탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 49: Carpe Diem (1)

Nội dung.

 - Carpe Diem đang tuyển thành viên mới.


Chỉ một câu duy nhất, không dài dòng, không chú thích – ngay cả địa chỉ cũng không có. Tuy vậy Seol lại thấy cái thông báo này khá ấn tượng, bởi nó chẳng hề có một yêu cầu nào cả.

‘Ầy, đi thẳng tới đây đúng là ngu ngốc mà.’

Luôn có rất nhiều chỗ tốt hơn ở đây để thu thập thông tin.

Seol Ji-Hu rời quảng trường và bắt đầu bước đi trong vô định. Cậu tính sẽ ghé qua nhà hàng đầu tiên mình gặp để ăn trưa.

Vừa đi vừa ngắm nghía đường phố, cuối cùng cậu phát hiện ra một tấm bảng gỗ cũ kỹ, xù xì ở đằng xa.

‘Eat, Drink And Enjoy.’

Ăn, Uống và Hưởng thụ.

Alex có nói nơi này là một quán rượu-cái-gì-cũng-có. Hugo thì muốn tới đây cùng với hai người họ, nhưng lại bị Alex gạt phăng đi.

‘Xem ra Đồng bộ không thể dịch được chữ trên biển hiệu.’

Seol Ji-Hu khẽ nheo mày, rồi rảo bước đi tới quán rượu.

Cậu đẩy cánh cửa với một trái tim đầy hào hứng, để rồi được đón chào bởi tiếng huyên náo trò chuyện của mọi người. Trong này tràn ngập mùi của thuốc lá, rượu rẻ tiền, mồ hôi và những thứ khác.

Cậu bước vào trong, nhận ra một điều là nơi này giống hệt những ‘quán bar’ thường hay xuất hiện trong những bộ phim miền viễn Tây. Mọi người thì đang ngồi quanh những chiếc bàn gỗ tròn, hả hê nói cười với ly rượu trong tay, có vài gã thì đang thì thầm to nhỏ với khuôn mặt không hề biến sắc.

Seol Ji-Hu nhẹ nhàng bước vào trong. Hai mắt cậu suýt thì rơi cả ra ngoài khi có một người phụ nữ lướt qua, mái tóc vàng óng của cô như đang nhảy múa trong không trung.

Cô nàng mặc một cái áo yếm khoe ra quá nửa bộ ngực đầy đặn của mình, không chỉ thế, cô còn vận một cái quần tất dài đến ngang đùi cộng thêm một cái nịt tất kéo sâu lên trên; bờ mông đầy quyến rũ của cô thì đang nhịp nhàng lắc lư, nửa kín nửa hở đằng sau bộ quần lót mỏng tang của mình.

Cô nàng không phải là người duy nhất ở đây như vậy. Seol có thể thấy rất nhiều những cô gái đầy quyến rũ trong những bộ trang phục vô cùng táo bạo đang tươi cười đi lại khắp quán rượu.

‘….Thì ra Hưởng thụ có nghĩa là như thế à.’

Có lẽ cậu đã hiểu phần nào vì sao Alex lại nói rằng chỗ này sẽ không hợp với cậu rồi.

‘Mình có bao giờ nói là không thích chuyện này đâu cơ chứ.’

Cậu chỉ chưa quen với nó mà thôi.

Một lúc sau, Seol tìm được một chỗ trống ở trong góc quán bar, và yên vị ngồi vào đó. Hiển nhiên là cậu không nên quá trông đợi vào tốc độ phục vụ đối với một nơi như này.

Seol Ji-Hu ngồi đó ngắm nghía những chai rượu được bày trên kệ, chợt nhìn thấy ở đằng xa quầy rượu có một người đàn ông gầy gò đang lấy tay chống cằm, mắt nhìn lơ đễnh xung quanh. Gã ta ăn mặc hệt như một pha chế viên, hẳn là người làm ở đây.

“Xin lỗi.” (Seol)

“?”

Người đàn ông với khuôn mặt chán trường, ngậm một điếu thuốc trên môi liếc mắt nhìn về phía Seol.

“Tôi muốn hỏi anh vài chuyện có được không?” (Seol)

Người kia nhả một làn khói thuốc rồi ngồi thẳng người dậy. Anh ta lê bước lại gần Seol, nhìn cậu bằng nửa con mắt như chẳng mấy quan tâm.

“Anh muốn gọi gì sao?” (Pha chế viên)

Seol lập tức nhận ra rằng vị pha chế viên này đang ám chỉ, hoặc mua cái gì đó, hoặc không hỏi gì cả.

“Thế ở đây có gì để ăn không?” (Seol)

“Một bữa ăn nhẹ, hoặc là cái gì đó dễ nuốt?” (pha chế viên)

“Làm ơn cho tôi thứ gì đó dễ ăn đi. Tôi còn chưa cả ăn sáng nữa.” (Seol)

Gã pha chế trố mắt ra nhìn Seol.

“Vậy thì một bát súp nóng, một ổ bánh mì và một cây xúc xích nướng qua có được không?” (pha chế viên)

“Thế thì tuyệt quá.” (Seol)

“Đúng rồi. Chúng tôi còn phục vụ cả một đĩa bít tết cỡ lớn nữa.” (pha chế viên)

“Làm ơn cho tôi cả nó nữa. Chín tái thôi nhé.” (Seol)

Anh chàng pha chế kia lườm Seol một cái. Thấy thế, cậu liền lấy ra một xu bạc từ trong túi và đặt nó ra trước mặt anh ta. Chỉ đến lúc này, anh ta mới nở một nụ cười và thối lại cho Seol 8 xu kẽm.

“Xem ra tôi sẽ phải xắn tay lên trổ tài rồi đây. Chờ một chút nhé.” (bartender)

Vị pha chế viên kia liền đi vào trong nhà bếp, và một lúc sau, anh ta quay lại với một bát súp trong tay cùng một ổ bánh mì lớn.

Người xưa đã nói rồi, một khi đã đói thì đến cả mầm đá cũng thấy ngon; các món này đều thật tuyệt vời đối với Seol. Trong chớp mắt, tô súp cùng với ổ bánh mì đã nằm gọn gàng trong bụng Seol. Miếng xúc xích thì béo mọng nước, cắn một miếng thôi mà cảm thấy mùi vị của miếng thịt như chỉ chờ có thế mà bùng nổ ở trong miệng cậu.

Lúc này anh chàng pha chế kia lại bước ra từ nhà bếp, trên tay là một đĩa bít tết vẫn còn đang nóng hổi. Nhìn Seol đang bận rộn mút từng ngón tay của mình mà anh ta không khỏi sửng sốt.

“Anh dường như rất thích mấy món vừa rồi nhỉ.” (pha chế viên)

“Ồ vâng, chúng tuyệt lắm. Cho tôi cái đó luôn đi.” (Seol)

‘…Chẳng có nhẽ tài nấu nướng của mình lại tuyệt đến thế ư?’ (pha chế viên)

Anh chàng pha chế kia cứ thế nhìn Seol đang luôn tay cắt thịt và cho vào miệng mà không khỏi sửng sốt. Rồi anh ta lấy một chai rượu vang từ trên kệ xuống.

“Cái này là quán chúng tôi mời anh. Chai rượu này tuy khá nhẹ, nhưng lại có chút vị ngọt và rất hợp để uống lúc dùng bữa.” (pha chế viên)

Seol vội vàng gật đầu cảm tạ trong khi vẫn phồng mồm trợn má nhai miếng thịt trong miệng. Cậu liền với lấy chai rượu và tu ừng ực. Mùi hương cùng với vị ngọt của mật ong nguyên chất tan chảy trên đầu lưỡi, khiến Seol không dấu nổi sự thoả mãn. Quả nhiên thức ăn ngon thì luôn có thể tâm trạng một người tốt hẳn lên bất kể vào lúc nào đi chăng nữa.

“Lần đầu tôi thấy cậu quanh Haramark đấy.” (pha chế viên)

Vị pha chế viên kia hỏi, vẻ mặt có phần hứng khởi.

“À tôi mới đến đây vào ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này.” (Seol)

“Từ Scheherazade?” (pha chế viên)

“Vâng, đúng là thế.” (Seol)

“A ha. Ồ đúng rồi. Cậu có nói là muốn hỏi tôi một số chuyện đúng không?” (pha chế viên)

Seol Ji-Hu gật đầu một cái rồi nói.

“Liệu có việc gì cho tôi làm ở Haramark không vậy? Bất kể việc gì cũng được.” (Seol)

“Hừm, tôi cũng không rõ nữa? Nếu cậu muốn việc làm bán thời gian thì… Hay là tới chỗ quảng trường thì thế nào? Có khá nhiều việc được đăng trên bảng tin đấy.” (pha chế viên)

“Tôi vừa mới ở đấy xong, chẳng có nhiều việc mà tôi có thể nhận ở đó cả.” (Seol)

“Vậy hả? Thế thì, sao cậu không thử làm cu li một thời gian xem. Cậu được đi cùng với những người khác để lấy kinh nghiệm này, học hỏi được một chút từ những người đồng hành nữa, đồng thời giúp Cấp độ của mình nhích lên một chút và tiện thể còn kiếm được chút tiền mua trang bị nữa luôn.” (pha chế viên)

Anh chàng kia đảo mắt nhìn về phía cây thương của Seol rồi lại tiếp tục.

“Một Chiến binh ở đây ít nhất cũng phải là Cấp 3 thì mới có cơ may được tham gia đi thám hiểm. Trừ phi cậu đã có một đội riêng của mình rồi.” (pha chế viên)

“Thì ra là thế à.” (Seol)

“À, tôi nhớ là nhóm của Sammuel đang tuyển thêm thành viên…” (pha chế viên)

Seol Ji-Hu loay hoay nghịch chai rượu một chút rồi quay ra hỏi người pha chế.

“Anh có biết Carpe Diem không?” (Seol)

“Mm? Carpe Diem?” (pha chế viên)

Anh ta trố mắt ra nhìn Seol, không hiểu tại sao tự dưng cậu ta lại hỏi điều này.

“Tất nhiên là tôi biết. Nếu cậu mà không biết Carpe Diem là gì thì chắc chắn cậu sẽ bị nghi ngờ là gián điệp từ nơi khác trà trộn vào Haramark mất. Ý tôi là, chẳng phải họ là mấy người nổi danh là chỉ biết sống chỉ vì ngày hôm nay mà thôi sao?” (bartender)

“?”

‘Carpe Diem’ thực chất có ý nghĩa là ‘nắm lấy hiện tại’; tuy nhiên, vị pha chế viên kia lại nói đây là một ‘nhóm’ sống chỉ vì hôm nay.

“Họ là những người như thế nào thế?” (Seol)

“Hừm… Carpe Diem thực chất là một tổ đội được tạo bởi bốn, à không, ba người. Tất nhiên họ đều là những người rất tài năng. Ngay cả băng Sicilian và Hội Tam hoàng thỉnh thoảng cũng yêu cầu họ làm nhiệm vụ đấy. Là một đội, họ được coi là một trong tốp năm ở Haramark này đấy.” (pha chế viên)

Hoá ra họ là một nhóm người rất tuyệt vời. Haramark là một thành phố nhộn nhịp, thịnh vượng theo đúng ý nghĩa của nó. Thế nên, nếu một nhóm được coi là đứng đầu ở thành phố này, cũng có nghĩa rằng họ cũng nằm trong số những người giỏi nhất ở Thiên đường.

“Mọi thành viên đều có kỹ năng vượt bậc, và trên hết, thủ lĩnh của họ là người đáng để chú ý nhất. Thật ra anh ta là một người có đẳng cấp rất cao đấy.” (bartender)

“Thế tôi phải tìm Carpe Diem ở chỗ nào?” (Seol)

“Sao? Cậu muốn gia nhập với họ à?” (pha chế viên)

Seol Ji-Hu gật đầu ngay tắp lự, khiến cho anh chàng pha chế kia lắc đầu ngán ngẩm.

“Tốt hơn hết là cậu bỏ cái ý định đó đi. Cái đội đó ấy…” (pha chế viên)

Đến đây thì anh ta không nói nữa mà chỉ thở dài thườn thượt. Anh ta hơi cúi đầu xuống, lầm rầm nói.

“…Mà thôi đừng quan tâm đến tôi làm gì. Dù sao thì tôi cũng đâu thể nói được cái gì đâu chứ.” (pha chế viên)

Cuối cùng anh ta đành nói ra địa chỉ cho Seol. Sau khi cảm ơn về bữa ăn, Seol đứng dậy và rời khỏi quán rượu.


*


Sau khi rời quán rượu chưa tới mười phút, Seol đã thấy mình đang đứng ngay trước điểm đến.

Không hề có một cái biển hiệu nào cả. Cái anh chàng pha chế kia có nói đó là ‘một toà nhà màu trắng khá cũ kỹ, kích cỡ cũng tàm tạm’. Tuy đó quả thực không phải là một chỉ dẫn thân thiện mấy, nhưng đứng ở đây rồi thì cậu mới nhận ra rằng chỉ có đúng một toà nhà màu trắng trong toàn bộ khu phố.

Seol tiến đến gần toà nhà, ghé mắt nhìn vào trong tầng trệt. Cậu khẽ thốt lên một tiếng.

‘Một phòng tập?’

Nhìn thoáng qua thôi cậu cũng thấy nơi này xịn sò hơn rất nhiều so với cái ở Vùng trung lập. Dường như toàn bộ tầng này đã được cải tạo lại thành một phòng tập trong nhà.

‘Nhìn chúng làm mình muốn tập luyện một chút quá…’

Seol nghe nói rằng tầng hai là phòng tiếp khách, và hiển nhiên, có một cái cầu thang bằng đá ở cuối căn nhà.

Cậu bước từng bước tới gần cái cầu thang, tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.

‘Đáng nhẽ mình không nên hỏi mấy chuyện kia mới phải.’

Nếu như mà cậu không biết một cái gì thì có lẽ bây giờ cậu đã xông thẳng lên trên một cách đầy tự tin rồi. Càng nghĩ về chuyện này cậu càng thấy chẳng có lý do gì để cái nhóm này nhận cậu vào cả. Ngay cả khi xét theo quan điểm của họ, kết quả cuối cùng vẫn như thế.

Cậu bỗng nhớ về Odelette Delphine, cô nàng Pháp sư luôn có quá nhiều năng lượng kia. Nếu đổi lại là cô ta, liệu cô ấy có lưỡng lự như cậu lúc này không?

‘Mà, mình cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu cơ chứ.’

Hiển nhiên là cậu sẽ bị từ chối rồi, nhưng cậu đơn giản là không thể để cái ‘Lời răn vàng ròng’ kia tuột khỏi tay mình dễ dàng như thế này được.

Ít nhất cũng phải thử lấy một lần, mặc cho bất kể chuyện gì có thể xảy ra.

Nghĩ đến đó Seol liền bước lên trên tầng. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cửa đang đóng kín trên tầng hai một lúc, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

“Ai đó?”

Một giọng nói cất lên từ bên trong.

“Vào đi. Cửa không khoá đâu.”

Giọng nói đó nghe có vẻ là không mấy nhiệt tình cho lắm.

Seol Ji-Hu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa kia. Để rồi, nhìn thấy…

…Một cô gái đang ngồi quay lưng lại với cậu trên một chiếc ghế bành cũ kỹ nghiêng đầu lại nhìn.

“Cậu là ai? Tôi chưa từng gặp cậu trước kia cả.”

Làn da cô trắng nõn nà như sữa; mái tóc đen dài óng ả rũ xuống, chạm cả xuống sàn. Không những thế, đôi mắt trong sáng, thuần khiết và thanh lịch của cô, và cả điếu thuốc mà cô đang ngậm giữa hai bờ môi hồng mềm mại….

‘Hở?’

Seol chớp chớp mắt, đứng chết lặng ở đó. Cô gái kia bỗng cau mày khi thấy cách hành xử của cậu.

“Tôi hỏi là, cậu là thằng quái nào thế hả?”

Cô ta bắt đầu buông lời chửi rủa. Cô gái này nhắc nhớ cho Seol về Maria – điều này làm cậu có phần bối rối trong giây lát?

“Ai thế?”

Bỗng có tiếng bước chân đầy nặng nề từ đằng xa đi tới, sau đó có một anh chàng to con người châu Phi đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia phòng.

Anh chàng kia và Seol nhìn nhau, rồi đồng thanh kêu lên.

“Seol!”

“Hugo?”

Có vẻ như Hugo vừa mới tắm xong, người anh ta vẫn còn đang ướt.

“Cậu… Ài, gì thế này. Mà thôi, vào đi nào!” (Hugo)

Hugo vẫy tay một cái rồi kéo thẳng Seol Ji-Hu vào trong, đẩy cậu ngồi xuống cái đi văng. Cô gái kia nhìn chằm chằm vào cậu trong khi phả ra một làn khói nghi ngút.

“Cái quái gì thế. Hai người quen nhau à?” (?)

“Hôm qua tôi kể cho cô nghe rồi còn gì? Có một anh chàng đi cùng tôi tới Haramark ấy.” (Hugo)

“Tôi tưởng là Alex chứ?” (?)

“Ngoài Alex ra còn có một người nữa mà.” (Hugo)

Hừm, cô gái kia gật đầu một cái rồi đảo mắt nhìn về Seol, rồi chợt thốt lên một tiếng A!

“Chẳng nhẽ đây là tên tân binh mà anh nói đấy à? Lần đầu tới Haramark với đủ thứ hầm bà lằng khác phải không?” (?)

Hugo mặc kệ cô gái kia mà quay ra nói với Seol.

“Sao cậu lại tới đây thế Seol? Tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu đi đến đây đấy.” (Hugo)

“Tôi cũng thế. Tôi không ngờ là anh lại là một thành viên của Carpe Diem đấy, anh Hugo ạ.” (Seol)

Yike! Bỗng có một tiếng hét khá đáng yêu thốt lên từ phía bên. Cô gái kia lấy hai tay ôm chặt lấy mình, mặt trông khiếp đảm như có gì đó rất đáng sợ không bằng.

“Oẹ ~, này anh kia. Anh bỏ ngay cái giọng điệu đó đi được không hả? Nghe cái kiểu lịch sự của anh làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây này.”

“Mặc con ả đấy đi. Thế cậu tới đây có việc gì thế?” (Hugo)

“…Ờm.”

Seol liếc nhìn về phía cô gái đang mặc một cái áo phông cụt tay và một cái quần short ngắn, rồi nói.

“Tôi tới đây vì thấy có một thông báo tuyển người.” (Seol)

“Tuyển người?” (Hugo)

Hugo trợn tròn mắt, quay ra nhìn về phía cô gái.

“Chúng ta đang tuyển người à?” (Hugo)

Cô gái kia khẽ nhún vai.

“Chịu chết. Nhưng mà tôi có nghe nói rằng, khi mà lão già kia nghỉ hưu thì chúng ta phải kiếm một người thế chỗ thì phải.” (?)

“Thằng nào nói thế hả?” (Hugo)

“Đúng thằng đần. Thế anh nghĩ là ai được nào? Tất nhiên là Dylan rồi… Dù sao thì.” (?)

Cô gái kia dúi dúi điếu thuốc vào gạt tàn rồi thản nhiên nói với Hugo.

“Hugo? Anh mời anh bạn này về đi được chứ?” (?)

“Cô muốn đuổi cậu ta đi?” (Hugo)

“Tất nhiên. Cậu ta sao vào được nhóm của chúng ta được hử? Chúng ta đâu có thích chơi với mấy tên ma mới đâu, đúng chứ?” (?)

Quả nhiên, gia nhập với họ là điều không thể. Quyết tâm đến vậy nhưng cuối cùng Seol vẫn phải ngậm trái đắng mà đi.

Cô gái kia đang châm một điếu thuốc khác bỗng nhiên nhíu mày. Bởi trông như Hugo đang cân nhắc việc gì đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Thật là hiếm thấy khi một tên đần óc toàn bã đậu như anh ta lại trầm ngâm suy nghĩ như này.

Seol đang định đứng dậy, bỗng nhiên Hugo lại túm chặt lấy tay cậu.

“Khoan, khoan nào. Cậu đến đây sau khi thấy thông báo tuyển người đúng chứ? Thế thì đợi một chút nữa đi được chứ?” (Hugo)

Lời này của anh ta khiến cho cô gái sửng sốt ngạc nhiên.

“Cái đéo gì?! Này! Anh muốn chiêu mộ một tên Cấp 1 vào đội đấy à?!” (?)

“Cô im mồm đê. Này anh bạn. Thủ lĩnh của bọn tôi sắp về đây rồi, cậu có muốn đợi anh ta không? Tôi sẽ cố nói tốt cho cậu cho.” (Hugo)

“Hah!”

Cô gái kia thốt lên đầy bực tức.

Đúng lúc này. Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, và…

“Hửm? Có khách à?”

Seol nghe thấy một giọng trầm, khàn và có phần trang nghiêm phát ra từ đó.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía cửa, thở hắt ra một tiếng đầy kinh ngạc khi thấy người đang bước vào.

Anh ta có một làn da ngăm đen, tay cầm một cái phong bì màu nâu. Nom anh ta có vẻ cao hơn Hugo cả một cái đầu, toàn thân thì cơ bắp cuồn cuộn, giống như là của một vận động viên bóng rổ nhà nghề.

Nhắc đến Tào tháo thì Tào tháo tới. Hugo liền vẫy tay chào đón anh chàng kia.

“Ôi, đúng lúc lắm, Dylan!” (Hugo)

“Ai kia? Khách hàng à?” (Dylan)

“Một quý ngài Chiến binh Cấp độ 1 đến thăm sau khi thấy cái thông báo tuyển người của chúng ta đấy.” (?)

Cô gái kia nói với một giọng đầy khinh khỉnh trong khi lấy tay chống cằm.

“Cấp 1?” (Dylan)

Dylan cau mày bối rối.

“Tuyển người à…Tôi dán nó cũng được một thời gian rồi mà.” (Dylan)

Dylan đăm chiêu nhìn chàng trai trước mặt mình. Seol Ji-Hu bắt đầu cảm thấy một áp lực kỳ lạ đè nén lên mình khi ánh mắt của anh ta lướt qua một lượt người mình.

‘Người này… Chẳng nhẽ anh ta là một Cung thủ cấp cao?’ (Seol)

Trông vóc dáng của anh ta giống một Chiến binh hơn.

Dylan lên tiếng ngay sau đó.

“Chà, cũng chẳng có vấn đề gì.” (Dylan)

Cô gái kia xa xẩm mặt mày như bị đấm vào bụng khi nghe thấy Dylan nói thế.

“Anh nghiêm túc đấy chứ?” (?)

“Tất nhiên. Thật sự là tôi đang kiếm thành viên mới, và tôi cũng chẳng có bất kỳ yêu cầu nào đối với những ai dự tuyển cả. Thế nên chuyện này cũng chẳng sao cả đâu.” (Dylan)

“…Này, tôi biết anh là thủ lĩnh thật đấy. Nhưng mà, chẳng phải anh cũng phải lắng nghe ý kiến của những người khác nữa à?” (?)

“Chúng ta chỉ phải ‘nhìn’ vào con người họ, thế thôi. Lão già kia nói như thế đó, Cho Hong.” (Dylan)

Nghe thấy vậy, cô gái tên Cho Hong kia chẳng nói gì thêm nữa. Tuy vậy cô vẫn tỏ vẻ không mấy làm vui vẻ gì trong khi rít điếu thuốc trên miệng.

“Xì. Anh thích làm gì thì làm. Mà này, công chuyện thế nào rồi?” (Cho Hong)

“Nó cũng chẳng đáng để gọi là công chuyện gì đâu. Tôi chỉ đến chỗ Hội Tam Hoàng một lúc thôi mà.” (Dylan)

“Nghe bảo là họ đang chào đón thành viên mới đúng không hả?” (Cho Hong)

“Ừ. Tôi gặp cậu ta rồi. Tên cậu ta là Hao Win. Trông cũng khá là thân thiện đấy.” (Dylan)

Dylan cười toe toét.

‘Hao Win?’ (Seol)

Mắt Seol bỗng loé lên.

‘Hao Win cũng đến Haramark ư?’ (Seol Ji-Hu)

“Dù sao thì… A, tôi thật là đáng trách mà.” (Dylan)

Dylan đang định ngồi xuống một cái ghế bành khác, bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Một lúc sau, Dylan lại xuất hiện từ phía bên kia căn phòng, trong tay là hai tách trà nóng hổi. Anh ta đưa cho Seol một cốc và cười tươi.

“Khách đến nhà mà tôi lại quên không tiếp đãi cẩn thận. Thật lòng xin lỗi anh vì sự bất lịch sự này.” (Dylan)

“Không không, thế không sao đâu. Cảm ơn anh.” (Seol)

Seol Ji-Hu cẩn thận đón lấy tách trà. Dylan nhấp một ngụm trà, bỗng cau mày nói.

“Mong anh đừng để bụng việc trà có hơi nhạt nhé? Tôi đã tập luyện rất nhiều để làm một tách trà thật ngon, nhưng có vẻ như chẳng có gì biến chuyển cả.” (Dylan)

Seol mỉm cười với giọng nói đầy dịu dàng của Dylan. Có lẽ anh ta đang cố tỏ ra tử tế, giúp cậu bớt căng thẳng.

“Được rồi, nghe này anh bạn. Dylan…” (Hugo)

Hugo định chen vào, nhưng Dylan lại giơ tay lên ra hiệu cho cậu ta ngưng lại.

“Tôi có nghe vài điều về cậu từ Hugo rồi. Cậu chắc hẳn là Seol, một Chiến binh Cấp độ 1. Lần đầu đến Haramark, đúng chứ?” (Dylan)

“Đúng vậy.” (Seol)

“Được Triệu hồi từ tháng 3 năm nay, phải không?” (Dylan)

“Điều đấy hoàn toàn chính xác.” (Seol)

“Ồ, thế chắc cậu cũng biết Hao Win nhỉ. Có vẻ như cậu ta cũng tốt nghiệp từ lớp tháng 3 đấy.” (Dylan)

Cuối cùng, họ mới chuyển đến chủ đề chính. Seol cứ ngỡ mình sẽ bị đuổi khỏi nơi này, nhưng xem chừng ít nhất họ sẽ nghe cậu trình bày trước đã.

Được như thế này chắc là nhờ vào Hugo? Seol Ji-Hu thầm hứa sau này sẽ đãi cậu ta một chầu mới được và nhìn thẳng về phía Dylan.

“Được rồi, Seol. Vậy cậu biết tổ đội bọn tôi là như nào chứ?” (Dylan)

“Tôi cũng nghe được đôi điều.” (Seol)

“Từ đâu? Ai nói cho cậu?” (Dylan)

“Từ quán ‘Ăn, Uống và Hưởng thụ’. Tôi không có hỏi tên anh ta, nên cũng không rõ đó là ai.” (Seol)

Dylan gật gù. Chàng trai này không phải cứ thế chạy thẳng đến đây, mà còn biết đi thu thập thông tin từ chỗ khác trước nữa. Lại phải nói cậu ta mới chỉ rời Vùng trung lập không lâu, nên việc này chắc chắn là một điểm cộng. Ít nhất thì điều này cũng nói lên rằng chàng trai kia là một người khá cẩn trọng.

“Tuyệt. Vậy thì, thành tích của cậu lúc trong kỳ Hướng dẫn và Vùng trung lập ra sao?” (Dylan)

“Thành tích?” (Seol)

“À thì, cậu có thể nói cho chúng tôi biết số Điểm Sinh tồn cậu kiếm được trong kỳ Hướng dẫn, và cấp độ nhiệm vụ cao nhất mà cậu làm được trong Vùng trung lập, đại loại là mấy thứ như thế.” (Dylan)

Dylan đưa tách trà lên, ra dấu cho cậu cứ thong thả.

Seol Ji-Hu thì không đợi lâu, liền trả lời ngay.

“Tổng số Điểm Sinh tồn tôi được thưởng cuối kỳ Hướng dẫn là 26,500.” (Seol)

Dylan mới chỉ đặt chén trà lên môi, nhưng…

“Còn về nhiệm vụ khó nhất mà tôi làm được ở Vùng trung lập, thì có lẽ là nhiệm vụ Bất khả.” (Seol Ji-Hu)

…Tay anh ta khựng lại.

Đôi chân đang run rẩy vì căng thẳng của Hugo cũng dừng hẳn lại.

Không chỉ có mỗi hai người đó.

Ngay cả Cho Hong, người đang lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài ở đằng kia, cũng trừng mắt nhìn về phía cậu.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN