탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 50: Carpe Diem (2)

Nội dung.

Bên trong văn phòng của Carpe Diem tĩnh lặng đến rợn người. Tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi ở trong đó. Mọi người ai nấy đều ngồi im bất động nhìn về phía một người.

Từ hoài nghi cho đến nghi ngờ, từ nghi ngờ cho đến những ánh mắt không mấy thân thiện…

Không khí trong căn phòng càng lúc càng giá lạnh.

Seol Ji-Hu cảm thấy lồng ngực mình ngày một nặng nề bởi áp lực của cái bầu không khí như muốn bóp ngạt chết cậu này. Cậu cứ ngỡ mọi người chí ít cũng có chút phản hồi, không ngờ được là lại tệ đến mức này.

“Euh, euhahahaha!” (Hugo)

Đột nhiên, Hugo bật cười.

“Ý chà. Ai ngờ cậu lại biết đùa vui như thế cơ chứ? Chắc tôi phải nhìn nhận lại cậu mất rồi nhể?” (Hugo)

Anh ta cười to và vỗ nhẹ vào lưng Seol. Ai cũng hiểu rằng, anh chàng to xác kia cố ra vẻ như vậy là để xoa dịu đi cái tình thế nguy hiểm này và coi những lời đó chỉ là một trò đùa mà thôi.

“Oi.” (Cho Hong)

Giọng cô khàn khàn, đầy vẻ đe doạ.

Cho Hong ngồi thẳng dậy. Cô bắt chéo hai tay trước ngực, hai chân để vuông vắn, hơi cong người về phía trước.

“Này, nói cho tôi nghe. Việc hôm nay cậu tới đây, thực lòng thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.” (Cho Hong)

Có vẻ cô ấy đang cố kìm nén cơn giận, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác hẳn so với lúc bình thường. Và lời nói vẫn lạnh như băng.

“Thông báo tuyển người ư. Ừ, có thể là cậu đã thấy nó và đến đây để nói chuyện với chúng tôi. Theo Dylan nói khi nãy thì cũng chẳng có yêu cầu gì cho kham. Thế cũng ổn thôi.” (Cho Hong)

Hai mắt cô, ẩn hiện đằng sau mái tóc đen bồng bềnh của mình, đang trừng nhìn Seol đầy sát khí.

“Nhưng mà ấy…” (Cho Hong)

Đôi mắt của cô dường như đang nhìn xuống một thứ vô cùng kinh tởm, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến ai nhìn thấy cũng phải lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Nếu cậu đến đây, văn phòng của Carpe Diem chỉ để buông ra mấy câu đùa chẳng mấy vui vẻ nào như thế, thì… Với một người phải nghe những lời đó của cậu, tôi có lẽ phải thay đổi thái độ một chút, hiểu lời tôi chứ?” (Cho Hong)

“Cho Hong!” (Hugo)

“Im đi, Hugo.” (Cho Hong)

Cho Hong đáp lại đầy gay gắt, bỏ điếu thuốc trên môi xuống, nhẹ nhàng phả ra một làn khói xanh. Rồi cô nhìn thẳng vào hai mắt Seol Ji-Hu và nói.

“Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Tôi sẽ bỏ qua chuyện vừa nãy, và coi đó chỉ là lời của một thằng gà mờ vì muốn nhập hội với bọn tôi mà buông ra mấy lời dối trá, chỉ thế thôi.” (Cho Hong)

Hugo thở phào nhẹ nhõm.

“Nên là, lần này hãy cẩn thận nói ra sự thật, đừng có đặt điều làm gì nữa.” (Cho Hong)

Cho Hong dừng lại đó và im lặng. Seol Ji-Hu gật đầu đáp lại, rồi bắt đầu mở miệng nói.

“Trừ đi số điểm mà tôi nhận được như là phần thưởng khởi đầu cũng như việc tổng điểm được nhân lên lúc kết thúc, thì số điểm mà tôi tự tay kiếm được ở cuối kỳ Hướng dẫn là 2,150.” (Seol)

Mặt Hugo cứng ngắc lại.

“Nhiệm vụ cấp độ cao nhất mà tôi làm được bằng chính sức mình ở Vùng trung lập là loại ‘Rất Khó’. Tôi quả thực có hoàn thành nhiệm vụ Bất khả, nhưng thực chất đó chỉ là nhờ may mắn, chứ chẳng phải là do thực lực của mình.” (Seol)

Hai đôi lông mày của Cho Hong bắt đầu run rẩy.

“Ồ, vậy ý cậu là cậu thực sự kiếm được 26,500 điểm, và bằng cách nào đó làm được nhiệm vụ Bất khả, có đúng không?” (Cho Hong)

Cô nhẹ nhàng bỏ điếu thuốc xuống ghế bành và nở một nụ cười méo mó.

“Đúng vậy.” (Seol)

“Ài, thật chứ?” (Cho Hong)

Đúng lúc đó.

PẶC!

Chớp mắt một cái, Seol Ji-Hu đã thấy mặt sau bàn tay to như cái vung nồi của Dylan đang ở ngay trước mũi mình. Không chỉ thế, nắm đấm của Cho Hong còn đang bị chặn lại bởi bàn tay đó nữa.

‘Từ lúc nào thế?!’ (Seol)

Cậu không tài nào thấy được thời điểm cô ta tung ra cú đấm, cũng như việc Dylan đã nhanh tay chặn nó lại. 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seol. Không phải vì cậu suýt bị cô gái kia cho một đấm, mà bởi vì cậu không hề thấy nó bay đến.

“Dylan!!” (Cho Hong)

“Bạo lực khôn giải quyết được vấn đề đâu Cho Hong. Lão già cũng đã nói đi nói lại với cô là phải kiềm chế cái tính khí nóng nảy của mình rồi mà, đúng không?” (Dylan)

“Nhưng, thằng chó này….!” (Cho Hong)

“Seol.” (Dylan)

Phải cố lắm Dylan mới trấn an Cho Hong lại được, rồi anh ta cất tiếng gọi Seol Ji-Hu. Không, nghe thì giống như tiếng gọi, nhưng hoá ra lại không phải.

“Seol. Seol… A.” (Dylan)

Anh ta lầm rầm cái tên đó một hồi như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Rồi anh vỗ nhẹ vào trán mình một cái.

“Tôi cứ ngờ ngợ nghe cái tên này ở đâu rồi cơ… Hao Win… Đúng rồi. Hoá ra đó là cậu.”(Dylan)

“Anh đang nói gì thế?” (Hugo)

Lần này lại đến lượt Hugo hỏi.

“Hao Win có nói với tôi về một người cùng khoá. Rằng, trong số những người được triệu hồi vào tháng 3 năm nay, có một ‘Siêu Tân binh’ xuất hiện, đó là anh ta nói thế. Tôi có nghe qua cái tên của người đó, và tôi cho rằng đó có thể là Seol. Mẹ nó chứ, sao tôi lại không nhớ ra chuyện này ngay từ đầu cơ chứ?” (Dylan)

“Hở, cái gì cơ?!” (Cho Hong)

Đầu của Cho Hong quay mòng mòng, rồi cô lại nhìn Dylan.

Cô cười một cách gượng gạo, cổ khẽ run lên. Như thể vẫn không thể nào tin được chuyện này, cô hỏi lại.

“Dylan? Anh đang nói gì thế? Nếu anh nói như thế thì hoá ra mọi chuyện đều là thật đấy, nên là dừng lại đi.” (Cho Hong)

Có vẻ như cô đang thực sự hoảng loạn, giọng run rẩy nghe thấy rõ.

“Tôi hiểu mà. Đến cả tôi cũng nghĩ đây chỉ là chuyện bông đùa khi lần đầu nghe thấy đấy.” (Dylan)

Dylan khúc khích, nom như thấy chuyện này khá thú vị và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tôi cho là mình phải tự đi chứng thực chuyện này rồi.” (Dylan)

Anh ta ung dung bước ra khỏi phòng, và khi quay trở lại, cầm trên tay là một quả cầu pha lê lớn, trong suốt. Anh để nó lên bàn cà phê và đặt tay lên trên nó – rồi, quả cầu pha lê bắt đầu phát sáng.

‘Nó là cái gì vậy?’ (Seol)

Seol Ji-Hu nổi hứng tò mò khi thấy thứ mà mình chưa từng thấy trước kia.

Một lát sau, toàn bộ quả cầu pha lê được bao bọc trong một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Và cùng lúc đó…

- “Hử? Được Dylan gọi tới trước chẳng phải là điều gì đó quá bất ngờ hay sao?.” (Cinzia)

… Một giọng nói phát ra từ quả cầu kia. Một giọng nữ trung đầy ngạo nghễ mà không kém phần đặc biệt, nghe kỹ lại có phần khá quen thuộc với Seol.

“Tôi có nghe là cô mới trở về Harmark. Nên tôi gọi đến để chúc mừng cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trong vùng Trung lập.” (Dylan)

- “Chúc mừng tôi à? Quả là một lời chúc tốt đẹp. Anh có biết tôi nhớ cái không khí ở Thiên đường đến như nào không?” (Cinzia)

“Tôi cũng lấy làm sốc khi biết được tin rằng cô được giao trọng trách trông coi Vùng trung lập đấy, thưa cô Cinzia.” (Dylan)

- “Tôi cứ tưởng nó sẽ chán đến phát rồ cơ, nhưng hoá ra cũng không tệ cho lắm. Có vài chuyện thú vị xảy ra, đâm ra là tôi vẫn có thứ để mà giải trí trong khi ở đó.” (Cinzia)

“Có chuyện gì thú vị vậy?” (Dylan)

- “Ôi trời. Chẳng nhẽ anh gọi cho tôi cũng vì thấy hiếu kỳ về chuyện đó ư?” (Cinzia)

Một tiếng cười phát ra từ trong quả cầu pha lê.

Seol Ji-Hu kinh ngạc nhìn vào viên pha lê. Kể cả khi đã đến Haramark này, vẫn có rất nhiều thứ làm cậu kinh ngạc hết lần này đến lần khác.

Ở đầu bên kia chính là Cinzia. Nhớ lại lúc cậu gặp mặt cô ở Vùng trung lập thì cô ta có vẻ giống như là một nhân vật rất có quyền lực. Sau khi thấy cảnh Dylan trò chuyện vô cùng thân mật với người mà ngay cả Kim Hahn-Nah nhắc đến như là một nhân vật tầm cỡ ở Thiên đường, Seol có lẽ sẽ phải nhìn nhận người đàn ông to lớn kia bằng một ánh nhìn khác hẳn.

- “Cũng không phải có mình cậu hỏi tôi về cái chuyện này đâu, cậu biết chứ? Tôi cứ phải kể đi kể lại miết cái chuyện củ loằn này như một con vẹt chó chết suốt, thành ra giờ nhớ hết mọi chuyện mất rồi còn đâu. Tôi còn tưởng mình thành nhân viên trực tổng đài mất rồi cũng nên.” (Cinzia)

“Tôi cũng muốn nghe cô kể chuyện đó, nếu cô không thấy phiền.” (Dylan)

- “Chà, tôi cũng không thấy phiền đâu. Dù sao thì ai cũng biết chuyện này rồi còn đâu. Mà tôi còn nợ Carpe Diem khá nhiều nữa.” (Cinzia)

Cho Hong đứng dậy và đi tới cạnh quả cầu pha lê.

- “Hử? Cho Hong? Là cô đấy à?” (Cinzia)

“Chào chị. Đã lâu không gặp.” (Cho Hong)

- “Đúng rồi còn gì nữa. Cũng phải cả năm rồi chưa thấy mặt cô rồi ấy.” (Cinzia)

“Được rồi. Tôi biết rồi, nên chị làm ơn vào chuyện đi!” (Cho Hong)

Cho Hong thúc giục Cinzia tiếp tục.

- “Rồi rồi. Đứng hạng nhất với tổng điểm 26,500. Một mình hoàn thành được cả những nhiệm vụ cấp độ Khó. Sau đó lập một đội với năm người khác nữa và thành công dọn sạch toàn bộ nhiêm vụ Rất Khó. Và bằng một cách nào đó, có thể một mình xoá sổ nhiệm vụ Bất khả. Và cuối cùng, là một trong số hai người có Dấu ấn Vàng ròng trong lịch sử. Giờ cô vui rồi chứ?” (Cinzia)

Ngay khi Dấu ấn Vàng ròng được nhắc đến, ai nấy trong phòng đều nuốt nước bọt cái ực.

“…Cảm ơn vì đã kể cho chúng tôi chuyện này. Tôi sẽ báo đáp ân huệ này sau.” (Dylan)

- “Không vấn đề gì đâu. Dù sao thì mọi người cũng đều biết hết cả rồi. À mà, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Mấy hôm nữa tôi sẽ gửi người sang chỗ cậu đấy nhé..” (Cinzia)

Quả cầu pha lê dừng phát sáng.

Quản lý của Vùng trung lập cho cuộc tuyển chọn tháng 3 đã xác thực câu chuyện.

Thật khó để mà có thể nghi ngờ rằng một nhà lãnh đạo của một tổ chức, Cinzia, sẽ nói xằng nói bậy chỉ để cho vui. Chưa kể đến cái tính cách thẳng thắn của cô ấy nữa.

Càng nghĩ mọi người càng thấy chuyện này thật phi lý.

Vậy mà điều phi lý đó lại trở thành sự thực.

“Mẹ nó….” (Cho Hong)

Cho Hong lúc này mới hoàn hồn và ngồi phịch xuống cái ghế bành, mặt nghệch ra như vừa mới nhìn thấy ma.

Trong khi đó, Hugo lại chỉ ngồi đằng kia mà tự lầm rầm “Woah, woah” với giọng lý nhí.

“Dấu ấn Vàng… thật chứ…” (Dylan)

Dylan nhấp một ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi chầm chậm mở miệng nói.

“Có vẻ như tôi sẽ phải thay đổi cách chúng ta xử lý việc này rồi.” (Dylan)

“?”

“Seol.” (Dylan)

Dylan bỏ tách trà xuống và nói với một vẻ mặt vô cùng ngiêm túc.

“Giờ tôi đã biết rõ cậu là người như thế nào rồi. Còn có quá nhiều điều mà tôi thấy khó hiểu, và với câu chuyện khó tin như thế, làm ơn hãy hiểu cho chúng tôi một chút nhé, được chứ?” (Dylan)

Cái giọng nói điềm tĩnh của Dylan dường như có một năng lực thần bí nào đó, khiến cho những người đang lắng nghe phần nào bình tĩnh lại.

“Được thôi.” (Seol)

“Cảm ơn anh. Được rồi. Về việc tuyển người.” (Dylan)

Dylan dừng lại đôi chút và nhìn thẳng vào Seol. Người cậu cứng đờ ra vì lo lắng khi thấy anh chàng kia đang chăm chú nhìn đến từng ngóc ngách trên khuôn mặt mình.

Một lúc sau, Dylan lại tiếp tục nói.

“Tôi muốn cậu hãy thành thực trả lời câu hỏi này của tôi.” (Dylan)

“Tất nhiên rồi.” (Seol)

“Được rồi. Vậy thì lý do cậu chọn chúng tôi là gì?” (Dylan)

Câu hỏi này khiến cho Seol không khỏi bất ngờ.

“Với cái thành tích như thế, cậu có thể chọn bất kỳ một tổ chức lớn nào ở Thiên đường và họ sẽ sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón cậu. Tôi không hiểu vì lý do gì mà cậu lại chọn đi tới Haramark và đi gõ cửa phòng của Carpe Diem thay vì những nơi khác.” (Dylan)

Seol Ji-Hu không biết phải nói gì cho phải nữa. Những chuyện mà Kim Hahn-Nah đã kểvới cậu đâu phải là thứ mà có thể đi khắp nơi rêu rao được, và cả, cậu cũng đâu thể nào cứ thế mà nói, “Iôi sử dụng kỹ năng Cửu nhãn của mình nhìn vào cái bảng tin, và tờ giấy tuyển dụng mà anh để ở đó đã phát ra màu vàng kim, báo hiệu của Lời răn Vàng ròng.”

“Ừm…..”

Seol Ji-Hu lưỡng lự một hồi, rồi ngập ngừng trả lời với một nụ cười ngượng.

“Thì, tôi thấy thích cái phòng tập của các anh…” (Seol Ji-Hu)

Nghe thấy vậy, Dylan nhắm chặt hai mắt lại.

*

“Haaaaaah…”

Seol Ji-Hu trở lại quán ‘Ăn, Uồng và Hưởng thụ’, tìm một chỗ yên tĩnh rồi bắt đầu rên rỉ trong buồn bã.

Quán rượu vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng cậu nào có để ý chuyện đó lúc này được cơ chứ. Giờ cậu chỉ còn nhớ được cái khoảnh khắc mình bị từ chối mà thôi.

[Thật là tiếc, nhưng có vẻ như chúng ta không thể làm việc cùng nhau được rồi.] [Và tôi khuyên cậu điều này, cậu nên rời khỏi Haramark càng sớm càng tốt đi. Cậu sẽ tìm thấy rất nhiều tổ đội tốt ở những thành phố khác đấy. Bắt đầu ở những nơi đó thì sẽ tốt hơn cho cậu nhiều.]

Seol Ji-Hu chẳng thể nói nổi một lời nào trước lời từ chối quả quyết đó.

Cuối cùng, cậu chỉ còn biết trở về quán rượu này mà vùi mình vào rượu cho quên đi nỗi sầu.

Cậu bước tới Haramark này với đầy lòng khát vọng, nhưng với tình hình hiện tại của mình, không có nổi một chốn để đi, có vẻ như này quá là đáng thương trong mắt cậu.

Seol Ji-Hu lấy một tay chống cằm mà bĩu môi với vẻ mặt đầy lo lắng. Nếu không phải vì Sinyoung thì… Có lẽ giờ cậu đã gia nhập một đội tốt nào đó ở Scheherazade và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình rồi.

‘Có lẽ mình nên gia nhập Sinyoung từ đầu chăng?’ (Seol)

Nếu cậu làm thế, cậu sẽ nhận được sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình, hơn nữa, cộng thêm việc Yun Seo-Rah đã nói sẽ cố hết sức mình giúp cậu nữa…

“Chậc.”

Seol Ji-Hu chép miệng rồi cầm chai rượu tu một hơi cạn sạch. Câu đã rất hạnh phúc và mãn nguyện khi còn ở trong Vùng trung lập; nhưng hiện tại, khi đã ra bên ngoài, cậu thấy mình y như một kẻ ngốc.

Dù có thế, cậu cũng biết là mình không thể cứ ngồi đây mà mút ngón tay mãi được, dù cho cậu vẫn đang rủng rỉnh tiền.

‘Mình muốn làm một cái gì đó.’ (Seol)

Vấn đề là ở Cấp độ của cậu.

Cậu vẫn đang ở Cấp 1. Hơn nữa, không có một tổ đội nào ngu ngốc đến mức sẽ để một Chiến binh chân ướt chân ráo như cậu gia nhập, trong khi ngoài kia thì có vô số kẻ tốt hơn.

‘Chắc chẳng còn cách nào nữa rồi. Có lẽ mình nên đi làm cu li một thời gian, rồi được cái gì thì hay cái đấy vậy…’ (Seol)

Cậu rầu rĩ lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa…

Rầm!

Đột nhiên có ai đó đập mạnh xuống bàn, và….

“Mọi, xin hãy chú ý lại đây một chút!”

Một người đàn ông hét to, rõng rạc, khiến cho cả cái quán rượu đang ồn ào bỗng chốc trở nên im bặt.

Seol Ji-Hu đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng ở đó, giơ cả hai tay thẳng lên trời. Thân hình anh ta khá gầy, mái tóc dài xuống đến tận thắt lưng.

“Ở đây có ai là Chiến binh hay Mục sư có kinh nghiệm không? A, tôi cũng đang tìm một người làm cu li nữa, nên những người có Cấp độ thấp cũng không thành vấn đề.”

“Mày đang nói cái gì thế hở, Samuel?”

Một gã ngồi ở bàn kế bên anh chàng kia, Samuel, hỏi trong khi nhai một miếng snack. Samuel hạ tay xuống và trả lời.

“Tôi đang làm một nhiệm vụ theo yêu cầu của Hoàng tộc. Chúng tôi đang định đi do thám Khu rừng Khước từ.”” (Samuel)

“Êu, mẹ nó chứ. Sao tao phải đi tới cái chỗ chết tiệt đó làm gì cơ chứ?”

Gã ta càm ràm vài thêm vài câu khó nghe nữa rồi quay trở lại với việc đang còn dang dở của mình. Những người khác cũng đều tỏ thái độ tương tự. Vài người thì lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm, một vài lại bắt đầu cười nhạo người kia.

Nhưng riêng Seol Ji-Hu thì lại khác. Cậu kích hoạt Cửu nhãn và ngay khi nghe thấy việc cu li cũng đang được tuyển, kết quả là – Samuel không hề có một màu gì trên người.

‘Liệu mình có nên không?’ (Seol)

Ít nhất thì việc không có màu sắc nào liên quan đến hiểm hoạ nào ở đây cả. Hơn nữa, cậu cũng đâu thể kén cá chọn canh lúc này.

Cậu cần phải cố nắm lấy mọi cơ hội đang ở trước mắt mình. Seol bèn đi tới, nghĩ rằng ít nhất cậu cũng nên nghe tổ đội kia trình bày trước đã rồi mới quyết định có đi theo hay không.

Samuel tỏ ra hoàn toàn không mấy quan tâm trước phản ứng của những người bạn đi cùng mình, nhưng khi thấy Seol tiến lại gần, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ồ hố! Anh chàng may mắn đầu tiên của chúng ta đến rồi này.” (Samuel)

“Tôi nghe thấy là anh đang tuyển cu li.” (Seol)

“Đúng thế. Vậy cậu đã có chút kinh nghiệm gì về việc này chưa?” (Samuel)

“Chưa, đây là lần đầu tiên của tôi.” (Seol)

“Lần đầu?” (Samuel)

Samuel bối rối.

‘Trời, lại bị từ chối à?’ (Seol)

“Tôi đồng ý!” (Alex)

Đúng lúc này, Seol Ji-Hu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Samuel quay người lại nhìn.

“Cậu quen người này à Alex?” (Samuel)

“Ừ. Và tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Tôi đảm bảo với cậu là sau này cậu sẽ không hối hận đâu.” (Alex)

Seol Ji-Hu chớp chớp mắt liên tục khi nghe thấy cái tên Alex. Có một anh chàng mặc trên mình bộ trang phục của Mục sư ngồi ở bàn của Samuel đang vẫy tay với cậu.

“Chà, nếu Alex đã đảm bảo như thế thì tôi đoán nó cũng sẽ không đến nỗi nào. Được rồi! Nhập hội với bọn tôi đi nào anh bạn!”” (Samuel)

Samuel gật gù và mời Seol Ji-Hu ngồi xuống chỗ còn trống.

“Alex.” (Seol)

“Rất vui khi gặp lại cậu. Tôi không ngờ là chúng ta lại gặp lại nhau sớm như thế này đấy.” (Alex)

“Vâng, tôi cũng thế.” (Seol)

“Cậu thấy đấy, tôi thực chất là một thành viên trong nhóm của Samuel. Dù sao thì…Cậu hoá ra cũng là một người đàn ông đấy nhỉ. Ê hê hê.” (Alex)

Alex cười phớ lớ.

“Woah, woah. Tôi thấy hai người khá là thân thiết đấy nhỉ, vậy sao không để những người khác có cơ hội giới thiệu đi nữa chứ?” (Samuel)

Samuel chìa tay ra trước hai người kia và bắt tay Seol.

“Chào cậu. Tôi là Samuel, thủ lĩnh của nhóm này. Tôi là một Người dẫn đường Cấp 4.”

“Tôi là Seol. Một Chiến binh Cấp 1.”

“Hê hê! Nói thật chứ, mấy người phương Đông các cậu lúc nào cũng siêu lịch sự cả!” (Samuel)

Samuel sau đó đắc chí chỉ tay về phía bên trái của mình. Một người phụ nữ có mái tóc xoăn màu đỏ hung cùng với một cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim đang ngồi ở cạnh anh ta.

“Cậu biết Alex rồi, nên tôi không cần phải giới thiệu cậu ta nữa nhé. Đầu tiên, quý cô ngồi đây ~ Cô ấy là Klara. Một Thợ săn Cấp 2. Kế bên là ~ Grace. Cô ấy là một Nữ kiếm sĩ thủ hộ Cấp 3. Nói cách khác, cô ấy là một tiền bối đó.” (Samuel)

Hai cô gái kia cùng lúc vẫy tay chào cậu. Seol Ji-Hu thấy vậy cũng giơ tay lên chào đáp lại, khiến cho hai cô kia cứ thế khúc khích cười. Chẳng hiểu tại sao, họ cứ liếc nhìn về phía cậu mãi không thôi.

“À đúng rồi. Cậu nói đây là lần đầu cậu làm cu li đúng chứ?” (Samuel)

“Phải.” (Seol)

“Việc này cũng chẳng có gì khó khăn quá đâu. Chúng tôi sẽ yêu cầu cậu chăm lo một vài việc lặt vặt, nhưng về tổng thể, hãy cứ coi như công việc của cậu sẽ là mang vác hành lý của chúng tôi đi khắp nơi suốt cả cuộc thám hiểm. ” (Samuel)

“Tôi chỉ cần làm có thế thôi ư?” (Seol)

Seol Ji-Hu khẽ cau mày, nghĩ rằng như thế thì lại đơn giản quá rồi.

“Hừm. Tất nhiên, cậu sẽ phải tuân thủ một số điều luật. Thứ nhất, cậu không được để mình tụt lại phía sau trong suốt cuộc hành trình. Sẽ rất là rắc rối nếu như chúng tôi bị cậu giữ chân, hiểu ý tôi nói rồi chứ? Tiếp nữa, là cậu cũng không được tham gia chiến đấu. Chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp, và chúng tôi thì càng không mong đợi một tên cu li sẽ chiến đấu cùng mình cả. Vậy, cậu thấy thế nào? Quá đơn giản, đúng không?” (Samuel)

“Vâng. Nghe chừng việc này cũng khá dễ dàng.” (Seol)

“Tốt lắm! Giờ thì, ta sẽ nói về việc chia phần thưởng. Đầu tiên, một cu li sẽ không có quyền được yêu cầu lấy bất kỳ di vật nào được khám phá trong suốt cuộc thám hiểm. Cậu có đồng ý không?” (Samuel)

Seol Ji-Hu không biết ‘di vật’ có thể là cái gì, nhưng vẫn đồng. Đó là những quy tắc mà mọi người Địa cầu đều phải biết, nhưng do đây là lần đầu Seol làm cu li, nên Samuel đã rất tận tình giải thích cặn kẽ cho cậu.

“Tốt lắm. Còn về những phần thưởng khác, chúng ta sẽ chia đều theo đầu người.” (Samuel)

“Thật chứ?” (Seol)

Seol rút lại cái suy nghĩ của mình về công việc này. Cậu đã cho rằng mình sẽ chẳng là gì hơn ngoài một tên nô lệ được tôn vinh, nhưng khi nghe thấy điều khoản mà Samuel vừa nói, nó tốt hơn rất nhiều so với mong đợi của cậu.

“Anh định chia đều ngay cả với một cu li?” (Seol)

“Dĩ nhiên rồi. Rốt cục cu li vẫn là một thành viên trong nhóm mà, đúng chứ?” (Samuel)

Samuel tỏ ra bối rối, như thể không hiểu nổi tại sao cậu lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Điều này càng khiến cho Seol thêm phần khó hiểu. Cũng may, anh chàng Dẫn đường kia nhanh chóng hiểu ý của cậu, liền nở một nụ cười ngượng ngịu.

“Ây chà. Tôi có nghe nói rằng những tổ đội khác thường hay đối xử với cu li của họ như nô lệ, nhưng tôi không phải là một trong số đó. Cậu là người Địa cầu như tôi, và suy cho cùng cậu cũng chỉ đang cố kiếm chút kinh nghiệm cho bản thân mà thôi.” (Samuel)

Anh ta đang cố nói rằng, ở Thiên đường này, mối quan hệ giữa một nhóm và một người cu li là một mối quan hệ có qua có lại.

“Cậu giúp chúng tôi và để chúng tôi toàn tâm toàn ý vào chuyến thám hiểm, và chúng tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy. Được chứ?” (Samuel)

“Tôi hiểu rồi.” (Seol)

“Tuy nhiên, đừng có mong đợi là sẽ được đối đãi chu đáo đấy nhé. Có cậu trong nhóm thì sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn cho chúng tôi, nhưng nếu không có cậu thì chúng tôi chỉ đơn giản là tự mang hành lý của mình mà thôi.” (Samuel)

Lại phải nói đến một sự thật rằng, mặc cho anh có là người ký Hợp đồng hay Khách mời, hầu hết người Địa cầu đều bắt đầu như là một cu li, thế nên những điều mà Samuel nói kia thực sự khá là tử tế.

“Thôi được rồi. Giờ ta bàn chuyện chính nào.” (Samuel)

Samuel cười ranh mãnh và rồi, anh ta đột nhiên xích lại gần Seol và thì thầm vào tai cậu.

“Tôi hi vọng là cậu không thực sự nghĩ rằng tôi đi trinh sát Khu rừng Khước từ.” (Samuel)

Nghe những lời thì thầm đó mà khiến cho biểu cảm của Seol Ji-Hu cũng trở lên khó hiểu theo.

“Ồ. Tất nhiên là chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, không vấn đề gì hết. Tuy nhiên… Úi chết. Chúng ta nên đi ra chỗ khác mà nói chuyện thôi.” (Samuel)

Samuel thì thầm nói rồi hất cằm về phía lối ra của quán rượu.

“Theo chúng tôi nào. Hãy ra chỗ nào đó yên tĩnh hơn để nói chuyện đi. Một khi cậu nghe tôi kể rồi ấy, thì đảm bảo cậu sẽ cho là mình trúng giải độc đắc cho xem. Tôi đảm bảo luôn đấy.” (Samuel)

Samuel nháy mắt một cái rồi nói lớn, “Đi khỏi chỗ này thôi nào!” rồi đứng thẳng dậy đầy hào hứng.

“Chúng ta đi thôi. Cứ quyết đinh sau khi nghe chúng tôi hẵng nhé. Nếu mà cậu không thích những gì mà mình nghe thấy, thì cậu chỉ việc rời đi là xong.” (Alex)

Alex nói. Seol Ji-Hu tự hỏi liệu có nhất thiết phải thay đổi địa điểm hay không, nhưng cuối cùng cậu không nói gì hết mà lẳng lặng đứng dậy cùng bọn họ.

Alex đứng dậy với một nụ cười hạnh phúc trên môi và lẩm bẩm.

“Tôi có linh cảm tốt về cuộc thám hiểm này.” (Alex)

“Sao lại thế vậy?” (Seol)

“Bởi vì, chúng tôi kiếm được một Chiến binh Cấp 3 đi làm cu li cho mình mà. Cậu không thể nào tìm được điều gì lố bịch như thế này trong bất kỳ nhóm nào quanh đây đâu.” (Alex)

“Nhưng mà tôi mới chỉ là Cấp 1 thôi mà?” (Seol)

“À, ừ, đúng rồi. Đúng đúng.” (Alex)

Samuel cười khàn khàn.

*

Tại văn phòng của Carpe Diem.

Sau khi Seol Ji-Hu rời đi, cả căn phòng vẫn im lặng một hồi lâu.

Mỗi người họ đều có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Dylan thì lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi miệng đang rít mạnh điếu thuốc trên môi, còn Hugo thì mặt mày ngơ ngác như thể ‘Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa’.

“Ây. Cha tiên sư nhà nó chứ. Xấu hổ vãi cả cứt ra.” (Cho Hong)

Cho Hong đang nằm dài ra trên ghế mà luôn mồm phàn nàn.

“Thật chứ? Đụ má nhà nó. Thế quái nào mà tên kia làm được cái nhiệm vụ đó cơ chứ?” (Cho Hong)

Trong khi Cho Hong vẫn đang càm ràm với giọng không mấy hài lòng, Hugo cuối cùng cũng mở miệng nói.

“Dylan à, tôi vẫn không hiểu.” (Hugo)

Cho Hong lập tức lườm anh ta với ánh mắt hình viên đạn. Hugo khua tay như thể nói rằng mình đã biết.

“Tôi không nói là mình sẽ không nghe theo quyết định của anh, dù gì thì anh cũng là thủ lĩnh của bọn tôi, nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu chuyện này, anh biết chứ? Ý tôi là, chẳng phải cậu ta đủ tốt để chấp thuận vào đội chúng ta à?” (Hugo)

“Không hẳn.” (Dylan)

Dylan trả lời cộc lốc.

“Nếu xét đến tính chất đặc biệt của nhóm chúng ta, cậu sẽ nhận ra rằng vì sao chúng ta lại không để cho cậu ta vào nhóm.” (Dylan)

“Nhưng, thế vẫn…” (Hugo)

“Cái chúng ta cần là một Chiến binh có thể làm tăng khả năng chiến đấu ngay lập tức. Một tân binh sẽ vô cùng khó để có thể làm được điều này.” (Dylan)

Dylan dừng tại đó và tiếp tục hút nốt điếu thuốc của mình.

“Dylan!” (Hugo)

“Hugo, thế là đủ rồi.” (Cho Hong)

Cho Hong chen vào, gãi gãi đầu và nói.

“Thủ lĩnh hiện tại của Carpe Diem là Dylan. Lão già đã đích thân bổ nhiệm cậu ta rồi. Đừng có phí thời gian cãi nhau vì chuyện này nữa.” (Cho Hong)

“Tôi biết rồi, nhưng mà ấy. Hầy…” (Hugo)

Hugo sighed as if he was still ruing the missed opportunity. Dylan eventually killed the cigarette and slowly opened his mouth.

Hugo thở dài như thể cậu đang ân hận vì bỏ lỡ cơ hội này. Dylan lúc này dúi điếu thuốc kia đi rồi chầm chậm cất tiếng.

“Cậu ta quả đúng là có một con mắt tinh tường.” (Dylan)

Cho Hong và Dylan ngay lập tức quay mặt ra nhìn Dylan, ngơ ngác khó hiểu.

“Anh tự nhiên nói cái gì thế? Hay là lão già lại nói gì kỳ quặc với cậu à?” (Hugo)

“Hê hê. Có lẽ thế thật. Dù sao thì, anh chàng tên Seol kia ấy. Quả đúng là đáng tiếc. Tôi cũng hiểu tại sao Hugo lại băn khoăn về chuyện này.” (Dylan)

“Đúng đúng! Thế nên mang cậu ta về dưới trướng chúng ta đi! Chẳng phải trước kia chúng ta cũng là gà mờ hết cả với nhau đấy thôi?” (Hugo)

“Seol là một bức tranh trắng tinh.” (Dylan)

Dylan bình tĩnh trả lời.

“Cậu ta là một bức tranh thuần khiết, chưa hề bị vấy bẩn một chút nào. Tôi còn không thể thấu rõ bức tranh đó lớn đến nhường nào. Vậy thì sao tôi có thể, hoặc thứ gì, hay bất kỳ ai khác lại có thể bất cẩn vẽ lên nó được chứ?” (Dylan)

“Đéo gì thế. Nói theo cách mà tôi có thể hiểu có được không hả?” (Hugo)

Hugo phàn nàn, khiến cho Dylan bỗng nhiên mỉm cười.

“Tôi cũng biết là cậu ta rất siêu phàm, nhưng cậu ấy giờ vẫn chỉ là Cấp 1 mà thôi. Cậu ta không biết nhiều điều, nên sẽ vô tình mà phạm phải một vài sai lầm mất.” (Dylan)

“Chính, vì, thế!” (Hugo)

“Chính vì thế mà cậu ta không được gia nhập nhóm chúng ta.” (Dylan)

Hugo hét lên thật to như muốn phản đối cái quyết định kia, để rồi lại hoàn toàn choáng váng trước những lời đó.

Dylan lại tiếp tục nói.

“Lúc này là thời khắc quan trọng nhất của Seol. Lúc này là thời điểm mà con đường cậu ta sẽ đi trong tương lai được thành hình, khi mà cái tiềm năng không tài nào đong đếm được của cậu ấy bắt đầu được bộc lộ.” (Dylan)

“Anh đang nói là chúng ta không đủ tốt cho cậu ấy?” (Hugo)

“Không phải vì chúng ta không đủ tốt, mà vấn đề nằm ở chỗ chúng ta thực sự là ai. Chúng ta luôn luôn chiến đấu bằng cả mạng sống của mình. Chúng ta đã trải qua đủ thứ xàm xí trên thế giới này và đã dần một biến chất theo nó. Vậy nói cho tôi nghe, một người như Seol sẽ học được cái gì từ chúng ta được chứ?” (Dylan)

Sự bình tĩnh đến lạ thường của Dylan khiến cho Hugo không thể đáp lại nổi một lời.

“Tôi đã nghĩ như thế đấy. Luôn luôn che chở cho những sai lầm của cậu ta, dẫn dắt cậu ta từ phía trước trong khi dạy cậu ấy tất cả những thứ cần thiết… Seol cần tham gia một tổ đội như thế. Nghĩa là, đó không phải là chúng ta.” (Dylan)

“Đúng là tôi và Cho Hong thì không ổn, nhưng mà ta còn anh và lão già…” (Hugo)

Hugo nói với giọng ngày một bé.

“Tôi không dám chắc được rằng chuyện đó sẽ thành công. Mà cậu cũng biết rõ rằng lão già cũng sắp nghỉ hưu rồi còn gì.” (Dylan)

Dylan thẳng thừng tuyên bố, rồi thở dài một tiếng.

“Thôi được rồi. Chúng ta không nói chuyện này nữa và quên nó đi. Dù sao thì chúng ta có việc phải đi rồi.” (Dylan)

“Đi đâu cơ?” (Cho Hong)

Lần này là Cho Hong hỏi.

“Có việc. Là yêu cầu từ nhóm của Samuel. Hugo, dậy đi nào anh bạn. Chúng ta phải đi ra ngoài rồi.” (Dylan)

Hugo licked his lips and slowly nodded his head.

Hugo chép miệng một cái và uể oải gật đầu.

“Thôi được rồi. Tôi nghĩ tôi cũng hiểu được phần nào rồi. Nhân tiện, chúng ta đang nói đến công việc gì thế?” (Hugo)

“Có vẻ như là chúng ta sẽ phải nghe nó trực tiếp từ bọn họ rồi. Nhưng, cậu ta có nói thêm rằng đây sẽ là một món hời cho tất cả chúng ta đấy.” (Dylan)

“Chà, nếu là lời của tên khốn đó, thì chắc cũng đáng để bỏ công nghe chuyện này đây. Thế chúng ta gặp mặt ở đâu?” (Hugo)

“Ở một quán trọ nào đó. Có lẽ anh ta đã có cho mình một kế hoạch rồi thì phải. Mà thôi, chúng ta đi nào.” (Dylan)

Dylan một tay mở cánh cửa văn phòng và bước ra ngoài, tay kia thì đút vào túi.

< 50. Carpe Diem (2) > Fin.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN