탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 48: Haramark

Nội dung.

Họ có nên đi tiếp, hay là quay lại Zahrah?

Alex và Hugo đã bàn với nhau một lúc lâu mà chưa ngã ngũ. Cũng bởi là do tai nạn này xảy ra giữa chuyến đi nên thật khó để họ biết phải làm gì tiếp.

Seol Ji-Hu thì chẳng dám nói lấy một câu. Cậu nghĩ rằng, thay vì để một người còn quá ngờ nghệch đối với thế giới này như cậu tự quyết định thì tốt hơn hết hãy nghe theo lời của hai vị lão làng đằng kia.

Cuối cùng thì hai người họ cũng đã thống nhất được với nhau.

Họ nghĩ rằng, thay vì quay trở lại và đợi một Cung thủ và xe ngựa khác, sẽ tốt hơn hết là họ cứ thế đi nốt đoạn đường còn lại. Làm thế sẽ đỡ tốn thời gian và chi phí hơn.

Seol Ji-Hu cũng tán thành. Cậu cũng thấy lo vì phải đi bộ một quãng đường khá xa, nhưng lần này cậu sẽ đặt trọn niềm tin vào sức bền của mình, thứ mà cậu đã cực nhọc rèn rũa lúc còn ở Vùng trung lập.

“Được rồi. Trước khi đi, hãy lấy hết mọi thứ có thể nhé.” (Hugo)

Sau khi quyết định được đưa ra, Hugo đột nhiên nói.

“Tôi sẽ đến kiểm tra chỗ ả Cung thủ, còn hai người cứ lục lọi ở đây xem có thứ gì lấy được không đi nhé.” (Hugo)

Hugo miệng huýt sáo, quay đầu bước đi.

“Tôi sẽ đi nhặt mấy con dao của lũ Chuột chũi, nên cậu, Seol, làm ơn hãy kiểm tra chỗ Maktan hộ tôi được chứ.” (Alex)

Alex cũng nhanh chóng rời đi. Seol Ji-Hu vẫn không hiểu cậu ta đang định làm gì, cứ thế đứng một chỗ quan sát cậu ấy đi lượm từng con dao một ở chỗ xác những con Chuột chũi. Trong khi đó, Hugo lại vác cái xác của cô gái Cung thủ kia đi ra đằng sau chỗ xe ngựa đổ nát. Đến lúc này, cậu mới hiểu ra hai người họ đang có ý định gì.

Họ đang lượm đồ của mấy cái xác kia. Đúng thế, họ đang lột đồ của những người đã khuất.

Xác của Maktan thì nằm ngay phía trước chiếc xe ngựa, với một cây kim châm trên trán, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Seol cảm thấy việc này là quá khó đối với cậu. Không phải là do cậu thấy ghê tởm hay sợ hãi xác người, mà là do cậu thấy làm thế là không phải với người đã khuất.

Mặc cho đó chỉ là người mà cậu mới gặp từ hôm qua. Mặc cho cậu chẳng hề có chút tình cảm nào đặc biệt với người đã chết kia.

Nhưng người này đã cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình cho đến tận lúc chết. Anh ta đã gửi gắm cả mạng sống của mình mà tin vào những người Địa cầu trên xe họ. Seol đáng lý ra phải bảo vệ anh ta, nhưng cuối cùng lại không thể cứu được mạng của gã.

“Hửm? Lại sao nữa thế? Sao cậu còn đứng đó làm gì?” (Hugo)

Hugo bước tới bên cạnh Seol với khuôn mặt rạng rỡ.

“Chậc chậc. Con ả kia đúng là lắm đồ mà. Ngoài cái cung tên kia ra thì ả còn có hàng đống đồ ngon trên người đó! Này xem này!” (Hugo)

Anh chàng Chiến binh kia chìa ra một đống đồ lỉnh kỉnh. Seol Ji-Hu vô thức giơ tay ra nhận lấy, chợt nhăn mặt. Trên tay cậu, ngoài cây cung với vài mũi tên và một vài mảnh giáp, cậu còn thấy cả quần lót của cô gái kia lẫn trong đống đồ đó.

Nghĩ rằng không thể nào như thế được, Seol liền quay đầu ra nhìn; nằm ở kia là cái xác trần như nhộng của cô gái Cung thủ, bị vứt nằm úp mặt xuống đất.

Nó cũng hệt như vậy đối với Maktan. Xác của anh ta cũng cứng đờ ra rồi, ấy vậy mà Hugo với bàn tay chuyên nghiệp vẫn khéo léo lột sạch đến cả cái quần xịp của anh chàng phu xe tội nghiệp kia.

“Hugo.” (Seol)

“Hửm? Ồ, là cậu à Seol? Có chuyện gì thế?” (Hugo)

“Liệu có cần phải làm quá đến mức lấy cả quần lót của họ không thế?” (Seol Ji-Hu)

“Tất nhiên. Tuy cũng chẳng được mấy đâu, nhưng có còn hơn không mà.” (Hugo)

Hugo thẳng thừng đáp lại, mặt ngẩn ra không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi như thế.

“Nhưng mà nó vẫn….” (Seol)

“Vẫn thế này với thế chai. Cậu lo mấy cái xác này sẽ bị cảm lạnh hay sao hử?” (Hugo)

Hugo bật cười, nhưng rồi lại nhanh chóng nín bặt. Anh ta nói với Seol bằng một giọng nghiêm túc.

“Nghe này anh bạn. Cậu cần phải có cho mình một bộ áo giáp phù hợp lẫn đồ dùng khác nếu muốn được coi là một Chiến binh. Và khi cậu thăng cấp, cậu sẽ phải mua trang bị mới nữa. Nhưng giá của chúng thì cứ thế tăng lên tận trời xanh ấy. Mà tiền thì đâu thể từ trên trời rơi xuống tay cậu được cơ chứ, phải không? Chúng ta phải tằn tiện từng đồng, từng cắc một như thế này cho đến khi nào mua được đồ mình muốn thì thôi.”  (Hugo)

Seol cũng hiểu anh ta đang có ý gì. Nhưng thâm tâm cậu vẫn không muốn làm những chuyện như này. Biết Seol vẫn còn đắn đo, Hugo bèn càm ràm.

“Sẽ không có ai tung hô cậu chỉ vì cậu cư xử đúng mực đâu Seol. Thế cậu nghĩ mấy cái xác này sẽ ra sao một khi cậu bỏ mặc chúng ở đây? Đồ đạc sẽ dần hư hại theo thời gian, không thì mấy con quái thú sẽ chôm lấy chúng, bằng không một tên may mắn nào đó đi qua đây sẽ cuỗm đi hết mà thôi.” (Hugo)

“……..”

“Nếu cậu vẫn cảm thấy day dứt thì hãy nghĩ theo hướng này. Cậu bán sạch đống này đi và mua cho mình một cái vũ khí tốt hơn. Và như thế, sau này khi đụng độ phải mấy con Chuột chũi, giết sạch từng con một mà cậu thấy. Đó là cách tốt nhất để xoa dịu linh hồn những người đã khuất. Hiểu chứ?” (Hugo)

Hugo cuối cùng cũng mò được cái túi tiền của Maktan và cười toe toét. Lẫn trong số những xu đồng và xu kẽm là một đồng xu bằng bạc.

“Này, cầm lấy.” (Hugo)

Hugo lấy xu bạc ra, lén nhìn về phía Alex một cái rồi đưa nó cho Seol.

“Cái này…” (Seol)

Đó là đồng xu mà Seol đã đưa cho Maktan lúc trước.

“Cầm lấy nhanh đi nào anh bạn. Cái tên sắp quay ra đây rồi đấy.” (Hugo)

“Nhưng….” (Seol)

“Không sao, không sao đâu. Cứ nghe theo tôi đi.” (Hugo)

Hugo dúi đồng xu bạc kia vào túi của Seol. Sau đó anh ta còn đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, miệng Suỵt một tiếng kèm theo một nụ cười tươi.

“Chuyện là, tôi cũng lấy lại được hết chỗ tiền mình cho con ả kia hôm qua rồi! Ê hê hê.” (Hugo)

Hugo khúc khích cười, và còn nói với Seol thêm rằng, giờ cậu đã nhận tiền rồi thì sẽ phải giữ kín chuyện này với Alex. Rồi anh ta quay người bỏ đi.

Seol Ji-Hu định đi theo anh chàng kia, nhưng chợt dừng lại. Khuôn mặt cậu méo xệch khi nhìn thấy cái xác trần chuồng của Maktan.

‘….Cái thế giới này….’ (Seol Ji-Hu)

Cậu chầm chậm đưa tay xuống gỡ cây kim châm trên đầu anh ta ra. Rồi Seol lấy tay vuốt cụp hai mi mắt của anh chàng xấu số kia lại. Có tiếng gọi cậu từ đằng xa, giục cậu mau đuổi theo. Seol bèn chạy tới chỗ hai người họ.

 Ngày hôm nay, Seol đã biết thêm một sự thật về cái thế giới này, nơi được gọi là Thiên đường Lạc lối.


*


Ba người họ nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi bộ dòng rã suốt cả ngày trời chẳng phải là một trải nghiệm gì thú vị cho cam.

Khi màn đêm buông xuống, Seol Ji-Hu lần đầu được thử cái cảm giác cắm trại ngoài trời ở Thiên đường. Đó cũng là lần đầu tiên cậu phải thức đêm canh trại từ khi rời khỏi quân đội.

Có lẽ đó là lý do tại sao toàn thân người cậu êm ẩm, đầu thì đau như búa bổ vào sáng hôm sau. Cậu chưa từng phải trải qua những khó khăn và đau đớn như này từ khi rời khỏi căn hộ cho người hạng đầu ở Vùng trung lập.

Cậu tự nhủ rằng mấy việc này cậu cần phải tập cho quen dần thôi, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình mà chẳng hề phàn nàn gì cả. Và việc trở nên thân thiết với Hugo là một phần quà nhỏ nhoi trong chuyến hành trình mệt mỏi này. Anh ta nom khá là nóng tính, nhưng một khi đã thân thiết thì cậu lại thấy anh ta khá là cởi mở và thân thiện, chẳng khác gì Alex cả.

Hugo cũng khá thích chàng trai trẻ kia. Anh ta cho rằng đã là một Chiến binh thì phải thật cứng cỏi. Vì thế, anh chang tỏ ra khá kinh ngạc khi thấy Seol không hề than thở một câu nào trong cả chặng đường dài, mặc cho họ có bất chợt tăng tốc mà chẳng giải thích lấy một lời. Hơn nữa, khi mà anh thấy chán và bắt đầu xàm xí đủ chuyện trời ơi đất hỡi, Seol cũng rất chăm chú lắng nghe, khiến cho Hugo càng có thiện cảm với cậu.

Cứ thế, cho đến ngày thứ tư…

Bộ ba đã rời khỏi những ngọn đồi trùng điệp mà đi tới một vùng đất bằng phẳng, trải dài cho tới tận chân trời. Ở đằng xa xa phía cuối con đường dẫn tới Haramark này, ánh nắng hoàng hôn đang rọi xuống, phủ một màu hổ phách rực rỡ trên những bức tường thành bằng đá.

Đó chính là Haramark.

Quả đúng như Maktan đã nói, bộ ba xui xẻo kia mất tới bốn ngày để tới nơi.

Hugo giơ thẳng hai tay lên trời và hét lên trong mừng rỡ.

“Khi nào đến nơi, tôi phải tới quán ‘Ăn, Uống và Hưởng thụ' ngay mới được. Đúng đúng. Hai người đi cùng không?” (Hugo)

Hugo vờ đưa tay lên làm dáng đang nhấp một ngụm rượu rồi hỏi hai người bạn đồng hành của mình. Nhưng Alex lại lắc đầu từ chối thẳng thừng.

“Sao lại không chứ?! Anh em uống với nhau vài chén để chào tạm biệt nhau thì mới phải phép chứ?” (Hugo)

“Anh là một Chiến binh, nên anh có sức chịu đựng tốt hơn một Mục sư như tôi nhiều, hiểu chứ? Hơn nữa, tôi còn phải ghé qua đền thờ để báo cáo trước đã.” (Alex)

“Hở? Chúng ta có phải đang đi chinh phạt đâu mà phải báo cáo làm gì?” (Hugo)

“Ôi thôi nào. Chuột chũi đã xuất hiện ở vùng lân cận Haramark đó. Đây là chuyện mà tôi cần phải cảnh báo cho những người khác sớm nhất có thể mới được.” (Alex)

“Ahh, tôi quên khuấy chuyện này đi mất. Anh nói chí phải.” (Hugo)

Hugo vỗ trán cái bốp rồi đưa mắt nhìn về phía Seol.

“Thế còn cậu…” (Hugo)

“Này, cậu nói đây là lần đầu tiên cậu tới Haramark có phải không?” (Alex)

Chưa kịp nói hết câu, Hugo đã bị Alex cướp lời.

“Ừm, phải, đúng thế.” (Seol)

“Tất nhiên nếu cậu là người dễ dãi thì chỗ ‘Ăn, Uống và Hưởng thụ’ cũng không phải là ý tồi, nhưng mà… Hừm. Nó sẽ không hợp với cậu đâu.” (Alex)

“Anh đang nói cái gì thế?” (Seol)

“À, đó chỉ là một quán rượu mà thôi. Một quán rượu có thể phục vụ cậu bất kỳ thứ gì cậu muốn.” (Alex)

Alex còn nói thêm rằng một khi tới đó thì cậu sẽ rõ, rồi cười ngượng.

“Dù sao thì, nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì cho phép tôi giới thiệu với cậu một quán trọ mà tôi quen. Mọi người thường tới đó để qua đêm, nên nó sẽ vô cùng yên tĩnh. Tuy quán đó có phần sập xệ, nhưng nó vẫn còn tốt chán so với mấy quán ở chỗ này.” (Alex)

“A, vâng, cảm ơn anh.” (Seol)

“Không cần phải lịch sự thế đâu. Mà chúng ta nên đi tiếp thôi.” (Alex)

“Chậc.”

Hugo tặc lưỡi vẻ không mấy vui vẻ. Seol thầm cười khi thấy anh chàng to lớn kia đang vô cớ dận dỗi như một đứa trẻ con.

Có hội ngộ thì cũng sẽ có lúc phải chia ly.

Khi đặt chân đến Haramark, ba người họ chào tạm biệt nhau rồi mỗi người lại đi một ngả.

Hugo thì có vẻ như bị tổn thương vì chuyện này, hoặc đơn giản là anh ta vẫn còn đang dỗi – anh ta chỉ lạnh lùng nói một câu tạm biệt rồi cứ thế bỏ đi. Alex khẽ thở dài một tiếng rồi dẫn Seol tới quán trọ mà mình đã kể tới trước đó.

“Tôi thấy hơi lo cho Hugo.” (Seol)

“Cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Cậu ta trông hẹp hòi thật đấy, và tuy có phần tuỳ hứng, nhưng tôi cam đoan với cậu rằng tên đó không phải là một đứa hay để bụng người khác đâu. Sau này nếu có dịp thì mua cho cậu ta một cốc rượu là cậu ta lại giở cái nụ cười như chó gặm kia ngay ấy mà.” (Alex)

Nghe những lời đó của Alex, Seol nhếch mép cười.

Lúc này cậu rất muốn đi thử một vòng quanh thành phố để ngắm nghía xung quanh, nhưng sau một ngày đi đường thì toàn thân cậu mệt rã rời ra rồi. Thay vì đi dạo phố, cậu chỉ muốn kiếm một cái giường êm nào đó mà đánh một giấc cho đã thì thôi.

“Chào mừng cậu đến với Haramark, anh bạn của tôi ạ.” (Alex)

Alex và Seol bắt tay nhau thật lâu, rồi anh chàng Mục sư kia rời đi mà không quên nói thêm rằng “Mong rằng hai ta sẽ còn có dịp gặp lại nhau”.

Giờ đây chỉ còn một mình, Seol Ji-Hu cẩn thận đẩy cánh cửa của quán trọ và bước vào trong. Bà cô trung niên đang gật gù ở sau quần tiếp khách khẽ hé mắt ra nhìn.

“Cậu đến đây có việc gì thế?”

“À, có người quen giới thiệu cho tôi chỗ này, nên là…” (Seol)

“Đi một mình à?”

“Vâng.” (Seol)

“Phòng đơn thì có giá 10 xu đồng một đêm. Nếu cậu muốn căn phòng tốt hơn thì chúng tôi có cả phòng đặc biệt nữa. Giá là 20 xu đồng.”

“Thế thì cho tôi phòng đặc biệt đi.” (Seol Ji-Hu)

Sau khi đưa 20 xu đồng, Seol cầm lấy chiếc chìa khoá phòng rồi đi theo bà cô kia lên tầng trên.

Cái gọi là phòng đặc biệt này cũng chỉ là một căn hộ nhỏ bé, nhưng lại sạch sẽ và ngăn nắp đến không ngờ. Cậu còn thấy ở trên đỉnh tủ quần áo gần giường còn đặt thêm một chậu cây cảnh giúp hỗ trợ việc phục hồi tự nhiên nữa. Cậu cũng khá thích khi thấy ở đây còn bày cả một cái bàn gỗ cũ kỹ ngay bên dưới cửa sổ và hai cái ghế cạnh đó.

Mặc dù nó không có cầu kỳ như nơi cậu đã ở lúc còn trong Vùng trung lập, Seol lại thấy như thế này cũng không đến nỗi tệ lắm.

Seol bỏ cái túi xuống và nằm phịch xuống giường. Cậu cứ thế nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu.

Cậu đã gặp phải chuyện không hay lúc giữa đường, nhưng ngoài nó ra thì chuyến đi này chẳng gặp phải chuyện phiền nhiễu nào khác.

Cậu đã chiến đấu cùng với những người xa lạ, làm thân với họ để rồi lại sớm chia tay nhau.

‘Mình chắc rằng sớm thôi mình sẽ còn gặp lại họ.’

Seol cảm thấy có phần hơi trống trải, nhưng đồng thời cậu lại cho rằng đó là một phần của cuộc hành trình mà cần phải tận hưởng và quen dần với nó.

Hai mắt cậu dần trĩu nặng. Nhớ về đám cỏ lau mà cậu phải nằm lên lúc cắm trại ngoài trời, Seol cảm thấy chiếc giường này mới mềm mại và êm ái làm sao.

Chẳng mấy chốc, toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, và Seol chìm dần vào giấc ngủ.


*


Cho đến tận khi trời đã đứng bóng.

Seol Ji-Hu thức dậy. Cậu cứ ngỡ mình chỉ ngủ đến buổi sáng mà thôi, nhưng có lẽ là do sự mệt mỏi tích tụ sau chuyến đi nên thành ra đến tận trưa cậu mới tỉnh giấc. Tuy có dậy khá trễ, nhưng bây giờ cơ thể cậu đã nhẹ bẫng và sẵn sàng để dậy khỏi giường. Hơn nữa bụng cậu giờ đang sôi réo lên rồi. Ngay cả cái đầu mỏi mệt của cậu cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại như trước.

Seol mở cửa sổ ra, đón chào những luồng gió mát lạnh thổi vào phòng. Cậu ngồi xuống cạnh cửa sổ, trên tay là một cốc nước mát lạnh mà ngắm nhìn thành phố Haramrk với vẻ mặt thích thú.

Ở Scheherazade thì toàn những toà nhà màu đất, nhưng với Haramark, để mà nói thì những công trình kiến trúc ở đây vô cùng đa dạng và màu sắc. Nào là trắng, xám, nâu, đỏ…

‘Mình nên làm gì giờ đây nhỉ?’

Khi đã tới đây rồi, cậu cần phải làm một cái gì đó. Seol đắn đo một lúc, rồi đóng chặt cửa sổ lại. Rồi cậu lôi cái túi ra đặt lên bàn và ngồi xuống ghế.

Cậu nhẹ nhàng mở cái túi; bên trong là một đống hỗn độn với đủ mọi thứ đồ.

‘Cái này… Cậu ấy bảo là bán nó đi cũng được một khoản kha khá nhỉ?’

Cây trường cung được dùng trong chiến trận – nó là thứ đồ có giá trị nhất trong số những thứ mà họ lấy được từ việc lượm xác. Hugo tỏ ý muốn lấy nó, nhưng Alex lại đưa nó cho Seol, coi như là một món quà tạ lỗi khi mà chuyến đi đầu tiên của cậu tới Haramark lại chẳng mấy xuôn sẻ.

Bên cạnh cây cung còn có năm con dao găm, cái áo da mà cô gái Cung thủ kia đã mặc, Cùng với một đồng xu bạc và một đôi giày.

Cầm cái xu bạc kia trên tay, Seol chợt nhớ lại khuôn mặt của Hugo khi cậu ta khoái chí nói rằng cái ả Cung thủ vô dụng kia có đến tận ba đồng xu bạc trong túi. Tặc lưỡi một cái, cậu vứt cái đồng xu kia vào trong cái túi tiền của mình.

‘Thần dược này, cả Thánh ấn nữa này… À mà nhắc mới nhớ, mình có nên ghé qua điện thờ luôn không nhỉ?’

Cậu chẳng việc gì phải đến điện thờ lúc này nếu chỉ vì mỗi Thánh ấn không. Dù sao thì cậu cũng chỉ có thể dùng được thứ đó khi có Cấp độ cao hơn mà thôi.

Thánh ấn sẽ khắc lên người sử dụng nó một con ấn thần thánh, cho phép họ nhận được phước lành từ các vị thần, từ đó có thể mở ra các Nghề nghiệp ẩn và các kỹ năng đặc thù.

Tuy nhiên, một khi có Thánh ấn, người đó sẽ phải trải qua những thử thách và khổ nạn mà các vị thần đặt ra cho họ.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể cứ ngồi không thế này được. Kim Hahn-Nah bảo với cậu rằng hãy cứ nghĩ đây như là một trò chơi. Vậy nếu Thiên đường lạc lối này thực sự là một trò chơi, thì cậu phải làm gì?

‘Thu thập thông tin.’

Khoác cái túi ra sau lưng, Seol Ji-Hu bước xuống tầng dưới. Trước khi đi, cậu trả lại chiếc chìa khoá phòng và hỏi bà chủ quán đường đi tới quảng trường. Bà ta chỉ tay về bên trái rồi nói.

“Ra khỏi quán trọ này rồi thì cậu hãy đi về bên trái. Đi một lúc thì cậu sẽ ra được đường cái. Cứ men theo nó là cậu sẽ tới được quảng trường.”

Cậu đi theo chỉ dẫn của bà ta. Ngay khi ra khỏi quán trọ, cậu liền rẽ sang bên trái và gặp được đường cái.

Tim cậu đập rộn ràng khi nghĩ về những chuyến phiêu lưu mà cậu sẽ gặp ở Haramark này và những người mình sẽ gặp gỡ.

Dẫu vậy, cậu vẫn nhận thức rõ rằng cách cái thế giới này vận hành sẽ chẳng bao giờ được như ý cậu muốn cả.



*



Cảnh quan ở Haramark hoàn toàn trái ngược so với ở Kinh đô Scheherazade. Nếu thủ phủ là một nơi vô cùng sống động và tràn đầy sức sống, thì ở Haramark phải nói là khá hỗn loạn. Điều này có thể là do việc được tự do thái quá của những cư dân sinh sống ở đây.

Có rất nhiều công trình được tìm thấy ở trong thành phố, sắp xếp một cách lộn xộn chẳng có đầu có đuôi gì cả, làm Seol cảm thấy chóng hết cả mặt. Những ngôi nhà kỳ quái cứ chi chít mọc lên sát nhau khiến cho cậu chả biết mình đang ở đâu nữa. Đường xá thì gồ ghề, đầy ổ gà ổ chuột. Chúng vô cùng bẩn thỉu, rơm rạ rải đầy đường và nước bùn thì chỗ nào cũng có.

‘Chắc phải tốn một thời gian mình mới quen được đường xá chỗ này mất.’

Hơn thế nữa, bầu không khí quanh đây cũng khá khác biệt. Có lẽ vì đây là thành phố của tội lỗi nên mọi người qua đường ai ai cũng đều mang một vẻ mờ ám hết.

Một lúc sau, để lại đằng sau những bức tường đổ nứt được vẽ chằng vẽ chịt lên trên, cậu đi tới một nơi vô cùng trống trải.

Cái quảng trường hình tròn vô cùng rộng lớn này đang có hàng cơ số người ở đó; tiếng ồn ào huyên náo càng làm nơi này thêm hỗn loạn và náo nhiệt.

Hai mắt Seol bỗng sáng bừng lên khi cậu phát hiện ra ở trung tâm quảng trường là một tấm bảng thông báo.

‘Ở đây cũng có một cái như thế.’

Đến lúc này cậu mới nhận ra vì sao lại có một cái bảng tin dán đầy nhiệm vụ ở trong Vùng trung lập; làm thế là để mọi người sống sót có thể làm quen dần với việc này khi ở Vùng trung lập.

Cậu bước tới gần cái bảng kia lòng rạo rực không nguôi, và như một thói quen, cậu nhìn thẳng lên những tờ nhiệm vụ đang nằm ngay ngắn trên đỉnh.


- Xác thực việc xuất hiện Chuột chũi gần Haramark.


Dưới dòng chữ đó là tên tổ chức và người phát hiện. Nó ghi là, ‘Điện thờ của Thần Luxuria, bởi Mục sư Điều tra Alex’.

Và khi nhìn xuống tờ giấy da phía dưới, Seol giật thót một cái, không tin nổi vào mắt mình nữa.


- Trinh sát Khu rừng Khước từ

- Một nhiệm vụ do Hoàng Tộc yêu cầu

- Phần thưởng sẽ được thoả thuận chi tiết sau

*Sicilia, Cinzia


‘Hoá ra cô Cinzia cũng ở Haramark này.’

Cậu đảo mắt nhìn xuống sâu hơn nữa. Từ giờ trở đi, không cần biết làm gì, cậu sẽ phải hành động theo nhóm. Việc cố làm con sói đơn độc như hồi ở Vùng trung lập sẽ tương đương với tự sát.

Seol nheo mắt nhìn. Không phải là quá khó để kiếm một tờ bướm tìm người giúp đỡ, mà phải nói là có quá nhiều. Chúng nhiều đến nỗi mà tờ này đè hết cả lên tờ kia, có cái còn bị phủ kín dưới hàng đống tờ nhiệm vụ khác.

‘Yêu cầu Mục sư Cấp 2 hoặc hơn… Tuyển dụng Chiến binh Cấp 3 hoặc hơn… Ồ, vậy là yêu cầu đối với một Mục sư, còn đâu là tuyển dụng cho Chiến binh à. Thuê người khuân vác… Úi, còn có cả việc đi khuân đồ nữa cơ à?’

“Hừm….”

Có quá nhiều thứ ở đây, đến nỗi nội việc đọc hết chúng thôi cũng khiến cậu thấy đau đầu rồi. Xong còn tìm ra được một nhiệm vụ phù hợp với tình hình hiện tại của cậu nữa thì đúng là khó như lên trời.

Cuối cùng, cậu kích hoạt Cửu nhãn. Đọc từng cái một thì cũng được thôi, nhưng có hack trong tay thì dại gì mà không dùng chứ.

Cái bảng tin trong phút chốc thay đổi thành vô số màu sắc khác nhau. Tất cả chúng đều là màu cảnh báo nguy hiểm tiềm tàng. Chủ yếu là màu vàng, một số thì có màu cam. Rồi còn có cả một cái màu đỏ nữa chứ.

‘Cái này còn bảo mình phải chạy ngay đi lập tức nữa… Hử?’

Seol Ji-Hu liếm môi rồi tiếp tục lục lọi trong đống những tờ giấy ra. Chợt cậu dừng tay trước một tờ nhiệm vụ.

Cậu suýt nữa thì bỏ qua vì cứ ngỡ đó là màu vàng. Nhưng rồi lại có những ánh sáng lấp lánh phát ra từ mảnh giấy kia đã thu hút sự chú ý của Seol

Quả nhiên, tờ giấy này đang toả sáng rực rỡ.

‘Nó là màu vàng kim!’

Lời răn Vàng ròng.

Cậu không ngờ rằng lại có thể thấy cái ánh vàng lấp lánh này ở đây.

Hai mắt Seol sáng rực lên trong khi nhìn vào tờ giấy da.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN