cánh tay còn lại bắt đầu vươn ra khỏi mặt đấy như muốn chạy khỏi chỗ này.

“Đâu có nhanh thế được.” (Seol Ji-Hu)

Seol rút cây thương ra rồi lại đâm liên tiếp xuống đất, khiến cho hai cánh tay kia cũng bắt đầu khua khoắng giãy chết.

“Seeeoooll!! Huuugo!!” (Alex)

Nghe thấy có tiếng gọi thất thanh, Seol nhanh chóng quay lại nhìn về phía sau.

Alex vẫn chưa thể đứng dậy; cậu ta điên cuồng chống cự lại hai bàn tay mọc lên từ dưới đất đang cố kéo mình xuống theo. Hai tay cậu ta run lên cầm cập như sắp không chịu nổi nữa, nhưng hai con dao kia lại chẳng vì thế mà dừng lại, vẫn tiếp tục ép lại gần người cậu Mục sư kia.

Cậu ta lúc này đang ở quá xa, Seol không thể kịp chạy tới để giải vây được. Cậu bèn rút cây thương ra, vung tròn cây thương lấy một vòng, máu từ mũi thương vẽ ra một hình vòng cung giữa không trung.

Cậu nhanh chóng kích động Pháp lực, tập trung sức mạnh vào cánh tay phải và ném cây thương đi mạnh nhất có thể.

Vút!

Cây thương nhờ có nguồn Pháp lực rồi dào của cậu mà lao đi vun vút, bay thẳng qua chỗ Alex và cắm phập xuống dưới đất.

“Uwahck?!”

Alex theo phản xạ quay đầu sang cố tránh, để rồi chết lặng đi vì sốc. Cậu nhận ra rằng cánh tay của mình không còn bị những sinh vật kia kéo xuống lòng đất nữa. Lập tức, Alex vội vàng giựt tay mình ra và đứng phắt dậy.

“Hử?” (Hugo)

Hugo chỉ vừa mới chật vật chạy được đến đấy cũng đang nhìn chằm chằm về phía Seol với vẻ ngạc nhiên không kém. Rồi, anh ta hét lên.

“Đằng kia! Bên chân trái!!” (Hugo)

Seol đang quỳ xuống nhặt cây thương còn lại của mình, khi nghe thấy thấy lời cảnh báo, cậu liền lập tức nhảy lên. Một con dao găm cắt sượt qua nơi cậu vừa đứng. Ngay khi tiếp đất, Seol đâm luôn một nhát thương xuống đất, nhưng cảm nhận thấy vẫn có thứ gì đó di chuyển dưới chân, cậu liền nhấc chân trái mình lên.

Cậu nhanh nhẹn né được cái bàn tay cầm dao kia và lại đâm thêm một nhát nữa xuống chỗ chân mình đứng. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã nhuộm trong màu máu. 

“Ồ?” (Hugo)

Nhìn cảnh Seol xử lý bốn, có khi là năm kẻ tấn công vô danh trong một lượt, Hugo bắt đầu cười toe toét với cái mặt như muốn nói, “Nhìn thằng nhóc kia vừa làm gì chưa?”

Sau đó anh ta bật ra một tiếng cười khàn khàn, giơ cái rìu khổng lồ của mình lên cao, rồi đập mạnh nó xuống đất.

RUỲNH!!

Theo đó, một tiếng động ầm ĩ phát ra mà hiếm có ai tin được rằng nó được tạo bởi chỉ một cầy rìu. Hai tai Seol ù hết cả lên. Mặt đất vỡ vụn, cát bụi bắn ra tung toé, để lại đằng sau là một khoảng không bị xé toạc ra, ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy rõ. Seol không thể biết đó là do Pháp lực của Hugo hay là một trong những kỹ năng của anh ta, nhưng nếu nó hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh cơ bắp của anh ấy, thì đây quả là một màn phô diễn sức mạnh khủng khiếp nhất cậu từng chứng kiến.

“Đây là cách tốt nhất tể xử lý đám Chuột chũi này đấy.” (Hugo)

Hugo cười rạng rỡ, vác chiếc rìu lên vai. Seol không tài nào hiểu nổi tại sao anh ta lại có thể thoải mái như thế trong khi họ vẫn còn đang ở giữa một trận chiến, nhưng có vẻ như Alex cũng đồng tình với anh ta.

“Được! Tốt lắm, Hugo! Giờ thì đến lượt bọn tao!” (Alex)

Alex nhặt cây thánh giá ở dưới đất lên, mắt bừng bừng lửa giận.

“Mẹ cái lũ chó chết kia. Một khi bọn mày ló đầu khỏi mặt đất thì bọn bay chết chắc rồi.” (Alex)

Tại nơi mà Hugo đập cái rìu xuống, có đến hơn mười đôi tay lúc nhúc chui lên từ dưới đất.

“Alex!” (Hugo)

Hugo tay xiết chặt cây rìu lại và hét to.

“Biết rồi!” (Alex)

Alex thở phù một tiếng, một tay bịt chặt cái miệng vết thương bên sườn của mình, môt tay thì đưa cây thánh giá ra trước.

Luxu, Lu, Luxuria!!” (Alex)

Đột nhiên, cây thánh giá bộc phát ra một luồng ánh sáng chói loá. Cùng lúc đó, những sinh vật đang cố trồi lên khỏi mặt đất kia bỗng nhiên trở nên bất động.

“Ố ồ. Đến lúc nhổ cỏ rồi.” (Hugo)

Hugo chạy như bay tới, túm lấy một cánh tay và kéo mạnh nó ra khỏi mặt đất. Từ dưới đất, anh ta lôi ra được một con quái vật kỳ dị, với tứ chi sần sùi, khẳng khiu như cành cây, toàn thân lại phủ một lớp da thú bóng nhẫy.

Hugo nhẹ nhàng chẻ con quái thú bị đông cứng kia ra làm đôi. Không ngừng tại đó, anh ta đi khắp nơi lặp lại cái hành động kéo lên rồi một rìu giết chết lũ quái.

Không lâu sau, thời hạn của câu bùa chú kết thúc, khiến cho những con quái vật có thể xuất hiện trồi hẳn lên trên mặt đất. Tuy nhiên cho đến hiện tại, số lượng của chúng chỉ còn lại bảy con, và cả bảy con đều đang choáng váng như thể vẫn đang phải hứng chịu tổn thương của cơn chấn động lúc nãy.

Seol vẫn không ngừng cảnh giác dưới chân mình, nhưng Alex lại nói với cậu bằng một giọng khá thư thái.

“Tốt rồi. Mọi thứ kết thúc rồi.” (Alex)

“Kết thúc? Ý anh là sao?” (Seol)

“Phải. Nhìn xem, những con Chuột chũi này rất nhạy cảm với Phép thuật. Chúng sẽ trồi lên mặt đất một khi cậu rót đủ Pháp lực xuống nơi bọn chúng ẩn náu.” (Alex)

“Chuột chũi?” (Seol)

Alex nở một nụ cười gượng gạo khi nghe thấy câu hỏi của Seol. Do chàng trai đã cứu cậu khi nãy, nên trả lời nhiều câu hỏi như vậy cũng chẳng đáng là bao.

“Cứ nghĩ chúng là mấy con cá trên cạn đi. Bọn chúng di chuyển bằng cách bơi lội dưới lòng đất.” (Alex)

Seol Ji-Hu nhăn mặt. Cậu không ngờ rằng lại có một sinh vật có thể bơi dưới đất được.

“Dù sao thì, chúng đã thất bại trong việc đánh lén chúng ta, nên đó cũng là cái kết cho bọn chúng. Hugo là một Chiến binh Man di Cấp 4. Chuột chũi lúc ở dưới mặt đất thì đúng là mối phiền toái khó chịu, nhưng một khi đã lôi được chúng lên khỏi mặt đất thì đối với cậu ta việc giết chúng dễ như cướp kẹo từ trẻ con ấy.” (Alex)

Alex chỉ tay về phía trước. Hugo vẫn đang điên cuồng quẫy nhiệt tình với lũ Chuột chũi kia, nom như một đứa trẻ ngỗ ngược. Nhìn anh ta cứ thế vung vẩy cây rìu, xẻ đôi hết con quái này sang con quái khác, Seol cảm thấy có chút thất kinh.

Alex nói tiếp.

“Thực tế, Chuột chũi là một lũ chó chết xảo quyệt và lén lút. Mấy con này chắc chắn đã đánh nhau với người Địa cầu cũng phải vài ba lần rồi.” (Alex)

“Sao anh biết chắc thế?” (Seol Ji-Hu)

“Đơn giản mà. Thế cậu nghĩ chúng kiếm đâu ra những con dao găm kia?” (Alex)

“…A.”

“Chúng chắc chắn biết được rằng trên xe có một Cung thủ, thế nên lũ Chuột chũi này đã trốn thật sâu dưới lòng đất hòng làm chúng ta bối rối. Chúng ta chỉ phát hiện ra được chúng khi chúng ngoi lên sát mặt đất mà thôi. Rồi chúng tản ra xung quanh, đợi chúng ta ló mặt. Một khi đã nhận dạng được đối tượng, chúng sẽ phi những cây kim châm này trước. Ngay khi đã giết được một người trong chúng ta, chúng sẽ lợi dụng hỗn loạn mà tấn công dồn dập để diệt sạch cùng một thể.” (Alex)

“Cái lũ chó chết này nữa.” (Seol)

“Thì chúng là thế mà? Nhưng mà cũng chỉ tại cái con đĩ Cung thủ kia hết!” (Alex)

Alex gằn giọng đầy tức tối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái. Giờ có chửi rủa cái gì thì cũng muộn quá rồi.

“Dù sao thì, đó cũng không phải là tất cả. Chúng thường sống theo đàn, nên thường di chuyển xung quanh theo một bầy lớn, và sau đó thì… Ê hê hê hê.” (Alex)

Alex bỗng dưng cười méo mó và chỉ tay về phía Seol. Cậu nhìn theo vào chỗ chàng Mục sư chỉ, nhận ra có bốn cây kim châm đang găm chặt vào cái giáp ngực của cậu. Seol sửng sốt, không nói nổi một lời nào. Có vẻ như cậu đã bị bọn chúng bắn lén trong trận chiến.

“Và chúng có đủ trí thông minh để phân công vai trò cho nhau. À mà đừng có lo chuyện đấy làm gì. Mấy con bắn tỉa giờ này cũng đã cao chạy xa bay hết rồi.” (Alex)

Thấy Seol ngó ngang ngó dọc xung quanh, Alex vội can cậu lại, rồi cau mày vẻ khó hiểu.

“Nhưng mà lạ thật đấy. Tôi chưa từng nghe thấy chuyện bị Chuột chũi tấn công gần Haramark bao giờ cả.” (Alex)

“Tôi xong rồi đây!” (Hugo)

Hugo lấy tay xiết chặt và bóp nát cái đầu của con Chuột chũi cuối cùng, rồi hét toáng lên, hai tay giơ thẳng lên trời.

“Tuyệt lắm Hugo.” (Alex)

“Tuyệt cái con khỉ. Thế này dễ bỏ mẹ ra ấy. Mà quan trọng hơn, anh có bị làm sao không anh bạn?” (Hugo)

Hugo chạy tót tới bên Alex, ân cần hỏi. Cậu Mục sư chỉ cười trừ nói.

“Thực ra thì tôi bị dính một phát.” (Alex)

“Thế thì nhanh nhanh chữa thương cho mình trước đi. À anh phải nhớ cảm ơn anh chàng này nữa đấy nhé, hiểu chưa?” (Hugo)

“Ừ, anh nói đúng.” (Alex)

Alex ngồi thụp xuống đất rồi lôi ra một cái lọ nhỏ. Trong khi vị Mục sư đang lầm bầm khấn bái đằng kia, Hugo lại quay ra đi tới bên cạnh Seol Ji-Hu.

“Này anh bạn. Nãy tôi thấy anh biểu diễn cũng ra trò phết đấy. Anh có chắc mình chỉ ở Cấp 1 không đấy?” (Hugo)

“Tôi cũng thấy khó hiểu việc này đấy. Tôi lại nghi rằng chính Seol mới thực sự là Cấp 3 còn ả Cung thủ kia thì Cấp 1.” (Alex)

Alex mặt đau khổ nói trong khi bôi thứ chất lỏng trong cái lọ nhỏ kia lên miệng vết thương. Hugo gật gù tỏ vẻ tán thành.

“Đúng là một con ả khốn nạn mà. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa Truy dấu nào tệ như con ả này cả. Nãy tôi tưởng mình chết vì tức rồi cơ.” (Hugo)

“Người phụ nữ kia, cô ta không phải là một Người Truy dấu đâu.” (Alex)

Alex cười nhẹ.

“Tất nhiên, cô ta cũng chẳng hề đạt Cấp 3 nữa. Cao nhất cũng là Cấp 2 mà thôi. Không những thế, mà còn là kiểu chỉ vừa mới thăng cấp ấy.” (Alex)

“Anh nói cái gì?!” (Hugo)

Hugo hỏi lại, giọng không tin. Alex thở phào nhẹ nhõm khi cơn đau đã dứt và trả lời câu hỏi của anh chàng to con.

“Tôi thấy tận mắt mà. Dù chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng hai mắt cô ta có phát sáng. Nếu tôi đoán đúng, thì đấy không phải là kỹ năng ‘Viễn thị’, mà giống như là ‘Mắt đại bàng’ hơn. Anh cũng biết rõ rằng ‘Viễn thị’ là kỹ năng bắt buộc đối với một Cung thủ khi thăng lên cấp 3 mà, đúng chứ?” (Alex)

“Chờ một chút nào. Giờ tôi mới nhớ, ‘Mắt đại bàng’ là thứ phải học khi lên cấp 2…” (Hugo)

Hugo lầm rầm, rồi chợt gào toáng lên.

“Ôi địt con mẹ nó!! Cái con đĩ kia lừa chúng ta ngay từ lúc đầu rồi!” (Hugo)

“Ồ thôi nào. Anh cũng biết rằng có cả tá người bốc phét về Cấp độ của mình ở Haramark mà. Anh cũng biết chúng toàn viện cớ khi có người đòi xem Bảng trang thái đấy thôi.” (Alex)

“Mẹ nó chứ. Sao con ả đó lại kiếm được một cây trường cung như thế chứ? Trang bị trên người cũng ra trò phết nữa chứ.” (Hugo)

“Có lẽ là được một ai đó tài trợ hay gì đó.” (Alex)

Alex đầy tự tin nói về những phát hiện của mình trong khi đứng dậy. Sau đó, anh lại quay về phía Seol.

“Seol à. Tôi có đôi điều muốn nói với anh đây. Có lẽ chúng ta dành chiến thắng ngày hôm nay, nhưng đây không thể nào được gọi là một thắng lợi tốt đẹp gì cho cam. Tất nhiên là cậu đã chiến đấu trên cả mong đợi, nhưng về phần tôi và Hugo thì đây là một cuộc chiến tồi tệ.” (Alex)

Seol Ji-Hu gật đầu. Cậu hiểu ý mà Alex ám chỉ ở đây.

Nếu mọi người đều hành động theo ý kiến của Hugo và Alex, thì có lẽ kẻ thù đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề rồi. Ngay cả khi nếu Cung thủ được trao nhiệm vụ dẫn đầu đội, thì rốt cùng cũng sẽ thành ra kết cục như này, bởi vì người ra quyết định không hề đủ tư cách cho nhiệm vụ đó.

Qua vụ việc này, Seol sẽ khắc sâu bài học đó vào tận xương tuỷ.

“Chậc. Nếu tôi mà biết chúng là Chuột chũi thì tôi đã chả phải đổi mồ hôi làm gì rồi.” (Hugo)

Hugo tiếp tục càm ràm.

“Ai ngờ được chúng ta đụng phải lũ Chuột chũi cơ chứ? Mà… hiện tại thì…” (Alex)

Alex nhìn quanh một lượt, hai vai rũ hẳn xuống. Maktan và cô gái Cung thủ đã chết, trong khi chiếc xe ngựa thì vỡ vụn.

“Mà chúng ta mới chỉ đi được có nửa đường nữa…” (Alex)

Tuy nhiên, Alex không từ bỏ hy vọng quay ra hỏi hai người kia.

“Có ai có sáng kiến gì không?” (Alex)

Tất nhiên, chẳng có một ai giơ tay cả.

“………”

“………”

“………”

 Cuối cùng anh chàng to con, chàng trai trẻ và vị Mục sư cùng lúc thốt ra một tiếng rên rỉ đầy sầu não.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN